iced americano at nine in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu vào thì thế nào nhỉ? Có vui vẻ phấn khích gì đó không? Hay là buồn bã giận hờn?

Có người yêu để mỗi tối muốn đi chơi hay đi dạo công viên thì luôn có người sẵn sàng đưa bạn đi. Hoặc là có ai đó chăm sóc bạn lúc ốm đau và chọc cho bạn cười.

Cơ mà người ấy là ai mới được?

"Tôi muốn order" - Jungwon tỉnh dậy vì tiếng gõ nhẹ lên quầy, em lại ngủ quên trong giờ làm việc rồi. Nhưng là do cứ tới ca của em thì quán chả mấy khi đông khách mà.

Jungwon đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc cho vào nếp, không quên kiểm tra xem có "ướt môi" không, may mắn là không có gì cả. Em tươi cười chào vị khách trông có vẻ đã rất kiên nhẫn đợi mình.

"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì-"

Jungwon nín bặt khi đối diện với khuôn mặt của vị khách điển trai.

Nói điển trai còn là khiêm tốn ấy vì cái người đứng trước mặt em phải nói là cực phẩm trần gian! Có lẽ đây là kiệt tác của Chúa và người đã dồn hết tâm huyết để tạo ra anh ấy vậy. Nhìn sóng mũi và đường viền hàm bén đứt cả tay kia đi, Jungwon thề là nó đúng 90 độ không lệch một li, góc cạnh đó đã được khoe triệt để khi anh ấy nhìn vào menu và chăm chú chọn đồ uống.

"Cho tôi một Americano đá và..." - Anh đẹp trai cắm cúi nhìn menu, không thèm đoái hoài đến Jungwon. Em nhập dữ liệu lên máy theo yêu cầu của anh ta, vâng, em nhìn anh đẹp trai không chớp mắt mà vẫn nhập order cực chuẩn, đa-zi-năng là đây chứ đâu.

"Cảm ơn bạn nhiều nhé!"

Anh đẹp trai rút ví ra trả tiền, Jungwon đưa lại tiền thối cho anh kèm theo một nụ cười. Em nheo mắt nhìn theo anh chàng cực phẩm đang ngồi ở bàn trống cạnh cửa sổ.

Chân ái của đời con đây rồi. Jungwon đã up dòng đó lên Twitter vào ngày đầu tiên em gặp Jay.

Thi thoảng Jay tới, và luôn order món ruột Americano đá vào đúng chín giờ sáng. Jungwon sẽ không nói là em có động lực đi làm hơn hẳn đâu.

Mình cực thích những anh chàng đeo kính lúc đọc sách nhé. Jungwon tweet khi Jay ở lại quán tận hai tiếng để đọc nốt quyển sách đang dở dang. Em ngồi ngắm anh ấy đúng hai tiếng, chỉ khi nào có khách hoặc quản lý kiểm tra thì mới giả vờ bận rộn.

Anh ấy thắt áo hoodie bằng ruy băng kìa. Đáng yêu chết đi được. Dòng tweet thứ ba của Jungwon được đăng tải khi Jay đến mua cafe đá dù ngoài trời đang lạnh tê tái. Em tự hỏi bản thân rằng uống cafe đá vào mùa đông giúp tăng đề kháng hay gì mà anh Jay uống hoài vậy?

Mấy anh trai thích đồ ngọt cứ bị cuốn hút kiểu gì ấy. Jungwon tiếp tục spam Twitter khi Jay mua một lát bánh vani ngọt ngào, em nhớ như in cách anh ấy gật gù mỗi khi ăn chiếc bánh đó.

Mỗi vết sẹo đều ẩn chứa một câu chuyện. Jungwon để ý thấy ở khuỷu tay trái của Jay có một vết sẹo, đừng hỏi vì sao em biết nhé, ngày nào em chả nhìn anh ấy muốn rớt cả con mắt.

Mình cũng thích cả mấy anh đội mũ lưỡi trai nữa.

Anh ấy lại đến uống cafe rồi.

Anh ấy mỉm cười đẹp ghê.

Jungwon tweet về Jay nhiều đến nỗi người bạn em quen trên Twitter cũng tò mò danh tính của anh luôn rồi, bạn ấy cứ hỏi em về anh Jay hoài.

"Em làm sẵn cho anh rồi này"

Jungwon đặt ly Americano đá lên bàn, em luôn chuẩn bị sẵn đồ uống cho Jay trước khi anh ấy đến đây.

"Cảm ơn em...nhưng hôm nay anh không muốn uống cafe lắm"

Không sao đâu Jungwon, khách hàng là thượng đế mà. Nhưng mà không hề ổn, xấu hổ chết mất thôi. Em chỉ muốn bỏ trốn và chạy về với chiếc giường dấu yêu, nhưng tất nhiên là giờ em phải đối diện với hiện thực tàn khốc rồi.

"Vậy để em làm cái khác cho anh" - Jungwon đỡ lấy chiếc ly nhưng Jay đã nhanh tay giữ lại, và chạm vào tay em.

"Đùa một chút thôi, cảm ơn em nhé" - Jay cười khúc khích, nhận lại ly cafe trong khi em đứng hình, không biết phải nói gì.

Thời gian cứ thế trôi, hôm nay đến cả lượng khách cũng bất thường, đông hơn hẳn mọi hôm.

"Cafe của anh đây, ngày mai lại ghé nhé!"

Jungwon thở dài, đưa mắt tìm Jay ở vị trí quen thuộc, anh ấy về mất rồi.

Ly Americano đã tan đá, Jungwon thậm chí còn chưa làm xong nó. Có phải Jay uống chỉ vì em đã trót pha ra rồi? Tự dưng em thấy tội lỗi ghê, lỡ anh ấy không quay lại đây nữa thì sao?

Jungwon tháo tạp dề, thở dài lần thứ bao nhiêu không rõ, đã tới giờ nghỉ rồi. Em nhận một chiếc bánh donut và chạy tới căn cứ quen thuộc của mình, đằng sau quán cafe.

Em mở túi bánh ra, cắn một miếng rõ to rồi chợt dừng lại khi thấy Jay đang hút thuốc trên "địa bàn" của mình. Jungwon nuốt nước bọt, khẽ khàng tiến lại gần anh.

"Anh đi nhé?" - Jay phả ra một làn hơi trước khi ngẩng đầu lên nhìn Jungwon.

"A-à không, không sao đâu!" - Jungwon hơi lo nhưng vẫn bật cười khúc khích, cắn thêm một miếng bánh donut. Rõ ràng là rất khó xử, Jungwon còn chưa hết xấu hổ vì chuyện ban nãy thì giờ đã lại ngồi ở đây với người ta rồi.

"Em có hút thuốc không?"

"Không, bà em nói nó có hại cho sức khỏe"

Jungwon nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Jay, cũng vui tai lắm, em muốn nghe nhiều hơn nữa cơ.

"Mẹ anh cũng nói vậy đấy nhưng hình như anh không nghe lời cho lắm" - Jay lại tiếp tục nhả khói.

"Anh giống hệt anh tiền bối của em ở trường. Lúc nào em cũng nói với ảnh rằng hút thuốc không tốt, nhưng chả bao giờ để vào tai cả"

"Anh hút thuốc làm em nhớ tình cũ à?" - Jay lắc đầu, xoay người rời đi, không quên vẫy tay chào Jungwon.

"K-không phải vậy mà!" - Jungwon thẫn thờ nhìn Jay mất hút vào đám đông, thở hắt ra vì thất vọng, bây giờ thì em khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ chả bao giờ ghé quán em nữa.

Và Jungwon đã đúng, ngày hôm sau Jay không đến, làm em ủ rũ suốt cả một ngày dài. Vừa mới tan ca là em về ngay lập tức, khi bước ra khỏi cửa, em lại vô tình thấy Jay đang băng qua đường cùng với chiếc xe đạp của mình.

Jay dừng lại khi nhận ra Jungwon, em lúng túng đưa tay lên và nặn ra một câu chào hỏi vụng về.

"Chào anh"

"Anh đi hướng này đúng không?" - Jungwon hỏi khi cả hai đi bộ cạnh nhau. Em vẫn không hiểu sao Jay lại đi bộ trong khi anh ấy có xe đạp, cái xe này xuất hiện ở đây để làm gì?

"Ừ"

"Vậy tốt quá, em có thể đi với anh rồi"

Jungwon cười rạng rỡ khi nghe được câu trả lời vừa ý. Bây giờ thì ít nhất em cũng có thể gặp Jay khi tan làm, tuyệt hơn thì có khi còn về nhà cùng nhau nữa!

Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, tiếng xe chạy qua và tiếng chim hót líu lo trên cây cũng nghe rõ mồn một. Jungwon chỉ chú tâm vào quãng đường đang đi, dõi theo từng bước chân Jay.

"Muốn anh chở không?"

"Dạ?"

Jay dừng lại, gõ vào yên sau xe đạp, Jung trầm tư mất vài giây, sao em không để ý đến nó từ đầu nhỉ?

Jay leo lên xe trước, đợi Jungwon ngồi lên rồi mới đi. Khi Jay bắt đầu đạp, Jungwon vô thức nắm chặt vạt áo anh. Hai người thả dốc và Jungwon có thể cảm nhận được làn gió mơn man trên gương mặt mình, Jay bất chợt tăng tốc làm em hoảng hốt hét lên như đòi mạng.

"Anh dừng lại điiiiiiiiiiii"

Jay chỉ cười với em và tiếp tục tăng tốc. Jungwon nhận ra anh đã rẽ sang hướng khác, và giờ cả hai đang ở bờ sông.

Cuối cùng Jay cũng đạp chậm lại, Jungwon đã kịp ngắm hoàng hôn trên sông, Nó giống như một quả bóng màu cam khổng lồ, cả mặt sông cũng nhuộm luôn gam màu rực rỡ ấy rồi.

Cả hai dừng lại nghỉ ngơi vài phút, Jungwon ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ. Không ai nói câu nào mà chỉ tập trung lướt điện thoại, điều này khiến Jungwon thấy khó xử gấp bội. Điện thoại của Jungwon kêu một tiếng "bíp", bạn em liên tục hỏi người mà em tweet liên tục mấy ngày qua là ai.

"Nổ info anh giai bí ẩn đi nào!"

Jungwon liếc nhìn Jay, rồi cắm cúi trả lời tin nhắn.

Đang ngồi với ảnh đây nè.

"Em nói anh đấy à?"

"Gì cơ?" - Jungwon giật mình, buông điện thoại khi nghe thấy tiếng Jay hỏi mình.

"Anh đang hỏi có phải em vừa nhắc đến anh không?"

Jungwon vội vàng giấu nhẹm điện thoại, anh ấy thấy tin nhắn rồi hay sao?

"Anh hỏi gì kì cục vậy?"

Jay chìa màn hình điện thoại còn đang sáng ra cho Jungwon nhìn. Thì ra người bạn trên Twitter luôn tò mò về Jay lại chính là anh ấy.

"Nhưng...sao anh không nói với em?" - Jungwon không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào cho đúng. Sốc? Bị phản bội? Xấu hổ? Khó chịu? Hạnh phúc?

"Anh cũng muốn hỏi em đây" - Jay nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Jungwon - "Sao em không nói với anh là em thích anh?"

"Em phải mở lời kiểu gì?" - Jungwon lảng tránh ánh mắt của người đối diện, thả hồn theo những gợn sóng nhẹ trên mặt sông.

"Còn anh thì sao?" - Jay nhếch mép cười - "Anh muốn nói với em nhưng em lại cứ nói về thằng người yêu cũ nào đấy"

"Đã nói anh ấy không phải mà" - Jungwon bật cười.

"Anh lại nghĩ là có cơ"

"Không! Tình đầu của em là..." - Jungwon ngập ngừng.

"Là?"

"Tình đầu của em là...anh"

Cuối cùng Jungwon cũng nói ra được rồi. Em không dám đối mặt với Jay vì quá xấu hổ, chỉ vân vê mấy ngón tay, hồi hộp chờ phản ứng của người kia.

Jay nắm lấy tay Jungwon, dời sự chú ý của em khỏi đôi bàn tay. Em nhìn Jay, màu cam của hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt nâu ấy thật đẹp. Jungwon hơi do dự, cơ mà chết tiệt, em phải làm thôi. Em cắn môi, tiến lại gần Jay cho đến khi đủ gần, trao anh một nụ hôn, rồi rời ra ngay sau khi nhận thức được những gì mình đã làm.

"X-xin lỗi"

Nhưng Jay lại nghiêng đầu, ấn môi mình lên môi em, Jungwon giật mình nhưng cũng chịu thua, từ từ đáp lại nụ hôn. Sao môi anh Jay lại mềm như vậy? Nụ hôn ngắn ngủi nhưng không kém phần ngọt ngào, giống như cả hai chỉ đang tìm hiểu nhau vậy.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng đó" - Jungwon dứt ra khỏi nụ hôn trước tiên, e hèm cảnh báo, Jay lại cười khúc khích vì Jungwon có vẻ thích được hôn.

Jungwon không nghĩ cuộc đời mình sẽ giống phim thế này. Em chỉ là nhân viên pha chế của một quán cafe bình thường và trót phải lòng một vị khách lạ, anh ấy chỉ order Americano đá vào lúc chín giờ sáng. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ hôn người lạ đó.

Lại càng không thể tin rằng vị khách đó giờ đã là một nửa của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro