🍬🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn thuốc nữa rồi, mượn cậu viên kẹo nhé.


"Tối nay anh có thể ra ngoài chơi không ạ?"

Lee Haechan vừa tắm xong thì nhận được một dòng tin nhắn, cậu vươn tay mò mẫm, nhưng trên tủ đầu giường không mò được thứ cậu muốn, lúc đó Johnny vừa lau đầu vừa bước vào phòng.

"Thuốc của em đâu rồi?"

"Không biết, chắc là bị vứt rồi."

Lee Haechan "ai" một tiếng, lúc mới nghiện thuốc lá cổ họng cậu lúc nào ngứa ngứa, nó cứ thế cho đến khi trong lòng cậu cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng. Cậu trả lời lại người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Anh không đi đâu, đang tập nhảy rồi."

Người gửi tin nhắn là em gái trong một nhóm nhạc nữ, hôm nọ biểu diễn xong em gái này đâm sầm vào lòng cậu sau hậu trường ấy. Tình huống đó thật sự là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị mà, tiểu cô nương hai má hây hây đỏ hỏi tiền bối có thể cho phương thức hay không, cánh tay đang đỡ em gái này của Lee Haechan nói không đâu, thế mà ngay đêm hôm đó cậu lại nhận được lời mời kết bạn.

Em gái này vừa nhuộm tóc hồng, lúc em gái selfie gửi qua cho Lee Haechan thì cậu còn đang nghĩ, hình như có người dạo trước cũng vừa nhuộm lông đầu thành màu hồng nhỉ.

Cậu vốn đang nghĩ tới Lee Jeno, lúc mở Overwatch thì thấy luôn người trong suy nghĩ đang đánh game, thế là cậu mở kakaotalk, nửa cố ý nửa chân thành gửi tin nhắn cho Lee Jeno.

"Lee Jeno, tớ đến tìm cậu lấy kẹo ăn được không?"

Khi đó Lee Jeno vừa mở một ván game lên thì liền nhìn thấy tiểu tổ tông gửi tin nhắn cho mình, anh trực tiếp tìm cho mình một cái hầm trú ẩn, rồi thong thả gửi tin nhắn lại cho Lee Haechan.

"Không còn kẹo đâu, cậu tự mua đi."

Vừa gửi tin nhắn đi thì Lee Jeno liền cảm thấy một trận gió lạnh ùa vào trong căn phòng ấm áp của mình, anh than thở một câu, quay đầu đã nhìn thấy Lee Haechan.

Nửa đêm nửa hôm Lee Haechan từ ký túc xá của 127 chạy qua bên này, Lee Jeno biết kiểu gì hôm nay cũng phải nằm dưới đất trong chính phòng mình rồi, chỉ có điều là ván game này vừa mới bắt đầu đó, cứ thế này mà kết thúc thì có hơi đáng tiếc nhỉ.

Lee Haechan như ngựa quen đường cũ nhảy tót lên giường Lee Jeno, bộ đồ ngủ không tay của Lee Jeno bị vứt ở cuối giường, người này ở ký túc xá thường không thích mặc quần áo lắm, cậu ngẩng đầu lên liền thấy đằng sau đôi vai trắng nõn của người kia có vài dấu hickey chói mắt.

Những đứa trẻ từ nhỏ đã ở trong một cuồng quay với nhau ấy, vừa độ tuổi thiếu niên đã phải tập nhảy với thời khóa biểu hàng ngày kín mít, kết quả sau khi debut lại là giấu công ty yêu đương, có khi đến các thành viên trong nhóm còn không biết, Lee Haechan cảm thấy cũng khó mà trách điều này.

Chỉ là hình như Lee Jeno không biết cơ chế bảo mật của cái loại tình cảm trong lòng đã rõ nhưng không nói ra này thì phải, hôm trước ra ngoài cùng bạn gái lên giường xong cũng không biết lấp liếm đi một tí. Nhưng mà Lee Haechan nghĩ lại thì, có vẻ trong nhóm chỉ có mỗi cậu là có thể không cần gõ cửa mà vẫn có thể tùy tiện đi vào phòng Lee Jeno ha.

Chuyện trong lòng của người ta bí mật biết bao, chỉ có Lee Jeno là không giấu cậu bao giờ, rất tự nhiên mà mổ xẻ bí mật của bản thân cho cậu nghe, còn không ngại bảo Lee Haechan giữ bí mật cho tớ nha.

Giống ngốc bạch ngọt thật đó.

*Ngốc bạch ngọt: chỉ người đơn thuần, không tâm cơ*

Lee Haechan ném bộ quần áo ở cuối giường lên đầu Lee Jeno đang đeo tai nghe.

"Con mẹ nó cậu mặc quần áo vào đi được không hả?"

--


Lee Haechan không ăn được kẹo của Lee Jeno, mà viên kẹo cậu đang ngậm trong miệng là do Lee Jeno rón ra rón rén chạy sang phòng Park Jisung lấy về cho cậu.

Phòng của Lee Jeno không tính là to lắm, một mình ở thì cũng coi như rộng rãi, nếu trong mấy góc phòng không để xe đạp với lại một đống linh kiện lủng củng, thì thêm một Lee Haechan nữa sẽ có chút chen chúc, cứ thế nên là lúc mà Lee Jeno chơi xong ván game thì lập tức sẽ không có chỗ nằm nữa luôn.

Lee Haechan tự thu nhỏ mình lại, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại không biết đang làm gì: "Có buồn ngủ không? Không thì nói chuyện với tớ chút đi."

Thế là Lee Jeno nằm trên giường với cậu.

Nhưng mà đột nhiên lại không có gì để nói cả.

Hai người quen nhau từ hồi thực tập sinh, Lee Jeno với Na Jaemin vào công ty cùng một lúc, ba người cứ dính nhau như hình với bóng, cùng nhau tập nhảy, lên lớp, làm bài tập, từ mấy đứa nhỏ cao chưa tới mét 6 vèo cái đã cao tới gần mét 8 rồi.

Lúc đó cũng giống như bây giờ, đợi Na Jaemin ngủ rồi, Lee Haechan trèo qua giường Lee Jeno hỏi: "Cậu ngủ chưa? Có thể đi lấy kẹo ăn với tớ không?"

Sau đó, hai người nói từ chuyện hôm nay ở trường gặp được bạn nữ xinh đẹp nào đó tới tận chuyện khủng long tuyệt chủng như nào luôn.

Sau khi debut, quan hệ của hai người vẫn duy trì được một thời gian, cho đến khi Lee Haechan chuyển sang ký túc xá của 127.

Lee Haechan không biết từ bao giờ tình cảm mình dành cho Lee Jeno đã biến chất, đến nỗi sau khi biết việc này cậu muốn xóa bỏ luôn thì cũng muộn rồi, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, chuyển ra khỏi ký túc xá, thế nhưng vẫn không kìm lòng được.

Lúc chuyển đồ đạc đi, Lee Jeno đứng ở nơi cách cậu xa nhất, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc cùng vẻ mặt thản nhiên đó, cứ như tối hôm trước hai người không hề hôn nhau vậy.

Lee Haechan là một kẻ vô lại, cậu kiên quyết tự nói với bản thân rằng không thể lại gần Lee Jeno thêm nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được mình tới tìm Lee Jeno lấy kẹo.

Mâu thuẫn tới nỗi cậu không nhận ra bản thân.

"Cậu hút thuốc bao giờ chưa?"

Lee Jeno đột nhiên hỏi.

Hút rồi. Lee Haechan muốn cứ thế trả lời anh, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, cậu cũng muốn anh biết rất nhiều lần giữa đêm mơ rất thèm kẹo, bản thân lại chạy ra ban công hút một điếu thuốc.

Lee Haechan không nói gì, lông mi không cầm được mà run lên, cậu nghĩ chắc chắn Lee Jeno sẽ nghĩ rằng cậu chợp mắt rồi.

"Cậu chắc chắn là chưa có đâu nhỉ, cậu là hát chính cơ mà, giọng cậu nghe hay như thế, hút thuốc sẽ làm hỏng cổ họng mất."

Vào cái lúc Lee Jeno đứng lên đóng cửa ra ngoài đó, Lee Haechan cũng từ từ ngồi dậy ở trên giường.

Có vẻ Lee Haechan biết ai vứt hộp thuốc lá của mình đi rồi.

--


Lúc Lee Jeno đi ra khỏi phòng vừa hay gặp phải Huang Renjun xuống bếp làm bữa tối.

"Haechan ngủ rồi?"

Lee Jeno gật đầu.

"Cần tớ cấu lưng vài phát nữa không?"

Lee Jeno lắc đầu nói không cần, anh nghĩ mấy ngày tới Lee Haechan chắc không tìm tới vòi kẹo nữa đâu, vì mẻ kẹo mới vẫn còn đang vận chuyển, chưa nhận được.

Trước khi gặp Lee Haechan, Lee Jeno đã nghĩ rằng mình có thể sống cuộc sống như này tới cuối đời.

Anh sẽ debut ở một độ tuổi phù hợp, sẽ nhận được rất nhiều tình cảm của các fans trong nước lẫn nước ngoài dưới danh nghĩa  thành viên của NCT DREAM, sau đó dâng hiến thanh xuân lẫn nhiệt huyết của mình cho sân khấu, cuối cùng thì tìm một người bạn đời phù hợp và sống tới hết đời.

Ngay cả những người anh từng thích, cũng đều là con gái cả.

Nếu mà tối ngày hôm đó không uống rượu, Lee Haechan không đè anh lên ván cửa rồi áp môi mình lên môi anh, Lee Jeno chắc sẽ thật sự không để tâm tới cảm giác rung động lúc có lúc không này, sẽ đợi chờ dòng chảy thời gian mài mòn đi cảm giác yêu thích đó.

Men rượu vô số lần khiến đại não mất kiểm soát, Lee Jeno rất muốn đuổi theo Lee Haechan đang hoảng loạn bỏ chạy kia, muốn hỏi xem cậu ấy có ý gì, nhưng cuối cùng vẫn là sợ tình bạn cũng mất đi luôn, cái giá này cao quá rồi.

Từ lúc nào bắt đầu thích á? Ngay cả bản thân Lee Jeno cũng không rõ nữa.

Có thể là năm đó khi Ridin ra mắt, anh vô thức gọi điện thoại cho Lee Haechan, lúc biết được Lee Haechan chọn chia sẻ tin này với Lee Mark, Lee Jeno bỗng thấy mất mát ghê gớm. Hay có lẽ là lúc Lee Haechan hoạt động với thân phận là thành viên của NCT 127 nên không gọi điện được cho anh, lúc đó cũng chẳng kìm được mà đau lòng.

Những điều ấy cứ từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của Lee Jeno, và Lee Jeno cũng phát hiện cặp mắt xinh đẹp kia đã bắt đầu tránh né cái nhìn chăm chăm của mình.

Lee Jeno mới là tên vô lại, vì để xóa bỏ tình cảm này mà trốn công ty hẹn hò với bạn gái, đợi đến lúc Lee Haechan tự động xa cách mình. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn để lại ít kẹo dỗ dành cậu.

--


Sáng tinh mơ lúc 4h, Lee Jeno nhìn thấy động thái của cô bạn gái. Rượu Whisky sóng sánh trong ly trong suốt phát ra ánh sáng rực rỡ, bên cạnh còn có một cái gối ôm hình Samoyed, caption là "Em đợi tin anh nhé".

Chẳng biết vì sao Lee Jeno đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Cô gái này không phải ở trong vòng bạn bè, là quen biết trong một bữa tiệc.

Ở trong cái vòng này lâu như thế, Lee Jeno khó tránh khỏi quen biết một vài nghệ sĩ hay đắm mình trong khói thuốc, rượu chè hay nữ sắc, hay vừa sờ mó đùi của gái vừa cao giọng nói: "Đám nghệ sĩ cao cao tại thượng mấy người thì hiểu nghệ thuật là cái gì đâu cơ chứ, chỉ có những người đã từng tiếp xúc với khói lửa thuốc lá như bọn tôii thì mới viết được bài hát hay thôi."

Lee Jeno vừa vâng vâng dạ dạ vừa không phục nghĩ, bán được bản quyền thì mới gọi là bài hát hay đấy.

Ở Hàn Quốc còn có văn hóa tiền hậu bối chết tiệt nữa. Lúc Lee Jeno lột xác từ bé cún nhỏ thành một con sói oai phong thì có một lần, chả biết là tiền bối ở xó nào chui ra nắm lấy cổ tay anh, nói nếu muốn kính tiền bối rượu thì trước hết là uống hết rượu trong chén mình đã nhé.

Gia đình Lee Jeno thì vốn không có mấy lễ nghĩa cứng nhắc như thế, nhưng Lee Haechan vẫn cầm lấy ly rượu của Lee Jeno vâng dạ vài câu rồi thay Lee Jeno một hơi uống cạn.

Sau này Lee Jeno mới biết, nhìn Lee Haechan không biết xấu hổ thế thôi, nhưng lại là con trưởng trong nhà đó.

Có lần 7 người ở ký túc xá gọi gà rán với bia về uống, Lee Haechan say bí tỉ giơ cốc bia lên nói: "Kể từ nay về sau, Lee Donghyuck này sẽ bảo kê anh em nha."

Lee Haechan hồi đó gọi là Lee Donghyuck, lần đầu tiên chào hỏi kết bạn với Lee Jeno, cũng gọi là Lee Donghyuck.

Tâm tình chưa kịp ưu tư thì cô bạn gái nhỏ đã gửi tin nhắn cho anh.

"Anh like cho em chưa? Vẫn chưa ngủ hả?"

"Lee Jeno, em đang ở dưới ký túc xá của anh, chúng mình kết thúc chiến tranh lạnh đi."

Lúc này Lee Jeno mới nhớ ra hình như mấy ngày trước là sinh nhật của bạn gái, còn anh hôm đó lại cùng Lee Haechan đánh Overwatch cả ngày, ngay cả tin nhắn của quản lý còn không trả lời.

"Cãi nhau rồi làm lành đi, làm lành là xong rồi."

Lee Haechan không biết tỉnh từ lúc nào rồi, còn nhìn thấy cả tin nhắn trong điện thoại anh mà khuyên nhủ.

Lee Jeno tắt màn hình điện thoại: "Sao lại tỉnh rồi?"

"Phải chạy lịch trình rồi, cậu lên giường ngủ đi." Lee Haechan khoác áo, lấy một viên kẹo trên bàn của Lee Jeno.

"Là vị anh Mark thích nên tớ đem cho anh ấy một viên."

"Tớ không thích cô ấy, Lee Donghyuck."

Bước chân của Lee Haechan dừng lại, sau đó vẫy tay, đầu cũng không ngoảnh lại: "Tớ biết rồi."

Thế nên cậu cũng chẳng nghe thấy tiếng Lee Jeno ném điện thoại xuống đất, từ giường đứng dậy ăn một viên kẹo, rồi nhặt cái điện thoại trong bộ dạng nhếch nhác, đánh chữ.

"Chúng ta chia tay đi."

--


Hôm sau Lee Jeno tỉnh dậy đã là buổi trưa, vì không có lịch trình nên là ngồi đợi Lee Mark với Lee Haechan tới ký túc xá ăn cơm miễn phí.

Nói là miễn phí vậy chứ cơm vẫn là Na Jaemin với Lee Haechan cùng nấu. Suy cho cùng thì ngoài hai người nấu cơm giỏi đó ra thì còn có Zhong Chenle, nhưng giờ này thì Zhong Chenle đang ở nhà mình cùng với Park Jisung chăm cún rồi.

Lắm lúc Lee Jeno rất hâm mộ hai đứa nhóc này đó nhé. Bằng một cách bí ẩn nào đó thì vận mệnh cứ như trói hai đứa này lại với nhau rồi ấy, từ nhỏ đã tình cờ gặp nhau, rồi sau này thì thành chiến hạm trong lĩnh vực ship couple, dường như lúc nào cũng dính lấy nhau thì yêu nhau là chuyện đương nhiên thôi. Dưới sự che chở của các anh lớn thì hai đứa cũng thoải mái mà nói lời đường mật lắm.

Định mệnh bí ẩn này chắc cũng rơi xuống nhiều người lắm, ví dụ như anh với Lee Haechan.

Lee Mark bảo là có mua ít quýt xách qua cho mọi người.

Thế là Huang Renjun vừa bóc xong liền chạy tót đi đưa cho hai người ở trong bếp ăn, ở Hàn Quốc bây giờ vẫn chưa phải mùa quýt, thế nên quýt có chút chua.

Lee Jeno cố nuốt xuống một múi quýt, liền hỏi chủ nhân của đống quýt: "Sao anh không mua dưa hấu?"

Lee Mark đang nằm sofa xem TV: "Đời người cũng có lúc phải ăn đồ chua chớ."

Lẩm bà lẩm bẩm, không biết nói ai nữa đó.

Lee Jeno quay đầu liền thấy khuôn mặt nhăn nhó vì vừa bị đút cho quýt chua của Lee Haechan, trong mắt còn thấy chút lấp lánh, giống như chua tới chảy nước mắt.

Lee Jeno phát hiện mắt của Lee Haechan rất đẹp từ lâu rồi, chỉ là không ngờ nó đẹp tới vậy. Hồi thực tập sinh hai mắt cậu đen láy, tóc cũng chưa tẩy nhuộm, đôi mắt của Lee Haechan thời đó tròn xoe, vô cùng trong sáng.

Nhưng Lee Jeno nghĩ mãi không ra tại sao lại đẹp đến thế, hoặc có thể nói, anh không biết thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Lee Haechan là lúc nào.

Lúc còn bé vẻ ngoài của Lee Haechan trông cực kỳ nhẹ nhàng. Đôi má mịn màng tròn trịa đem lại cho người ta cảm giác bình dị dễ gần, đến cả cô giáo khó tính nhất của công ty cũng hay bẹo má Lee Haechan. Bây giờ lớn rồi, vẻ ngoài như em bé cũng biến mất, nhưng thỉnh thoảng khi cậu không trang điểm thì đôi mắt tròn tròn kia vẫn hiện rất rõ, trong đôi mắt ấy còn nhìn thấy được cả khát khao, khát vọng trong tâm hồn cậu. Lắm lúc Lee Jeno lặng yên ngắm nhìn đôi mắt của Lee Haechan, anh lại cảm thấy có chút không quen.

Lee Jeno nheo mắt, lúc Lee Haechan ra bảo anh vào nấu cơm còn nắm chặt tay cậu.

Lee Haechan nghe thấy Lee Jeno đè thấp giọng, nói với cậu.

"Tớ chia tay rồi."

Lee Haechan gỡ từng ngón tay của Lee Jeno ra khỏi cánh tay mình.

"Thế thì sao? Lee Jeno, cậu cần tình yêu của tớ để bù đắp vào lỗ hổng đó à?"

--


Một chiến tranh lạnh bắt đầu mà chẳng có khói lửa.

Ngay cả Park Jisung ngày nào cũng chạy tới nhà Zhong Chenle cũng cảm thấy có gì không đúng. Nó lén hỏi Huang Renjun, anh Jeno với anh Haechan làm sao thế.

Huang Renjun xoa đầu nó: "Em đừng lo, dù gì thì dạo này cũng chẳng có ai tới trộm đồ ăn vặt của em đâu."

"Dạ." Park Jisung gật gật đầu.

Cuối cùng vẫn là người làm anh lớn trong ký túc xá này là Huang Renjun tới gõ cửa phòng Lee Jeno.

"Tớ cứ tưởng người như Lee Haechan có thể chịu đựng tới cùng chứ, hóa ra vẫn là chịu không được rồi."

"Gì thế?"

"Chả có gì, chỉ là đến cả Jisung cũng nhìn ra Lee Haechan thích cậu, cậu cũng thích Lee Haechan, có mỗi hai người là tự mình lừa mình thôi."

Lee Jeno trầm mặc, ổn định lại suy nghĩ, lượng thông tin trong câu nói này có vẻ lớn: "Phải làm sao bây giờ? Huang Renjun, tớ đã phải tự nói với bản thân mình là thẳng nam đó."

"Thế hàng ngày cậu tự nói thêm vài lần nữa đi," Huang Renjun nói, "Thế thì cũng không đến nỗi tuần nào cũng nhờ tớ cấu lưng vài cái. Cái này á, chỉ có Lee Haechan tin đấy là dấu hickey thôi."

Lúc Huang Renjun quay người đi ra ngoài, Lee Jeno tự dưng cảm thấy, có phải trong mắt người khác, mấy lời nói dối mà anh dùng để tự lừa mình ấy lại giống như một chú hề lấy vải thưa che mắt thánh hơn.

--


Lúc Johnny đang cày phim thì nhận được tin nhắn của Lee Jeno. Lee Jeno gọi cho anh 3 cuộc điện thoại, Johnny nhận được đúng cái cuối cùng. Em trai có vẻ vô cùng cuống quýt, vội vã hỏi anh có phải Lee Haechan đang ở ký túc xá không.

Johnny trả lời có.

"Anh, anh giúp em giữ người với, em có chuyện rất rất rất quan trọng muốn nói với cậu ấy."

Lee Haechan mơ mơ màng màng hỏi: "Điện thoại của ai thế anh?"

"Jeno."

Lee Jeno vừa đặt chân vào ký túc xá đã chạy thẳng tới đầu giường Lee Haechan, vơ vét hết thuốc lá cậu vừa mua vứt vào thùng rác, sau đó kéo người trên giường dậy, anh chỉ vào đống thuốc lá hỏi: "Giải thích?"

"Tớ trưởng thành rồi, Lee Jeno, không đến nỗi hút điếu thuốc còn phải báo cáo với cậu chứ?" Lee Haechan chưa tỉnh lắm, máu nóng sắp dồn lên não.

"Thế còn việc thích tớ thì sao? Cậu định giấu tớ bao lâu nữa?"

Điếu thuốc vừa châm lửa cuối cùng trên tay Lee Haechan run tới mức suýt rơi xuống đất, cậu trực tiếp kéo Lee Jeno từ trên giường ra tới ban công ký túc xá.

Lee Haechan còn chưa kịp nói, Lee Jeno đã rút điếu thuốc trên tay cậu, dùng chân di qua di lại, Lee Haechan ngay lập tức đẩy Lee Jeno ra, hỏi anh có phải bệnh rồi không?

Dưới tầng có xe đi ngang qua, mấy ngọn đèn đường cũ rích sau vài cú nhấp nháy ngắc ngoải thì cuối cùng cũng tắt hẳn, đằng xa vẫn còn ánh đèn nhập nhoạng. Lee Jeno chợt cảm thấy người bên cạnh mình lúc gần lúc xa.

"Không còn thuốc nữa rồi, mượn cậu viên kẹo nhé."

Lee Haechan chỉ cảm thấy Lee Jeno điên thật rồi, cậu xoay người muốn đi vào lại bị người kia dùng một tay kéo lại.

Một nụ hôn vị dâu tây không nông không sâu rơi xuống môi cậu, nước mắt của Lee Haechan cuối cùng cũng rơi xuống từ trong hốc mắt đỏ hoe, từng giọt từng giọt đọng lại trên mu bàn tay mà Lee Jeno đang ôm mặt cậu, nóng tới mức có chút bỏng rát.

Sau này, trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của Lee Haechan bị Lee Jeno dùng rất nhiều hộp kẹo ngọt ơi là ngọt chất đầy.


Hết.

Đây là món quà tinh thần mừng 2 tuổi của chiếc hộp mình gửi tới mọi người, cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã đi cùng mình qua 2 mùa xuân, 2 mùa hạ, 2 mùa thu và cả 2 mùa đông ~ Mong là sau này chúng mình vẫn có thể cùng nhau ăng những viên kẹo ngọt của hai bạn nhíeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro