2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như từ sau khi Donghyuck nhận thức được về bản thân mình, tình cảm của cậu dành cho Jeno càng ngày càng tăng lên. Mỗi khi Jeno mỉm cười với cậu (điều mà anh hay làm, với nhiều người, vì Jeno đều trông rất vui vẻ bất kể ở nơi nào) bên trong cậu cảm thấy bản thân như đang bị Cây Liễu Roi quật thật mạnh, không khí thì cứ như đang muốn thoát ra khỏi buồng phổi. Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng Jeno thật sự là một người không dễ bỏ qua xíu nào (không chỉ vì anh là bạn thân nhất của Donghyuck, mà anh cũng nổi bật vì vẻ ngoài đẹp trai, một người chơi Quidditch giỏi và còn là một người dễ hòa nhập), thế nên cái cách đó chỉ kéo dài được một vài giờ đồng hồ trước khi Jeno tới hỏi cậu về bài tập môn Bùa Chú và rồi sức đề kháng của Donghyuck chạy tọt về con số 0.

Vì vậy, Donghyuck đã làm điều tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến: giả vờ như không quan tâm, và cố nhịn xuống bất cứ thứ gì có nguy cơ thoát ra. Lúc nào nói cũng dễ hơn làm, đặc biệt là nếu không chú ý thì Jeno dường như không quá thu hút, nhưng anh lại là người luôn biết lúc nào Donghyuck có suy nghĩ trong đầu. Donghyuck có thể nói gì, thật đó, khi Jeno hỏi "Bồ đang nghĩ về điều gì?" trong khi câu trả lời đang ở ngay trước mặt cậu (theo đúng nghĩa đen)? Cậu nghĩ rằng mình đã làm tốt việc che giấu này, cho tới khi một người bạn của cậu, một học sinh Ravenclaw tên là Renjun, và cũng là người lý trí nhất mà mỗi người trong số họ biết, đưa ra một vài giả định nghe vô cùng tai hại và làm cho cột sống Donghyuck trở nên lạnh toát.

"Vậy bồ với Jeno đang làm gì trong mùa hè này?" Renjun hỏi. Cậu và Donghyuck đang đứng ở ngay bên ngoài lối vào cửa tiệm Honeydukes với mỗi người một túi giấy kẹo trong khi Jeno vẫn đang ở bên trong, hay có thể nói là đứng phía cuối của một hàng dài những người là người chờ tới lượt thanh toán. Đây có lẽ là một câu hỏi rất ngay thật.

"Làm sao mà mình biết được kế hoạch của Jeno cơ chứ?" Cậu hỏi lại.

Renjun chớp chớp mắt với cậu, "Không phải bồ đang hẹn hò với cậu ấy hả? Mình cho rằng cả hai người bồ dành cả mùa hè ở cùng nhau đó."

Donghyuck thích và tự hào ở mình cái điểm có thể bình tĩnh và tự chủ ngay cả khi đang đối mặt với một thử thách. Trong 5 năm học ở Hogwarts và trải qua nhiều trận đấu tay đôi, cậu chưa bao giờ bối rối trước mặt người khác (ngoại trừ Jeno, nhưng vì anh là đối tượng được Donghyuck vô cùng quý mến nên không được tính). Donghyuck bắt đầu nói lắp.

"Hả? Cái gì cơ? Cậu ấy không phải bạn tra-.... Tụi mình không hẹn hò. Cậu ấy đơn giản chỉ là bạn thân nhất của mình thôi."

Renjun bóc vỏ một viên kẹo và thả vào miệng, nụ cười nhếch mép vờn quanh khóe môi, "Được rồi, bồ không cần phải cố gắng phản kháng tới vậy. Lỗi của mình."

Thế nhưng hậu quả đã xuất hiện. Một khi hạt giống đã gieo vào trong tâm trí Renjun, việc ngăn hạt giống đó phát triển là rất khó. Chỉ vài ngày sau, khi đang chuẩn bị lên tàu để trở lại nhà trong kỳ nghỉ hè, Renjun đã hỏi cậu một câu hỏi dường như đã được chuẩn bị sẵn, làm cho cả người cậu đóng băng.

"Bồ có định rủ Jeno đi chơi vào mùa hè này không?"

Jeno đang nói chuyện với một giáo sư trong khi các học sinh xung quanh họ tụ tập thành từng nhóm và cất đồ đạc của họ vào các khoang tàu. Và Donghyuck không lo lắng lắm về việc bị nghe lén.

"Mình không có thích Jeno theo cái cách đó," cậu trả lời.

Renjun quay mặt về phía cậu, khoanh tay trước ngực. Gương mặt mang vẻ vô hồn; rõ ràng là không hề quan tâm gì tới lời phản biện của Donghyuck.

"Ừ, dĩ nhiên là bồ không rồi," Vào lúc đó, người phụ trách thổi còi thông báo lần lên tàu cuối cùng. Jeno đang ở trước cửa một toa tàu, vẫy tay với cậu. Donghyuck cảm thấy vừa tức giận với anh (vì những mặt tính cực trong tính cách của anh mà cậu vừa nghĩ tới, chứ không hề có một lý do cụ thể nào cả) vừa có tình cảm với anh trong cùng một thời điểm.

"Nghỉ hè vui vẻ, Donghyuck. Hẹn gặp lại bồ vào tháng Chín." Sau đó Renjun mỉm cười, một cách bí mật, di chuyển tới chỗ khác của sân ga, và lên tàu để gặp những người bạn của mình. Jeno đã giữ một chỗ trống cho cậu trên khoang tàu nên Donghyuck ngồi vào chỗ đó. Khi đoàn tàu rời ga và các tòa tháp của Hogwarts tan biến vào trong mây mù theo khoảng cách xa dần, Donghyuck đã thật sự suy nghĩ về lời đề nghị của Renjun trong vài giây ngắn ngủi trước khi nuốt lời. Cậu sẽ lấp đầy nỗi nhớ Jeno một cách bí mật với những lá thư vừa vặn với khoảng trống, sẽ chờ đợi để có thể nhìn anh với cảm giác tiếc nuối từ phía xa thêm một lần nữa khi mùa thu tới. Jeno sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Bởi vì Donghyuck sẽ không cho phép điều này xảy ra.

Ngoại trừ bây giờ, ngay bây giờ, thì chắc Donghyuck sẽ thà ở bất cứ đâu hơn là ở chỗ này.

Không có lý do thực sự cho việc này ngoại trừ cái lý do tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhà với nhau (xin cảm ơn nhưng chẳng ai muốn lặp lại quá khứ cách đây 25 năm cả) và khuyến khích thêm nhiều sự hợp tác giữa các nhà. Jeno, người luôn luôn hòa đồng trong hai đứa, ngay lập tức đăng ký trở thành thành viên của ban tổ chức (thành thật mà nói thì, tất cả các huynh trưởng đều phải tham gia, vì vậy Donghyuck với tư cách là huynh trưởng của nhà Slytherin đơn giản chỉ là không còn cách nào khác ngoài việc phải tham gia) nhưng Donghyuck hoàn toàn không có ý định ngỏ lời mời bất kỳ ai, Jeno thì càng không.

Nhưng việc này thay đổi rất nhanh, khi Renjun nói rằng cậu muốn ngỏ lời mời Jeno. Trong một lớp học Lịch sử Pháp thuật tẻ nhạt của Giáo sư Binns, trong khi ông đang nói về lịch sử của Khoa học Đũa phép bằng chất giọng đều đều của mình (đây là một trong những lớp học duy nhất mà các Slytherins năm thứ Sáu không học cùng Gryffindors, mà thay vào đó là Ravenclaws) Renjun huých người đang ở bên cạnh, Donghyuck. Dù sao thì cũng không phải là cậu đang tập trung, bởi vì Giáo sư Binns có một sức mạnh thần kỳ khiến những môn học đã nhàm chán lại càng thêm nhàm chán, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên vì Renjun thực sự chú ý trong thời gian này và ghi chép một cách đầy đủ thay vì nói xấu người khác sau lưng họ.

"Donghyuck, bồ định đi lễ hội với ai?" Renjun hỏi nhỏ.

Donghyuck nhún vai, đặt cằm ở trên hai cánh tay đang khoanh, nằm rạp xuống cái bàn trước mặt. Chiếc bút lông như bị chìm vào quên lãng nằm lăn lóc trên tấm giấy da bên cạnh.

"Không ai cả, sao thế? Mà bồ định đi với ai?"

Renjun cúi xuống cho ngang bằng với mặt Donghyuck, nói bằng chất giọng thì thầm, để giảm thấp khả năng bị nghe lén.

"Ừ thì, mình tính đi hỏi Jeno."

Hơi thở của Donghyuck như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn lên bảng đen với đôi mắt mở to, rồi nín thở. Cái bóng ma quái của Giáo sư Binns lướt qua bảng đen để lấy thứ gì đó đằng sau nó khiến cho Donghyuck rùng mình, vì chính cậu đã trải qua cái cảm giác một hồn ma đi xuyên qua cơ thể mình quá nhiều lần.

"Jeno ư? Tại sao lại là cậu ấy?"

Donghyuck quay mặt về phía Renjun, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với con mắt đầy mong đợi. Ít nhất thì cậu ấy cũng có tư cách để tỏ ra e dè trước đề nghị (thẳng thắn, hơi nực cười) của bản thân.

"Bồ không nghĩ rằng cậu ấy đẹp trai hả? Mình thích cậu ấy một thời gian rồi."

Donghyuck chớp mắt. Cậu biết Renjun kể từ ngày đầu tiên ở Hogwarts, vì họ ngồi cạnh nhau trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đầu tiên của cậu sáu năm về trước, và trong suốt 6 năm đó, giống như Jeno, Renjun chưa từng đề cập tới việc thích ai. Tình bạn của cả hai cũng không đủ thân thiết đến mức để có thể nói về tình cảm.

"Jeno không thích những ai kiểu đó đâu."

Renjun nhún vai, "Mình muốn tự bản thân chớp lấy cơ hội thôi."

"Vậy sao bồ lại nói với mình?"

Câu hỏi này làm cho Renjun mỉm cười, "Bồ biết cậu ấy rõ nhất mà, đúng không? Mình chỉ muốn xin lời khuyên về việc này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro