Oneshot 🐶🐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách hiểu của mỗi người về tình yêu là không giống nhau. Và dù khác biệt là vậy, nhưng cách của ai cũng đúng."

💚

Vấn đề là, Chenle khá chắc chắn rằng em không thẳng.

Cả cuộc đời được yêu thương và ủng hộ - đồng thời được bao quanh bởi những người đàn ông đẹp trai trong những năm tháng trưởng thành - đã giúp em đối mặt với thực tế đó khá tốt. Tất nhiên, theo thường lệ, người đồng tính nam và người châu Á thường mang đến nỗi sợ hãi, và sự do dự của chính mẹ em khi chấp nhận sự thật rằng con trai bà cũng thích con trai. Khi Chenle trấn an mẹ rằng em cũng vẫn thích con gái, bà ấy quyết định bỏ qua mọi điều em vừa nói và khăng khăng rằng em sẽ cưới một cô gái dù thế nào đi nữa. Chenle không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng em biết ơn mẹ vì chưa bao giờ ném em ra khỏi nhà.

Nó cũng an ủi (dù chỉ một chút?) rằng hầu hết các unit của em là gay. Chỉ gần đây, anh Mark của em mới chấp nhận việc mình là người song tính, điều mà ảnh đã nói với Chenle trong bữa tối với một chai rượu tại nhà Chenle.

"Anh nghĩ phần lớn là do cảm giác tội lỗi của người theo đạo Kito giáo thôi, dude" Mark nói, chơi với Daegal trên sàn. "Em lớn lên với suy nghĩ rằng Chúa sẽ ghét em vì thích người cùng giới. Nhưng anh cũng không biết nữa, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy chỉ từ đức tin của mình?" Mark đứng dậy, cảm kích nhận lấy ly rượu mà Chenle đưa cho anh. Anh ấy nốc cạn một nửa và nói "Hầu hết là do những người xung quanh anh. Thật khó để thoải mái chấp nhận giới tính của mình khi mục sư cứ nói rằng những người đồng tính sẽ xuống địa ngục."

Chenle đã gật đầu đồng tình, không hoàn toàn hiểu, nhưng em có thể tưởng tượng được điều đó. Em nghĩ chắc hẳn điều đó thật khó khăn với Mark, đặc biệt là khi lớn lên trong một môi trường mà mức độ skinship và tình cảm mà các thần tượng thường thể hiện với nhau được coi là đồng tính luyến ái. "Điều gì giúp anh vượt qua nó vậy, hyung?"

Mark mỉm cười. "Hầu hết chỉ là các hyung khác, cho anh lời khuyên, trấn an anh. Mọi người thấy nó khá ổn, nên anh thấy đỡ hơn nhiều. Anh cũng đã cầu nguyện rất nhiều vào thời điểm đó, khi anh bắt đầu nhận ra mình thích con trai. Cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn rất nhiều sau khi tôi chấp nhận phần đó của mình." Anh đưa tay vò tóc Chenle, Chenle hài lòng dưới sự vuốt ve của Mark.

Chenle khá chắc chắn rằng em yêu Mark, không phải theo kiểu em muốn hôn ảng, mà theo cách mà em chỉ muốn Mark ở bên mình mãi mãi.

-

Jisung được ghép cặp với em như điều hiển nhiên. Em không mù quáng trước việc người hâm mộ công khai ship cả hai như thế nào, hay cách các quản lý liên tục đẩy họ đến với nhau. Thành thật mà nói, em chỉ đánh giá cao cơ hội được ở bên người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên nó có thể là một chút chết tiệt.

Em thực sự không bận tâm. Em chỉ lo rằng Jisung sẽ bị làm phiền mà thôi.

-

"Chenle" Jisung thì thầm vào một đêm, khi cậu đang ngủ trên sàn nhà của Chenle ở Thượng Hải. "Cậu... ổn với chuyện này chứ?"

Chenle đã ngủ được nửa chừng, lăn qua lăn lại một cách khó chịu trên giường. Em thề rằng mình đã mặc bộ đồ ngủ này vào lần cuối cùng ở nhà, làm thế quái nào mà em đã cao như vậy chỉ trong vài tháng? "Ý cậu là sao, Ji?"

"Chỉ là..." Jisung thở dài, bực tức. "Cậu biết tại sao tớ ở đây, phải không?" "Chenji this and-" "Không, Chenle, không chỉ thế." Jisung ngồi dậy, và Chenle có thể thấy đôi mắt cậu ấy mệt mỏi và buồn bã. "Cậu có ổn với  chuyện người hâm mộ và quản lý gán ghép chúng ta theo đúng nghĩa đen không?"

Chenle cũng ngồi dậy, nhìn Jisung với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Jisung trông rất mệt mỏi, em để ý. "Thành thật mà nói, tớ không bận tâm. Nhưng tớ sẽ phiền nếu nó thực sự làm phiền cậu." Em vươn tay vỗ đầu giường Jisung. "Cậu là bạn thân nhất của tớ, Ji. Nếu có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết."

"Chỉ là..." Jisung lại thở dài. "Tớ không biết nữa." Chenle không biết tại sao Jisung nghe có vẻ sợ hãi như vậy. Em đứng dậy và ngồi xuống cạnh Jisung trên tấm đệm khác. Trời quá tối và Jisung trông thật nhỏ bé. Mười tám tuổi và cao hơn em, nhưng vẫn nhỏ bé. "Không may là thế giới này lại vậy, tớ không nghĩ chúng ta sẽ hiểu được." Fan service thật là nông cạn, và việc lớn lên với nó không bao giờ làm cho điều đó trở nên dễ dàng hơn. Chenle không bao giờ để ý. "Không phải là tớ không thích mọi người – tôi thích, rất nhiều. Nhưng tớ yêu cậu như một người anh em ấy?" Jisung ngước lên nhìn em Chenle đưa tay gạt tóc Jisung ra khỏi mắt cậu ấy "Và điều đó thật tuyệt, Ji."

Jisung lại thở dài. "Tớ chỉ.... tớ không muốn bất cứ ai hiểu lầm." Chenle gật đầu, trầm ngâm. Bất kể những gì họ cho mọi người thấy hay không, ai cũng đều có ý kiến ​​​​và suy nghĩ của riêng họ. Có phải fan couple hay không, kỳ thị đồng tính hay không. Jisung có thể yêu mến hoặc không yêu mến các hyung nhiều như cậu ấy muốn và mọi người vẫn sẽ tạo ra một điều gì đó từ sự tương tác nhỏ nhất. Đó là cuộc sống mà họ đã chọn."

Jisung sẽ luôn là tri kỷ, người bạn tốt nhất của em. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó, kể cả những nỗ lực làm thoả mãn người hâm mộ, được che đậy kém cỏi dưới hình thức một bộ phim, do công ty ủy quyền. Bên cạnh đó, dù sao cả hai cũng có một bộ phim bùng nổ.

-

Lee Jeno là một điều hoàn toàn khác.

Mọi chuyện bắt đầu khi Jeno nhuộm tóc vàng bạch kim cho We Young, Chenle nghĩ thế. Trước đó, Jeno có một cái đầu nấm với vài sợi tóc gảy light xanh lá cây, như Hyuck sẽ nói đùa, "Trông giống như rong biển." Một cách khách quan, Chenle biết rằng hyung của mình không xấu. Em luôn nghĩ rằng tất cả các thành viên của mình đều trông dễ thương.

Nhưng... chết tiệt . Jeno? Mái tóc vàng bạch kim của anh ấy phủ một màu xanh nhạt, trong chiếc áo thủy thủ không tay, dang hai tay ra cho cả thế giới nhìn thấy – được xây dựng như thế khi mới 17 tuổi?

Lúc đó Chenle chắc chắn 100% rằng mình thích đàn ông. Và bây giờ em vẫn ngu ngốc tin điều đó.

Ngay lúc này, trong phòng tập gym hôi hám, bốn năm sau, với Lee Jeno không mặc áo đứng trước mặt em - lau mồ hôi, cơ bụng và bắp tay của anh ấy cho cả thế giới nhìn thấy. Chenle cố gắng để không bị nghẹn Gatorade của mình.

-

"Muốn lấy gì ăn không?" Jeno nói, kéo áo qua đầu (may quá). Chenle gật đầu. "Đương nhiên rồi. Em khá mệt, nhưng nó cũng vui vui?" Jeno cười khúc khích. "Anh rất vui vì em thích nó. Em đã làm rất tốt trong lần đầu tiên của mình! Mặc dù thế, anh không ngạc nhiên lắm với tất cả môn bóng rổ mà em chơi." Anh ấy uốn cong bắp tay của mình chỉ vì anh ấy có thể. Chenle cố gắng hết sức một lần nữa để không bị nghẹn, lần này là nghẹn không khí loãng và nói, "Em sẽ có bắp tay phản ánh kỹ năng bóng rổ của em ngay lập tức."

Nói thật thì Chenle chỉ muốn đi chơi với Jeno thôi. Ngay cả em cũng ngạc nhiên khi nhận ra em thích tập tạ, vui vẻ rạng rỡ trước lời khen ngợi của huấn luyện viên, người đã nói với em rằng kiểu cơ thể của em 'có thể tăng cơ dễ dàng'. Em đã trải qua thời kỳ mong muốn được công nhận là người lớn và nam tính rồi. Chenle thực sự chỉ muốn ở bên Jeno (và bắp tay của Jeno, nếu em thành thật với chính mình.)

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhờ người quản lý đưa đến Công viên Ttukseom Hanggang, đủ gần tòa nhà công ty nhưng đủ xa để đi vu vi một lúc. "Buổi hẹn vui vẻ nhé!" noona quản lý thì thầm với Chenle, cố gắng nháy mắt nhưng không thành công. Chenle chế giễu. "Noona, lần thứ một trăm rồi, không phải hẹn hò đâu ạ!" Chenle nói nhỏ, cảm ơn vì Jeno đã ra ngoài trước em. Chị ấy cười khúc khích. "Em nói gì cũng được, em bé. Em thích là được." Em đóng cửa lại, và cô kéo cửa sổ ghế lái xuống. "Nhắn tin cho chị khi xong xuôi nhé!" Chị ấy hét lên.

-

Jeno và Chenle băng qua công viên, tranh luận xem nên mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi nào. "Mini Stop đó gần hơn" Chenle kêu lên. "Ừ, anh biết, nhưng Mini Stop khác gần khu vườn có góc nhìn đẹp hơn!" Jeno phản đối. Chenle chế giễu. "Tại sao anh muốn có một góc nhìn đẹp hơn? Tụi mình chỉ đang đi ăn thôi." "Tại sao lại không ta? Chúng mình đã mất công đến đây rồi. Hẹn hò cũng được mà!" Jeno càu nhàu một cách dễ thương.

Chenle dừng bước. "Hyung... cái quái gì vậy?" Jeno cười khúc khích. Anh không trả lời, chỉ nắm lấy tay Chenle và dẫn em vào khu vườn hoa nhỏ.

Trời vẫn còn hơi lạnh so với mùa xuân, nhưng dù sao cũng đã vào cuối tháng Tư và hoa hồng đã bắt đầu nở rộ. Vườn hoa có những bông hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau, cùng với một số loài hoa khác. Jeno dẫn em đến chiếc ghế dài nhìn ra sông, tay Chenle vẫn nắm trong tay anh.

Thấy chưa, Chenle không đáng trí đến thế đâu. Chenle biết rằng em bị các thành viên của mình thu hút một cách khách quan và rằng họ đều nhận ra xu hướng tính dục nhờ nhau.

Em không hề biết rằng Jeno và Jaemin đã từng tán tính với nhau trước đây, hay việc Jisung được đánh thức xu hướng tính dục nhờ Renjun, hay Jeno và Renjun đã từng hẹn hò, hay Renjun phải lòng Hyuck, hay Hyuck và Mark bây giờ là hẹn hò và có thể sẽ kết hôn. Em cũng không quên rằng... điều gì đó là lạ bắt đầu nảy sinh giữa em và Jeno. Nếu em thành thật với chính mình, thì nó đã diễn ra một thời gian rồi.

-

Em và Jeno luôn có một tình bạn độc đáo. Jeno, trong số mọi người, là người dễ đồng cảm nhất. Jeno có sở trường là có thể ngay lập tức biết được khi nào có điều gì đó không ổn xảy ra với bất kỳ ai trong nhóm, và bằng cách nào đó, anh luôn biết chính xác phải làm gì để khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Chenle đã cẩn thận mặc một chiếc áo giáp trái tim mình, dù vậy, em luôn có rất nhiều tình yêu để trao đi. Bởi lẽ đó, em đã rất ngạc nhiên khi Jeno nói, "Hãy nhớ rằng, em có thể có những lúc khó khăn khi ở cùng bọn anh." Chenle nghĩ rằng em che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhưng Jeno có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc đó.

Jeno cũng cực kỳ chu đáo và nhớ mọi thứ về người khác – như loại bia yêu thích của Jaemin, nến thơm của Renjun, Chenle đã từng ném quả bóng có chữ ký về phía khán giả khá mạnh. 

Cả hai cũng đã đi chơi với nhau rất nhiều kể từ năm ngoái. Chỉ là đi ăn, hay Chenle đến ký túc xá Dream, hay Jeno đến nhà chơi với Daegal. Khoảng một nửa thời gian, họ chơi bóng bàn. Tuy nhiên, Chenle vẫn tiếp tục cố gắng dạy bóng rổ cho Jeno, bất chấp sự phản đối của Jeno, nhưng dù sao thì anh ấy vẫn cố gắng vì Chenle. Và nếu em và Jeno không ở bên nhau về mặt địa lý, hai anh em chơi game với nhau rất nhiều.

Chenle thích những buổi nói chuyện tâm sự với tất cả các thành viên của mình, và Jeno cũng không ngoại lệ. Đó là cách em công khai xu hướng tính dục với Jeno - vào khoảng giữa nửa đêm và sáng, bầu trời vẫn chưa tối hẳn, mặt trời chưa mọc. "Không hẳn là gay, nhưng chắc chắn là không thẳng, nhưng thành thật mà nói, em chưa từng nghĩ về điều đó" Chenle nhớ lại. Jeno đã cười khúc khích khi đó và chỉ nói "Cảm ơn vì đã nói với anh. Nhân tiện, điều đó hoàn toàn ổn, em không cần phải cố gọi tên nó." Lúc đó Chenle đã gật đầu, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, em cảm thấy bình yên.

Sau đó, Jeno với tay qua bàn lấy laptop và mở trang tìm kiếm trên Naver. "Anh đang tìm cách để miêu tả bản thân mình, vì anh biết anh thích cả con gái và con trai, nhưng tôi đã nghĩ, nếu trong tương lai, người anh yêu không phải là con gái hay con trai thì sao? Hoặc cả hai? Anh không biết." Chenle đã mỉm cười với anh khi em đang ngồi trên giường, nhìn hyung của mình với sự trìu mến và một điều gì đó khác mà em không thể gọi tên đang sôi sục trong trái tim mình. "Pansexual!" Jeno đã nói, giọng Hàn xen lẫn tiếng Anh, đôi mắt lấp lánh. Chenle cảm thấy thật ấm áp giữa mùa đông.

-

Jeno cũng đã nài nỉ Chenle đến phòng tập thể dục với anh ấy trong những năm qua, để thử một lần xem em có thích không. Đó là thứ đã đưa em vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu.

Họ ngồi im lặng một lúc, Jeno nhìn xuống nước và Chenle nhìn vào lòng mình. Jeno vẫn đang nắm tay em. Chenle cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng Jeno dường như không bận tâm.

Chenle hắng giọng và bắt đầu. "Hyung" em nói, giọng nhỏ nhẹ. Jeno nhìn em, nụ cười trong mắt anh ấy tỏa sáng qua chiếc khẩu trang. Ngay lúc này, Chenle không biết làm sao để nói ra một từ gì đó, bằng cả hai ngôn ngữ mà em biết, vì vậy tất cả những gì phát ra từ miệng em đều rất hùng hồn, "Tại sao?"

Jeno cười khúc khích và lắc đầu. "Anh thích em, Chenle à." Đôi mắt anh lấp lánh. "Được một thời gian rồi." Anh ấy đặt bàn tay còn lại của mình lên trên bàn tay đan vào nhau của cả hai, và Chenle là người ấm áp nhất mà anh cảm thấy trong cả mùa xuân. "Anh nghĩ dù sao thì em cũng để ý." Chenle lắc đầu hoài nghi. Jeno mở to mắt. "Ồ- anh - anh xin lỗi, ừm, -" và anh cố rút tay ra. Rất may, Chenle đã lấy lại bình tĩnh và cười khúc khích. "Em xin lỗi, hyung. Em nghĩ rằng em đã bị bắp tay của anh thu hút hết tất cả sự chú ý rồi."

Jeno im lặng một lúc, rồi cười hoài nghi. "Anh biết anh có thể cảm thấy ánh mắt của em khi anh cởi áo ra." "Làm sao em làm ngơ được? Anh thật nóng bỏng!"

Jeno bẽn lẽn mỉm cười với em. "Anh thực sự hy vọng em không chỉ thích anh vì cơ bắp của anh." Chenle lắc đầu. "Em cũng thích anh vì mọi thứ khác nữa."

-

Và nó sẽ làm Chenle ngạc nhiên, rằng nó dễ như thế nào sao? Nhưng sau đó, em nghĩ, mọi chuyện luôn dễ dàng với Jeno.

Jeno với khuôn mặt xinh đẹp và trái tim còn đẹp hơn thế nữa. Jeno, một bé heo cơ bắp thật sự, nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Jeno, người có thể đẩy áp đảo bất cứ thành viên về sức mạnh nhưng lại chỉ muốn nắm tay họ. Jeno thông minh, chăm chỉ, tài năng.

Jeno, người đang ở bên em lúc này, đôi mắt cười đặc trưng khiến trái tim đồng tính nhỏ bé của em đập loạn nhịp.

Nhưng rồi thực tế của tình huống ập đến với Chenle, và em thở dài với gánh nặng của việc trở thành một thần tượng gay Châu Á. "Vậy chúng mình phải làm gì bây giờ, hyung?" Jeno nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ. "Chúng ta không cần phải hẹn hò" Jeno dịu dàng nói. Jeno biết em rất rõ - chỉ có Jeno mới có thể nhìn thấy trái tim trần truồng không được che đậy của em. "Tụi mình có thể... là..."

Jeno không buông tay và Chenle cũng không muốn. Nắng chiếu rực rỡ trên sông Hàn.

-

Về cơ bản không có gì thay đổi sau đó, ngoài việc bắt đầu quảng bá 'Hot Sauce'. Hết lịch trình này đến lịch trình khác, vô cùng mệt mỏi nhưng đồng thời cũng rất nhiều niềm vui. SM đã chọn những người tử tế để làm việc với họ, và các cuộc phỏng vấn của nhóm cũng rất mới mẻ. Đối với Chenle và Jeno, đó chỉ là một chút skinship, nhiều nụ cười hơn được chia sẻ trong phòng, nhiều tiếng cười hơn từ bên kia bàn. Ở nơi công cộng, Jeno và em phải hành xử thật cẩn thận. Đằng sau cánh cửa đóng kín, cả hai nắm tay nhau. Và ôm nhau. Và âu yếm. Dù sao thì đó cũng là điều Chenle và anh thường làm trước đây. Cặp đôi chưa hôn - điều đó sẽ có ý nghĩa hơn thế.

Cả hai đều dành nhiều thời gian cho nhau, Chenle chuyển đến ký túc xá Dream (phải thừa nhận là hơi chật chút, vì bây giờ có cả Sungchan và Shotaro) cho mùa comeback. Nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn sau gần 5 năm bên nhau, giờ đây trộn lẫn với sự nhẹ nhõm khi trở thành một nhóm cố định và sự phấn khích của một full album. Ngoài ra còn có sự thoải mái nhất định khi trải qua đủ thể loại khó khăn với sáu chàng trai khác.

Lần này Chenle về phòng với Renjun. Đã lâu rồi em không ở trong nhà với người khác, chứ đừng nói đến việc ở chung phòng với người mà em có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Em cảm thấy ấm áp trở lại.

"Jeno đã nói với anh về... chuyện của em." Renjun nói với em, trong khi đang giãn cơ. Chenle đang nằm ở giường dưới cùng của chiếc giường mà Jisung để lại, gần như bị ru ngủ bởi ngọn nến thơm vani của Renjun. "Vậy làm thế nào em có thể chống đỡ được?"

Chenle giờ ngước lên nhìn Renjun, ngưỡng mộ sống mũi của anh ấy. Renjun, người đã nắm tay em theo nghĩa đen và nghĩa bóng khi em đến Hàn Quốc mà không biết tiếng Hàn. Renjun, nụ hôn đầu tiên của em khi lần đầu tiên nhận ra cả hai đều thích con trai. Renjun, người mà em đã yêu như một người anh trong những năm họ bên nhau.

Chenle nhắm mắt lại. "Em không sao, em nghĩ vậy. Tất cả chúng ta đều biết việc hẹn hò với tư cách là thần tượng khó khăn như thế nào, đặc biệt là đối với những người gay như ta." Renjun khóa iPad của mình và ngồi trên mép giường của Chenle. "Mặc dù vậy, Mark và Hyuck có vẻ vẫn ổn" sau đó anh ấy nói. Chenle chế giễu. "Thời gian sắp tới rất dàiiiii, ca!"

Mark và Hyuck đã trải qua rất nhiều và đấu tranh cho mối quan hệ của họ, thậm chí còn đi xa đến mức đe dọa quản lý của bằng cách quảng bá ít đi. SM có thể hơi kỳ thị đồng tính, nhưng mấy kẻ đó không ngốc – khách quan mà nói, Mark và Haechan đã mang lại cho công ty rất nhiều tiền. Nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc để hai người đó như vậy.

"Jeno và anh không có loại sức mạnh đó." Renjun lắc đầu. "Không phải đâu Lele ạ. Đó không chỉ là sự chấp thuận của công ty và em biết điều đó."

Và Chenle biết điều này. Sự chấp thuận của công ty là vấn đề nhỏ nhất, rất nhiều thần tượng hẹn hò sau lưng quản lý. Hầu hết, Chenle đều sợ hãi – sợ cả hai sẽ đắm chìm hơn nữa, sợ quản lý và người hâm mộ phát hiện ra, sợ chia tay vì không thể chịu đựng được. Sợ khi nghĩ đến khả năng tình bạn trước đó cũng tan tành. Sợ hãi về việc nó có thể ảnh hưởng đến Dream, những người đang ở một vị trí bấp bênh như thế nào ngay bây giờ – tương lai của nhóm phụ thuộc vào sự thành công của lần trở lại này, và không ai trong số các thành viên sẽ mạo hiểm với điều đó ngay bây giờ.

Và Renjun cũng biết điều này, anh ấy hiểu Chenle rất rõ. "Anh biết em đang sợ hãi, bé con. Nhưng em nên nói chuyện với Jeno về điều đó."

Chenle chìm vào giấc ngủ trong tiếng ngáy khe khẽ của Renjun, lòng nặng trĩu.

-

Một đêm nọ, khoảng một tuần trước buổi quảng bá cho comeback, Chenle ở một mình với Jeno trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Còn quá sớm để đi ngủ và mỗi người còn vừa uống một lon bia, mặc dù cả hai đều ghét bia. Tuy nhiên, những người khác đã đi ngủ.

"Hyung" Chenle bĩu môi nói, chưa hẳn ngà ngà say, nhưng đã bớt căng thẳng hơn một chút. "Em muốn có một hình xăm." Jeno nhấc đầu khỏi vai Chenle. "Em muốn xăm hình gì?" Chenle nhìn vào bàn tay phải của mình, hiện đang đan vào tay Jeno. "Một ngôi sao, có lẽ trên mặt này?" Jeno lần theo đường vân trên da, và Chenle cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Sẽ rất khó để che giấu" Jeno lưu ý. Chenle gật đầu. "Cũng cần một thời gian để hồi phục." Thật ra em đã tự tìm hiểu khá kỹ, từ một năm trước. Xăm mình về mặt kỹ thuật là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng em đã hỏi các hyung ở 127 và WayV của mình về gợi ý quán xăm ổn. Thần tượng có rất nhiều hình xăm, nhưng hình tượng dễ thương và tươi sáng của em có thể không cho phép điều đó. Em không định tiết lộ nào sớm đâu.

Ngoài ra, mẹ em có thể sẽ không đồng ý. (Tuy nhiên, bố của em có lẽ sẽ thích nó.)

Nhưng trong khoảnh khắc này, với bàn tay của Jeno trong tay, em không thực sự quan tâm – em cảm thấy mình bất khả chiến bại.

Jeno rúc vào cổ em. "Các noona sẽ giết em mất." Chenle ậm ừ đồng ý, áp mũi vào tóc Jeno – dầu gội bạc hà và mồ hôi. Jeno cười khúc khích. "Em có muốn anh đi với em không?"

-

Và đó là cách Chenle đến trước một tiệm xăm ở Gangnam vào khoảng 1 giờ sáng, cánh tay của Jeno quanh eo em. Em rất, rất biết ơn vì quản lý noona yêu em rất nhiều. Em thề rằng em là bias của chị ấy, nhưng chị ý luôn nói rằng chị yêu tất cả thành viên như nhau. (Nghe là thấy điêu rồi.) "Bất cứ thứ gì cho em bé của chị." Noona nói khi đưa tay lau một giọt nước mắt giả. "Hãy gọi cho chị khi em xong chị sẽ mang đồ ăn nhẹ cho cưng." Chị quản lý nói, cố gắng nháy mắt nhưng lại thất bại. Chị ấy là người đầu tiên em từng kể về việc muốn có một hình xăm, và chị không tỏ thái độ khác ngoài việc ủng hộ em hai tay hai chăm. Chenle yêu noona nhất!

Hình xăm mà Chenle muốn khá nhỏ, vì vậy em đã đúng khi nghĩ rằng nó sẽ lành khá nhanh. Nhưng nghệ sĩ xăm hình giải thích rằng nó sẽ được thực hiện chủ yếu bằng một kim để phù hợp với phong cách bóng mờ, vì vậy sẽ thêm cảm giác đau đớn. Một hình xăm trên tay của em lúc đầu sẽ khá đau, và hơn thế nữa vì Chenle chưa bao giờ bị bất kỳ cây kim nào không phải là vắc-xin hoặc kim lấy mẫu máu đâm vào da.

Jeno nắm tay em (lúc chưa có hình xăm) trải qua tất cả, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính mà anh ấy vẫn đeo theo thói quen. Chenle biết Jeno đang cười dưới lớp khẩu trang. Em nghĩ một lon bia gần như không đủ để chuẩn bị cho sự khó chịu của khẩu súng kim xuyên qua da em, nhưng có Jeno ở đây là quá đủ.

Hình xăm nhỏ nên họ chỉ mất khoảng 40 phút và người nghệ sĩ cũng rất cẩn thận với Chenle. Khi cô ấy đang hướng dẫn em cách làm sạch và chăm sóc sau đó, Jeno đã nhắn tin cho chị quản lý để đến đón cả hai. "Anh đoán anh sẽ chỉ có bàn tay còn lại của em để nắm thôi." Jeno nói sau đó, giọng trầm trong ánh bình minh. Người thợ xăm cười khúc khích. "Hai em là một cặp đôi dễ thương. Đừng lo lắng, điều này sẽ chỉ mất khoảng một tuần rưỡi để lành thôi. Em có thể nắm bàn tay kia của nhóc ấy sớm thôi." Chenle vẫn im lặng, nhưng Jeno đã cười như không có chuyện gì. "Em cảm ơn, thật vui khi nghe điều đó ạ."

Trong xe tối om, và cả hai vẫn còn cách ký túc xá khoảng 15 phút. "Anh không sửa lại lời của chị ấy." Chenle thì thầm. Jeno đang nắm tay trái của em. Anh ậm ừ đồng ý. "Anh không muốn." Jeno nhìn Chenle, đôi mắt lấp lánh. Chenle siết chặt tay anh. "Em cũng không muốn anh sửa."

-

Họ về đến nhà lúc gần 3 giờ sáng, đồ ăn nhẹ của noona quản lý đựng trong túi nhựa, rón rén để không đánh thức các thành viên khác. Jeno bắt đầu tìm đường đến phòng ngủ chung của anh và Jaemin, nhưng Chenle đã kéo tay áo anh. "Hyung" Chenle khẽ nói. "Cảm ơn vì đã đi cùng em."

Jeno quay sang nhìn Chenle. "Chỉ cần em muốn là được, Chenle à." Chenle trông mệt mỏi quá, Jeno nghĩ, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Các góc cạnh cứng cỏi cũng như phần mềm mại. Dịu dàng hơn trong buổi bình minh. Jeno ôm má Chenle trong tay, chậm rãi, nhẹ nhàng. Lượng rượu ít ỏi mà em và anh uống vài giờ trước chắc chắn đã cạn sạch, nên Jeno biết đây có lẽ là cơn buồn ngủ hoặc bản năng.

Chenle không nhận ra môi của Jeno trên môi mình cho đến giây cuối cùng.

Nụ hôn đầu tiên của hai người chính là họ , Chenle nghĩ, dễ dàng . Đó không gì khác hơn là một cái mím môi nhẹ nhàng, lâu hơn một chút so với một nụ hôn. Thích hợp cho buổi sáng sớm. Trong hành lang thiếu sáng, với bánh mì của cửa hàng tiện lợi trên tay. Ấm áp làm sao.

Jeno lùi ra, mỉm cười xin lỗi. "Anh xin lỗi vì đã không hỏi." Chenle thở ra và lắc đầu. "Không sao đâu hyung." Em vòng tay ôm lấy Jeno, áp mũi vào cổ Jeno và hít hà mùi hương của anh. "Chúng mình cần nói về chuyện này." Em cảm thấy Jeno gật đầu và đặt một nụ hôn lên cổ em. "Khi mặt trời mọc nhé, yêu của anh."

Mặt trời vẫn mọc và Chenle hơi hối hận vì đã không ngủ vào đêm trước buổi thử trang phục (chỉ một chút thôi). Nhóm đã có một buổi sáng tập luyện đầy đủ cho nhiều buổi biểu diễn và chỉ có một vài lần nghỉ giữa các buổi. Trong bữa sáng, Jaemin đã trách mắng cả hai vì đã đi chơi muộn, mà còn xu nịnh với hình xăm của Chenle. Trong khi đó, Renjun đang nói chuyện với Mark về việc xỏ khuyên. "Nhưng hyung, chúng ta đã có clip-on rồi!" Chenle nghe thấy từ một góc khác của căn phòng.

"Tớ có thể nhìn không?" Jisung ngồi cạnh em trên sàn hỏi. Chenle gật đầu và đưa tay về phía Jisung. "Điều này thật tuyệt!" "Có đau lắm không?" Hyuck hỏi. Chenle lắc đầu. "Có một chút, nhưng em có thuốc giảm đau." Ánh mắt em lướt qua Jeno, người đang ở bên kia phòng tập luyện vũ đạo một lần nữa. Hyuck chú ý và cười vào điều này. "Yah, đồ đáng ghét này. Chính thức chưa đấy?" Hyuck nói thầm đoạn cuối vì sợ biên đạo múa nghe lỏm được. (Nhưng một lần nữa, Rie noona đã quen với việc NCT là gay.) Chenle lắc đầu. "Anh ấy nói hôm nay tụi em sẽ nói chuyện."

-

Khoảng thời gian duy nhất hai người có thể ở một mình là sau bữa tối. Chenle đang ngồi chơi game ở giường tầng dưới cùng thì Jaemin xông vào phòng Renjun và thông báo, "Anh đang quan hệ tình dục với bản thân và cái mông độc thân quyến rũ của mình!" rồi đuổi Chenle ra khỏi phòng. Chenle nhìn Renjun hoài nghi, nhưng Renjun chỉ cười. "Đi đi, Le" anh ấy nói bằng tiếng Quan Thoại, ném chiếc gối của Chenle vào mặt em.

Jeno rõ ràng không có trong kế hoạch này. "Ý em là gì khi Jaemin tự quan hệ tình dục với mình?" Jeno hỏi, ngạc nhiên khi Chenle xuất hiện trong phòng anh với chiếc gối kê dưới cánh tay. Chenle cười và nhún vai. "Anh biết đấy, các thành viên của chúng mình khá tinh ý đó, hyung," em nói, di chuyển đến ngồi xuống giường của Jeno, đối diện với nơi Jeno đang ngồi ở bàn làm việc.

Rồi Jeno cười. Anh ấy ghi nhớ trong đầu để mua đồ ăn cho người bạn thân nhất của mình. "Rốt cuộc chúng mình cần nói chuyện." Chenle gật đầu. Em thề rằng điều này đáng ra sẽ khó xử hơn, nhưng hoá ra nó không hề như em tưởng. Jeno lưu trò chơi của mình và tắt máy tính. Anh đi đến bên giường, ra hiệu cho Chenle nằm xuống cùng. Jeno kéo chăn đắp cho cả hai. Họ nằm xuống trong im lặng một lúc, chỉ nhìn chằm chằm đâu đó. Chenle phải tự nhắc mình thở. Dễ thôi mà, nhỉ?

"Anh vẫn thích em" Jeno nói, vén mái tóc vàng của Chenle ra sau tai. "Rất nhiều." "Em cũng vẫn thích anh rất nhiều." Chenle nhích lại gần hơn, gần hơn, cho đến khi mũi họ va vào nhau. "Em nghĩ em đã yêu anh rồi, hyung." Jeno cười khúc khích trong cổ họng, và Chenle có thể cảm thấy hơi nóng từ má Jeno. "Vậy thì giống nhau." Rồi môi họ tìm đến nhau, dịu dàng trở lại. Cảm giác ấm áp tràn vào trái tim đang đập loạn xạ của cả hai.

Jeno kéo đi trước. "Vậy... em có muốn ở bên anh không?" Chenle gật đầu, mỉm cười. "Em muốn. Nhưng hyung, em... sợ." Jeno vòng tay qua eo Chenle, xoa lưng em ở những nơi mà anh có thể với tới. "Anh biết. Anh cũng sợ." Chenle đưa tay lên ôm lấy má Jeno, và Jeno rúc vào lòng bàn tay em. "Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận. Tụi mình không thể hẹn hò như những người bình thường được." Jeno ậm ừ đồng ý. Giọng khàn khàn vì mệt mỏi, Jeno nói thêm, "Và tụi mình phải hứa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, bọn mình không để nó ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhóm." "Ừ, cái đó siêu quan trọng đấy." Jeno thở dài và áp trán em vào trán mình. "Và hơn bất cứ điều gì... hãy hứa với anh rằng chúng mình sẽ là bạn bè, thậm chí là bạn trai." Chenle cười khúc khích trước điều đó. "Anh đang kết bạn với em à? Ngay sau khi ang hôn em?" Jeno chế giễu, véo eo em. "Anh đã nói thậm chí là bạn trai mà, đồ ngốc." Chenle bĩu môi. "Bây giờ em là bạn trai của anh, tại sao ang lại gọi em là đồ ngốc?" Jeno muốn hôn cái bĩu môi của em – và giờ thì anh đã có tư cách đó, nên anh làm những gì anh muốn.

Họ không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu – rốt cuộc thì chẳng ai biết cả. Hiện tại, tất cả những gì Chenle có thể làm là đặt môi mình lên môi Jeno, cảm ơn tất cả các vị thần mà em biết rằng em đã có những thứ này. Trong một khoảnh khắc, Jeno và Chenle không phải là những thần tượng với một hình tượng để duy trì - họ chỉ là hai chàng trai, bên dưới những vì sao, đem lòng yêu nhau sâu đậm.

-

Chenle thức dậy trong tiếng chuông báo thức, em thầm cảm ơn bản thân của quá khứ vì đã thay đổi nó thành một thứ gì đó bớt chói tai hơn, lồng ngực ấm áp của Jeno bên dưới má em. Hôm nay nhóm có một ngày nghỉ, điều mà em rất biết ơn vì bắt đầu từ ngày hôm sau, lịch trình của họ đã dày đặc. Chenle ngước lên nhìn bạn trai của mình – ôi chúa ơi, bạn trai của em – người vẫn đang ngủ say. Chenle đang đếm lông mi của Jeno thì Jeno mở mắt ra. Anh nghiêng đầu để nhìn Chenle và mỉm cười, và Chenle thề rằng đó là thứ đẹp nhất mà em từng thấy. Jeno đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Chào buổi sáng, yêu của anh." 

💚

"Bạn nên trân trọng hiện tại. Hãy nâng niu những gì bạn đang có ngay lúc này, bạn không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao. Hãy biết ơn những người yêu thương bạn và những người bạn yêu thương nhất."

🐶🐬

:> fic này là ngắn nhất trong dàn fic Jenle tui định dịch mà cũng 6k chữ huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro