Being loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, Jeno nhớ mình đã từng một lần nói như vậy cách đây không lâu, mình nghĩ mình sẽ ổn thôi nếu mình sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu lãng mạn, chân thực đúng nghĩa.

Sau nhiều năm né tránh những mối quan hệ đáng để đầu tư và kiếm cớ cho những cái khôngthời điểm bây giờ không thích hợp của mình, sau nhiều năm cố gắng tìm hiểu và hợp lý hóa những gì bắt đầu trở nên sai lầm và những chuyện không ổn đối với chính bản thân mình (what went wrong and what was wrong), Jeno cuối cùng đã đi đến một kết luận: hắn cảm giác mình không cần những mối quan hệ yêu đương lãng mạng như cái cách mà bao nhiêu người luôn mong muốn.

Những gì Jeno thực sự mong muốn, cầu mong, khát khao, là được thấu hiểu. Được trở nên quen thuộc.

Hắn nhớ về khoảng thời gian khi mà những từ này nói rõ lên cõi lòng của mình nhất và cảm giác này trở nên thấm thía hơn nữa - không từ nào có thể diễn tả được hơn.

Hắn nghĩ về điều này khi nhìn thấy Na Jaemin đang ngắm nhìn biển khơi, từng làn sóng vỗ đến nơi mắt cá chân của cậu liên tục.

Hắn ngắm nhìn cái cách mái tóc nâu mật ong của người nhỏ hơn trở nên lộn xộn trong làn gió, ngắm nhìn cái cách từng nụ cười đang chơi đùa trên làn môi người kia, ngắm lấy cái nhìn xa xăm trong đôi mắt xinh đẹp, ngắm cái cách chiếc áo sơ mi quá khổ đang khó mà yên vị trên thân hình cậu, hoàn toàn làm lộ ra xương quai xanh và hông của cậu liên tục.

Ánh sáng mặt trời rọi đến vừa đủ một phần trên gương mặt của Jaemin, khiến cậu như hoàn toàn chìm đắm trong ánh mặt trời và đẹp một cách hoàn hảo, tuyệt mĩ, đau đớn.

Không gì trên thế giới này mà Lee Jeno muốn giữ lại hơn chính xác là khoảnh khắc này. Nếu có thể, hắn muốn giữ lấy - nơi bãi biển, những ngọn sóng, ánh mặt trời, và cả Jaemin của hắn. Hắn sẽ bắt lấy tất cả bằng chính đôi tay trần trụi này của mình và lưu trữ trong một cái lọ. Chỉ để riêng hắn giữ lấy.

Hắn nghe thấy những tiếng cười của đám bạn phát ra từ khung cảnh đằng sau, nghe thấy một bài hát đã phát hành từ lâu phát ra từ chiếc loa đã cũ của Donghyuck, nghe thấy tiếng sóng biển vỗ thầm thì, nghe thấy cả từng nhịp tim đập vững chãi nơi lòng ngực của chính mình.

Như thể cảm nhận được hắn tới gần, Jaemin quay người về phía hắn, nụ cười trên môi cậu nở rộ, và khiến cho Jeno như ngừng thở.

Hắn đã dành nhiều năm cuộc đời lo lắng về những việc như liệu hắn có thể tìm thấy một người mà hắn sẽ nguyện bao dung cả một đời? Liệu hắn có thể thực sự yêu một người đến mức mong muốn mỗi ngày thức dậy đều có người đó trong vòng tay? Liệu hắn có thể thực sự biết được tình yêu là gì?

Liệu sẽ có một ngày hắn thật sự được thấu hiểu?

Và giờ hắn ở đây, tại thời điểm này, cảm nhận được tình yêu nơi lồng ngực hắn chất đầy nhiều đến mức hắn cảm thấy nó sẽ khiến hắn vỡ tung bất kì lúc nào.

Jaemin gọi với, "Ê, mắt cười."

Người nhỏ hơn liếc nhìn về phía đám bạn và Jeno cũng làm điều tương tự.

Hắn không thể giấu được tiếng cười của mình khi nhìn thấy Mark đang bị xoay vòng vòng xung quanh, Jisung và Chenle mỗi đứa một bên, nắm chặt lấy cổ tay của anh, trong khi Renjun và Hyuck đang hoàn toàn chìm đắm một cách điên dại vào bài hát bằng những bước nhảy của mình, hoàn toàn lệch nhịp đến độ nụ cười trên môi Jeno căng đến mức có thể rách cả khóe môi.

Khi hắn quay lại nhìn Jaemin, người nhỏ hơn đã nhìn về phía hắn từ lâu, nở một nụ cười nhếch mép hoàn toàn hợp trên gương mặt cậu.

Người nhỏ hơn đưa bàn tay mình về phía hắn, "Lại nhảy cùng em nào, Jen."

Hắn hoàn toàn không có một chút nào trong lòng muốn than phiền hay trêu chọc Jaemin về điều đó. Tại ngay thời điểm này, ngay tại đây, chỉ cần là Na Jaemin yêu cầu, sẽ có một Lee Jeno luôn luôn đáp ứng cậu.

Hắn bước từng sải chân dài chậm rãi, không quan tâm về những cơn sóng đang khiến đôi chân mình dần ướt nhẹp.

Khi Jaemin đã trong tầm với, hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào một chiếc ôm, bao bọc hông cậu bằng tay mình, như cái cách hắn đã muốn làm suốt từ sáng tới giờ.

Người nhỏ hơn cười, nhỏ nhẹ và thầm lặng. Như một bí mật giữa Jeno, Jaemin và ánh mặt trời.

Với tất cả sự quan tâm trên thế giới này, Jeno nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cầm lấy cả hai tay của Jaemin và dẫn dắt chúng thả lỏng trên vai mình.

"Hm?" Jeno hỏi.

"Hm," Jaemin trả lời, nụ cười nhỏ hơn. Nhưng vẫn rất rõ ràng, rất chân thành.

Tay của Jeno tự mình tìm đường về phía cái hông nhỏ nhắn của người đối diện, kéo cậu lại thật gần, Jaemin chỉ cần di chuyển thật nhẹ nhàng để trán của cả hai có thể chạm vào nhau.

Và cứ như thế, cả hai di chuyển chậm rãi theo điệu nhạc đang được phát ra từ chiếc loa cũ kĩ. Một bài nhạc thậm chí còn cũ hơn bài vừa rồi.

Jeno không thể nào nhớ được tựa đề, nhưng hắn có thể gợi nhớ về một kí ức xưa cũ nay đã mờ nhòa về người bà của hắn đã lẩm nhẩm theo bài hát này mỗi lần nó được phát trên radio.

Jaemin chầm chậm xoa đều đằng sau cổ của người lớn hơn.

Và chỉ cần như thế. Thế giới xung quanh không còn rộng lớn đến như vậy nữa.

Đột nhiên, thế giới chỉ còn lại bài hát của người bà đáng kính của hắn, chỉ còn tiếng cười của đám bạn, chỉ còn hơi ấm từ làn da của Jaemin dưới cái chạm của hắn, chỉ còn nụ cười của Jaemin lấp đầy tầm mắt.


"Vũ trụ này đôi khi quá rộng lớn," Jeno đã một lần từng nói vào một ngày tồi tệ. "Những gì tớ làm liệu có quan trọng không? Liệu tớ có quan trọng trên đời này không?"

Jaemin đã phải mất một khoảng thời gian để trả lời hắn. Trong căn phòng nơi bóng tối tràn ngập, họ cùng nhau nằm trên chiếc nệm dày, Jeno nghĩ rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Nhưng chỉ một vài phút sau, Jaemin thì thầm chỉ cho mình Jeno, và cho cả bầu trời đêm đang tỏa sáng qua khe cửa sổ nghe thấy. "Quan trọng đối với tớ."

Jaemin nhẹ nhàng di chuyển, xoay người đối diện với người lớn hơn. Một vài cử động trên giường, cho đến khi bàn tay của Jaemin tìm thấy tay Jeno. Một cách chậm rãi, người bé hơn dần lồng những ngón tay của cả hai vào nhau.

"Tớ không thể lên tiếng cho cả vũ trụ, mắt cười à. Nhưng cậu là quan trọng đối với tớ."


"Cảm ơn", Jeno không thể kìm được mà nói với Jaemin của hiện tại.

Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay, về những ngày đã qua, và cả những ngày sẽ tới. Anh đã không cần được yêu thương. Chỉ cần được tôn trọng và thấu hiểu đã là đủ, nhưng trời ạ, bởi vì bạn, anh đã được tôn trọng, thấu hiểu, và cả yêu thương.

Anh đã cho rằng bản thân sẽ hoàn toàn ổn với việc sẽ không bao giờ được thấu rõ nơi cằn cỗi nhất trong tâm hồn, nhưng bên bạn, như thể anh đã được nhìn thấu và âu yếm lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Được phơi bày mọi thứ tận sâu trong trái tim mình.

Hắn muốn nói ra tất cả những điều này, nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra được từ cổ họng hắn.

Hắn không cần phải làm vậy. Với cái cách Jaemin dựa người về phía hắn để đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, hắn biết người nhỏ hơn đã nghe thấy rõ từng câu chữ.

Cùng một lúc, hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ran đang dần dâng lên nơi góc mắt và cả tiếng cười đang nở rộ trong lồng ngực mình.

Cảm xúc trong hắn quá nặng nề - quá lớn. Nếu đây thực sự là tình yêu, Jeno nghĩ, thảo nào.

Thảo nào họ viết nên những bản tình ca dài bất tận về nó. Thảo nào họ viết ra hàng triệu, hàng triệu những cuốn sách, những câu từ, những bài văn về tình yêu. Thảo nào có những người dành cả một đời để chờ đợi, tìm kiếm, đấu tranh, cầu mong, khát khao.

Nếu đây thực sự là tình yêu đích thực, Lee Jeno cuối cùng cũng hiểu được vì sao con người trong quá khứ lại dấy lên những cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa tình yêu.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Jaemin. Thật ấm áp và chân thực, quá đỗi ngọt ngào và chân thành, Jeno có thể dấn thân mình vào cả triệu cuộc chiến tranh chỉ vì nó.

Khi rời xa nụ hôn, hắn bắt gặp được cái nhìn kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt của Jaemin. Vào giây đầu, hắn tự hỏi rằng liệu người nhỏ hơn có thể cảm nhận được nó không. Và vào ngay giây phút sau, hắn nghĩ rằng, đương nhiên, đương nhiên là cậu ấy có thể cảm nhận được.

Người nhỏ hơn ngả đầu nơi vai người lớn hơn, khuôn mặt chôn vào cổ hắn.

Anh yêu em tới điên dại cuồng si , Jeno muốn nói, nhưng những gì thốt ra lại là,

"Lấy anh nhé?"

Trong một vài giây, sự im lặng dần bao trùm, nhưng Jeno không cảm nhận được bất kì sự căng thẳng nào dâng lên bên trong cơ thể hắn cả. Hắn nhắm mắt lại và ngả đầu lên Jaemin. Hắn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng ran đang tràn ra từ khóe mi người bé hơn nơi cổ hắn.

Không thể ngừng lại. Hắn chỉ đơn giản dùng tay xoa lên xuống dọc theo cột sống của người nhỏ hơn.

Trong giờ phút này, không còn thứ gì là quan trọng nữa.

Hắn không thể biết được thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi Jaemin nhẹ nhàng thầm thì "Đương nhiên rồi."

Trong giờ phút này, toàn bộ vũ trụ không còn gì ngoài mặt trời. bãi biển. những ngọn sóng đang liên tục vỗ nơi mắt cá chân của cả hai. chỉ còn Jeno. chỉ còn Jaemin.





end.

P/s: Chiếc fic này vừa đọc mà vừa nghe "I just couldn't save you tonight" là bao tốn nước mắt luôn á, không nói là mình vừa nghe vừa trans nên mới gợi ý đâu 🌝🌝🌝

Một vài dòng nhỏ cuối truyện, bản thân mình cũng đồng cảm với Jeno trong vũ trụ này nên mới quyết định xin được dịch shot này, vì mình cảm thấy được quan tâm và thấu hiểu còn quý giá gấp ngàn lần cảm giác yêu đương nồng cháy nhiều, bản thân nhìn thấy hình ảnh bối rối của mình trong nhân vật Jeno và mình cũng có những suy nghĩ như vậy, thật sự thì chiếc shot này như nói lên toàn bộ cõi lòng mình thông qua những dòng tâm tư về tình cảm của Jeno. Nhưng mà mắc cái mình chưa tìm được người khiến mình muốn được yêu, được hiểu và được người kia nắm rõ vậy :))) mong mọi người sẽ tìm được cho riêng mình một Jaemin như Jeno 💫💫💫

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Merry Christmas and Happy New Year ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro