Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: _blinkdeukie_

Translator: JinviTr


Sáng hôm sau, Jennie thức dậy trước và cũng sớm hơn bình thường. Jisoo đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Nhìn vào khuôn mặt của Jisoo, Jennie không thể ngăn bản thân cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jisoo. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Jennie. Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc, Jennie khẽ thở dài và đứng dậy khỏi giường.


Đi xuống cầu thang xuống bếp, Jennie đang lên kế hoạch làm bữa sáng cho Jisoo, biết rằng cô sẽ quá lo lắng về việc mình sẽ ăn gì sau đó. Nàng buộc tóc và bắt đầu nấu ăn. Phải mất một thời gian nhưng cuối cùng nàng cũng hoàn thành một bữa sáng đơn giản, bánh quế với trứng và một cốc sữa chua ngon. Jennie để lại một ghi chú kế bên món ăn ở bàn ăn sau đó lại đi lên để thay quần áo.


Sau khi tắm sơ qua, Jennie rút điện thoại ra và gọi một cuộc điện thoại.


"Xin chào?"


"Xin chào, Tae, là em"


"Ừ?"


"Em cần anh giúp em một việc"


Sau khi liên lạc với Tae Hyung, Jennie đã sẵn sàng rời đi. Nàng đi đến giường và liếc nhìn Jisoo lần cuối, nghĩ thầm trong lòng:


'Đây là điều tốt nhất em có thể làm cho chị tình yêu của em'


Nàng nhẹ nhàng chạm vào mặt Jisoo rồi cuối cùng quay lại và rời đi.


Đi xuống cầu thang, Jennie thấy Irene đang ngồi ở phòng khách.


"Chào buổi sáng" Jennie chào


Irene gật đầu và hỏi:


"Em định đi đâu vậy?"


"Về nhà" Jennie đáp


"Cái gì?" Irene kêu lên


"Em sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ", Jennie nói


"Một mình?" Irene hỏi


"Ừ" Jennie nói


Nhưng rồi nàng dừng lại một lúc và nói:


"Chà, không phải về mặt kỹ thuật nhưng chị sẽ thấy"


Irene do dự một lúc rồi hỏi:


"Jisoo có biết không?"


"Chị ấy biết em sẽ quay lại, nhưng không phải về kế hoạch của em" Jennie trả lời


Irene gật đầu rồi nói:


"Okay"


"Em đi ngay bây giờ luôn à?" Irene hỏi


Jennie gật đầu. Irene đứng dậy khỏi đi văng rồi nói:

"Đợi một lúc, chị sẽ đưa em đến đó"


Jennie muốn từ chối lời đề nghị của Irene nhưng nàng suy nghĩ và phát hiện ra rằng lời đề nghị của Irene không có hại gì nên nàng gật đầu và đợi Irene thay quần áo và lấy chìa khóa.

Trong suốt cuộc hành trình, không ai trong số họ lên tiếng. Bầu không khí im lặng nhưng không khó xử. Irene chỉ tập trung vào việc lái xe và Jennie đang chuẩn bị tinh thần. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà của Jennie.


Như thường lệ, nó trông to lớn và xinh đẹp, nhưng không phải với Jennie. Nó chỉ làm cho nàng cảm thấy ngột ngạt. Hít một hơi thật sâu, Jennie quay sang Irene và nói:


"Hyun, hãy giúp em việc này"


"Gì?" Irene hỏi


"Lát nữa vào 2 giờ trưa, hãy mang Jisoo đến khách sạn, nhưng hãy giữ kín, đừng để ai nhận ra hai người" Jennie nói


"Tại sao?" Irene hỏi


"Chị sẽ biết" Jennie trả lời


Irene suy nghĩ một lúc rồi nói:


"Okay"


Sau khi nhận được lời hứa của Irene, Jennie chuẩn bị ra khỏi xe thì Irene nắm lấy tay nàng và nói:


"Đợi đã! Jen"


"Hừm?" Jennie ngân nga và nhìn Irene trong sự bối rối


Irene mím môi lại một lúc rồi nói:


"Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, phải không?"


Jennie nhún vai và nói:


"Theo kế hoạch của em thì, có nó sẽ"


"Có thật không?" Irene hỏi


Jennie gật đầu và nói:


"Vâng, em hy vọng như vậy"


Irene chậm rãi gật đầu, buông tay Jennie, Irene nói:


"Chỉ cần gọi cho chị, nếu có bất cứ điều gì xảy ra"


"Chúng ta sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào" Jennie trả lời


Nhìn vào khuôn mặt của Jennie, Irene nói:


"Jen, chúc may mắn, tất cả bọn chị đang chờ đợi em"


Jennie gật đầu rồi nói:


"Được rồi"


"Hãy cẩn thận" Irene nói


Jennie cười khúc khích và nói:


"Em chỉ là trở về nhà, chuyện gì có thể xảy ra chứ?"


Irene cũng mỉm cười và nói:


"Em biết chị có ý gì mà"


Jennie mỉm cười và nói:


"Cảm ơn vì tất cả"


"Hừm?" Irene ngân nga


"Ý em là, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho em, cho chúng ta, em ghi nhớ tất cả mọi thứ trong trái tim mình và em rất biết ơn, cảm ơn chị rất nhiều" Jennie nói


Irene rất ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ của Jennie nhưng chị chỉ gật đầu và trả lời:


"Em gần giống như là em gái bé bỏng của chị rồi"


Jennie tinh nghịch mỉm cười và nói:


"Chỉ trong trường hợp chị già đi một mình, chúng em sẽ luôn ở bên chị"


"Im đi và vào đi" Irene đảo mắt và nói


Jennie cười khúc khích và một lần nữa nói:


"Hyun, nghiêm túc nè, cảm ơn vì tất cả mọi thứ"


Irene mỉm cười và nói:


"Tất cả bọn chị sẽ đợi em"


Jennie gật đầu và nói:


"Được rồi"


Sau khi nhìn Jennie vào trong biệt thự, Irene cũng rời đi, trái tim chị vô cùng lo lắng, chị chỉ mong điều tốt nhất sẽ đến. Bước vào bên trong ngôi biệt thự to lớn, những ký ức tràn về trong tâm trí của Jennie. Đây là nơi nàng lớn lên, nàng đã dành rất nhiều thời gian ở đây và tận sâu trong tim, nàng biết nếu kế hoạch của mình hoạt động, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nàng không buồn hay bất cứ điều gì, nhưng chỉ ngạc nhiên khi cuộc sống có thể thay đổi chỉ sau một đêm, chỉ bằng một quyết định.


Mở cửa nhà ra, Jennie ngay lập tức được người quản gia chào đón. Ông cúi đầu chào Jennie và nói:


"Chào mừng về nhà cô Jennie"


Jennie gật đầu và hỏi:


"Bố và mẹ tôi đâu?"


"Họ vẫn ở phòng của họ nhưng họ sẽ sớm vào bếp để ăn sáng ", ông trả lời


"Xin hãy cho họ biết rằng tôi đã trở lại" Jennie nói


"Được", quản gia trả lời


Jennie sau đó đi lên cầu thang và đi về phía phòng ngủ của mình. Jennie đi đến giường và sau đó lấy ra một chiếc hộp bên dưới giường. Mở nắp ra, bên trong là những thứ mà Jennie đã giữ từ những năm trung học. Những thứ như thư và quà tặng từ Jisoo, vé xem phim mà họ đã đi cùng nhau và rất nhiều hình ảnh. Chạm vào mọi thứ, Jennie nhẹ nhàng nói:


"Đây là tất cả những gì mình cần."


Đóng lại nắp, Jennie lấy cái hộp và đi xuống cầu thang, và lần này, bố mẹ nàng đã ngồi vào bàn ăn. Jennie không thể ngăn trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết khi nàng đi về phía bàn. Bố nàng đang đọc báo và mẹ nàng đang nhìn nàng và cha nàng.


Sau khi đứng trước bàn, bàn tay nàng nắm chặt hơn và nàng gọi:


"Bố, mẹ"


Mẹ nàng gật đầu và nói:


"Con ăn sáng cùng chúng ta chứ?"


Jennie do dự một lúc nhưng rồi nói:


"Vâng ạ"


Sau khi Jennie ngồi xuống, cuối cùng cha nàng cũng bỏ tờ báo mà ông đang đọc xuống. Đầu bếp của họ lấy ra các loại thức ăn và đặt nó ở giữa bàn. Sau khi thấy bố mẹ bắt đầu ăn, Jennie cũng bắt đầu ăn.


Bầu không khí khó xử với Jennie, nhưng bố mẹ nàng trông vẫn ổn. Jennie không thực sự thoải mái nhưng nàng chỉ giả vờ rằng mình ổn. Sau những gì dường như là vĩnh cửu với Jennie, nàng nói:


"Đám cưới thế nào rồi ạ?"


Hành động của bố mẹ nàng lập tức đóng băng, không tin vào những gì họ vừa nghe, bố nàng hỏi:


"Con vừa nói gì?"


"Con chỉ hỏi về đám cưới" Jennie nói


"Con đã quyết định rồi sao?" Mẹ của Jennie hỏi


"Hmm" Jennie ngân nga, không tỏ ra đồng ý hay không đồng ý


Cha nàng nghĩ Jennie cuối cùng cũng có được cảm giác của mình, ông rất hạnh phúc. Ông nhìn Jennie và nói:


"Bây giờ đó mới là con gái ta"


Jennie cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng bảo bản thân phải hùa theo nếu muốn kế hoạch hoạt động. Khẽ nở nụ cười trên khuôn mặt, Jennie nhìn cả bố mẹ mình và nói:


"Sẽ có một cuộc họp báo sau đó, tại khách sạn, để thông báo về cuộc hôn nhân, Tae Hyung đã sắp xếp nó"


Cha nàng thực sự cười phá lên và nói:


"Ôi con gái bé bỏng của ta, ta rất hạnh phúc ngay bây giờ! Cuối cùng con đã hiểu những gì chúng ta đã cố gắng làm và cuối cùng con đã thức tỉnh!"


Jennie muốn giả làm con gái hoàn hảo và tâng bốc cha mình nhưng giả tạo một nụ cười đã là giới hạn của nàng. Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, Jennie nắm chặt tay dưới bàn và nói:


"Hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ trưa. Xin vui lòng có mặt, chúng con cần hai người thông báo tin tức"


"Vâng tất nhiên ta chắc chắn sẽ ở đó, ta rất tự hào về con ngay bây giờ", cha nàng kêu lên


Mẹ của Jennie cũng mỉm cười với nàng và nói:


"Con đã đưa ra quyết định đúng đắn"


Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Jennie thấy bố mẹ mình mỉm cười hạnh phúc với nàng, nó thực sự mang đến nỗi đau cho nàng.


"Bố, mẹ" Jennie gọi

Nàng muốn hỏi họ, có phải họ chẳng quan tâm đến hạnh phúc của nàng không, có phải hạnh phúc của nàng chẳng là gì đối với họ không?

Nhưng nàng không hỏi. Nàng không muốn biết câu trả lời, hay nói cách khác, nàng đã chắc chắn rằng nàng sẽ không nghe thấy câu trả lời mình muốn.


"Sao hả con yêu?" Bố nàng hỏi


Jennie cúi xuống và lắc đầu, nàng chỉ khẽ nói:


"Con đã ăn xong bữa sáng của mình, Tae Hyung sẽ đến đón con sau, để làm một số chuẩn bị"...


Bố mẹ nàng thậm chí không buồn hỏi nàng đã ăn no chưa, cha nàng chỉ đơn giản là vẫy tay cho nàng đi.


"Hãy đi chuẩn bị, mặc quần áo đẹp vào, đó sẽ là một sự kiện lớn", ông nói


Jennie gật đầu và trở về phòng. Nàng ngã người xuống giường, Jennie không khóc, nhưng nàng chỉ buồn một chút. Phản ứng của bố mẹ nàng, họ không quan tâm, họ không quan tâm liệu Jennie có hạnh phúc hay không, hay tại sao nàng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, họ chỉ vui vì Jennie làm những gì họ muốn. Và ý nghĩ này đã phá vỡ trái tim của Jennie.


Nhưng không có nhiều thời gian để nàng bị mắc kẹt trong suy nghĩ này. Nàng đã sớm nhận được tin nhắn của Tae Hyung và sau đó nàng đi xuống và rời khỏi nhà, mang theo chiếc hộp. Trước khi rời khỏi phòng, nàng liếc nhìn mọi thứ rồi nhẹ nhàng nói trong lòng:


"Tạm biệt"


Sau đó, không chút do dự, Jennie quay đầu đi và rời khỏi nơi nàng đã sống kể từ khi nàng được sinh ra.


Khi Jisoo tỉnh dậy, cô khẽ thở dài khi thấy nơi bên cạnh mình trống rỗng. Vùi đầu vào trong chăn, cô ngửi thấy nó như thể mùi hương của Jennie được giữ ở đó. Tâm trí cô giãn ra nhưng trái tim cô không thể lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với Jennie.


Sau một lúc, Jisoo rũ bỏ suy nghĩ của mình và đứng dậy khỏi giường. Đi đến nhà bếp, Jisoo tìm thấy những món ăn mà Jennie chuẩn bị cho cô. Jisoo cầm tờ ghi chú và trên đó ghi:


'Điều này chỉ dành cho Jisoo vì vậy hãy tránh xa ra !!!'


Bên dưới là một dòng khác ghi:


'Chào buổi sáng tình yêu! Em làm điều này cho chị, hãy tận hưởng nó! Sẽ ổn thôi, tin em đi'


Jisoo mỉm cười đọc ghi chú, cô kéo ghế và ngồi xuống để bắt đầu ăn thức ăn. Rosé và Lisa đi xuống sau đó, cả hai vẫn trông buồn ngủ.


"Chào buổi sáng" Jisoo chào


Cả hai ngáp dài và gật đầu, Rosé hỏi:


"Jennie đâu rồi?"


"Em ấy về nhà" Jisoo trả lời


"Hả? Tại sao?" Lisa hỏi


"Em ấy muốn giải quyết mọi chuyện" Jisoo nhẹ nhàng nói


Sự lo lắng trong giọng nói của cô quá rõ ràng, cả hai bước đến bên Jisoo và nắm lấy vai cô.

"Sẽ ổn thôi" Lisa nói


Jisoo gật đầu, cô dịu dàng nói:


"Chị cũng mong là như vậy"


Rosé ngồi xuống cạnh Jisoo và cố gắng thay đổi bầu không khí bằng cách vui vẻ hỏi:


"Vậy bữa sáng có những gì ?"


Thậm chí không cần nhìn Rosé, Jisoo cầm tờ ghi chú và đưa nó cho em. Sau khi đọc nó, Rosé rên rỉ và nói:


"Điều này không công bằng"


Jisoo nhún vai và nói:


"Đây không phải lỗi của chị"


Rosé quay sang Lisa và nói:


"Đi nấu cho tớ bữa sáng đi"


Lisa nhíu mày và đáp:


"Cậu chắc chứ? Tớ khá chắc là mình sẽ đốt cháy cả căn bếp luôn"


Rosé rên rỉ lần nữa và kêu lên:


"Tại sao con người cậu lại tệ đến vậy chứ?"


"Uh, nấu ăn dở không có nghĩa tớ là một người tệ hại đâu nha" Lisa nói


"Cậu biết gì không, cậu nói đúng, tớ là một con người tệ hại, tớ không thể tin rằng tớ đã kết hôn với cậu!" Rosé kêu lên


Lisa ôm ngực và nói:


"Những gì cậu vừa nói làm tớ đau ở đây này"


Rosé cười khúc khích và choàng tay qua người Lisa, kéo cậu lại gần hơn, em nói:


"Cậu thật đáng yêu"


Jisoo chớp mắt một cách bối rối và hỏi:


"Cái quái gì vừa diễn ra vậy?"


"Cái gì chứ?" Rosé hỏi


"Thôi đừng quan tâm" Jisoo nói và lắc đầu


Lisa mỉm cười và nhẹ nhàng kéo tay Rosé,


"Làm bữa ăn sáng cho hai ta được không?"


"Ừ thì, ai đó phải nấu ăn thôi" Rosé trả lời


"Cảm ơn" Lisa nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Rosé


"Ew" Jisoo phàn nàn


Nhưng họ lờ cô đi. Cả hai trao đổi ánh mắt mỉm cười, Rosé đi chuẩn bị thức ăn. Ngay sau đó, Irene trở lại.


"Này" cô chào


"Chị đã ở đâu?" Lisa hỏi


"Chị đã tiễn Jennie " Irene trả lời


"Em ấy có ổn không?" Jisoo hỏi


Irene gật đầu và nói:


"Vâng chị nghĩ thế"


Đi về phía cái bàn, Irene nói:


"Jisoo, Jennie muốn chị đưa em ra ngoài vào trưa nay"


"Hả? Tại sao? Ở đâu?" Jisoo hỏi


"Khách sạn, chị không biết tại sao nhưng em ấy yêu cầu chúng ta nhẹ nhàng và đừng quá gây chú ý" Irene nói


Lisa cau mày và nói:


"Thật kì quặc"


Irene gật đầu và nói:


"Chị biết nhưng đó là tất cả những gì em ấy nói với chị"


Jisoo gật đầu và nói:


"Được rồi, mấy giờ?"


"Em ấy nói hãy đến đó khoảng vào 2h vì vậy có lẽ chúng ta sẽ rời đi lúc 1.30?" Irene nói


"Em sẽ sẵn sàng" Jisoo nói


Rosé, người đã nghe lỏm cuộc trò chuyện đã quay lại và hỏi:


"Có ổn không nếu chúng em đi cùng?"


Irene nhún vai và nói:


"Nên ổn thôi"


"Vậy thì em sẽ theo sau" Rosé nói


"Em cũng vậy" Lisa nói


"Được rồi, chắc chắn rồi" Irene trả lời


"Lisa, hãy đến giúp tớ điều này" Rosé gọi


Lisa đứng dậy và đi lại phía sau với Rosé, Irene chuẩn bị ngồi xuống thì nhận được một cuộc gọi. Chị nhấc máy và chào:


"Xin chào?"


"Seulgi? Đợi đã, em đã trở lại?"


"Đợi chị một lát"


Irene quay đầu lại với Jisoo, Jisoo nở nụ cười và làm khẩu hình miệng:


"Đi đi"


Irene gật đầu và ngay lập tức quay lại với điện thoại.


"Em vừa nói gì?"


Irene sau đó đứng dậy và rời đi.


Đột nhiên, không còn ai ở đó, họ đang ở cùng với những người thân yêu của họ. Có suy nghĩ đó, Jisoo không thể không thở dài. Cầm lên tờ ghi chú Jennie viết cho cô, Jisoo đọc đi đọc lại, sâu thẳm trong trái tim cô, một giọng nói không ngừng nói với cô:


"Em ấy sẽ trở lại, em ấy sẽ trở lại"


Jisoo nhắm mắt lại và nói với chính mình sau đó:


"Mọi thứ sẽ ổn thôi."


Ngồi trong phòng khách sạn, Jennie đang nhìn mình qua gương. Lúc này Tae Hyung đã đưa nàng ra khỏi nhà, họ đã đi đến trung tâm thương mại vì có thứ gì đó nàng muốn mua.


Bây giờ, có một thời gian để im lặng, Jennie đã bình yên một cách kỳ lạ. Nó giống như thời gian bình tĩnh trước khi một cơn bão sắp đến. Tâm trí nàng đang chạy tự do khi chuông cửa reo. Jennie đi đến mở cửa, đó là Tae Hyung.


"Mọi thứ như thế nào rồi?" Jennie hỏi


Tae Hyung gật đầu và nói:


"Tất cả đã được làm xong"


"Anh là nhất" Jennie mỉm cười và nói


Ngẩng đầu lên, Tae Hyung nhìn Jennie và gọi to:


"Jen"


"Hừm?" Jennie ngân nga đáp lại


"Em biết những gì em đang làm phải không?" anh hỏi


"Có" Jennie trả lời không do dự


"Em biết những gì sẽ xảy ra sau tất cả phải không?" anh hỏi lại


Lần này, Jennie do dự một lúc nhưng nàng lại trả lời:


"Đúng vậy"


"Jen, em có chắc em muốn làm điều này? Không thể quay lại đâu" Tae Hyung nói


Jennie cúi đầu và nhẹ nhàng nói:


"Đây là cách duy nhất em có thể nghĩ ra"


Thấy Jennie như thế này, Tae Hyung khẽ vỗ vai nàng và nói:


"Sẽ ổn thôi"


Jennie ngẩng đầu lên và nói:


"Cảm ơn Tae, vì tất cả mọi thứ"


Tae Hyung nở nụ cười ấm áp và nói:


"Đừng đề cập đến nó"


Sau một vài giờ, sớm đã đến thời gian dành cho cuộc họp báo. Jennie đã trang điểm và thay đổi thành một chiếc váy đơn giản. Nàng đang lướt qua điện thoại của mình và thực sự, đúng như nàng dự đoán, cuộc họp báo bất ngờ đang gây xôn xao trên mạng. Mọi người đã đoán xem nó là về cái gì. Ngay sau đó, nàng nhận được một tin nhắn từ Irene:


'Bọn chị đang ở trong hội trường, hàng thứ năm bên trái'


Jennie sau đó trả lời:


'Okay'


Jennie sau đó ngẩng đầu lên và thấy Tae Hyung đang ngồi ở ghế dài, anh đã thay một bộ đồ trang trọng,


"Em đã sẵn sàng", cô nói


Tae Hyung đứng dậy và nói:"Đi nào"

——————

Happy birthday to this cutie 🥺



mong thật nhiều niềm vui và điều tốt lành sẽ đến với Jendeukie trong năm nay <3 love u 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro