don't be gone too long [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút một, cho tới khi Jeonghan nhận ra, em đã trở thành con ong kẹt cứng trong hũ mật.

Phải nói rằng Seungcheol rõ ràng thuộc loại dính người như keo dính chuột, cực kì ưa quấn quýt. Nói có sách mách có chứng. Da mặt hắn nổi tiếng vô cùng dày, chẳng hề nể nang máy quay chĩa bốn phương tám hướng mà ôm, mà chạm, mà giữ rịt Jeonghan. Fan đã quá quen mắt, thậm chí còn lấy làm lạ nếu hắn mãi chưa ôm ấp đứa em nào trong suốt buổi ghi hình hay concert.

Thế nhưng dù cái keo dính ấy trải đều cho các thành viên, hắn luẩn quẩn bên Jeonghan nhiều hơn cả dạo này. Bàn tay đặt lên vai em, ngón tay vòng quanh cổ em, lòng bàn tay mò qua hông, luồn vào thắt lưng kéo sát em lại, vuốt tóc em hay vén lọn tóc mai qua vành tai nhỏ —những cử chỉ bình thường và xảy ra riêng lẻ, nhưng Seungcheol cứ hành động như một thói quen. Suốt những buổi ghi hình cho các chương trình thực tế, GoSe, hay đi trình diễn, Seungcheol luôn ở đó và chạm vào em.

Jeonghan thật lòng không thấy phiền. Em thích được hắn chạm vào, thích được hắn chú ý. Nhưng em cũng không khỏi tò mò, bởi tự mơ hồ nhận ra một khuôn mẫu ẩn sau ý tứ của hắn. Khi có người nhìn, tay Seungcheol sẽ đặt lên người em, như một công tắc được bật. Ngay giây phút có bất kì người lạ, nhân viên, đạo diễn, thi thoảng các thành viên chú ý tới Jeonghan, hắn sẽ đột ngột nắm tay hay chải tóc cho em— cứ kề cạnh và đặt em trong vòng tay mình. Giống như đang đánh dấu chủ quyền công khai vậy. Suy nghĩ ấy làm em rùng mình, bất giác mỉm cười hạnh phúc, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Bởi, còn Joshua nữa. Gã không mang đặc tính cún bự quấn chủ như Seungcheol, nhưng để mắt tới Jeonghan chẳng kém cạnh người bạn nhóm trưởng. Gã cũng ở đó, ngón tay bấu vào vùng bụng mềm dễ gây nhột, đóng góp công sự vén tóc cho em, luồn tay vào tóc em đùa nghịch, trong khi Seungcheol lại ngọt ngào. Joshua còn tinh tế biết bao, gã đưa em nước khi em kêu khát, dúi vào em túi giữ nhiệt khi em kêu lạnh, chủ động đưa em đi ăn tối ngoài và quẹt thẻ thanh toán hết khi em chỉ buột miệng kêu đói. Nhõng nhẽo kiểu gì cũng đáp ứng, đòi hỏi thế nào cũng chiều. Do vậy có lần Joshua và Seungcheol tranh cãi nảy lửa để giành nhau trả tiền, và cuộc so đo chỉ được giải quyết khi Jeonghan đề nghị nhờ bồi bàn chọn bừa một thẻ.

(Ban đầu là sự ngỡ ngàng, rồi là dấy lên niềm hãnh diện, cuối cùng lại bị khiêu khích tới rạo rực như lửa đốt. Khi họ tới được căn hộ của Joshua và đóng sầm cửa lại, Jeonghan đã khẩu giao cho cả hai người họ, chỉ vì cảnh tượng đó ở nhà hàng: Được hai người đàn ông điển trai nuông chiều, dung túng hẳn là một đặc ân mà em sẵn sàng đáp lễ. Một lẽ đương nhiên thôi mà. Nóng bỏng như vậy. Vợ à, họ gọi em, cái tên cứ ngang nhiên trượt khỏi lưỡi như thế, khi họ nắm tóc người tình nhỏ và đẩy hông mấy cú thông tới họng làm em suýt nghẹn, nước bọt trào ra khoé miệng với chiếc miệng xinh bị nhồi dương vật đầy ứ. Trân quý, chiếm hữu, và nguy hiểm làm sao. Jeonghan nghĩ, em rơi vào hũ mật mất rồi. Em muốn nghe họ gọi em như vậy mãi—một cách ngọt ngào, dịu dàng, tàn nhẫn, hay sao cũng được, em muốn tất thảy những gì họ trao cho.

Chỉ ma sát của chiều dài nam tính trong miệng và mớ suy nghĩ dâm đãng trong đầu cũng đủ để em bắn ra mà không cần chạm vào. Jeonghan giật nảy người, khóc nức nở khi Joshua và Seungcheol xốc em lên kẹp giữa hai người họ, đồng thời tiện tay lột giúp chiếo áo vướng víu. Miệng Seungcheol cắn vào vai em từ đằng sau, còn Joshua ở phía trước hối hả tấn công ngực em. Jeonghan ra sức vùng vẫy phản kháng, cơ thể em đã quá nhạy cảm và mệt nhoài, nhưng em không thể nhúc nhích giữa sức ép của hai vóc dáng đồ sộ đang kìm kẹp cứng ngắc hai bên, cùng hai bàn tay to lớn xoa nắn khắp vòng eo mềm. Em rên lên một tiếng yếu ớt, ngửa đầu ra sau và đầu hàng.)

Joshua rất chăm chú tới em, trước mặt bàn dân thiên hạ, cho Jeonghan mọi thứ em muốn dù chỉ là một đòi hỏi bé xíu. Giống như hình tượng Quý Ông gã thể hiện với fan và trong phỏng vấn, điều Jeonghan trêu gã hoài vì tô vẽ sến rện trước máy quay, thực ra ngoài đời gã chính là như thế—thậm chí còn tinh tế, dịu dàng hơn. Nào là nhẹ nhàng giành quạt cầm tay từ staff để tự quạt cho Jeonghan, nào là lấy khăn lau mồ hôi rịn trên trán em. Chẳng phải việc của gã, nhưng gã vẫn chủ động làm.

Kết quả là, họ thành công tạo một bức tường thành xung quanh Jeonghan, ngăn chặn bất kì sự xâm nhập lãnh thổ nào. Dạo này lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, thật sự không cho ai bước chân vào thế giới của họ. Mấy đứa em là ngoại lệ duy nhất. Đạo diễn và nhân viên còn giật thót mỗi khi va vào cái quắc mắt của Joshua hay khó mà nhìn qua nổi bờ vai rộng của Seungcheol. Hành động chẳng khác gì vệ sĩ của hai ông bạn tạo cho Jeonghan cảm giác được bảo vệ, có lẽ vậy. Còn họ bảo vệ em khỏi cái gì thì chịu chết—đáp án thực lòng vô cùng mơ hồ, nên em nửa khó hiểu, nửa thích thú.

Sự thay đổi hẳn phải có nguyên do. Lúc trước hai người họ đâu có làm vậy đâu, nhỉ? Gần đây em mới để ý. Vậy thì, điều gì làm họ bỗng chốc bay lượn như vệ tinh quay xung quanh em thế?

"Hay là mình có thai rồi?" Jeonghan mơ màng bật thốt.

Ở bên kia bàn ăn có tiếng phụt, Seungkwan phun hết chỗ nước vừa nốc khỏi mồm.

"Anh vừa nói cái quái gì cơ?" Seungkwan hỏi giữa cơn ho sặc sụa. Jeonghan nhăn mũi nhìn nước tung toé khắp nơi, đoạn em vớ lấy chiếc khăn lau. "Hỏi thật đấy, em không nghe nhầm đúng không?"

Jeonghan gạt đi vẻ mặt kinh hoàng của cậu em, chuyển sang hỏi, "Em có thấy Joshua với Seungcheol cư xư hơi lạ với anh dạo này không?"

"Em thấy vẫn thế," Seungkwan đáp. "Hai cha đó vẫn mê mệt anh như khi mà."

"Hả," Jeonghan thoáng bất ngờ.

"Rõ như ban ngày vậy á," Seungkwan mất kiên nhẫn nói tiếp. "Hai ổng chiều anh tới mức thiếu điều hái sao trên trời xuống cho anh, lại còn dùng đống cơ bắp đó che khuất anh 24/7 như hai cái cột đình. Giữ của tới mức làm em phát ốm à. Ê, có phải vì thế mà anh tưởng anh có thai—?"

"Hờ hờ anh đùa thôi mà, Seungkwanie," Jeonghan ngắt lời đứa em, tự nhủ rằng đàn ông như anh không thể có thai được.

"Em biết ngay," Seungkwan bĩu môi. "Cơ mà ý em là—bấy lâu nay anh không để ý tới hành vi đó của hai ổng thật à?"

Jeonghan nhún vai, có hơi xấu hổ để thú nhận điều đó. Tức là họ đã cư xử như thế này trước giờ rồi ư? Và "rõ như ban ngày" tới thế? Và em đã chẳng hay điều gì?

"Rồi sao anh?" Seungkwan hỏi, tựa má vào lòng bàn tay và ngả về phía Jeonghan hơn. Người kia nghiêng đầu khó hiểu. Seungkwan sửa lại, "Điều gì làm anh nhận ra hai ổng đã liên tục hành động như thế với mình?"

Em nghĩ một lát. Lần đầu tiên em để ý... cũng là lần đầu tiên Seungcheol gọi em là vợ ở chốn công cộng. Ngay sau khi hắn phàn nàn về việc lão đạo diễn đang quá thân thiện với Jeonghan. Cheol đã ghen lúc đó, à không, em nhận ra hắn bộc phát sự chiếm hữu mới đúng, để mà vừa giữ em trong vòng tay vừa âu yếm gọi vợ. Rồi sau đó là ngồi cùng Joshua ở căn hộ của gã, luyên thuyên về Hyungwon, em—em nhớ đó là lần đầu tiên Shua gọi em tiếng vợ ngoài lúc gã đè em trên giường về đêm, và bỗng chốc Jeonghan cũng nhận ra Joshua hoàn toàn không ghen vì không được gặp Hyungwon như Jeonghan—mà ghen vì Jeonghan gặp gỡ người đàn ông khác.

Ôi, Jeonghan nghĩ, em chớm để ý điều này chỉ bởi vì hai người họ cứ gọi em là—

"Vợ," Jeonghan rền rĩ, hai má đỏ lựng. Seungkwan nhìn anh chăm chú như đợi một lời giải thích. "Hai đứa nó đã gọi anh là vợ trong lúc bọn anh—"

"Xì tốp ngay cho em, hyung," Seungkwan la toáng lên rồi bịt chặt tai lại. "Em không có nhu cầu nghe chi tiết chuyện giường chiếu của các anh đâu!"

"Chỉ thế thôi, Seungkwanie," Jeonghan đáp, dịu dàng gỡ hai tay Seungkwan ra. "Không chỉ ở trên giường." Em thoáng nghĩ, rồi bổ sung, "Còn ngoài lúc quan hệ nữa."

"Ô vậy ý anh là," Seungkwan chậm rãi nhả từng từ. "Giờ anh mới nhìn ra cái độ chiếm hữu của hai ổng sau khi họ gọi anh là vợ á?"

Jeonghan gật gù. Tóm tắt rất gọn.

"Mấy ông đã cưới nhau đâu!" Seungkwan thảng thốt.

Jeonghan trộm nghĩ, vậy mà họ vẫn làm em nứng muốn chết mới tài. Chiếc trâm cài trên tóc em, đoạn "phổ cập lịch sử" của Cheol cho Shua, trên tay họ ngoài nhẫn nhóm cũng chưa có chiếc nhẫn nào khác, nhưng... nhưng biệt danh âu yếm đó thuộc về họ. Khoảnh khắc ấy thuộc về họ, khoảnh khắc ấn định Jeonghan đã được gả cho hai người chồng. Em thích lắm. Giờ vẫn thích. Kết hôn thì chưa phải—nhưng trong tiềm thức, em đã chấp nhận làm vợ người ta rồi.

"Úi," Jeonghan ngộ ra.

"Cái anh này, thật sự." Seungkwan chẹp miệng. "Vì giờ anh nhận ra rồi, nên phiền anh nhắc hai ổng bớt bảo kê quá đà mà xù lông nhím doạ người đi được chứ?"

"... Anh sẽ cân nhắc," Jeonghan mất một lúc mới đáp.

Seungkwan dùng ánh mắt chết chóc liếc xéo ông anh. "Anh định đổ thêm dầu vào lửa chứ gì."

"Seungkwanie của anh thông minh quá trời nè," Jeonghan xuýt xoa. Tất nhiên là em sẽ đổ thêm dầu vào lửa rồi. Nghĩ tới thôi đã rần rần cả người. Ánh mắt hai tên khốn đẹp trai đó kiên định dành cho em, và dành cho nhau. Hừm. Em cũng muốn giữ chồng của mình một chút rồi đấy.

"Trời đất, đừng có đổ vấy em khi anh tính kế hành hai ổng nhé!" Seungkwan khoanh tay nhăn nhó. "Em ứ chịu làm bia đỡ đạn đâu."

"Anh nhất trí, Seungkwanie," Jeonghan ngân nga.

Seungkwan thở dài.

-

Từng chút một, em để họ nhận ra điều đó.

Em đã chẳng hay biết gì suốt khoảng thời gian qua, vì vậy theo lẽ công bằng, hai tên đó cũng phải nếm mùi tương tự. Đoạn, Jeonghan bắt đầu chiến dịch trả đũa qua việc cố tình lách qua hai bức "tường thành" to oạch kia, nhẹ bẫng tránh né bàn tay vuốt ve tình cảm của họ, hay cong mắt ý tứ liếc nhìn nhân viên và bất kì ai ngang qua. Em khoái chí khi thật sự nhìn rõ mồn một hai tên ngốc đó quạu quọ nghiến răng trèo trẹo.

"Ngoài đời anh còn xinh hơn trong ảnh nữa, Jeonghan-ssi," giữa khoảng nghỉ ghi hình, một nhân viên trong đoàn tiếp cận em. Cậu ta cười ngoác tận mang tai. "Em nói vậy có thất lễ quá không."

"Không sao đâu," Jeonghan mỉm cười đáp. Em đưa tay vén tóc mai ra sau, lịch sự nói thêm, "Cảm ơn cậu."

Cậu nhân viên mặt sáng rỡ, bạo dạn lại xán lại gần hơn, chắn mất thân ảnh Seungcheol và Joshua khỏi tầm mắt Jeonghan làm em tiu nghỉu. Nhưng nếu suy luận của Seungwan chính xác thì việc này không ảnh hưởng mấy. Dù vậy, em vẫn muốn tận mắt thấy thời điểm họ phát hiện ra tình cảnh của em hiện giờ, ánh mắt sẽ đen kịt lại và nụ cười hoá cứng ngắc ra sao.

"Tên em là Jinyeon, em cũng có kinh nghiệm làm việc với một số idol rồi," Jinyeong ưỡn ngực khoe. "Nhưng em nói thật anh là idol hiền lành nhất xinh đẹp nhất em từng tiếp xúc. Em thề đấy."

"Cậu trông rất dễ mến," Jeonghan nói.

"Em là người có nhiều thứ hay ho để khám phá lắm," ánh mắt cậu nhân viên thoáng chút vẻ thâm tình. Cậu ta bóp nhẹ vai em một cái rồi nhanh chóng thu tay. "Em biết anh cũng rất tốt bụng. Nếu có cơ hội, em muốn mình tìm hiểu nhau thêm. Kiểu, ngoài công việc ấy."

"Được đó—" Jeonghan đang nói dở thì một cánh tay đã quàng qua vai và kéo em dựa vào một bờ ngực săn chắc.

"Tìm được cậu rồi, Hannie," Seungcheol ghé sát tai em nói. Hình như cảnh này quen quen. Quay qua Seungcheol, em nhận ra hắn không nhìn em mà đang đọ mắt với cậu nhân viên kia. "Đang kết bạn à?"

Hắn nhấn mạnh chữ "bạn" đầy dụng ý, kiểu như nếu ai mà không biết hoa này đã có chủ thì cũng phải ngầm hiểu ra mà rút lui đi. Chất giọng hắn tựa độc dược, len qua hàm răng khép chặt. Jeonghan khẽ run rẩy phòng bị trong móng vuốt kẻ săn mồi, và có lẽ Seungcheol biết, bởi hắn siết vai em chặt tới ửng đỏ.

Mặt Jinyeong hiện rõ nỗi hoang mang. Jeonghan bỗng thấy có lỗi vì đã lôi cậu ta vào mớ bùng nhùng này, nhưng rồi Joshua lù lù xuất hiện bên cạnh, ngay lập tức làm em phân tâm. Gã không chạm vào Jeonghan hay Seungcheol, có điều vị trí đứng của gã hơi hướng về phía trước, như đang chắn giữa hai người họ và cậu nhân viên kia. Jeonghan nuốt ực một cái.

Joshua bình thản nói, bình thản một cách quái dị, "Ái chà xem ra hai anh em thân thiết nhanh nhỉ, thật hiếm thấy. Bình thường Jeonghannie nhà bọn anh nhát người lạ lắm."

"Vậy chắc em may mắn được anh ấy ưng rồi," Jinyeong cười cười đáp. Mắt Jeonghan quét một lượt qua ba người họ. Em ngần ngừ, sợ lỡ thổi bùng bầu không khí căng thẳng.

"Jinyeong đang giới thiệu bản thân thôi," Jeonghan xoa dịu tình hình. "Cậu ấy cũng làm việc với nhiều idol nữa."

"Tiện phết," Seungcheol hờ hững đáp. Rồi trực diện tra vấn cậu nhân viên, "Hẳn là em trai nhỏ "quan hệ rộng" lắm ha?"

Jeonghan hốt hoảng trước lời bình luận quá thẳng thắn, suýt thì véo Seungcheol một cái nhắc nhở. Tuy vậy em vẫn cố giữ thái độ điềm nhiên, tiếp tục gợi chuyện, "Cậu từng gặp Monsta X chưa? Bọn anh thân nhau lắm, mới hôm trước anh còn gặp Hyungwon nè."

Bị nhắc lại kí ức không vui, Joshua đanh mặt lại, còn cậu nhân viên mắt sáng rỡ. "Phải rồi, Hyungwon-ssi! Anh ấy vừa hài hước vừa đẹp trai."

"Nhỉ?" Jeonghan đồng tình. "Cơ bắp của ảnh cũng hút mắt nữa."

"Anh thích người đô con ạ, Jeonghan-ssi?" Jinyeong hỏi. "Trùng hợp em cũng là dân tập thể hình chính hiệu đó. Anh xem?"

Cậu ta bắt đầu gồng lên khoe mẽ đống cơ bắp lổn ngổn, dù không bằng Seungcheol nhưng kích cỡ cũng thuộc loại khá. Jeonghan ngây ngốc cảm thán trong một khắc, rồi không-ngây-ngốc trầm trồ lên. "Anh chạm vào thử nhé?" em hỏi, bàn tay vươn ra, ý tứ rõ ràng.

"Anh cứ tự nhiên," Jinyeong khoái chí.

Jeonghan tiến về phía trước, nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Seungcheol. Em có thể cảm nhận cái nhìn của họ mãnh liệt dán chặt lưng mình. Trong tích tắc, Cheol đã tóm gáy em và níu ven áo em kéo lại. Nhưng Jeonghan tiếp tục bước đi, buộc Seungcheol phải thả ra. Jeonghan thầm mong nụ cười đắc ý của em không quá lộ liễu.

Cơ bắp của Jinyeong rất cứng rắn khi em chạm vào, nhưng Jeonghan chỉ hứng thú với luồng không khí chết chóc đang dần dày đặc đằng sau. Càng bị quan sát, Jeonghan càng cố tình phản ứng quá đà và bạo gan hơn.

"Wah," em thốt lên, bóp bóp thớ cơ của Jinyeong. "Ngày nào em cũng tập phải không?"

"Cơ bản là vậy," Jinyeong phổng mũi. "Em thích nhất những ngày tập tay."

"Nhìn là anh biết rồi," Jeonghan nói. Em quay lại nhìn Seungcheol và Joshua, mỉm cười tinh nghịch. "Hai cậu công nhận không?"

Cheol và Shua im bặt—sửng sốt—Jeonghan trộm cười. Nếm mùi đi hai tên kia. Cậu nhân viên sướng tít thò lò khi được người đẹp khen, chẳng hề để ý việc hai người bạn cùng nhóm người đẹp không đáp. Khích tướng họ dễ như trở bàn tay.

"Em rất ngầu, Jinyeong-ssi," Jeonghan mượt mà tiếp tục cuộc trò chuyện. "Anh ấn tượng rồi đó."

"Cảm ơn anh, Jeonghan-ssi. Nếu có dịp, anh có phiền đi ăn tối với em không ạ?" Jinyeong mạnh dạn hỏi. Seungcheol nhướn mày "thằng này to gan nhỉ", còn nụ cười gượng của Joshua trở nên méo xệch. Tệ thay, các dấu hiệu báo động chưa tới người nhận, Jinyeong quá mải tập trung vào Jeonghan, "Tất nhiên em sẽ trả tiền."

"Ỏ, làm sao anh lại từ chối đồ ăn miễn phí chứ," Jeonghan reo lên vui vẻ. Tất nhiên là em từ chối được. Bên cạnh em có hai cái ví dày gấp chục lần.

"Giờ là tới lúc phải đi cái...?" Seungcheol chen ngang.

"Ừ, có cái phải đi," Joshua hùa theo. "Bọn anh có cái phải đi gấp ngay sau buổi ghi hình nhỉ."

"Tí nữa cơ," Jeonghan nói, "Anh xem qua lịch trình rồi. Giờ anh có nhiều thời gian rảnh lắm."

Jinyeong tần ngần nhìn một lượt ba người họ, Jeonghan tự hỏi cậu ta đã phát hiện ra chưa. Hoặc cậu ta mù mờ như Jeonghan, hoặc cậu ta đếch quan tâm. Cảnh hay để xem là Joshua và Seungcheol chưa chớp mắt suốt một hai phút gì đấy rồi.

"Tuyệt vời," Jinyeong nói. "Cho em xin số anh để dễ hẹn và chốt thời gian địa điểm nhé?"

"Được nè," Jeonghan nói, toan rút điện thoại ra khỏi túi thì cổ tay bị nắm lại. Em ngước lên và chạm mắt với Joshua, vẻ mặt gã nghiêm lại đầy cảnh cáo, dường như đã nhìn thấu trò mèo của Jeonghan.

"Cậu quên gì đó mà phải không," Joshua rít lên qua kẽ răng. Jeonghan nghiêng đầu ngơ ngác.

"Chúng ta có hẹn mà," Seungcheol chêm vào. Rồi quay qua Jinyeong, hắn nói, "Jeonghannie hẹn bọn anh trước, giờ bọn anh sẽ dẫn nó đi." Một khoảng dừng. "Đi ăn tối. Xin lỗi đã làm cậu lúng túng."

"Dạ... không sao ạ," Jinyeong ngơ ngác đáp. Joshua vẫn giữ chặt Jeonghan, bàn tay to bao trọn cổ tay mảnh khảnh của em, chỗ bị nắm nóng rẫy và không nhượng bộ. Cậu nhân viên rũ mắt xuống. "Gặp anh lần sau vậy ạ."

"Nó bận rộn lắm chẳng có thời gian đâu, lịch trình bọn anh vừa dày đặc còn hay bị thay đổi nữa," Seungcheol chặn họng.

"Ừ nhỉ," Jinyeong nói. "Mà anh Jeonghan tự nói được đúng không ạ?"

Tất nhiên là được, chỉ là em cuống quá không mở miệng nổi. Những gì Seungkwan nói đang diễn ra ngay trước mắt em. Trước giờ, em chưa từng nghĩ tới việc gán tính từ 'chiếm hữu' cho Seungcheol hay Joshua nhưng... họ thật sự không muốn chia sẻ em với ai. Tận mắt chứng kiến cảnh này khiến em càng phấn khích.

Seungcheol thay em phát ngôn như thể em chẳng có ở đó—sự tự tin và áp chế của hắn làm Jeonghan chỉ muốn quỳ xuống phục tùng trong một nốt nhạc. Joshua vẫn siết cổ tay Jeonghan tới hằn vết, bởi khống chế em dễ như chơi với gã. Vốn Joshua đã quá mạnh để em chống cự, và gã rất biết cách đặt Jeonghan xuống về đúng vị trí của em. Jeonghan gương đôi mắt hạt dẻ nhìn gã mong chờ.

"Ừ anh quên mất," Jeonghan ngoan ngoãn đáp, vừa nuốt nước bọt vừa liếc qua Joshua đang mỉm cười gật đầu. "Xin lỗi Jinyeong-nhé, nhưng mà mấy tên này nói đúng đó. Dạo này anh bận bù đầu."

"Dạ, vậy, em hiểu rồi," Jinyeong nói gì đó kiểu như thế, Jeonghan chẳng lọt tai chữ nào. Toàn bộ giác quan của em hiện đang thuộc về Seungcheol và Joshua. Em biết điều gì đang chờ mình. Em muốn họ, cần họ ngay bây giờ. "Vậy em xin phép... hẹn anh dịp khác nhé?"

Jeonghan ừm hửm cho có lệ. Trí óc em bay sạch minh mẫn rồi, còn cơ thể thèm khát dương vật đâm rút, và em biết Joshua và Seungcheol chắc chắn đã nhìn ra. Họ rất dễ đoán. Ánh mắt sáng rực của mãnh thú sắp xâu xé động vật nhỏ, là cách Seungcheol nhìn em trước khi hắn giã vào em dồn dập trong buồng vệ sinh chật hẹp, cũng như cách Joshua nhìn em trước khi gã áp em lên tường thúc vào kịch liệt, và là cách hai người họ nhìn em trong buổi hẹn ăn tối đó, trước khi hai đầu gối em khuỵu xuống sàn. Jeonghan rùng mình, cười thích chí và mặc họ dẫn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro