pre-rut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thay bộ khác ngay."

Seungcheol buột miệng nhận xét. Jeonghan cúi xuống nhìn một lượt trang phục em chọn hôm nay; chiếc quần bó đen ngắn cũn cỡn, ven đằng sau bị xếch cao tới mức lộ cả mảnh quần lót xanh lam em đang mặc. Thân trên được che chắn bởi mỗi cái áo crop-top, khoe trọn vòng eo nhỏ mềm mại với hạt ngọc hình trái tim xỏ rốn. Quanh cổ em quấn choker mỏng đồng màu, tôn lên chiếc cổ thon gọn xinh đẹp. Dáng vẻ của em như mời mọc người ta đến ăn trọn vậy.

Jeonghan khoanh tay, nheo mắt bướng bỉnh. "Sao em lại phải thay?".

Seungcheol giữ tiếng rít trong cổ họng, hắn ngứa ngáy muốn bước thẳng tới chỗ em và gặm cắn quanh tuyến thể của người nọ, để thiết lập chủ quyền lên omega của hắn và bao phủ em bởi mùi hương của hắn; nhưng chợt nhớ ra nơi đó vốn đã có chi chít vết cắn từ sáng nay rồi.

"Chiều anh đi, Hannie," Seungcheol cố ngăn mình chu mỏ dỗi hờn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm kiềm chế, hai mắt sáng rực dán lên vùng cổ omega chưa bị đánh dấu và trống hoác phòng vệ.

"Trước giờ anh có bao giờ bảo gì đâu. Hai tuần trước lúc mà có lễ Halloween, em còn hờ hững hơn như này gấp tỉ lần."

Quả thật vậy, Jeonghan đã hoá thân thành "người đẹp có tuổi nóng bỏng trên bãi biển" với bộ bikini trắng bị cắt xén hết cỡ, khoác ngoài là chiếc cardigan dáng suông mỏng tang cùng chiếc mũ vành che nắng. Nhìn em trong bộ dạng lẳng lơ đó, Seungcheol có là thần mới không phản ứng.

(Tệ hơn, Joshua còn lựa một bộ đồng phục cứu hộ biển. Hai bạn đời của Seungcheol đều lộ quá nhiều da thịt và bảo hắn không chạm vào họ? Còn khó hơn lên trời. Họ đều giữ kín miệng gì về ý tưởng hoá trang với Seungcheol cả tuần nên hắn không nghĩ nhiều mà dự tiệc trong lớp trang phục ma cà rồng đại trà. Dĩ nhiên, xuyên suốt buổi tiệc, thứ đàn ông của hắn liên tục ngóc đầu lên, còn bàn tay luôn tìm cách ăn đậu hủ).

"Tận hai tuần trước đấy! Còn giờ, em biết cận kề kỳ dịch cảm là anh thế nào rồi mà," Seungcheol chính thức giở giọng mè nheo.

Jeonghan chỉ nhướn mày, hàm ý: em không nghe.

Được, nếu em đã cứng đầu, Seungcheol phải gọi cứu viện thôi. "Joshua!"

Ngay lập tức, Jeonghan quắc mắt. "Anh chơi xấu."

Chỉ vài giây sau, Joshua đã tiến vào phòng khách, ngón tay dài nổi đốt xương đang bận rộn cài cúc áo sơ mi đen kịt, đôi mắt nai đảo qua hai thân hình trước mắt rồi nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Jeonghan.

"Jeonghan, anh và nó đều sắp tới kỳ dịch cảm đấy."

"Ugh! Đồ alpha ngốc! Em chỉ muốn khoe crop-top xinh ơi là xinh vừa tậu cũng không được!"

Chiếc croptop công nhận rất đáng yêu, giữa ngực còn thêu dòng chữ bằng bạc óng ánh 'baby'. Nếu là ngày thường, Seungcheol sẽ ủng hộ em hết mực, rồi ôm khư khư Jeonghan trong tay cả buổi, hất mặt ngạo nghễ rằng hắn có người yêu omega xinh đẹp nhất thiên hạ.

"Đợi bọn anh qua kỳ dịch cảm, cho em khoe thoải mái," Joshua đảo mắt, hai tay buông xuống sau khi đã cài cúc xong. Seungcheol nhăn mặt đánh giá, Joshua vẫn phong phanh quá, cúi xuống hay giơ tay là thớ cơ rắn rỏi của gã có thể bị nhìn thấy rồi.

"Shua," Seungcheol nhắc khẽ, mắt đặt trên ngực Shua.

"Ah," gã nhanh chóng đưa tay lên cài cúc nốt. "Thói quen ấy mà." Xong xuôi, thân trên gã đã kín như bưng. "Coi đó, Hannie. Ba đứa mình ai cũng nên ý thức một tí. Lúc gần tới kỳ phát tình, em khùng điên số hai không ai chủ nhật nhớ không, còn bắt tụi anh ở lì trong nhà với em."

Mặt Jeonghan đỏ bừng, ú ớ xấu hổ. "Em thay là được chứ gì. Vậy hai người đi mà chọn đồ cho em, kẻo em mà tự làm nữa là cái thói độc chiếm ngốc nghếch của hai người lại phát tác bây giờ."

Seungcheol nhăn mặt lần thứ hai. "Hay ở nhà đi cho lành? Anh sẽ bị áp lực cả tối mất." Hắn biết Joshua cũng sẽ phải nén lại sự căng thẳng tột độ, trong khi Jeonghan rốt cuộc vẫn sẽ bị họ kiềm cặp rất căng vì không đời nào họ để lọt em khỏi tầm mắt đêm nay. Seungcheol sẽ để ý cả Joshua nữa, nhưng Joshua vốn đã ý thức được tình trạng của họ mà chăm chú tới Seungcheol nên hắn yên tâm phần nhiều. Kinh nghiệm dày dặn do tiền dịch cảm của hai người đồng nhất một thời điểm - hiện tượng thật kỳ lạ, và thuận tiện làm sao. (Thi thoảng, họ ăn ý tới mức như đọc được suy nghĩ của nhau làm cho Jeonghan dẩu mỏ giận hờn nghĩ ông trời bất công.)

"Mình không bùng được," Jeonghan cảnh cáo. "Hôm nay tổ chức sinh nhật Soonie đó. Nó muốn đi club thì mình đi club. Cả hai người phải nghĩ cách đối phó thôi."

"Vậy em cố gắng đừng làm khó bọn này nữa," Joshua mệt mỏi khẩn cầu omega. "Ở sát cạnh tụi anh."

Lời nói của gã xem ra đã xoa dịu Jeonghan, em nhìn hai người. "Em đâu có. Em biết bản năng gần kỳ dịch cảm của alpha có thể khủng khiếp thế nào. Omega em hứa tối nay sẽ ngoan," rồi chốt lại bằng nụ cười tinh nghịch. "Nhanh chân nào, hai người có nghĩa vụ chọn trang phục mới cho em thật đấy. Trễ giờ cũng phải lồng lộn, mình là kiểu đó mà."

Bộ ba tới muộn một tiếng so với lịch hẹn; nguyên do không hẳn vì khó tìm trang phục vừa đơn giản mà vẫn gợi tình, dễ dàng làm nổ tung tâm trí cận kề dịch cảm của hai alpha, mà còn bởi da thịt lộ liễu chưa bị đánh dấu của omega còn quá nhiều, và cả hắn và gã không thể mạo hiểm để bất kì kẻ nào ở club nghĩ họ có cơ hội với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro