1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chính xác là hiện thân của ánh nắng ban mai. Đó là điều mà tất cả những người quen của anh đều biết. Thậm chí người hiểu rõ ràng điều đấy hơn tất cả chính là Jisung – Người bạn trai đã hẹn hò với anh được 9 năm, là người mà anh dành nhiều thời gian ở bên nhất.

Ngay cả khi Jisung là người dành hầu hết thời gian của mình ở bên Donghyuck, có đôi lúc cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp mỗi lần nhìn thấy anh tỏa sáng như vậy.

Cả hai chỉ vừa mới tới tòa nhà, vậy mà đã có vô vàn sự hào hứng toát ra từ cơ thể của Donghyuck khiến cho Jisung không thể ngăn bản thân mình mỉm cười khi được ngắm nhìn dáng vẻ này của anh. Có thể nói đây là lần mà Donghyuck trông lôi cuốn nhất, anh mặc một chiếc quần đùi cùng với chiếc áo phông cũ kỹ mà Jisung chắc chắn rằng trong quá khứ, nó từng là của cậu; hôm nay anh cũng không trang điểm, để cho những chòm sao nhỏ nổi bật trên má anh được lộ rõ hơn; mái tóc anh vẫn là một màu vàng quen thuộc, nếp tóc anh lộn xộn, những lọn dài thì xoăn lại xõa tung trên đầu, chẳng hề được sửa sang. Donghyuck chỉ đơn giản là đang tổn tại theo kiểu xinh đẹp một cách tự nhiên vốn có, và chẳng hiểu sao nó vẫn luôn khiến Jisung phải kinh ngạc – như thường lệ.

Đây là một dịp đặc biệt, vì vậy mọi thứ đều rất hợp lý khi cả hai cảm thấy như vậy. Việc Jisung và Donghyuck lần đầu ghé thăm căn hộ mới tinh của họ với tư cách là chủ sở hữu chính thức chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ được khắc sâu trong tâm trí của họ, kể cả khi bây giờ họ tới đây chỉ để làm một việc đơn giản như sơn lại bức tường trước khi chuyển đồ đạc của cả hai vào.

Donghyuck bước đi giật lùi, ánh mắt hào hứng của anh vẫn không hề rời khỏi đôi mắt của cậu dù chỉ 1 giây.

"Em có vào không?" – Donghyuck hỏi và Jisung mới nhận ra rằng mình chỉ đang đứng im một chỗ và vô thức nhìn về phía trước một hồi lâu.

Jisung lắc nhẹ đầu mình để lấy lại tỉnh táo, sau đó lại nhìn Donghyuck và nở một nụ cười ấm áp.

"Chắc chắn rồi." – Jisung vừa nói, vừa chạy nhanh về phía trước để bắt kịp anh bạn trai của mình.

-----

Đó không phải là điều mà Jisung hay Donghyuck sẽ thừa nhận với bất kỳ ai trừ bản thân họ, nhưng cả hai đều toát mồ hôi hột khi Jisung cố gắng mở cửa nhưng không được, đơn giản chỉ là do chiếc chìa khóa không được tới đúng nơi nó cần đến thôi. Jisung cười gượng ngay khi cậu cuối cùng cũng tra được chìa khóa vào ổ và mở khóa căn hộ, nhưng bởi vì Donghyuck cũng hoảng không khác gì Jisung nên anh mới không có tâm trạng để trêu em người yêu như bình thường mình vẫn làm. Và thật kỳ lạ khi cảm thấy lo lắng về những thứ chắc chắn sẽ không thể thay đổi, như việc bước vào trong căn hộ đã là của họ, thậm chí họ đã ghé thăm vô số lần trước đó chỉ để chắc chắn rằng đây chính là căn hộ mà cả hai đang tìm. Nhưng lần này lại khác, chắc chắn là vậy, và cả hai người bọn họ đều biết rằng đây chính là một dấu mốc đáng nhớ trong mối quan hệ của cả hai.

Jisung bước vào trong với Donghyuck đi theo ngay phía sau.

"Ôi chúa ơi!" – Giọng của Jisung vang vọng trong không gian trống rỗng, tấm vải trắng trải dưới đất cũng đã sẵn sàng để cho cặp đôi chuẩn bị vào làm những việc lặt vặt với căn hộ này – "Cảm giác thật kỳ lạ..."

"Phải chứ?" – Donghyuck cười ngặt nghẽo – "Anh cảm giác như mình là một đứa trẻ đang giả vờ trưởng thành vậy."

"Đúng rồi... Cảm giác như thể mới ngày hôm quá chúng ta nhốt mình trong phòng của anh, cùng lên kế hoạch về việc rời khỏi cái thị trấn tồi tệ chết tiệt đó và sống chung với nhau trong một thành phố lớn ý." – Jisung thở hắt, em đảo mắt khắp nơi như thể cố tìm kiếm một cái gì đó cho mình thấy cảnh tượng trước mắt em chỉ là một trò lừa bịp.

"Ha!" – Donghyuck cười khẩy – "Hồi đấy hai đứa mình đã ngốc nghếch, lại còn ảo tưởng nữa chứ."

"Ôi! Khi nào hai đứa mình đủ 18 thì cuốn gói biến khỏi đây liền nhé! " – Donghyuck nâng tông giọng lên để bắt chước giọng nói của mình khi còn trẻ - "Và rồi cuối cùng cả hai đứa vẫn tiếp tục sống với những bậc phụ huynh đáng quý tệ như cức thêm 4 năm nữa sau khi đã tròn 18."

"Ừ thì, bây giờ chúng ta đã thoát khỏi họ rồi!" – Jisung cười toe toét, bàn tay cậu tìm tới vòng eo của Donghyuck và kéo cơ thể của họ sát lại gần nhau hơn – "Không còn ai cản trở nữa nhỉ? Không còn phụ huynh tồi tệ, à và cả không còn những người bạn cùng phòng khó chịu nữa."

"Ồ, vậy sao? Chờ tới khi nào Jeno biết rằng em nói về cậu ấy như vậy đi." – Donghyuck trêu chọc, anh để cho mặt mình gần sát với mặt Jisung tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu đang phả đều đều vào làn da mình.

Jisung cuối cùng cũng đầu hàng trước sự mời gọi đầy hấp dẫn này và chủ động hôn Donghyuck, một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Chỉ là một cái chạm môi chóng vánh vô cùng quen thuộc giữa hai người họ.

"Hãy ngừng nói chuyện về Jeno bây giờ, được chứ ạ??" – Jisung lầm bầm, sau đó cố gắng làm sâu nụ hôn bằng cách để lưỡi mình tách bờ môi đóng chặt của anh.

"Bây giờ không phải giờ "vui vẻ" đâu." – Donghyuck cắt ngang, cậu để 1 ngón tay chặn giữa môi của hai người và đẩy mặt Jisung ra xa – "Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành nữa!"

Donghyuck nhận được một cái đảo mắt chán chết từ Jisung trước khi em tách ra khỏi cậu, tự đi về hướng mà cả hai đã chuẩn bị sẵn đống sơn và vật liệu để hoàn thành công việc hôm nay.

Nhiệm vụ của Jisung và Donghyuck tương đối đơn giản. cậu chỉ cần tập trung vào những bức tường mà chỉ phải sơn một màu, trong khi Donghyuck sẽ phụ trách những bức tường với bản thiết kế phức tạp hơn mà chỉ có anh với Jeno đã cùng nhau lên ý tưởng và phát triển, còn trước cả khi bọn họ bắt đầu mua đồ nội thất – tất cả chỉ vì Jisung éo biết vẽ.

"Vậy, anh muốn bắt đầu từ đâu?" – Jisung hỏi, có chút không chắc chắn về số lượng sơn đầy màu sắc trước mặt mình.

Thú thật thì Jisung không hoàn toàn bận tâm tới việc Jeno và Donghyuck bàn nhau về một bức tường được trang trí hoàn hảo. Cậu chỉ tin tưởng vào anh bạn trai với con mắt nghệ thuật của mình mà thôi, bởi vì mọi người đều biết khiếu thẩm mỹ của Jisung dị vl mà. Vì vậy nên Jisung mới phải đợi Donghyuck hướng dẫn từng chút một để tránh làm hỏng chuyện này.

"Em có thể lấy cái thùng sơn ở chỗ này." – Donghyuck chỉ vào một trong những thùng sơn lớn, và theo Jisung đoán thì đó là màu xanh lá dựa trên bao bì bên ngoài.

"Và em cần phải sơn hết toàn bộ mảng tường này trong khi anh sẽ vẽ hoa ở tường bên này nhé." – Donghyuck tiếp tục chỉ vào hai bức tường cạnh nhau – " Và làm ơn, đừng cố sơn mấy cái góc tường, được chứ? Em quá vụng về để không làm nó lem qua mảng tường khác, cả trần nhà và sàn nhà nữa, vậy nên cứ để anh làm nó, rõ chưa?"

Jisung nghiêm trang đưa tay lên trán, bắt chước kiểu hô hào của mấy người lính trong quân đội.

"Vâng, thưa ngài!"

Sau đó tự cười khằng khặc trước trò đùa ngớ ngẩn của mình.

Cả hai người đều làm công việc của mình khá dễ dàng. Ban đầu Jisung định cầm cây lăn sơn to tổ bố, nhưng như Donghyuck nói, cậu em quá ư là hậu đậu, và trong quá trình làm việc cũng có một số tai nạn xui rủi (theo Jisung là vậy) xảy ra cho tới khi Donghyuck bắt cậu dùng cây lăn nhỏ hơn. Và cũng là một điểm cộng cho Donghyuck khi anh đã bật nhạc lên và đó là thứ khiến cả hai người họ hào hứng hơn trong lúc làm công việc chán ốm này.

Thành thật mà nói thì cái buổi làm việc này chả khác mẹ gì một mớ hỗn độn. Donghyuck thật sự là một tên bạn trai lừa đảo thích quấy nhiễu, có vẻ như đó là một việc quá khó đối với Donghyuck khi để yên cho Jisung làm việc vì cứ hở tí là tên dở hơi đấy lại làm phiền cậu.

"Đến đây." – Donghyuck đột nhiên gọi Jisung bằng một chất giọng âu yếm lạ thường.

Jisung vốn đang tập trung vào bản nhạc được phát ra trên điện thoại nên hoàn toàn mất cảnh giác, nghe được anh gọi thì giật mình suýt rơi cả cây lăn sơn xuống sàn nhưng may mắn vẫn tỉnh táo để giữ lại ngăn chặn một thảm họa suýt xảy ra. Cậu quay sang nhìn Donghyuck với đôi mắt mở to sửng sốt, trái lại với ánh nhìn đùa giỡn của anh bạn trai.

"Sao nữa?" – Jisung hỏi và bây giờ mới chú tâm vào anh bạn trai đang vui vẻ cười khúc khích trước mặt mình.

"Anh bảo em tới đây." – Donghyuck lặp lại, lần này dùng thêm ngón tay quắc Jisung lại gần. Cái khóe môi cong tớn lên trên gương mặt đó đã vô cùng quen thuộc đối với Jisung rồi, cậu hiểu anh muốn gì. Jisung chỉ khịt mũi và lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh nói rằng không phải giờ "vui vẻ" mà, nhớ chứ?" – Jisung chỉ chắc chắn sẽ phải đốp lại nguyên câu này vào mặt anh bạn trai của mình trước đã, chứ thực tế thì Jisung biết rằng cậu cũng quá yếu đuối để cưỡng lại một Donghyuck ngọt ngào như vậy.

Jisung bước lại gần hơn, Donghyuck thì cứ thế bỏ ngoài tai những gì Jisung vừa nói chỉ để khóa chặt miệng cậu với một nụ hôn.

Jisung thì chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng Donghyuck rõ ràng là nghĩ ngược lại. Anh dùng bàn tay mình giữ cổ của Jisung, dẫu cho Jisung bối rối chưa hiểu tại sao thì bản thân cậu đã bị phân tâm bởi chiếc lưỡi của Donghyuck làm loạn trong khoang miệng mình và quên sạch tất cả. Cảm giác bối rối ấy không hề rời đi, ngay cả khi mọi thứ dần trở nên đủ nóng bỏng để khiến nó biến mất, nhưng rồi cuối cùng Jisung cũng hiểu ra.

Hai người tách ra và trên gương mặt Jisung bây giờ hoàn toàn là biểu cảm của một người vừa bị phản bội.

"Làm sao anh có thể làm vậy với em?" – Jisung rít lên, quệt tay lên cổ mình và giơ ra trước mặt mình. Đúng như những gì cậu nghĩ, bạn trai cậu đã dám làm vậy, anh ấy dám trét sơn đỏ lên người cậu.

Donghyuck lớn tiếng cười hả hê, anh cười như thể chưa bao giờ thấy trò đùa nào hài hước tới vậy, tới mức phải vừa cúi người ôm bụng vừa cười. Nhưng trong khi đó, trong mắt Jisung, đó lại là một cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên thế giới mà cậu được chứng kiến. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc bĩu môi như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Em dễ bị nhìn thấu quá đó, Jisungie." – Donghyuck vừa cười vừa nói, nhưng Jisung chỉ đảo mắt chẳng buồn chấp rồi quay trở lại làm tiếp công việc của mình.

Nó hoàn toàn không chỉ dừng lại ở đó. Thỉnh thoảng, Jisung lại cảm thấy như có mấy giọt sơn bắn lên da và quần áo của mình, và cứ mỗi lần như vậy cậu lại khó chịu ra mặt quay sang Donghyuck nhưng anh ấy thì luôn giả vờ mình vẫn đang chăm chú làm việc và mọi chuyện kia hoàn toàn không phải do anh ấy làm. Jisung gọi Donghyuck ra nói chuyện rất nhiều lần, nhưng Donghyuck luôn giả vờ ngờ nghệch, không hiểu rằng Jisung đang nói về chuyện gì.

Tới gần cuối ngày, Jisung trông chẳng khác gì cái cầu vồng biết đi, trong khi áo của Donghyuck thần kỳ tới nỗi chẳng có lấy một vết sơn dính lên. Điều chán chường cuối cùng tát thẳng vào mặt Jisung là khi Donghyuck tuyên bố rằng anh đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay của mình.

"Em cũng sẽ xong việc trong mấy phút nữa thôi." – Jisung nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi mảng tường mà em đang sơn.

Jisung mệt chứ, hai cánh tay của cậu cũng mỏi nhừ rồi, nhưng cảm giác sung sướng vì công việc sắp được hoàn thành đã tiếp thêm động lực và sức mạnh cho cậu để tiếp tục.

Điều mà Jisung không ngờ tới đó chính là khi làn da của cậu đột ngột cảm nhận được cái sự ngứa ngáy nhẹ tới từ lông của một cái chổi sơn ướt nhẹp lướt nhẹ ở bên phải cổ, làm toàn thân của cậu giật nảy lên. Lần này Jisung đã thật sự làm rơi cây lăn sơn của mình, cũng cùng lúc khi cơ thể Jisung không còn nổi gai gà gai ốc gì nữa thì cậu mới nhận ra anh bạn trai của cậu đang một lần nữa ôm bụng cười nghiêng ngả.

Trước đó, Jisung đã luôn nhẫn nhịn và sẵn sàng bỏ qua, chỉ vì cậu yêu bạn trai mình rất nhiều. Nhưng bây giờ thì chẳng có 1% nào trong chỗ tình yêu tình báo sâu đậm ấy có thể khiến cho Jisung để Donghyuck ra khỏi nơi này mà trông sạch bong như thế được.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro