🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

where the wildflowers

¤

jimin

×

jungkook

- - - - - -

Từng có một thời, hoa dại phủ sắc khắp chốn này.

Chúng chấm lên nước biển chập chờn những đốm xanh lục, ru dương trên mặt sóng mỗi khi gió đặt môi hôn lên địa cầu này và lên cả quãng trời mênh mang kia trong một hơi thở. Chúng là những giọt nhỏ rớt xuống tưới ướt mặt đất từ trên đó của ánh nắng mặt trời, rải lên một khoảng đất quây quần ánh vàng, và dạt dào màu trắng tinh khôi của những vạt áo hoa.

Jimin thường dang rộng cánh tay của một con người bé nhỏ và rơi xuống dưới địa cầu như thế, và mặt đất sẽ là nơi nương tựa cho cậu lại một lần nữa bay lên, lên tới bầu trời xanh mà chưa bao giờ là xa vời như cậu vẫn tưởng. Cậu từng hít tràn đầy lồng ngực cái bầu không khí khoáng đạt ấy, và cảm nhận mặt đất dường như thu hẹp lại bằng một viên xúc xắc nhỏ, chuyển động như nó vẫn thường nơi lòng bàn tay.

Cậu vẫn nghĩ rằng cậu hiểu thế giới này, nghĩ rằng cậu biết cái cảm giác nhận được những cái hôn của bầu trời và ấp ôm trong lòng của biển, và biết cái cảm giác được nhìn thấy màu sắc, và trong màu sắc.

Cậu thường thường chạy vòng quanh trong những cánh đồng hoa, với đôi tay dang rộng như thể cậu sẽ đỡ lấy toàn bộ vũ trụ vào trong lòng nếu mảng không gian kia có vỡ vụn một ngày nào đó. Và cậu từng nghĩ ngày đó đến thật, thì tất cả điều cậu cần làm là thè lưỡi ra, và nếm lấy nó. Thứ đẹp đẽ và kì diệu như thể vũ trụ thì chỉ có thể được làm ra từ đường, phải vậy không?

Và những ngôi sao trong nó còn có thể là gì khác, ngoài những quả bóng nhỏ li ti các hạt đường, cậu từng nghĩ vậy, vì cậu từng nhìn thấy đường rồi, và nó sáng nhấp nháy giống như các vì sao vậy.

Nhưng đó là chuyện trước khi mọi thứ chuyển sầm tối, không phải là cái tối của màn đêm, hay là cái tối bụi bặm của những ánh lửa phía xa xa kia chân trời, sáng lóe lên trong khúc hát buổi ban sớm đến khi nó dần lụi tàn đi trong màu xám khói - một dấu hiệu cho các vì sao rằng đã đến lúc rũ bỏ tấm chăn bông và tỏa ánh sáng màu bạc.

Không, cái đêm tối này rất khác, mượt mà đến tĩnh lặng, nhưng cũng dày đặc và ngột ngạt.

Và cái bóng tối này như mang đến những cơn ác mộng.

Jimin chợt tỉnh giấc trong một lần ''mất điện", trên vầng trán óng áng ướt một tầng mồ hôi, bên tai loáng thoáng những tiếng đập xa lạ mà dồn giã, và màu sắc tứa ra nơi khóe mắt của cậu cảm giác như nước mắt vậy. Một bàn tay đặt nhẹ lên vầng trán, một tiếng 'suỵt' thật nhẹ len lỏi trong vài tạp âm như muốn xoa dịu đi cơn hoảng loạn nơi cậu.

"Ổn rồi, mọi thứ ổn rồi..."

Cậu đưa ánh mắt một cách vội vã, soi vào màn đêm sâu hun hút đến đáng sợ.

"A-ai vậy?"

"Shh... mọi thứ ổn rồi."

Giọng nói đó chậm rãi, ru dương và ngọt ngào đến lạ.

Đôi tay người kia rời vầng trán, trượt dần xuống đôi vai và cuối cùng nắm chặt lấy hai bàn tay cậu. Jimin nheo lại đôi mắt hẹp trong mảng không gian tối, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi, một hình hài hiện ra, trong khoảng không trống rỗng trước tầm mắt - một cậu bé, như thể được tạo thành bởi bóng tối vây quanh người nọ, nhưng bằng cách nào đó cậu bé ấy trông sáng rõ hơn một chút, không dày đặc bằng thứ màu đen sậm kia, mà là một hơi thở của sự sống dưới ánh đèn điện đã tắt (điều mà dường như sẽ chẳng có ai quan tâm tới việc đưa ra một lời giải thích cho nó).

Tiếng thì thầm đang hiện trên môi đôi kẻ-mặt trời đang chết đi.

Và rồi chẳng còn vương trên môi ai nữa-và chúng ta cũng vậy.

"Cái gì ổn rồi cơ?" Jimin hỏi.

Cậu bé kia không đáp lại, chỉ một lần nữa siết chặt đôi bàn tay.

Rồi Jimin nghĩ rằng-chắc hẳn là cậu đang mơ. Tất cả điều này là một giấc mơ, và cậu lại sẽ tỉnh dậy khi cơn "mất điện" đột ngột này qua đi, và rồi ánh mặt trời lại sẽ chiếu tỏa hơi ấm như nó đã từng ba ngày trước khi vụt tắt. Ngày mai, khi cậu mở mắt, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Cậu thở dài và ngã mình xuống cái gối còn vương chút hơi ấm, bàn tay người kia chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ là một khắc.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu biết đấy," Jimin cất lời, siết chặt lại đôi bàn tay xa lạ, vì dù gì thì giấc mơ của chính cậu cũng chẳng thể nào cậu đau. Cậu dừng lại để hít một hơi dài rồi nhắm mắt, "Mọi thứ đều sẽ như vậy, kể cả mặt trời có đang chết dần đi chăng nữa, chúng ta sẽ ổn thôi."

Một làn hơi ấm trải qua lồng ngực, và thứ cuối cùng Jimin có thể nhớ, vẫn là giọng thầm thì ấm áp, nhẹ nhàng và ngọt như đường đó, khẽ nói rằng, "Ừ, rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi", trước khi chìm vào giấc nồng một lần nữa.

Jimin mở mắt trong làn bụi mờ, làn khói báo hiệu cho các vì sao đã nhấp nhoáng ở nơi gặp nhau giữa trời và đất.

Cậu cười thoải mái-thấy đó, chẳng có gì cần phải lo lắng cả.

Cậu đang chuẩn bị vuốt tay qua từng kẽ tóc mái khi suýt hét lên vì cảnh tượng trước mắt. Những ngón tay từng hồng hào của cậu giờ được bao bọc bởi màn đêm, một màn đêm cảm giác như là bột hay bụi gì đó. Cậu cố bỏ đi thứ màu xám xịt kia bằng cách vỗ hai tay vào nhau nhưng xem ra là vô ích. Cậu nhăn nhó cực độ, tiếng trống ngực đập thùm thụp càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó, các vì sao lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện.

"Xin lỗi vì việc đó..."

Jimin giật nảy mình, đó là giọng nói nhẹ nhàng cậu nghe thấy từ giấc mơ hôm qua - mà nó có phải là một giấc mơ không kia chứ?

Cậu nhìn quanh để tìm lại cậu bé, dáng hình đó trông quen thuộc như tối hôm qua vậy, trừ việc Jimin giờ đã có sự trợ giúp của các vì sao, làm cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ cậu bé - cả mái tóc tối màu và làn da đều được che phủ bởi thứ bột đang ngự trên tay cậu kia, trừ đôi mắt mà Jimin có thể phân biệt được - nó sáng, sáng rõ như ánh sáng buổi ban ngày vậy.

"Cậu là ai vậy?"

Cậu bé kia ngồi cuốn mình nơi góc phòng, đôi tay ôm lấy đầu gối.

"Jungkook."

"Tôi biết, nhưng ai-" Jimin tự cắn nhẹ lưỡi mình. Cậu đáng lẽ phải hỏi là cái gì. Nhưng cuối cùng cậu lại không làm thế.

"Tôi bị ngã," Jungkook đáp, khẽ lắc nhẹ mái đầu như muốn rũ bỏ một phần kí ức hay giấc mơ không tốt đẹp nào đó, đồng thời một nét nhăn nhó xuất hiện thoáng qua trên vẻ mặt cậu.

Jimin bò lổm ngổm ra khỏi đống chăn nệm lộn xộn, ngồi xổm xuống trước mặt người kia để Jungkook không phải ngước lên nữa.

"Từ đâu xuống?"

Jungkook hơi cau có mà chỉ lên trên.

"Từ trên bầu trời kia xuống?"

Jungkook gật đầu.

"Cậu rơi xuống từ chỗ nào ở trên đó vậy?" Jimin cuối cùng thì ngồi xuống, hai chân đan chéo nhau, hai tay cậu đã đưa ra nắm lấy hai bàn tay của người kia trước khi bộ não cậu kịp xử lí và dừng hành động của mình lại. Cậu siết nhẹ tay, mắt liếc nhẹ xuống dưới nhìn cái cách mà lớp bột lấp lánh màu đen lan dần từ tay người kia sang bên này.

"Không nhớ nữa... nhưng sẽ ổn thôi."

Lần này thì giọng cậu đã có phần do dự hơn tối hôm qua.

Jimin lại siết chặt nơi bàn tay cậu bé, "Sẽ là như vậy."

Hoa dại không còn nở nữa. Không còn nở kể từ lần đầu tiên bóng tối vươn bàn tay không hình không dạng của nó tới đây. Chúng chỉ đơn giản là biến mất hoàn toàn kể từ đó, mặc cho cả ánh sáng và những vì sao và cả mặt trời có rủ nhau quay về, và dù cho những cơn gió đã trở lại để thử hôn lên địa cầu như chúng đã từng, vẫn là một sự trống rỗng đến đáng sợ, hiu quạnh đã phủ dài lên chốn cô liêu.

Vẫn còn đó những đợt sóng lay động ngọn cỏ, nhưng mỗi lần Jimin ngả lưng xuống để cho Jungkook thấy cái cách cậu từng bay lên và chạm tới nơi biển thăm thẳm xanh trên đó, nơi trôi lơ đãng một quả bóng lớn màu cam, thì thay vào cảm giác như được nâng lên, Jimin cảm thấy dường như mình đang dần chìm xuống, nhịp thở dần đứt quãng khi cậu cảm thấy cả thân thể đang chới với hệt như sắp sửa lún xuống một cái hố đen sâu thẳm. Jungkook ở đó, nhìn cậu thật kĩ trước khi đặt mình xuống cạnh người kia, tay đan vào nhau như họ vẫn thường, và Jimin dần hô hấp được trở lại. Hai người siết chặt đôi bàn tay đôi kẻ, nhắm mắt và cảm nhận từng cái hôn nhẹ của gió, để cho từng cái hôn níu lại nơi da thịt, bờ má, đôi môi và hàng mi mắt. Họ không nghĩ rằng việc đó sẽ có hại gì đâu.

Giờ thứ bụi đen nhánh kia bắt đầu xuất hiện trên gò má Jimin, từ tất cả những lần Jungkook bắt lấy cậu từ phía sau lưng, ấn bờ má của hai người lại với nhau.

Tính ra cũng đã khoảng vài tháng, hoặc có thể là một năm từ lần Jungkook xuất hiện trong cuộc đời con người tên Jimin, dạy cậu cách làm sao để mơ trong các sắc của màu tối-làm sao để giữ đôi mắt khỏi nhắm tịt lại trong lo sợ mỗi khắc tối sâu thẳm nhất của những lần ánh sáng chợt rời đi-làm sao để mơ với đôi mắt mở to, làm sao để giữ chặt lấy đuôi chúng và nhốt chúng vào lồng ngực. Và cậu cũng dần hiểu ra từ đâu mà những ánh bụi xuất hiện, là từ tất cả những giấc mơ bị giam cầm này.

Jimin bắt đầu trông chờ mỗi đợt ánh sáng vụt tắt, bắt đậu tận hưởng chúng vì Jungkook đang ở ngay đây. Với Jimin, Jungkook luôn là người chờ ở sau và đỡ cậu lại mỗi khi cậu chợt cảm thấy hụt hẫng và chới với, vậy nên cậu cũng từ lúc nào mà không còn sợ rơi nữa.

Đó là trong một lần "mất điện"-chúng càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, và những tiếng thì thầm bên tai càng trở nên to và to hơn, những con người kia giờ dám nói ra những điều mà họ chưa từng hồi trước, rằng-chúng ta đang chết dần, chúng ta đang chết dần.

Nhưng lại một lần nữa, Jungkook đáp, khi hai người họ đang trải mình cạnh nhau trên cánh đồng thiếu vắng màu hoa dại, khi họ là hai vật nhỏ bé nổi bật duy nhất lên trong màu xanh bất tận của cỏ non, "Chẳng phải chúng ta vẫn luôn đang chết dần đó sao? Như việc ai cũng chết đi ấy?"

Jimin cười khúc khích, lật người lại để bàn tay họ áp vào nhau, và làn da cậu đã phủ quá nhiều thứ bụi mơ kia đến nỗi cậu cũng không thể nhận ra bản thân trong gương được nữa.

"Anh đoán thế," Jimin nói khi tay đang chơi đùa với ngọn cỏ xanh non, cuốn lấy ngọn cỏ và để cái nhẹ nhàng, cái xanh mơn mởn mơn trớn trên ngón tay đã sớm nhuốm màu mực đen. Cậu đã dần quên đi lần cuối cậu đi đâu mà không có bàn tay Jungkook đan với mình là khi nào rồi.

"Anh nghĩ việc đó sẽ cảm thấy như thế nào?" Jungkook khẽ hỏi, thứ chất lỏng đen nhấp nhánh chảy dần qua khuỷu tay và cổ tay đôi người. Jimin dùng tay vẽ lên khoảng không giữa hai bọn họ một đóa hoa và một mặt trời, cảm thấy từng mạch máu tối màu trong da thịt đang nhẹ nhàng chuyển động. Rồi cậu nhích lại gần Jungkook, dán bờ trán của hai người lại gần nhau.

Đó là việc cả hai thường làm để níu lấy hơi ấm mỗi khi trời sầm tối.

Khuôn miệng Jungkook khẽ cong lên thành một nụ cười, và Jimin có thể cảm nhận được nụ cười đó qua một lớp không khí.

Jimin cũng mỉm cười. "Chợt thoáng qua thôi, có thể là như vậy. Như là việc cắt một dải ruy băng vậy-sựt, thế là xong."

"Anh nghĩ ở bên kia thì sẽ có gì?"

"Ở bên kia của cái gì?"

"Anh biết đấy," Jungkook thầm thì, dụi lòng bàn tay hai người với nhau.

Jimin đóng lại hàng mi mắt khẽ rung động, "Việc chết đi?"

Jungkook ừm trong cổ họng.

"Có Chúa mới biết được, nhưng nếu mặt trời cũng đang chết đi, thì không còn cách nào khác là chúng ta cũng đi chung với nó. Đến lúc đó, em sẽ ở đây, đúng không?"

Jungkook gật đầu, làn da áp lại gần Jimin hơn.

"Như vậy thì sẽ thật tốt-chúng ta sẽ ở đó cùng nhau, dù là thời điểm nào."

Bóng tối bị lu mờ đi, cả không gian bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh sao màu bạc lấp lánh tới nỗi sẽ có chút lóa mắt khi nhìn lên, lấp lánh đến độ chúng biến thành một biển hoa dại lung linh vắt ngang bầu trời, và gió lại nhảy nhót, thổi từng cái hôn lên mặt đất và khoảng trời trong một hơi thở mỗi khi nó cuốn qua.

Jimin và Jungkook như trôi lơ đễnh qua khoảng không gian trống vắng của cánh đồng với hai tay đan vào nhau, ấm nóng.

Gió nổi lên, và Jimin kéo Jungkook sát lại, hơi thở đôi kẻ dồn dập trong khoảng không nhẹ bẫng. Chung quanh nhẹ đến không thể tượng tượng nổi, nhẹ bẫng và tồi tệ đến nỗi Jimin muốn cái thứ bóng đêm kia quay trở lại, cầu mong sự vỗ về và hơi ấm quen thuộc kia.

Jungkook rướn đến trước tiên, đôi môi hai người lướt qua nhau, chạm nhẹ vào nhau, hòa hợp, rồi tan chảy.

Họ hôn nhau cả buổi đêm, chỉ như vậy, nằm trọn trong vòng tay người kia. Tất cả như đang lơ lửng rơi, như mãi mãi, như cái thứ người ta vẫn gọi là tình yêu, cách cả thiên niên kỉ về trước, khi mà Trăng Ma vẫn còn treo ngoắc nghoẻo trên bầu trời.

Jimin như muốn bị nuốt chửng bởi tất cả cảm xúc đang ập đến, hơi nóng chập chờn nơi lồng ngực, nhộn nhạo trong ổ bụng, làm cho con tim kia đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như có thể đục một lỗ trên ngực trái cậu và nhảy ra ngoài và Jimin tự hỏi liệu đây có phải cảm giác "đang rơi" không?

Rơi theo một cách thực sự.

Khi Jimin dứt khỏi môi hôn, bầu trời đêm ướt đẫm ánh bạc của các vì sao, và cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ trong đáy mắt, lần đầu tiên.

Sao nhốt trong ánh mắt làm khuôn mặt Jungkook sáng lên lung linh như có ánh lửa. Em cười, và dư vị còn đọng lại trên môi Jimin thật quá hoàn hảo. Hôn em, giống như việc tìm thấy đại dương sau tất cả dầu dãi trên sông và bể-giống như việc tìm thấy được bờ bên kia.

Và bây giờ, hẳn sẽ không còn bờ bên kia nữa.

Khoảnh khắc này, Jimin ngộ ra, sẽ kéo dài vô tận.

Buổi sáng đến mang theo những tiếng hô hào hứng và quá nhiều năng lượng mà đáng lẽ Jungkook không thường có. Jimin lăn ra khỏi chiếc giường mà giờ hai người đã nằm chung, lật đật chạy theo Jungkook khi em đang kéo cậu ra ngoài cửa, chỉ tay một cách đầy kích thích về phía cánh đồng đã từng trống trải.

"Anh nhìn kìa!"

Jimin dụi đi cơn buồn ngủ còn bám trên khóe mi rồi nheo mắt nhìn về hướng cánh đồng. Vẫn là những vạt cỏ gợn sóng rung rinh dưới bầu trời xôn xao tiếng gió. Và chỉ thế thôi-một biển cỏ non trải dài sắc xanh lục.

"Rốt cuộc là anh phải nhìn cái gì vậy?"

"Là những đóa hoa dại!"

Cậu thử dụi mắt một lần nữa để chắc chăn mình đang ở trong trạng thái đủ tỉnh táo-nhưng một lần nữa, vẫn chẳng có gì cả.

"Anh không thấy gì cả."

Jungkook đảo mắt chán nản, rồi cứ thế mà quyết định kéo Jimin đi theo sau, chạy khỏi căn nhà quen thuộc, rẽ những ngọn cỏ non chập trùng như rẽ những ngọn sóng nước đang vỗ bờ. Em dẫn cậu chạy giữa lòng biển khơi.

"Em biết chúng ở đâu," Jungkook ngoái lại, mỉm cười. Một nụ cười lớn tươi tắn và rạng rỡ đến nỗi Jimin tường nó có thể một đường xẻ đôi bầu trời ra. "Em biết nơi hoa dại vẫn còn mọc."

Jimin suýt trượt chân, nhưng cậu tự níu lại mình, Jungkook đã níu cậu lại, rồi cả hai chạy như chưa từng được chạy, cứ như thế chạy tuốt đến nơi Jimin có thể thấy thấp thoáng một dải những cỏ điểm chút màu trắng li ti. Không ai trong hai người để ý thấy bóng đêm đã từ lúc nào ầm ập kéo tới cuốn lấy bầu trời xanh thẳm.

Jimin dừng lại trước nơi cánh đồng hoa bắt đầu trải dài bất tận, những giọt nắng đậu trên từng vạt cỏ mướt màu lục, như trôi như nổi trên biển ngập gió.

Jungkook hồn nhiên như mọi khi em vẫn vậy, nhảy qua ranh giới mỏng manh đó qua bờ bên kia, và đôi tay nắm chặt của hai người khẽ buông nhau.

Jimin dường như đã quên cái cảm giác này-cái cảm giác không có Jungkook ở bên.

Cậu nhìn xuống mũi chân mình, nơi giao hòa của những cánh cỏ và vạt hoa, tưởng gần mà như xa đến bất tận.

"Nhanh nào Jimin, anh chỉ cần nhảy qua thôi mà!" Jungkook cười tinh nghịch, miệng em chu ra thổi một bông hoa nhỏ cuốn trên ngón tay. Gió mơn trớn trên những cánh hoa, cùng mời chúng nhảy một vũ điệu kiều diễm của mùa xuân, nhảy qua nơi giao hòa rồi chạm phớt lên mái tóc tơ rối bời của cậu.

Jimin ngoảnh lại sau, nơi bóng tối ầm ập lan ra biển trời, sắc tối nhỏ giọt từ trên cao tựa như những mảng màu rơi rớt khỏi bức họa vô chủ.

Bờ bên kia, nơi có em đang đứng đó chờ cậu, Jimin hướng mắt nhìn về phía trước. Kẻ phiêu dạt nhỏ bé như bị thứ hương hoa nồng mạnh chuốc đến say, đến nghiện, và trong phút chốc thoáng trôi qua của biển đời mênh mang, cậu nhận ra đó là thứ mùi hương của em mà cậu luôn cảm nhận được-mùi hương của hoa dại.

Jimin nâng đôi chân và rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook