ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hoàng tử , Jeon Jungkook được biết đến với dáng dấp mơ hồ của mình , nó là một kẻ nổi loạn , nhưng không phải nổi loạn theo kiểu dũng cảm đấu tranh giành lại công lý cho người dân , nó chỉ là , kẻ lười biếng . Nó không tâm đến ngôi vua . Tính cách của nó không phù hợp để trở thành vua . Bản thân nó cũng không bao giờ phù hợp làm người cầm quyền ở bất cứ đâu , kể từ khi mẹ nó mất , nó bắt đầu lãng quên việc mình là một hoàng tử cũng như việc trở thành vị vua kế tiếp . Nó xao nhãng việc học và trưng ra cái khía cạnh rất không hài lòng của nó càng nhiều càng tốt , hoàng tử Jeon rất khôn ngoan , nó không giúp đỡ bất cứ ai , điều đó đã thấm sâu vào máu của nó . Nó thích điều ấy và mọi người đều nghĩ rằng nó không có một ý kiến gì về bất cứ những điều cơ bản nào liên quan đến chính trị xoay quanh vương quốc , nhưng thực sự là nó biết . Nó biết Thủ tướng chính là người đứng đằng sau điều hành cha nó , lợi dụng cái chết của mẹ nó để bắt cha nó làm bất cứ điều để chống lại vua và mang lại những lợi ích tốt nhất cho gia đình họ Kim . Không quan niệm về sự oai nghiêm , hoặc giống như nó quyết định khép đôi mắt của mình lại , giữ lại người của nó trong tầm kiểm soát bằng cách làm theo đề nghị của Thủ tướng để tránh bất cứ những hành động nổi loạn nào trong tương lai . Nó không muốn lặp lại quá khứ của chính bản thân mình , nó không muốn mất đi bất cứ người thân nào một lần nữa .


Hoàng tử biết tất cả mọi thứ , không phải một hai lần nó tình cờ nghe được Thủ tướng và các quan chức nói về việc kiểm soát vua , và điều đó sẽ quyết định rằng gia đình họ Kim sẽ có địa vị hơn trong đất nước , bất kể điều đó sẽ làm cho người dân càng trở nên nghèo khó hay không

Nó biết nhưng thực sự nó không bao giờ quan tâm . Nó cố gắng nhưng thực ra , hoàng tử chỉ là một thằng có tâm hồn yếu ớt mà thôi . Nó nhìn mẹ nó rất nhiều lần , Nữ hoàng không phải là người thuộc tiêu chuẩn mà một Nữ hoàng Anh nên có , Jungkook tin rằng đó không phải là một điều xấu . Mẹ của nó giống như đang cố gắng thoát ra khỏi những điều đó , như một người nào đó chạy nhảy dưới mưa mặc kệ tiếng la hét của những hoạn quan và người hầu - họ sợ rằng Nữ hoàng của họ có thể bị cảm lạnh hoặc bị ngã và làm tổn thương chính mình . Jungkook đã ở đó , lẩm bẩm nhẹ nhàng với mẹ của mình rằng bà hãy dừng lại và quay trở lại phòng .

" Tại sao ? Không có điều luật nào nói rằng chúng ta không thể làm như thế " - bà chỉ đơn giản nói vậy , Jungkook không còn sự lựa chọn nào khác nên phải tham gia cùng mẹ mình . Nó cảm nhận được đám cỏ ướt dưới chân , những giọt mưa nhẹ nhàng chạm vào mặt , và nó nhảy , lén lút nắm tay mẹ mình . Jungkook sẽ nói đó là một trong những cảm giác tốt nhất nó từng cảm thấy .

-

Park Jimin đã lạc mẹ được 10 năm , trong lễ hội đèn lồng khi mẹ hắn nói với hắn hãy trốn đi và không được ra ngoài cho đến khi mẹ hắn trở lại tìm hắn . Jimin đã làm như những gì bà ấy nói , trốn dưới gầm bàn . Hắn không chắc về lý do khiến hắn khóc nhưng điều đó đã khiến hắn trở nên sợ hãi , hắn chờ đợi và chờ đợi , nhưng mẹ hắn không bao giờ đến

Và 10 năm sau , hắn nhảy múa và ca hát trước đám đông với bạn diễn của hắn . Hắn tạo nên những tiếng bập bùng trên dây của chiếc Jangoo , hát lên những bản nhạc kịch với bạn bè của mình - người được ví như Vua trong khi hắn vào vai người hầu , câu chuyện hôm nay là về một tình yêu bị cấm ở trong cung điện . Nó có vẻ là một chủ đề thú vị trong tiếng cười và tiếng cổ vũ của đám đông ở suốt màn biểu diễn của hắn , hắn sẽ nhận được nhiều tiền hơn hắn nghĩ , cho đến khi hắn nghe được một người nào đó hét lên với họ .

" Sao anh dám ! Sao các anh dám làm những thứ này về hoàng cung !! " giọng nói của người thanh niên làm cho đầu óc hắn trở nên quay cuồng .

Nhận thấy rằng hiện nay sự chú ý của mọi người đều ở mình , hắn bước lùi lại . Hắn không thích thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng hắn không thể giúp người đang giận dữ này vượt qua được tâm lý tư duy của mình sau khi xem mọi người cười nhạo những câu chuyện nhục nhã về nhà vua .

Jimin nhìn người thanh niên đằng sau chiếc mặt nạ của mình . Một người thanh niên trẻ trung đẹp trai , dopo của người đàn ông ấy rất sạch sẽ và được làm bằng lụa , có lẽ là một quý tộc hoặc một học giả .

Tsk

Jungkook dường như cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại nên nó đã lùi lại một cách chậm rãi , nuốt nước bọt trong lo sợ nhưng vẫn sẽ không tránh né bất kì cú đánh nào từ người đàn ông đeo mặt nạ .

" Và thậm chí anh còn không có loại nhạc cụ nào thích hợp , sợi dây trên chiếc Jangoo của anh sớm sẽ bị đứt thôi !" Jungkook dậm chân mạnh ngay sau đó .

Trước khi Jimin kịp nói bất cứ điều gì về âm thanh của sợi dây từ chiếc trống của hắn để rút lui sự chú ý của hắn tới hình dáng người nào đó . 

Tsk

Chỉ một tuần sau đó , Jungkook lại lẻn ra ngoài một lần nữa , trong thời gian gần đây nó lẻn ra ngoài nhiều hơn và thường xuyên hơn khi nó cảm thấy rằng hoàng cung quá là nghẹt thở đối với nó , nó không thích bầu không khí căng thẳng hoặc những cái liếc nhìn từ những người mà nó đi qua , ngay cả những người hầu cũng không ngoại lệ , nó đã tự hỏi họ nghe được gì về nó nhưng nó chắc chắn rằng đó là điều không tốt .

Khi trời nắng biến mất và mưa bắt đầu rơi , Jungkook nhanh chóng chạy về phía căn nhà trống , trú ở trước cửa nhà . Nó mỉm cười khi nó nhìn thấy mưa . Cơn mưa làm nó nhớ đến người mẹ quá cố của mình , nó đưa tay ra để cảm nhận những giọt mưa rơi trên lòng bàn tay của nó , Jungkook muốn chạy dưới cơn mưa , cởi giày ra để cảm nhận đám cỏ ướt dưới chân . Nhưng , cái lạnh . Nó run rẩy khi nhớ về cái lạnh lẽo khi nó và mẹ nó bị bắt sau khi họ nhảy dưới cơn mưa . Jungkook lắc đầu và chỉ nhăn mặt khi phát hiện có một người đứng bên cạnh mình , cũng trú ở trước cửa căn nhà này để tránh khỏi cơn mưa tầm tã , nhưng cũng đưa tay ra để cảm nhận những giọt mưa , mỉm cười như một thằng ngốc , giống như nó .

Jungkook không nhận ra rằng nó đã nhìn người đàn ông ấy trong bao lâu , đôi mắt nó lấp lánh như thế nào khi nhìn những giọt mưa rơi trên tay hắn , bàn tay nhỏ bé ấy .

Khi Jimin cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm một cách nguy hiểm vào hắn , theo bản năng hắn từ từ quay đầu lại , hắn không mong đợi gặp lại người thanh niên đã la hét đột ngột trong buổi diễn của mình , và đã làm cho đám đông tiêu tan ngay sau đó , thằng ranh này đã làm Jimin mất đi một nửa doanh thu dự kiến của ngày hôm đó . Nhưng câu thanh niên này đã thất bại trong việc nhận ra hắn , Jimin đã đeo một chiếc mặt nạ ngày hôm đó . Jimin tự mỉm cười .

"Ehm ..." Jimin hắng giọng , Jungkook có vẻ như đang cố lùi một bước để nhìn chằm chằm vào Jimin , với đôi mắt to và đó chính là tất cả .

Jimin gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng với nó , và Jungkook gật đầu trở lại , hắn có thể là một thằng nhóc , nhưng hắn không phải là người thô lỗ , đặc biệt là người này khá là lịch sự với nó . Không , đợi đã , hắn là một anh chàng đẹp trai , Jungkook lắc đầu . Mưa làm tâm trí của nó trở nên mờ đi .

Mưa đã ngừng lại và bây giờ chỉ còn lại có mưa phùn nhỏ .

"Tại sao mưa rơi vào một ngày đẹp trời như vậy chứ ," Jimin chỉ bĩu môi để nhấn mạnh quan điểm của mình . Jungkook đứng bên cạnh hắn có vẻ sửng sốt trong một giây khi Jimin đột ngột nói chuyện nhưng nó cảm thấy rằng sẽ khá là thô lỗ khi không trả lời .

"Vâng, tôi cũng tự hỏi tại sao ." Jungkook nhìn Jimin khi hắn đang đá mấy viên sỏi , cái bĩu môi vẫn còn ở đó , trên khuôn mặt duyên dáng ấy , đôi môi của hắn mềm mại đầy đặn và có màu hồng , Jungkook giật mình khi Jimin đột nhiên quay sang nó .

"Tôi đang tìm kiếm con chó con của tôi," Jimin bắt đầu ngón lừa bịp để trông mình đáng thương hơn , " nhưng sau đó trời bắt đầu mưa , tôi vẫn chưa tìm thấy nó " .

Hắn cảm thấy chàng trai bên cạnh hắn có sự di chuyển , nó bước lại gần hơn cho đến khi nó đứng cạnh Jimin , nhìn hắn với sự cảm thông .

" Anh đã lạc mất nó ở đâu ? " Jungkook cuối cùng cũng hỏi . Thực sự nó cho rằng đây là một người kiêu ngạo nhưng đây là một vấn đề về con chó con và nó không nên thô lỗ , nó có quy tắc của nó .

" Không quá xa bắt đầu từ đây " , mắt Jimin bắt đầu ngân ngấn những giọt nước mắt lấp lánh , hắn tự vỗ lưng bản thân là hắn diễn rất tốt , đang làm như kiểu dạo chơi trên phố là tất cả cuộc sống của hắn dường như là một sự giúp đỡ lớn khi hắn nhìn người thanh niên một cách chậm rãi và chắc chắn rằng cậu thanh niên đó đã cắn câu .

" Tôi muốn tìm nhiều chỗ hơn nhưng thực sự tôi rất mệt mỏi "

" Anh nên yêu cầu sự giúp đỡ của một vài người , có thể nhiều người sẽ dễ tìm hơn ___ "

" Cậu sẽ giúp tôi chứ sir " Jungkook giật mình trước sự phấn khích đột ngột từ người đàn ông bên cạnh nó .

" Cái___"

" Cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu rất nhiều , cậu là vị cứu tinh tuyệt vời ! " Jungkook chưa tiếp thu đầy đủ được từ ngữ của Jimin vào đầu thì đã bị hắn kéo đi . Jimin nắm chặt cổ tay Jungkook khiến cho nó không thể từ chối , cũng tốt thôi , điều đó cũng thể khiến anh chàng nhà nghèo này tìm được con chó con của mình .

Jungkook thấy bản thân mình đang ở trong rừng , nó bị bao quanh bởi cây xanh và đám cỏ ẩm ướt từ cơn mưa trước đó . Jungkook ngắm nhìn chàng trai thấp bé đang chạy một cách vội vã trước mặt mình .

" Đây rồi ! Nó ở đây rồi ! " hắn nói khi đang vẫy tay ra hiệu Jungkook tham gia cùng hắn .

Jungkook cố gắng giấu đi nụ cười của mình , nó đi về phía Jimin , nó nghĩ rằng hôm nay nó cảm thấy cũng không tệ , như hi vọng Jungkook lén lút loại bỏ sự giúp đỡ ra khỏi suy nghĩ của mình ______ hoặc nó nghĩ rằng khi nó bước trên đống cỏ ướt hoặc giống hơn nữa là nó bước từng bước một nhưng không có gì trên đó và nó nhận ra nó đang chìm dần xuống vũng bùn . Trong cơn hoảng hốt đó Jungkook lập tức cầm lấy bất cứ một vật gì ngay gần nó bao gồm cả người đàn ông ngay trước mặt nó . Một tiếng thét lớn vang lên và cả hai cùng rơi xuống hố .

Jungkook tiếp đất bằng mông , nó thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài bằng cách bóp cổ ho khù khụ và cảm nhận được sức nặng trên người nó . Đầu Jimin đang nằm trên ngực Jungkook , hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Jungkook trước khi hắn bò ra người nó .

Và cuối cùng thì Jungkook nhìn lên trên và nghĩ lại những gì đã xảy ra , nó ngồi bật dậy và nắm lấy vai Jimin . Nó biết hắn cố ý , Jimin đã biết trước có hố ở đây .

" Tại sao anh lại làm vậy ? Anh muốn giết tôi đúng không ? " – Jungkook la hét như muốn bật phổi khi nó lắc người đàn ông nhỏ bé trước mặt mình .

" Không , tôi , tôi chỉ là , tôi chỉ muốn trả thù " Jimin lẩm bẩm trong khi tránh đi cái nhìn của Jungkook

" Gì cơ ? "

" Cậu đã chế nhạo tôi ở buổi diễn vào tuần trước , tôi chỉ muốn trả thù "

Jungkook nhìn hắn một cách giận dữ và bối rối , hai mắt của nó mở to ra khi cuối cùng nó cũng nhớ ra về sự việc nó gặp phải khi đang dạo chơi trên phố một tuần trước , " Anh, anh là anh chàng Jangoo ? "

Jimin gật gật đầu

" Anh nghiêm túc chứ ? Hãy nhìn lại những gì anh đã làm đi ! " Jungkook thất vọng và hét lên một lần nữa , quần áo của nó bây giờ thật là bẩn , mông lại còn đau , tuy nhiên , với sự ngạo mạn của mình , nó không thể ở trong một nơi như thế này được , một cái hố bẩn thỉu bởi vì sự trả thù của chàng trai bé nhỏ này .

" Cậu làm tôi mất khách ! Tiền của tôi ... " Jimin thì thầm

" Tại sao anh lại nhặng xị lên vì một món tiền nhỏ như vậy , tôi có thể cho anh gấp một trăm lần số tiền đó " Jungkook vô thức nói ra với giọng điệu khó chịu trong khi đang phủi vết bẩn trên quần áo của mình .

" Tôi không cần tiền của cậu ! " Jimin gằn giọng khi hắn đứng dậy và nhìn lên trên , hố không quá sâu , có thể thấp hơn 2 mét , họ có thể ra khỏi đây , không đúng , hắn có thể ra khỏi đây .

" Quỳ xuống đi ! " Jungkook cũng đứng lên , nó tức giận đẩy vai Jimin xuống

" Chờ đã – gì cơ ? " trước khi Jimin có thể nói bất kì câu gì , Jungkook đã bước lên lưng hắn

Jimin thở hổn hển một cách đau đớn và ngã xuống đất làm Jungkook cũng rơi xuống theo

" Hừ ! Sao anh lại có thể yếu đuối như vậy , anh có phải đàn ông không ? "

" Là do cậu quá nặng , thật tuyệt khi là người quý tộc được ăn tất cả các loại đồ ăn trong khi chúng tôi thì phải sống trong cảnh nghèo khổ " Jimin lẩm bẩm và đứng lên một lần nữa

" Hey ! " Jungkook hét lên phản đối khi thấy hắn đứng dậy , nó đã nhịn đủ người đàn ông thô lỗ này rồi đấy .

" Gì cơ ? Anh phải chịu trách nhiệm , thật là sai lầm khi chúng ta ở đây ! " cậu đẩy hắn xuống một lần nữa

" Vì tôi nhỏ hơn cậu nên đầu tiên cậu nâng tôi lên sau đó tôi sẽ giúp cậu " Jimin trải dài người để khỏi bị người trước mặt mình dẫm lên

" Không " Jungkook khoanh tay trước ngực

" Không thì chúng ta sẽ phải ở lại đây cả ngày đó , cậu bé " Jimin nhẫn nhịn bản thân khi hắn ngồi bắt chéo chân , phản ánh lại Jungkook khi nó đang gập tay , cả hai có thể chơi trò này .

Ý nghiĩ về việc phải danh cả ngày ở trong một nơi yên tĩnh lạ lẫm này không những thế còn gây ra nhiều rắc rối khi người trong cung phát hiện mình ở bên ngoài . Jungkook thở dài " Thôi được rồi , đến đây "

Jimin cười và đứng dậy một cách hào hứng . Ngay sau đó hắn đặt cả hai tay lên vai Jungkook để Jungkook nâng mình lên . Nhưng Jimin không phải là tia sáng như Jungkook nghĩ , hắn vẫn chỉ là một người đàn ông mặc dù trông hắn có mảnh khảnh như thế nào đi chăng nữa . Bàn tay hắn trượt dọc nhẹ nhàng vòng quanh cổ Jungkook , cả hai cùng hoảng loạn khi trán họ đụng vào nhau " ouch "

" Hừ ! Anh thật là yếu đuối ! Anh thực sự không phải là đàn ông đúng không ? " Jimin quăng câu nói của Jungkook ra sau lưng khi cậu kéo hắn ra khỏi người mình , hắn vẫn bám vào người cao hơn mình chỉ khi nhận ra rằng khuôn mặt họ đang ở rất gần nhau , sống mũi của họ chạm vào nhao và hai chân thì lủng lẳng dưới mặt đất .

Jungkook cảm thấy hơi thở của mình bị mắc kẹt trong cổ họng khi nó chú ý vào khuôn mặt Jimin . Sự kinh ngạc trong đôi mắt nhấp nháy , nó tròn vào đẹp , và nó thề rằng hắn chưa bao giờ thấy người nào có đôi mắt đẹp như người đang nhìn chăm chăm vào nó bây giờ . Mũi của hắn thẳng và nhỏ , và đôi môi của hắn , lạy chúa , nó đầy đặn , hồng , và có vẻ rất mềm , Jungkook thề rằng nó không tưởng tượng được cảm giác nếm thử đôi môi ấy nó sẽ như thế nào , làm thế nào mà người đàn ông này có đôi môi đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào , không phải là như những người mà nó đã gặp .

Sau đó Jungkook nhận ra rằng cánh tay của nó đang quấn chặt quanh hông Jimin . Jungkook sẽ không nói cho một ai biết rằng nó có sở thích chạm vào mông người khác và cũng sẽ không tiết lộ rằng , cặp mông đầu tiên nó sờ là mông của một người đàn ông . Nhưng thật kì diệu là cảm xúc từ mông của người đàn ông này đến cánh tay nó không thực sự đáng ghét như nó tưởng .

Jungkook cuối cùng cũng rút lại khi nó cảm thấy Jimin đang loay hoay một cách không thoải mái cho lắm . Nó hắng giọng trong khi nhìn xung quanh nhưng Jimin , đang gãi cổ một cách lúng túng

" Làm lại một lần nữa chứ ? " Jimin đề nghị . Nhưng khi Jungkook nhìn lại thì bắt gặp đôi má ửng hồng của Jimin

" Được rồi , một lần nữa vậy " Jungkook làm điểm tựa cho chân của Jimin dẫm lên tay của mình một lần nữa . Tuy nhiên lần này lại thành công và Jimin cuối cùng cũng treo ra được khỏi hố

Jungkook thở dài một tiếng nhẹ nhõm , nó vôi vã đưa tay ra nhưng Jimin chỉ cười tinh nghịch nhìn nó

Jungkook cố gắng một lần nữa nhưng nụ cười vẫn chưa rời đi , ôi ,ôi không , Jungkook gần như nguyền rủa

" Hey , nâng tôi lên đi " Jungkook yêu cầu khi nó đang cố gắng nở một nụ cười chân thành trong sự kiểm soát của nó

" Tôi xin lỗi học giả , tôi sẽ gọi ai đó đến giúp cậu , bây giờ cậu hãy tha lỗi cho tôi nhé " hắn cúi chào nó với nụ cười vẫn trên môi và đứng lên

"Hey, không, chỉ cần nâng tôi lên, chúng ta đã đồng ý về điều này rồi cơ mà ."

"Cậu sẽ đánh tôi nếu tôi giúp cậu bây giờ."

" Không , không , tôi đã tha thứ cho anh , chỉ là , chỉ là hãy giúp tôi , được không ? " Jungkook gần như nài nỉ , vẫn đưa tay để chờ đợi Jimin chú ý đến nó .

Jimin giả vờ như đang lưỡng lự trước khi hắn lắc đầu và giả vờ đứng lên phủi bụi bẩn trên quần áo và bắt đầu bước đi .

Jungkook nhìn theo đó trong nỗi sợ hãi , nó đánh mất hết tất cả kiên nhẫn của bản thân , cố gắng rất nhiều trong việc giúp đỡ hắn tìm kiếm con chó con và và cả trong việc thoát khỏi hố , đó là lý do tại sao Jungkook chỉ nên dính vào một thằng nhóc , nó dễ dàng hơn nhiều .

" Tôi xin lỗi , trong thời gian tới , chúng ta có thể gặp nhau và cậu có thể trả thù tôi , tôi sẽ làm bất cứ điều gì , tôi sẽ làm thú cưng của cậu , nhưng bây giờ tôi là người chiến thắng " Jimin bao bàn tay nhỏ chết tiệt của mình lại để che giấu nụ cười chiến thắng  .

" YAH ! " Jungkook thất vọng hét đến như bung cả phổi ra khi nhìn Jimin từ cái hố , nó không thể nhìn thấy hắn nữa , nhưng nó biết rằng hắn vẫn nghe được tiếng của nó " Anh sẽ phải hối hận đấy , quay lại ngay lập tức nhanh , yah !! Anh có biết tôi là ai không ??? YAH!! "

Jungkook có lẽ sẽ quên bất cứ điều gì đã xảy ra nếu như Jimin sớm giúp nó . Nhưng không , chỉ khi mặt trời lặn mới có người đến giúp nó và Jungkook không chắc rằng liệu người đến giúp vì Jimin nói với họ hay chỉ là tai nạn . Dù sao thì , anh chàng có khuôn mặt đẹp hơn bất kì đứa con gái nào sẽ phải trả giá cho việc này .

Không ai được gây rối với thái tử , không ai được làm như thế 

Nhưng hiện tại Jeon Jungkook – 1 , Park Jimin – 1

Còn tiếp (?)

׺









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro