e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối trôi qua trong những chớp loé của một giấc ngủ chập chờn. Chiếc ghế đặt cạnh giường Namjoon không hề thoải mái nhưng tay Jimin nằm trọn trong tay nó lại an ủi đến lạ kì, cho đến khi không còn thế nữa - cho đến khi chúng ướt đẫm với mồ hôi và Jimin rên rỉ khi con tàu lắc lư, bên này bên nọ. Jungkook dành cả nửa buổi đêm trong một cơn đờ đẫn ác mộng, thay đổi từng chiếc khăn ướt Seokjin đã để lại, chấm nhẹ lên khuôn mặt Jimin, hôn lên trán cậu, mắt cậu, thì thầm bên tai Jimin với hi vọng cậu sẽ lắng nghe, và rằng vài lời ấy sẽ giúp cậu dịu lại, cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi giữa những cơn đau.

Ngày mới đến trong từng trận nhức âm ỉ và các cơn đau buốt nhói.

Jimin gần như nằm ướt cả tấm ga giường còn tay Jungkook thì tê rần nơi cậu đã nắm chặt cả buổi đêm. Kể cả trong giấc ngủ, Jimin vẫn thật mạnh.

Jungkook đang nghiêng mặt tựa trên tấm ga cạnh hai bàn tay đang nắm chặt của họ khi Namjoon tiến vào xem thử hai người, mang với mình đĩa thức ăn sáng và một bình lớn nước sạch.

"Thêm thuốc đây," anh nói, thả một nắm đầy thuốc vào lòng bàn tay Jungkook, "để giúp với cơn đau."

Jungkook gật đầu, đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường trước khi nốc xuống một ngụm nước lớn. Đầu nó như úng đầy nước và nặng nề, tay chân nhức mỏi vì gập lại suốt cả đêm, và miệng nó có vị chẳng khác gì một bãi biển dạt lên với đủ thứ đồ trên một hòn đảo hoang.

Jungkook và Taehyung thay ca cho mười hai giờ tới còn Jimin thì cứ nằm đó trong một giấc ngủ rời rạc nhồi đầy thuốc giảm đau, thi thoảng tỉnh giấc được vài phút, mắt thao láo nhưng mơ màng, lẩm nhẩm gì đó đứt đoạn, thi thoảng lại gọi tên Jungkook, âm thanh bất lực thoát ra từ cổ họng Jimin khi họ cố giữ cậu nằm yên nhất có thể.

Cơn sốt của Jimin chạm đến cực điểm rồi lui xuống đâu đó từ giữa khuya đến rạng đông và Jungkook đã hoàn toàn kiệt sức vào thời điểm mặt trời lên cao, nhưng nó không thể ngủ, dù cố gắng đến mức nào. Khuôn mặt nó đang vùi trong lớp chăn cạnh người Jimin khi nó cảm nhận được vài ngón tay trên tóc mình, từng ngón nhẹ nhàng, móng tay lướt qua da đầu nó.

Jungkook bật đầu dậy, mắt mở to.

"Jimin-"

"Xem ai chịu dậy rồi đây," Jimin nói, giọng quá, quá yếu.

Jungkook đang định đứng dậy, định gọi mọi người đến nhưng Jimin bắt lấy tay nó và lắc đầu.

"Đừng-anh chỉ muốn...ở cạnh em một lúc thôi." Jimin mỉm cười, và chúa ạ, mỗi thứ cậu làm đều thật nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng, mỗi từ cậu nói đều thật trầm lặng, quá trầm lặng, như thể cậu đang phai mờ đi, ngay trước mắt Jungkook.

Jungkook gật đầu, cắn môi và quay lại ghế ngồi, nắm trọn tay Jimin.

"Em biết không, anh đã ngồi ngay chỗ em đang ngồi lúc em-"

"Lúc em vừa được mang về đây, em biết," Jungkook nói, gật đầu bật cười thật nhỏ, "anh kể em nghe rồi."

"Định mệnh có cách vận hành thật kì quái nhỉ, có phải không?" Jimin hỏi, lại nhắm mắt lần nữa.

Jungkook không biết liệu nó phải nói gì, liệu nó có nên nói gì không, nên nó chọn sự im lặng, chọn cách siết chặt lấy tay Jimin.

"Anh sắp chết rồi," Jimin nói, với cái tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ đó của cậu, chất giọng cậu luôn chọn để nói lên việc gì đó tệ hại nhưng chân thật. Anh không nhớ giọng mẹ thế nào nhưng thi thoảng anh nghe tiếng bà kêu gào khi anh nhắm mắt; cột buồm trên sắp sập rồi; anh sắp chết rồi.

"Chết tiệt thật, Jimin-" Jungkook suýt nghẹn trong chính giọng nói mình nhưng Jimin siết nhẹ tay nó và Jungkook im lặng.

Jimin nở một nụ cười nhỏ với nó, "Taehyung nói với anh rồi-và cậu ấy là người giống nhất với một bác sĩ mà ta có trên thuyền này."

"Đừng-ôi chúa ơi, em sẽ giết-"

Jimin bật cười một tiếng đến mức khiến cậu nhăn mặt và Jungkook lại im thin thít, mắng mỏ lấy mình vì đã quá kích động khi Jimin vẫn quá đỗi mong manh, quá đỗi-

Không, nó lắc đầu, không, không, không.

"Biết vậy họ đã không đặt tên cho con tàu là chống đạn ha, nghe cứ như mấy thứ quỷ toi Titanic* vậy," Jimin nói, nhìn quanh cabin. Jungkook thở ra một hơi dài thườn thượt như trên bờ vực bật khóc và Jimin quay lại nhìn nó.

"Này, này, em không được phép sướt mướt trước mặt anh đâu," cậu nói, lắc tay Jungkook.

"Thật là không công bằng, thật là-em muốn-ta vẫn còn rất nhiều thứ-" Jungkook không thể bộc lộ gì khi từng suy nghĩ cứ ầm ập kéo đến và Jimin gật đầu.

"Anh biết, anh còn muốn làm chuyện ấy dưới trời sao nữa," cậu nói, có chút lạnh nhạt và Jungkook cười nghẹn một tiếng nhỏ.

"Nhưng ít ra ta đã được bên nhau, đúng chứ? Bên nhau mơ mộng...thoáng chút thôi."

"Em không làm việc này đâu," Jungkook nói, bóp chặt sống mũi để ngăn thứ cảm giác nóng hổi, ngứa ran dồn lên hai mắt, "Ta sẽ không làm mấy thứ sến súa mà các cặp đôi hay làm khi họ-"

"Ồ thôi nào, anh chắc chỉ còn vài tiếng nữa thôi, ít nhất thì để anh sế-"

"Anh không có. Ngừng nói như thế đi." Jungkook ngắt lời và Jimin dừng lại, chớp mắt. Tim Jungkook như xé toạc thành hai nửa, vô cùng gọn gàng sạch sẽ và nó muốn đấm mạnh một cú vào đầu mình. "Em xin lỗi-Em không có ý-Em chỉ...làm ơn ngừng nói là anh sắp..." nó nuốt nghẹn.

không thể. Nó chạm môi lên mu bàn tay Jimin, nào thấy được một Seokjin đang quan sát từ ngoài cửa sổ, nào thấy được Namjoon lắc đầu và cuối gầm mặt, nào thấy được Taehyung chôn mặt vào cổ Hoseok hay Yoongi đang tựa lên lan can ở phía xa, nhìn từng con sóng đập vào mạn thuyền.

"Nhớ lúc bọn mình làm mấy vụ đừng buông tay không?" Jimin hỏi.

Jungkook gật đầu, và như muốn minh hoạ, nó nắm tay Jimin thật chặt, và cậu mỉm cười.

"Được rồi, anh sẽ nói cho em một thứ mà em có thể níu giữ và không buông tay, được chứ? Đến đây nào."

Jungkook cúi về trước, "E-Em đang nghe đây." Thú thật mà nói, nó đang mong ba từ Anh yêu em, nó chờ câu nói anh yêu em là vì nó cũng muốn nói thế - nó cần phải cho Jimin biết rằng em cũng yêu anh.

Nhưng môi Jimin dừng lại bên tai Jungkook, hơi thở cậu hôn lên má nó và cậu nói, "Buông tay đi em".


Chôn bằng đường biển, họ đã quyết định, là cách duy nhất Jimin có thể ra đi. Mọi việc chỉ tốn một buổi chiều ba ngày sau khi Jimin mất. Họ hạ cơ thể cậu xuống dòng nước bằng một lô những tô nô rượu. Jungkook ở lại bên lan can cả tối đó, Taehyung ngay cạnh nó. Hai người không nói gì nhiều, chỉ cùng chia sẻ sự tĩnh lặng dày đặc đầy rẫy những ngôi sao đó.

"Dạo này cậu ấy đã dừng hẳn việc làm mấy chòm sao đó rồi," Taehyung nói, chân đu đưa nhẹ ra ngoài mạn khi con thuyền ngân nhẹ hướng đất liền.

"Thật ư? Anh ấy luôn nói giấc mơ của mình là vẽ lại cả bầu trời đêm," Jungkook nói.

Taehyung gật đầu, bật cười, "Anh cũng từng hỏi thế, nhưng cậu ấy chỉ xoay sang nhìn anh rồi nói- 'Tớ không cần phải vẽ sao nữa-không khi tớ đã có chòm sao của riêng mình ở ngay trước mặt'" anh móc mỉa, "Cái thằng đó xu nịnh muốn chết."

Jungkook không trả lời, chỉ nằm xuống sàn tàu đến khi nó thấy được những vì sao trải dài trước mắt. Một lúc sau Taehyung cũng tham gia cùng.

"Chưa bao giờ...chưa bao giờ em có cơ hội để nói rằng em yêu anh ấy," Jungkook nói, bằng cái giọng chỉ qua mức một tiếng lẩm nhẩm, vì từng chữ đó vẫn khiến má nó ửng hồng, xúc cảm đó vẫn chưa phai khỏi lồng ngực, và những chú bướm trong bụng nó vẫn còn đủ trẻ trung để vỗ cánh. Nó đáng ra phải có được cảm giác này khi nó nắm tay Jimin và nói với cậu, thì thầm lên cổ cậu, hôn lên cột sống cậu với những câu từ. Nó đáng ra phải có được cảm giác này khi nằm cùng Jimin dưới màn đêm (và chết thật, Jungkook cũng muốn làm chuyện ấy dưới trời sao nữa), rồi vẽ nên những chòm sao của riêng họ trên da thịt nhau.

"Em không cần phải thổ lộ," Taehyung nói, "cậu ấy biết. Cậu ấy vẫn luôn biết."

Jungkook lặng thinh, và Taehyung chỉ thở dài.

------

*Tàu Titanic được đặt tên như vậy là để phô trương sự to lớn của nó, nhưng to lớn rồi vẫn chìm nghỉm chả làm được gì, nên Jimin mới nói không nên đặt tên tàu là chống đạn, vì chỉ được cái khoe chứ không chống được đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro