s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm ấy cả hai dành thời gian trên trạm quan sát, ngà ngà say bởi chỗ rượu vang họ đã nốc từ bữa tiệc Đêm Đầu Rời Cảng, cười khúc khích và tái hiện lại các cảnh trong bộ phim.

"Anh đang bay này Jungkook!"

Jungkook vòng tay quanh eo Jimin khi hai người tựa vào rìa của chiếc trạm, trông ra đại dương phía xa, đường chân trời còn đang dịu đi ngay sau hoàng hôn, và những vết tích cuối cùng của ban ngày nán lại để hôn tạm biệt đôi tay của buổi đêm.

"Come, Josephine, in my flying machine,"* Jungkook ngân nga bên tai Jimin và cậu quay đầu. Mũi họ đang ở quá gần, và bỗng dưng Jungkook chẳng thể nhớ nổi lời.

"Đây là lúc bọn mình phải hôn nhau này," Jimin nói, khúc khích cười một sắc hồng xinh đẹp nhất.

Và trong chốc ấy, Jungkook chỉ muốn tiến gần và-

Rồi Jimin chạm môi cùng Jungkook, đủ nhẹ để khiến nó nghĩ mình đang mơ. Jungkook chớp mắt, đầu óc nó quay cuồng, nhưng Jimin đã dứt nụ hôn và rời khỏi vòng tay nó, lẩm nhẩm cái gì đó về sự thân mật rồi định mệnh này nọ. Họ đang trèo xuống chiếc thang khổng lồ hôm trước, bốn bậc trước khi chạm đất và Jungkook quay đầu, vươn tay mình ra. Jimin mỉm cười, rồi nắm lấy.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay, Jungkook à!" Jimin nói, giọng cường điệu như phim.

Jungkook bật cười và chân nó suýt trượt. Jimin thốt lên khi hai người lộn nhào khỏi mấy bậc thang cuối và khi họ đáp xuống, Jungkook bằng cách nào đó đang đỡ dưới Jimin, cả hai hổn hển và chửi rủa.

"Holy shit-bọn mình mà đứng cao hơn chút nào nữa, thì anh chết mất."

Jungkook toe toét, "Nhưng bọn mình đâu có."

Jimin đấm nhẹ lên ngực Jungkook vì mũi của họ lại đang một lần nữa quá gần và chúa ơi, Jungkook có thể cảm nhận được dòng rượu chạy loạn trong tĩnh mạch nó, đập ngay trái tim nó, siết chặt cổ họng nó, và đè ép màng nhĩ nó đến khi cả thế giới chỉ sót lại những nhiễu trắng. Còn Jimin, là điểm rõ duy nhất còn tồn tại.

"Anh phải làm sao với em đây..." Jimin hỏi, giọng không quá một lời thầm thì. Môi của họ giờ cũng quá gần và Jungkook khá chắc một trăm phần trăm rằng cú chạm môi ban nãy không phải là mơ.

"Đừng bao giờ buông tay," Jungkook nói, và hôn Jimin theo cách hoàn toàn đối lập với cái chạm môi kia.

Seokjin phát hiện bọn họ đầu tiên và chỉ hừ nhẹ, một nụ cười đăm chiêu nở trên môi, "Lôi nhau về phòng đi trước khi Yoongi có thêm cớ để mà tống tiền hai đứa."

Jimin dứt nụ hôn, cặp mắt quá sáng, quá long lanh, đôi môi quá hồng và cong và xinh đẹp, và kéo Jungkook đứng dậy cùng mình. "Cám ơn anh nhé."

"Đến đâu đây, thưa quý ngài?" Jungkook hỏi trong cơn say mơ màng khi Jimin kéo nó qua mấy bậc cầu thang xuống khoang dưới. Và tận đến khi an toàn về lại phòng thì Jimin mới trả lời, với nụ cười trên đôi môi có vị ngọt hệt như vẻ ngoài của chúng-đến nơi các vì sao.

Và Jungkook nghĩ, khi hai người đang đánh dấu lẫn nhau với những chiếc hôn nhiều như các chòm sao, rồi thở dài, rằng học cách mơ mộng là một thứ - thứ gì đó nó đã học qua khi phát hiện bản thân từng tự hỏi giọng Jimin sẽ có vị thế nào khi áp lên môi nó - nhưng để sống trọn giấc mơ này, đó lại là thứ hoàn toàn khác biệt.

Họ dành cả buổi đêm tái hiện lại cảnh xe hơi* (lặp đi lặp lại tận ba hay bốn lần gì đấy; cả hai chẳng ai buồn đếm cả), và Jungkook biện hộ, vì không thực sự có một chiếc xe, nên chỉ giường Jimin thôi cũng là quá tốt rồi.

Buổi sáng đến cùng làn sóng của những tiếng cười chào ấm áp và đầy đau nhức. Jungkook cố vươn vai nhưng tay lại kẹt dưới bụng Jimin, tê cứng hoàn toàn. Jimin trở người và rên rỉ.

"Mông anh cảm giác như là...ừ thì...mông."

Jungkook cười sặc sụa, "Và cặp mông đó đỉnh thiệt sự."

Jimin bật cười, ngửa đầu hôn nhanh lên môi Jungkook.

Bạn tốt, ừ con mẹ nó phải rồi, Jungkook châm chọc nghĩ khi họ dứt ra.

"Nào, đi ăn sáng thôi. Nay ta lại có nhiệm vụ lau dọn đấy." Jimin lắc lư khỏi cái ôm của Jungkook và xuống giường, lục lọi xung quanh tìm một chiếc quần lót sạch.

"Có gì mới không, Thuyền trưởng?" Jimin hỏi khi cậu và Jungkook quét ngang chỗ Namjoon trên boong tàu. Bên mắt phải của anh đang bị chiếc ống nhòm cầm tay đè sát đến mức thể nào cũng in lại dấu.

"Có, một chiếc tàu khác đang ở quanh đây."

"Hừm, không biết nó chở gì nhỉ. Chắc là hàng hoá," Jimin nói, nhún vai vác chổi đi.

"Không, nó quá nhỏ so với một chiếc tàu chở hàng. Và nó còn có đại bác nữa."

"Ồ, xịn ghê," Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, và hất đầu về phía khoang trên cùng của tàu, "Đi nào, anh muốn làm cho xong luôn cái đống này trước bữa trưa để có thể thực sự ăn mà không nghe mùi bọt xà phòng trong miệng nữa."

Jungkook bắn cho Namjoon một ánh nhìn cuối trước khi theo sau Jimin và cả hai chỉ vừa mới dọn xong một góc tư phần khoang trên trước khi Namjoon la toáng lên.

"Cho chạy lại động cơ! Con mẹ nó nhanh lên nào!"

"Gì cơ? Có chuyện gì à?"

"Lũ cướp biển!" Namjoon chạy vượt qua bọn họ vào phòng điều khiển, bật tắt cả đống công tắc, một tay đặt sẵn trên bánh lái.

"Con mẹ nó đùa hả trời?" Jungkook há hốc, chúi nhủi khi Jimin suýt xô nó ngã trong lúc chạy nhanh như tên bắn xuống khoang dưới. Hệ thống đánh lửa nằm tận bên dưới, và phải được khởi động thủ công - mặt trái duy nhất của việc thay thế các bộ phận lòng mới cho một con tàu cũ. Phải điều chỉnh là việc không thể tránh khỏi.

Ba phút sau, động cơ vĩ đại của con thuyền sống dậy và cả thế giới như trượt khỏi chân Jungkook. Theo nghĩa đen. Nó đáp một cú bằng mông nhờ quán tính của con tàu, và thà sớm hơn muộn, cả đoàn đã có mặt trên khoang, ai cũng hoang mang và có chút sợ sệt.

Họ chỉ dùng đến động cơ mỗi khi cập cảng và rời cảng mà thôi. Thế thì dễ kiểm soát hơn nhiều.

"Fuck, bọn chúng đang đuổi theo ta," Namjoon nói, xoay bánh lái hết đà sang trái đến mức con thuyền trông nghiêng hẳn về một bên.

"Ta làm gì đây? Ta biết đi mẹ nó đến đâu giờ?" Jungkook hỏi khi thấy Yoongi và Seokjin đứng sát hai bên Namjoon bấm đủ các nút, Yoongi đang mang một cặp tai nghe to khủng khiếp trên đầu, gạt lấy công tắc radio.

"Quay số bố mẹ em-chắc họ có thể, em không biết nữa, gửi cứu trợ hay gì đấy."

"Anh cảm thấy như đang xem một bộ phim nào đó vậy," Hoseok nói, tay anh đan chặt cùng Taehyung. Taehyung thường ngày rất hoạt ngôn, giờ lại im như tờ, mắt sắc như đá quý, dõi theo Namjoon, Yoongi và Seokjin đang cuống cuồng.

"Ta phải cắt đuôi chúng, đi xa nhất có thể về hướng nào khác đến khi cứu trợ kịp tới," Namjoon nói, thăng bằng lại chiếc thuyền khi nó bọc một vòng chữ U lớn, và phóng ngược theo đường họ vừa đi ban nãy. Đến thời điểm này, Jungkook cũng không chắc lắm họ sẽ đi về đâu nhưng miễn sao cách thật xa khỏi bọn hải tặc kia, thì đó là nơi họ muốn đến.

"Em có thể giúp gì được không?" nó hỏi.

Jimin xuất hiện cạnh bên, theo bản năng vòng tay quanh hông nó. Jungkook tựa vào cái chạm của Jimin, khát khao thứ gì đó để giữ chặt bản thân lại - làn da của Jimin, mùi hương của cậu sau khi tắm, giọng nói của cậu thấm đẫm qua lớp áo của Jungkook và ngâm ướt nó cả một buổi đêm.

"Cứ...canh gác ở đâu đó đi, cả đám bọn em luôn, cho tụi anh biết thuyền của chúng gần ta đến mức nào. Và theo dõi xem bọn chúng có đuổi theo ta không," Namjoon nói, và những lúc thế này mới khiến Jungkook hiểu sao anh lại là Thuyền trưởng.

Hai người Jimin và Jungkook đều tự động chạy đến chiếc thang lên trạm gác. Jimin leo lên trước, Jungkook theo ngay sau, và khi lên đến trạm, cả hai dính sát cạnh nhau, mắt dán lên điểm tròn đang liên tục tiến gần ngay đường chân trời. Nó không phải một chiếc tàu lớn, không hề chút nào, chắc chỉ bằng một phần ba độ lớn của Bangtan, nhưng Namjoon nói đúng, nó có súng. Súng khổng lồ. Đại bác - giống với loại Bangtan từng có nhưng đã được dỡ bỏ để tạo thêm không gian. Và bà nó ai mà nghĩ sẽ cần dùng đến đại bác vào thời buổi này chứ.

Giờ thì rõ ràng là cần.

Còn bốn mươi phút nữa để lũ cướp biển đến được chỗ họ, ba mươi lăm phút để họ nằm trong tầm ngắm và đến khi ấy, sẽ chẳng còn lại gì mà họ có thể làm nữa.

Quả lựu đạn cầm tay đầu tiên chạm tàu, trông như bị ném một cách vụng về vậy (không thể nào là bị ném, ít ra thì vẫn chưa), bởi không ai có thể ném một quả lựu đạn xa đến vậy cả. Nhưng rồi nó phát nổ, kéo theo cả tràng như vậy nữa, và Jungkook cùng Jimin chỉ có thể theo dõi trong kinh hoàng khi nhận ra những chiếc súng lớn họ đã thấy trên thuyền là dùng cho việc phóng hoả những quả lựu đạn này.

"Bọn khốn này cũng khôn vãi," Jimin nghiến răng, giật mở cánh cửa trạm gác và trèo xuống. Bên dưới, Taehyung cùng Hoseok đang la hét, hứa chốc nữa sẽ gặp lại nhau lúc về phòng, Yoongi và Seokjin gào thét vào ống nghe lắp ở phòng điều khiển, Namjoon thì gào thét với hai người, toàn bị ngắt quãng bởi những tiếng bang-crick-crick xen kẽ của đống lựu đạn đang phát nổ trên sàn tàu gỗ vừa lau sạch bóng của họ.

Một quả lựu đạn nổ tung ngay dưới chân cột buồm chính và cả thứ chao đảo. Jungkook ôm chặt chiếc thang nhưng bên dưới mình, nó nghe Jimin thét lên - rồi tiếp đến là âm thanh kinh khủng, nặng nề của một cơ thể ngã ầm xuống sàn.

------

chú thích:

"Come, Josephine, in my flying machine,": đoạn hai nhân vật chính đã hát trong phim Titanic. (tạm dịch: đi nào, Josephine, trên chiếc tàu bay của tôi.)

Cảnh xe hơi: tui sẽ không nói nhiều đâu, cứ biết trong phim Titanic có cảnh ông Jack bà Rose ấy nhau trong một chiếc xe hơi là được :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro