Chapter 2: a new home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:

Jimin hy vọng bạn đời sẽ nhận món quà anh đã chuẩn bị - nhưng Jeongguk thì không.

---

Vài tháng. Anh đã dành vài tháng để hoàn thiện món quà. Nó cũng dành cho anh nữa, chắc rồi, nhưng phần lớn, phần lớn là dành cho Jeongguk. Dành cho bạn đời yêu dấu của anh.

Và cũng người bạn đời yêu dấu đó, bước qua cửa nhà, chun mũi, nhìn quanh, lắc đầu rồi quay ngược trở ra ngay lập tức.

Cằm Jimin rớt cái bộp.

"Sao thế?" anh lẩm bẩm, chớp mắt để bớt sốc rồi chạy theo sau omega. "Jeongguk! Chờ đã!"

Bàn tay trên vai Jeongguk khiến em dừng bước và quay lại sau một cái kéo nhẹ.

Má em đỏ bừng giận dỗi, khuôn mặt cáu kỉnh nhăn lại. Trông em như đứa trẻ biết mình vô lý nhưng không chịu thừa nhận.

"Em muốn về nhà."

Jimin lắc đầu, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

"Thế - thế thôi sao? Đó là tất cả những gì em sẽ nói hả? Anh dành vài tháng để xây một ngôi nhà mới cho chúng ta trong lúc em đi săn bên ngoài và em thậm chí còn không vào xem đến cái hành lang mà đã kết luận là không thích nó rồi sao?"

Jeongguk nuốt ực một cái, khoanh tay trước khuôn ngực rộng.

"Là do... bản năng. Em xin lỗi vì anh đã tốn nhiều tháng trời nhưng em cảm thấy nó không ổn."

Một tiếng cười hoang mang bật khỏi cổ họng Jimin.

"Cảm thấy nó không ổn? Em yêu, em có nghe thấy mình đang nói gì không?"

Jimin lập tức bàng hoàng khi thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt bạn đời của anh.

"Em ghét nó, được chưa? Em nói được gì nữa đây? Đáng lẽ nó cũng phải là của em chứ! Không phải chỉ vì anh muốn chuyển vào là nó thành nhà!"

Jimin giật mình.

"Em đang tỏ ra không công bằng."

Không công bằng chút nào. Jimin đã hỏi sở thích của em về từng chi tiết một - anh để Jeongguk chọn màu sơn, thiết kế; vì Jimin muốn nhìn thấy sự thích thú ánh lên trong mắt em khi họ bàn về ngôi nhà tương lai của cả hai, và vì anh không thực sự quan tâm ngôi nhà trông như thế nào - anh chỉ muốn sẻ chia nó với tình yêu của đời anh.

"Nó có cảm giác không ổn! Anh không hiểu sao? Cho ai ở cũng được - chúng ta sẽ ở lại nhà của anh."

"Việc em vẫn gọi nơi đó là nhà của anh chính là lý do chúng ta muốn chuyển đi ngay từ đầu đó! Cả hai đều muốn một mái nhà cho gia đình trong tương lai. Một mái nhà thuộc về hai ta, không chỉ mình anh. Tình yêu à, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà!"

Jeongguk khịt mũi, lắc đầu.

"Em đổi ý rồi."

Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa bao giờ thấy Jeongguk cư xử thế này. Anh cẩn trọng bước lại gần, kéo em vào trong vòng tay. Mới đầu Jeongguk tan chảy trong lòng anh như một bản năng, nhưng dường như nhớ ra họ còn đang cãi nhau nên em bắt đầu giãy giụa trong vòng ôm của Jimin.

Nhưng Jimin không buông tay. Chỉ giữ em chặt hơn.

"Jimin, bỏ em ra. Em muốn về nhà. Em ghét ở đây. Em ghét anh."

Jeongguk đang khóc. Và Jimin rất hoang mang. Anh không biết phải làm gì với ba từ kia. Nó đau, nghe những lời đó khiến anh đau. Nhưng cùng lúc, anh chắc chắn Jeongguk không hề có ý như thế.

Và vì không thể lý giải tình huống này, anh để bản năng lên tiếng.

Alpha của anh gầm lên, khổ sở khi thấy omega của nó đang đau lòng. Rung động từ lồng ngực Jimin dường như làm  cho Jeongguk giãy giụa mạnh hơn, nhưng em đột ngột dừng lại khi Jimin cắn vào dấu vết kết đôi.

Jeongguk nhũn ra trong tay Jimin, mí mắt sụp xuống, khuôn miệng đờ đẫn.

Một tiếng rên chạm đến tai Jimin. Anh lùi lại một chút, nhìn xuống omega giờ đã ngoan ngoãn trong tay anh.

"Gguk à... Em ổn chứ?"

Omega nhắm mắt và nắm lấy áo người alpha, giấu mặt vào hõm cổ anh. Mùi tử đinh hương từ tuyến mùi của Jimin dường như đang xoa dịu em.

"Anh đừng bắt em chuyển vào mà."

Giọng Jeongguk nhỏ xíu, đẫm nước mắt.

Jimin chớp mắt, đau lòng vì thành quả mình làm ra bị từ chối, nhưng cũng rất lo lắng.

"Anh sẽ không bắt em làm điều em không muốn, hồng nhỏ. Em biết điều đó mà."

Một tiếng thở dài.

"Yeah - em - em biết. Nhưng... nếu anh định chuyển vào một mình... thì em cũng đi cùng. Nên xin anh đừng bỏ em. Em yêu anh."

Jimin nhắm mắt lại và dụi mũi lên tuyến mùi của Jeongguk, dần nhấn chìm nơi đó với pheromones an ủi.

"Anh cũng yêu em, em yêu. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu."

Jeongguk ấn môi lên xương quai xanh của Jimin, mút nhè nhè, vẫn dựa vào vòng tay Jimin. Vậy nên alpha thả một nụ hôn lên trán omega và mang em vào ngôi nhà... của anh.


~


Omega không nói gì nhiều suốt cả buổi tối. Jimin nấu đồ ăn cho em và đánh mùi lên em nhiều hơn, đặt em nằm lên giường khi em rời khỏi bồn tắm ấm áp mà Jimin chuẩn bị trước đó, giữ em lại gần bên dưới những lớp chăn.

Cả hai rơi vào giấc ngủ, quấn quít lấy nhau, chôn mũi vào tuyến mùi của đối phương.

Jimin tỉnh giấc khi ánh trăng vẫn tràn qua khung cửa sổ phòng ngủ, bối rối khi thấy phía bên cạnh anh trống không.

"Jeongguk?" anh lẩm bẩm, giấc ngủ vẫn còn níu lấy đôi mắt và giọng nói. "Hồng nhỏ?"

Không có tiếng đáp lại. Jimin ngồi dậy.

Khi anh sắp sửa đứng lên đi tìm omega của mình thì cánh cửa bật mở, để lộ... một con ma. Hoặc, khả năng cao, Jimin trầm ngâm, là một omega bọc trong lớp vải lanh trắng. Tấm vải thấm đẫm mùi mồ hôi của Jimin đến mức anh phải nhăn mũi.

Oh. Ah.

Jimin xìu xuống bên mép giường.

Giờ thì mọi chuyện dần trở lên hợp lý.

Lý do Jeongguk cư xử kỳ lạ như vậy.

Anh hiểu rồi.

Nhưng chờ đã. Chưa chắc. Bởi vì kỳ phát tình của Jeongguk lâu rồi chưa đến. Rất lâu rồi. Và - Jeongguk thường cư xử kỳ cục khi hormones của em bị xáo trộn, nhưng chưa bao giờ kỳ cục đến thế này.

Em chưa bao giờ từ chối quà của Jimin như thế trước đây. Chưa bao giờ nói em ghét anh. Phần lớn lúc nào cũng là... bĩu môi rồi ôm ấp và đánh dấu mùi lên anh, có thể là khóc lóc một chút - đương nhiên, là khi đang làm tình.

"Jeongguk? Tình yêu ơi?"

Một mái đầu ló ra từ đống vải lanh, cảm giác tội lỗi ngập trong đôi mắt nâu to tròn khi Jeongguk thấy Jimin ngồi đó, không hề ngủ.

"Mimi - em không cố ý đánh thức anh. Em ồn quá phải không? Em xin lỗi, hyung."

Jimin kéo bạn đời lại gần vào giữa hai chân mình rồi sờ trán em. Có khi Jeongguk chỉ đang... ốm thôi?"

"Không sao mà, bé cưng. Em không cần xin lỗi. Hyung không giận." Nhiệt độ cơ thể em vẫn bình thường, đó là những gì Jimin có thể nói cho đến lúc này. "Jeonggukie của anh đang cảm thấy thế nào?"

"Em..." Jeongguk dừng lại để ngậm lấy tuyến mùi của Jimin, tạo ra một cơn rùng mình thỏa mãn chạy dọc sống lưng alpha. Tuy nhiên, bạn đời của anh có vẻ không có hứng làm tình bây giờ nên Jimin chỉ đặt tay lên eo omega và hướng dòng suy nghĩ của em quay trở lại chủ đề chính. "Em thấy bồn chồn, hyung. Cảm thấy có gì đó không ổn."

Huh. Chắc đây là câu nói yêu thích trong ngày của Jeongguk.

Jimin thở dài, ngộp trong hàng dài câu hỏi khi Jeongguk trượt khỏi đùi anh để trải cái áo bốc mùi của alpha lên ga giường sạch sẽ. Kỳ phát tình của em đến sớm sao? Phải không?

"Mimi... Em quên... quên một cái chăn rồi. Cái dùng cho... mùa lạnh ấy? Alpha có thể lấy cho em không?"

Nói không với đôi mắt nai to tròn này là thử thách Jimin chưa thể vượt qua.

"Chắc rồi, cún nhỏ. Alpha sẽ đi lấy cho em."

Anh quay trở lại và được chào đón với một yêu cầu chắc nịch "đánh mùi lên nó đi, hyung. Mùi của nó không ổn."

Jimin thở dài thêm một lần, nhưng anh vẫn chà tấm vải lên cổ mình.

Omega nhận lấy chăn, ấn nó vào giữa đám gối và áo, sắp xếp đống lộn xộn trên giường theo ý mình. Em ấy đang làm tổ.

Bình thường, Jimin rất thích khi Jeongguk làm vậy, thấy nó quá mức đáng yêu, cách em ấy nhún nhảy vòng quanh với một bên tay là đồ chưa giặt và bên còn lại là cả chồng tất trộm được của anh, lúng túng không biết nên đặt chúng ở đâu như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc đó vậy.

Nhưng đêm nay Jimin không thể tận hưởng được. Vì anh không hiểu tại sao - tại sao omega của anh lại làm tổ? Có điều gì đó bất thường ở đây.

"Hồng nhỏ? Nhìn anh này?"

Jeongguk không nhìn anh. Em tiếp tục di chuyển cái này cái nọ, mày nhăn lại cho thấy em thất vọng với bố cục hiện tại của cái tổ.

"Alpha... Alpha? Giường. Alpha đẩy giường vào sát tường được không?"

Jimin mím môi nhưng vẫn không phàn nàn mà đứng dậy. Anh nói rồi - thử thách này anh chưa vượt qua được.

Vì việc nói chuyện với bạn đời lúc này có vẻ sẽ không đem lại kết quả gì nên Jimin quyết định để omega ở lại và đi pha chút trà cho cả hai.

Khi anh trở lại, Jeongguk đã biến mất dưới lớp chăn, những bức tường vải bao quanh tư thế vặn vẹo của em ấy.

Jimin hắng giọng.

"Anh vào được không?"

Cái chăn di chuyển, một Gguk mắt mở to xuất hiện. Em trông thật đáng yêu, tóc rối thành một đoàn, mắt đen mở lớn và tỏa sáng. Jimin không chắc tim mình có thể chịu được.

"Đó là tổ của chúng ta, hyung. Jeonggukie làm nó cho chúng ta mà. Tất nhiên hyung nên vào rồi."

Hm. Thật mỉa mai làm sao.

Jimin đảo mắt, dằn xuống cảm giác khó chịu râm ran khi nó gợi nhớ lại buổi chiều nay. Omega của anh đang thấy không ổn. Em ấy không có ý như vậy.

Đặt hai chiếc cốc lên tủ đầu giường, Jimin trượt người vào tổ, ôm hồng nhỏ của anh lại gần.

Nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc nâu sẫm ra sau tai em, anh nhắm mắt hít đầy một lồng ngực mùi thương yêu thích của mình.

Em ấy không có mùi của kỳ phát tình. Cũng không phải tiền phát tình. Nhưng Jimin cũng đã tập luyện để nhận ra những dấu hiệu nhỏ xíu của những chứng bệnh thường gặp suốt thời gian đào tạo chăm chỉ để trở thành thầy thuốc của đàn.

Và bên dưới mùi hương mềm mại của hoa hồng... có gì đó.

Ban đầu, khi anh không chắc mình chính xác đang ngửi thấy gì, alpha bên trong hoảng loạn, nỗi sợ mất đi bạn đời khiến anh nghẹn thở, nhưng lý trí của Jimin biết anh cần phải tập trung, phải tìm ra được chuyện gì đã xảy đến với omega của anh để có hướng chữa trị đúng.

Không phải mùi lên men. Không phải mùi khô, đậm đặc khi một cơn sốt đang đến. Cũng không phải tiêu chảy cấp do virus. Bạn đời của anh có mùi... ngọt hơn - nhưng cũng hơi đắng hơn một chút. Vì lý do nào đó mà... ngai ngái mùi đất ẩm. Mùi mạnh hơn. Nhưng không phải phát tình. Thành thục, có lẽ sẽ đúng hơn.

Như là... em ấy có mùi như là...

Mắt Jimin mở lớn khi anh lùi lại, ngỡ ngàng nhìn xuống Gguk của mình.

Rồi anh chôn mũi vào tuyến thể của người còn lại và hít thêm một hơi dài, để có thể chắc chắn.

Chà, chắc chắn nhất là em đang trong thai kỳ, ở giai đoạn chưa có bàn chân tí hon nào đá nhẹ vào bụng bạn đời của anh từ bên trong.

"Gguk à." Giọng anh run run. Ngón tay cũng run khi anh chạm lên làn da của omega, như thể đang chạm vào điều quý giá nhất từng xuất hiện trên trái đất. Bởi vì em thật sự quý giá. Tất nhiên rồi. "Hồng nhỏ..."

Jeongguk chăm chú nhìn bạn đời, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy tâm trạng Jimin đột ngột thay đổi.

Khi Jimin cúi xuống để hôn lên bụng em, em chợt hiểu ra.

"Còn quá sớm cho đến kỳ của em," em thì thầm, sợ hãi và hoài nghi hiện trong đáy mắt, đôi mắt chứa cả dải ngân hà của Jimin.

"Anh ngửi được nó. Em yêu."

Jeongguk nuốt xuống và chớp mắt, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt alpha.

"Oh, Jimin. Hyung."

"Em thấy hạnh phúc không? Hay em..."

"Không," Jeongguk nói, lắc đầu. "Có. Em hạnh phúc lắm. Nhưng em cũng... sợ, Mimi. Nhỡ mà... nếu em..."

"Em sẽ thật hoàn hảo, Gguk à." Giọng Jimin nhẹ đến đau lòng, thậm chí tự anh cũng thấy lời mình nói thật rập khuôn. Nhưng anh thực sự có ý như vậy. Chết tiệt, anh thực sự có ý đó. "Và em không phải làm những gì mà em không muốn. Chúng ta đã nói về điều này rồi, từ hai năm trước, một ngày trước khi đánh dấu nhau - em nhớ không? Anh có thể chăm sóc đám cún của chúng ta. Anh sẽ mang chúng theo khi làm việc trong lãnh thổ đàn. Và nếu anh không thể, nếu anh phải dành cả ngày cho một bệnh nhân nặng, chúng ta sẽ nhờ mẹ em trông chúng trong vài giờ. Anh luôn biết việc đi săn quan trọng thế nào với em. Anh sẽ cố hết sức để đảm bảo em không bao giờ phải dừng việc đi săn lại, em yêu."

Và Jeongguk khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, khi anh tiếp tục trấn an người bạn đời của mình. Jimin nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của đời anh trong vòng tay, mang trong mình đứa con của anh, và cố hết sức để không vỡ tung vì hạnh phúc ngập tràn.


~ Hai tuần sau ~


"Vậy? Sao nào? Lần này chúng ta sẽ khám phá thêm một phòng nữa hay em thấy vẫn chưa được?"

Jeongguk bắn cho anh một ánh mắt khinh bỉ nhưng đôi môi nhếch lên, vô tình để lộ sự thích thú với lời trêu chọc của Jimin.

"Em thấy nó khang khác. Anh có làm gì không?"

Anh có. Một khi Jimin biết bạn đời đang mang thai, nó trở nên dễ dàng để xác định nguyên nhân khiến em ấy bài xích căn nhà. Có một điểm chung mà tất cả các con sói đang mang thai đều có - tất nhiên là ngoại trừ chiếc bụng đang lớn dần lộ ra bên dưới chiếc áo phông tối màu của Jeongguk, điều khiến Jimin thích thú - đó là sự nhạy cảm với mùi hương.

Ngôi nhà có cảm giác không ổn vì mùi của nó không ổn. Jimin xử lý vấn đề này trong một vài tuần bằng cách rải mùi của cả hai vào khắp các phòng của căn nhà mới. Hóa ra áo quần chưa giặt không chỉ có tác dụng để làm tổ.

"Giờ nó có mùi giống chúng ta."

Mắt Jeongguk mở lớn và gò má ửng hồng đáng yêu. Jimin không thể kìm lòng mà ấn môi mình lên đó.

"Jimin... em xin lỗi. Em biết anh đã bỏ công sức để làm nó cho em - cho chúng ta - và em thì... em thậm chí đã không thực sự nhìn đến nó."

Thật tốt, khi được nghe lời xin lỗi, nhưng nó không cần thiết.

"Đó không phải lỗi của em. Em đã đúng. Nó thiếu mất thứ gì đó. Những bé cún nhỏ cần được bao bọc trong mùi của chúng ta để cảm thấy an toàn, ít nhất là trong vài tuần đầu tiên. Em đã cố gắng bảo vệ chúng, em yêu."

Jeongguk vòng tay quanh Jimin, nhấc anh khỏi mặt đất nhẹ như bấc và chôn mặt vào cổ alpha.

"Em yêu anh. Em không thể tin anh có thể hoàn hảo đến vậy, Mimi. Em yêu anh."

Jimin khúc khích, nhẹ vỗ đầu omega cho đến khi em thả anh ra, và dắt tay em đi xem vòng quanh căn nhà mới của họ.

Lần này Jeongguk thực sự thích ngôi nhà mới của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro