1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seaside

original work; https://archiveofourown.org/works/3790264

author; wordcouture

genre; freeform

tags; none (actually there is one but anyways)

rating; not rated

stats: completed <2015.04.20>

words count; 959

translate and beta; menilmontane

cover; pinterest

¤

jimin

×

jungkook

- - - - -

jungkook cần mẫn gửi đi từng chút thương trong những bức thư cất sâu trong lòng những chai thủy tinh trôi lãng đãng theo dòng nước biển.

em nhớ anh.

tiếng đại dương nghe tựa giọng nói anh vậy.

hôm nay trời mưa anh à.

mặt trời mỉm cười là anh.

lận đận cũng đã trăm ngày.

em nhớ anh.

sò biển hát vang tiếng người là anh.

hôm nay trời đổ cơn mưa anh à

và ánh trăng ướt nụ cười cũng là anh phải chứ?

gửi anh xa nhớ,

đã lâu quá rồi nhỉ...

em dành hàng giờ liền đung đưa đôi chân nhỏ bé ở trên vách cao lởm chởm những đá, những vách cao vẫn âm thầm ngày qua ngày giữ cho cái thế giới này an yên khỏi đường võng chân trời thăm thẳm xa phía bên kia. sóng vẫn ân cần xô bờ và tan thành hằng hà sa số bọt biển li ti, làn nước đang cười, hay là đang than khóc (em đã không còn khả năng phân biệt hai cái đó nữa, và thật sự thì, điều đó còn mấy quan trọng chứ?) trong những đợt dồn bờ và va vào mỏm đá hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều dắt lưng một mảnh hi vọng rằng thứ gì khác sẽ xuất hiện. nhưng mỗi lần thì mỗi mảnh hi vọng đều biến thành bong bóng rồi sớm tan trong không trung như nàng tiên cá trong truyện cổ tích thời thơ ấu bà thường hay kể ta nghe, để rồi lại là khoảng không gian mênh mang xanh đến vô cùng tận của đá, của sỏi, bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp rêu xanh cỏ biếc đã rủ nhau lang thang khắp nẻo để rồi giờ cũng không thể tìm lại đường về nhà được nữa.

jungkook dành hàng giờ liền nhìn chăm chăm vào những ngọn sóng, kể cả khi trời xanh kêu lên những tiếng khó chịu và sấm đánh những tiếng thúc giục dồn dã, và khi những cơn mưa kéo đến với lớp quân bị là những rặng sương mù làm nổi lên một trận chiến không hay tên với đại dương, kể cả khi mọi người đều hét vào mặt em rằng sẽ thật ngu ngốc và nguy hiểm khi cứ ngồi lì ngoài biển vào cái tiết giông bão bập bùng như thế.

kể cả như vậy.

vì lỡ đâu, nếu em cứ cứng đầu ngồi lì ngoài đó đủ lâu, nếu em đợi đến khi thế giới vỡ vụn rồi lụi tàn, em có thể tìm thấy thứ em vẫn luôn ngóng đợi.

em nhớ anh.

jungkook đóng lại nút bần của lọ thủy tinh và lăn nó trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm hiếm hoi dưới cái chạm nhẹ. em giơ nó lên phía mặt trời (hôm đó là một ngày nắng đẹp, hoàn hảo cho một chuyến picnic và giấc ngủ buổi trưa ở công viên) để mùa xuân chiếu rọi ánh sáng qua thân lọ. những nét chữ được khắc tỉ mẩn rơi ánh mờ qua mặt giấy mỏng tang, chăm chăm nhìn em và lắc đầu thở những hơi dài -- bé nhỏ ơi, em đã làm điều này cả dăm trăm lần rồi. lận đận cũng đã rất lâu, liệu em không mệt mỏi với cái việc cứ viết đi viết lại những dòng chữ giống hệt nhau ư?

jungkook bỏ lại cái lọ thủy tinh vào trong túi áo rồi gạt tay lấy chìa khoá, ánh mắt suy ngẫm nhìn về cái ô nằm trỏng trơ một góc cạnh cửa ra vào.

jimin ghét những chiếc ô. anh thích cái cảm giác những giọt mưa đọng lại trên bầu má, thích cảm giác của nước, thích cái hương vị của đại dương níu lại bờ môi và đôi khi anh nói rằng nếu anh ở lại đủ lâu, anh còn có thể nghe thấy tiếng biển hát vang lên từ ẩn sâu các tầng tầng lớp sóng. anh sẽ cùng cất giọng hòa ca với bàn tay đan với jungkook, những ngón chân nhỏ ngâm làn nước biển mát rượi khi gió đem ánh mặt trời thổi về phía chân trời sau một ngày dài mệt mỏi, và mặt trăng ló ra từ sau những đám mây, ra hiệu cho hàng trăm triệu những tinh tú đang tỏa sáng trật tự, dành không gian tĩnh lặng cho riêng mình bài ca của jimin mà thôi. anh gửi gắm tình yêu nơi biển cả, tình yêu cho cái cách làn nước chạm vào làn da anh tựa như cách người thương của anh sẽ làm, và những hạt muối sẽ là tất cả mọi ngôn từ trả lời cho một bí mật mà chỉ có đại dương thẳm xanh mới hay biết.

jungkook đóng cửa và rời khỏi nhà, hướng ra phía bãi biển với đôi bàn tay đút sâu trong túi áo.

sau một quãng đường dài qua những bậc thang lởm chởm bằng đá đến nơi giao hòa giữa đất liền và biển khơi, em lấy lọ thủy tinh ra khỏi túi áo và chỉ đứng đó một lúc, từ lúc nào không hay cái cảm giác rắn rỏi cứng chắc đó đã cho em một cảm giác an yên đến lạ, trước khi em quỳ xuống để ném lọ thủy tinh xuống biển, nhìn theo cái cách mà dòng nước đưa đẩy nó qua lại lênh đênh, trước khi biến mất trong màu xanh vĩnh hằng.

lận đận cũng đã quá lâu rồi.

biển liệu có thương anh nhiều như em?

"đương nhiên là có rồi." jimin cuốn lọn tóc rối của em trên đầu ngón tay, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua đầy tinh nghịch trên chóp mũi người thương, "giữ anh cho chắc, kẻo biển xanh sẽ cướp anh đi đấy." đôi mắt anh sáng lấp lánh tựa ánh trăng, còn môi cười ngọt tựa các vì sao xa. jungkook cười nhẹ và dựa vầng trán của em vào của anh.

"chẳng ai sẽ cướp anh khỏi em được đâu. kể cả biển khơi cũng vậy."

số phận hay là vận may, đều chẳng hề ưa việc bị thử thách. đó là lý do tại sao "kiêu hãnh" lại nằm trong bảy đại tội của nhân loài. và khi ta yêu biển, biển sẽ đáp lại cái xúc cảm đầy trân quý đó một cách trọn vẹn, điên cuồng đến tuyệt vọng, vì đã quá dài cái khoảng thời gian màu nước xanh phải trơ trọi một mình. biển vẫn luôn khao khát vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm trọn lấy nó, thứ mà nó đã từ rất lâu rồi quên đi cách gọi tên, từ khi khoangt trời dứt áo theo gót ai bỏ xứ này. có lẽ chúng đã cãi nhau quá đỗi nhiều lần, có lẽ biển đã khiến quãng xanh ngắt kia rơi quá nhiều nước mătd (và nó vẫn rơi lệ chứ, trong một vài khắc thoáng qua), có lẽ chúng đã trở nên xa cách như mọi thứ vẫn thường khi thời gian trôi đi. nhưng có lẽ chúng đã từng thương nhau quá nhiều. quá sâu đậm.

jungkook sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi dần dần chất tất cả lên hàng ghế sau của xe. có lẽ đến một ngày em có quay lại ngôi nhà này, nó sẽ không còn là cái tổ ấm như cậu từng coi nữa. sẽ chỉ còn là một căn nhà mà thôi, với trắng nhờ nhờ cũ kĩ, trần nhà với những vỏ sò to nhỏ đủ màu sắc xếp san sát, và một cái cửa sổ đủ lớn để trông ra phía biển. em đặt cái ô đã vương màu xám của bụi lên bàn ăn, rồi quét sạch lại nhà một lần cuối.

lận đận cũng đã quá lâu rồi.

tiếng động cơ hòa vào không khí khi em khởi động chiếc xe cũng chẳng biết từ bao giờ bỏ xó, lái dọc theo lối mòn và hướng ra phía đường cái, con đường đưa em đi xa khỏi cái đại dương thẳm xanh quen thuộc nhất có thể. jungkook vặn đài lên to hơn hẳn bình thường, cố xua hết mọi suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí, cố dùng hỗn độn các tạp âm lấn át đi tiếng sóng vỗ bờ, cái âm thanh sóng vai với em như hình với bóng đến tận bây giờ. và sò biển vẫn hát vang lên tiếng người là anh.

nhưng chỉ vậy thôi -- những vỏ sò và tàn dư úa màu khói của những gì đã từng là.

nên jungkook lái đi và mua một cái ô mới. jungkook lái đi khỏi bờ biển mà em đã ngày qua ngày lại níu dấu chân trong suốt bốn năm ròng rãi.

em rời bỏ nơi ấy trong chiếc xe cũ màu và không có cơ hội, trong lần cuối của mọi sự vĩnh hằng, nhìn thấy lọ thủy tinh được sóng truyền tay nhau đưa dạt vào bờ cát, với mảnh giấy nhỏ nhét kĩ nơi nút bần của chai--anh cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro