1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin phiền muộn về chuyện của jungkook không ít lần, trước cách em ấy đốt từng bao thuốc xám chỉ trong vòng một tuần. jimin lo rằng đến một ngày, em sẽ chẳng còn gì ngoài những tiếng ho, bởi thật lòng mà nói, em còn quá trẻ, còn quá đẹp, để mà có thể hút nhiều như thế, ho những tiếng khản đặc đến vậy. nhưng sẽ là nói dối nếu như bảo jimin không yêu cái cách cổ họng em rít khàn khàn, cách từng tiếng động nhỏ va đập và vang dội lại trong lồng ngực em, rồi rung động cả đến thân thể anh.

mặt trời nhảy nhót qua mái đầu jimin, báo hiệu rằng đã đến lúc anh trở lại cái chốn cũ của mình nơi cái bàn cạnh giường ngủ, tìm lấy một dáng tựa thoải mái sau cả đêm dài đằng đẵng chỉ và chỉ nhìn jungkook ngủ mà thôi. đó là một cái thú, hẳn là vậy, được nhìn kĩ từng rung động nhỏ trên thân hình kia, đôi mày mảnh khẽ nhíu chặt rồi lại khẽ thẳng ra, hơi thở khi dồn dập khi thong thả, và cả cách mái tóc đen nhánh lấp loáng ánh trăng của người ấy vương vãi khắp bầu má tròn.

"chào buổi sáng," jungkook lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, hé một bên mi để thấy jimin, thứ đầu tiên em luôn lưu giữ trong đáy mắt vào đầu ngày mới. jimin ước gì anh có thể cất tiếng nói, ước gì anh có một khuôn miệng để mà làm thế, thay vào đó, anh lại chỉ có thể để gió từ hơi thở người kia chậm rãi mơn trớn thân mình.

"hôm nay sẽ là một ngày dài đây--còn vài phần của tác phẩm cần phải hoàn thiện nữa." jungkook nói khi em nhấc đôi chân ra khỏi giường, không khỏi khẽ rùng mình khi tiếp xúc với nền gỗ sáp bóng còn lạnh hơi đêm. em làm vài động tác giãn cơ, miệng thốt ra vài tiếng than van vì nhức mỏi như em vẫn thường, rồi cầm lấy cái cốc sứ đặt ngay ngắn cạnh bên jimin, thân hình vật vờ lướt vào nhà bếp để đun sôi lại nước dùng để đun trà. em ngồi đó, miệng nhồm nhoàm bánh mì gối và mứt, và kể chuyện về những giấc mơ.

đó là cách một ngày của em thường bắt đâu--vài lát bánh mì, một thìa đầy mứt quả, và những giấc mơ ban khuya.

và thêm cả một tách trà nóng còn nghi ngút khói trắng.

jimin có thể đếm trên đầu ngón tay số ngày jungkook lỡ là bỏ quên một trong những thứ đó (ôi chúa ơi, chúng đều là những thứ tối yếu cho cuộc sống của em, không hẳn là một cuộc sống tốt lành hay gì, chỉ đơn giản là cuộc sống thôi), và sự tồn tại của mỗi thứ đều là mật thiết đối với những thứ còn lại. còn nhớ cái ngày em nhận được tin báo rằng mình đã chiến thắng cuộc thi hội họa giành cho thiếu niên, và rằng tác phẩm của em sẽ được danh dự trưng bày ở một triển lãm đặc biệt, cho riêng mình em thôi, jungkoon đã ngốn hơn phân nửa ổ bánh mì lúa mạch và không đụng đến một tí mứt nào, uống một lượng trà của mười người trong khi kể lể không ngừng về sự mở đầu của một giác mơ thành sự thật.

cũng nhớ cái buổi cha em ngã bệnh, em cũng quăng mình lên giường không chịu nhúc nhích đến tận trưa, đến khi jimin cảm thấy bản thân ngư không chịu nổi nữa mà muốn tuyệt vọng gào lên với em, thì em quay người lại và jimin có thể nhìn thấy dòng lệ lấp lánh như sao từ phía ấy, ôi em của anh, anh ước mình có thể với đến và dùng đôi tay của mình gạt chúng khỏi bầu mắt sưng đỏ của em, kể cả khi jimin có thể biến thành một đống ướt nhẹp sau đó.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không anh?" jungkook hỏi trong tiếng thầm thì, giọng nói run rẩy vẫn lần trong vài tiếng nấc cụt. jimin ước mình có thể gật đầu và thầm thì lại với em ừ đúng rồi, em yêu, tất cả rồi sẽ ổn thôi-- anh ở đây, anh vẫn ở đâyđến nhường nào. ừ tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng câu chữ cứ kẹt cứng trong họng và mặt trời cẫn tiếp tục treo cao, và anh thì không thể di chuyển ra ngoài nắng. nhưng jungkook hình như cũng có thể hiểu được vì khi đó em đỡ jimin lên và đặt anh lên trên mặt bàn ngay cạnh bộ giao trổ x-acto yêu thích của em, xem cách em lấy ra một tờ giấy mới tinh và bắt đầu cúi lưng làm việc, những tiếng ậm ừ rền nhẹ trong cổ họng khi người kia, tay cầm bút và thước đánh dấu trên mặt giấy trước khi cắt xuống một đường nhẹ tênh, chắc chắn và chẳng do dự.

đó là một ngày đáng nhớ trong cả một đời thênh thang.

nhưng quay lại với hôm nay, một ngày bình thường như mọi ngày; jungkook có vẻ đã mơ thấy lũ quỷ tối qua, lũ quỷ với đôi cánh thiên nga cứ cố gắng vụng trộm vài miếng từ bữa trưa của em, rồi em khẽ cười khúc khích khi liếc sang góc phòng, nơi ngụ một con thiên nga giấy khổng lồ với một mảnh trăng còn đang làm dở dang phía sau, vài bông sen trôi lơ đễnh quanh nó trên một tấm bìa mô phỏng mặt hồ nước. bây giờ tuy vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng hẳn cuối cùng tác phẩm này sẽ còn hoành tráng hơn nhiều, jimin nghĩ thầm.

"anh nghĩ em có xong được cái mặt trăng đó trong hôm nay không?" jungkook hỏi, cười lớn với một miệng đầy bánh mì, trên tay cầm cốc trà vừa mới đun, nhón chân qua đống bừa bộn trên sàn để quay lại bàn. em lại nhìn jimin, rồi cười và tay mang người kia xuống đặt trên một chồng sách đã xếp gọn gàng như một cái ghế ngồi hàng đầu vinh dự nhất, trước khi quay trở lại với mảnh bìa cứng đang dở tay.

jimin cố gắng nén lại niềm sung sướng-- niềm sung sướng khi được dõi theo bóng lưng em căm cụi làm việc.

phải đến chiều jungkook mới cất tiếng một lần nữa, người đổ xuống ghế và bẻ bẻ khớp ngón tay phát ra vài tiếng động vui tai trước khi lại đứng lên đi vào bếp, lấy ra khỏi tủ lạnh hộp bánh kẹp và chai nước ép cam mua ở cửa hàng gần nhà. em thả người xuống ghế một lần nữa mà bắt đầu ăn, nuốt chầm chậm, thu lại thân mình trên cái ghế cứ liên tục xoay vòng, nhìn hệt như tác phẩm trong một cuộc triển lãm nào đó, jimin thầm nghĩ thế trong bụng. nhịp xoay chậm dần và dừng hẳn, để lại jungkook đối diện với jimin.

"em nghĩ có lẽ lần này em sẽ hoàn thành xong đúng hạn," jungkook thủ thỉ trước khi đưa nốt miếng bánh mì vào miệng, cùng với nó là phần nước cam còn lại trong cái chai đã gần rỗng. em nuốt xuống chỗ thức ăn trong cổ họng, rồi thở một hơi dài thườn thượt, tay vứt vội giấy gói và lọ nhựa vào cài thùng rác đặt trong góc nhà.

một khoản thời gian nhỏ trôi qua trong ánh mắt em nhìn jimin, và jimin cũng đáp lại bằng cách không rời đôi mắt to tròn của em nửa khắc, và anh thề rằng jungkook vẫn luôn cảm nhận được tất cả.

"anh biết không, người ta vẫn kháo nhau rằng nếu khi ta đặt đủ nhiều tình yêu và sự quan tâm của mình vào một tác phẩm vô tri nào đó thì lúc ấy, ta cũng đã tặng nó một linh hồn không?" em cười khúc khích, tay khẽ vuốt ve một bên má jimin, "vẫn luôn tự hỏi xem anh có ở trong đó hay không," em nói tiếp, đưa ánh mắt trìu mến xuống thân hình bé nhỏ, "có thể lắm chứ, nếu như câu chuyện cổ tích ấy là thật-- em đã đặt vào trong này nhiều yêu thương lắm ấy, anh biết đấy."

jimin biết chứ. jimin muốn mỉm cười lại với em và thủ thỉ vào đôi tai ấy, rằng anh biết mà.anh cũng yêu em biết bao.

"chính anh là người kéo em vào mấy món thủ công này đấy," jungkook nói khi xoay vòng vòng trên cái ghế giữa phòng, căn phòng chất đầy những giấy, giấy được cắt và gấp thành những thứ tưởng như không thể, thành những giấc mơ có thực, vì đâu ai cấm được những giấc mơ ấy chỉ được xuất hiện ở dạng hai chiều, và ai cấm chúng được khi chúng rong ruổi với nhau ra ngoài khoảng cách của những lời nói giữa hai tai?

"anh còn nhớ khi ấy em đã dựng lên anh từ một trang giấy trong cuốn tiểu thuyết ở trường không? giấc mộng đêm hè, đúng chứ?" jungkook ngả người, đặt cằm xuống tấm bìa cứng dày cộp, trên mình nó in hằn bao nhiêu là vết chạm khắc cả của em và của thời gian, những đường kẻ ô và chấm bi ở mép ngoài đã mờ nhạt đi và sờn rách sau từng ấy năm sử dụng.

jungkook rướn người gần đến mức mà jimin tưởng như mình có thể bị quật ngã lộn xuống bởi hơi thở em bất cứ lúc nào.

"kẻ điên, kẻ si tình và thi sĩ đều là những đứa con của trí tưởng tượng." jungkook ngâm lại câu thơ rồi cười khúc khích khi em ngả lưng lại ghế, một tay vẫn nâng niu một bên đầu anh, "trong ba thứ đó, anh nghĩ em sẽ là gì?"

jimin như muốn vỡ tan vào từng cái chạm của em và thì thầm cả ba. ít nhất là anh nghĩ vậy.

jungkook sớm trở lại làm việc và việc đó tưởng như là phép màu đối với jimin, một đường mỗi lần, từ tròn trịa tới góc cạnh, từng chút một, và mảnh trăng trước đó như đang tự chữa lành, tự tròn vành lại phía sau cánh thiên nga trắng muốt trong khi jungkook không ngừng đắp thêm những mảng giấy nhỏ dẹt, ở đây và đó, và có lẽ với vài người, cách em làm việc có vẻ ngẫu nhiên và còn hơi tùy tiện, nhưng với jimin, nó trông như sự tỉ mỉ, trông như sự tận tâm, trông như tình yêu của em đổ hết vào đó.

và khi trăng bắt đầu treo cao, jimin cảm nhận ánh sáng đang trốn dần vào thân hình mình, cái thân hình mỏng manh làm từ một mảnh giấy đã cũ, những tia năng lượng cuối ngày như dao động, như nhảy múa trong anh và dù jimin cũng muốn di chuyển cùng chúng lắm, anh đã chọn cách đứng yên, vì jungkook, vì em còn chưa xong việc. tối nay có lẽ em sẽ không đi ngủ sớm.

trong lúc rảnh rỗi, anh thở dài và nghĩ, về một chuyến tàu phương xa.

chỉ tới khi ánh trăng đã mạ bạc những ngôi nhà, cả vũ trụ cùng quay vòng trong một sắc tối gợn sáng ánh sao, jungkook mới nhìn lên, em ngáp một hơi dài. nhìn cách bầu trời kì diệu kia chuyển từ đặc quánh đen, ngả sang màu chàm rồi chuyển về những mảnh vụn vỡ ánh vàng rắc rải phía chân trời.

"xong," jungkook gật gù, rồi lấy keo gắn vầng trăng vừa làm lên chỗ cũ của nó ở sau lưng chú thiên nga. jimin muốn cùng em nhảy lên và vỗ tay ăn mừng, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ đứng đó, và cười, cười một nụ cười mãn nguyện. anh nghĩ jungkook biết cả đấy.

"điếu cuối cùng trước khi đi ngủ nào," jungkook tự nhủ, nâng jimin lên và cầm bao thuốc lá ở tay còn lại (bao thuốc lá sắp cạn, vẫn là như thế, không bao thuốc nào là đủ cho em), "làm ơn, đừng nhìn em kiểu đó," jungkook chu môi giễu cợt, mắt đảo đảo chán nản một lượt trước khi đặt jimin xuống trên ngưỡng cửa sổ, và em cũng tự ngồi xuống cạnh đó, tay đặt trên cái gờ tường, để ban mai chảy thành giọt xuống hai bên má rồi tụ lại thành một vệt sáng nơi khóe miệng.

em hít một ngụm thuốc lá và để làn đêm thở qua kẽ môi.

em thở vào và lại thở ra. đều đều.

jimin đứng đó, nhìn cách mặt trời nhú lên từ đường chân trời nơi xa lắm, cảm nhận từng chút năng lượng còn sót lại trong người rời bỏ thân thể, từng chút, từng giọt một, bỏ đi cùng với phép màu và những bí mật của màn đêm.

"buổi công diễn solo đầu tiên của em ấy," jungkook nói, đập nhẹ cho tàn thuốc lá còn đỏ ánh lửa rơi xuống bệ cửa sổ, "anh nghĩ em sẽ làm tốt chứ?"

ừ, jimin quả quyết, em sẽ làm tốt thôi.

tất nhiên là em sẽ rất tuyệt, suy nghĩ nơi anh bắt đầu miên man, em là hoàn hảo của anh cơ mà.

"chắc em nên ngả lưng một tẹo," jungkook thì thầm, giọng thấp xuống khi em chuẩn bị thiếp đi, từng thớ cơ trên cổ em giãn ra thoải mãi, và màu ban mai bắt đầu lan rộng cả một vùng trời, quần quanh những đám mây, qua những mãi nhà và xa hơn nữa, nắng lại nhảy nhót trên đỉnh đầu chú thiên nga và trên cái trọn trịa của vầng trăng sau lưng nó.

"chúc ngủ ngon," em nói, thân hình lật đật bò lên giường, kéo tấm chăn ấm che quá khuôn mặt, hơi thở khẽ lọt vào vài tiếng ngáy ngủ phát ra ngay khi mái tóc em chạm gối.

ngủ ngon, jimin chỉ nghĩ thầm như vậy, và đột nhiên anh muốn thở ra một hơi thật sâu, thật dài như em vẫn thường, không phải vì anh cảm thấy lồng ngực mình dần nặng trĩu (dù gì anh vẫn làm bằng giấy mà), nhưng là vì anh muốn thử cảm giác được một lần hít thở. chỉ một lần thôi.

mơ đẹp nhé.

jungkook tỉnh dậy khi trời vừa qua trưa, hàng mi khẽ động đón những tia nắng mặt trời giữa ngày, những tia sáng chiếu rọi mọi thứ trên những nẻo đường, tô nền trời bằng hai màu đỏ và vàng khi chúng bay qua không gian.

"chào buổi sáng..." jungkook ngay lập tức nhăn mặt khi không thấy bóng dáng của jimin trên chiếc bàn quen thuộc bên cạnh giường, và mất một lát sau để em nhớ ra rằng mình bỏ jimin ngồi trên bệ cửa sổ khi hút thuốc hôm qua. em loạng choạng quăng mình ra khỏi giường và chạy đêm đến bên cửa, tim đập quá nhanh cho một buổi sáng bình thường. vẫn không thấy bóng dáng của jimin.

em ngó ra khoảng đất ngoài cửa--có lẽ jimin đã bị cơn gió nào đó hất vào một bụi cây lúc em còn say ngủ nhưng khi suy nghĩ ấy vừa kịp lướt qua tâm trí thì jungkook sờ thấy một cái gì đó mềm và vụn dính vào lòng bàn tay chống nơi bệ cửa. em ngửa tay để thấy một mảnh giấy nhỏ đã cháy rụi và mẩu thuốc lá có lẽ em đã quên không dập tắt tối qua.

đó là mảnh giấy của jimin--em có thể chắc chắn là thế, giờ đã ngả vàng, phần góc sạm đen lại vì cháy (có thể sau này mọi người sẽ nói rằng em còn may chán khi cả ngôi nhà đã không bắt lửa nhưng một phần nào đó trong em nói vọng lại, em thà để việc đó xảy ra còn hơn).

và trên mảnh giấy đã sớm nhàu nát vụn, thứ duy nhất con in lại, là một chữ thương.














- một ít lời ngắn cho bống,
tao chọn truyện này chẳng vì lí do gì đặc biệt lắm, chỉ là tự dưng tao nghĩ nếu là gửi cho mày thì nó cứ hợp hợp sao. nên tao làm. ừ đấy, như mọi khi thì cách dùng từ của tao vẫn dở í ẹ, chỉ có thương của tao rót vào đây là nhiều. vậy nên nếu đọc thấy mắc ở đâu thì cứ nói với tao cho tao vui, nha. cảm ơn vì đã ở cạnh tao, buồn cùng tao và cả high cùng tao nữa. và còn mở miệng nói mình vô dụng là tao đốt nha :(
thân thương,
một kẻ ất ơ yêu bống nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro