Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Huh, vậy là được 6 năm rồi sao?

Bố: Con cảm thấy thế nào khi được trở về trường nội trú?

Bạn: Không sao cả~

Bố: Có muốn gặp cậu ấy bây giờ không?

Bạn: Ai ạ?

Bố: Jimin~

Bạn Bối rối nhìn bố.

Bố: Park Jimin?

Bạn: Ai cơ ạ?

Bố: Ôi không.

Bạn: Sao ạ? Có chuyện gì sai sao? Ai là Park Jimin?

Chuông cửa vang lên đúng lúc này, và bạn nghe thấy tiếng mẹ ngoài cửa.

Mẹ: Mời vào!

???: Chào mẹ của Ye Ah (Y/N) ạ~

Mẹ: Oh Jimin! Đây sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời! Ye Ah chuẩn bị quay lại trường nội trú đấy!

Jimin vui mừng: Thật sao? Là thật ư? Cuối cùng cháu có thể gặp cô ấy sau rất lâu sao?

Mẹ: Thật mà! Ye Ah!

Bố: Mau xuống đi nào, mẹ đang gọi con đấy.

Mẹ: Mau xuống đây nào!

Bạn đi xuống tầng.

Jimin chạy về phía bạn và ôm bạn thật chặt.

Bạn đẩy cậu ấy ra một cách nhẹ nhàng.

Bạn: Xin lỗi, nhưng cậu là ai?

Mẹ: Con không nhớ cậu ấy sao, Ye Ah?

Jimin cười, nước mắt lăn dài trên má, cậu ấy chạy đi.

Bạn cảm thấy thật tệ.

Bạn: Đó là Park Jimin?

Mẹ: Bây giờ con nhớ cậu ấy rồi chứ?

Bạn: không... Bố đã nói cho con về cậu ấy.

Mẹ: (câu này có chút không phù hợp và nghe rất... nên mình đã sửa đi một chút) Trời đất! Sao con có thể quên được một người như vậy chứ?

Bạn: Mẹ, có thể mẹ chỉ...

Mẹ: Muộn rồi, nhanh lên giường ngủ và chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai.

Bạn: Được thôi...

~ Chương 2 ~

???: Này! Xuống khỏi cái cầu trượt đó mau! Nó là của tôi, không phải cậu nên XUỐNG KHỎI ĐÓ MAU!

??? đẩy bạn thật mạnh.

Bạn ngã và bắt đầu khóc rất nhiều.

??: Yah! Sao cậu có thể đẩy bạn ấy như vậy? Cầu trượt chưa từng là của cậu!

??? đẩy cậu bạn đã đẩy bạn.

Sau đó ??? chạy về phía bạn.

Bạn: Ah Chim Chim!

Cậu ấy ôm chặt lấy bạn trong khi bạn đang khóc.

Chim Chim: Ye Ah, cậu ổn chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tớ ở ngay đây nè~ (đáng yêu vl >u<)

Bạn: Tớ không biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu không có cậu nữa!

Chim Chim: Đừng nói những điều như vậy, tớ sẽ luôn luôn ở đây, bên cạnh cậu!

Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ quên tớ khi cậu đến Sydney chứ?

Bạn: Làm sao tớ có thể quên cậu được!

~ đường phân cách ~

Bạn: Thật là lạ!

Tôi ngạc nhiên không biết Chim Chim là ai?

Mẹ: Ye Ah! Mau lên và xuống đây!

Bạn: Vâng, con xuống đây!

Mẹ: Mau lên và ăn sáng đi nào. Bố và mẹ có vài việc quan trọng để làm, con hãy đến căn nhà số 69 và ở yên đó!

Bạn: Đợi đã nào, cái gì cơ?

Bố và mẹ bạn đã đi khỏi.

Mẹ bạn bị sao thế? Bạn chỉ mới trở về nhà hôm qua và mẹ muốn bạn đến nhà hàng xóm?

Thật khó chịu, hàng xóm có lẽ thật sự quen thuộc và tuyệt vời sao?

Bạn mệt và bạn chỉ muốn nghỉ ngơi.

Huh, chuyện gì đang xảy ra với bạn? Bạn không thể!

Bạn ngất đi.

~ dải phân cách ~

??: Shit! Ye Ah, dậy đi!

Cậu nghe thấy tớ chứ?

Bạn cảm thấy ai đó bế bạn giống như một cô dâu về đến phòng của bạn.

Bạn: Tại sao tôi lại ở trên giường? Và tại sao đã là 6h tối??

??? : Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Bạn: Uh,... Jimin, Park Jimin, đúng không?

Jimin: Cậu nhớ sao?

Bạn: Ồ, không... xin lỗi...

Jimin: Tớ đoán rằng nó chẳng thể giúp được gì...

Bạn: Tại sao cậu lại ở đây?

Jimin: Tớ đến giúp cậu vì cậu đã rất lâu mà chưa sang!

Nhưng khi tớ đến thì thấy cậu đang nằm gục trên sàn.

Cậu ổn chứ?

Bạn: Chỉ là hơi mệt...

Jimin: Cậu nên ngủ đi~

Tớ hứa sẽ đánh thức cậu sau một giờ.

Bạn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Bạn cảm thấy ai đó đặt chiếc khăn lên trán bạn và bạn tỉnh giấc.

Jimin: Ah Ye Ah? Thử nó đi, tớ làm cho cậu một cốc ca cao nóng bằng một cách nào đó khiến vị rất quen thuộc~

Thích chứ?

Bạn: Yeah, cảm ơn cậu rất nhiều.

Oh shit! Quá muộn rồi, bố mẹ sẽ gọi cho họ mất.

Jimin: Ừ, về việc đó...

Bạn nhìn Jimin đầy bối rối.

Jimin: Bố mẹ cậu sẽ quay lại nhưng họ đã rời khỏi Nhật Bản ngay lúc này.

Bạn: Hả? Sao cơ? Nhật Bản? Bây giờ? Vì sao vậy?

Jimin: Có điều gì đó thật sự cấp bách nên họ phải rời đi.

Họ nói sẽ cần khoảng 4 tuần hoặc lâu hơn.

Bạn: Vậy tớ phải làm gì bây giờ đây?

Jimin: A Ye Ah, đã nói với cậu chưa? Tớ vẫn luôn ở đây~

Bạn đỏ mặt, bạn hình như đã nghe thấy ở đâu đó...

Jimin: Bây giờ thì cậu đi tắm đi~

Bạn: Bây giờ sao?

Jimin: Yup, tất nhiên rồi~ tớ sẽ ngủ một chút~

Đừng lo, tớ sẽ ngủ trong thời gian đó~ (ý là JM sẽ chỉ ngủ và không có làm gì như nhìn trộm đâu >v<)

Bạn: Nếu cậu đã nói vậy thì...

Jimin: Tớ sẽ ngủ, muốn tắm không?

Cậu ta trông thật nóng bỏng, oh shit! Ye Ah mày đang nghĩ gì thế?

Jimin: Ye Ah?

Bạn cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế và rất nhanh chóng thoát ra khỏi nó.

Bạn: oh shit! Xin lỗi, ha ha~ tớ chỉ là đang mơ màng một chút~

Jimin: Đi tắm đi~

Bạn: Oh yeah...

Mẹ kiếp mình đang nghĩ vậy!

Bạn cứ tiếp tục suy nghĩ về cậu ta khi tắm và bạn nhận ra...

Chỉ có riêng hai người trong căn nhà này!

Bạn bước ra khỏi phòng tắm, và cảm thấy lo lắng khi chỉ có một mình.

Jimin nhìn bạn, từ trên xuống dưới (>w< nhìn gì đấyyyyyy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro