Chap 15. Varolant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=PY42gbI-Mqw&t=119s

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Jimin: Có chuyện gì.. với cái tên của tôi à? - cậu ta hỏi, cực kỳ lo lắng.

Mi: CẬU LÀ CÁI TÊN SHINOBI ĐIÊN ĐÓ HẢ!!?

Jimin: Điên.. Vì tôi từ núi xuống à..?

Namjoon: Ý là sức mạnh của cậu rất khó tin.. Đúng là điên thật mà.

Jin: NÀY tên điên này, Park Jimin!? Tại sao cậu không nói với chúng tôi!!

Namjoon: Chúng ta chưa từng hỏi anh ta mà.

Taehyung: YOONGI! ANH LÀM TÔI MUỐN T.Ự T.Ử QUÁ ĐI! KỸ NĂNG CỦA TÔI CÒN KHÔNG BẰNG NỔI 1% CỦA CẬU TA NỮA!!!

Namjoon: Để mà nói, thì đúng đó.

Tất cả chúng tôi dồn ánh mắt nhìn về phía Namjoon, kích thích. Anh ấy mở to mắt, giả vờ như chưa từng nói gì cả.

Mi: Jimin!? - tôi nâng giọng. Tôi cảm thấy xung đột nội tâm.

Jimin: Này..

Tôi nhìn mặt cậu ta. Tôi biết có gì đó bí ẩn về anh ta nhưng tôi không thể tưởng tượng được anh ta lại là..

Cậu ta không hề giống như Shinobi MỘT CHÚT NÀO. Dáng người của cậu ta.. Cách cậu ta đi.. Tất cả mọi thứ về cậu ta.. Quá là yếu ớt.. Trông tôi giống cận vệ của cậu ta hơn là cậu ta là cận vệ của tôi đấy..

U là trời..

Jin: Em nghi ngờ đấy à.. - anh ấy nhìn tôi. Tôi gật đầu nhanh, dứt khoát. - Jimin, cậu là Shinobi của Jeongmi. Cậu đã biết về điều đó chưa??

Jimin: Cô ấy bảo tôi là tôi cần phải bắt đầu với việc rửa bát trước khi làm một vị trí cao hơn..

Cậu ta nói trong lúc còn đang bĩu môi.

TÔI CÓ THỂ VÉO MÁ CỦA CẬU TA NGAY BÂY GIỜ KHÔNG? TÔI KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ BẢN THÂN! CẬU TA QUÁ ĐÁNG YÊU. Nhưng giờ không phải lúc để làm việc đó.. Chuyện này thật nghiêm trọng.

Hãy nhớ rằng cậu ta là Shinobi của mày. Tên.. Đáng yêu quá mức này sẽ trở thành người bảo vệ tôi đến khi tôi chết. Đây thực sự là ác mộng..

Mi: Tôi không biết sao cậu có thể là Shinobi đó, điên rồ thật là điên mất thôi.. Tôi không  thể tin được cậu là Park Jimin.. Trong trí tưởng tượng của tôi trông cậu đâu có giống thế này!

Sau đó, Jin quay sang tôi thì thầm to nhỏ..

Jin: Này em đang làm tổn thương cậu ta đó..

Mi: Ừ thì em đã rất sốc, anh nghĩ em sẽ để mọi chuyện cứ như vậy à? Anh ta thích hợp làm Kuku hơn là Shinobi của em đó đồ điên!

Jin: Ừ, anh biết cậu ta trông yếu ớt nhưng sức mạnh của cậu ta NHƯ THẦN THÁNH..

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện to nhỏ, trở lại với tên Park Jimin này.

Tôi thở dài: Cậu là Kuku. Không phải Shinobi của tôi. - tôi khoanh tay trước ngực.

Yoongi đang chăm chú quan sát tất cả và chỉ giữ im lặng.

Taehyung: Park Jimin, cậu thực sự là Park Jimin?? Đỉnh thật đấy.. - Anh ta mở to mắt. vẫn đang rất ngạc nhiên.

Jimin chậm rãi gật đầu.

Jimin: Tôi làm gì sai à.. Tôi nhớ là tôi có làm gì đâu.. Thật đấy.. - cậu ta vẫn bĩu môi đáng yêu.. Làm ơn đừng đuổi tôi đi..

Tôi và Jin che mặt, xấu hổ..

Làm thế nào mà mọi chuyện lại diễn ra như thế này..

Yoongi: Jimin à, đi thôi - anh ấy đứng dậy, mọi ánh mắt dồn về phía Yoongi.

Jimin nhìn Yoongi với đôi mắt nai tơ, bối rối..

Jin: Đi đâu..

Yoongi: Chọn quần áo. Buổi gặp mặt hàng năm sắp diễn ra rồi. Cậu ta phải được chuẩn bị quần áo. Cậu ta sẽ không mặc cái áo Kuku này, đúng không.

Jimin: D-dạ.. - Cậu ta sau đó rời đi, trong sự chết lặng của chúng tôi, với Yoongi.

Mi: Cậu ta là Kuku! - Tôi gào lên trong sự bức bối.

Taehyung: Jeongmi, có vẻ điều tôi sắp nói cô có thể không tin.. - anh ta dừng lại và nuốt nước bọt trước khi anh ta tiếp tục nói - nhưng cậu ta thực sự rất rất mạnh..

Taehyung sau đó cũng rời đi, theo họ vào trong dinh thự.

Jin: Trở thành Shinobi, chỉ sức mạnh thôi là không đủ và chúng ta biết điều đó rõ hơn ai hết.. - Jin xoa thái dương của mình.

Jin: Cho đến bây giờ Jeongmi à, em chỉ nên tin Raizo. Anh ta biết anh ta đang làm gì.. Và.. Cả cha cũng biết..

Tôi thở dài: Được rồi, em sẽ thử.. - tôi nhăn mặt, khó chịu - cậu ta quá.. đáng yêu, không thể tin được.

Namjoon khẽ cười: Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa. Cậu ta đã phá hủy hết mấy con hình nhân bằng Carbonite Titanium đấy.. Chẳng phải rất thú vị sao..

 Mi: Anh có vẻ thích anh ta rất nhiều anh Joon nhỉ! - tôi nhíu mày.

Jin: Và em cũng thế! - Anh ấy cười đầy khinh bỉ với tôi. Tôi chế giễu.

Tôi về phòng mình với Jin.

Mi: Ah.. Em không có tâm trạng để nghe anh dạy đời đâu.. Đi đi.. - Sau đó Jin rời đi nhanh chóng.

Taehyung chắc đã dạy tên Kuku đó. Cậu ta chắc chắn.. cần phải được huấn luyện rất nhiều.

Mọi chuyện, trở nên nghiêm trọng, trở nên đáng sợ.. Đáng sợ.. Con kiến cũng có thể khiến anh ta sợ mà chạy đi ấy chứ.. Tôi gào lên trong vô vọng.

Jimin sau đó gõ cửa phòng tôi và đi vào, trong im lặng. Tôi thở dài. Tôi đang chơi Valorant.

Jimin: Này.. - cậu ta do dự nói.

Mi: Hmmm.. - sau đó bầu không khí lại trở nên yên ắng.

Jimin: Tôi sẽ đứng ở ngoài.. - cậu ta chậm rãi bước đi thẳng ra ngoài cửa và đóng nó lại.

Tôi lại thở dài. Tôi để điều khiển sang một bên và đứng dậy khỏi giường. Hmm.. Làm thế nào để có thể nói chuyện với cậu ta bây giờ..

Tôi thật ra không bực tức gì với cậu ta cả. Nhưng tôi vẫn chưa hết sốc nữa..

Tôi mở cửa phòng, thấy cậu ta đang cúi người xuống, tự ôm lấy mình. Khiến tôi muốn ôm cậu ta ghê á..

Tôi quên mất.. Anh ta bị đày đọa suốt cả một thời gian dài đằng đẵng.. Đáng thương..

Mi: Này, đi vào đây.. - tôi bước lại vào phòng, cậu ta đứng dậy và cũng theo tôi vào phòng.

Mi: Chơi với tôi.. - Tôi đưa cho cậu ta cái điều khiển. Cậu ta chậm rãi cầm lấy cái điều khiển từ tay tôi.

Chúng tôi chơi với nhau một lúc, tôi hướng dẫn cậu ta cách chơi.

Jimin: Có ổn không nếu tôi bắn họ với khẩu súng giống cô? - cậu ta cứ mãi cầm con dao khơ khoắng.

Mi: Thì mục tiêu của trò chơi.. là giết họ mà..

Jimin: Họ có phải chịu đựng điều gì đó tồi tệ không? Như kiểu mất đi thứ gì đó?

Cậu ta nhìn rất ngây thơ, nhưng cậu ta hỏi tôi mà không cảm thấy ăn năn. Tôi nhìn anh ta, có chút hoang mang.

Mi: Họ sẽ không mất gì cả.. Chỉ là trò chơi thôi mà. chúng ta điều khiển nhân vật ở trong trò chơi thôi..

Jimin: Oh chỉ là trò chơi.. Hiểu rồi.. - cậu ta cười tươi.

Cậu ta chơi rất khá. Cậu ta dường như rất quen thuộc với cái điều khiển.

Jimin: Vậy là cô cứ chơi trò này cả ngày vậy à?

Mi: Chúng ta còn chưa thực sự bắt đầu trò chơi nữa.. Mọi chuyện sẽ bắt đầu sớm thôi.. Cuộc gặp mặt hàng năm của gia tộc.. - tôi cười khẩy.

Jimin: Tôi không bao giờ tham gia vào việc đó.. không bao giờ.. - cậu ta tuyên bố một cách vô cảm.

Mi: Sự thật, nó là một cuộc gặp mặt khá thú vị, với đầy sự thù hận trong cùng một gia tộc. - tôi cười, trong sự bực tức.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro