Chap 27. Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=9tC51igNufs

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Jimin: Tôi vẫn đang ở đây với cô.. Jeongmi..

Tôi vẫn chưa thể nhìn mọi thứ một cách rõ nét, mắt của tôi vẫn mờ nhưng bây giờ tôi đã có thể nhìn.. Không còn là một màu đen nữa..

Jimin bế tôi.. Như một cô dâu.

Chiếc xe đâm chúng tôi, không có bất kỳ ai ở trên trong.. Nó đã phát nổ.. Cùng với xe của chúng tôi..

Mi: Tôi sẽ giết hết bọn chúng..

Jimin: Đừng lo, Jeongmi. Đó là việc của tôi mà..

Tôi có thể thấy, Jimin đang cười.

Mi: Làm thế nào mà cậu biết đó chỉ là mù tạm thời do chấn động não bộ? Đến tôi còn chưa bao giờ nghe nói đến..

Mi: Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng, Kuku..

Tôi cứ liên tục chớp mắt, có chút không thoải mái lắm. Tôi cảm thấy khá mệt..

Jimin: Vì tôi không có nhiều việc phải làm, cho nên tôi đã học được rất nhiều thứ về sức khỏe. Nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều.. Những kiến thức về sức khỏe ấy.

Tự nhiên tôi lại muốn khóc. Tôi không biết sẽ ra sao nếu mà Jimin không ở đây, tôi đã có thể.. bị thương rất nặng.

Không chết. Tôi đã từng trải qua tai nạn tệ hơn thế này, cũng là một vụ đâm xe và tôi đã nhảy ra ngoài được .. Nhưng lúc đó tôi có tôi luôn có Raizo bên mình.

Giờ thì tôi chỉ có Jimin.. Và cậu ta đang làm việc đó.. Bằng cả trái tim.

Jimin: Cô nặng hơn mấy con rắn đó..

Jimin khúc khích cười.

Mi: Cậu so sánh cân nặng của tôi với mấy con rắn..

Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài.

Jimin: Cô có thể khóc bao lâu cũng được.. Nó sẽ giúp cô giải tỏa cảm xúc và những tổn thương mà cô phải chịu đựng.

Mi: Đ-được..

Tôi bắt đầu khóc.. Nước mắt tôi chảy thành những hàng dài.. Rất tốt.. Tôi ôm chặt lấy Jimin..

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu ta.. Tôi cảm thấy.. Rất thoải mái.. Khi được che chở bởi cậu ta..

Tôi không thể gọi cho Yoongi.. Tôi không có điện thoại.. Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng động từ đằng xa.. Họ sẽ biết nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe..

Phòng chữa trị 

Tôi và Jimin được sơ cứu bởi Namjoon.. Anh ấy là bác sĩ trong gia đình của chúng tôi. Thị lực của tôi hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

Vết thương của Jimin rất nặng.. Toàn bộ cơ thể của cậu ta..

Tôi cảm thấy rất tệ, và tội lỗi..

Mi: Kuku, cảm ơn anh.. Vì tất cả..

Jimin rất muốn trả lời nhưng Yoongi chen vào..

Yoongi: Đây.. Điện thoại đây.. Cái này có thể sẽ an toàn hơn vì nó chỉ có thể liên lạc được với một số người.

Mi: Mạng lưới riêng tư?

Yoongi: Còn hơn cả thế. An toàn và chỉ trong nội bộ thôi. Anh đã làm việc cho công ty BTS và làm ra chiếc điện thoai này cho em, anh và Jungkook.

Mi: Wow..

Yoongi: Không có gì.

Yoongi đặt tay lên túi quần, gật đầu.

Yoongi: Em ổn chứ?

Mi: Em không sao.. Kuku bị thương nặng hơn cả em nữa.. Còn anh.. Anh sao rồi?

Tôi nhướn mày, hỏi.

Yoongi: Bây giờ thứ em cần là nghỉ ngơi.. Em vẫn bị ảnh hưởng từ cú va chạm đó mà..

Mi: Em muốn được biết!

Yoongi thở dài: Sau tai nạn, không có thứ gì thay đổi cả. Bực mình.

Taehyung: Anh ấy và Yoohyeon chỉ ngồi nhấm nháp đồ uống trong yên lặng, kéo dài vài tiếng và Yoongi bỏ cô ấy lại một mình. Hết!

Taehyung lườm Yoongi. Tôi thở dài. Yoongi đi ra bên ngoài và tôi đi theo ssau.

Bên ngoài

Mi: Yoohyeon có thể tin tưởng..

Tôi nói chuyện với Yoongi, cố gắng thuyết phục anh ấy.

Yoongi: Nói cái gì mới hơn đi.

Mi: Và anh biết đấy, anh hành động như vậy với người phụ nữ anh yêu..

Tôi thở dài.

Yoongi: Chính xác.. Đó là lý do tại sao anh lại hành động như vậy..

Anh ấy đáp lại một cách lạnh lùng.

Mi: Well, em cũng biết là vì em là em gái của anh. Nhưng Yoohyeon thậm chí còn không biết điều đó, Yoongi à.

Mi: Anh muốn em phải giải thích điều đó với cô ấy à? Hay là anh tự nói đây?

Yoongi: Em đi mà nói.

Mi: Ồ cảm ơn.. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối đề nghị của em cơ..

Yoongi: Anh không muốn bất kỳ ai làm phiền đến em gái mình.

Yoongi cười với tôi. Tôi thương anh ấy rất nhiều.

Yoongi: Nhưng mà Minji ấy, anh không hề biết gì về cô ta.

Tôi nhăn mặt lại.

Mi: Minji?

Yoongi: Anh biết đó là bạn thân của em. Cô ta không vừa mắt anh lắm. Anh cũng đã nói với Jin về điều này.

Mi: Anh Jin cũng đồng tình?

Anh ấy gật nhẹ đầu.

Yoongi: Anh chỉ muốn nói với em trước khi mọi chuyện quá muộn.

Mi: Em đảm bảo rằng.. Em chưa bao giờ thật sự tin tưởng cô ấy 100%.. Giờ các anh lại nói với em điều này, lại càng khiến em chắc chắn hơn về cô ấy..

Mi: Nhưng cô ấy vẫn là bạn thân nhất của em. Cho đến hiện tại.

Yoongi: Thế còn cậu ta thì sao.. 

Yoongi ngừng lại và nhìn đi chỗ khác, rồi nói tiếp.

Yoongi: Jungkook ấy..

Mi: Em đã nói với anh ta rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn cho đến khi bọn em cưới nhau.. Sau khi cưới, bọn em sẽ bàn về những thứ xa hơn.

Yoongi: Làm thế nào mà em có thể gạt bỏ cảm xúc của bản thân vì tên Jungkook đó..

Tôi nhìn đi chỗ khác trong im lặng.. Tôi..

Mi: Em không thể.. Yoongi à..

Yoongi: Thế thì đừng..

Mi: Em cảm thấy rất ngu ngốc.. Nhưng vốn dĩ em đã luôn như vậy rồi.. Cho nên em không biết tại sao em lại cảm thấy ngu ngốc khi mà em lại trở nên ngu ngốc nữa.

Yoongi: Em luôn miệng nói anh là đừng ép bản thân mình làm bất cứ thứ gì.. - anh ấy dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục - Thế nên đừng gượng ép bản thân mình..

Mi: Em sẽ không ép bản thân mình làm điều không muốn đâu.. Đừng lo.. Em biết chúng ta không thể làm khác.. Cuộc đời mà.. Và cả yêu đương cũng vậy.. đừng quá cứng nhắc với nhau.

Mi: Chúng ta cần phải buông bỏ một trong hai người.. Chỉ cần một thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro