Chap 38. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=dHvIM9W140g

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Tôi đánh mắt sang phía Jungkook. Anh ta đang liếm môi, không biết nên làm hay nói gì, tôi đoán thế..

Mi: Em chỉ muốn nói cho anh biết về cảm xúc của em thôi. Đừng cảm thấy áp lực vì lời thú nhận của em.

Jungkook: Em hoàn toàn sai khi nghĩ anh như vậy đấy.

Mi: Tại sao?

Jungkook: Tất nhiên là anh sẽ cảm thấy rất áp lực rồi.

Mi: Thế thì tốt. Anh ít ra cũng có thể nghĩ. Anh có não. Em hiểu rồi.

Jungkook: Sao tự dưng lại liên quan đến não của anh?

Jungkook nhăn mặt đáp.

Jungkook: Em vừa nói với anh cảm xúc của em. Anh chỉ cảm thấy hơi hoang mang vì đột nhiên em nói vậy. Anh không biết trả lời như thế nào vì anh vẫn rất mơ hồ, anh không muốn làm tổn thương đến cảm xúc của em..

Jungkook: Vậy mà em lại như tát nước vào mặt anh "oh anh có não để nghĩ"? Có chuyện quái gì với em vậy, Jeongmi?

Mi: Hah. Giảng đạo lý.

Jungkook nhăn mày khó chịu, anh ta lau mồm rồi đứng dậy, rời đi. Anh ta có vẻ bối rối nhiều hơn là bực tức..

Tôi thở dài, tôi cũng chuẩn bị rời bàn.

Mi: Thấy chưa, Kuku. Thú nhận không khiến mọi thứ trở nên tốt hơn đâu. Cậu đã hiểu chưa?

Tôi rời bàn ăn. Jimin đang đi theo sau tôi, nhưng tôi đã đóng cửa phòng lại..

Mi: Tôi muốn ở một mình.

Jimin: Ok vậy thì tôi sẽ đứng ở đây, ngay ngoài cửa.

Mi: Đừng chờ tôi. Đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh.

Jimin: Tôi đã làm gì sai à?

Jimin có vẻ rất lo lắng.

Mi: IM MIỆNG VÀ ĐI ĐI!!

Tôi hét lên rồi thả người xuống giường.

Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ Jimin nữa.. Tôi đoán cậu ta đã rời đi rồi.. Tôi có cục súc quá không?

Tôi sẽ xin lỗi cậu ta sau vậy.. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy rất bực bội. 

Tôi lấy điện thoại mình, nhắn tin với Minji

Tớ ghét cậu

Nhân tiện 

Tớ thổ lộ tình cảm với Jungkook rồi

☺️

Aah

Rất tệ, đúng không

Đúng chứ

Đúng khôngggg????

Cậu phiền thật đấy

Nhưng cậu đoán đúng rồi

Cậu quá hiểu tớ

Khum

Cậu có thể đoán trước được mà

Cậu sẽ tự biết kết quả

Trước khi Jungkook nói bất cứ điều gì

Vậy chắc hẳn là khó nghe lắm nhỉ..

Cậu không muốn nghe cậu trả lời tí nào đâu

Cậu sẽ tự thương hại chính mình

😐

Đúng vậy

Tớ có nên đến đó không

Hay là cậu có muốn đi đâu đó không

Với tớ?

Ừ cũng được

Tớ cũng cần nói vài thứ

Ok

Yoohyeon đi hẹn hò với Yoongi đó

Bây giờ ý

Họ ổn hơn những gì tớ nghĩ đó

Tớ biết mà, chuẩn chưa?

Vậy thì?

Bao giờ đi? Bây giờ? Hôm nay tớ rảnh 

Tớ đang ở khu nghỉ dưỡng của Jungkook

Bãi biển 78

Tớ nghĩ là cậu nên đến đây..

Tớ với Jungkook có chút không thoải mái 

Sau sự cố đó

😩

Ok thế đợi tớ 

Jimin đi dạo một mình trên bãi biển.

Cậu ta không thể hiểu được tại sao Jeongmi lại nổi giận.

Cậu ta đã làm gì sai à? Cậu ta không thể nghĩ ra..

Jimin bắt đầu chồng những chiếc vỏ ngao lên nhau trên bãi cát.. Cậu ta bĩu môi..

Cậu ta cần phải làm đầu óc mình thoải mái..

Yeji: Tại sao cậu lại ở đây?

Jimin: Jeongmi đuổi tôi đi..

Yeji: Jungkook cũng..

Yeji thở dài, ngồi xuống cạnh Jimin.

Yeji: Xếp vỏ ngao.. Ngầu đấy..!!

Jimin cười.

Jimin: Đó là thói quen của tôi.. Nó cũng giúp tôi giải tỏa căng thẳng..

Yeji: Cậu là một người tốt, Park Jimin..

Jimin: Nhưng Jeongmi nổi cáu với tôi.. Tôi không biết tại sao..

Yeji: Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.. Tất cả là tại Jungkook.. Không phải cậu, Jimin à.

Jimin: Vậy tại sao cô ấy lại nổi trận lôi đình với tôi.. Chắc chắn là có lý do..

Yeji: Không phải đâu. Jeongmi chắc là đang thất vọng với bản thân thôi.. Cô ấy nói với Jungkook về cảm xúc của cô ấy nhưng những lời mà Jungkook nói lại không phải là những lời mà cô ấy muốn nghe.. Cô ấy sợ bị từ chối..

Jimin: Có lẽ là do tôi. Tôi đã khuyên cô ấy nói ra cảm xúc với Jungkook vào sáng nay..

Yeji: Jimin cậu nói đúng mà. Mọi người không nên che giấu cảm xúc của họ..

Yeji cười buồn.

Yeji: Chỉ có Shinobi.. là không thể có được một cuộc sống yêu đương..

Jimin: Tôi cũng nói về việc đó rồi..

Yeji: Tôi nghĩ đó là không công bằng..

Jimin: Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ chủ nhân thôi là được.. Chúng ta vẫn có thể yêu một ai đó mà..

Yeji nhìn Jimin bối rối.

Yeji: Cậu có người trong lòng rồi à?

Jimin chậm rãi gật đầu.

Yeji: Cậu có phiền nếu nói tôi biết đó là ai không?

Jimin nhìn về phía xa tận chân trời, mỉm cười.

Jimin: Tôi không phiền, Yeji à.. Tôi sẽ nói cho cô..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro