Chap 46. Vũ khí bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://www.youtube.com/watch?v=pgSPe-l1Mac

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ♡

----

Mi: Sẽ không còn bất kỳ cấm đoán nào về việc Shinobi.. Kết hôn..

Rất nhiều gia tộc ngạc nhiên trước câu nói của tôi, chỉ có Lord Vermillion và Aegis gật đầu tỏ vẻ chấp thuận..

Lord Vermillion: Well tôi có thể thấy được sự nhân từ của cô với họ. Tôi đồng ý nhưng..

Lord Vermillion gãi cằm, suy nghĩ.

Lord Vermillion: Chúng ta cần bàn bạc về một số giới hạn và điều kiện về yêu cầu này. Vì nó không hề đơn giản, Jeongmi à..

Mi: Rõ ràng, và tôi có thể hiểu được. Tôi chỉ muốn nói với ông ý tưởng của đại loại là vậy.

Lord Vermillion: Ok đã xong. Còn ai nữa không?

Ông ta nhìn một lượt tất cả mọi người ngồi dưới, tất cả đều im lặng.

Lord Vermillion: Vậy thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu thôi nhỉ?

9 đến 12 gia tộc Lord đồng thuận với ước nguyện của cha tôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu.. Và tôi sẽ thắng, bằng bất cứ giá nào.

Tôi nhìn Jimin bằng ánh mắt cương quyết, nhưng.. Cậu ta trông rất kỳ lạ. Jimin chỉ nhìn xuống dưới đất, tôi không thể thấy mắt của cậu ta.. Tôi cúi đầu mình hơi thấp xuống, cố gắng nhìn vào mắt của cậu ta.. Nhưng không thành..

Tôi huých vào tay của cậu ta, lúc này cậu ta mới ngửng đầu lên.. Trống rỗng.. Đôi mắt ấy..

Mi: Kuku? Có chuyện gì thế?

Tôi thì thào với cậu ta.

Jimin: Tôi buồn ngủ..

Cậu ta cố gắng cười, nhưng tôi chỉ có thể thấy sự vô định trong đôi mắt ấy..

Mi: Chúng ta sẽ đi nghỉ sau cuộc họp này, được không?

Jimin gật nhẹ đầu.

Tất cả các gia tộc chào hỏi nhau một cách lịch sự. Tôi vô tình chạm mắt với Minji, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cô ấy cười mỉm với tôi. Tôi cười rồi gật đầu, sau đó cô ấy rời đi cùng với Lord Aegis..

Jungkook: Em vẫn ổn chứ?

Jungkook lo lắng nhìn tôi, hỏi.

Mi: Về chuyện Raizo ấy hả? Không ổn cho lắm.

Jungkook: Chuyện này đúng thật là điên rồ. Gia tộc của em chính là mục tiêu, bọn chúng thậm chí cũng không tha cho cả Raizo..

Mi: Anh cần phải giúp em, Jungkook..

Tôi cảm thấy nước mắt mình lại chuẩn bị ứa ra.

Jungkook: Đừng nói bất kỳ điều gì với bất kỳ ai trừ Yoongi và Jin. Anh sẽ cố hết sức để điều tra chuyện này, nhưng anh cần sự trợ giúp của Jimin.

Mi: Tại sao?

Tôi nhăn mày, hỏi.

Mi: Em cần cậu ta bảo vệ, hơn nữa, bây giờ..

Jungkook (thì thầm): Anh không thể đem Yeji theo. Sau những gì Ryujin làm với Cha của em..

Mi (thì thầm): Vậy anh đi với Jimin, để Yeji bảo vệ em.. Nghe thật hoang đường.

Jungkook (thì thầm): Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác..

Tôi thờ dài bực dọc. Ai bây giờ.. Sau đó tôi nhìn Minji..

Mi (thì thầm): Em nghĩ em có thể nhờ Minji.. Chanyeol.. Em có thể tin tưởng anh ta.. Em biết anh ta cũng lâu rồi..

Jungkook (thì thầm): Không không không.. Đừng lôi bất kỳ ai vào chuyện này..

Mi (thì thầm): Jungkook, anh yêu, Chanyeol tốt hơn Yeji rất nhiều..

Tôi nhăn mày rồi ném cho Jungkook ánh mắt nài nỉ..

Jungkook biết mình không thể làm gì được, chỉ thở dài.

Jungkook (thì thầm): Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em, em biết mà..

Mi (thì thầm): Em biết..

Tôi buông tay Jungkook rồi đi thẳng đến chỗ của Minji..

Mi: Lord Aegis ngài..

Tôi cúi đầu trước Cha của cô ấy.

Lord Aegis: Nói đi cô gái.

Ông ta cười với tôi.

Mi: Dạ thưa, tôi có thể mượn cô ấy chỉ khoảng.. Đôi ba phút được không..

Lord Aegis: Chỉ cần đảm bảo là con bé sống sót quay lại là được.. - cười.

Tôi nắm lấy tay của Minji, tỏ ra rất tử tế và làm như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi.

Mi: Tớ..

Minji: Tớ gì.

Mi: Tớ uh..

Minji: Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của cậu.

Cô ấy tỏ ra rất lạnh lùng. Tôi chỉ biết thở dài.

Mi: Tớ không gọi cậu ra đây để nói xin lỗi.. Tớ cần cậu giúp.

Minji: Thú vị thật đấy.

Mi: Làm ơn..

Minji: Haha.

Mi: Minjiii..

Tôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

Minji thở hắt ra, nói: Cậu phải mua cho tôi đồ ăn sáng và cà phê mỗi ngày kể từ ngày mai cho đến khi tôi bảo dừng thì thôi!

Tôi vội vã ôm lấy cô ấy thật chặt..

Mi: Tớ rất xấu hổ về chuyện hôm trước..

Minji: Cậu ngốc thật đấy.. Tớ có thể giúp được gì?

Mi: Tớ cần Chanyeol bảo vệ một vài ngày cho đến khi Jimin và Jungkook.. Hoàn thành công việc của họ..

Minji: Jungkook? Thế Yeji thì sao? Mà công việc gì cơ?

Mi: Liên quan đến Cha tớ và Raizo.. Tớ không thể.. Yeji, Ryujin..

Minji: À.. Well hiểu rồi..

Minji nhìn về phía Yeji.

Minji: Khá ổn khi tớ trở thành chị em của người phải bội rồi còn để Chanyeol cho cậu.

Mi: Này Minji, không phải thế..

Minji: Nó chính là như thế đấy.

Mi: Well được rồi, cậu không muốn giúp tớ chứ gì? Được thôi.

Minji: Không phải.. Oh nhưng tớ cần phải nói cho cậu một vài điều quan trọng.

Tôi nhướn mày. Tôi đang tràn đầy bất mãn với cô ấy khi chúng tôi vừa có một khoảng thời gian yên bình nhưng..

Minji: Đó là về cái loại ích kỷ nhà cậu.. Đừng có mua bất kỳ cốc cà phê nào cho tôi. Tôi sẽ ném đi đấy.

Minji rời đi, tôi thậm chí không còn bất mãn nữa, thay vào đó, cơn thịnh nộ của tôi chực trào.

Tôi bước đến cạnh Jungkook, lắc đầu giận dữ. Jungkook thở dài.

Jungkook: Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn đâu..

Anh ta cắn môi.

Jungkook: Vậy thì anh sẽ làm hết sức cùng với Yeji.. Chúng ta sẽ không đổi họ với nhau nữa.

Mi: Sao cũng được..

Tôi đi qua Jungkook.

Jungkook: Jeongmi, anh..

Tôi dừng lại, quay người nhìn Jungkook, nói.

Mi: Gì..

Jungkook: Anh sẽ cố gắng hết sức..

Anh ta cười. Tôi biết đó không phải là điều anh ta định nói với tôi..

Mi: Yeah..

Tôi cười rồi bước đi, về phòng của mình..

Cả tôi và Jimin đều nằm sõng soài trên giường.. Mệt mỏi.. Cực kỳ mệt mỏi..

Với tất cả những gì đã xảy ra.. Cuộc thi đấu.. Đang đến gần.. Chiến thắng.. Bây giờ chỉ có chiến thắng.. Là quan trọng..

Mi: Cậu phải thắng bằng bất cứ giá nào.. Kuku..

Jimin: Tôi sẽ cố..

Jimin đang quay lưng về phía tôi. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ ấy.. Cậu ta.. có vẻ buồn..

Mi: Cậu có mệt không? Ốm rồi à?

Jimin: Vâng.. Tôi hơi mệt.. Tôi cần đi ngủ..

Mi: Ngủ ngon nhé..

Jimin: Cô cũng thế, Jeongmi..

Tôi không thể ngủ với cái mớ rối bòng bong này được.. Tôi thở dài. Tôi cần phải nói chuyện với Jimin.. Trước khi mọi thứ quá muộn..

Mi: Kuku.. Tôi xin lỗi..

Mi: Về chuyện lúc nãy.. Tôi đã nói những lời khó nghe, những lời đó không đúng.. Những gì tôi nói về cậu ấy, cậu không phải kẻ máu lạnh..

Không một lời đáp trả.. Cậu ta ngủ rồi à?

Mi: Kuku..?

Vẫn không đáp lại.. Hay là cậu ta giận rồi? Cậu ta cũng có vẻ hơi bực trong buổi họp lúc nãy..

Mi: Ku..

Jimin tự dưng bật dậy khỏi giường, đi một mạch về hướng cửa ra vào.. Cậu ta giận thật rồi? Cậu ta muốn rời đi?

Cái quái gì..

Cậu ta khóa cửa lại.. Cậu ta định làm cái quái gì vậy??

Mi: Kuku.. Tại sao cậu lại khóa cửa.. Cậu định làm gì?

Jimin không trả lời, chỉ bước lại gần về phía tôi.

Trái tim mỏng manh của tôi sẽ sớm nổ tung mất thôi.. Chúa ơi cứu..

Jimin dừng lại ngay cạnh giường tôi, và nhìn tôi chằm chằm.

Jimin: Đó là những lời khó nghe.. Đúng thế, Jeongmi. Cô đã làm tổn thương cảm xúc của tôi nhưng tôi có thể chịu đựng được. Và tôi cũng có thể hiểu được nhưng cảm xúc chân thành của cô dành cho tôi..

Jimin: Cô cần phải làm gì đó để đền bù cho những tổn thương của tôi..

Mi: Được, gì cũng được.. Tôi thực sự cảm thấy rất tệ khi cậ..

Jimin đẩy tôi xuống giường và ôm tôi thật chặt.. Ngỡ ngàng.. Tôi không thể nói thêm câu nào..

Jimin: Đi ngủ thôi.. Jeongmi..

Mi: Ah.. Kuku.. N-nhưng..

Jimin: Đây là yêu cầu của tôi.. Ngủ trong khi ôm cô.. Ít nhất là hôm nay thôi.. Làm ơn..

Làm sao mà tôi có thể ngủ với trái tim đập như muốn chết đi sống lại thế này cơ chứ..

Phòng tập

Jimin: Tôi không nghĩ mấy cái vật dụng huấn luyện này có thể chịu đựng được vài nhát kiếm của tôi đâu.. Cô biết điều gì sẽ xảy ra mà..

Tất cả chúng tôi đang đứng trước những con rối tập luyện..

Những cú đánh của Jimin có thể phá hủy toàn bộ tất cả mấy con rối làm bằng titan..

Và nụ cười của cậu ta có thể phá hủy trái tim tôi.. Chết tiệt..

Mi: Nhưng uh.. Uhm, Carbonite Titanium là loại vật liệu cứng nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại đấy..

Tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ta.

Yoongi nhìn tôi một cách xa lạ. Tôi mở to mắt, cố tỏ ra ngây thơ, vô tội. Yoongi chỉ biết thở dài. Anh ấy biết con m* nó rồi.. Hay.

Yoongi: Hoặc có thể Jimin không cần phải huấn luyện nữa.

Mi: Cậu ta giỏi nhưng không giỏi đến mức có thể thắng được đâu.. Thế thì, Yoongi sẽ là đối thủ của cậu, Kuku.

Tôi nhìn vào thanh kiếm tre và gật đầu với Yoongi, ra hiệu cho anh ấy đi vào vòng tròn.

Jimin: Đó không phải ý tưởng hay đâu.

Yoongi: Lên đi.. Taehyung.. 

Taehyung mở to mắt, ngạc nhiên.

Taehyung: ANH MUỐN GIẾT TÔI HAY GÌ?

Anh ấy hét lên vang cọng cả căn phòng..

Yoongi: Ừ.. Lên đi..

Yoongi xác nhận thêm lần nữa.

Taehyung than vãn một cách đáng yêu với Yoongi nhưng cũng phải từ bỏ rồi anh ấy cầm thanh kiếm, miễn cưỡng đi vào trong vòng tròn.. Khiến tôi bật cười.

Mi: Tôi mong anh có thật nhiều may mắn nha, Taehyungie. Tôi mong anh chết nhanh nhanh..

Taehyung: Này này!

Jimin không cầm kiếm mà chỉ đi vào vòng tròn với tay không.

Jimin: Tôi sẽ không dùng kiếm. Nó sẽ rất nguy hiểm cho mọi người.

Mi: Kuku không biết Taehyungie giỏi thế nào đâu.

Tôi nói với Yoongi.

Yoongi: Ừ.. Và chúng ta cũng không biết nhiều về Jimin mà.. Cứ xem đi.. Trận đấu này thú vị đấy. - cười.

Taehyung: Jimin-ah.. Xin lỗi nếu làm cậu đau nha..

Tahyung cúi đầu trước Jimin..

Jimin: Tôi cũng thế..

Jimin cũng cúi đầu với Taehyung rồi họ bắt đầu vào thế chuẩn bị chiến đấu.

Mi: Yoongi, anh nói đúng.. - cười.

Trận đấu này sẽ.. Thú vị hơn những gì ta tưởng tượng đấy..

Vũ khí bí mật của chúng ta..

Kim Taehyung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro