Khi mắt ta chạm nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: When Our Eyes Meet
Author: loosestrings (aff)

Chuyện bắt đầu khi ánh mắt họ chạm nhau.

Karina mở nắp chai nước rồi uống một  ngụm nhanh, mắt lia một vòng phòng tập và các trainee khác. Nhưng mắt cô chỉ dừng lại trên một dáng người nhỏ đang cười giỡn vui vẻ với các trainee đang vây quanh. Cô tựa lên tường uống một ngụm nhỏ rồi nhận ra dáng người đấy là của Winter. Nhỏ hơn cô 1 tuổi, thấp hơn 1 cm (hoặc là vậy, cô chưa từng có cơ hội được đứng cạnh em) nhưng chất giọng tươi sáng kia thật sự hợp với tính cách và năng lượng của em ấy.

Cô cảm giác như tim mình vừa trật 1 nhịp khi Winter đột ngột nhìn sang bên mình.

Ánh mắt của em khi nhìn cô có chút gì đó kì lạ, với cái vẻ nhếch môi cùng ánh mắt được công nhận bởi mọi người làm cho những ngón tay của Karina bồn chồn nắm lấy chai nước cố gắng giữ bình tĩnh.

Winter nghiêng đầu một chút và trưng ra nụ cười ngại ngùng trước khi quay lại trò chuyện với bạn của mình.

Karina lập tức cảm thấy sự kết nối của mình với Winter dù cô không biết mình phải làm gì với nó. Nhưng cô chắc chắn có điều gì đó giữa cô và em, cô mong mình sẽ nhận ra được nó trong tương lai.

(Tất nhiên điều đó vẫn không hề làm thay đổi việc ánh mắt của Winter luôn hướng về cô mỗi khi họ tập xong)

------------------------------------------------

Đã là 1 năm sau đó khi số lượng trainee đã giảm xuống còn 4 thành viên. Karina không quan tâm tới điều đó lắm, nó có chút hỗn loạn khi phải làm việc với nhiều cô gái với tất thảy các loại tính cách khác nhau. Nhưng cô biết rõ một điều rằng cô biết ơn vì mình đã đi qua những thăng trầm đó cùng Winter, người con gái luôn xuất hiện trong mắt cô từ khi họ bắt đầu luyện tập cùng nhau.

Karina đã nghe rất nhiều tin đồn về Winter, rằng em ấy là một ca sĩ tài giỏi (cô đồng ý); rằng em ấy rất hay xấu hổ (cô không chắc lắm); rằng em ấy rất an tĩnh (không đúng dù chỉ là một chút).

Nhưng có một điều chắc chắn là tình cảm của cô dành cho em khi ánh mắt hai người chạm nhau và khi hai người dành thời gian cho nhau là thật.

Chẳng hạn như bây giờ, khi họ đang nằm nghỉ trên sàn sau buổi luyện tập vào tối muộn thế này.

Karina mỉm cười khi Winter đan chân hai người vào nhau rồi đùa giỡn húych về phía cô. Cô không hề nhận ra rằng mắt mình đã luôn dán lên Winter cho tới khi em ho nhẹ rồi đứng dậy.

"Trên mặt em có gì à?" Em hỏi,chân mày em ấy nhíu nhẹ dễ thương quá đi mất. Karina tự cắn môi mình để ngăn cho nụ cười của mình đậm hơn trong lúc Winter vẫn đang nhìn cô với một vẻ mặt kinh ngạc và cặp má ửng đỏ.

"Không, em ổn mà". Karina cố gắng nén đi tiếng cười của mình trong lúc Winter đang nhìn cô với chút nghi hoặc.

"Vậy thì chúng ta tập lại thêm một vài lần nữa nhé?" Winter nói rồi ré lên khi Karina kéo em xuống và để em ngã trên người mình.

Karina đưa tay mình qua eo em, cô nở một nụ cười thật tươi khi ôm em chặt hơn. Karina cảm giác như nghẹt thở khi em đưa tay mình lên hai má cô.

"Ta cứ thế này một chút nhé, chị mệt và cần một người để âu yếm an ủi". Karina đỏ mặt khi Winter nhìn chằm chằm cô với một nét mặt không rõ ràng.

Cô càng kinh ngạc hơn khi một bờ môi mềm bỗng được đặt lên trên môi mình, cô có thể cảm nhận được rõ hương dâu nhẹ nhàng đến từ đôi môi của Winter. Karina thở hắt ra khi Winter hôn cô một nụ hôn nhẹ nữa trước khi rời ra. Môi em dần hiện ra một nụ cười ngày càng đậm hơn chờ đợi cô.

Và Karina cũng không để em phải chờ lâu, cô kéo em xuống rồi lại trao em những nụ hôn vụng về của mình. Cho em biết rằng cô thương em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro