WHIPPED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có chắc rằng con có thể tự xoay sở được không con yêu ? Mẹ có thể đưa con đến trường mà"

"Mẹee, con đã 18 tuổi và chuẩn bị sang 19 rồi, không phải trẻ con 5 tuổi nữa. Con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi, không phải vỡ. Và vết sưng cũng đang dần tốt lên rồi. Con có thể tự lo cho bản thân được mà" – Minjeong nở một nụ cười nhỏ trấn an.

Mẹ nàng cau mày và nhăn mặt, thể hiện thái độ không đồng tình với con gái.

"Nhưng Min..."

"Mẹ, mẹ muộn làm rồi kìa. Mẹ nên đi ngay bây giờ, mẹ có cuộc họp quan trọng phải tham gia mà" – Minjeong nhắc mẹ nàng như muốn xua đuổi bà ra khỏi phòng của nàng, rồi khập khiễng bước từng bước một.

Mẹ nàng chỉ có thể thở dài và cuối cùng bà cũng để nàng làm theo ý mình. Bà biết con gái mình bướng bỉnh như thế nào.

"Được rồi, cẩn thận nhé Minjeong à. Chăm sóc tốt cho bản thân và gọi cho mẹ nếu cần thiết nhé" - Bà nhìn nàng lần cuối cùng trước khi rời khỏi nhà.

Minjeong nhanh chóng lấy chiếc balo màu vàng và chuẩn bị đến trường.

Minjeong đang là học sinh năm cuối của một trường cấp ba. Mặc dù đang bị bong gân mắt cá chân khá nặng, bác sĩ đã khuyên phải nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục chấn thương nhưng Minjeong đã từ chối. Nàng nói rằng mình không thể nghỉ học bởi nàng sợ bản thân sẽ bỏ lỡ nhiều tiết học quan trọng.

Và giờ thì nàng đang ở đây. Khập khiễng bước từng bước từ nhà đến trạm xe bus gần nhất thường mất 10 phút đi bộ, nơi mà bây giờ khó khăn gấp đôi với tốc độ chậm chạp của nàng.

Mà hình như may mắn hôm nay không đứng về phía nàng. Minjeong đang đi bộ, bận tâm về một số chuyện thì một vài đứa trẻ vô tình đâm vào nàng khi chúng đang cố gắng bắt xe bus, khiến Minjeong mất thăng bằng và ngã.

"Ouch" – Phần mắt cá chân bị sưng đập vào nền đất cứng. Minjeong cảm thấy muốn khóc vì cơn đau này giống như địa ngục vậy.

"Xin lỗi noona" – lũ trẻ xin lỗi nàng với những đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi của chúng. Thậm chí một trong số chúng còn run rẩy môi, có thể chúng lo sợ đã làm tổn thương cô gái mong manh yếu đuối này. Bởi vì biểu hiện đau đớn trên mặt nàng vô cùng nghiêm trọng.

"Ch..Chúng em đã làm chị đau ạ ?" – Một thằng bé khóc nhiều nhất cất tiếng hỏi nàng.

Minjeong cắt chặt môi dưới để ngăn bản thân không khóc. Nhưng nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười cho lũ trẻ, cố nói cho chúng biết là mình vẫn ổn. Nàng chính là một thiên thần.

"Không sao đâu. Chị bị thương trước khi bọn em đến cơ. Có phải bọn em đang bắt xe bus đúng không ? Đi đi trước khi các em bị nhỡ chuyến"- Minjeong động viên lũ trẻ và giơ ngón cái lên với chúng.

Cuối cùng lũ trẻ cũng bỏ lại Minjeong và chạy vội đến bến xe bus. Nàng vẫn ngồi ở vỉa hè, khó khăn tìm cách đứng dậy.

"Minjeong ngu ngốc. Đáng lẽ mày nên nhờ 1 đứa trẻ giúp mày đứng dậy"- Nàng tự càu nhàu bản thân sau hai lần cố đứng dậy không thành công. Và chỗ mắt cá chân bị sưng đau như thể địa ngục vậy.

"Để chị giúp em" – Giọng husky trầm của một người con gái vang lên từ phía sau nàng.

Nàng đột nhiên cảm thấy bối rối khi một vòng tay mảnh khảnh vòng qua eo mình, trong khi tay còn lại giữ lấy vai nàng, dễ dàng kéo nàng đứng dậy. Minjeong để mặc bản thân như một con búp bê để cô gái kia giúp đỡ.

"Vâng.. Em cảm ơn" – Minjeong lẩm bẩm với vị cứu tinh.

Một mùi vanilla ngọt ngào xộc vào mũi nàng. Vị cứu tinh này có mùi thật dễ chịu, Minjeong thầm khen. Nàng xoay người lại, chờ đợi để nói lời cảm ơn với vị cứu tinh. Một khi nàng làm điều đó, nàng dường như muốn nín thở.

"Không có gì đâu" – Người kia nở một nụ cười khiến trái tim Minjeong đập nhanh hơn thường ngày.

Lần cuối cùng nàng kiểm tra lại, mắt cá chân của nàng đã bị thương. Nhưng tại sao nàng đột nhiên cảm thấy đầu gối nàng có hơi run ?

"Vậy... E hèm. Em đang đi đâu ?" – Người kia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến kì lạ bởi vì Minjeong đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô ấy, nhìn một cách công khai và không nói gì. Chưa kể rằng Minjeong vẫn (không biết xấu hổ) nắm chặt lấy tay của người lạ kia như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc hoàn toàn vào nó vậy.

"Ôi, em xin lỗi" – Minjeong nhanh chóng tách bản thân ra khỏi thiên thần này. Và nàng lại mất thăng bằng nữa.

"Hey hey, cẩn thận nào" – Vị cứu tinh xinh đẹp nhanh chóng nắm lấy vai Minjeong để giữ vững nàng.

"Ừm... Cảm ơn chị lần nữa. Em muốn tới bến xe bus đằng kia. Ừm... Cảm ơn chị lần nữa vì đã giúp em" – Minjeong cúi đầu thật sâu một phần vì biết ơn, một phần để che đi sự xấu hổ với người lạ xinh đẹp kia.

Minjeong chọn cách cúi đầu thật sâu để che đi khuôn mặt đỏ ửng sau đó bắt đầu bước đi, kéo theo đôi chân đau nhức của mình.

"Chờ chút đã !" Người lạ xinh đẹp kia cất tiếng gọi khiến Minjeong chôn chân tại chỗ.

"Vâ...vâng" – nàng lén quay lại nhìn qua vai.

"Đầu tiên, trông chị đáng sợ lắm à ? Sao em cứ lắp bắp thế ?" – Người lạ xinh đẹp cau mày hỏi.

Minjeong lúc này chỉ muốn đánh bản thân một cái thật đau. Tại sao nàng lại dám để thiên thần nghĩ về bản thân mình như vậy. Nàng nghĩ mình cần phải làm sáng tỏ sự hiểu lầm này càng sớm càng tốt.

"Không không không. Chị không đáng sợ chút nào cả. Khô...Không đến mức vậy đâu"  Nàng điên cuồng xua tay để bày tỏ quan điểm của mình.

"Chị quá xinh đẹp! Eh? Ôi không! Ý em là chị đẹp tới mức đáng sợ? Huh ? Shh... Ý em là ... Chị hiểu ý em mà. Em không nói nữa đâu." – Minjeong cất một tiếng thở dài và lấy tay che mặt, tha tiết cầu nguyện rằng có một cái hố để nàng có thể chui xuống cho bớt nhục.

Nhưng nàng đột nhiên hé tay ra nhìn khi nghe thấy tiếng cười.

Người lạ xinh đẹp kia chỉ cười, hơi ngửa đầu ra sau trong khi tay ôm lấy chiếc bụng phẳng lì của mình. Minjeong cảm giác như hàng ngàn con bướm đang bay ra từ bụng của nàng khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này ngay trước mắt. Nàng hẳn là đã bảo vệ đất nước của mình ở kiếp trước để bây giờ có thể nhìn thấy người lạ xinh đẹp kia cười như vậy.

"Ôi Chúa ơi, em vui tính thật. Chị càng ngày càng thích em rồi đấy"

Tim Minjeong như ngừng đập trong tích tắc.

"Dù sao chị cũng đang đi đến đó. Để chị giúp em" Người lạ xinh đẹp kia lại quyết định giúp nàng lần nữa.

Cô đưa vai cả mình cho Minjeong, im lặng yêu cầu nàng bám lấy nó. Minjeong xấu hổ bám chặt lấy vai cô làm điểm tựa để cả hai từ từ đi tới bến xe bus.

Cô gái lạ mặt này đối xử với nàng nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng như thể nàng làm từ thủy tinh. Cô luôn luôn hỏi liệu rằng tốc độ này đã phù hợp với nàng chưa, hoặc nàng có muốn dựa người hẳn vào cô để vết thương không phải chịu thêm áp lực ...

Trái tim Mịneong đập bịch bịch bịch bên trong bởi sự tử tế quá đỗi ngọt ngào đến từ cô gái lạ kia.

"Nhân tiện, chị là Jimin. Yu Jimin" – Người lạ xinh đẹp giới thiệu bản thân.

Quả là một cái tên đẹp, rất hợp với chị ấy. Minjeong thầm nghĩ

"Em là Kim Minjeong. Rất vui được gặp chị, Jimin-ssi. Chị không biết em biết ơn chị như thế nào bây giờ đâu" – Minjeong xấu hổ thú nhận với sự chân thành tràn ngập trong đôi mắt nàng.

"Nah, không có gì đâu. Chị rất vui khi có thể giúp được em"

Cuối cùng thì hai người đã đến được trạm dừng xe bus, và Jimin lại một lần nữa, nhẹ nhàng giúp Minjeong ngồi trên băng ghế trống ở đằng kia.

"C...Cảm ơn chị"

Minjeong nghĩ rằng Jimin sẽ rời đi sau đó, sau tất cả những gì cô giúp Minjeong đi tới địa điểm cần đến nhưng Jimin chỉ đứng đó- bên cạnh nàng.

"Vậy em là học sinh của trung học SM ?"  Jimin cất tiếng hỏi khi cô nhìn thấy đồng phục của Minjeong.

"Dạ vâng"  Minjeong bẽn lẽn gật đầu. Nàng cũng muốn hỏi về Jimin nữa, nàng có quá nhiều câu hỏi về cô gái lớn hơn nhưng nàng bây giờ chỉ là cún con vô vọng không thể làm gì trước một thiên thần tuyệt đẹp, người mà nàng có thể hoặc không thể phải lòng.

"Vậy em bao nhiêu tuổi ?" Jimin lại hỏi

"19 ạ"

"Tuyệt đấy" Jimin bỗng dưng kêu lên.

"Huh ?"

Có cái quái gì tuyệt với tuổi 19 cơ chứ ? Minjeong nghĩ.

"Không có gì đâu" Jimin nở một nụ cười ngây thơ, vô cùng ngây thơ.

"Dạ vâng"

"Nếu em không phiền ..."

"Em không phiền đâu!" Minjeong háo hức trả lời.

Và Jimin đã cười.

"Chị còn chưa nói hết câu mà Minjeong"

"Ah... yeah. Em xin lỗi. Chị nói tiếp đi" Minjeong xấu hổ gãi đầu.

"Dễ thương đấy. Như vừa nãy chị nói, em có phiền nếu chị hỏi đã có chuyện gì xảy ra với chân em được không ?"

"Ah ! Cũng không có gì cả. Chỉ là ... Em bị ngã xe đạp mấy hôm trước. Em đã cố gắng tránh một con mèo bất thình lình nhảy ra từ bụi cây. Em không muốn trở thành kẻ sát nhân"

"Aww. Khổ thân. Làm thế nào mà nó có thể tệ đến vậy ?"

"Thật ra nó không tệ đến thế đâu. Em chỉ bị bong gân mắt cá chân thôi. Bác sĩ nói nó sẽ bình phục trong vài ngày, cùng lắm là một tuần. Nhưng em nghĩ mình đã khiến nó tệ hơn với cú ngã lúc nãy. Có lẽ là thêm tuần nữa ? Em cũng không biết"

"Chị hiểu rồi. Oh, xe bus của em tới rồi !" Jimin đột nhiên nói. Cô sẵn sàng giúp Minjeong đứng dậy lần nữa.

Và điều khiến Minjeong càng bất ngờ hơn đó là Jimin cũng lên xe bus cùng nàng, giúp nàng leo lên xe bus an toàn, bảo vệ nàng khỏi người khác, những người có thể vô tình làm đau nàng lần nữa.

"Xin thứ lỗi, hãy cẩn thận chút. Đứa trẻ này đang bị thương" Jimin lên tiếng, khiến Minjeong lần nữa đỏ mặt.

"Okay, được rồi nhé" Jimin nói với Minjeong sau khi nàng đã ngồi vào chỗ của mình.

"Chị sẽ kiếm chỗ sau. Cẩn thận nhé Minjeong à. Hẹn gặp lại em sau" Jimin chào tạm biệt với nụ cười quyến rũ lần nữa khiến Minjeong đáng thương không biết phải nói gì.

Nhưng nàng biết mình phải nhanh chóng làm gì đó, bất kỳ điều gì. Bởi không có gì bảo đảm rằng nàng sẽ gặp lại thiên thần này lần nữa.

"Sao thế ?"

"Ca... Cảm ơn chị rất nhiều, Jimin-ssi ! Chị thật tốt bụng"

Jimin nở một nụ cười trìu mến, đưa tay chạm nhẹ đỉnh đầu cô nữ sinh trung học.

"Bỏ kính ngữ đi, được chứ ? Chỉ cần gọi Jimin là được"

"V..Vâng. Cảm ơn Jimin unnie"

"Tốt hơn rồi đấy" Jimin nhe răng cười, hiển nhiên cô thích cách Minjeong gọi mình như thế.

"Được rồi, chị phải đi thôi"

"Unnie! Jimin unnie!" Minjeong vội vàng gọi

Jimin cười thầm

"Có vẻ như em không muốn chị đi huh ? Bây giờ là việc gì nào ?"

"Liệu em có thể gặp lại chị vào ngày mai chứ ? T..Tại đây?" Minjeong lo lắng hỏi bởi nàng đang miết chặt lấy viền áo len đồng phục.

"Em có muốn không ?"

"Em muốn mà" Minjeong gật đầu thật mạnh.

"Tốt thôi. Vậy gặp em vào ngày mai. Giờ này, chỗ này. Giữ sức khỏe nhé, cún con" Jimin vui vẻ kéo má Minjeong và vẫy tay chào nàng trước khi rời khỏi xe bus.

Ngày hôm sau, Minjeong không thể ngăn nổi bản thân nở nụ cười khi gặp lại Jimin lần nữa ở trạm dừng xe bus.

Ngay khi ánh mặt họ chạm nhau, nàng nở nụ cười thật tươi hướng về phía cô nàng lớn hơn. Jimin cười lại và bắt đầu đi về phía nàng. Giống như hôm qua, Jimin đưa vai mình cho Minjeong, và Minjeong, lại một lần nữa xấu hổ bám vào.

"Trông em có vẻ vui kkhi nhìn thấy chị huh ?" Jimin tự mãn nhếch mày, nở nụ cười trêu trọc trên gương mặt hoàn mỹ của mình.

Minjeong rên rỉ, kêu Jimin là một kẻ keo kiệt khi suốt ngày trêu trọc nàng. Nhưng nàng kkhông chối bỏ lời nói của Jimin bởi cô nói đúng. Cả hai đều hiểu rõ.

"Chị không phải một kẻ keo kiệt. Do em quá dễ trêu thôi" Jimin khúc khích cười.

Minjeong tự nhủ với bản thân nàng không ngại phải xấu hổ thêm ngàn lần nữa nếu được nghe lại tiếng cười khúc khích này. Bởi vì chúng là của Jimin, những gì của Jimin đều đáng giá.

Giống như hôm qua, Jimin lại đồng hành cùng nàng, nói chuyện với nàng cho đến khi Minjeong lên xe bus an toàn. Nhưng lần này Minjeong đã nhanh nhẹn xin số điện thoại của cô nàng lớn hơn.

Jimin đáp lại bằng nụ cười quen thuộc

"Chờ thêm một thời gian nữa nhé"

***

"Vậy ... Ai đổ ai trước ?" NingNing - bạn thân của Minjeong hỏi. Cô ấy gần đây hay sang nhà của hai người chơi.

Hai người nhìn nhau và xấu hổ cười.

"Câu trả lời có thể đoán được mà, Ning à" Minjeong nói.

"Ồ, thế là ai ?" NingNing hỏi trong khi đang nhấm nháp bỏng ngô.

"Là chị" Cả hai cùng lên tiếng, với cùng một tông giọng tự tin.

"Hả ?"

Họ lại nói lần nữa, cùng một thời điểm, với chuyển động đầu y hệt như lúc họ nhìn nhau trong hoài nghi. Cảnh tượng lúc này khá là hài hước.

"Hai người sinh đôi hay gì vậy ?" NingNing cười thầm

"Là em thích chị trước mà Jimin unnie" Minjeong quả quyết nói

"Không, là chị thích em trước Minjeong à" Jimin trả đũa

"Hey hey. Đừng cãi nhau nữa được không ? Hai người vừa mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới cách đây vài ngày đó. Đừng có mà li hôn nhé" NingNing đùa cợt.

"Nhưng mà chị nói đúng, Ning à" Minjeong nghiêm túc nói. Sau đó nàng quay sang nhìn vợ mình lần nữa.

"Jakiya, thôi nào. Chị biết em đã và đang yêu chị như thế nào mà. Em thích chị trước"

"Không đâu cún con. Có một chuyện mà chị vẫn chưa kể cho em" Jimin nở một nụ cười bí hiểm.

***

(Quay lại thời gian hai người mới gặp)

(Jimin's POV)

Shit shit shit

Mình muộn rồi ! Đảm bảo cô Shim sẽ giết mình vì tội đi muộn mất.

*bruk*

Tôi dừng lại khi thấy trước mặt mình xảy ra một tai nạn nhỏ.

Một lũ học sinh tiểu học vô tình đâm vào một cô bé học sinh trung học, khiến cô ấy mất thăng bằng và ngã dập mông xuống đường (:v)

"Xin lỗi noona" Lũ trẻ vội vàng xin lỗi.

Tôi không thể nhìn thấy gương mặt nàng lúc đó bởi vì nàng đang quay lưng lại, nhưng tôi có thể thấy gương mặt bọn trẻ. Bọn chúng trông rất hối lỗi. Một trong số chúng thậm chí còn chuẩn bị khóc đến nơi.

Well, đó thật sự là lỗi của chúng khi trở thành lũ trẻ nghịch ngợm, đi không quan sát và gây ra bất hạnh cho cô gái kia.

Tôi biết là mình không nên quan tâm chuyện này. Tôi không nên quan tâm nhưng khi đến gần họ, tôi có thể nghe thấy tiếng nàng kia rên rỉ trong đau đớn, như một chú cún con bị thương.

Những gì cô ấy nói sau đó thật sự khiến tôi bất ngờ.

Thay vì trách mắng bọn trẻ thì cô ấy bảo chúng nên đi để bắt kịp xe bus. Cô ấy nói bản thân ổn trong khi tôi quán sát thì cô ấy không ổn chút nào. Nàng là Thánh phải không ?

Nàng dơ ngón cái lên, nhưng giọng nàng thì như phản bội bản thân. Nàng nói chuyện trong đau đớn.

Tôi thở dài. Một lần nữa, tôi biết mình không nên quan tâm về chuyện này. Bản thân tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải giải quyết vấn đề riêng của mình. Lớp học của tôi sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, tôi còn phải bắt xe bus. Nhưng lương tâm không cho phép tôi hành động ích kỷ.

Cuối cùng tôi quyết định giúp nàng sau 2 lần nàng cố gắng đứng dậy nhưng không thành công.

"Để chị giúp em" Tôi nói với nàng. Một tay tôi vòng qua eo nàng, tay còn lại giữ lấy tay nàng để đỡ nàng đứng dậy. Nàng nhẹ tựa lông hồng, nhìn xem nàng nhỏ bé đến mức nào này. Tôi không nên cảm thấy nhạc nhiên, nhưng mà tôi vẫn làm như vậy.

"Em cảm ơn" Nàng nói với tôi. Giọng nàng rất dễ thương, như cơ thể nàng vậy.

"Không có gì đâu"

Và nàng quay sang, cuối cùng thì tôi đã có thể thấy được mặt nàng.

Ôi, nàng dễ thương thật sự không đùa, cực kỳ dễ thương, và xinh đpẹ nữa. Và lòng tốt của nàng với bọn trẻ con lúc nãy xứng đáng được trân trọng.

Tôi hiểu rồi, nàng không phải vị Thánh nào cả, nàng là một thiên thần. Nàng nhìn chằm chằm tôi. Trên mặt tôi có gì à ? Tôi đột nhiên nhận thức được bản thân.

Tôi giả vờ ho một tiếng. và nó cuối cùng cũng giúp cô ấy thoát ra khỏi giấc mộng ban ngày ngay lúc này.

"Vậy... E hèm, em đang đi đâu ?" Tôi hỏi cô nàng dễ thương.

Từ từ chờ đã. Nàng đang đỏ mặt à ? Con m* nó sao lại có thể dễ thương đến thế. Liệu nàng có thấy sợ nếu tôi mạn phép đấm vào tường một cái bởi vì sự dễ thương của nàng không ?

Tôi quyết định dìu nàng đến trạm dừng xe bus. Tôi cảm giác không ổn nếu tôi không làm thế. Bởi vì cô nàng dễ thương này khá hậu đậu. Nàng suýt ngã thêm 3 lần nữa nhưng rất may tôi đã đỡ được, và nhân tiện thì nàng có làn da xịn mịn cực kỳ.

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong lúc chờ chuyến xe của nàng đến, bởi vì xe bus của tôi đã đi qua rồi.

Còn lớp học của tôi á ? Kệ cmn đi !

Tôi vừa mới gặp người vợ tương lai của mình, quan tâm đếch gì đến lớp học nữa chứ.

Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là Mindoongie của tôi cần được bảo vệ an toàn.

Nàng thật sự là một thiên thần ! Thật đấy !

Không chỉ vì vẻ bề ngoài của nàng, gương mặt xinh xắn cùng với làn da trắng như sữa mà còn là nhân cách của nàng nữa. Càng nói chuyện với nàng, tôi càng nhận ra được nàng có một trái tim ấm áp.

Nàng quyết định hy sinh bản thân chỉ không muốn tổn thương con mèo. Đó là lý do tại sao nàng bị bong gân mắt cá chân. Nàng nói không muốn mình trở thành kẻ sát nhân khi đang chu môi lên như thể làm nũng. Và nàng không hề biết rằng hành động đó đã hạ gục tôi như thế nào.

Nàng kể rằng vết thương ở chân mất vài ngày để hồi phục, và giờ nàng phải đợi thêm bởi vì cú ngã đã khiến cho vết thương thêm tệ hơn.

Tôi đột nhiên cảm thấy cần phải bảo vệ nàng khỏi cuộc đời tàn nhẫn này để cho nàng an toàn, đảm bảo nàng luôn phải được an toàn. Và tôi quyết định quay lại trạm dừng xe bus lần nữa vào ngày mai, ngày kia ... cho đến khi vết thương ở chân nàng hoàn toàn bình phục. Tôi hoàn toàn đổ gục trước nàng rồi phải không ?

Nhưng rồi có gì đó thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra rằng nàng vẫn đang là học sinh trung học. Và nhìn vào khuôn mặt baby kia, tôi e rằng nàng vẫn chưa trưởng thành trong khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đi làm.

Con m* nó, tôi không muốn làm 1 kẻ ấu dâm đâu. Tôi đảm bảo rằng tôi không phải một kẻ ấu dâm. Nhưng nếu Minjeong tầm 13 hoặc 14 tuổi thì tôi có thể sẽ trở thành một kẻ ấu dâm thật.

Vì vậy, với một trái tim nặng trĩu, tôi hỏi nàng. Tôi cần phải biết sự thật.

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"19 tuổi ạ"

"Tuyệt vời !" Tôi không thể ngăn bản thân khỏi sự phấn khích với tin tức vừa khám phá được từ nàng.

Nàng 19 tuổi, có nghĩa là nàng đang học năm cuối của trung học. Nàng không còn là trẻ con nữa. Tuyệt cmn vời !!!

Năm sau nàng sẽ là người trưởng thành. Tôi chỉ cần đợi thêm một năm nữa để chính thức tán tỉnh nàng.

Kim Minjeong, em sẽ là của tôi !

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(Trở về thời điểm hiện tại)

"Wow ... Chị thích em từ lúc đó sao ?" Thật khiêm tốn khi nói rằng Minjeong rất ngạc nhiên với những gì vợ nàng vừa kể.

Trong suốt thời gian đó, nàng cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một chú cún con bị gạ gục một cách tuyệt vọng, đã yêu say đắm chủ nhân của nó, Yu Jimin.

"Ngày hôm đó, trông vẻ ngoài của chị rất ngầu và điềm đạm. Nhưng thật ra bên trong như một mớ hỗn độn. Em khiến chị cảm thấy vừa hồi hộp vừa chóng mặt. Bằng sự dễ thương, lòng tốt, thậm chí còn là sự lúng túng cùng với "gay panic" " Jimin cười thầm. "Vậy tại sao chị lại ở lại với em như một vệ sĩ trung thành nếu chị không hề quan tâm đến em chút nào ? Chị không phải thiên thần đâu cún con. Em mới chính là thiên thần, Minjeong à"

"Aww jakiyaa !!! Lại đây với em nào!" Minjeong nhoài người về phía trước, muốn nuông chiều người vợ của nàng bằng những nụ hôn và cái ôm ấm áp nhưng nàng chợt dừng lại bởi NingNing đã dơ tay chắn trước mặt nàng.

Người bạn thân nhất của nàng đang gầm gừ trong khi Jimin chỉ đứng cười bên cạnh.

"Dừng ngay cái trò này lại. Hai người đừng quên rằng em vẫn đang độc thân."

Minjeong nhìn sang vợ mình, hai người im lặng thần giao cách cảm với nhau. Chẳng bao lâu, một nụ cười ngớ ngẩn xuất hiện trên mặt Minjeong.

"Jakiya, gọi điện cho Aeri bảo chị ấy chuẩn bị tinh thần nhận lỗi đi"

"Yêu cầu của em là niềm vinh hạnh của chị, thưa nữ hoàng" Jimin gật đầu và lấy điện thoại.

"YAH HAI CON NGƯỜI KIA, HAI NGƯỜI DÁM LÀM VẬY À !!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro