311021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn hương cay nồng ngầy ngậy của quế cuộn quyện siết lấy thân thể Giselle trong một cái ôm đầy trìu mến của thu ấm vừa sang, em đang mãi miết xịt nước hoa lên da, lên cổ, lên cả phần cửa tay nõn nà phô ra bên ngoài mà lơ đẹp đi ánh nhìn sắc lẹm từ cô bạn thân ma cà rồng của mình.

Đúng rồi đấy, bạn chắc cũng đã được nghe qua rằng bạn thân của Giselle là ma cà rồng — dù cho nàng ấy không có vẻ gì là giống như thế. Kết luận duy nhất để biết nàng thật sự là một thực thể siêu nhiên bước ra từ bộ phim Chạng vạng chính là nhờ nước da trắng sứ nổi bật, những người bạn đồng trang lứa thường hay thắc mắc về điều này nhưng Karina sẽ luôn nói quanh rằng nàng bị dị ứng với tia nắng mặt trời, hoặc theo thuật ngữ của tụi mọt sách thì là nhạy cảm với ánh sáng.

"Mình vẫn nghĩ tối nay tụi mình nên ở nhà đó, Uchinaga."

Giselle biết tổng câu chuyện này sẽ lái theo hướng nào rồi.

"Chúng ta có thể xem lại cả ba phần của Deadpool nè, mình cũng không biết nữa, hay là chơi trò 20 câu hỏi đi?" Karina cố thuyết phục em thêm lần nữa. Trong giọng nói ẩn nhẫn của nàng cũng ánh lên chút buồn bực rồi, rõ ràng là như vậy, nhưng Giselle nghĩ Karina nàng chỉ giỏi làm người khác cảm thấy mất hứng thôi. 

"Đây là bữa tiệc tầm cỡ nhất năm luôn đó." Giselle nói, em đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đương lúc loay hoay thắt lại chiếc đai bằng da quanh hông. Em không thể trông thấy bóng hình Karina ở trong gương được, nhưng em biết cô nàng ma cà rồng này đang dằn dỗi khoanh tay lại. "Và mình sẽ không tự nhốt bản thân trong phòng để tuổi xuân trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, trong khi mình có thể tận hưởng cuộc sống cùng với bạn bè của mình."

"Mình không biết là liệu mình có nên cảm thấy bị xúc phạm bởi điều đó hay không nữa."

"Thanh xuân đối với bồ đã xa tít mù khơi rồi còn đâu. Chấp nhận đi, bà của cháu ạ." Giselle cắn cắn môi, trộm nhìn phản ứng của Karina. "Hiểu chứ, chấp nhận đi nhé? Vì bồ là ma cà rồng đó?"

Karina ngán ngẫm đảo mắt, nhưng Giselle lại thoáng bắt được nét thích thú nhàn nhạt vẽ trên đôi môi đỏ mọng của nàng trước khi nó nhanh chóng lắc mình biến thành cái cau mày khó chịu. 

"Mình không hiểu tại sao cậu lại muốn ở trong một căn phòng đầy nhóc những tên ma cà rồng giả mạo, cả dân cosplay nửa mùa và đám người lạ hoắc mặc mấy bộ đồ hóa trang rẻ tiền vừa tậu được ở Walmart nữa."

"Bồ làm như chuyện đó tệ lắm không bằng ấy. Bồ chỉ đang cay cú vì trong người bồ bây giờ chẳng còn đọng lại tí sức trẻ nào để cùng hòa nhập vào cuộc vui chung mà thôi."

"Mình đang lo cho cậu đó, Uchinaga à. Đêm nay sẽ có trăng tròn, cậu cũng biết về truyền thuyết đó rồi đấy và tụi mình không muốn lũ chó hung ác đó cắn gập xương cậu làm đôi."

"Bồ suy diễn rồi, Katarina ạ." Giselle hữu ý gọi tên thánh của nàng. "Lý do duy nhất để lũ ma sói đến tìm mình chính là vì muốn mình trở thành bạn đời của chúng."

Giselle đảo tròn mắt trước lời tuyên bố hùng hồn khi nãy. Em đã xem hết một số phim lấy đề tài siêu nhiên để đưa đến một kết luận rằng em chẳng muốn dây vào lũ cún nửa người nửa ngợm ấy. Em còn mong Karina sẽ phản biện thêm dăm ba câu nữa nhưng sau đó chẳng có ai đáp lại, càng làm cho em nghĩ rằng Karina hẳn là đã rời đi rồi. 

Mãi cho đến khi em cảm nhận được sự hiện diện của Karina ở đằng sau lưng mình, kèm theo tiếng thở dài lẳng lặng trượt ra khỏi kẽ môi nàng, làn hơi lành lạnh phả trực diện vào gáy khiến em bất giác run rẩy từng cơn, đến nỗi còn suýt đánh rơi dây choker đang định đeo lên. "Để mình giúp cậu vậy."

Giselle mơ mơ hồ hồ đưa dây sang cho nàng. Em có thể nhìn ra ánh mắt của Karina đang bận dán chặt vào cổ mình, mười đầu ngón tay lạnh lẽo quyến luyến lướt qua da thịt em lúc nàng choàng chiếc choker trắng rồi cẩn trọng cài quanh đường nét ngọc ngà ấy.

Giselle tự hỏi liệu trái tim của Karina có đang đập loạn như em hay chăng. 

Dĩ nhiên những ý nghĩ hoang đường như thế chẳng bao giờ đi đến đâu cả. 

Karina là một cô nàng mang trong mình dòng máu của loài ma cà rồng, một sinh vật bất tử không hơn không kém, nàng chẳng có gì khác ngoài một trái tim hết giãn ròi lại co như một người bình thường, nhưng liệu điều đó có sai trái quá không, nếu như Giselle mong mỏi một phép màu sẽ xảy đến, rằng trong lòng nàng cũng có em?

"Cảm ơn nhé." Giselle hấp tấp nói, gạt đi dòng suy nghĩ hỗn độn vừa rồi mà dợm bước đến bên cây gậy bóng chày hoa hòe hoa sói đặt cạnh chân giường. "Đi thôi nào, 9 giờ là tiệc bắt đầu rồi, chúng ta còn 30 phút nữa."

Karina rền rĩ kêu nhưng cũng đành lôi chìa khóa xe ra khỏi túi áo hoodie — đây chính là ý mà Giselle muốn nói khi em bảo Karina không ăn diện như một ma cà rồng thứ thiệt. Em đã cố lắm rồi, thật đấy, nhưng cô nàng này nhất quyết từ chối khoác thêm tấm áo choàng vào cho đủ bộ. Nàng nói đấy là một sự sỉ nhục đối với phong cách thời trang cao cấp đậm chất gothic thời trung cổ của tổ tiên nàng. Bằng tất cả nỗ lực thương thuyết của mình, cuối cùng Karina cũng đồng ý đeo một chiếc bờm đơn giản với những chú dơi con con được trang trí ở trên, theo mỗi chuyển động của nàng mà chúng cứ liên tục lắc lư hết lên rồi xuống.

(Giselle thấy điều đó rất dễ thương, nhưng em đành giữ trong lòng thôi, nếu không thì Karina sẽ vứt nó đi ngay tức khắc.)

Giselle yên vị trên chỗ dành cho khách cạnh băng lái rồi đưa tay kết nối điện thoại với radio trong khi Karina đang lúi húi khởi động xe. Hai người họ tranh nhau xem danh sách phát nhạc của ai sẽ chiếm đóng trong vòng 15 phút lái xe tới, ấy là Giselle thật sự muốn nghe thể loại trap còn Karina lại muốn nghe những bản ballad cổ điển suốt 3 phút liền.

Karina nhẹ thở ra một hơi, sau đó nàng đề nghị mỗi người sẽ lần lượt thêm bài hát vào danh sách chờ, cứ theo vậy mà làm, vì cả hai người đều say mê những bài hát mà họ sẽ chẳng bao giờ nghe nếu không tụ chung một chỗ với nhau. Bí mật nhé, thật ra em cực thích nghe chất giọng mềm mại của nàng ngâm nga theo điệu nhạc đang được phát trên đài.

Qua đến bài hát thứ năm thì họ cũng vừa tới nơi tổ chức tiệc. Xe cộ xếp dọc hai bên đường đi chật kín, tiếng nhạc dội ồn ả trong khu hộp đêm vang lên mỗi lúc một lớn, mà Giselle lại phải kéo theo một Karina bất kham đến chỗ mà em đã hẹn với bạn trung học cũ của mình, Minjeong.

Em nhìn thấy một cô gái thân quen cạnh quầy bar, cô nàng cứ chốc chốc là lại nhìn vào điện thoại suốt. Giselle bước dài đến bên cô, cả hai nhanh chóng tay bắt mặt mừng, hết hỏi han tình hình của nhau rồi lại cười đùa rôm rả, những lời bình vui nhộn dẫn đến một cuộc cạnh tranh nảy lửa xem ai là người hóa trang đẹp nhất.

"Harley Quinn á? Không phải là hồi năm hai cậu cũng mặc như thế này à? Cảm tưởng như quay về hồi 2016 ấy!"

"Đang tự nói mình hả, Haku. Mình không tin được là cậu vẫn còn u mê đến vậy luôn đó. Vùng đất linh hồn là xưa rồi diễm!" Giselle đáp trả ngay và dĩ nhiên Minjeong thấy hơi hơi bị xúc phạm. 

"Cho nhà mi nói lại đó! Chàng ấy là nhân vật sẽ sống mãi với thời gian." Minjeong bĩu môi, ra sức trút giận bằng cách vỗ bem bép lên cánh tay người đối diện. Cô cố thả thêm vài cú nữa, đến lúc này Giselle mới tuôn một tràng xin lỗi đến Minjeong vì sực nhớ ra Karina vẫn còn đứng lóng ngóng cạnh Giselle. 

"Ô! Chào cậu, Karina, mình không nhìn thấy cậu ở đó. Cậu chắc hẳn là . . ." Minjeong nói nhỏ, có vẻ vẫn chưa nhận ra cô gái cao cao kia hóa trang thành gì, nom trang phục bên ngoài đơn giản đến mức tối giản luôn.

"Ma cà rồng."

"Phải rồi." Cô búng búng ngón tay. "Nhìn mấy con dơi này đi." Minjeong vui vẻ chỉ ra, trông cô giống như đang tự khẳng định với bản thân mình hơn vì Karina chỉ nở một nụ cười mỉm cứng nhắc với cô.

Minjeong không bận tâm về chuyện nàng im lặng không đáp, cô liền quay sang Giselle và cuộc trò chuyện lại tiếp diễn suôn sẻ, mãi cho đến khi Minjeong nhận được tin nhắn từ Yizhou, một người bạn thời trung học khác và nổi danh là người mà Minjeong thầm thương trộm nhớ. Lúc này Giselle mới nhận ra cô nàng ma cà rồng đứng cạnh em đang khuấy một ly vang trắng hẳn là được lấy từ những người bồi bàn chạy ngược chạy xuôi xung quanh họ.

"Mình nhớ bồ có nói ma cà rồng không thể dùng được thức ăn của con người mà." Giselle thì thầm, khẽ nghiêng người về sau để Minjeong không nghe ra chuyện bọn họ đương rủ rỉ.

"Đúng rồi, nhưng mình vẫn có thể uống mà không say bí tỉ như ai đó. Tuyệt quá trời, đúng không?" Karina khinh khỉnh cười, đẩy một ngụm vang dài đầy thỏa mãn.

Giselle định biện hộ cho bản thân và lấy cái cớ tửu lượng thấp ra làm lá chắn nhưng Minjeong cất giọng gọi với theo em trong tiếng nhạc xập xình, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. "Yizhou bảo là ẻm đang ở tầng hai cùng với mấy người còn lại, cậu đi không?"

"Có chứ—"

Karina níu lấy cổ tay em, gọn gàng nhét nó vào túi trước của áo hoodie. Giselle ném một cái nhìn đầy nghi hoặc về phía nàng, em khẽ giật mình khi chạm vào một vật lạnh ngăn ngắt. Giselle tò mò đưa mắt nhìn Karina nhưng nàng chỉ mấp máy môi bảo em mau đeo vào. Sau vài lần mò mẫm theo cạnh viền của đồ vật nọ, em bèn trượt ngón áp út của mình vô và bất ngờ là nó vừa như in.

"Đừng bỏ ra cho đến khi đêm đã tàn." 

Đấy là lần cuối Giselle nhìn thấy Karina ở bữa tiệc trước khi Minjeong kéo em đi gặp Yizhou và đám bạn hồi trung học. Cảm giác cứ như một cuộc hội ngộ nho nhỏ vậy. Bọn họ gặp nhau, khen ngợi bình phẩm về vẻ ngoài của nhau và chuyện trò những lúc còn tụ tập ở trường (một điều mà họ sẽ không bàn đến nếu được quay ngược thời gian về lại với quá khứ)

Khi màn đêm dần trở nên đặc ken bởi dòng người lũ lượt nhập cuộc, hòa cùng tiếng nhạc được vặn to hết cỡ giữa bầu không khí tràn ngập hương vị ngòn ngọt pha chút đắng chát thanh nhã của rượu vang trắng quấn quýt trên da thịt, ấy là Giselle vừa trở về từ sàn nhảy thôi. Em đến vốn là để cổ vũ tinh thần cho Minjeong bởi vì cô nàng này thật sự phát run như cầy sấy lúc Yizhou ngỏ lời mời cô nhảy một điệu, nhưng hóa ra sau vài bài thì Minjeong và Yizhou chẳng còn ngần ngại điều chi nữa, cả hai cứ vậy mà say mê lắc lư cơ thể theo đám đông cuồng nhiệt xung quanh.

Giselle sẽ ở lại sàn nhảy lâu hơn một chút nếu như những người lạ có ý mời em nhảy cùng không viện cớ để vào nhà vệ sinh và chẳng hề quay trở lại sau khi đụng phải ngón áp út của em.

Bây giờ em đang ngồi trong một gian phòng cùng với vài người bạn, lúc em an tọa ở một góc nào đó thì bọn họ đang bận đắm chìm vào không gian riêng của bản thân rồi. Em nghĩ nếu tham gia vào thì chắc sẽ rất vui, nhưng em dần dần bị đẩy xa khỏi cuộc trò chuyện sau khi họ bắt đầu nói đến vị bác sĩ thẩm mỹ nào có thể phẫu thuật nâng ngực giỏi nhất thị trấn.

Em định thần lại khi nghe đến giọng MC tuyên bố ai sẽ là người mặc đẹp nhất đêm nay, một anh chàng tên Jaehyun ngất ngưỡng đứng đó trong bộ trang phục mà theo như lời Karina nhất định sẽ nói, chính là kiểu trang phục ma cà rồng nửa nạc nửa mỡ — nhìn chung thì cũng khá đơn giản; tóc đen chải ngược bóng lưỡng, khoác thêm tấm áo choàng cổ lỗ sĩ quanh bờ vai dày rộng nữa là hết bài. Thật lòng mà nói thì Giselle nghĩ trang phục của em trông đẹp mắt hơn nhưng nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì dĩ nhiên số đông sẽ đặt nhan sắc lên trên tất cả, thời thế bây giờ là vậy đấy.

Giselle thơ thẩn nghĩ. Bỗng dưng em chú ý đến một đốm sáng phản chiếu trên tường, nó lại càng thu hút ánh nhìn nơi em hơn nữa vì mỗi lần bàn tay em cử động đến đâu thì nó sẽ di chuyển theo đến đó. Tầm mắt em nhanh chóng tìm được nguồn cơn phát sinh nên đốm sáng ấy.

Em giơ bàn tay phải đến gần hơn rồi lặng người ngắm thật kĩ chiếc vòng bạc được điêu khắc vô cùng tinh xảo với họa tiết của một nền tôn giáo nào đấy — chiếc nhẫn mân côi này. Khẽ cau hàng mày đẹp, hiện giờ có quá nhiều suy nghĩ đang lởn vởn trong tâm trí em, giọng nói ấy còn lớn hơn cả tiếng nhạc quẩy mà DJ đang chơi ngoài kia nữa. Càng nghĩ ngợi sâu xa lại càng thấy vô lí. Tại sao một ma cà rồng như nàng lại mang theo thứ này đi khắp nơi được chứ? Không phải bạc sẽ gây hại cho ma cà rồng hay sao? 

Em cáo lỗi với mọi người rồi rời khỏi gian phòng (không phải ai cũng chú ý đến sự vắng mặt của em đâu), vác thêm cả cây gậy bóng chày bị vất chổng chơ dưới ghế và đi một mạch tới lối ra gần đó nhất. 

Giselle không muốn thừa nhận chút nào nhưng có lẽ Karina nói đúng, em nên ở nhà xem Deadpool còn hơn. Bữa tiệc này dù sao cũng chả đặc sắc đến vậy. 

"Mình nói rồi mà." Một giọng nói quen ơi là quen vang lên khiến em giật bắn cả người, cuối cùng thì em cũng thoát được đống hỗn độn đầy mùi mồ hôi ướt sũng và hít hà bầu không khí trong lành chứ không phải tiễn cho tấm vé một chiều đến thẳng căn hầm sặc sụa hơi men đó. 

"Bồ vừa đọc suy nghĩ của mình đấy phỏng?"

"Mình là ma cà rồng chứ không phải nhà ngoại cảm." Karina giễu, lơ đễnh săm soi bộ móng của mình. "Nhưng mình biết. Nếu tiệc vui thì cậu chẳng ra đây làm gì."

"Phải, mình đã trông mong sẽ có điều gì đó mới mẻ vì đây là Halloween mà, nhưng mình nghĩ mình đã lầm to rồi. Giờ chúng ta nên về chứ nhỉ?" Giselle bực dọc đá bay viên sỏi dưới đế giày, một tay trần đút trong túi áo khoác. Câu cuối tuôn ra nghe như là đang hỏi, dù em không định làm thế nhưng chắc đấy là tiếng lòng đã thay em cất lời. Một phần trong em không mãn nguyện nếu đêm Halloween này an phận kết thúc như vậy đâu.

Giselle lắng tai nghe tiếng chìa khóa khua lên xủng xoẻng, có cả tiếng thở dài xa xăm và trước khi em kịp nhận thức thì Karina đã nắm lấy cây gậy bóng chày em đang cầm trong tay rồi vội vàng kéo em đi. "Mình biết một chỗ, đi theo mình."

Hóa ra chỗ đấy là sân thượng bỏ hoang của một tòa nhà ba mươi tầng gần khu hộp đêm. Karina bước nhanh đến bên thành lan can, còn Giselle lẽo đẽo theo sau nàng, em đang cố bình tĩnh trở lại sau khi leo hết dãy cầu thang tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy, dù nó chẳng làm khó được cô nàng ma cà rồng này là bao. Karina ngẩng đầu, đau đáu trông về những ngôi sao ngời sáng trên vòm trời đêm nay, giống như chúng cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của hai người, chờ đợi để gửi đến một lời chào thân thương và trân trọng.

Giselle sẽ tham gia vào buổi ngắm sao ngẫu hứng này nếu như ánh mắt của em ngoan ngoãn làm đúng việc chứ không phải lạc lối sang nơi khác, nơi mà ánh trăng bàng bạc nâng niu ôm gọn Karina trong vầng sáng êm dịu phảng phất trên làn da nhung mịn của nàng, lan tỏa một tầng hào quang vĩnh cữu mà đến cả bầu trời đen ngòm kia cũng không thể lấn át được.

Nếu em luôn thầm nghĩ nét đẹp của nàng thật thu hút thì khi đứng dưới vầng trăng lung linh ngời sáng ấy, khoảnh khắc khung cảnh yên bình âu yếm lấy nàng chẳng rời, và người con gái ấy cũng nghiêng mình đáp lại tiếng gọi tha thiết của bóng nguyệt kia như một con thiêu thân đang bất chấp lao thẳng vào ngọn lửa hãy còn hừng hực cháy, tất cả thật khiến lòng người kinh diễm không thôi.

Giselle nghĩ đây chính là Karina mà em yêu nhất, khi nàng được là chính mình mà không cần phải giả vờ làm bộ làm tịch hay cật lực che giấu danh tính làm chi nữa, cũng chẳng phải dè chừng trước đôi mắt mở trừng đầy phán xét của mọi người xung quanh.

Đây là dáng vẻ yếu đuối mà nàng chỉ để một mình Giselle em được nhìn thấy thôi.

Đột nhiên có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí Giselle, em phân vân liệu mình có nên hỏi Karina hay không, dù em biết đường nào thì nàng cũng sẽ đập tan tính hiếu kì của em thôi, những vẫn đáng để thử lắm.

"Bồ cứ nhìn lom lom như thế mãi." Karina buột miệng nói, mắt không rời những đốm sao lấp lánh treo trên đỉnh đầu.

Giselle cười rộ lên, đã đến lúc rồi.

"Đừng làm vậy chứ."

"Làm gì cơ?" Giselle ngây ngô hỏi lại.

"Thì mỗi khi bồ muốn dụ mình làm chuyện gì đó mà mình lại thấy không đáng phải bỏ công là bồ cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó. Không còn xi nhê gì nữa đâu cô nương."

"Lần trước cậu cũng nói vậy, nhưng cậu vẫn đuổi giúp mình mấy con bồ câu ở sạp bánh từ thiện hôm thứ Năm vừa rồi đấy thôi.

"Chỉ có một lần vậy mà." Karina cáu kỉnh lầm bầm, đôi hạnh đào trầm lặng chiếu thẳng về phía em.

"Có một lần thì sẽ có lần sau và lần sau sau nữa." Giselle hí hửng dài giọng nói, em chọc chọc cây gậy bóng chày lên vai nàng, vẻ cợt nhã thiếu đánh đó càng khiến cô nàng ma cà rồng khó chịu đảo tròn mắt.

"Bồ phiền thật đó, Uchinaga."

"Mình biết mà." Giselle khinh khỉnh cười, em tiện tay đặt cây gậy xuống rồi tựa người vào thành lan can, để mặc cho từng luồng gió lùa qua kẽ tóc tơ mềm mại như suối. 

Karina đánh tiếng thở dài. "Lần này là chuyện gì nữa?"

Giselle tươi ngay nét mặt, em liến thoắng nói ra hết những gì vừa kịp thành hình nơi đầu môi. Em càng nói đến đâu, môi nàng theo từng câu từng chữ của em càng cong vểnh lên đến đó. Xong xuôi, Karina liền lắc đầu nguầy nguậy như trống bổi.

"Xin cậu đấy? Chỉ lần này thôi mà, Mình sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa đâu, mình hứa với cậu đó." Giselle nhanh nhẹn chìa ngón út ra rồi tiếp lời. "Thật ra thì mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng ma cà rồng. Những gì mình biết được là cậu chỉ đang đùa giỡn với mình thôi và chắc là cậu phải có một quy trình dưỡng da vô cùng kín kẽ nên trông cậu chẳng già đi chút nào hết."

Dứt lời, Giselle ngay lập tức nhận lấy một cú vào tay từ cô nàng ma cà rồng đã sống dai dẳng hàng mấy thế kỉ, may là phát đấy không đau mấy.

Karina tư lự hồi lâu, rồi nàng thở dài, vẻ cam chịu. "Được rồi."

(Giselle cực kì trân trọng những lúc cô nàng ma cà rồng này chịu đáp ứng  mấy trò khùng điên mà em bày ra.)

"Mình sẽ làm nhưng chỉ một lần thôi đấy, hứa nhé?"

Giselle ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu tiến hành nghi thức thề hẹn, Karina thấy điều đó có hơi ngớ ngẩn nhưng nàng vẫn vươn tay ra móc nghoéo với em, phong kết lời ước hẹn đôi bên. 

Quá trình chyển đổi diễn ra rất nhanh. Phải nói là nó hoàn toàn khác so với những gì được phóng đại quá mức trên phim ảnh. Đáng lẽ Giselle sẽ miêu tả chi tiết hơn nữa, nhưng điểm mấu chốt ở đây là em lại nhắm tịt mắt vào lúc Karina bảo em rằng nàng sẽ biến thân — lỗi là tại đầu óc chập mạch của em thôi. Em chỉ mở mắt khi Karina vỗ nhẹ lên vai em, giải thoát em khỏi màn đêm che mờ nhãn quang. 

Giselle chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa; đôi đồng tử màu nâu tĩnh lặng thường lệ giờ đây đã chuyển thành một màu đỏ thẫm, nom vô cùng hài hòa với mái tóc màu đỏ rượu nổi bật của Karina — nàng ta đúng là rất hợp với màu đỏ.

"Cậu nên đến buổi tiệc với bộ dạng như thế này, dám chắc là cậu sẽ đoạt giải người mặc đẹp nhất thay vì anh chàng tên Jaehyun đó."

"Mình không làm loại chuyện này để mua vui tầm phào cho đám nhân loại ngu xuẩn đâu." Karina ngạo nghễ đáp.

Điều tiếp theo làm em chú ý đến chính là cặp răng nanh nhỏ xíu trượt nhè nhẹ lên môi dưới của Karina mỗi khi nàng nói chuyện. Được nhìn thấy tận mắt những gì mà em nghĩ chỉ xuất hiện trong những bộ phim giả tưởng đúng thật là rất kích thích.

"Bồ lại nhìn chằm chằm nữa rồi, Uchinaga à." 

"Đứng yên nào."

"Bồ đang làm cái gì vậy?" Karina càng gắng dịch người ra xa thì Giselle lại càng sấn tới gần hơn nữa, gần đến nổi em có thể ngửi thấy hương cam mát lạnh thoảng trên người nàng.

"Mình chỉ muốn nhìn cậu chút thôi, thực sự muốn ngắm kĩ cậu đó." Giselle ướm lời. "Không phải ngày nào cô bạn ma cà rồng khó ở của mình cũng chịu mua vui tầm phào cho đám nhân loại ngu xuẩn đâu."

"Bồ vừa mới—"

"Thôi nào, bà của cháu. Đừng lùi lại nữa, để mình chạm vào răng nanh một xíu đi — chà, chúng sắc vậy sao?"

Giselle vịn lấy vai của cô nàng cao cao nọ rồi đưa tay lướt dọc theo đường nét của chiếc răng, làm vậy có hơi dại dột một tẹo vì lát sau, máu đã nhỏ tong tỏng xuống ngón tay em rồi. 

Phải, bén ngót luôn.

Giselle chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, em đang định lau sạch chúng vào váy áo thì Karina đã nắm chặt lấy cổ tay em, đưa chúng đến bên môi.

"Karina, cậu đang làm—" Em không thể thốt lên cho tròn câu, tiếng cười khúc khích bất giác bật ra khỏi khuôn miệng. Em có máu buồn trong người và cảm giác bây giờ giống như có một chú mèo đang liếm láp ngón tay em vậy.

"Karina này." Giselle gọi tên nàng. "Cậu dừng lại được rồi đó, vết cắt cũng có lớn lắm đâu."

Vài giây tích tắc trôi qua và Karina vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Răng nanh của nàng chốc chốc lại miết lên ngón trỏ của em, nếu em bảo đầu óc mình không lâng lâng vì mất máu thì chính là nói dối rồi. 

"Karina." Em cố thêm lần nữa. Cuối cùng thì Karina cũng ngước mặt lên nhìn em, nhưng đôi đồng tử đỏ rực sắc máu đó lại khiến em chùn bước, còn vô tình giẫm phải cây gậy bóng chày em đặt dưới nền đất nữa. Dường như máu của em đã thức tỉnh phần 'con' đang say ngủ bên trong Karina.

Giselle không cố ý làm thế, em ráng đẩy Karina ra nhưng ngón áp út của em vô tình sượt qua cổ nàng, khiến Karina rít lên khe khẽ, sóng điện từ tỏa ra khỏi chiếc nhẫn bạc làm cho nàng lảo đảo tựa vào thành lan can. 

"Karina ơi?" Giselle tha thiết gọi nàng, trong giọng nói run run tràn ngập nỗi lo, em trông rõ vầng sáng quỷ dị dần dần tan biến thành một sắc đỏ thẫm thuần hậu, quay trở về là Karina của thuở ban đầu.

"Mình x-xin lỗi." Karina ấp úng nói, có vẻ chuyện tự chủ bản thân đối với nàng là điều bất khả thi. "Máu của bồ — chỉ là nó ngọt ngào lắm, và mình biết đấy không phải một cái cớ nhưng lâu rồi mình chưa được ăn, thế là mình không kiềm chế được. Mình thật lòng xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu."

"Không sao cả." Giselle thật tâm nghĩ vậy.

Em có chú ý đến chuyện cô bạn thân của mình đã lâu rồi không đi săn. Cơn đói khát bị chế ngự bấy lâu ắt là đã vượt tầm kiểm soát vì hôm nay là đêm trăng tròn. Cảm giác tội lỗi sôi trào từ tận đáy lòng em, Karina vẫn luôn hết mực chăm sóc em vậy kia mà. Có lẽ đã đến lúc Giselle phải đền đáp lại Karina nàng rồi. 

"Cũng trễ lắm rồi, chúng ta ra xe thôi." Karina nói nhanh, có vẻ vẫn còn sượng sùng vì chuyện suýt làm hại Giselle.

"Nói mình nghe đi." Giselle cất giọng, khiến Karina đưa mắt nhìn em đầy nghi hoặc.

"Nói gì nhỉ?"

"Nói mình nghe cậu muốn cắn nơi nào trên người mình." 

Karina chớp đôi hàng mi lia lịa, vẻ mặt hiện rõ hai chữ sửng sốt trước lời đề nghị oái oăm này. Nàng mở miệng định nói rồi lại thôi, cũng chẳng biết phải nói gì cho ra lẽ đây. 

Giselle rúc rích cười, dịu dàng dùng ngón trỏ nâng cằm nàng ma cà rồng xí hổ lên, để tầm mắt hai người được chậm rãi quấn lấy nhau.

"Nói mình nghe chứ, hửm?" 

"Mình-" Karina khó khăn nuốt khan một ngụm, vờ ngó quanh. "Mình không nghĩ là mình sẽ dừng được một khi — bồ cũng biết đó, cắn ngập răng vào cần cổ . . . của bồ."

"Cổ mình sao?" Em nắm lấy một bên đuôi tóc buộc cao rồi kéo nó ra, để cho nàng dễ dàng thưởng thức cần cổ ấm sực của mình. "Đây này, chúc ngon miệng."

"Tại sao," Karina hít sâu vào. "Bồ lại làm vậy chứ?"

"Chắc là vì những lần mình làm phiền cậu đó, mình chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn vì đã dung túng cho mấy trò nhảm nhí của mình." Giselle nhún vai, ngoài mặt thì tỏ ra điềm tĩnh thế thôi, chứ nội tâm em lại chả sợ phát khiếp lên ấy.

"Bồ chắc chưa?"

"Chắc như đinh đóng cột luôn."

Em nhìn thấy những biến chuyển thẳm sâu trong đôi mắt nàng; đồng tử của Karina từ từ giãn ra, nàng chăm chăm tia lấy chiếc vòng choker đang quấn quanh cổ em như nhìn một vật cản, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Thoăn thoắt hai lượt là nàng đã cởi được nó ra rồi.

Trái tim em lại chơi đánh lô tô trong lồng ngực đây thây, nàng ta phả hơi thở đậm vị bạc hà lên gò má em rồi dần trượt xuống cổ, kề ngay động mạch chủ đang phập phồng. Em có thể cảm nhận được đôi răng nanh sắc nhọn ấn lên da thịt nhưng lại chẳng dùng bao nhiêu lực để cắm xuyên qua tầng huyết nhục non mềm.

Giselle nhắm nghiền mắt lại. Chính là nó, em thầm nghĩ trong đầu như thế - khoảnh khắc hé lộ sự thật đã đến. Đây là thời điểm mà em sẽ biến thành loài ma cà rồng bất tử, sống đời đời cùng người đã ban vết cắn này cho em. Và rồi em cũng sẽ được hưởng mọi sức mạnh siêu nhiên từ đây. 

Em đợi, rồi lại chờ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. 

Em định kiểm tra xem Karina làm gì mà lại lâu đến vậy thì bất ngờ là nàng lại hôn phớt lên làn da mỏng manh bên dưới. 

Giselle hấp háy mở mắt thì trông thấy Karina đang cười toe toét với mình. "Thế thôi á?"

"Bồ muốn nhiều hơn nữa à?" Karina cười giòn.

Giselle bất mãn mím chặt môi. Trời ạ, cô ả sao cứ thích chòng ghẹo người khác thế nhỉ.

"Bồ đi mà nói cái người tự động dâng hiến thân mình cho một ma cà rồng khát máu kia kìa."

Giselle nheo nheo mắt. "Mình nhớ là cậu có đọc được suy nghĩ của người khác đâu chứ? Đúng là không thể tin được. Mình ghét cậu." Giselle càu nhàu, rõ ràng là em không lường trước được sự việc này. 

"Dĩ nhiên là thế. Làm như con tim cậu không đập loạn như còi báo động mỗi khi mình đứng gần cậu vậy."

Giselle giật thột. Gò má em đỏ lựng cả lên khi bí mật lớn nhất đời em (giờ cũng chẳng còn là bí mật nữa) bị bật mí. "Cậu cũng nghe ra cái đó nữa ư?"

Karina gật đầu, nụ cười giảo hoạt điểm trên môi nàng ngay lập tức biến thành nét cười đầy yêu chiều và Giselle suýt nghẹn vì Karina chưa bao giờ cười với em như thế. Em còn nghĩ để được nhìn thấy khóe môi nàng cong lên thay vì nụ cười mỉm cứng nhắc thường ngày đã là chuyện khó hơn hái sao trên trời rồi.

"Thật tốt là đôi ta đều muốn chuyện này diễn ra," Karina nói. "Nhưng trước hết, tôi cần phải thưa chuyện với ba mẹ em nữa. Rằng tôi sẽ biến đứa con gái độc nhất của ông bà thành nàng dâu ma cà rồng, cùng nhau sống một cuộc đời vĩnh tận."

"Trời ạ, cậu sẽ không bao giờ để chuyện này trôi vào quên lãng, đúng chứ?'

"Không đâu." Karina tinh nghịch đáp.

"Coi chừng đó, mình có cái nhẫn này rồi nên là cậu liệu hồn đi." Giselle dứ nắm tay về phía Karina, nói. Nàng ma cà rồng chỉ cười bẽn lẽn rồi giơ tay lên làm bộ phòng thủ.

"Vậy chúng ta vẫn xem Deadpool chứ?" Giselle hỏi, đưa tay nhặt cây gậy bóng chày lên khỏi nền đất.

Karina trông xuống ánh đèn chớp nháy từ những cỗ xe lòe loẹt chạy vun vút bên dưới, đáp. "Phải, vẫn còn chút thời gian trước khi đêm Halloween này kết thúc nếu như không bị kẹt xe." 

Giselle lấy làm buồn cười rằng Karina cứ chở em đi vòng vòng trong khi nàng có thể sử dụng năng lực của mình một cách dễ dàng.

"Tổ tiên của cậu chắc phải xấu hổ lắm khi nghe tin con cháu mình lo ngại về vấn đề giao thông, ấy là cậu có thể phóng nhanh hơn cả tia chớp đấy.'

"Vậy trọng điểm của em là?"

"Tại sao chúng ta lại phí thời gian ngồi trong con xe cục mịch khi mà cậu có thể đi rất nhanh kia chứ?"

"Đây là cách mà em lợi dụng sức mạnh của tôi à?" 

"Thì sao nào?"

Karina đảo mắt, đó luôn là cách mà nàng kết thúc mọi cuộc trò chuyện - mặc cho hàng vạn câu hỏi bị bỏ ngỏ giữa chừng. 

"Leo lên đi." Karina nói sau khi đánh tiếng thở dài lần thứ n trong đêm, nàng khuỵ gối xuống vừa tầm để Giselle trèo lên lưng, rồi em khẽ khàng vòng tay qua cổ nàng. 

Giselle bật cười, một lần nữa Karina lại để em thắng khi mà nàng có thể phớt lờ yêu cầu kì quặc này của em. (Nàng dễ thương thế đó!)

Đêm Halloween êm đềm trôi qua dưới tấm chăn dày ấm áp, kề bên là cốc latte bí ngô rắc gia vị (hai người họ dừng tại tiệm Starbucks theo mỗi lượt yêu cầu của Giselle) và một túi máu động vật cho Karina (hóa ra vẫn còn một ít máu cất trong tủ lạnh, nhưng Karina lại quên bén là mình giấu trong đấy) và các nhân vật  phim Deadpool cực kì dí dỏm.

Giselle đã xem đi xem lại bộ phim này không biết bao nhiêu lần rồi, em còn biết tất tần tật các cảnh phim sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. Em để mặc cho tiếng rì rầm phát ra từ màn hình vô tuyến át đi dòng suy nghĩ trong tâm trí khi em nhớ lại chuyện mình nên nghe theo Karina ngay từ đầu, rằng em nên ở nhà, yên vị trên chiếc giường thân yêu cùng với vòng ôm siết thâm tình của nàng, hơi thở an yên hòa chung một nhịp.

Đúng rồi đấy, em không còn muốn trải qua đêm Halloween theo bất kì cách nào khác nữa đâu. 

Toàn văn hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro