𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐭 𝐨𝐧𝐜𝐞, 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Vì sao cô ấy lại biến mất.

2021. 02.17

Mọi chuyện xảy đến một cách dồn dập, và cuộc đời của Jimin cũng quay ngoắt 360 độ.

Nàng nhớ như in những ánh đèn chớp nháy, rọi sáng cả vũ đài. Nàng làm sao quên được những tràng hò reo tên nàng hết sức sống động, xen lẫn vài câu nói vu vơ về chuyện họ muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn ở những buổi diễn sắp tới. Cả khi nàng được thư thái tận hưởng bầu không khí lúc đó vì đây là ước mơ của nàng và chúng đều đã trở thành hiện thực.

Đột nhiên, ánh đèn mờ dần đi, Jimin như mắc kẹt giữa đại dương đen khiến lòng người nhụt chí, thứ đó vây lấy tầm mắt nàng, những người xung quanh bắt đầu la ó phản đối. Lồng ngực nàng thắt lại vì tiếng vọng ù ù như đang muốn bóp nghẹt lấy cơ thể.

Nàng mở trừng mắt, miệng cố hóp lấy từng ngụm khí. Lại là một trong những giấc mơ đó.

Jimin xoa xoa thái dương, hướng đến nhà bếp để pha một tách trà hoa cúc la mã vào buổi sáng như thường lệ. Hôm nay chắc chắn là nàng phải cần đến thứ này rồi.

Nàng liếc nhìn hai chiếc va li to đùng vất ở cửa ra vào, rồi cố điểm lại những vật ở bên trong phòng trường hợp nàng lỡ quên thứ gì đó. Nàng rảo mắt một vòng, thâm tâm đã nhớ hai chiếc mèo tai cụp Faux và Lenny đến da diết. Bọn nó đã được gửi đi từ sớm, cỡ đâu đó một tuần. Chắc bây giờ bọn nó cũng đang nhớ nàng lắm.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong túi áo, kéo nàng ra khỏi cơn mơ màng.

Jimin thở dài, lôi điện thoại ra từ trong túi, một dãy tin nhắn đập ngay vào mắt nàng.

Minjeongie: Này, Jimin. Bây giờ mình sẽ đến sân bay

Minjeongie: Mình đảm bảo ai cũng biết hôm nay mình bay mà. Không có phóng viên nào chú ý rằng cậu ở đó đâu 😉

Jimin nhoẻn miệng cười.

JM: Minjeong à, cậu thật sự không cần phải làm vậy đâu.

Minjeongie: Chuyện đã lỡ rồi. Hơn nữa, gần đây cậu cũng vướng vào nhiều vụ lùm xùm. Thanh tỉnh đầu óc lại và cứ thong thả đi. Fan của cậu sẽ hiểu mà.

JM: Lúc này mình còn ai nữa chứ?

Jimin cười giễu bản thân như thế.

JM: Mình nghĩ bây giờ cả thế giới đều căm ghét mình rồi.

Minjeongie: Mình thì không.

Minjeongie: Thì, mình đã từng ghét cậu đó...

Minjeongie: Nhưng chỉ là do chúng ta luôn cạnh tranh với nhau đấy thôi! Cậu vẫn là nghệ sĩ tuyệt vời nhất mà, Jimin. Đừng bao giờ có suy nghĩ ngược lại chỉ vì mấy chuyện bịa đặt nhảm nhí ngoài kia.

Dường như gánh nặng trên vai Jimin đã giảm đi phần nào.

JM: Cảm ơn nhé, Minjeong. Mình sẽ có mặt ở đó lúc năm giờ.

Xu hướng Toàn cầu

#NgàytàncủaYuJimin

897.6k lượt tweet

CHỦ ĐỀ NÓNG: Thủ đoạn lừa đảo để càn quét giải Grammy của Yu Karina bị vạch trần. Bạn bè là người nổi tiếng của nữ ca sĩ - nhạc sĩ là Kim Chaehyun và Park Jongseong đã để lộ một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Jimin khi nàng đang nói về chuyện thâu tóm cả ngành công nghiệp âm nhạc, điều này khiến dân tình vô cùng bối rối!

Giọng ca Lee Jeno của nhóm NOCTURNAL, bạn trai cũ của nữ ca sĩ - nhạc sĩ Yu Karina, đã châm dầu vào cuộc tranh cãi. "Cô ta đã hủy hoại sự nghiệp của tôi. Thực tế thì cô ta cũng sẽ phá tanh bành sự nghiệp của những người khác nếu chúng ta không ngăn cô ta lại trước."

Bộ mặt rắn độc ẩn sau lớp vỏ bọc cừu non: Yu Karina dính cáo buộc về việc tán tỉnh nhiều người đàn ông trong khi đang yêu đương với Lee Jeno của nhóm NOCTURNAL: Anh ấy thật sự chỉ là người thay thế?

Đây thật sự là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô ư? "Dòng chữ An nghỉ Yu Karina, 2000 - 2021 trên nhiều bức tường ở thành phố New York đang được lan truyền rộng rãi"

Mặc dù đoàn đội của Karina đã chắc chắn phủ nhận từng cáo buộc chống lại nàng, nhưng như vậy có nghĩa lý gì?

Nếu gần cả triệu người đang hân hoan vui mừng như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, thì làm thế quái nào mà bạn có thể hiểu được hết thảy những chuyện đó chứ?

Đâu phải lúc nào Jimin cũng khoác một bộ giáp kim cang bất hoại lên người - đúng là đôi khi nàng nghĩ mình có bộ giáp đấy thật. Nhưng nàng đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Điều đó hoàn toàn bình thường đối với một người là nghệ sĩ được yêu thích nhất thế giới. Nàng xây dựng niềm tin với mong muốn xoa dịu mọi người và nàng đã bỏ qua những yếu tố khác. Trong trường hợp này, chính là yếu tố quá tin người.

Jimin không thể tỏ ra thờ ơ nếu những tin đồn vô căn cứ này là do một tên lập dị bí ẩn nào đó thêu dệt nên, đấy là nàng còn không có thời gian để mà bận tâm. Nhưng nếu đó là người thân thiếtđáng quý trọng đối với nàng, thì Jimin thà chọn ngoảnh mặt làm ngơ còn hơn.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lúc này nàng đã yên vị trên máy bay rồi. Mắt nàng sáng lên ngay khi nhìn thấy tên người gửi, nên bèn nhanh chóng ấn vào tin nhắn thoại vừa đến.

"Con yêu à, là mẹ đây. Mẹ biết con ghét phải nghe điện thoại nên mẹ gửi cho con cái này. Ba mẹ mong là con vẫn ổn. Faux đang hơi khó ở vì em nó nhớ con lắm đấy." Nàng nghe tiếng mèo kêu nghèn nghẹn từ đằng xa, theo sau là giọng cười hiền từ của bà. "Ba mẹ đảm bảo sẽ mừng con về bằng món bánh rán khoái khẩu, được chứ? Bay an toàn nha con gái. Ba mẹ đợi con về đó."

Vào những lúc thế này, khi phi công thông báo chuyến bay sắp khởi hành, thì Jimin lại thấy bực dọc trong người. Nàng luôn cần ai đó nắm lấy tay nàng khi đi máy bay và bằng cách nào đó, một việc đơn giản như nghe giọng của mẹ cũng đủ trấn an nàng khi máy bay cất cánh.

Có vẻ ba mẹ đã đúng về chuyện Faux nhớ nàng nhiều ơi là nhiều. Em nó hiện đang rúc vào lòng Jimin, còn Lenny chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần. Quả nhiên là cách hành xử của một đôi mèo tiêu biểu.

Vùng ngoại ô của thị trấn làm tâm trạng nàng khuây khỏa đi phần nào. Chuyện tặng nhà ở ven biển cho ba mẹ đúng là một quyết định sáng suốt.

Mặc dù Jimin phải thừa nhận rằng - cảm xúc bên trong nàng đang rất hỗn loạn. Ban đầu nàng cứ nghĩ những chuyện này chẳng xi nhê gì đâu. Vụ việc cũng đã xảy ra rồi, có quay ngược thời gian cũng vô ích.

Nàng đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại một lúc. Hình ảnh nàng bị tưới đầy mực đen kịt, từng chữ Đồ Gian Lận, Xảo Trá, Lừa ĐảoCon Điếm được viết chằng chịt lên khắp cơ thể. Jimin đã rơi vào vô vàn những cái bẫy, rồi tự huyễn bản thân rằng đó là lỗi của nàng, là dấu chấm hết thật sự.

Nhưng không phải như thế. Khao khát được chuộc tội cháy bừng từ nơi sâu thẳm trong lòng nàng. Jimin có dự cảm bản thân sẽ vực dậy thêm một lần nữa, chỉ chờ thời cơ chín muồi thôi. Nàng cho phép bọn họ thắng thế, ít ra bây giờ là vậy.

Jimin khẽ thở dài, tay ấn lưu trữ từng bài đăng trên mọi nền tảng xã hội, thay cả ảnh đại diện thành một màu đen tối tăm. Chỉ với một nút bấm, YuKarina11 đã thoái lui khỏi thế giới này, và Yu Jimin nguyện làm tất cả những gì cần thiết để gầy dựng lại bản thân.

Nàng rồi sẽ trở về đỉnh cao danh vọng như trước đây.

II. Cậu ngầu thật đó, làm mình căm ghét cậu đến tận cùng.

2021.05.23

Không có gì êm đềm bằng tiếng sóng vỗ rì rào và một chỗ ngồi thuận lợi ở tiệm cà phê của dì nàng để tận hưởng buổi sáng tinh mơ thế này. Jimin đinh ninh như vậy là đủ đầy lắm rồi.

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô vui lòng làm nhanh lên một chút giúp tôi nhé?"

Hay là do nàng lầm tưởng vậy thật.

Có lẽ Jimin đã nhìn người nọ chăm chú đến mức thái quá rồi. Nàng đành nhấp vài ngụm macchiato rồi lướt qua từng dòng suy nghĩ trong đầu, bởi vì cái áo hoodie màu đen đó trông quen lắm...

Mãi cho đến khi bóng dáng kia xoay người lại và ánh mắt họ chạm nhau ngay tắp lự. Jimin giật bắn mình, nàng ngoảnh đi nơi khác, trong đầu bật ra một đoạn chân ngôn, mong rằng người nọ không hề chú ý tới-

" Là Karina Yu phải không?"

Jimin rủa thầm trong lòng. Thành thật mà nói, nàng không phải kiểu người có suy nghĩ tiệm cà phê này sẽ giúp nàng tránh khỏi những người có liên hệ với thế giới ngoài kia.

Và điều tồi tệ hơn nữa, người mà chúng ta đang nói đến lại là một trong những vấn đề nan giải đã khiến Jimin phải băn khoăn về xu hướng tính dục của nàng.

Cô đứng đó, với dáng vẻ đủ mê hoặc chúng sinh, mái tóc nâu xõa bồng bềnh cùng chiếc hoodie hiệu Chrome Heart nhìn-quen-đến-lờn-mặt mà Giselle Uchinaga thích mê lên được.

Jimin cảm giác như nàng bị kéo ngược về buổi dạ tiệc Met Gala năm ấy, và điều đó làm nàng phát ốm đến nơi.

"Ô. Mình đoán là cậu không có tâm trạng để trò chuyện nhỉ?"

"K-Không phải. C-Chỉ là-" Wow. Xem nàng lúng túng như gà mắc tóc này.

Khóe môi Giselle cong lên. "Thật ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây đó. Cảm tưởng như mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó. Ở Met Gala đúng không?"

Jimin muốn trốn vào cái vỏ của mình lắm rồi. Nàng cố nặn ra một nụ cười. "Phải. Ở Met Gala."

"Ờm, chà," Giselle tằng hắng lấy giọng, nhẹ nhàng kéo cái ghế ở phía đối diện Jimin. "Mình ngồi ở đây được chứ?"

Jimin có quyền từ chối cả đấy. Nhưng nàng lại bị đôi mắt của cô nàng tóc nâu bắt mất hồn nên cũng vô thức gật đầu, mà muốn hối hận thì đã không kịp nữa. Mẹ kiếp.

Thế là Jimin lại lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan - chết cứng tại cái bàn này cùng nàng minh tinh quyến rũ và cả hai cùng nhau thưởng thức cà phê sáng. Qua một khoảng im lặng khá lâu, Jimin bèn đánh tiếng thở dài, đặt cốc của mình xuống bàn.

"Giờ chúng ta đang chơi trò im lặng à?"

Giselle nhìn nàng, mắt chớp lia lịa. "Úi, xin lỗi cậu nhé. Mình tưởng cậu không muốn nói chuyện?"

Jimin khựng lại, nàng khó chịu khoanh tay rồi ngả lưng ra thành ghế. "Cậu không nên lúc nào cũng nhảy thẳng vào kết luận như vậy, quý cô Uchinaga à."

"Phải, mình hiểu rồi." Giselle cười rộ lên. (Jimin nghĩ cô đáng yêu vãi chưởng. Ơ khoan đã, cái gì cơ?)

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Quay phim đó." Giselle thổi thổi cho cốc bớt nóng. "Thì, đại loại là vậy. Mình cúp lịch trình sáng nay rồi. Mình thấy không vui tí nào. Còn cậu thì sao?"

Jimin nhướng mày. "Ý cậu là sao, mình á?"

"Cậu làm gì ở đây đó?"

Jimin miên man nghĩ. Cô ấy có hay tin chưa nhỉ? Cô ấy là diễn viên Hollywood nổi tiếng thế giới Giselle Uchinaga đó, trời ạ! Làm sao mà cô không biết chuyện gì được kia chứ?

"Cậu biết lý do mà." Jimin lí nhí nói.

Giselle nghiêng đầu, tỏ ý bối rối. "Khá chắc là mình không biết, nên mình mới hỏi cậu đấy."

Jimin gồng cứng cả hàm. Không đời nào lại như vậy!

Dù cho cô ấy có vẻ mù mờ chuyện kia thật. Jimin ước chừng có thể lợi dụng điều này luôn một lượt.

"Chuẩn bị cho album mới thôi." Jimin đáp lời, nàng diễn viên nọ khẽ "Ồ" lên một tiếng. Xong, Jimin lại thấy có lỗi vì đã lừa cô. Thì vẫn có một nửa là sự thật mà, nàng nghĩ vậy. Dù sao thì nàng cũng không thể thoát khỏi cái nghiệp sáng tác này. Nếu nó giúp nàng quên đi nỗi ê chề đã qua thì cứ thuận theo chiều hướng đó đi.

"Nghe tuyệt đấy chứ. Trong album có gì mà mình nên trông đợi không ta?"

Hay ho rồi. Giờ Jimin phải bịa ra thêm cả đống thứ giả tạo nữa. Nàng chưa kịp trả lời thì điện thoại của Giselle bất chợt reo lên, làm cô phải hấp tấp bắt máy ngay.

"Hừm. Có vẻ đạo diễn Kang nổi trận lôi đình với mình thật rồi. Giờ mình phải đi liền đây." Giselle một hơi uống cạn cà phê trong cốc, môi nhoẻn cười mong nàng thông cảm.

"Được rồi! Chúc cậu may mắn với cái ờm, bất kì dự án nào cậu đang quay nhé." Jimin gật gật đầu, qua loa đáp lời cô.

"Chúc cậu cũng vậy với bài hát của mình nha. Có lẽ lần tới gặp nhau cậu sẽ kể cho mình nghe nhiều hơn chứ?"

Jimin chớp mắt. "Chúng ta đang ở trên một hòn đảo lớn đó. Làm sao có chuyện mình với cậu tình cờ gặp nhau lần nữa."

Nhưng nàng minh tinh lại nhếch môi cười trông đến là (đẹp mê hồn) khó chịu. Cô nhanh nhảu kéo mũ trùm lên đầu, nhét luôn điện thoại vào túi áo. "Mình tưởng quý cô Karina Yu đây tin vào định mệnh sái cổ kia mà? Cậu cũng viết nhiều về nó nữa. Khá chắc là định mệnh sẽ có tác động diệu kỳ đến chúng ta thôi."

Chẳng mấy chốc Jimin lại phát hiện một chiếc khăn ăn khác lạ nằm trên bàn. Nàng khinh bỉ đảo mắt khi liếc tới dãy số được viết trên đấy.

Xxxxxxxxx - tám chuyện với tui đi mà :)

Uầy. Phiền chết đi được.

III. Em làm tổn thương tôi thế đó, (nhưng để nói thật, em yêu à, ai đâu mà lại tính toán làm chi?)

21.09.21

Ngay khi thang máy 'đinh' một tiếng rồi mở ra, Jimin vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại và lướt tay như bay trong phần ứng dụng ghi chú.

"Có chuyện gì sao, con gái?" Mẹ nàng lo lắng hỏi trong lúc hướng đến một cửa hiệu trong trung tâm thương mại.

"Chỉ là vài câu từ cho bài hát bật lên trong đầu con thôi. Dạo gần ý tưởng dào dạt lắm ạ."

"Vậy thì còn gì bằng chứ? Ít nhất thì con vẫn chú tâm vào sự nghiệp của mình."

"Chà, nhưng sự thật là lời bài hát toàn xoay quanh người mà con không ưa thôi."

"Và người mà chúng ta đang nói tới là ai nhỉ?"

Khi hai người rẽ sang một lối đi khác, Jimin chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đấy rồi trốn biệt xuống thôi.

Mắt huyền chạm mắt nâu, quả nhiên Jimin vẫn là người ngoảnh mặt đi trước tiên. Nàng còn biết tổng người kia cười hớn hở thành cái dạng gì rồi.

"Karina ơi. Lại gặp cậu rồi này! Con chào cô Yu nữa ạ."

Làm thế quái nào trong vòng bốn tháng mà bọn họ lại đụng mặt nhau nữa vậy?

Là định mệnh, Jimin vô thức thì thầm như thế, nhưng rồi nàng lại lắc đầu chối bỏ điều đó.

"Con ăn tối cùng gia đình cô thì có ổn không ha?" Giọng của mẹ kéo nàng quay về với thực tại.

Hai tai nàng kêu lên ong ong khi phải tiếp nhận nguồn thông tin đó.

"Mẹ!"

"Sao nào? Con bé nói đang đi nghỉ dưỡng mà. Mẹ chắc chắn con bé có thời gian rảnh. Nhớ hòa thuận với nhau nhé?"

'Nhưng mà-"

"Con rất sẵn lòng luôn đó. Đặc biệt lời mời này còn đến từ người nhà họ Yu nữa." Giselle tinh nghịch nháy mắt, và Jimin trông có vẻ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thế là Jimin phải ngồi ăn tối cùng Giselle đang ngồi phía bên phải nàng đây. Xùy, bấy lâu nay nàng và mấy cái bàn này có mắc nợ gì nhau không vậy?

Jimin im lặng quan sát, dùng nĩa chọc chọc vài hạt đậu.

"Nè, cậu định bỏ mứa à?" Người kia huých nhẹ vào khuỷu tay nàng.

"Mình ừm, no rồi. Mình nghĩ là do mình ăn nhiều quá đó."

Giselle lo lắng nhìn nàng. Jimin không biết vì sao nàng minh tinh lại tỏ ra quan tâm đến mức đó và rồi nàng chợt tỉnh khi nhìn xuống dĩa thức ăn của mình.

Cả dĩa vẫn còn đầy nguyên. Jimin nuốt khan, đón nhận cảm giác khó chịu dâng trào như muốn dốc ngược tất thảy ra ngoài. Nàng cáo lỗi để rời bàn, rồi đi thẳng đến phòng thu âm sau khi đóng sầm cửa lại, làm những người khác cũng thấy khó xử thay.

"Để con đi nói chuyện với cậu ấy ạ." Giselle đề nghị ngay khi mẹ Jimin đứng dậy, bà gật đầu đồng ý ngay.

Ở cửa vang lên ba tiếng gõ cốc cốc. Jimin vội vã bịa ra một lời nói dối hoàn hảo nhất. "Con không sao mà mẹ! Chỉ là... Con vừa nghĩ ra một giai điệu rất hay thôi. Con phải ghi lại nó thật nhanh mới được."

"Ồ? Mình nghe với được không?" Nàng cứng đơ cả người, không nghĩ có tiếng nói đáp lại phía bên kia cánh cửa.

Jimin vặn tay nắm để cô vào phòng.

"Xin lỗi vì khi nãy cư xử đường đột quá. Chắc cậu sẽ nghĩ mình là một đứa kì quái khi vụt chạy đi như thế."

"Không đâu, ổn cả mà. Mình lo cho cậu lắm đấy. Có phải mình đã kích động cậu không?"

Jimin nhìn vào mắt cô. Giselle là thật tâm muốn nghe câu trả lời.

Nàng gật đầu, vẻ lưỡng lự. "Phải..."

"Mình nên là người xin lỗi mới đúng. Thành thật xin lỗi cậu lắm lắm. Mình nhận ra trễ quá."

"Làm sao mà cậu...?"

Giselle cười dịu dàng. "Mình cũng bị như cậu mà..."

Trái tim Jimin như chùng xuống. Nàng ghét cay ghét đắng phải trải qua chuyện đó, chắc chắn rồi, nhưng nàng lại càng khó chịu hơn khi người thân quen của nàng phải chịu đựng điều tương tự. Đâu phải ngày nào bạn cũng được nghe ai đó thừa nhận họ mắc chứng rối loạn ăn uống chứ. Nó cứ tích tụ dần dần, thậm chí theo một cách vô hình, và Jimin bị rối loạn ở mức độ hai. Làm gì có ai biết được mỗi lần nàng nhìn thấy một tí ngấn bụng trong những bức ảnh mà cánh nhà báo chụp lại dẫn đến việc nàng bỏ đói bản thân đến phát nghiện chứ? Tại sao chuyện ăn ít hay nhịn đói lại trở nên quá đỗi bình thường với nàng và cảm giác mang lại cứ như một phần thưởng vì mỗi cuối tháng không tăng thêm cân nào?

Giselle siết lấy vai nàng, làm dòng suy nghĩ bên trong Jimin cũng bị gián đoạn. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Có lẽ không phải bây giờ. Nhưng sẽ sớm thôi."

Jimin cúi gầm mặt, nàng nói nhỏ như thở. "Cảm ơn cậu nhé, Giselle. Giờ mình đỡ hơn rồi. Phòng khi cậu vẫn còn thấy lo cho mình."

Giselle bật cười khúc khích. "Cậu lúc nào cũng làm mình lo sốt vó ấy. Thật sự tụi mình đã không nói chuyện với nhau kể từ khi... Ừm."

Cảm giác tội lỗi dội thẳng vào lồng ngực Jimin. Nàng cũng sớm nhận ra rồi, bèn siết nhẹ lấy cánh tay Giselle trấn an.

"Mình biết mà. Mình đã không đoái hoài gì đến cậu sau đêm hôm đó. Đúng là ngốc thật. Biết rằng lời giải thích của mình nghe rất ngây ngô nhưng có hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của mình. Chỉ là mình thấy sợ hãi những việc sẽ ập đến nếu mọi người biết được giữa chúng ta có chuyện gì vào thời điểm đó. Hơn nữa, mình đã phải trả giá bằng tình bạn của chúng ta vì cái tính ích kỷ và cả thẹn ở mình. Thành thật xin lỗi cậu, Aeri à. Mình hối hận vì những gì đã làm lắm, và mình sẵn sàng bù đắp tất cả cho cậu."

Jimin nức nở, mi mắt cũng dần nóng lên, nặng trĩu. Nàng cảm nhận được đội bàn tay kia áp lấy má, ngón cái dịu dàng xoa xoa thái dương. "Mình tha thứ cho cậu trước cả khi cậu buông tay mình ra lúc ống kính kịp lia đến luôn nhá. Mình rất vui vì cậu ở đây, vui vì cậu chịu trò chuyện với mình lần nữa. Jimin nè, mình vô cùng trân trọng lời xin lỗi của cậu đó."

Jimin thở phào nhẹ nhỏm, khóe môi vẽ thành nụ cười thật đẹp.

"Đúng là cậu có thể bù đắp cho mình." Jimin nhìn Aeri đầy nghi hoặc. Nàng minh tinh liền vỗ vào cặp loa kiểm âm. "Chơi cho mình một bài được không?"

Jimin cười cười, nàng lắc đầu. "Ước gì... Mình có thể chơi cho cậu nghe, nhưng bây giờ mình chả nghĩ được gì. Mình còn chưa hề đá động vào luôn cơ. Không biết liệu mình có làm nhạc tiếp được không nữa."

Aeri đặt tay lên vai nàng. "Nè, cậu là Karina Yu đó. Dù có thế nào thì cậu cũng sẽ xoay ra một bài đỉnh của chóp cho xem. Được công nhận từ fan cứng luôn nha." Cô tự hào giơ ngón cái lên, hờ hững nhếch mép.

Jimin đảo mắt, trên mặt khó giấu đi ý cười. "Phải rồi, cậu nói gì chẳng được."

Đến cả Jimin cũng thấy khó tin - làm thế nào chỉ trong một đêm lại có thể hàn gắn ngần ấy năm vắng bóng nhau kia chứ. Nàng chắc mẻm đêm đó đã nói đủ chuyện trên đời với Aeri luôn. Jimin ước gì chuyện này có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro