𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Aeri quay trở lại thư viện thì đã không thấy bóng dáng của Minjeong đâu cả.

Bữa nay cô bé có gọi đến bảo là mình bị ốm, đúng y như những gì Aeri dự liệu vì mới ngày hôm qua thôi, Minjeong còn liều mạng chạy dưới màn mưa tầm tã khi vừa nhác thấy cô bạn học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc đang cùng nhóm bạn của mình đi đến chỗ họ. Cô bé này dễ thương phết đấy, tên là Ning Yizhou thì phải, cô nhớ là lúc đó cô bé đang vuốt ve một con . . . thằn lằn? Hay là tắc kè nhỉ? Ẻm còn gọi nó là 'Ddongie' nữa, điều này khiến Aeri bất giác khịt mũi hơi lớn tiếng, cô đành phải xoay chuyển làm sao để biến nó thành mấy tiếng ho khan để Yizhou không nghĩ là cô đang cười nhạo quý danh của con vật tội nghiệp kia.

Quay trở về thực tại, từng giây từng phút cứ tích tắc trôi qua mãi, và Aeri cô một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Quý Cô Taekwondo nọ.

Như thường lệ, cô kín kẽ giấu mình sau quyển sách mà cô đang đọc miệt mài (hoặc có lẽ là cô làm màu thế thôi), đôi mắt cứ chốc chốc lại ngoi lên quan sát nàng ấy. Ý niệm muốn dùng một tờ giấy bông cuộn tròn để làm thành một chiếc ống nhòm thô thuận tiện cho việc nhìn trộm nàng bỗng nhiên trỗi dậy trong cô, nhưng cuối cùng cô lại thẳng thừng gạt phắt đi, đơn giản vì vừa nghe qua đã thấy rất quái dị rồi, giờ cô lại nghĩ đến lời Minjeong nói; con bé có lí đấy chứ, bản chất của chuyện này thực ra vô cùng kì quặc và có phần hơi rợn tóc gáy. 

Cô khẽ buông một tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn nàng, nàng ta ấy vậy mà vẫn mặc bộ võ phục Taekwondo chết tiệt đó! Và theo như những gì Aeri biết được, nàng ấy đã đọc đến quyển sách thứ bảy trong sáu lần ghé qua thư viện - dĩ nhiên là cô không hề đếm một lần nào cả, không hề!

Cả ngày hôm nay cô bị đống công việc chất chồng xoay vần không ngừng nghỉ. Có một vài bạn học đến hỏi về sách tham khảo cho quá trình học tập, và đây là tất cả những gì mà cô phải làm: kiểm tra sách thường xuyên, đặt thêm sách mới, trả lời email, giải quyết các yêu cầu nhỏ lẻ của những bạn học khác, vân vân và mây mây, sức lực cô vì vậy mà gần như bị vắt kiệt luôn.

Còn Quý Cô Taekwondo thì sao nhỉ? Nàng tất nhiên vẫn đọc sách! Sách và sách, trông như bên cạnh nàng đã có một núi sách nho nhỏ tự bao giờ. Nàng ấy đọc nhanh đến thế à? Aeri chỉ nhớ được ba người nữa có thể đọc từ hai đến ba quyển trong một lần như thế thôi.

Bỗng dưng một chồng sách được đặt trước mặt cô, khiến cô gái nhỏ giật bắn mình. Cô chợt nhận ra Quý Cô Taekwondo nhìn mình đăm đăm mà không nói một lời, kèm theo đó là nụ cười mềm ngọt tan chảy như kẹo bông. Aeri đứng đấy, hoàn toàn bất động, cô rơi vào trạng thái chết lặng cho đến khi cô nàng cao cao kia rời khỏi, còn không quên khuyến mãi thêm cho Aeri nét cười động lòng người đó.

Ý cười ngây ngô đọng trên khóe môi nàng còn quyến rũ hơn gấp trăm lần những chàng bạch mã hoàng tử chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích xa vời ấy nữa.









"Chị biết, Aeri ạ."

Aeri dời mắt khỏi quyển sách đang đọc để liếc nhìn Minjeong, cô bé cứ sốt sắng đi đi lại lại trước mặt cô mãi. Rõ ràng là cô không để tâm đến hành động chen ngang bất thình lình này của bạn nhỏ, cô mạnh tay đóng sầm quyển sách lại rồi đặt xuống nền đất bên dưới, xong xuôi mới từ tốn tựa lưng vào thân cây đằng sau. "Sao đấy?"

"Chị biết mà, Aeri." Minjeong cao giọng lặp lại lần nữa, lúc này thì Aeri có ý nghĩ muốn ném thẳng quyển sách của cô - cỡ chừng 400 trang thôi chứ không có chi nhiều - vào cô nhóc trước mặt đây.

"Cái gì mới được chứ?" Aeri cáu kỉnh hỏi vặn.

"Chị không đánh động cho em là có người vi phạm nội quy rành rành ra đấy. Chị có vẻ thích thú với chuyện mà mình làm dạo gần đây quá rồi nhỉ."

Aeri chán nản lầm bầm. Cô biết đích xác chuyện này sẽ đi đến đâu, thành thật mà nói thì cô không thể viện bất kì lí do gì để trốn tránh nên kết cục là cô sẽ phải nghe Minjeong lải nhải bên tai suốt cho coi, và còn một điều nữa là cô không có đủ lí lẽ để cãi thắng Minjeong đâu.

"Sao nào?"

"Thì cô ấy có làm thư viện bốc mùi tí nào đâu!" Aeri buột miệng thốt lên.

Đúng là nhảm nhí. Chuyện vớ vẩn như thế mà cũng nói được hả, Kim Aeri!

Giờ đây Aeri chỉ muốn hét toáng lên rồi đập đầu mình vào thân cây đằng sau chết quách đi cho rồi, nhưng trước khi cô vừa định thực hiện ý đồ thì Minjeong lại ép cô nhìn thẳng vào mình.

"Như thế là trái luật đấy, chị Aeri à."

"Ừm, chứ em muốn chị phải làm sao hả?"

"Hừm." Minjeong ậm ừ một lúc khiến Aeri bất an siết chặt quyển sách trong tay, trong tư thế sẵn sàng cho Minjeong một cú trời giáng nếu cô bé dám đưa ra lời đề nghị khiếm nhã nào.

"Ngoại trừ chuyện không nhìn trộm cô gái đó-"

Gương mặt Aeri bất giác đỏ bừng lên, lan đến cả hai mang tai, cô ngay lập tức ném quyển sách vào người Minjeong, khiến cho cô bé kêu oai oái vì màn tấn công bất ngờ này. Xời, bộ Minjeong không có cách nào nói giảm nói tránh được à?

"Em đừng có nói hoạch toẹt ra vậy được không?" Aeri tức tối bảo cô.

"Không nhé." Minjeong to gan lớn mật đáp lời rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. "Đã đến lúc hiện thực tàn khốc làm cho chị tỉnh ngộ rồi đó."

"Nhưng cô ấy có làm gì sai đâu chứ. . ."

"Bà chị của tôi ơi, cô nàng này viết ghi chú thẳng vào sách luôn đấy, em nói để phòng trường hợp chị vẫn chưa hay biết tình hình." Minjeong trầm mặc một lúc. Thật ra Aeri biết rất rõ là đằng khác. Cô còn nhớ như in khoảnh khắc cuộc đời cô lướt qua trong chớp mắt khi cô trông thấy nét chữ nguệch ngoạc lộn xộn của Quý Cô Taekwondo xuất hiện trong quyển sách mà nàng đã mượn. "Cô Juhyun chắc sẽ giận tím người nếu cô ấy phát giác ra đó!"

"Thì sao? Chị cá là nhà mi cũng từng viết tên cô bạn học sinh trao đổi người Trung đó vào sách rồi, Ning Yizhou chứ ai."

Chà, từ khi nào mà Aeri lại đi bao che cho một người mà đến cả họ tên cô còn chẳng rõ nữa? Thậm chí trước đó cô còn chưa gặp người ta lần nào, thật đấy!

Biểu tình trên mặt Minjeong quả nhiên đáng giá hơn vàng, đôi gò má bừng bừng một sắc đỏ của cô bé còn nổi bật hơn cả quyển sách đang cầm trong tay.

"Em-Bạn ấy- Không nha, không có cái gì hết!"

Nụ cười trên mặt Aeri dần dần trở nên thiếu đạo đức, cô vươn tay kéo túi xách của Minjeong về phía mình rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng chứng. Mặc cho Minjeong ở bên cạnh cứ mè nheo liên tục, cô vẫn lật xoành xoạch vở tập môn Toán ra trước. Khóe môi cô hí hửng câu lên trong phút chốc khi nhìn thấy dòng chữ Yizhou được viết bằng tiếng Trung và cả Hangul ở góc vở. 

Tiếp đến cô lại lục lọi trong túi xách của Minjeong để tìm cuốn sách mà cô chắc rằng cô bé đã mượn từ thư viện, cô nhanh tay chộp lấy rồi qua loa giở vài trang, đập vào mắt cô là dòng chữ quen thuộc cùng với mấy trái tim nho nhỏ rải rác ở phần góc đã nhăn nhúm cả lại. 

"Giờ thì em có muốn thanh minh gì nữa không, Mindoongie?" 

"Thế nào tối nay em cũng lẻn vào phòng chị đốt trụi đống sách 'Chạng vạng' đó cho coi!" 








"Chị sắp bệnh đến nơi rồi nè."

"Ai biểu chị không chừa cho em miếng nào chi."

"Hừm, chị đâu có ngờ là mình sẽ bị đầy bụng khi ăn ba cái thứ đó đâu." Aeri cầm quyển sách vừa được gửi trả đặt lên kệ, miệng suýt xoa không ngớt. Cái lọ bánh Pringles màu hường đó. Không biết là lợi hay hại nữa? Thức quà vặt mà Minjeong mới chào hàng cho cô lại giống y với cái món làm cô ra nông nỗi này.

Cô rủa thầm Minjeong một trận, vừa chậm rãi leo lên từng nấc thang để với đến giá sách trên cùng. Nhưng thật không may cho Aeri, lọ bánh Pringles đó dường như ôm một mối hận sâu sắc đối với cô, cộng thêm sự tác động của chiếc quạt điện gần đấy, chân cô bắt đầu lảo đảo và cô biết rằng mình sẽ rơi tự do từ cái thang cao ngất này ngay sau đó.

"Ui da?!"

Aeri mơ màng nghĩ đến tiền viện phí mà cô phải trả khi xương cô gãy ra từng khúc, cả việc cô không thể động vào quyển sách trân quý của mình với đôi bàn tay đầy thương tích đó nữa, nhưng cô nhận ra thay vì ngã xuống nền gạch sáng loáng như gương thì cô lại rơi vào lòng - một ai đó?

"Whoo - Không sao, mình đỡ được cậu rồi."

Không khí trong buồng phổi cô gần như bị rút cạn ngay lúc cô hoảng hốt mở tròn hai mắt, tầm nhìn cô lập tức bao trọn lấy đôi hạnh đào của Quý Cô Taekwondo ối giồi ôi, đây chắc chắn là cửa sổ tâm hồn xinh đẹp nhất mà cô từng gặp trong đời rồi.

Mùi hương phảng phất trên người nàng ấy cũng rất thơm, Aeri lặng im nhắm nghiền hai mắt, tham lam hưởng thụ hương chanh thanh mát tỏa ra từ cô gái cao cao kìa. Nàng khiến cô liên tưởng đến làn gió xuân ngọt ngào vô tình thoảng qua trong tâm trí cùng với trùng trùng điệp điệp những cây hoa anh đào rơi rụng từng cánh, lớp lớp trải dài như một tấm đệm trên mặt đất, dường như cô còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng thơm nức và vô vàn món ngon khác bày sẵn trên bàn ở nhà cô. Phải, rất dễ chịu. Chẳng khác nào mùa xuân đã gõ cửa trái tim cô vậy.

Aeri bừng tỉnh khỏi những chuyện cô làm từ nãy đến giờ, vội vội vàng vàng dịch người ra khỏi nàng ta. Và có một điều làm cô phải chú ý đến.

Quý Cô Taekwondo cuối cùng cũng chịu thay bộ võ phục của mình ra. Nàng mặc một chiếc áo thun có màu đào chín cùng một chiếc quần jean đơn giản, bình thường thì Quý Cô Taekwondo đây cũng đã đẹp ngất ngây rồi nhưng bây giờ nàng ấy còn mỹ mạo hơn gấp bội phần.

Đầu óc Aeri cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì nữa, cô liền ngồi xuống cái bàn cạnh đấy rồi ra hiệu cho Quý - Cô - Taekwondo - Thơm - Thoang - Thoảng - Tựa - Gió - Xuân đó an tọa, và nàng ta cũng vui vẻ làm theo lời cô. 

"Chào cậu."

Quào, chất giọng trầm ấm du dương này đúng thật là.

Cần cổ của cô cũng vì vậy mà dậy lên cảm giác nhột nhạt lạ thường.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Aeri lí nhí mở lời, gò má lại được dịp ửng hồng hây hây như màu hoa anh đào vừa mới hiện hữu trong tiềm thức thầm kín của cô. Cô bèn lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Nàng Xuân trước mặt, nàng lại cười với cô nữa rồi. Có lẽ Aeri hơi hơi hối hận vì sự đường đột khi nãy, nên giờ đây vật thể linh động ngự bên ngực trái của cô cứ đập bình bịch không ngừng thôi.

"Thôi, cậu không cần phải cảm ơn mình đâu. Dù sao thì tên của mình là Yu Jimin."

Aeri chớp chớp mắt, nói. "Jimin . . . Cậu trông có vẻ. . . hoạt bát ghê á. Cậu biết mà đúng không? Jimin có nghĩa là 'thông minh lanh lợi' nhỉ?"

Nàng im lặng không nói gì, một mặt lại tò mò nhìn cô chăm chăm. Lúc đấy Aeri mới hoảng hồn dùng tay bịt chặt miệng mình lại.

"X-Xin lỗi cậu nhé, mình chỉ là. . . không giỏi nói chuyện với mọi người, nên. . . ừm. . ." Aeri chắc mẻm là mình đã làm tiêu tùng quả dấu ấn ban đầu đối với Jimin rồi. Một bàn thua thảm hại dành cho cô bạn thủ thư điềm tĩnh thông thái mà mọi người vẫn thường thấy. Kim Aeri, mi đúng là nỗi nhục khủng bố nhất thế kỉ luôn đó!

"Không sao." Jimin cười toe, đáp. "Cậu tên gì thế?"

". . . Aeri. Kim Aeri."

"Cậu có một cái tên vô cùng độc đáo đó. Có ai nói như vậy với cậu bao giờ chưa?"

Chưa bao giờ. Aeri không hề dối trá chút nào đâu. Ai cũng khen tên cô rất đẹp, nhưng bọn họ không bao giờ nói rõ là tên cô nghe độc đáo cả.  Cô ngượng nghịu đưa tay sờ gáy, lời nói của Jimin vậy mà lại khiến cô bối rối thành ra thế này.

"Cậu cuối cùng cũng thay bộ. . ." Aeri thẳng thắng nói ra điều vướng bận trong lòng, ra hiệu về phía Jimin. Cô nàng cao cao kia hiểu ý nên mỉm cười bẽn lẽn với cô.

"Phải . . . Thứ lỗi cho mình nhé. Mình không đọc kĩ nội quy nên khi mình sực nhớ ra là đã vi phạm mỗi lần đến đây thì mình cảm thấy. . . xấu hổ vô cùng."

Tất nhiên là cậu sẽ như thế, Aeri nghĩ thầm, làm bộ đảo mắt. "Cậu nên biết ơn vì không có ai phàn nàn về cậu hết."

"Úi, cảm ơn Nàng Thủ Thư nha."

Aeri vô thưởng vô phạt đảo mắt rồi đứng dậy đi về chỗ của mình. Còn Jimin thì ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau cô như một chú cún đang hộ tống chủ nhân của mình vậy, với một vẻ ngây ngô chờ xem mệnh lệnh tiếp theo là gì nữa.

"Ừm, cô Yu đây muốn tôi giúp gì sao?" Nàng khẽ lắc đầu trước con mắt ngạc nhiên của cô.

"Cũng không hẳn. Mà gọi cô Yu nghe có vẻ xa cách quá nhỉ? Chúng ta bằng tuổi mà." Jimin giải thích. Aeri cau mày định hỏi thì lại bị Jimin cắt ngang. "Mình thấy trên thẻ ID của cậu đó. Chúng ta học cùng khối với nhau, nhưng mà khác học phần."

Aeri gật đầu, chớp chớp mắt. "Vậy- Ừm-" 

"Ngày 11 tháng 4 cùng năm." Nàng nở nụ cười tươi tắn, nói thêm. "Còn cậu?"

Aeri thở dài, hai mắt bối rối chớp chớp. "Ngày 30 tháng 10."

"Tuyệt." Jimin dịu giọng thì thầm rồi ngồi xuống cạnh cô. "Vậy theo lí thì mình là chị của cậu đó."

"Mhm. Vậy. . . cậu có chắc là không cần mình giúp gì không?"

"Không, mình ổn mà. Nhưng mình ngồi ở đây được chứ?"

Aeri có hơi do dự,  cô không biết là hôm nay Minjeong có đến thư viện hay không, nhưng rồi cô quyết định luôn mà không thèm nghĩ ngợi đến ý kiến của cô bé.

"Chắc chắn là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro