𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 giờ rồi mà Jimin vẫn chưa xuất hiện, điều này cũng dễ hiểu thôi vì bên ngoài đang đổ mưa tầm tã. Cô chỉ mong là lần này Jimin có thể mang ô theo bên mình - hôm trước trời cũng mưa như trút mà nàng ngốc này lại không đem theo ô, kết quả là lăn quay ra ốm một trận tơi bời.

Lúc đồng hồ điểm ngay chóc 4 giờ 11 phút thì cửa thư viện bật mở, Jimin mới thong thả bước vào, trên chiếc áo len màu xanh dương nàng đang mặc vẫn còn vương vài giọt nước mưa, tuy không quá ướt nhưng ít nhiều vẫn dính đôi chỗ. 

"Cậu có mang theo ô không đó?" Aeri hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi. Cậu có muốn nhìn thấy Ngài Cánh Cụt Linguini không?" 

"Xin lỗi nhưng mà cái gì cơ?"

"Ngài Cánh Cụt Linguini." Jimin hồn nhiên lặp lại lời nàng vừa nói như thể đấy là chuyện bình thường ở huyện, nhưng bọn họ đang nói đến việc nuôi chim cánh cụt làm thú cưng đó. Aeri bối rối chớp chớp mắt nhìn nàng.

"Vậy là cậu có nuôi một con chim cánh cụt. . . còn lấy tên của vị đầu bếp trong phim Ratatouille để đặt cho nó nữa hả? Hay là tên của món mì Ý nhỉ?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, miệng bật cười khúc khích trước câu hỏi của Aeri. "Không phải, cái đồ ngốc này. Mình không có nuôi con chim cánh cụt nào làm thú cưng hết. Nhưng mà mình cũng muốn có một bé đó." Jimin tiếp lời. "Và đúng là mẹ mình lấy tên của anh chàng trong phim Ratatouille để đặt cho bé nó. Thật ra Ngài Cánh Cụt Linguini là cây dù của mình nè."

"Mà tại sao . . . lại đặt cái tên đó vậy?"

"Hồi trung học thì mình đã có cây dù này rồi, và mẹ mình thường hay nói mình trông y chang con chim cánh cụt vậy. Một tay bơi lội cừ khôi với dáng đi lạch bạch cực kì dễ thương." Jimin chun mũi giải thích cho cô hiểu. "Mình cũng thích chim cánh cụt nữa nên là tại sao lại không nhỉ? Và Ratatouille cũng là bộ phim yêu thích của mình đó." 

Aeri ngây ngốc gật đầu, rồi lại cắm cúi vào quyển sách đang đọc dở. Cô chợt nhận ra là Jimin vẫn đang đứng án ngữ trước bàn làm việc của cô, với nụ cười tươi rói nở rộ trên môi nàng, cô thủ thư trẻ khẽ thở dài, hỏi.

"Vâng? Mình có thể giúp gì cho cậu không?"

Jimin cười cười nhìn Aeri, ngón tay uyển chuyển nhịp nhịp lên mặt bàn bên dưới.

Aeri ngửi được hương nước hoa nồng nàn quyện cùng vị mằn mặn của nước mưa phả ra từ người Jimin, như thể nàng ta chưa đủ quyến rũ hay sao ấy-

"Aeri ơi?"

"Sao vậy, Jimin?" Aeri tằng hắng lấy giọng, nói nhanh. Cô nhoẻn miệng cười đáp lại nàng - Jimin lúc nào cũng xinh đẹp như thế ư?

"Nếu cậu không phiền thì mình muốn hỏi là. . ." Jimin ngập ngừng mở lời, theo sau là nụ cười ngượng ngùng e ấp, nàng bồn chồn miết lấy bìa ngoài màu cam của quyển sách có tựa đề Nét Đẹp Tinh Tế Của Việc Không Màng Thế Sự, rõ ràng là nàng ấy rất lo lắng vì những điều sắp nói ra. Aeri nhướn mày để nàng tiếp tục.

"Cậu có quyển sách hay nào muốn đề xuất không? Ô- ừm nhỉ, hỏi thế thì kì quá- dĩ nhiên là cậu biết sách nào hay để giới thiệu rồi, cậu là thủ thư kia mà!" Jimin cứ luyên tha luyên thuyên mãi, có vẻ nàng phát bực vì đã hỏi một câu mà nàng cho là rất 'ngu ngốc'.

Aeri nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách đặt trên bàn, sau đó cô nhanh tay xếp gọn lại thành một chồng rồi đẩy về phía cô nàng cao dong dỏng nọ.

"Đây là mấy cuốn mà cá nhân mình rất thích. . . ừm, thật ra chúng đều là của mình hết đó. Nhưng mà mình đọc xong cũng lâuuu lắm rồi nên là cậu cứ mượn đi."

Jimin mỉm cười ngồi xuống cạnh Aeri - nơi mà Minjeong vẫn thường chiếm đóng. Minjeong chắc là sẽ không để tâm đâu, mà nếu có thì Aeri cũng sẽ đóng cửa nhốt cô bé hậu bối tội nghiệp này ở ngoài cho đến khi bọn họ đọc sách xong. Có một điều đáng nói là dạo gần đây Minjeong ít lui đến thư viện hơn hẳn và Aeri ngờ rằng mọi chuyện đều có liên quan đến cô bé tóc vàng sẫm tên Ning Yizhou đó. 

"Cậu. . . ướt sũng rồi kìa. Lại mắc mưa chứ đâu."

"Mình á?" Jimin hỏi, có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Aeri. "Mình đâu có ướt đến mức đó chứ."

"Tóc cậu ướt hết rồi." Aeri lặng người bảo nàng. Jimin bèn đưa tay chải lại mớ tóc rối, lúc đấy thì Aeri thấy hơi hơi hối hận vì cái tật miệng nhanh hơn não - cô nàng này có chịu thôi đi không?

"Không hẳn. Mình còn định đợi mưa tạnh đấy chứ bởi vì, cậu cũng biết rồi đó, lúc đấy là tan trường rồi và mình nghĩ là mưa sẽ tạnh ngay thôi. . . nhưng rõ ràng là trời vẫn mưa dai dẳng không dứt, mà mình lại thấy có chút buồn chán nên là cứ chạy ù dưới mưa chơi vậy đó. Mình có mang theo Ngài Linguini đây, tuy vậy nhưng mình vẫn làm và. . . ừm. Giờ thì mình lạc trôi đến chỗ này rồi."

Sau khi nghe Jimin giải bày, Aeri thật chẳng thể tìm được một lí do nào để mắng nàng cả nên cô quyết định nhắm mắt làm ngơ. Chỉ bây giờ thôi đó.

Jimin đắc ý mỉm cười nhìn Aeri, xem như ván này nàng lại thắng rồi. Yên ổn dựa vào vai cô, nàng ngoan ngoãn đọc tiếp quyển sách được cô giới thiệu khi nãy.





"Có lúc nào mà cậu không đọc sách không?"

Khóe môi Aeri thích thú câu lên, cô hỏi Jimin. "Vậy cậu nghĩ sao?"

Nàng khẽ nghiêng đầu, nét mặt hiếu kì vô cùng chân thật. "50 - 50 nhỉ. . .? Có lẽ vậy? Không thể nào tất cả những việc cậu từng làm chỉ có mỗi đọc sách thôi. Trừ phi thân phận thật của cậu là một con robot được lập trình riêng cho việc đọc."

Cô thủ thư bật cười nắc nẻ rồi đưa cho Jimin một quyển sách khác, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh nàng và bắt đầu lật xem cuốn mình đã chọn. Thay vì thường trực ở vị trí quen thuộc, hai người họ lại ngồi phệt xuống sàn, dùng kệ sách đằng sau làm điểm tựa. Jimin luôn miệng nài nỉ rằng ngồi thế này sẽ sảng khoái hơn nhiều nếu bọn họ không muốn chết dí ở bàn thủ thư, cứ vậy mà ngồi ở một nơi sạch sẽ cạnh tủ sách là được. Nàng ta nói có lí đấy.

"Ừm, tất nhiên là mình không phải người máy rồi. Cậu biết mình có cảm xúc đàng hoàng mà."

"Chứ sao cậu nghĩ người máy lại không có cảm xúc được?" Jimin thẳng thừng hỏi cô, khiến cho Aeri vô thức nuốt nước bọt. Cô đành nhún vai, không trả lời câu hỏi của nàng.

"Cậu biết gì không, Aeri? Mình còn chẳng nhớ là cậu có bao giờ không cầm sách trên tay đó."

Aeri khịt mũi, lôi điện thoại từ trong túi xách ra rồi vẫy nó trước mắt Jimin."Cậu nhầm to rồi ấy. Không phải lúc nào mình cũng đọc đâu. Mình có dùng điện thoại và máy tính xách tay khi ở nhà nữa." Aeri nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

"Ooh~ Cậu thường dùng điện thoại để làm gì vậy?" Jimin vừa hỏi vừa thoăn thoắt mở khóa điện thoại của Aeri (không hề có mật khẩu luôn), nàng há hốc mồm nhận ra màn hình chính của cô không phải là một bức ảnh đậm chất nghệ thuật về những quyển sách, mà là một tấm hình giống với-

"Một khuôn mặt kì dị cười toe toét với đôi mắt so le trong à?" Jimin bàng hoàng thốt lên, nàng vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình còn sáng đèn ấy. "Nó còn có một cái sừng nho nhỏ nữa? Miệng thì bị khâu sát lại . . ."

Aeri vô tư nhún vai rồi lấy điện thoại về, cô cười khúc khích vì vẻ ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên mặt Jimin, Aeri tự nhiên đáp. "Tuyệt, đúng chứ? Ningie làm cho mình vài tuần trước đó."

Jimin ngơ ngác chớp mắt, nhẹ gật đầu. ". . . Okay. . . Okay, tuyệt thật đó."

"Phản ứng này là sao vậy ta?"

Jimin giờ đây khó mà diễn đạt cảm xúc thành lời được, trước lúc-

"Mình thấy hơi ngạc nhiên. Vậy thôi."

"Mhm, ngạc nhiên theo kiểu nào?"

". . ."

"Jiminie ơi?"

"Cậu lượn ra chỗ khác đi!"






Thời gian thấm thoát thoi đưa, sách đã là vật để cho cả Aeri và Jimin bộc lộ nỗi niềm của mình. Một ngày mịt mù ảm đảm thì sao? Cứ chuyền tay nhau một quyển sách hài hước gây cười thôi. Tâm trạng đang không được tốt ấy hả? Hãy để một cuốn sách vui nhộn mang tính chữa lành xoa dịu bạn. Hứng thú đọc sách bay biến cả rồi? Cũng chẳng sao cả, những bài hát trên Spotify mà Jimin và Aeri chia sẻ với nhau sẽ khiến hai người lắc lư theo điệu nhạc của slchld, DAY6, ASH ISLAND, Post Malone và bất kì nghệ sĩ nào mà họ có thể tìm trên Spotify, cứ vô lo vô nghĩ như thế đấy.

"Nè, tay cậu nhỏ xíu vậy!" Aeri đột nhiên lên tiếng, cô rúc rích cười một hơi khi thấy Jimin bĩu môi.

"Không hề nha. . ." Jimin dằn dỗi lẩm bẩm, nàng đưa mắt nhìn tay cô rồi nói. "Là do tay cậu bự quá thôi."

"Nhìn đi- Chúng ta so kích cỡ tay thử xem!" Vậy là hai người làm thật. Đối với Jimin thì đây là một chiếc so sánh vô cùng dở hơi, vì thời buổi này ai mà lại làm thế chứ? Nhưng còn Aeri thấy sao nhỉ? Té ra cô chỉ viện cớ để được nắm tay Jimin một cách không quá lộ liễu thôi, nhưng Jimin nàng cũng chẳng cần phải biết làm gì.

Dần dần giữa họ cũng hình thành tiếp xúc thân mật với nhau. Mỗi lần Jimin bước vào thư viện thì nàng đều chào đón Aeri bằng những cái ôm ấm áp. Còn Aeri thì gối đầu lên vai Jimin khi cô cần học ôn cho các kì thi quan trọng. Rồi cùng đi xe buýt về nhà, nếu xe không đến thì hai người lại sóng bước đi bộ về thôi. Và lúc nào cũng vậy, bàn tay Aeri lại lần tìm đến bên Jimin như một lẽ thường.

Aeri càng cố che giấu lòng mình bao nhiêu thì lại càng muốn gửi gắm và ấp ôm tình cảm dành cho Jimin bấy nhiêu.



"Cậu đọc xong rồi à?" Thấy Jimin đặt sách xuống bàn nên Aeri thuận miệng hỏi một câu. Nàng ta gật đầu lia lịa nhưng Aeri cảm nhận được rằng nàng đang. . . không được ổn cho lắm. "Sao thế?"

Jimin cười cười nhún vai rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện, bất chấp bỏ lại tiếng gọi tên nàng phía sau lưng.

"Giời ạ, đôi khi cậu ấy đúng là khó chiều thật đó." Aeri nói nhỏ, lật xem quyển sách có bị hư hại gì không. Khi cô giở đến trang cuối cùng, một tờ giấy ghi chú màu vàng được dán ở phần để trống của quyển sách đập vào mắt cô. Nội dung là thế này.

Mính biết cậu là một người hay ngại và có lẽ cậu đã quên bẵng đi rồi, đây là số điện thoại của mình nếu cậu muốn nói đủ thứ trên trời dưới đất về sách vở, taekwondo hay là những cái vặt vãnh khác :p

1. Mình sẽ trả lời tin nhắn của cậu sớm nhất có thể :3

- YJM

Aeri thề có bóng đèn là cô chưa bao giờ chộp lấy điện thoại của mình nhanh thần tốc như lúc này.




"Cậu bị sao thế?" Aeri đã có lần hỏi Jimin khi cô thấy nàng trông có vẻ sầu đời hơn những lần nàng bước qua cánh cửa bằng gỗ tùng của thư viện. Nàng không nói một lời mà đi thẳng đến nơi Aeri vẫn hay ngồi. Aeri cũng không hỏi nàng thêm câu nào nữa, cứ để mặc cho Jimin quấn lấy cô trong một cái ôm siết nồng ấm.





"Jimin ơi?"

Cô chầm chậm bước đến, trông rõ cái người đang nằm ngủ mê mệt trên bàn của cô, nụ cười dịu dàng lại vô thức nở rộ trên môi.

Aeri muốn đánh thức Jimin nhưng nghĩ lại thì có hơi thô lỗ nên cô mới lặng lẽ chui vào chỗ ngồi bên cạnh nàng. Và hơn hết là Aeri muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin trong âm thầm hơn là phá giấc ngủ của nàng, mà hậu quả để lại chẳng có gì khác ngoài một Jimin cáu gắt khi nàng chợt tỉnh.

Khung cảnh này đã quá thân thuộc với Aeri rồi. Những khung cảnh chỉ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước đây. Điều đó có lẽ hơi quái dị đối với một số người, kể cả Minjeong cũng thấy vậy. Tuy nhiên, cô vẫn không ngăn nỗi mình xếp gọn chồng sách cạnh Jimin sang một bên, nghiêng đầu tựa vào cánh tay ngắm gương mặt đang say ngủ của nàng.

Jimin đẹp thật đó.

Và Aeri cứ nghĩ mãi về điều đó mà không biết chán. Cô đảm bảo rằng nếu cô sở hữu một gương mặt như Jimin thì cô sẽ thơ thẩn ngắm mình trong gương hoài mất. Aeri có thể đọc làu làu những từ có liên quan đến cái đẹp; mê hoặc, quyến rũ, thu hút, tuyệt trần tuyệt thế, thanh tú, mỹ miều, kinh diễm, câu dẫn - tất cả những từ ấy cũng không tài nào miêu tả được hết vẻ đẹp của Yu Jimin.

Chà.

Aeri muốn nựng yêu đôi gò má đó, trông chúng phúng phính mềm mại biết bao, cả việc đưa tay vén lọn tóc xõa lơi ra sau tai nàng nữa, nhưng rồi cô chững lại vì bàn tay run rẩy vô lực của mình. Cô nên làm theo chỉ dẫn của cô Seo, đặt thêm sách mới hay làm chút chuyện ở thư viện. Nhưng cô chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Jimin được. Phải chăng có tồn tại lực hấp dẫn nào đấy lôi kéo sự chú ý của cô ư? Aeri sao mà biết được chứ. Cô là thủ thư chứ có phải nhà khoa học đại tài nào đâu.

"Chào."

Aeri suýt chút nữa là lên cơn đau tim rồi, đôi chân cô theo phản xạ giật nảy lên, đập mạnh vào gầm bàn một cú đau điếng, khiến Aeri bật ra tiếng kêu oai oái. Cô nghiến răng suýt xoa, sau đó lại bắt gặp Jimin nhìn cô với nụ cười tinh nghịch nở trên môi, gò má cô nóng bừng lên, vậy là cô bị nàng bắt quả tang tại trận rồi.

"Cậu dậy từ lúc nào thế?"

"Vài giây trước thôi." Jimin lèm bèm rồi ung dung ngáp một cái muốn sái quai hàm. "Cái dáng vẻ như đang trầm tư của cậu ấy, nói thật nhé, trông dễ thương lắm."

D-Dễ thương hả?

Aeri xấu hổ kêu rừ rừ trong cổ họng, cô liền đứng bật dậy, vẫn còn bối rối trước chuyện bị bắt quả tang và cả lời khen khi nãy nữa. Tiếng cười lanh lảnh của Jimin cứ văng vẳng sau lưng cô, dĩ nhiên là nó chẳng thể nào khiến trái tim đang đánh lô tô rộn ràng này chậm nhịp lại được.

"Ugh, cậu thôi đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro