1. Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa kính của một quán cafe trong thành phố, Giselle nhận thấy một khung cảnh kì lạ. Nơi đường phố đông đúc sáng sủa ngày nào dần thưa thớt với từng đám mây đen trên bầu trời, báo hiệu sẽ có một đợt mưa chuẩn bị ào xuống trong vài phút nữa.

"Xin lỗi"

Nơi từng rất lãng mạn, chiếc bàn khuất trong góc của quán cafe, giờ đã trở thành những vệt đau thương chảy dài, không còn những tiếng cười đùa mà chỉ còn sót lại đau đớn giữa Giselle và cô gái đối diện, Karina.

"Không, đáng lẽ tớ nên-"

Lời vừa được thốt ra giữa chừng, Karina đã chen vào.

"Tớ rất tiếc vì chúng ta đã gặp nhau không đúng lúc như thế này. Nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn, khi cậu đã trở thành một kỹ sư giỏi, tớ đã kiếm đủ tiền để đi du lịch khắp mọi nơi, thì có lẽ chúng ta đã giải quyết được những vấn đề đó, nhỉ?"

"Tiếc thật. Tớ rất muốn cùng đi tiếp chặng đường sau này với cậu." Karina tiếp tục, một nụ cười mệt mỏi kết thúc câu nói của mình.

"Karina"

Karina ngó ra ngoài cửa sổ khi những vệt nước lăn chầm chậm trên đó, "Câu nói đúng người sai thời điểm, là chúng ta, nhỉ?"

Vào lúc đó, Giselle không còn làm được gì ngoài việc gọi tên người yêu, đúng hơn là người yêu cũ của cô.

"Không sao. Không sao mà," Karina trấn an Giselle, đưa tay ra nắm lấy tay cô

"Cả hai chúng ta đều sẽ không chịu được nỗi đau này, nhưng tớ sẽ ổn thôi, Giselle. Tớ sẽ cố vượt qua và trở nên ổn hơn, nên tớ hi vọng cậu cũng như vậy nhé," Karina dừng lại. buông tay Giselle ra, "cho cả hai ta."

"Đừng kiềm nén cảm xúc của mình, Gi. Hãy cứ khóc đi. Dù gì thì cũng đã chia tay rồi. Cậu có quyền khóc mà," Karina nói sau khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Giselle, tuy không phải lần đầu nhưng chắc chắn lần này là đau đớn nhất.

"Karina, mọi chuyện đến nước này, tớ xin lỗi," Giselle dừng lại, nuốt đi tiếng nấc nghẹn chực trào ở cổ họng, cố gắng không để giọng mình khàn đi hay để những giọt nước mắt rơi xuống, "cậu đã rất tốt đối với tớ. Nhưng tớ...tớ không đủ tốt, tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Cậu không thể bị những gánh nặng đó ảnh hưởng tới được."

"Ổn cả mà," Karina nói khi nâng cằm Giselle lên, ép cô nhìn vào chị khi đây có thể là lần cuối họ nhìn nhau.

"Vậy, đây là kết thúc của chúng ta, hử?" Karina lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má người kia, "Nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy, Gi. Ăn nhiều vào. Ngủ đủ giấc. Và thật mạnh khỏe nhé."

Karina đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi cơn mưa phùn bên ngoài đã bắt đầu nặng hạt hơn.

"Nhưng ai mà biết được? Lỡ như chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cả hai đã ổn định hơn trong cuộc sống - sau những khó khăn về mọi mặt. Hợp lý mà, cậu sẽ không tránh né điều đó chứ?"

Karina tiếp tục, "vì hai ta"

Giselle nhìn thấy Karina bên ngoài, băng qua cơn mưa rào, để lại cô ở quán cafe với nỗi đau lan dần trong tim.

Và cứ như thế, Giselle như cảm nhận được cơn mưa ngoài kia đã hóa thành những giọt nước mắt nặng trĩu đang lăn dài trên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro