(fin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thế nên em đã bảo anh đến gặp em đi rồi mà.'


Chết tiệt.


Tiếng lầm bầm của Seokmin vô tình thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp xung quanh. Cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh cười ngại ngùng chữa gượng: "Tôi xin phép vào trước đây ạ." - Anh đóng túi thể thao của mình, và kéo khóa chiếc áo khoác jersey lên đến cổ. Vài giọt nước trên mái tóc hẳn còn ướt của anh nhiễu xuống. Màn hình điện thoại bị hơi ẩm bao lấy, chợt lóe sáng, hiển thị dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Người bên kia có lẽ không nhịn được tình hình chỉ toàn mình độc thoại, ngay lập tức gửi đến thêm một dòng tin khác.


'Anh hẳn là phải nhớ em lắm mà nhỉ?'


Haiz! Cáu thật đấy. Seokmin cứ thế tắt điện thoại và nhét nó vào túi. Anh không muốn phí sức ngón tay cho việc lướt phím trả lời. Thay vào đó, anh thà rằng mình đi luyện căng dây cung, bởi nó còn có lợi hơn gấp trăm lần. Nghĩ đến khi trở về ký túc xá, từ việc sửa cung, làm mũi tên mới, đến thay cả đôi găng tay cũ đã mòn,... việc anh phải làm vốn rất nhiều. Vừa ra tới sảnh, đúng lúc kết quả và bảng xếp hạng trận đấu hôm nay hiện lên trên màn hình lớn đặt ở trung tâm. Hạng 5 Lee Seokmin. Thời hạn chỉ còn một ngày nữa, mà cơ hội giành quyền thi đấu cũng chỉ có một lần duy nhất. Bàn tay đang cầm túi thể thao bỗng siết chặt, phần dây đeo mỏng bị anh nắm đến trở nên méo mó. Anh có thể cảm nhận được môi dưới của mình đang rỉ máu. "Anh, môi của anh mỏng đấy, anh nên bỏ thói quen đó đi, mỗi lần hôn cũng toàn mùi máu thôi còn gì." Nghe được thanh âm quen thuộc trong tiềm thức, Seokmin lập tức thả lỏng môi, rồi lại tự vỗ nhẹ vào đầu mình. Cứ vờ như không thấy rồi đi qua thôi. Dẫu từ đầu anh đã biết điều đấy là không thể nào. Ánh sáng trên màn hình lớn phát ra như thể nó đang nuốt chửng cả người Seokmin, mà trên thực tế có lẽ là vậy thật. Bất động chôn chân tại chỗ một lúc lâu, Seokmin cuối cùng cũng nhấc bước rời khỏi. Tiếng giày thể thao gấp gáp chạm sàn, Seokmin đang chạy đi với hàm nghiến chặt, mà chính anh cũng không kịp nhận ra.


Tất nhiên, là chạy về hướng ngược lại với đích đến ban đầu.

.

.

.

"Anh!"


"Trông em giống cún thật đấy."  Đó là những gì Seokmin đã nói với Mingyu trong lần gặp thứ hai của họ. "Tụi trẻ thời nay đều như vậy sao?" Seokmin lắc đầu như thể cảm thán sự khác biệt của khoảng cách thế hệ, dù thật sự họ chỉ cách nhau có hai tuổi thôi. Mingyu không để ý điều đó mà vòng tay ôm lấy anh.

"Nếu đã so sánh, thì đừng chỉ gọi em là cún, mà phải là một chú cún thông minh chứ, biết nghe lời chủ thế còn gì?"

"Không lẽ chủ đây là anh á?"

Rõ là một câu hỏi siêu nghiêm túc với Seokmin, nhưng chẳng biết Mingyu thấy gì vui mà bật cười khúc khích, tay nhẹ nhàng dùng sức, ôm anh chặt hơn. Khỏi phải nói thân hình cậu chàng to lớn đến cỡ nào. Cậu đỡ lấy Seokmin đang loạng choạng đứng không vững, kéo anh vào lòng và giúp anh lấy lại trọng tâm. Vốn dĩ không cần làm đến mức như vậy, thế nên tim anh cứ theo đó mà đập nhanh một cách lạ kì. Khi Mingyu đưa tay muốn lấy chiếc túi thể thao, cằn nhằn "Vai của anh mà đau là không được đâu", Seokmin cuối cùng cũng không khỏi bật cười. Tự hào trước phản ứng của anh, Mingyu lại nói, "Ngài bờ vai vàng Lee Seokmin, nếu ngài giành được huy chương vàng Olympics thì ngài nhất định, chắc chắn, bằng mọi giá phải nhắc đến em trong bài phát biểu đấy nhé, nhớ chưa ạ?"

.

Cuộc gặp gỡ lần đầu của họ vô cùng... bình thường. Trong giới thể thao khắc nghiệt, cho dù là giáo viên hay học sinh, ai ai cũng muốn bắt lấy cơ hội thể hiện thật tốt, xem đó là cách để có thể bước tiếp trên con đường này. Vậy nên nạn nhân sau cùng lại là những hậu bối non nớt, không biết tình hình mà bất cẩn đi vào. Nghe thì cũng buồn đấy, nhưng ở trường thể dục thể thao thì khung cảnh học sinh chạy vòng sân trường không có gì mới cả. "Này, chiêu tên đó vào câu lạc bộ điền kinh đi" hay "Mày khỏi, thằng nhóc đó là thành viên triển vọng của bên thể dục dụng cụ tụi tao rồi", thỉnh thoảng nghe vài tiếng tranh giành người như thế cũng là chuyện thường ở huyện. Dù sao đi nữa, chẳng có gì thay đổi cả, thực tế vẫn nát bét. Muốn tìm một vị tiền bối tận tâm cổ vũ cho nhóm đàn em đang chật vật thì có mà tìm trong truyền thuyết ấy. "Anh chị đã phải vậy rồi, nên mấy đứa đừng có để bản thân chịu khổ như thế nha!", đâu ra? Ở đâu mà nghe được câu đó? Điên rồi mới nghĩ có người như vậy. "Tao phải khiến mày chịu gấp đôi, gấp ba những khổ cực mà tao đã trải qua chứ?!", toàn là vật họp theo bầy thôi. Ừ, nhưng đâu mà chả có ngoại lệ nhỉ, bởi Lee Seokmin chính vị tiền bối trong thuyết nọ xé sách bước ra.

.

"Tụi nhóc đấy hình như không phải khoa mình mà hả?"

Vừa thực hiện xong khoảng 100 lần bài tập burpee trên đường chạy, bất ngờ nghe được thanh âm tựa thiên thần, Mingyu ngẩng đầu tìm kiếm. Khuôn mặt của người ấy vì ngược sáng mà bị che khuất, giọng nói thân thiện lại vang lên.

"Cũng không phải tụi nhỏ khoa mình, mắc gì bắt mấy em nó làm cái này?"

"Mà không, mấy đứa này vào tòa nhà bên mình... ủa mà bộ mày chủ khu hay gì?"

"Bớt nói xàm, tụi mình cũng tranh thủ đi tập nhanh lên. À đúng rồi, mấy đứa đứng lên đi, đứng dậy đi về được rồi."

Nhóm năm, sáu hậu bối đứng dậy, gập người 90 độ cúi chào "Tụi em cảm ơn ạ!" rồi còn không đợi lời nói hết, nhanh chóng rời khỏi đường chạy. Chỉ để lại một Kim Mingyu từ đầu đến cuối chẳng nói tiếng nào, thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Seokmin nghiêng đầu, ánh sáng tìm được khẽ hở, chiếu vào nốt ruồi trên má anh.

"Em không đi à?"

Mingyu liền gật đầu.

"Sao vậy?"

"Em muốn đi theo anh cơ."

Ban đầu, Seokmin không hiểu câu nói đó cho lắm. À, chắc thằng bé sợ đụng phải người khác rồi lại bị mắng. Xem ra có vẻ hi hữu, nhưng vị tiền bối tuyệt vời và tốt tính này đã tự mình suy diễn rồi hiểu sai hoàn toàn ý của người ta.

"Được, vậy cùng đi thôi."

.

Những ngón tay thon dài kéo căng sợi dây cung, kéo đến khẽ chạm lên bờ môi, một bên mắt anh khép nhẹ nhàng nhắm vào mục tiêu. Theo tiếng trống ngực vang dần, phập, mũi tên được bắn ra. Mingyu vỗ tay hoan hô khi mũi tên chạm mốc 9 điểm. Tai Seokmin đỏ lên trước phản ứng nhiệt tình mà đã lâu rồi mới lại nhận được.

"Còn chưa đến 10 điểm."

Mingyu nghe được, cao giọng hỏi "9 điểm không phải là tốt sao ạ? Mà không, đã gần sát với vạch điểm 10 còn gì? Cỡ đó phải tính 10 điểm chứ nhỉ? Là em thì em cho 10 điểm. Máy này hỏng rồi phải không?"

Seokmin nheo mắt chờ Mingyu liến thoắng xong, "Em thật sự là một tên nhóc hài hước đấy."

"Hiện giờ số điện thoại của tên nhóc hài hước này đang giảm giá mạnh nè, anh muốn không?"

"Là bao nhiêu mới được?"

"Nếu là anh thì miễn phí vô điều kiện."

.

.

.

Đây có phải là lý do tại sao người ta nói không nên ham đồ miễn phí không? Leo đến tầng ba, Seokmin liên tục thầm mắng bản thân sao phải chịu khổ tìm đến tòa nhà chết tiệt không có nổi một cái thang máy này. Thế nhưng, bước chân của anh cũng không hề chậm lại. Kể cả là những lúc đeo túi cát leo núi trọc cũng không cực như vậy, nhưng kỳ lạ thay, giờ phút này anh lại thấy mình có phần hụt hơi. Tựa như không khí trên tầng bốn của một tòa officetel thế mà loãng hơn không khí trên ngọn núi ở độ cao 500m so với mực nước biển.

Tiến đến trước biển số 406 quen thuộc, dẫu trong lòng nổi cơn gợn sóng nhỏ, tay anh vẫn thuần thục đưa lên. Cạch cạch cạch! Từng tiếng gõ cửa dội lại. Nói là "gõ cửa", nhưng thực chất là vô ý đập bừa. Âm thanh đập mạnh vang vọng khắp hành lang, như thể người gõ muốn xem cửa sẽ sập trước hay tự đem tay mình làm gãy trước vậy. Cánh cửa đột ngột mở ra, để lộ gương mặt hiện rõ lo lắng, người vừa đến hẳn là rất gấp gáp.

"Anh điên rồi hả? Kế bên có chuông mà."

Từ cách gọi đến cách nói chuyện đều khiến người ta bực mình. Mingyu có lẽ vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn vội một chiếc khăn ngang hông, bán khỏa thân đứng ở cửa. Seokmin nheo mắt nhìn Mingyu, ánh mắt như mang sát khí, không nói lời nào nắm lấy góc khăn tắm, kéo cậu vào trong.


"Em đúng là tên khốn mà."


Khoảnh khắc bất thình lình môi chạm môi, Seokmin cảm giác khóe miệng Kim Mingyu hơi nhếch lên. Mặc kệ anh tức giận cắn lưỡi mình, Mingyu vẫn không tránh né mà còn vòng tay quanh eo, kéo anh lại gần.

"Còn phải bàn sao ạ, chủ nhân?"

"Em con mẹ nó dám nói thêm tiếng nữa đi!" Móng tay anh cào loạn trên bờ vai không ngừng động của người nhỏ hơn.

"Đừng làm đau bàn tay quý giá này chứ, giao cho em đi."

Mấy ngón tay đan vào nhau, quá đỗi nhẹ nhàng và nâng niu, cả người Seokmin mềm nhũn, lặng lẽ giẫm lên chân Mingyu mượn lực.

"Làm sao? Muốn em giữ chân anh hả?"

"Thử xem, anh sẽ giết em thật đấy."

"Mà về sau anh cứ xem xét nhé, dù gì nó cũng trong bucket list của em, chơi ekiben với anh ấy."

"Này!" Đôi môi của Mingyu tiến đến chặn lại, đem mọi âm thanh muốn phản kháng của Seokmin nuốt xuống.

Chẳng thèm để ý nắm đấm liên tục vỗ trên ngực mình, người cao hơn không hề bị lay chuyển. Vốn dĩ Kim Mingyu nắm quá rõ điểm yếu của Lee Seokmin mà. Rốt cuộc thì, chuyện này từ bao giờ lại thành ra như vậy? Hơi nóng bao trùm, cùng dòng suy nghĩ như mập mờ chạy qua, rồi lại tan biến dần theo mẫn cảm từ bàn tay đang vuốt ve tấm lưng anh. Người nhỏ hơn rải những nụ hôn phớt dọc trên đường viền hàm, đôi môi cậu bận rộn tìm đến bên tai anh thổi nhẹ, đổi lại được một tiếng rên khẽ. Kim Mingyu nhìn phản ứng như mong đợi của người trước mặt, hài lòng mân mê vành tai của anh.

"Đừng lo. Trận ngày mai anh sẽ đứng nhất thôi."

.

.

.

Điểm khởi nguồn của mọi chuyện điên rồ này là khi Seokmin thắng cuộc trong trận đấu mà anh đã mời Mingyu đến xem lần đầu tiên. Từ trước đến nay, thành tích của Seokmin cũng không tính là kém, nhưng trận lần đó tựa như bức tường ngăn cách anh với vị trí hạng nhất vậy, rất quan trọng. Trường thi đấu hôm ấy xoàng xĩnh không có bao nhiêu khán giả, Mingyu cầm theo băn-rôn cổ vũ tự làm, trải dài chiếm hết năm chỗ ngồi. Cậu chàng nhảy lên nhảy xuống mỗi khi Seokmin đạt được điểm 10, niềm nở ăn mừng còn hơn cả nhân vật chính. Nghe lời dặn không được gây ồn của Seokmin, cậu chàng cẩn thận đeo cả khẩu trang, nhưng vẫn không ngăn được sự phấn khích của bản thân. Suốt trận đấu, Seokmin cứ lo lắng về cậu hậu bối ngoan ngoãn nghe lời kia của mình, vẫn luôn bồn chồn để tâm đến mọi động thái sau lưng. Lạ lùng thay, dẫu thế thì bằng một cách nào đấy anh lại có thể tập trung tốt hơn mọi khi. Tấm bia lúc nào cũng xa vời, ngày hôm ấy lại dường như được đặt ngay trước mắt, như thể hồng tâm vốn đã nằm trong đường ngắm. Ngay khi hạng nhất được công bố, Seokmin thậm chí còn chưa kịp đến chào huấn luyện viên của mình, đã từng bước tiến lại gần hàng ghế khán giả, về phía Mingyu đang hồ hởi vẫy vẫy hai tay. Thật tình, anh nên làm sao với em đây?

.

"Nhờ em cả đấy."

"Anh nói nghe ngộ? Phải là do anh giỏi chứ?"

Trông cậu chàng đang còn đang nhai sườn tẩm vị mà vẫn nói tròn vành rõ chữ, Seokmin cười, gắp thêm thịt vào bát của Mingyu: "Ừ rồi, tó con của anh ăn nhiều vào."

Kể từ hôm đó, Mingyu luôn đến xem các trận đấu của Seokmin, và kết quả lúc nào cũng đều là hạng nhất, hạng nhất và hạng nhất. Chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là cung, dây cung, chế độ và thời gian luyện tập như cũ, chỉ riêng sự hiện diện của Mingyu là điểm khác. Vì điều này mà trong mắt Seokmin, Mingyu vô tình trở thành linh thú trong những truyện kể thần thoại.

"Kiểu như thần hộ mệnh được ông bà gửi gắm cho vậy đó?"

"Nếu nói là để bảo hộ anh, thì thay vì thần linh gì đấy, em thấy làm bạn trai được hơn chứ ạ."

Ngay cả thói quen đôi lúc bông đùa vài câu thế này cũng dần trở thành một phần trong mối quan hệ của họ.

"Em không tập cũng được hả?"

"Ừm ừm, ban đầu đến cũng không phải để làm tuyển thủ nên chả ảnh hưởng."

"Dạo này ăn nói ngày càng thoải mái ha?"

"Xét quan hệ tụi mình thì cỡ này có sao?"

"Giữa tụi mình có quan hệ gì cơ?"

"Hừm... là mối quan hệ mà nếu anh được huy chương vàng thì sẽ là chủ đề được bàn tán đầu tiên?"

Mỗi khi Mingyu nói những lời như thế, Seokmin lại không biết phải phản ứng thế nào. Sao em có thể đặt niềm tin ở anh còn hơn bản thân anh được nhỉ? Nhớ lại lúc Seokmin vì chịu ảnh hưởng của rượu mà vô tình nói ra ước mơ đạt huy chương vàng Olympics của mình, anh đã xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ kiếm chỗ trốn đi. Chính Mingyu là người đã giữ anh lại. Lúc đấy anh đã hùng hổ nói gì ấy nhỉ?

"Muốn huy chương vàng thì cứ thắng ba trận liên tiếp là được chứ gì?!", ngước nhìn Mingyu bằng đôi mắt đen láy tràn đầy quyết tâm, trông vững chãi đáng tin một cách vô lý, Seokmin còn thật thà giơ ngón út ra: "Anh mà đạt được huy chương đầu tiên, nhất định sẽ trao nó cho em."

.

"Anh, em có nên tặng anh bùa chiến thắng lợi hại hơn không?"

Bên cạnh vẫn để nguyên cuốn sổ chứng nhận vật lý trị liệu, mới tuần trước còn gặp áp lực thi cử cận kề, Seokmin khóc nấc lên như mấy nhóc năm nhất chân ướt chân ráo vào trường. Khi trận đấu chọn đội hình cho đội tuyển quốc gia lại ngày càng đến gần, góp phần đẩy sự lo lắng của Lee Seokmin lên đến đỉnh điểm, anh không khỏi cảm động trước lời đề nghị dùng để an ủi mình của Mingyu. Tuy rằng có chút ngại ngùng vì rõ ràng mình mới là anh ở đây, nhưng chung quy vẫn không giấu nổi niềm vui nhỏ trong lòng. Người nhà trước giờ cũng luôn rất lo lắng thay vì đặt ra bất kì kỳ vọng gì cho anh, cơ mà hiện tại xuất hiện một người quan tâm anh vô điều kiện như vậy, thì là lần đầu tiên. Seokmin xoay người, bắt lấy cánh tay Mingyu, rướn người đặt cằm lên vai cậu.

"Sao vậy?"

"Em tính làm gì? Có gì thì đưa anh xem nào."

Chụt.

"...G-gì đấy?"

"Bùa chiến thắng."

Và rồi, môi lại chạm môi. Seokmin vội vàng đẩy Mingyu ra, anh cứ thế cắm đầu chạy mà không thèm nhìn lại. Hình như có ai gọi tên mình thì phải? Nhưng điều đó ngay lúc này cũng dần trở nên mờ nhạt.

.

Seokmin thành công vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên. Còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì vượt qua một ngọn núi, ngày thi vòng tuyển chọn thứ hai lại nhanh chóng được ấn định. Kỹ năng của anh trong quá trình luyện tập thật sự là tệ nhất. Anh đạt được số điểm mà ngay cả lúc mới bắn cung lần đầu cũng chưa từng gặp qua. Bận rộn chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đến mờ mắt, vốn dĩ việc không thể hoàn toàn đặt tâm vào bất cứ thứ gì là chuyện rất bình thường. Thế nhưng không hiểu sao thời gian trôi qua, anh phát hiện lấp đầy tầm nhìn và tâm trí mình lại chỉ toàn là Kim Mingyu. Sau cùng, nhận thấy cánh tay căng dây cung của mình run rẩy đến tệ hại, Seokmin vứt bừa đồ vào túi, xem như thu dọn. Anh chạy trốn đến nơi có Kim Mingyu. Nhìn Seokmin lắp bắp, bất lực đến mức không nói rõ được tình huống, Mingyu đỡ lấy túi đồ mới được vội vội vàng vàng thu gọn, đưa anh vào nhà mình. Mà khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng, đôi môi của anh liền bị chiếm đoạt.

"Không thể thế này được đ-đâu hức..."

Môi dưới anh bị cắn khiến lời thốt ra nghe ướt át như đang rên rỉ. Mingyu vừa bồn chồn, lại gấp gáp cởi bỏ chiếc quần nỉ của anh ra. Cậu áp má mình lên bên má có nốt ruồi của Seokmin: "Anh, anh cứ dùng em đi. Tận dụng em, lợi dụng em. Bao lần cũng được."

.

Từ lần đó, giữa Seokmin và Mingyu hình thành một mối quan hệ kỳ lạ. Chỉ là quan hệ giữa tiền bối hậu bối với nhau, hôn cũng hôn, mà làm tình cũng làm, duy mỗi tỏ tình là chưa- à không, đã từng tỏ tình, nhưng có một bên luôn kiên quyết từ chối. Trớ trêu thay, bên từ chối lại là bên khao khát những cái hôn và những lần ân ái hơn. Giờ mình không ngủ với tên này thì có khi đến chết cũng chẳng thể giành được hạng nhất. Giây phút ý nghĩ tưởng chừng như vô lý kia trở thành sự thật, Lee Seokmin lại bỏ chạy. Nói cho rõ ràng thì anh đã bỏ chạy trước. Nhưng đó là chuyện của sau khi anh lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng và được xác nhận vào đội tuyển quốc gia. Mặc dù luôn tự ngụy biện rằng mình không phải loại rác rưởi tệ bạc, nhưng đến chính bản thân anh còn thấy mình tồi đến mức muốn rời khỏi đội tuyển quốc gia cơ mà. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cái Seokmin nhận được là dòng tin nhắn 'Anh, từ giờ đừng đến tìm em nữa.' đại loại vậy, nhưng khi buổi lễ tuyển chọn kết thúc, chào đón Seokmin là một Kim Mingyu đã luôn ngây ngốc kiên trì chờ đợi anh. Lần này không còn cầm theo biểu ngữ, trong tay cậu là một bó hoa.

"Anh ơi, chúc mừng anh."

Trước lời chân thành của người nhỏ hơn, Seokmin không kiềm được những dòng nước mắt trực chờ tuôn rơi...


"À nhưng mà giờ tụi mình làm tình ở đâu anh nhỉ?"


"Tên khốn điên khùng này."" Ngày hôm đó Kim Mingyu bị đánh túi bụi bằng một bó hoa trị giá 100,000 won. "Anh mà tìm gặp em thêm lần nào thì anh đây không phải là người, không làm người nữa!"

.

.

.

"Anh ơi."

"Câm dùm đi làm ơn."

"Sao anh bảo còn đến tìm em nữa thì không phải người mà."

"Ừ rồi, đây là đồ chó đó, cún chó đó được chưa?"

"Thế giữa cún chó với nhau mình làm thêm lần nữa ha?"

"Em có điên không? Đã bảo là đến mai trước buổi đánh giá cơ mà!"

"Thì bởi."


Seokmin kêu lên trước nụ cười ranh mãnh của người kia, giọng anh khàn đi vì những hoạt động trước đó. Chẳng hề đợi được cho phép, Mingyu đã thuần thục luồn tay vào bên eo anh. Seokmin thừa biết kiểu gì chuyện cũng thành ra thế này. Dẫu biết vậy nhưng cũng chính anh là người bắt đầu trước, và giờ anh không còn cách nào khác ngoài việc để bản thân hoàn toàn bị cuốn vào. Chăn vừa được kéo xuống, Seokmin cũng vươn tay vững vàng ôm lấy người cao hơn. Không cần biết đây còn là một kiểu may mắn phiền phức hay là điềm xui xẻo, cũng chả sao cả nếu anh lựa chọn ôm lấy nó suốt đời này. Giây phút người nọ tiến sâu vào trong anh, môi anh hé mở, không nhịn được thở ra như thể vẫn luôn mong chờ. À người này chính là người có thể tùy ý liên tục lấy đi rồi trả lại tầm nhìn, vận may và cả hơi thở của Seokmin, là jinx của riêng anh.

.

.

.

"Thật ra em còn có mục phone sex với anh trong danh sách những điều muốn làm nữa, nhưng mà để anh của em đạt được huy chương vàng thì em phải tháp tùng theo mọi lúc. Thế nên mục này chắc không được rồi."

Chết tiệt thật...


"Thôi không biết nữa, từ giờ nghe em hết đấy."

.

.

.

fin.

● Về một số từ mình giữ tiếng Anh theo tác giả (hay còn là những từ in nghiêng dù chả phải suy nghĩ nhân vật) trong fic:

-      Jersey: một chất liệu vải, mình giữ nguyên để mọi người dễ hình dung/tìm kiếm kiểu áo này.

-      Burpee: là bài tập kết hợp nhiều động tác hít đất, bật nhảy..., giúp đốt mỡ, cải thiện sức mạnh, sức bền và sức bật.

-      Officetel: được viết tắt bởi từ office (văn phòng) và hotel (khách sạn), là một loại hình bất động sản có thể kết hợp linh hoạt các chức năng như làm việc, lưu trú, nghỉ dưỡng.

-      Bucket list: một danh sách bao gồm tất cả các mục tiêu mà bạn muốn thực hiện hay đạt được trước khi qua đời.

-      Ekiben: một tư thế xxx (mọi người có thể tự tìm kiếm thêm, nhớ thêm chữ position/tư thế thì nó mới hiện kết quả đúng ý trong fic nha).

-      Phone sex: làm tình qua điện thoại. Mình giữ nguyên từ này vì thấy để gọn hơn, cũng phù hợp thói quen dùng tiếng anh trong văn nói/câu thoại.

-      Jinx (cũng là tựa đề fic): có nghĩa là điềm xấu, xui xẻo, v.v. và thường được dùng để ám chỉ ý tưởng "nếu cứ làm thế này thì mọi chuyện sẽ không ổn đâu" hoặc "chuyện kiểu gì cũng thành ra thế này đây".
+ Riêng với fic thì mình nghĩ từ này được ám chỉ rõ qua việc Seokmin tin là "Phải 'nô đùa trong chăn' với Mingyu thì mới thi đấu thắng được", một điều kiện mà nghe qua càng là giống lời nguyền hơn là điềm may (ở đây may là vì đối phương là Mingyu thôi =]]]]); và đồng thời thấy rõ khi về gần cuối Seokmin cho rằng bản thân với Mingyu vốn là chuyện không tránh khỏi, kiểu gì sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Còn về phần sao lại giữ nguyên không dịch ra thì đơn giản đầu tiên là vì mình không tìm được từ tiếng Việt phù hợp để thay thế nó thôi =))) Nên nếu ai có thể góp ý cho mình thì xin cảm ơn rất nhiều ạ.
+ Bổ sung góp ý của bạn đọc thì fic dựa theo setting của bộ BL webtoon "Jinx" nữa nha ạ.

Bản dịch được mang đến bạn bởi người thuộc hội hành văn dở mà vẫn đam mê OTP. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

- caeruleaj, 16/04/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro