I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Arin chưa bao giờ nghĩ về cuộc đời của mình một cách nghiêm túc, cũng như là sẽ không bao giờ. Em không phải là kiểu người sẽ miễn cưỡng lê thân dậy khỏi giường, ăn sáng, đi làm, (hẹn hò vào cuối tuần rồi kết hôn) trở về nhà, ăn tối, cuối cùng đi ngủ và lặp lại chu kỳ; và sẽ không bao giờ hiểu được lý do của những người được khen ngợi vì có vòng đời lẩn quẩn vô vị đó.
Thực ra thì cũng không giống như em đã có một lối sống đáng khen ngợi cho lắm vì đã độ một năm kể từ khi em tốt nghiệp và đây, những gì mà em đã làm là
_

‌Nằm trương thây trên giường tới 9 giờ sáng

‌Chơi Tekken cả ngày trong những chiếc game thùng với Kim Yerim (hai đứa luôn thích các trò game thùng hơn là ngồi trong phòng PC)

‌Hoặc đến hiệu sách và chi một ít tiền (thói quen tốt duy nhất mà em ấy có)

‌Phụ giúp mẫu thân đại nhân quản lý nhà thuê chung (nơi cung cấp nguồn thu nhập chính cho em)

‌Đôi lúc đi vài ba buổi hẹn hò giấu mặt (mà mẹ em giới thiệu và chẳng bao giờ có tí hiệu quả gì)

..................................................................................................
"EC..... (Fu....)"

Arin gần như chửi thề khi lỡ tay làm đổ cà phê lên chiếc áo blouse trắng của mình trong khi ngồi chờ tới lượt phỏng vấn. Vâng, chính là PHỎNG VẤN. Đợt phỏng vấn tuyển nhân viên hợp đồng 1 năm. Mẹ em đã ban chỉ sẽ đá em bay ra khỏi nhà nếu em còn tiếp tục là một đứa con gái sống cà lơ phất phơ. Arin không quan tâm đến kết quả như thế nào; em chỉ muốn cho mẹ thấy rằng ít nhất thì em cũng đã cố gång (?).

'Đ* mày không thể uống tử tế như một con người được à, Choi Arin?' Arin khó chịu với khuôn mặt nhăn nhó vì hối hận. Có ai lại uống cà phê trong khi chờ phỏng vấn xin việc không? Điều này cho thấy Choi Arin nghiêm túc đến mức nào trong việc xin việc này rồi.

"Ôi, em ổn chứ? Em có bị bỏng không?"

Arin đang bận lau áo nên không thể nhìn được chủ nhân của một giọng địa phương lạ tai mà cô gái Busan không bao giờ có thể nghe thấy ở quê mình.

"Không, không... Nó đã nguội rồi.. tôi mới lỡ làm đổ lên áo". Lẽ ra ngay từ đầu em chỉ nên uống bằng ống hút. Arin cố gắng lau vết ố mà em cũng biết sẽ không thể biến mất chỉ bằng việc lau chùi sơ sài thế này.

"Đây," Em nghe thấy giọng chủ nhân của cái phương ngữ lạ kia nói, "em lấy áo khoác của tôi đi."
Arin cuối cùng cũng ngẩng lên và thấy người phụ nữ đang cởi áo khoác. Ố la la...
Chủ nhân của phương ngữ lạ lùng đó có một gương mặt đẹp chết người, đẹp đến điên đảo thần hồn và *khụ* body vô cùng nóng bỏng ( =)))))))))) )

"Đây, em cầm đi," người phụ nữ lặp lại, đưa áo khoác về phía Arin khi cô gái trẻ không đáp lại mà chỉ trố mắt nhìn nàng.
"À-ờm, cám ơn." Arin lúng túng cầm lấy chiếc áo khoác đen.
"Không có chi. Nhưng có vẻ tôi muộn giờ rồi nên xin phép." Người phụ nữ hẳn đang rất khẩn trương khi em thấy nàng ấy chạy vội đến khu văn phòng.

"Chờ đã! U-uhm... Vậy chừng sao tôi trả áo khoác lại cho cô? C̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶c̶h̶o̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶s̶ố̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶ô̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶" Arin lớn tiếng hỏi, tạm thời không quan tâm rằng em đang không ở nhà mình mà là nơi làm việc, vì người phụ nữ kia đã ở rất xa nơi em đang đứng.

Người phụ nữ mỉm cười với em ấy rất rạng rỡ và có thể khiến Arin mù từ xa (như mới uống một thìa canh bột ngọt vậy đó) và nói lại, "Tôi sẽ ở đây từ bây giờ. Nhân tiện, chúc em may mắn với cuộc phỏng vấn!" Chủ áo khoác vẫy tay với em và đến phòng làm việc. Đó là lần đầu tiên Arin đánh giá cao việc một nhân viên văn phòng trông thật s̶e̶x̶y̶, thông minh và sành điệu khi họ ưu tiên đến giờ làm việc của mình.

Arin (bây giờ) k̶h̶ô̶n̶g̶ quan tâm đến kết quả như thế nào; e̶m̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶c̶h̶o̶ ̶m̶ẹ̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶r̶ằ̶n̶g̶ ̶í̶t̶ ̶n̶h̶ấ̶t̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶e̶m̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶đ̶ã̶ ̶c̶ố̶ ̶g̶å̶n̶g̶ ̶(̶?̶)̶.̶ Em nhất định phải vượt qua cuộc phỏng vấn này và trả lại chiếc áo khoác cho chủ nhân của nó.

Một trong những ưu điểm của bản thân mà em không nói với người phỏng vấn là em ấy có giác quan thứ sáu. Em có linh cảm sẽ qua cuộc phỏng vấn. À, mẹ em có nói đó không phải là giác quan thứ sáu (sixthsense), mà là ảo tưởng (nonsense).

Arin đang là chiếc áo khoác. Em muốn trả lại cho chủ nhân của nó một cách gọn gàng nhất. "Uây nó là vết rách hả?!!" Có một vết rách trên lớp lót của áo khoác khiến em khẽ lắc đầu.

Trông chị có vẻ giống như một nhân viên gương mẫu. Nhưng làm việc chăm chỉ có ích gì khi chị còn không có ý định mua một chiếc áo mới chứ. Vì em đã quá quen với việc sửa bộ đồ thể thao của mình nên em cũng có thể sửa chiếc áo khoác một cách dễ dàng.
"Xong." Em gấp và cất chiếc áo vào một trong những chiếc túi mua sắm mà mẹ em thường giữ. Tất cả những gì em cần nữa là nhận được nữa một cuộc gọi từ công ty.

"Đi chơi Tek~ken là đi chơi Tek~ken. Vì chừng nhận việc thì tui lại chả chơi được nữa đâu~". Arin ngâm nga điệu lạc tông, mặc bộ đồ thể thao quen thuộc mà em vẫn mặc để ra ngoài vào buổi sáng với hai tay đút túi quần.
"Arin-ah, con đi đâu vậy?" Mẹ của Arin, tay cầm nắm cơm, bước ra khỏi bếp khi thấy con gái mình trong bộ đồ thể thao đó. Arin mở tủ lạnh và lấy kẹo mút ra. Đẩy nó sang bên má trái, nó sẽ khiến em ấy trông giống như đang hút thuốc khi ai đó nhìn em từ phía bên phải.

Haa... Mẹ luôn hỏi như vậy mỗi sáng.

"Đi dạo ạ, con cũng đến tuổi cần phải chăm sóc sức khỏe của mình rồi," Arin nói dối, mặc dù cô biết mẹ em cũng sẽ không bao giờ tin.
"Rồi mày có nộp đơn cho các công ty khác không con?" Mẹ cô ấy thở dài và hỏi, với bộ chống nạnh.
"Con nói với mẹ rồi mà, con có linh cảm..." Mẹ em định ném cái cơm nắm vào mặt em khi lần nữa nghe thấy từ "linh cảm", nhưng dừng lại khi cửa mở và có người bước vào.

Bae Yoobin

"Ồ, Yoobin-ah, về rồi đó hả cháu?" Mẹ em hỏi Yoobin, nhưng cô nàng không trả lời lại; chỉ cúi nhẹ đầu và đi về phòng.

Thô lỗ. Đúng vậy, người thuê nhà thô lỗ nhất mà Arin từng gặp trong 25 năm em tồn tại. Mẹ em đã từng so sánh em với cái cô Yoobin đó bởi vì cô ta làm trợ lý giám đốc hay gì đó ở một số công ty mà Arin còn chẳng để tâm, như hôm nay thì cô về sớm, sẽ không ra khỏi phòng trong một tháng trừ việc ăn uống và sau đó sẽ xin việc (ở những chỗ) khác và lặp lại. Đây là vòng đời của Bae Yoobin bởi vì thái độ sống của cô ta, có lẽ vậy. Dù sao thì cũng không phải là việc của mình.

Oh, bây giờ em đã tìm thấy tình yêu
Khi em còn không nhận ra,
Rằng người đang nhìn em (I Found Love - Oh My Girl)

"Aww... Yerim ah". Arin trả lời mà chẳng buồn kiểm tra ID, gần như rỏ cả dãi ra ngoài vì cây kẹo mút trong miệng.
"Xin chào? Đây có phải là điện thoại của cô Choi Arin không? Tôi là người của OMG Co., Ltd. thuộc chi nhánh Busan"

Arin lấy cây kẹo mút ra khỏi má và cười toe toét với mẹ. Đấy, con bảo rồi mà, là giác quan thứ sáu của Choi Arin đó, mẹ ạ
_______
Mình dịch xong hai oneshot của Seolbbo rồi, đợi au đồng ý rồi đăng lên thui ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro