03. newcomer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào ngày đầu tiên của năm hai trung học, mẹ Jeno đang pha cà phê trong bếp thì cậu bước vào chuẩn bị ăn sáng.

"Chào mẹ buổi sáng."

"Ồ Jeno... Chào con. Mẹ chợt nhớ ra hôm qua định nói cho con chuyện này mà quên khuấy mất, bố con làm mẹ xao nhãng."

"Gì thế ạ?" - Jeno hỏi trong khi nhận tách cà phê từ tay mẹ.

"Con không thể đoán được hôm qua mẹ gặp ai trong siêu thị đâu!" - Mẹ cậu vui vẻ nói.

"Ừm... mẹ cứ nói đi." Jeno vỗ về Bongshik, cô mèo quấn lấy chân cậu và hy vọng được chủ cho chút thức ăn từ bữa sáng trên bàn.

"Mẹ gặp cô chú Na, hàng xóm cũ của chúng ta!" - Mẹ cậu hớn hở với nụ cười thật tươi.

Jeno đờ người. Tâm trí cậu trống rỗng mất một lúc. Thế rồi cậu chớp chớp mắt và hỏi: "Mẹ vừa bảo là ai nhỉ?"

Mẹ cậu thoáng ngạc nhiên. "Con quên rồi ư? Cô chú Na từng sống ở đây vài năm về trước, con trai của họ, thằng bé Jaemin ấy, rất thân với con. Hai đứa gần như không thể tách--"

"À, con biết." - Jeno ngắt lời mẹ bằng giọng lạnh lùng. "Con nhớ."

"Cô chú bảo mẹ là vừa trở lại Seoul, có tuyệt không chứ? Jaemin cũng sẽ đi học tại đây, biết đâu hai đứa lại cùng lớp như hồi trước!" - Mẹ cậu tiếp tục với dáng vẻ nhiệt tình.

Nghe tin, tay Jeno bắt đầu rung lên. Bongshik lo lắng nhìn cậu, meo vài tiếng. Hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy.

"Mà thôi con không ăn đâu ạ, con không thấy đói nữa. Xin lỗi mẹ." - Cậu nói rồi trở về phòng.

Nụ cười trên gương mặt mẹ Jeno tắt ngúm. "Kỳ lạ thật..." Bà thì thầm. "Sau khi Jaemin đi, thằng bé đã khóc rất nhiều. Mình cứ tưởng nó phải mừng lắm khi biết tin bạn quay trở lại chứ..."


20 phút sau, Donghyuck cố lôi người bạn thân nhất ra khỏi phòng. Jeno đã dặn mẹ không cho cậu vào, nhưng bà không nghe.

Donghyuck cuối cùng cũng bốc được bạn ra ngoài, nhưng Jeno chỉ ngồi ì ở cầu thang của tòa nhà. "Tớ không đi học đâu."

"Ồ tất nhiên là cậu phải đi chứ, ngốc này!" - Donghyuck vận hết sức bình sinh để kéo Jeno dậy nhưng vô ích. "Năm ngoái tớ đã suýt trượt vì cúp tiết quá nhiều, nhớ không? Nhưng năm nay tớ đã hứa với mẹ là mọi thứ sẽ khác, nếu không mẹ sẽ không cho tớ đi học nhạc viện nữa. Cậu mau đứng lên đi, sao tụi mình có thể bỏ học ngay từ ngày đầu tiên chứ."

"Kệ cậu, tớ không đi." - Jeno bướng bỉnh trả lời. Cậu kể cho người bạn nghe về tin tức mà mẹ nói lúc nãy.

"Ôi trời, đấy là lý do cậu ấy đột nhiên nhắn cho tớ à? Cậu ấy quay lại rồi??" - Donghyuck thốt lên, nhưng cũng nói thêm về khả năng chung lớp: "Khu vực này có hai trường trung học, cả hai đều rất lớn. Khó có chuyện cậu ấy học chung một lớp với cậu lắm, thế thì cẩu huyết quá."


Bằng cách nào đó, Donghyuck thực sự thuyết phục được Jeno đi học. Người bạn thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng Jaemin không chung lớp với mình. Có lẽ cậu ấy còn không học trường này.



Giờ ăn trưa, Jeno đến canteen cùng Renjun và Donghyuck. Năm nay cậu học khác lớp với hai người bạn, nhưng cả ba đã hứa với nhau là sẽ cùng ăn hàng ngày. Hai người vẫn làm bộ cự cãi như thường lệ. Renjun đi thật nhanh về phía trước, tuyên bố rằng mình sẽ ăn một mình thì bất ngờ đụng phải một người vừa rẽ sang từ góc hành lang. Cả hai ngã ra đất.

"Ôi, xin lỗi!" - Cậu chàng thốt lên. "Tôi không để ý..."

"Phải, tôi biết." - Renjun trả lời, hơi bực một chút. Nhưng rồi cậu thêm vào: "Mà không sao, tôi cũng không chú ý..."

"Đậu mợ, Jeno!" - Donghyuck thì thầm với giọng hoảng hốt, kéo tay áo Jeno. Người bạn nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi, nhưng Donghyuck chỉ mải chú ý vào người con trai vừa xuất hiện.

"Xin lỗi." - Người đó nhắc lại, nom có vẻ rất xấu hổ. Rồi anh ta đứng lên và chìa tay giúp Renjun làm điều tương tự. "Tôi đang tìm bản đồ ngôi trường nên cứ cắm mặt vào điện thoại..."

"Bản đồ ngôi trường?" - Renjun nhắc lại. "Chi vậy?"

"Ừm, đây là ngày đầu tiên tôi chuyển tới đây. Tôi đang cố tìm canteen, nhưng có vẻ là tôi đi lạc..."

"Chính xác." - Cậu nhóc Trung Quốc thở dài. "Anh nhầm hướng rồi. Đi cùng đi, tụi tôi cũng đang đến đó."

"Đừng! Không được!" - Donghyuck la lên, mọi người đều nhìn cậu thắc mắc. "Ừm... Ý tôi là... Ừm..." Cậu ngắc ngứ nhưng không biết phải nói gì.

"Đừng để ý đến nó, thằng nhóc nhiều lúc bị ngẫn." - Renjun nhún vai. "Đi thôi."

Khi tới nơi, cậu trai mới đến cảm ơn ba người bạn vì đã dẫn đường. Donghyuck nói nhanh: "Không có gì đâu, giờ anh tìm chỗ ngồi đi, chọn chỗ nào xa xa tí ấy, bên kia phòng chẳng hạn. Tạm biệt." Bị cậu nhóc đẩy ra xa, người mới cảm thấy vô cùng bối rối.

"Ơ cái ông này, người ta có làm gì đâu!" - Renjun lên tiếng phản đối. "Đừng thô lỗ một cách vô lý như vậy."

"Không vô lý tí nào!" Hyuck thốt lên, trông thực sự lo lắng. Nói rồi cậu đi lấy khay đồ ăn, hai người bạn làm theo. Cả ba quyết định ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ.

"Thế lúc nãy cậu định nói gì khi kéo áo tớ? - Jeno hỏi.

Hyuck nhìn quanh để chắc chắn không ai chú ý tới mình. "Người đó... Tớ cảm thấy cơn đau của anh ta khi ngã xuống sàn."

"Gìiiiiii cơ?" - Renjun cười lớn.

"Hyuck có phải đó là tri--" - Jeno chưa nói hết câu thì bị người bạn từ thuở ấu thơ chặn họng bằng cách nhét một miếng thịt viên vào miệng.

"Khẽ thôi!! Cậu định hủy hoại tớ à?"

"Nhưng người đó thì có gì không ổn chứ?" - Renjun hỏi.

"Oái!" - Hyuck la lên, đưa tay chạm hông. Nhìn quanh quất, cậu thấy người mới đến đang xin lỗi ai đó vì lỡ va phải ghế của họ. "Đây chính là điều không ổn đầu tiên này. Anh ta vụng về quá mà tớ thì ghét bị đau. Và nhìn mặt anh ta mà xem? Có một chữ "loser" chình ình ở đó đấy. Anh ta trông hệt như đứa con cưng của mẹ. Ai mà thèm là tri kỷ của anh ta chứ, tớ xứng đáng với những gì tốt hơn nhiều!"

"Vậy chắc ông không phải con cưng của mẹ?" Renjun cười toe.

"Không, ông im đi!"

"Ừm, xin lỗi cho hỏi..." Người mới đến một lần nữa xuất hiện trước mặt ba người bạn. Anh chàng cười ngượng nghịu. "Haha... Tôi có thể... ngồi với mấy cậu được không? Tôi định ngồi cạnh bạn cùng lớp nhưng các bàn đều đã kín chỗ. Mà bàn các cậu là bàn bốn người nên..."

"Tất nhiên là không. Chỗ còn lại dành cho người bạn tưởng tượng của tôi, anh tìm bàn khác đi." - Hyuck trả lời với bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Người mới bối rối nhìn cậu, không biết phải nói gì.

"Tất nhiên anh có thể ngồi cạnh tụi tôi." - Renjun lên tiếng, vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Cảm ơn rất nhiều!" - Người mới rối rít, ngồi bên cạnh Renjun, đối diện Jeno. "Tôi là Mark Lee, đến từ Canada. Vì công việc, bố mẹ tôi phải chuyển tới Hàn Quốc, nên tôi sẽ học nốt năm cuối cấp tại đây. Các cậu cũng học năm ba chứ?"

"Năm hai." - Renjun trả lời. "Rất vui khi được gặp anh. Tôi tên Renjun và cũng là người ngoại quốc. Tôi đến từ Trung Quốc."

"Em là Jeno, hân hạnh làm quen." - Jeno nở nụ cười thân thiện, một điều mà cậu không mấy khi làm. Vì lý do nào đó, cậu thấy người trước mặt đáng tin. "Và cậu ấy là Donghyuck." - Cậu nói thêm vì thấy bạn mình chỉ khoanh tay nghiêm nghị mà không định mở miệng.

"Không, tôi là Haechan." - Donghyuck sửa lại.

"Ừm, tôi không hiểu lắm." - Mark bối rối cười.

"Donghyuck là tên thật." - Renjun giải thích. "Nhưng cậu ta có vẻ thích dùng nickname."

"Nickname gì chứ, đó là nghệ danh!" - Donghyuck la lên phản đối. "Hai cái khác nhau hoàn toàn."

"Nghệ danh? Cậu là nghệ sĩ ư?" - Mark ngạc nhiên hỏi.

"Phải, ca sĩ. Nhưng thật ra là chưa. Tôi mới chỉ đăng cover lên YouTube và người ta thích giọng tôi lắm. Tôi muốn đăng nhiều hơn nữa, nhưng ngài Jeno đây lúc nào cũng bận rộn, chẳng chịu phụ tôi chơi guitar."

"Ồ, tôi biết chơi guitar! Tôi có thể giúp cậu." - Mark gợi ý.

"Không đâu. Tôi dám chắc anh chơi không hay." - Donghyuck xua tay.

"Hay chứ!" - Người mới phản đối. "Tôi từng chơi guitar cho dàn hợp xướng nhà thờ mà!"

Hyuck bắt đầu giả vờ khóc trong tuyệt vọng. "Dàn hợp xướng nhà thờ cơ đấy, Jeno!" Cậu rên rỉ, lắc lắc cánh tay bạn.

"Ừm, phải, dàn hợp xướng nhà thờ." - Mark nhắc lại. "Có gì không ổn sao?"

"Ừ có đấy, phải ngốc lắm mới đến nhà thờ!" - Hyuck la lên.

"Thực ra, điều thực sự ngu ngốc là giễu cợt đức tin của người khác đấy." - Mark bình tĩnh đáp trả.

Renjun phá lên cười. "Ôi trời! 1-0 cho người mới đến. Tôi thích anh rồi đấy. Ừm, Mark, đúng không? Bất cứ ai có thể làm Hyuck ngậm miệng đều xứng đáng làm bạn tôi."

Ở phía đối diện, Donghyuck đá vào chân Renjun dưới gầm bàn. Cậu cũng lẳng lặng véo đùi trong của mình.

"Này! Có ai đó véo tôi!" - Mark thốt lên. Cả Jeno và Renjun đều chỉ về phía Hyuck, nhưng cậu giơ hai tay lên. "Tớ ngồi quá xa anh ta, sao có thể?"

Và Mark đồng ý, điều đó là không thể.

Từ đó trở đi, Mark bắt đầu ngồi ăn trưa với họ, nhưng Donghyuck vẫn từ chối nói chuyện với anh chàng, trừ khi bị ép buộc. Nói thật thì, Mark cũng không quá tệ, nhưng còn cách hình mẫu lý tưởng của cậu quá xa.



Một buổi chiều Thứ 5, Jeno, Renjun và Donghyuck hẹn gặp khi tan học để cùng về vì không còn hoạt động nào khác sau đó. Khi băng qua hành lang trường, họ đang nói chuyện thì thấy một đám nữ sinh túm tụm với nhau, chăm chú nhìn vào gì đó qua cửa sổ, nom có vẻ rất phấn khích.

"Chuyện gì vậy ta?" Donghyuck tự hỏi.

"Ai quan tâm chứ." Renjun nhún vai.

"Ông là đồ chán ốm." - Hyuck đảo mắt. Rồi cậu cũng bước đến chỗ cửa sổ, kiễng chân để xem tụi con gái đang nhìn gì.

"À, ra là đội bóng đá đang tập." Cậu có chút thất vọng khi phát hiện ra. "Đáng lẽ tôi phải là đội trưởng, nhưng người ta thậm chí còn không nhận tôi..."

"Nhưng đó là lỗi của ông, ông biết mà. Nếu ông không phải đứa hay gây rối thì..." - Renjun chỉ ra.

"Tôi không phải đứa hay gây rối!" - Donghyuck phản đối. Cậu đang định quay sang Renjun và tẩn cho cậu ta một trận thì nghe thấy tiếng ồn ào. Nghiêng người về phía trước, cậu phát hiện một cậu chàng trong đám cầu thủ vừa bị vấp ngã khá đau.

"Ôi, đậu mợ..." Tiếng lầm bầm của cậu không lọt đến tai hai người bạn. Renjun chú ý nhìn Jeno, lúc này đang cau mày, tay đặt lên đầu gối.

"Ôi không! Anh ấy bị ngã mất rồi!" - Nữ sinh nào đó thốt lên, cả đám trông đều lo lắng.

"Ai ngã--" - Renjun chưa kịp hỏi nốt thì Donghyuck đã kéo cả cậu và Jeno rời đi. "Chả ai cả! Chỉ là một thằng ngốc nào đó, có lẽ là năm nhất. Không phải cậu đã bảo là không quan tâm sao? Đi thôi."


Khi cả ba đã ra khỏi trường, Donghyuck rút điện thoại từ túi ra xem. "Ôi không! Anh giai Canada vừa gửi tin nhắn, anh ta muốn gặp tớ ở tầng ba." - Cậu khó chịu thở hắt ra. "Hừm, tuy tớ chả ưa anh ta mấy, nhưng có vẻ đó là chuyện quan trọng."

"Tớ tưởng Mark không có số cậu..." Jeno thoáng bối rối.

"Ồ, có đấy, anh ta mới vừa hỏi tớ hồi trưa nay. Nhưng chắc là cậu không nghe thấy. Hình như lúc đó cậu đang nói chuyện với Renjun thì phải, nên cậu ta cũng không hay biết gì luôn. Dù sao thì, tớ đã bảo anh ta chỉ liên lạc khi có chuyện khẩn cấp, nên chắc là giờ tớ phải đi ngay. Xin lỗi các cậu nhé, mai gặp lại."

"Bọn tớ có thể đi cùng cậu, không sa-" Jeno chưa kịp nói hết câu thì Donghyuck đã chạy biến.

"Thôi kệ đi, mình về đã." Renjun thở dài. "Người ta vẫn nói bạn bè là quan trọng nhất nhưng rồi lại thình lình đổi ý khi gặp được tri kỷ của mình. Mà hai người họ nhanh thật đấy. Vừa mới vài ngày trước, cậu ấy có vẻ rất ghét Mark... Tôi muốn họ chật vật thêm chút nữa, cũng hài."


Tất nhiên chuyện Mark nhắn tin chỉ là nhảm nhí. Điều Donghyuck thực sự làm khi hai người bạn rời đi là tới sân bóng và chờ đợi trên khán đài.

Khi buổi tập kết thúc, cậu trai bị vấp ngã mà cậu thấy lúc trước mỉm cười và cúi chào vài cô gái ngồi ở phía khán đài đối diện, các cô đều đang nhìn cậu ấy chằm chằm.

Donghyuck đứng dậy và chầm chậm vỗ tay, vẻ thất vọng hiện trên gương mặt. "Thể hiện hay lắm, Jaemin."

Cậu trai quay sang tìm nơi phát ra giọng nói tương đối xa lạ, bởi lẽ tất nhiên, nó đã khác với lúc hai người còn nhỏ. Bối rối một lúc, cậu nhóc cầu thủ chớp mắt vài lần và thốt lên: "Ôi trời, Donghyuck đấy à?"

"Bằng xương bằng thịt."

"Cũng lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ" - Jaemin cười tươi.

"Nếu cậu cho 5 năm là "cũng lâu" thì, đúng vậy..." - Người còn lại lạnh lùng trả lời.

Jaemin bối rối nuốt nước bọt. Donghyuck trông không có vẻ gì là vui mừng khi gặp lại cậu, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của cậu thôi. Cậu cố gắng mỉm cười lần nữa. "Phải, cậu nói đúng. Mình đã không gặp nhau rất lâu rồi. Lại ôm một cái nào!" Jaemin dang tay chờ đợi.

"Không thích."

Hai cô gái từ khán đài đối diện giờ đã đến đứng cạnh Jaemin và cũng muốn hóng chuyện, thậm chí còn nhỏ to nhận xét. Khi nhận ra, Donghyuck quăng cho họ ánh nhìn sắc lẻm. "Hề lô? Chẳng có gì đáng xem ở đây cả. Mời hai bạn đi cho. Xin cảm ơn."

Hai cô gái tròn mắt và bỏ đi, một người xin lỗi, người còn lại phàn nàn gì đó.


Dần dần, các cầu thủ khác cũng rời đi hết nên cuối cùng, trên sân chỉ còn lại Jaemin và Donghyuck.

"Ừm..." - Jaemin lên tiếng. "Tớ thực sự muốn gặp lại cậu. Tớ đã thử liên lạc với cậu trên Insta, nhưng chắc là cậu không để ý..."

"Hoặc tớ đã thấy nhưng lờ đi." - Donghyuck có vẻ cay nghiệt hơn dự kiến.

"Cậu... giận tớ đấy à?" - Jaemin hỏi.

"Cậu đoán xem?"

"Nhưng... cậu biết chuyện tớ chuyển đi mà! Tớ kể cho cậu còn gì."

Hyuck đã rất vui khi biết người bạn cũ quay trở lại, nhưng giờ thì cậu khá là muốn tát cho cậu ta một cái. Cậu ta không thể ngu ngốc đến độ không biết mình đã phạm phải những lỗi lầm gì chứ.

"Phải, chỉ là cậu quên không nói rằng cậu sẽ xù tụi này mãi mãi, tớ đã cố liên lạc với cậu rất nhiều lần nhưng cậu chẳng hề đáp lại. Và đâu chỉ có thế, cậu không thèm nói với Jeno vụ chuyển nhà."

Tim Jaemin hẫng một nhịp. "Tớ xin lỗi..." - Cậu lí nhí. "Tớ thật lòng xin lỗi, cả cậu và Jeno. Tớ không định như vậy đâu, tin tớ đi... Tớ đã thực sự muốn nói với Jeno, tớ đã cố, nhưng điều đó khó quá."

Donghyuck giễu cợt. "Khó quá? Cậu chỉ nói được thế thôi à? Đời có lúc nào dễ dàng đâu. Đừng lấy đó là cái cớ, cậu sai quá sai rồi."

"Tớ biết, tớ biết mà. Xin cậu, giúp tớ gặp Jeno đi. Tớ thực sự muốn xin lỗi cậu ấy nữa, nhưng tớ không biết làm sao để liên lạc."

"Hm... Cậu lơ đẹp tớ, phản bội bạn tốt nhất của cậu, biến mất suốt năm năm trời, và giờ thì cậu muốn tớ giúp cậu ư? Ôi trời. Và người ta vẫn nói tớ là kẻ táo tợn cơ đấy!"

Jaemin im lặng không đáp. Cậu biết Hyuck nói đúng, nhưng cậu đã nhớ hai người bạn rất nhiều, đến nỗi cậu thực sự hy vọng có thể quay lại và bắt đầu tụ tập cùng họ như chưa hề có cuộc chia ly.

"Tớ sẽ giúp cậu." - Sau một lúc, Donghyuck cất tiếng. "Nhưng tớ không làm vì cậu, mà vì Jeno. Cậu không biết đâu, giờ cậu ấy vẫn còn tổn thương đấy, cậu ấy xứng đáng đặt dấu chấm hết cho chuyện này."

"Cậu ấy... vẫn còn tổn thương? Tới tận bây giờ?" Jaemin nhắc lại, không biết phải cảm thấy thế nào. Một phần nhỏ trong cậu thấy vui vì điều này nghĩa là Jeno vẫn còn quan tâm đến cậu. Nhưng chủ yếu, cậu thấy thật tệ vì những gì mình đã làm cho người bạn. Đã có lúc cậu tự trấn an lương tâm mình bằng cách nghĩ rằng Jeno vẫn ổn, cậu ấy đã quên cậu từ rất lâu rồi. Nhưng giờ thì cậu biết là không phải.

"Phải, tới tận bây giờ. Cậu ấy không còn là Jeno mà cậu từng biết nữa, trầm lặng, u ám và có vấn đề về lòng tin. Cậu đã làm cậu ấy thay đổi."

"Không thể nào!" - Jaemin thốt lên, nước mặt chực trào ra. "Hãy nói rằng đây chỉ là trò đùa! Tớ có thể đảm bảo với cậu rằng nó không hề hước chút nào."

"Cậu bị ngốc à?" - Donghyuck vặc lại. "Sao tớ lại cợt nhả về chuyện như thế cơ chứ? Dẫu sao thì... còn một điều mà tớ vẫn luôn muốn nói với cậu."

"Gì vậy?"

"Quỷ tha ma bắt cậu đi, tớ đã phải xem The Avengers cùng mẹ mình đấy."

"Hả??" - Jaemin la lên. "Tớ cứ tưởng còn chuyện gì quan trọng cơ..."

"Quan trọng chứ. Mẹ tớ cứ hỏi mấy câu ngốc nghếch mà nói to ấy, cả rạp ai cũng ghét tớ. Trải nghiệm tệ nhất trong đời luôn."

"Nhưng tớ đã hỏi cậu về chuyện đi một mình với Jeno và cậu đã đồng ý. Tớ không hề ép cậu..." - Jaemin trề môi.

"Tớ biết. Tớ đồng ý bởi vì, xin nhắc lại, tớ là người bạn tốt, Jaemin. Tớ làm thế để cậu có thể thổ lộ với Jeno nhưng cậu không làm, vì thế hy sinh của tớ là uổng phí. Cậu phải xin lỗi chuyện này nữa."

Trước thái độ hết sức nghiêm túc của Donghyuck, Jaemin đành xin lỗi. Có vẻ người bạn đã cảm thấy hài lòng.

"Được đấy, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần thảo luận để tìm ra cách khiến Jeno nói chuyện với cậu, và vì lẽ đó, ta sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Cậu mời."

"Ừm, tớ mời á?

"Chứ gì nữa. Đó gọi là bồi thường thiệt hại. Nếu cậu trả tiền bữa tối nay và hứa sẽ làm hòa với Jeno, mình sẽ lại làm bạn như xưa, và tớ sẽ không thù oán gì cậu nữa. Đồng ý không nào?"

Jaemin gật đầu, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt cậu. Có lẽ cậu sẽ cần mượn chút tiền từ bố mẹ để có thể đến ăn tại một nhà hàng sang trọng, nhưng chẳng sao, cậu có thể làm bất cứ điều gì để mang bạn mình trở lại. "Có, tớ đồng ý! Cảm ơn cậu, thực sự đấy!"


"Hẹn gặp lại cậu sau vài giờ nữa. Tớ sẽ DM về thời gian và địa điểm. Tạm biệt!" Donghyuck quay lưng và chuẩn bị bước về phía cổng trường.

"DM ấy hả? Chờ đã! Cậu không định follow lại tớ à??" - Jaemin hét với theo để người bạn có thể nghe thấy.

"Xin lỗi tớ sắp sửa làm người nổi tiếng rồi nên phải làm giá chút!" - Donghyuck la lên, nhưng không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro