05. 9 & 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, vào bữa trưa, Donghyuck lại từ chối nói chuyện với Mark, chỉ chú ý đến những người còn lại.

"Aah, mệt quá. Sáng nay vội đi quá nên tớ quên không mang bình cà phê theo, mà chiều nay thì lại có buổi tập bóng đá. Sao tớ có thể vượt qua mà không có caffeine chứ?!" - Jaemin phàn nàn.

"Ồ, tập bóng hả? Jen và tớ cũng sẽ đến." - Donghyuck trả lời.

"Mình đi đâu cơ?" - Jeno nhướng mày hỏi. Ý tưởng gặp Jaemin hai lần một ngày khiến cậu cảm thấy bồn chồn.

"Tớ muốn hỏi đội trưởng đội bóng mình còn có thể trở thành thành viên không, dù chỉ là dự bị. Tớ sẽ cho anh ta thấy tài năng của mình."

"Nhưng Hyuck..." - Jeno phản đối. "Cậu biết đó không phải vấn đề tài năng mà, chính thầy hiệu trưởng đã cấm cậu tham gia đội bóng."

"Phải. Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, giờ tớ ngoan hiền như thiên thần rồi. Để tớ thử đi, nếu tớ chứng tỏ cho họ thấy là mình đủ tốt, tớ chắc chắn đội trưởng sẽ nói đỡ cho tớ trước mặt thầy hiệu trưởng."

"Nghe được đấy!" - Jaemin thốt lên. "Sau cùng thì, bọn tớ mới chỉ tập được vài buổi thôi."

"Đi với tớ đi mà Jeno, làm ơnnnnnnn." - Hyuck năn nỉ với đôi mắt cún con. "Tớ cần cậu ở đó để cổ vũ tớ."

"Thôi được rồi." - Người bạn chỉ còn biết thở dài.

"Cám ơn Jen. Cậu là tuyệt nhất!"

Đến buổi chiều, vì đang rảnh nên Renjun cũng theo chân Jeno và Donghyuck đến sân tập bóng. Cả ba yên lặng ngồi trên khán đài, quan sát đội bóng tập luyện. Buổi tập vừa kết thúc, Donghyuck đứng dậy và đến chỗ đội trưởng để giải thích ý định của mình, bảo bạn mình cứ ngồi yên tại chỗ.

Vừa tập xong, Jaemin tới chỗ hàng ba khán đài và ngồi xuống bên cạnh Jeno, chào cả cậu và Renjun.

"Tớ, tớ muốn cổ vũ cho Donghyuck tốt hơn." - Jeno nói rồi đứng dậy, vội vã đi xuống hàng ghế đầu tiên.

"Từ đã Jeno, cậu làm rơi đồ này!" - Renjun nhặt điện thoại Jeno và gọi với theo.

Jeno, lúc này còn chưa kịp ngồi xuống, quay người lại. "À, chắc là rơi ra từ túi tớ..."

Và đó chính là khoảnh khắc mà Donghyuck mong chờ: Jeno đang đứng quay lưng về phía cậu, vì thế, cậu cật lực sút bóng về phía trước. Trái bóng va thẳng vào giữa lưng Jeno.

"Xin lỗi Jen! Tớ yêu cậu!" - Cậu la lên ngay sau đó. Cả Renjun và đội trưởng đội bóng đều kinh ngạc nhìn cậu. Ngược lại, Jeno và Jaemin có vẻ đờ người ra, không thể cử động hay nói bất cứ điều gì.

"Cậu làm cái quái gì thế? Chẳng phải cậu nói mình ngắm rất chuẩn sao?" - Đội trưởng hét lên.

"Phải, và tôi đã đúng. Tôi ngắm quá chuẩn." - Donghyuck bình tĩnh trả lời.

"Lại là cậu!" - Một giọng nói phẫn nộ từ đâu vọng tới, làm cả hai quay qua nhìn. Thầy hiệu trưởng đang tiến về phía hai người với dáng vẻ vô cùng tức giận.

"Thôi chết..." - Hyuck tròn mắt lầm bầm. Cậu cố gắng trưng ra nụ cười thân thiện nhất. "Thầy hiệu trưởng đấy ạ, vinh dự quá. Lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ, dạ? Ôi trời, kiểu tóc mới của thầy tuyệt quá!"

"Không cần phải chân chó đâu, trò Lee. Tôi đã chứng kiến điều em làm, lần này tôi không bỏ qua đâu. Giờ thì đi với tôi." - Thầy hiệu trưởng kéo tay Hyuck lôi đi, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó, bao gồm cả Jeno và Jaemin.

Trong lúc đó, Jaemin tiến về phía Jeno, lúc này coi bộ vẫn còn rất sốc và nói: "Ừm, Jeno... Có thể cậu sẽ không tin tớ đâu nhưng một điều thật kỳ lạ vừa xảy ra... Chúng ta có thể nói chuyện được không? Là chuyện quan trọng."

Jeno lắc đầu, chớp mắt vài lần nhằm tiêu hóa sự việc vừa rồi, rồi bối rối nhìn người bên cạnh. "Tớ... Để sau đi, xin lỗi. Mình sẽ nói chuyện, tớ hứa đấy, nhưng không phải bây giờ. Tớ cần giúp Hyuck." - Và cậu bắt đầu chạy, đuổi theo Donghyuck và thầy hiệu trưởng. "Thầy ơi, chờ đã, làm ơn! Đừng phạt cậu ấy."

Cuối cùng, Jeno quyết định nói thật là cách tốt nhất để cứu bồ, vì thế cậu giải thích tất cả với thầy hiệu trưởng, rằng cậu đã không thể thổ lộ với tri kỷ và Donghyuck làm vậy chỉ để giúp cậu, bởi vì cậu ấy lo lắng cho cậu. Sau khi nghe xong, thầy hiệu trưởng tha cho Donghyuck, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo cậu đừng làm gì ngu ngốc.

"Cám ơn vì đã cứu tớ, Jeno... Tớ còn tưởng cậu sẽ ghét tớ cơ." - Donghyuck bộc bạch khi đôi bạn trở về nhà.

"Quả có thế thật, trong 30 giây đầu tiên... Nhưng rồi tớ nhận ra cậu làm thế chỉ vì muốn tốt cho tớ. Phải, bây giờ lưng tớ đau ê ẩm, nhưng không sao. Nếu không bị thúc ép thì hẳn là không đời nào tớ có thể đủ can đảm để nói chuyện với Jaemin, nên chắc chuyện đó là cần thiết. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."

"Được thế thì còn gì bằng! Kể hết với cậu ấy đi."

"Tớ sẽ kể, ngày mai."



Vì là chủ nhật nên các chàng trai không phải đến trường. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Jeno và Jaemin nhắn tin cho nhau nhằm chốt địa điểm nói chuyện. Rất nhanh, hai người đi đến quyết định là sẽ gặp tại nhà Jaemin vào buổi chiều hôm đó vì bố mẹ cậu ấy vắng nhà. Jaemin gửi địa chỉ nhà mình cho Jeno.

Jaemin ra mở cửa khi Jeno tới nơi, trên tay cầm một chiếc cốc.

"Chào, tớ mới vừa pha cà phê xong... Cậu muốn làm ly không?"

Jeno lẳng lặng lắc đầu. Cậu đã cố hết sức để không bắt tay, và những lúc thế này thì uống cà phê là ý tưởng tồi tệ nhất.

"Ồ, không sao... Cậu vào đi, đừng ngại."

Rồi họ ngồi cạnh nhau trên chiếc đi-văng trong phòng khách. Jaemin cũng đặt vài chiếc bánh quy lên bàn, nhưng Jeno thực sự không có tâm trạng.

"Vậy..." - Jaemin bắt đầu. "Cậu có thể nghĩ rằng câu hỏi này hơi lạ nhưng tin tớ đi, tớ có lý do để hỏi... Tay cậu bị gãy bao giờ chưa?"

"Rồi."

Jaemin nuốt xuống. "Tay nào thế?"

"Tay trái."

"Tớ có thể biết là khi nào không?"

"Khoảng chừng hai năm rưỡi trước."

Jaemin dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Tháng mấy?"

"Cuối Tháng 9. Ngày 28." Cái này thì Jeno nhớ rõ vì đó chính là ngày cậu nhận nuôi Bongshik, cũng là ngày mà cậu coi là sinh nhật "con bé" để còn tổ chức từ đó về sau.

Tim cậu trai còn lại như ngừng đập. Cậu nhấp một ngụm cà phê thật lớn, rồi hít một hơi sâu. "Jeno, có thể điều này nghe rất khó tin, nhưng chúng ta-"

"Chúng ta là tri kỷ của nhau." - Jeno giúp người bạn nói nốt câu.

Tay Jaemin rõ ràng là đang run rẩy, nên cậu đặt cốc xuống bàn để không làm vỡ nó. "Cậu... cậu biết rồi ư?"

Jeno gật đầu.

"Từ lúc nào?"

"Từ hồi tụi mình còn nhỏ... Tớ gần như phát hiện ra ngay sau khi chúng ta trở thành bạn bè."

"Gì cơ??" - Jaemin thốt lên. "Jeno, tớ nghiêm túc đấy. Đừng đùa."

"Không hề... Nhớ lúc cậu bị ngã xe không? Hyuck đã thách cậu buông tay khi đạp xe. Tớ đã ở đó, tận mắt chứng kiến cậu ngã xuống, đồng thời cũng cảm thấy ê ẩm ở mọi chỗ mà cậu đau. Năm đó ta 8 tuổi."

Ký ức vừa rồi không thực sự quan trọng với Jaemin, được cất giấu đâu đó trong những ngăn kéo hồi ức của cậu. Cậu chỉ nhớ lại sau khi Jeno nhắc tới.

"Ôi trời, tớ nhớ rồi... 9 năm về trước... Jeno, cậu thực sự đã giữ bí mật đó suốt 9 năm trời hay sao?"

Jeno cắn môi. "Tớ xin lỗi."

"Nhưng tại sao? Sao cậu không chịu nói cho tớ?"

"Có lý do cả."

"Tớ có thể biết không? Làm ơn."

Jeno thở dài. "Không còn quan trọng nữa rồi, giờ có nói ra thì cũng rất là ngu ngốc."

Jaemin cầm lấy tay Jeno, nhìn vào mắt cậu, môi trề ra buồn bã. "Nói tớ nghe đi mà."

"Tớ..." - Jeno rút tay về trước khi giải thích. "Tớ không dám nói vì sợ mất đi tình bạn giữa chúng ta, cậu đã từng là bạn thân nhất của tớ. Ngoài ra, lúc đó mình còn quá trẻ để quan tâm đến chuyện tri kỷ, nên thật ra điều đó không quan trọng. Nhưng... còn một lý do nữa, đó là tớ muốn cậu yêu tớ một cách tự nhiên, không phải chỉ vì tớ là tri kỷ của cậu. Nghe có vẻ ngu ngốc, tớ biết, nhưng đó là lý do tớ chờ đợi đến thời điểm thích hợp... Và tớ nghĩ khoảnh khắc đó đã xảy ra, chính là ngày cuối cùng trước khi cậu rời đi. Buổi tối hôm đó, tớ đã tìm cách nói cậu nghe sự thật, nhưng không thể tìm được từ ngữ thỏa đáng..."

"Chết tiệt, Jeno! Có nghĩa là tớ không chỉ phản bội bạn thân nhất, mà còn làm tan nát trái tim tri kỷ của mình? Không... Không thể nào. Tớ là thằng khốn. Tớ đã không hề biết..."

Jeno nhún vai như thể tất cả chẳng là gì. Cậu lẳng lặng quay mặt đi. "Cậu biết thì tất cả sẽ khác sao? Tri kỷ hay không, cậu đã rời bỏ tớ mà không nói một lời, làm như vậy với bạn bè thông thường đã là không thể chấp nhận rồi."

"Tớ xin lỗi, vô cùng xin lỗi, Jeno." - Nước mắt lăn dài trên má Jaemin. "Tớ còn tưởng là cậu sẽ lãng quên tớ cơ, nhưng rồi Donghyuck nói rằng cậu vẫn tổn thương..."

"Cũng khó để có thể quên mất một người khi họ cứ liên tục nhắc nhở cho cậu rằng đôi bên ràng buộc với nhau. Không có ý gì đâu nhé, nhưng cậu vụng về khủng khiếp, Jaemin ạ. Gần như tuần nào tớ cũng phải chịu một cơn đau nào đó từ cậu, quên sao nổi."

"Hả? Thật à? Tớ vụng về đến vậy sao?"

"Ừ..."

Jaemin đứng dậy, bắt đầu bồn chồn đi lại quanh phòng. "Không sao, tớ ổn... Không hoảng loạn, không hoảng loạn. Chờ tớ một chút. Bấy lâu nay tớ đã cố huyễn hoặc mình rằng cậu ổn, trong khi chính tớ là người khiến cậu tổn thương mỗi ngày. Hay thật. Tớ... tớ cần một ly cà phê nữa."

"Không đâu." - Jeno thở dài. "Tớ nghĩ cậu cần uống nước hơn... Cậu có cần tớ đi lấy cho cậu không?"

"Phải, làm ơn. Đợi đã, không! Đây là nhà tớ, tớ có thể tự lấy nước cho mình. Dù sao cũng cám ơn cậu."

Jeno đứng dậy. "Tớ nghĩ mình nên về nhà. Ta xong rồi, đúng không?"

"Không!" - Jaemin la lên. "Ý tớ là... Đừng đi, làm ơn. Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu."

Jeno ngồi xuống. Jaemin làm theo rồi tiếp tục: "Một lần nữa, xin lỗi cậu. Vì liên tục cảm thấy cơn đau của tớ... Ôi trời. Tớ có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ."

"Không sao đâu, thật đấy. Không còn quan trọng nữa. Giờ thì chúng ta đã biết sự thật, lời nguyền sẽ không còn hiệu lực nữa, cuối cùng tớ cũng được giải thoát."

Jaemin cảm thấy tổn thương đôi chút trước hai tiếng "lời nguyền", bởi cậu luôn cho rằng việc ai đó tìm thấy nửa kia giống một món quà nhiều hơn, tuy vậy, cậu cũng hiểu vì sao Jeno lại nghĩ như thế. "Ít nhất thì giờ tớ có thể vụng về mà không gây ra rắc rối gì cho cậu, chắc vậy..."

"Và tớ có thể quên cậu." - Jeno nói thêm.

Jaemin sững người. "Cậu nói gì cơ?"

"Quên cậu. Ý tớ là, phải, tớ sẽ vẫn thấy cậu ở trường, nhưng ngoài chuyện đó ra, tớ sẽ được tự do."

"Không, không! Chờ đã, cậu làm tớ bối rối, Jeno. Đây là kết thúc hay khởi đầu của chúng ta?"

Jeno lần nữa thở dài. "Kết thúc, tớ cho là thế. Có lẽ tri kỷ không phải lúc nào cũng là định mệnh của nhau."

"Nhưng chúng ta là duyên trời định! Những gì cậu vừa nói với tớ... Jeno, tớ tưởng cậu nói cậu yêu tớ."

Người bạn gật đầu, chăm chăm nhìn xuống sàn mà không đối mặt Jaemin. "Phải, trong quá khứ. Nhưng cậu chưa từng đáp trả tình cảm của tớ, tớ đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi. Tớ có thể về nhà được chưa, xin cậu đấy..."

"Không đúng, tớ yêu cậu!" Jaemin thốt lên, giọng nghe có vẻ tuyệt vọng hơn cậu tưởng.

Jeno chậm chạp ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Hai bên đột nhiên im lặng.

"Tớ... tớ xin lỗi." - Một lúc sau, Jaemin thì thầm, ngượng ngùng quay mặt đi. "Tớ không định để cảm xúc vỡ òa như thế, nhưng... đó là sự thật."

"Đừng tự dối lòng, cậu biết điều đó không thể là sự thật." - Jeno đáp lại.

"Nhưng tại sao?"

"Bởi vì, cậu thậm chí còn không biết tớ."

"Ý cậu là gì?"

"Hiện tại chúng ta có khác người lạ là mấy đâu, không phải sao? Cậu không biết tớ, tớ cũng chẳng biết cậu. Chúng ta làm bạn đã là chuyện của quá nhiều năm về trước rồi."

"Tớ vẫn là đứa trẻ chơi cùng cậu và Hyuck năm nào! Có lẽ tớ đã lớn, nhưng vẫn là Jaemin... Và cậu vẫn là Jeno. Khi gặp lại cậu lần đầu tiên, tớ cảm giác như thể năm năm xa cách chưa từng xảy ra. Tưởng chừng tớ chưa hề rời đi. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, và tớ cứ ngỡ chúng ta cũng thế..."

"Thấy không? Đó là vấn đề đấy." - Jeno cố gắng giải thích. "Cậu rời đi và hạnh phúc với cuộc sống mới, rồi cậu quay lại và tưởng rằng mọi thứ vẫn y nguyên. Nhưng không. Chính tớ là người ở đây, một mình đi bộ trên những con phố mà mình từng đi qua, đi đến rạp chiếu bóng mà ta từng đến, tới cửa hàng McDonald's năm nào - suốt nhiều năm liền, chỉ khác là không có cậu. Tớ đã quen với việc cậu không có ở đây, tớ đã từng rất muốn có cậu ở bên, nhưng giờ tớ nghĩ đó không phải chỗ của cậu nữa rồi. Cậu có hiểu không? Giờ thì, nhìn thấy cậu không còn khiến tớ hạnh phúc như khi xưa ta còn bé nữa, mà trái lại, làm tớ buồn bã và lo lắng... Phải, đúng là tớ đã từng yêu cậu, nhưng tớ không còn chút niềm tin nào nơi cậu nữa."

Mắt Jeno rơm rớm nhưng cậu không cho phép giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu hít thở sâu, vẫn nhìn thẳng Jaemin. Cậu cố gắng nghĩ rằng ít nhất mình nên tự hào về bản thân vì đã trút được gánh nặng đè nén nơi lồng ngực mình suốt những năm qua, trước khi chúng khiến cậu nghẹt thở.

Trái lại, Jaemin đang rất hỗn loạn. Đầu óc cậu quay cuồng với những lời mà Jeno vừa nói, chúng xoay chuyển với tốc độ chóng mặt mà cậu chẳng tài nào nắm bắt được. Quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ mà cậu không thể ngờ đến, không thể tưởng tượng ra. Gắng gượng hít thở, cậu cố nhớ lại tất cả. Jeno vẫn đang nhìn Jaemin, chờ cậu phản ứng. Sau một hồi, cậu lên tiếng: "Chờ đã, cậu nói là tớ sống hạnh phúc mà không có cậu hay gì đó tương tự à?"

"Ừ."

"Không đúng, khoảng thời gian ấy tớ không hề hạnh phúc, và sau này nếu vắng bóng cậu thì tớ cũng sẽ rất khổ sở. Tớ đã cố hết sức để sống mà không suy nghĩ về cậu, nhưng không thể. Rời xa cậu khiến tớ vô cùng đau khổ, bởi lẽ vốn dĩ khi rời đi tớ đã yêu cậu rồi."

"Cậu nói thật chứ?"

"Thật."

Jeno quyết định lấy một chiếc bánh quy trên bàn và bỏ vài miệng nhai, hy vọng vị ngọt của nó sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn đôi chút, nhưng tất nhiên chẳng ích gì. "Xin lỗi, nhưng tớ không thể tin cậu. Cậu còn chẳng thèm báo trước cho tớ là sẽ rời đi, giống như chuyện đó chẳng hề quan trọng. Và cậu có chịu nghe máy khi tớ gọi không? Tớ tìm cách liên lạc, ngày này qua ngày khác. Nhưng cậu chẳng hề phản hồi, dù chỉ một lần. Vậy mà cậu nói rằng cậu nhớ tớ ư?"

Jaemin ngửa đầu ra sau, bất lực dựa vào nệm ghế. "Ôi trời, nhìn từ góc độ của cậu thì có vẻ đúng là tớ không quan tâm thật. Không thể tin được... Nhưng xin cậu hãy nghe tớ giải thích. Cũng phải gần sát ngày tớ mới biết chuyện nhà mình chuyển đi, vì bố mẹ không muốn tớ buồn... Tớ tính nói cho cả cậu và Hyuck nghe, nhưng cứ luôn trì hoãn vì không đủ can đảm. Và rồi tớ phát hiện điều thực sự làm mình sợ là ý tưởng phải nói với cậu. Thế nên tớ đã nói với Hyuck trước, vì chuyện đó dễ hơn một chút. Tớ cũng nhờ cậu ấy cho tớ dành buổi tối cuối cùng ở bên cậu, vì tớ cần thời gian để tìm cách nói ra, vì tớ muốn một kỷ niệm cuối cùng thật đẹp cho hai ta. Chính trong thời gian đó, tớ bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cục thì tớ coi cậu khác Hyuck ở điểm nào, rồi đi đến kết luận là có thể tớ thích cậu. Tớ thực sự muốn thú nhận với cậu tất cả trước khi ngày hẹn cuối cùng kết thúc, ngày mình đi xem phim, nhưng mọi chuyện diễn ra không theo dự tính... Tớ nhận ra rằng mình thích cậu rất nhiều và có lẽ đã luôn như vậy, đồng thời có thể chắc chắn rằng cậu cũng thích tớ. Vì thế, lúc mình chuẩn bị tạm biệt nhau, tớ đã cố thổ lộ lòng mình, nhưng rồi lại rụt cổ từ bỏ vì không muốn làm cậu buồn, không muốn ngày cuối cùng bên nhau mà cậu phải khóc..."

"Vậy tại sao cậu không nghe điện? Chỉ cần một tin nhắn thôi, dù cậu có bảo 'Jeno biến đi và đừng gọi nữa' thì tớ cũng chấp nhận. Sao cũng được, chỉ cần cậu không im lặng."

"Tớ... tớ làm thế vì hai lý do. Đầu tiên là vì tớ sợ, sợ phải biết rằng ngộ nhỡ cậu ghét tớ vì những gì tớ đã làm. Thứ hai, tớ cứ tưởng để chuyện giữa hai đứa dở dang là cách tốt nhất, vì ai biết được tương lai ra sao, giữ liên lạc chỉ nuôi thêm hy vọng... Tớ cứ tưởng như thế sẽ giúp chúng ta quên đi và bước tiếp dễ hơn, nhưng tớ đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. Tin tớ đi, tớ đã thực sự muốn trả lời cậu, muốn xin lỗi, muốn cùng khóc với cậu trên điện thoại, nhưng tớ nghĩ nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, cho cả hai, nên một thời gian sau, tớ thậm chí đã cố tình làm hỏng điện thoại. Tớ thả nó rơi xuống từ cửa sổ rồi nói với mẹ rằng mình trượt tay. Vì thế, tớ phải đổi máy, đổi số và mất luôn số cậu."

Jeno lắng nghe Jaemin giải thích mà không nói gì, cố gắng xem thử mình có thể hiểu những lý do mà người bạn đưa ra hay không.

Sau một thoáng im lặng, Jaemin tiếp tục. "Jeno... Lúc nãy cậu nói rằng đã từ bỏ tớ được một thời gian rồi phải không?"

Jeno gật đầu.

"Vậy thì, hiện tại chắc là tớ không có quyền biết điều này đâu nhưng mà... Cậu đã từng yêu ai sau tớ chưa? Chỉ là, ừm, tớ muốn biết..."

"Không có." - Jeno trả lời, mắt dán chặt vào bức tranh trên tường để tránh chạm mắt với Jaemin. "Tớ chẳng còn hứng thú với ái tình, chắc vậy. Chỉ riêng ý tưởng xiêu lòng và theo đuổi ai đó lần nữa mà không biết đến cuối cùng tất cả có thực sự xứng đáng hay không đã làm tớ phát ốm... Tớ thà sống một mình."

"Còn tớ thì trải qua một mối tình ngắn." - Jaemin chờ đợi Jeno phản ứng, nhưng cậu ấy chỉ ngừng xem tranh và quay qua nhìn cậu, vẫn vẻ dửng dưng thường thấy từ sau khi gặp lại. Vì có vẻ cậu ấy không định nói gì, Jaemin tiếp tục. "Không phải vì tớ có tình cảm với người ta đâu... Hãy để tớ giải thích toàn bộ."

"Cậu không nợ tớ lời giải thích nào cả, giữa chúng ta có gì đâu. Tớ một mình không phải vì chờ đợi cậu, mà bởi vì tớ thích thế hơn."

"Phải, tớ biết... Nhưng xin cậu, nghe tớ nói nốt."

"Cậu cứ nói đi."

"Nãy tớ có hỏi cậu đã từng gãy tay chưa, đúng không? Hồi trước tớ có quen một cô gái, tớ luôn nghĩ là cô ấy rất xinh đẹp. Tuy không học cùng lớp, nhưng bọn tớ gặp nhau ở các buổi ngoại khóa, đôi khi cô ấy cũng đến xem đội tuyển tớ tập bóng, ừ, tớ chơi bóng từ cấp hai rồi. Một ngày nọ, cái ngày mà cậu bị gãy tay ấy, tớ cảm thấy tay đau tê dại nhưng không thể giải thích và đoán xem? Ngày hôm sau tớ thấy cô ấy, cánh tay trái bó bột! Tớ hỏi thì cô ấy bảo rằng bị chấn thương khi đang chơi bóng chuyền, cô ấy ở tuyển bóng chuyền. Tớ nói thật tình cờ là ngày hôm trước, tớ cũng cảm thấy cơn đau nơi tay trái. Cô ấy bảo là đã luôn cảm nhận được cơn đau của tớ mỗi lần thấy tớ trượt ngã hay bị đau trong buổi tập."

"Cô ấy nói dối." - Jeno chỉ ra.

"Đúng là như thế. Nhưng tớ đã tin. Nên tớ mời cô ấy đi chơi và bọn tớ bắt đầu hẹn hò. Không lâu sau, tớ nhận ra mình chẳng cảm thấy gì hết khi bên cô ấy, cô ấy xinh nhưng quá nhàm chán... Bọn tớ chẳng có điểm gì chung. Tớ cứ luôn tự nhủ, người ta là tri kỷ của mày đấy, phải ráng mà yêu đi, không thì thật tệ. Rồi tớ quyết định hay thử hôn xem bản thân cảm thấy thế nào. Hóa ra nó còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tớ chẳng cảm thấy gì hết. Nụ hôn đó đưa tâm trí tớ quay về ngày cuối cùng mình hẹn nhau. Tớ nhớ tới nụ hôn trên khóe môi của chúng ta, tạm gọi vậy đi... Lần ấy, tuy môi cậu chỉ sượt qua, nhưng tớ ngập tràn cảm xúc, tớ đã trông đợi nụ hôn thật sự đầu tiên của mình sẽ còn đặc biệt hơn thế nữa, mà hóa ra nó chẳng thể sánh bằng. Không ai có thể sánh với cậu. Lần đầu tiên trong đời, tớ nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào, không đơn thuần là mối tình gà bông ngốc xít mà tớ có thể quên đi chỉ bằng cách rời xa cậu... Tớ nhận ra rằng mình thật sự yêu cậu. Giá mà cậu thấy tớ lúc đó, rất không thoải mái, cũng rất giận bản thân vì đã làm chuyện đôi mình rối tung. Tớ chỉ muốn về nhà và khóc, nên tớ nói thẳng với cô ấy: Nghe này, tớ xin lỗi nhưng không ổn rồi. Không biết vì sao mình lại là tri kỷ, nhưng tớ không thể buộc mình làm điều này thêm nữa. Tớ cảm thấy vô cùng có lỗi, tớ đã chuẩn bị xin lỗi vì quá lỗ mãng, nhưng cô ấy thú nhận mình đã nói dối... Thế là bọn tớ chia tay và không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Thảm hại quá, nhỉ? Cũng trong hôm đó, khi về tới nhà... tớ tha thiết muốn gọi cho cậu, viết cho cậu, muốn liên lạc với cậu, để có thể nói cho cậu biết rằng dù có cố gắng thế nào, tớ cũng không thể quên cậu, tớ đã yêu cậu suốt bấy lâu. Nhưng lúc đó tớ đâu còn số của cậu nữa..."

"Tớ... đã không biết..." - Jeno lẩm bẩm, sắp sửa cảm thấy còn buồn hơn trước, nhưng chưa biết phải xử sự ra sao.

"Cậu cho rằng tớ trở lại là trùng hợp ư?" - Jaemin hỏi. "Không đâu. Sau ngày hôm đó, tớ liên tục cầu xin bố chuyển công tác và quay trở lại, nhưng chuyện đó không dễ dàng. Phải mất hai năm, nhưng tớ đã trở lại rồi đây. Điều duy nhất tớ muốn là trở lại cuộc sống khi xưa."

"Jaemin, tớ thực sự không biết phải nói gì."

"Cậu có ghét tớ không?"

"Không... Tớ rất tiếc vì cậu cũng phải chịu đựng, nhưng ngay lúc này tớ không biết phải làm thế nào. Như đã nói, tớ chẳng tài nào cảm thấy hạnh phúc khi bên cậu được nữa, tớ chỉ có thể coi cậu là người lạ mà thôi... Cậu thấy đấy, chúng ta không còn thân thiết nữa."

"Chờ đã!" - Jaemin la lên. "Cậu nói chúng ta không thể bắt đầu lại từ lúc mọi thứ gián đoạn, đúng không?"

Jeno gật đầu. "Xin lỗi, niềm tin trong tớ đã mất."

"Vậy thì, sao chúng ta không xóa sạch mọi thứ, và bắt đầu tất cả lại từ đầu?" - Đôi mắt Jaemin sáng lấp lánh, nhìn Jeno đầy chờ mong.

"Ý cậu là gì...?" - Người còn lại bối rối hỏi.

"Hãy giả vờ là chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu. Hãy làm lại mọi thứ."

"Tại sao?"

"Để lại yêu lần nữa. Để học cách tin tưởng nhau lần nữa."

"Jaemin..." - Jeno thở dài.

"Xin cậu đấy. Ít nhất cũng thử một lần, được không? Tớ thực sự không muốn từ bỏ đâu. Chúng ta xứng đáng có một kết thúc có hậu. Cậu cũng biết ta chẳng thể hạnh phúc khi không có nhau, không phải tự dưng mà mình là tri kỷ! Không phải mọi tri kỷ đều ở bên nhau - có thể nó đúng nhưng tớ không quan tâm, tớ chỉ biết chắc chắn tụi mình là định mệnh. Xin cậu, hãy cứ thử một lần... Trong vòng một tháng, được không? Chỉ một tháng thôi. Chúng ta có thể thân lại từ đầu, học cách hiểu nhau hơn. Sau đó, nếu cậu vẫn không thay đổi ý định, tớ sẽ từ bỏ và không làm phiền cậu nữa. Hứa đấy."

"Tớ không biết phải trả lời sao..."

Jaemin đưa hai chân lên ghế và ôm lấy chúng, ép đầu gối vào ngực và gục đầu vào giữa hai đầu gối. "Cậu thực sự không muốn..." - Cậu thầm thì, cho chính mình hơn là cho Jeno.

"Tớ..." Nhìn thấy Jaemin đau lòng như vậy, Jeno vươn tay định xoa đầu cậu ấy, nhưng rồi dừng lại giữa chừng, không chắc có nên làm thế hay không. Suy nghĩ một lúc, cậu chầm chậm thu tay về, quyết định không gần gũi quá sẽ tốt hơn. "Jaemin, tớ không thể đảm bảo với cậu bất cứ điều gì, tớ sợ sẽ làm cậu thêm hy vọng hão huyền và tổn thương hơn nữa. Nhưng nếu cậu thực sự muốn mạo hiểm..."

"Tớ muốn!" Jaemin liến thoắng, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. "Cảm ơn cậu, Jeno! Tớ sẽ cố hết sức!"

Im lặng một hồi, cậu nói thêm. "Ừm, tớ có thể... ôm cậu không? Không có ý gì đâu. Làm ơn, tớ nghĩ mình thực sự cần nó."

Jeno thoáng ngại ngần, rồi mở rộng vòng tay, để Jaemin ôm cậu và ôm lại. Jaemin giấu mặt vào vai Jeno mà không nói gì, nhưng người bạn nghe thấy tiếng cậu nức nở liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cố gắng ngăn không cho bản thân khóc theo. Đó là một buổi chiều khá căng thẳng.

Hai người ôm nhau được một lúc thì mẹ Jaemin bước vào phòng.

"Jaemin, mẹ về rồi đây! Mẹ mua cho con... Ối."

Nghe thấy tiếng động, cả hai giật mình và vội vàng buông nhau ra, cảm thấy khá là khó xử.

"Xin lỗi, mẹ có làm gián đoạn gì không? Jaemin mẹ không biết là..." - Mẹ Jaemin nheo mắt. "Ôi trời, Jeno, là cháu sao?

"Dạ, chào cô ạ..." Jeno lí nhí, luống cuống đứng dậy và cúi chào.

"Ôi trời, cháu đẹp trai quá, lại cao nữa! Lần cuối cô gặp cháu còn bé tí, mà giờ không tin được là đã lớn nhường này!"

"Ơ kìa mẹ!" - Jaemin la lên, lấy gối dựa che mặt và hy vọng có cái lỗ nẻ để chui xuống.

"Cháu ở lại ăn tối chứ? Cô nhớ cháu thích món gà đặc biệt của cô lắm, cô đang định nấu món đó đây!"

"Ưm, cháu phải về nhà bây giờ ạ... Ở nhà có việc. Xin lỗi cô. Tớ về nhé Jaemin. Chào cô ạ. Cảm ơn vì sự hiếu khách." - Cảm thấy ngượng nghịu, Jeno cúi đầu rồi bước về phía cửa, để lại mẹ Jaemin với một bầu trời dấu chấm hỏi.

"Mẹ đã nói gì sai hả ta?" Người phụ nữ hỏi con trai. "Thấy hai đứa ôm nhau nên mẹ cứ tưởng tụi con làm hòa rồi chứ..."

"Chưa đâu ạ." - Jaemin thở dài. "Nhưng tụi con đang cố, con nghĩ thế."

Mẹ Jaemin biết tất cả, rằng Jeno rất quan trọng với con mình, và rằng hai đứa chưa thể thân thiết trở lại. Bà ngồi xuống, xoa đầu con và nở nụ cười trấn an. "Thôi nào thỏ con, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Jaemin trề môi. Không phải lúc nào cậu cũng thích được cưng nựng như vậy, nhưng lúc này cậu thực sự cần được yêu thương. "Mẹ chuẩn bị làm món gà đặc biệt ạ? Con muốn ăn gấp đôi ngày thường."

.

-

quá dài cho một cuộc tình, nhưng cái phần đau đầu đau tim này đến đây coi như kết thúc rồi đọ TT___TT lần sau mình sẽ update giãn ra, nhưng 1 phần sẽ dài hơn.

và tất cả chúng ta đều cần 1 người bạn như Hyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro