chapter 2.1: money is the anthem and I sing to it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto là một người bí ẩn, với cái cách cậu phô bày mình trước thế giới, lôi cuốn, những bài nói lay động lòng người, Satoru biết đằng sau tất cả những điều đó là sự điên rồ.

Satoru thích sự bí ẩn, nó làm anh khao khát khai phá Geto từng lớp từng lớp một.

Tin đồn và những mặt nạ, Satoru muốn biết Geto thực sự là ai.


---


Bóng tối dần biến mất, nhường chỗ cho những tia sáng chiếu trên bầu trời. Anh quên kéo rèm cửa nên ánh sáng chói lòa xuyên qua cửa sổ làm Satoru chớp mắt, xoay đầu về phía bên kia phòng, cố bảo vệ đôi mắt nhạy cảm của mình.

Ngày mới lại đến, lại phải dạy học và họp hành.

Hình ảnh Gakuganji đầu hói lướt qua não khiến anh muốn đi ngủ luôn. Mắt Satoru nhìn đâm đâm vào chiếc đồng hồ, đã chín giờ mười rồi. Anh có cuộc họp trong hai mươi phút nữa. Satoru lảo đảo thức dậy, tắm sơ qua rồi mặc chiếc áo sơ mi xanh lam phối cùng quần dài đen trơn.

Kính râm đậu trên sóng mũi, Satoru đã sẵn sàng.

"Tui sắp gặp người đàn ông yêu dấu của tui rồi." Satoru ngâm nga, thuyết phục bản thân rằng hôm nay sẽ ổn thôi. Có thể anh sẽ lại đối mặt với những tiếng la ó từ mấy ông già hôi hám, nhưng ít nhất hôm nay anh sẽ gặp Geto.

Mười phút sau, Satoru đến nơi, huýt sáo bước ra khỏi xe.

Anh gặp Geto ở hành lang, cậu đang đi đâu đó. Satoru đã bước vào sảnh, anh đang định rẽ trái để vào phòng họp nhưng mái tóc đen quen thuộc ở hành lang phía ngược lại làm anh phân tâm.

"Chào buổi sáng." Satoru chạy đến chào cậu. Geto quay đầu lại, "Chào buổi sáng." Cậu mỉm cười lịch sự. Lại là nụ cười đó. "Đi ăn sáng à?" Satoru hỏi, từ hướng đi của họ chỉ có thể đến hai nơi. Thư viện và căn tin, Satoru đoán là chỗ thứ hai. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Tokyo nấu bữa sáng và bữa trưa rất ngon, Satoru thỉnh thoảng cũng ăn ở đây.

"Vâng, tôi nghe nói căn tin rất ngon. Thầy cũng vậy?" Geto hỏi lại.

"Yep, đi chung thôi." Satoru đi bên cạnh cậu.

Geto mặc một chiếc áo sơ mi cài khuy nâu và quần đồng màu, cậu vẫn để kiểu tóc như thường lệ. "Hôm nay trông thầy tuyệt thật." Satoru khen, nhìn chằm chằm Geto không chút xấu hổ. Geto cười khúc khích, "Thầy cũng vậy."

"Cho tôi xin lỗi, ngày hôm qua Nanako thô lỗ quá."

"Nah, lúc cô bé bảo tôi ra ngoài bãi đậu xe ấy, lúc ấy buồn cười thật." Sự nghi ngờ Nanako dành cho Satoru là điều khiến anh cười điên, khung cảnh đó ảo thật đấy.

"Tôi định quay lại quán cà phê đó lần nữa, ăn sáng bằng bánh ngọt nghe có vẻ ngon." Satoru nói thêm, hình ảnh chiếc bánh matcha dâu tây hiện lên trong tâm trí anh. Satoru chảy nước miếng.

"Thầy dùng bữa sáng bằng bánh ngọt?" Geto đặt câu hỏi, rõ ràng là không quen với ý tưởng này.

"Tôi đã như thế từ hồi học đại học." Đối với người nghiện đồ ngọt ở giai đoạn mãn tính như anh, chuyện đó còn bình thường chán. Geto lắc đầu, "Tôi nghĩ mình sẽ chết vì lo lắng nếu con gái tôi ăn uống như thầy."

"Thầy nói quá thôi. Có tệ tới mức đó đâu. Thầy nhìn tôi này, tôi vẫn khỏe mà." Satoru giơ peace sign lên má như đang tạo dáng chụp ảnh tự sướng. Satoru không nói dối, mặc dù chế độ ăn uống của anh nghe hơi cấn nhưng anh đến phòng gym ít nhất bốn lần một tuần. Như vậy đủ khiến anh không đổ bệnh.

*peace sign: giơ ngón trỏ và ngón giữa thành số 2.

"Ừ, ba mươi năm sau chúng ta sẽ thấy." Geto khịt mũi trước điệu bộ trẻ con của Satoru.

Satoru không chắc mình sẽ ở đây thêm ba mươi năm nữa. Anh mơ ước thay đổi hệ thống đại học trở nên khai phóng và tri thức hơn, loại bỏ hệ thống lạc hậu, đè nén đầu óc. Anh ước mình làm được điều đó trước khi qua bên kia sườn dốc cuộc đời. Anh rồi đây sẽ nghỉ hưu sớm và bắt đầu nghiên cứu về những chuyên đề vật lý chưa có lời giải cho đến cuối đời.

Họ đã đến căn tin, lấy khay thức ăn từ Akari – nữ nhân viên tại đó. Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng kiểu Pháp ăn cùng siro và chuối cắt lát bên trên, món phụ là súp vừa ra lò, có rau diếp và cà rốt. Bụng Satoru khẽ kêu lên.

Geto chào cô, "Chào buổi sáng, Akari." Người phụ nữ ở căn tin trông rất vui khi thấy cậu, thay lời chào bằng một nụ cười chân thành trên gương mặt, cô cho Geto thức ăn nhiều hơn phần ăn bình thường. Mặc dù cô là người dễ gần nhưng Satoru lại bĩu môi vì Akari không bao giờ làm việc đó với anh.

"Akari, em hông cười với anh bao giờ cả." Satoru hờn dỗi trẻ con.

"Anh mới làm em không muốn cười ấy." Akari vặn lại, cô đổ súp ra bát.

"Thô lỗ thật á, em không nhớ ba năm chúng ta dành cho nhau sao? Ngày nào chúng ta cũng tám chuyện luôn mà." Satoru bắt đầu thoại nét kịch, đặt một tay lên ngực. "Anh làm phiền em thì có. Anh cứ vòi vĩnh món tráng miệng, năn nỉ em làm cho nó ngọt nhất có thể." Cô vặn lại khi xịt thêm siro vào bánh mì nướng của Satoru.

Satoru thở hổn hển, "Nói dối, thầy Geto đừng có tin con bé này!"

Geto cười, âm thanh sâu lắng trong tai Satoru, "Nghe giống thầy thật."

Satoru hậm hực, giả vờ thất vọng.

Họ ngồi trong góc căn tin, vừa ngồi xuống liền cắn ngay một miếng bánh mì nướng. Satoru cảm thán trước vị ngọt ngào trên lưỡi, vị ngọt tan chảy trong miệng anh. Ngọt thật đấy. "Akari là tuyệt nhất!" Satoru hét lên và nhận về sự im lặng.

"Là như thế này,"

"Tôi đã thực hiện một nghiên cứu," Satoru bắt đầu khơi chuyện, anh đã ăn xong bánh mì nướng.

"Về việc gì?" Geto nhìn lên từ chén súp của mình.

"Về thầy, tôi đã làm một vài phép tính."

"Thầy ba mươi tuổi, nhưng con gái của thầy lại là học sinh trung học. Hỏi thật nha, bộ thầy làm cô nào có thai hồi mười lăm tuổi hả?" Satoru đặt cả hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau như thể đang thảo luận về một âm mưu siêu nghiêm trọng. Satoru nói đùa thôi, nhưng này, biết đâu nó lại là sự thật, thế nên anh phải tập trung thể hiện mình nghiêm túc nhất có thể.

Satoru hỏi như vậy có khi sẽ bị đấm vào mặt, nhưng Satoru là vua lì đòn. Cái mà mọi người hay gọi là thái độ lồi lõm ấy tự động làm anh suýt bị ăn đấm rất nhiều, vì vậy bản năng sinh tồn của anh tự nhiên trở nên sắc bén.

Geto khịt mũi, cậu vẫn ăn bánh mì nướng, "Tôi không trả lời đâu."

May mắn thay, tay của Geto không di chuyển, vẫn để nguyên vị trí cũ.

"Ủa, sao không?" Satoru bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc của anh lập tức bay màu.

"Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng tư từ một người tôi chỉ mới biết vài tuần trước." Geto phủ nhận, ăn một thìa cà rốt thái hạt lựu. "Nhưng đối với tôi, điều quan trọng là tôi muốn biết thêm nhiều hơn về thầy." Satoru đáp lại bằng một giọng điệu playboy nhảm nhí. (Satoru không phải là loại đàn ông như vậy, thề luôn ấy. Anh có thể trông giống như vậy nhưng sự thật là anh hiếm khi tán tỉnh ai, anh chỉ có hai mối quan hệ nghiêm túc trong đời.)

Geto khịt mũi một lần nữa, thích thú, "Vẫn không."

Satoru mở miệng, rồi lại thôi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Theo trí nhớ của anh, hình như anh phải tham dự một cuộc họp thì phải.

"Thầy Geto, mấy giờ rồi?" Miệng thì hỏi nhưng mắt anh vẫn nhìn lên đồng hồ trên tường của căn tin, chiếc đồng hồ kêu tích tắc.

"Mười giờ sáu phút." Geto chỉ ra.

Satoru nhìn xuống chén súp có cà rốt và khoai tây thái hạt lựu của mình, ngân nga, "Đáng ra tôi phải đi họp từ ba mươi phút trước."

"Thầy sẽ làm rất nhiều cấp trên giận đấy." Geto nhấp một ngụm súp nữa. "Tôi không quan tâm lắm đâu, dù gì có muốn thì họ cũng đâu thể sa thải được tôi." Satoru đứng dậy, đôi chân cố gắng vung ra khỏi chiếc ghế gỗ dài. Một nụ cười đầy tự tin nở trên khuôn mặt anh.

"Thầy có muốn dùng luôn chén súp của tôi không?" Satoru đề xuất, anh cũng không mê súp lắm, anh chỉ mê đồ ngọt thôi. "Dĩ nhiên." Geto gật đầu, nhìn chằm chằm vào cái bát gần như trống rỗng của cậu. Satoru cầm theo khay rỗng của anh, "Hẹn gặp lại!"

"Chúc thầy may mắn." Satoru nghe giọng Geto từ phía sau.

Satoru sải bước rời khỏi căn tin, cánh cửa phòng họp kêu cọt kẹt khi anh mở nó ra. Anh nhận được hàng loạt ánh nhìn chỉ trích từ những người trong phòng, nhưng sao cũng được. "Mấy con mèo nhà tui bị kẹt trong máy rửa chén á, xin lỗi lỡ tới trễ nha!"


--- Fin 2.1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro