4. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sau đó, jungkook nắm lấy tay yoongi, rất nhanh, hướng về phía cửa sổ, và không cho anh thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho một cái rơi trước khi họ đánh đu quanh các tòa nhà của trường đại học, mọi người kêu to tên họ từ dưới mặt đất. cả hai đều không đeo mặt nạ. mà điều đó có vẻ không còn quan trọng nữa. cái ôm của jungkook thật chặt và vững vàng. yoongi không còn cảm thấy sợ hãi như trước. tòa nhà mà họ leo lên ở ngay gần đó, và tầng thượng được lúc vắng tanh. jungkook hôn anh thật mạnh ngay khi đôi chân của yoongi chạm đất. "anh muốn nói với em vài thứ," và jungkook chỉ ngân nga, hôn một bên miệng và quai hàm của anh, khiến yoongi run lên trong hạnh phúc. "anh đã nhảy xuống một vách núi."

jungkook dừng lại, trừng mắt. "anh đã nhảy xuống một vách núi - ahjussi, nó rất nguy hiểm, nếu tơ nhện không thể giữ lại anh thì sao – mà anh thậm chí đã ở đâu để tìm thấy một – "

"không, ý anh là," và yoongi cười yếu ớt, say đắm trước đôi mắt mới to làm sao của jungkook, và cách cậu trông lo lắng ra sao. "là sartre, ý anh là - ," anh tự thấy mình lắp bắp thật buồn cười. yoongi thở dài, tự mình ngừng nghỉ một lát. jungkook vẫn lẩm bẩm về việc hàn quốc thậm chí còn không có cái vách núi nào. "không phải là một vách núi thực sự, là – anh – anh nghĩ là anh yêu em."

"sao anh lại đi nhảy xuống một vách núi nếu anh yê-," nhưng jungkook dừng lại, chớp chớp mắt. "ồ." mất thêm một giây nữa để cậu đỏ mặt, đôi tai nhuộm đỏ trong ánh sáng ban mai mềm mại. cậu đứng thẳng hơn, mắt tìm kiếm xem liệu có sự nhạo báng nào trong thái độ của yoongi không. yoongi cố gắng hết sức để không rời mắt đi. tiếng gọi tiếp theo thật nhỏ: "hyung ."

"anh nghĩ churros ahjumma chưa mở cửa lúc này, nhưng anh," yoongi nuốt một ngụm. "anh muốn đưa em đi hẹn hò, và –," anh làm những cử chỉ mơ hồ. "em, anh muốn em." yoongi thấy mình cần thêm: "thật lâu." jungkook thở gấp, mỉm cười rụt rè. "ngay cả khi em phải đi vào vũ trụ, hoặc chiến đấu với một gã nào đó tên là thanos." yoongi thở dài, móng tay cắm sâu vào da ngón tay, giật giật đầy lo lắng. "anh sẽ luôn ở đây."

"tốt," jungkook kéo mạnh tay áo khoác của yoongi, đưa anh lại gần hơn. "anh có thể là cộng sự của em." điều đó rất khó khả thi, yoongi bắt đầu nói, nhưng cả hai đều khúc khích khi họ hôn nhau lần nữa. trán họ chạm vào nhau, và họ cùng trao cho nhau hơi thở của một buổi sáng lạnh lẽo. "thật lâu."

"chúng ta nên băng lại cho em," yoongi lặng lẽ nói. "để em có thể đi - nói lời tạm biệt."

" – anh đi với em được không?"

"anh không có hộ chiếu." em cũng không có, cho đến tận bây giờ nè, và họ để em ra ngoài vũ trụ -. yoongi mỉm cười. tay họ đan vào nhau. yoongi muốn jungkook thoát khỏi bộ đồ đó một lúc. nó cũng dính máu. "không sao – em có thể đợi vài ngày nữa."

" – vậy hãy ở lại lâu hơn một chút, từ bây giờ."

.

gió để lại cái lạnh trên má của yoong. dù sao thì đây cũng là một cây cầu cao. tay anh giữ chặt lan can, cảm nhận chất liệu của chúng bên dưới găng tay của mình. "thế anh chỉ cần đánh đu qua nó thôi à?" anh hỏi, run rẩy một chút. là do cái lạnh, anh tự nói với mình. không phải do dòng nước tối tăm của sông hàn, cũng không phải cách jungkook ôm chặt lấy eo anh.

"anh phải uốn hình vòng cung," jungkook lẩm bẩm bên tai anh, và cậu vẫn buồn ngủ, vẫn mệt mỏi. sau khi cậu biến mất, seoul mất đi cảm giác an toàn. người nhện đã làm nhiệm vụ hầu hết mỗi ngày, và khi đó là giữa học kỳ. phòng của yoongi là một mớ hỗn độn của các phương trình và ghi chú vật lý, chất đống bên cạnh các bài đánh giá về carl jung. anh bắt đầu tự hỏi liệu họ có nên tìm một căn hộ không. dù sao thì anh cũng sẽ tốt nghiệp sau vài tháng nữa. jungkook giữ lấy cánh tay anh, điều chỉnh vị trí của nó. "đường bắn phải nằm trên một góc, giống như khi ném một quả bóng chày ấy." anh biết bóng chày mà, yoongi lầm bầm, nhưng cách jungkook quấn quanh anh khiến anh ngứa ngáy. "để có được vận tốc thích hợp cần thiết làm đòn bẩy đẩy người anh lên phía trước dễ lắm - hyung ", cậu rên lớn khi yoongi quay lại hôn cậu, khoảng trống giữa cơ thể họ khá nguy hiểm. "anh đang mất tập trung."

"đâu có," yoongi bộc bạch. "cứ quăng anh đi và anh sẽ tự tìm ra anh có thể làm được gì."

"em sẽ không quăng anh ra khỏi một cây cầu – " . cậu trông hoảng hốt. "anh thậm chí còn không thể uốn cong người." cậu thở dài, nắm lấy hông yoongi xoay anh lại, tay còn lại chỉnh lại vị trí của cánh tay đang dang rộng của yoong. việc này giống như vô vàn những cái ôm từ sau lưng mà cậu đã trao cho yoongi trước đây, trừ việc nếu bây giờ yoongi nhìn xuống, anh sẽ thấy một cú ngã rất sâu. "như thế này," jungkook thì thầm thật gần, tràn ngập tiếng thở. "giờ thì anh ấn cái này,"tơ nhện bắn ra từ súng bắn tơ và rơi xuống nước. độ rộng của góc có vẻ ổn. "cứ như vậy," jungkook nói, cướp lấy một nụ hôn trên má anh trước khi rúc vào người người nọ, hai tay ôm lấy eo yoongi, cằm đặt trên vai anh. "anh chỉ cần làm như vậy trong khi rơi lộn ngược xuống."

"nghe khá dễ ăn đấy, nhóc nhện," yoongi chế giễu. một cơn gió thổi qua họ, hất bay tóc khỏi trán yoongi. phía trên họ, âm thanh của con đường cao tốc đi qua cây cầu vang dội. "anh không biết tại sao em lại muốn dạy anh nữa, anh đâu có giống em. anh sợ độ cao mà."

"phòng khi em không có ở đây, ahjussi -," nhưng yoongi ngăn cậu lại với một cú huých vào sườn, khiến jungkook cắn vào cổ anh một cách tinh nghịch. "đó, anh cũng đã bị một con nhện phóng xạ cắn. giờ thì em biết anh sẽ ổn thôi."

"được rồi," yoongi hít sâu. "vậy, cùng làm thôi." jungkook không thể tin được. yoongi run rẩy khi anh đi đến và đứng bên cạnh cậu. jungkook đeo mặt nạ của cậu lên, nhưng yoongi vẫn có thể thấy cậu đang mỉm cười phía dưới ấy. đôi mắt trắng giờ mang một hình thù khác. mặt nạ của yoongi là loại mới - không phải bất cứ cái nào trong những cái cũ. yoongi đã tự làm nó. đôi mắt trên cái của anh, nó màu đen và không giống một con nhện lắm. là noir (t/n: 'noir' có nghĩa là màu đen trong tiếng Pháp), jungkook nói, vì chiếc kính phi công mà yoongi đang đeo. "anh sẵn sàng rồi."

"em yêu anh," jungkook táo tợn nói, nhích lại gần hơn. được nghe những lời này một lần nữa thật rõ ràng khiến anh ngạc nhiên đến mức quên mất cú rơi tự do, khi jungkook, một cách khá vô tình, đẩy anh vào khoảng không phía trước. chúng mang lại cảm giác giống nhau – trạng thái chìm đắm trong tình yêu với việc rơi xuống một cây cầu. nó xảy đến rất nhanh, và khiến trái tim anh cũng đập với nhịp độ như vậy. yoongi thấy jungkook nhảy theo sau anh. thời gian đã trôi qua thậm chí còn chưa đến một vài giây. anh mở rộng cánh tay của mình, nhấn vào súng bắn tơ ở hai bên, mạng nhện văng lên trên và bám vào lan can của cây cầu. khi chúng kéo anh lên, toàn thân anh đau nhói. tay của jungkook tìm tới anh ngay sau đó, xoa bớt đi sự đau đớn. "em đỡ được anh rồi," cậu lẩm bẩm và yoongi tung một sợi tơ khác về phía trước. anh tìm cách để cả hai cùng đánh đu.

"có lẽ là anh đã đỡ được em, nhóc nhện," và jungkook cười lớn khi họ đung đưa, và cậu vẫn cười khi cậu giữ cả hai người dưới một trong những sợi tơ, hai chân yoongi quấn quanh eo cậu. họ lắc lư chậm rãi. dòng sông ồn ào chỉ cách vài mét dưới chân họ. dạ dày của yoongi phàn nàn, và cơ thể anh run rẩy. "- anh thấy buồn nôn."

" ahjussi- " jungkook ngửa đầu ra sau, cười to hết sức có thể. yoongi rên rỉ, tựa đầu lên ngực jungkook. "thôi nào, em sẽ kéo chúng ta lên," jungkook nhẹ nhàng nói. "nhưng mà em thích anh quấn quanh em," cậu hắng giọng. yoongi ngay lập tức cảm thấy xôn xao. yah, đừng có -, "chúng ta có thể làm lại điều này một lần nữa ở đâu đó khác – "

"jungkook, cứ kéo tụi mình lên đi," yoongi phàn nàn, ngượng ngùng, nhưng một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh bên dưới lớp mặt nạ. jungkook thực hiện nó quá dễ dàng. khi họ đã an toàn trong các cấu trúc kim loại của cây cầu, yoongi ngồi xuống, đôi chân trở nên yếu ớt. jungkook trông vẫn rất hạnh phúc, mái tóc rối bù khi cậu kéo mặt nạ lên. em sẽ mua churros cho anh, cậu nói, ngồi xuống bên cạnh yoongi, thở ra. yoongi tháo mặt nạ của chính mình. không khí lạnh lắng đọng, nhưng có chút ánh sáng mặt trời, xuyên qua những đám mây mịn. jungkook tựa đầu lên vai yoongi. "- em vẫn sẽ rất ổn nếu không có cộng sự," yoongi nhận xét, sau một khắc im lặng. "thay vào đó, anh chỉ muốn là," anh nuốt xuống, đột nhiên thấy ngượng ngùng. jungkook ngước nhìn anh, mong chờ. "bạn trai của em."

" - bạn trai ?"

"đúng thế," cả hai đều rời mắt khỏi nhau, hai má ửng đỏ. yoongi nhéo lên miếng vải đen trên người. "trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra, anh là – em có thể -  anh sẽ ở đó."

"như một người cộng sự," jungkook chọc, giọng nói hơi khàn. yoongi bắt đầu sửa lời cậu, xấu hổ, không, không phải như một cộng sự, mà là -. "một cộng sự mà em có thể ngủ cùng?" yoongi rên lên xấu hổ. jungkook cười khúc khích, tính cách tự tin của người nhện xuất hiện soi rọi những đường nét của cậu như một mặt trời thứ hai. mũi cậu chạm vào vùng da dưới hàm của yoongi, giọng trầm xuống: "em không phiền tí nào đâu."

yoongi sắp sửa đáp lại, nhưng jungkook đột nhiên ngồi thẳng lại. ở phía chân trời, một lỗ đen kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. cả hai đều đứng lên thật nhanh. quả cầu đang nổi dường như phát sáng, nhưng nó chiếm lấy ánh sáng của các tòa nhà gần đó. "chết tiệt" anh lẩm bẩm, thay vào đó, nắm lấy cổ tay jungkook.

"hyung, anh có máy ảnh không?" jungkook nhẹ hỏi. yoongi không thích cách anh cứ mỉm cười mỗi khi ngước lên để nhìn khuôn mặt cậu. "em nghĩ những bức ảnh sắp ra lò sẽ tuyệt lắm đây."

"ừm có, nhưng- "

anh nhận được một nụ hôn nhanh và chắc chắn sau đó, bất cứ sự phản đối nào anh có liên quan đến việc chụp lại những cảnh nguy hiểm lơ lửng trên đầu đều nhanh chóng bị cuốn trôi. tuy nhiên thì, yoongi kêu lên khi bị jungkook kéo đi, cậu ôm lấy dưới mông anh để bế anh lên. yoongi quấn chân anh quanh thân cậu, cảm thấy choáng váng. "được rồi, bạn trai," cậu tinh nghịch nói, chỉnh lại mặt nạ trên mặt. yoongi cũng làm như vậy "- cùng bắt lấy chúng nào."


( người nhện đã cứu rỗi ngày hôm nay!

chàng anh hùng của quốc gia đã giải cứu hàng nghìn người khỏi cuộc tấn công của một nhà khoa học được cho là mất trí – lần này cậu ấy có bạn đồng hành. vẫn chưa có thông tin nào được tiết lộ về danh tính của người anh hùng đeo mặt nạ thứ hai. )

THE END.

03/08/2020

T/n: woww hình như một năm rồi mình mới update gì đó (well có vẻ không đến mức đó but yeh làm tròn lên vậy). tình hình là còn 6 ngày nữa mình thi tốt nghiệp THPT (năm nay covid người ta không gọi là thi THPT quốc gia nữa gòi dù như thế ngầu hơn nhiều :v), mình định thi xong mới quay lại mấy pj mình đang translate, nhưng có gì đó bảo mình là mình muốn làm gì đó ngay, vì mình nhớ quá aww T.T uhm well, mình ngoi lên đây để tự chúc bản thân mình may mắn và chúc mọi người cũng kiên cường vượt qua đại dịch, à đúng rồi, đến đây là kết thúc part 2 của series này rồi nè, tác giả còn viết tiếp không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn ý, nhưng nếu có mình sẽ lại quay lại thôi nè teehee. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro