Text me when it's over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission :

Trấn : Cho bạn nào không hiểu sao quá trình đoạn xin per lại khác nhau thế kia, mình đọc bộ này trên Fanfiction.com, trển đó chỉ có cmt được chứ tác giả không reply lại hẳn vào cái cmt đó được trừ khi ibox. Ban đầu mình nghĩ bạn ấy sẽ không trả lời đâu vì khi cmt xong mình mới nhận ra điều này, ai ngờ bạn ấy đã tự động lập một acc wattpad mới và hồi âm luôn cho mình OwO thiệt sự rất nhiệt tình và thân thiện luôn, nên là nếu có thể, hãy lên đó ủng hộ tác giả gốc nhé <3 link fic gốc mình đã dán bên ngoài fic đó.

==============

Anh cầm chiếc điện thoại. Lúc đầu, anh đã chế giễu Mycroft khi gã ta mang nó đến, tu sửa lại đến mức gần như sáng bóng. Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ nó. Anh tự nhủ với bản thân mình rằng đó đơn giản chỉ là thật không thuận tiện vì đi ra ngoài để mua một chiếc điện thoại mới có quá nhiều rắc rối. Chắc chắn không phải vì anh có một chút hy vọng nhàn nhạt (hoặc lo ngại) rằng John sẽ cố gắng nhắn tin cho anh đâu.

Cậu ta đã không làm thế.

Chắc chắn rồi. Suy nghĩ ngu ngốc ấy, thật chẳng xứng đáng với một trí óc vĩ đại như anh. Sao John phải nhắn tin cho anh cơ chứ? Nó thật phi logic dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa. Suy cho cùng, nào có ai điên mà lại đi nhắn tin cho một kẻ đã chết bao giờ.

Thế nhưng Sherlock vẫn viết rất nhiều tin nhắn của riêng mình gửi cho John. Anh chẳng bao giờ gửi chúng đi (đương nhiên), cuộc săn lùng đám người Moriart vẫn còn đây, nhưng anh cứ gõ liên tục, giữ một hồi lâu rồi lại xóa chúng đi. Thật ngu ngốc và ủy mị chết đi được, nhưng Sherlock thực sự chẳng thể kìm chế nổi bản thân ngừng lại.

Không thể chịu nổi Mycroft thêm nữa. Tôi mượn tạm khẩu súng của cậu được không? SH (đã xóa)

Các thí nghiệm trong kho thực phẩm cực kì quan trọng đấy cậu biết không. Giờ thì tôi lại phải làm hết lại từ đầu. SH (đã xóa)

Thằng cha đó đã dối trá về vụ ăn kiêng của hắn đấy. Thư ký của hắn ta còn có hẳn hóa đơn từ Nhà máy Chocolate và rõ ràng cô nàng không hề ăn ở đó... hoặc bất kì nơi nào khác. SH (đã xóa)

Làm thế nào mà cậu có thể tự khâu vết thương bằng dao trên lưng của mình vậy? SH (đã xóa)

Thôi chả cần, tôi biết rồi. SH (đã xóa)

Sao cậu không vứt quách những cái ngón chân ấy đi? Gớm chết đi được. SH (đã xóa)

Tôi cần một điếu thuốc. Cậu giấu chúng chỗ nào rồi? SH (đã xóa)

Tiến độ cuộc săn lùng đang dần chậm lại, chỉ còn một vài người của Moriarty còn lượn lờ quanh đây khi anh bắt đầu theo dõi John. Mycroft, tất nhiên đã cung cấp cho anh các báo cáo chi tiết nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy. Thế nên, anh đã cải trang và đợi bên ngoài Phố Baker 221B cho đến khi nhìn thấy cậu trai nom khá mệt mỏi mà quen thuộc bước ra và đi đến Tesco's.

Trước đây Sherlock chưa bao giờ đặt chân đến Tesco, John luôn phải mua sắm, nhưng anh phát hiện ra rằng nó cũng khá thú vị đấy. Mặc dù, nó không thú vị bằng việc ngắm John mua sắm. Cậu ấy mua một tách kem sữa, (Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Họ luôn chỉ uống một phần sữa tách kem), một tá trứng (Cậu chả thể nào ăn hết được trước ngày hết hạn đâu) và một ổ bánh mì. Kệ mứt đã bị đụng qua và sau đó Sherlock trong thầm lặng đã chứng kiến cuộc chạm trán của John với kẻ thù trường kỳ của cậu-máy quẹt thẻ.

Từ ấy, việc theo dõi John dường như trở thành trò tiêu khiển hàng ngày. Anh theo chân cậu ấy đến bệnh viện, gặp Lestrade tại quán rượu tại địa phương ấy và sau là cả những cuộc hẹn, khi John bắt đầu hẹn hò trở lại, tất cả anh đều không nhận lấy nổi một cái tin nhắn.

Nhân viên tiếp tân đang ngoại tình với đồng nghiệp của anh kìa. SH (đã xóa)

Gã ta thừa biết đấy là một vụ mưu sát nhưng lại chẳng thể chứng minh điều đó và hẳn gã đang mất ngủ vì điều đó đây. SH (đã xóa)

Cô ta ăn tối với cậu chỉ để trả thù tên bạn trai đã lừa dối mình thôi. SH (đã xóa)

Đừng hỏi gì về cuộc sống hay gia đình của anh ấy. Chẳng vui vẻ gì đâu. SH (đã xóa)

Anh quên mua sữa rồi. SH (đã xóa)

Cô ta nuôi 5 con mèo và tất cả đều ghét cô ta. SH (đã xóa)

Anh không bao giờ hẹn hò lại lần hai cơ mà? Vậy tại sao? SH (đã xóa)

Anh ngồi trong một quán cà phê bên kia đường đối diện nhà hàng nơi John đang hẹn hò. Sherlock không thích cô nàng chút nào. Anh cũng không thích bất kỳ cuộc hẹn hò nào trước đây của John nhưng tất cả đều có lí do cả thôi. Cô gái này trông khá ổn khi nhìn từ xa, rõ ràng chẳng hề có chút dấu vết dù chỉ nhỏ xíu của hành động sai sót hay cư xử không đúng mực. Nhưng anh vẫn không ưa cô ta. Phải có chí ít một lý do nào chứ. Tóc thì xoăn đen, môi dày, nhợt nhạt... chả hợp với gu yêu thích của John tẹo nào. Cô ấy đang ngồi nghiêng về phía trước biểu lộ sự thích thú, mỉm cười liên tục nhưng không quá nhiều, trông không hề có vẻ giả tạo, dưới gầm bàn, chân cô ta như có như không vô tình mà chạm nhẹ vào chân John.

Sherlock nhíu mày.

Cô ta quá béo. Hẹn hò với cô ta làm gì chứ. Anh gõ. Điều đó thật không đúng và cũng chẳng hợp lý chút nào, chỉ biết tâm tình anh lúc này vô cùng tồi tệ và thật muốn kiếm ai đó trút giận cho bõ tức. Gõ máy với nỗi bức bối ngày một lên tới đỉnh điểm, Sherlock đã vô tình nhấn nút gửi.

Tựa như có một nỗi sợ hãi vô hình bất chợt ập xuống đâm xuyên qua anh khi anh trơ mắt nhìn dòng thông báo đang gửi nhỏ chạy và dần biến mất. Rồi anh nhìn lên John. Mắt cứ đăm đăm nhìn cậu. Có lẽ anh nên rời đi, vứt quách cái điện thoại này và để Mycroft phá hủy di động của John cho rồi.

Nhưng anh lại chẳng di dịch nổi một li.

John vẫn mỉm cười và nói điều gì đó với cô nàng khi cậu với lấy cái túi của mình. Điện thoại vẫn ở trong tay, cậu ấy chẳng để tâm mà vẫn cười nói. Cậu ấy không hề nhìn vào màn hình. Nhưng sau đó, người phục vụ tiến đến họ hỏi người phụ nữ gì đó và cuối cùng John cũng nhìn xuống điện thoại của mình. Ngay cả từ tận bên kia đường, Sherlock cũng thấy rõ đủ loại cảm xúc hỗn độn trên gương mặt John.

Cậu ấy đã lập tức rời đi. Rất nhanh chóng và thậm chí không thèm nhìn lại. Sau đêm đó, anh liền nhận bảy cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới, tất cả đều từ John.

Sherlock? - JW

Anh đang ở đâu? -JW

TRẢ LỜI TÔI MAU. -JW

Anh còn sống mà phải không? -JW

TRẢ LỜI TÔI ĐI TÊN KHỐN KIẾP NHÀ ANH! -JW

Đó là một ý tưởng quá ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả là khi đã viết những tin nhắn ấy. Không có gì ngoài sự ngu ngốc. Làm thế nào mà anh có thể phạm một sai lầm như vậy? Trục trặc công nghệ, sai sót của con người, có vô vàn lí do để bao biện. ĐÃ sai sót! Vấn đề quan trọng không phải là còn bao nhiêu kẻ đang lăm le John trong vài tháng qua, mà là anh đã kéo cậu ấy vào vòng xoáy tràn ngập nguy hiểm này, nhận lấy một rủi ro không cần thiết. Nhưng Sherlock lại không kìm nổi cái cảm giác hồi hộp đến mức run bần bật, sự vui sướng thầm lặng khi nghe được lời hồi âm từ John.

Dẫu cho hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu, thì niềm hy vọng mong manh ban đầu (hay là nỗi sợ hãi) của Sherlock đã được thỏa mãn, John bắt đầu nhắn tin cho anh thường xuyên hơn. Sherlock không bao giờ hồi âm dù chỉ một lời. Anh có một nhiệm vụ phải hoàn thành, cứu những người bị vướng vào bởi sự thiển cận của chính mình, anh sẽ tự mình hoàn thành nó, lờ đi mọi mối đe dọa cho đến khi anh giết được kẻ ấy để cứu người duy nhất xứng đáng trong cuộc đời anh. Thế nên, không được đâu, anh không thể trả lời John, nhưng cái nỗi đau âm ỉ khi nhìn thấy từng dòng tin nhắn của cậu ấy cứ ngày một không thể vơi đầy.

Tất nhiên, gồm cả những tin nhắn đầy tức giận của John thầm móc mỉa anh vì đã lừa dối cậu ấy.

Sherlock, trả lời tôi đi! Tên khốn nạn, anh nợ tôi một lời giải thích đấy. -JW

Đầu tiên là anh đã chết, sau đó anh nhắn tin cho tôi và giờ thì lại không thèm trả lời tôi? Ai cho anh quyền làm như vậy! -JW

Anh có biết những gì tôi đã phải trải qua hay không? -JW

Đồ tồi. -JW

Sau đó là một giọng van nài khẩn khoản.

Sherlock, làm ơn, tôi chỉ cần biết rằng anh vẫn còn sống và đây không phải là một trò lừa bịp mà thôi. -JW

Một câu thôi cũng được. Chỉ cần thế thôi. -JW

Tôi nhớ anh. Nói gì đi mà. -JW

Cuối cùng thì, các tin nhắn cũng đi vào quỹ đạo với một hướng ổn định hơn và Sherlock phải mất một lúc để nghĩ ra John đang âm mưu cái gì. Có vẻ như John đang cố gắng dỗ dành hoặc lừa lọc anh phải trả lời. Đây toàn những tin nhắn mà Sherlock thích nhất. Anh nhận được ít nhất một cái mỗi ngày và chúng luôn khác nhau, luôn thú vị và luôn là từ John.

Lestrade muốn tôi giúp cậu ta một vụ án. Đó là một vụ giết người kép. -JW

Những ngón chân ngày một gớm hơn rồi. Tôi không biết liệu đó có phải chỉ là một phần của thí nghiệm hay đơn giản là tự nhiên thôi. Dù có là địa ngục hay thứ quái gì trong kho thì nó cũng phải được tống khứ nhanh nhất có thể, nó bốc mùi lên toàn bộ căn hộ rồi. -JW

Bà Hudson tìm được một người thuê nhà ở tầng dưới. Anh nghĩ cậu ta sẽ kéo dài bao lâu? Tôi có nên nói với cậu ta về những đôi giày không? -JW

Có phiền không nếu tôi mượn chơi cây violin của anh? -JW

Rượu trong tủ lạnh có uống được không vậy? -JW

Quá muộn rồi. Đừng bận tâm nhắn tin cho tôi nếu nó có nhiễm độc. -JW

Thật ra, hãy nhắn tin cho tôi đi. -JW

Bao nhiêu máu là quá nhiều nhỉ? Nó trông giống như cái lò mổ ấy nhưng chỉ độc có một cái xác. -JW

Đi ăn tối nào. -JW

... Cũng chẳng hề có tác dụng với Irene. -JW

Sau sai sót kia, Sherlock đã không theo dõi John trong hai tuần. Tuy nhiên, anh thầm vẫn theo dõi cậu ấy thông qua mạng lưới tay sai của Mycroft và phát hiện ra một rất điều kỳ lạ. John đã không nói cho bất cứ ai biết gì về tin nhắn của Sherlock. Không một ai cả. Ngay cả bà Hudson. Cậu ấy cứ tiếp tục cuộc sống như thường lệ và khi mọi người hỏi cậu ấy vì sao tâm trạng của cậu ấy dạo này khang khác hay hỏi rằng sao cái tật đi khập khiễng của cậu dạo này trở nên tốt hơn, cậu ấy đều trả lời rất chung chung. Do thời tiết xấu hoặc trị liệu cuối cùng có lẽ đã bắt đầu phát huy tác dụng chẳng hạn.

Sherlock lại tiếp tục theo dõi và nhắn tin.

Có một con chuột chết dưới giường của anh đấy. Một thí nghiệm mới à? -JW

Đương nhiên là không. Các thí nghiệm của tôi luôn được bảo lưu kĩ càng. SH (đã xóa)

Người thuê nhà mới khá thân thiện. Tôi chả ưa cậu ta chút nào lạy Chúa, hình như tôi như ngày càng giống anh rồi. -JW

Đừng tự tâng bốc mình, John. SH (đã xóa)

Cơ thể của Molly có gì đó rất bất thường. -JW

Tôi thấy lâu rồi. SH (đã xóa)

Không phải cơ thể của CÔ TA. Là một cái xác. Trong nhà chứa xác. -JW

Tôi đâu có cho rằng anh đã nhận xét nó thật thô thiển. Đó là chứng *situs inversus, khá thú vị đấy cơ mà cô nàng sẽ không để tôi lấy nó đâu. SH (đã xóa)

Tôi sẽ vứt sạch đống hóa học của anh nếu anh không chịu hồi âm sớm đấy. -JW

Một tuần sau, có một sự thay đổi đáng chú ý trong những chuỗi ngày của John. Phải mất hai ngày để Sherlock nhận ra được: mấy cô nàng đó đang dần trở nên thừa cân. Sherlock gần như bật cười khi anh phát hiện ra nhưng theo thời gian việc này ngày càng trở nên lố bịch. Giống như John đang cố gắng khiêu khích Sherlock, buộc anh phải cất lời. Suýt chút nữa thì nó đã có hiệu quả.

John, điều này thật nực cười. SH (đã xóa)

Lẽ ra trong hai người chúng ta anh mới là người tốt nhất. SH (đã xóa)

Thực sự đấy, giờ anh nên cho cô nàng vài lời khuyên về chế độ ăn uống chứ không phải đưa cô ấy đến tiệm bánh ngọt. SH (đã xóa)

Mọi giới hạn cuối cùng cũng bị phá vỡ vào thứ ba. John rời khỏi căn hộ với một vẻ tự mãn và đi đến quán rượu nơi cậu thường gặp Lestrade. Đêm tại quán rượu hôm thứ ba với ngài Thanh tra thám tử đã trở thành một nghi thức cho John. Sherlock tìm thấy một góc tối và khá ổn để vừa xem lén vừa suy luận về cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Lestrade mãi vẫn không xuất hiện. Thay vào đó, Sherlock nhìn một cách đầy phẫn nộ khi cái mặt đầy dầu dơ bẩn của Anderson xuất hiện ở trước ngưỡng cửa và bước dần tới bàn của John.

Anderson? Cậu ấy đã dành thời gian với Anderson? Không, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anderson đã chế nhạo John, John CỦA ANH, khoảnh khắc gã ta ngồi xuống, phút giây ấy Sherlock đã không thể kiểm soát lí trí thêm nữa.

Có nhiều cách tốt hơn để hạ thấp chỉ số IQ của một người, John. Chấn thương đầu, xuất huyết não, phẫu thuật lại não. SH

Anh nhấn nút gửi.

Nụ cười trên gương mặt John có thể khuất lấp cả mặt trời.

END

=============

*situs inversus : chứng này được gọi chung "đảo ngược phù tạng", dụ đơn giản như vị trí tim đúng ra nằm hướng bên ngực trái chẳng hạn, thì người mắc chứng này trái tim sẽ hướng về bên phải, muốn tham khảothêm thì hãy search Google ha OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro