01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính nhất quán.

Người ta nói rằng sự thay đổi là điều bất biến duy nhất trên thế giới này. Đó có thể là những thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn giống như cách nền công nghiệp chuyển từ thủ công sang công nghệ và máy móc để giảm bớt sức lao động vậy. Thế nhưng suy cho cùng, những điều tốt đẹp vẫn thường đi đến cái kết một cách chóng vánh. Sự thật là khi có máy móc hỗ trợ, con người lại càng trở nên lười biếng hơn.

Tuy nhiên, cũng có những thay đổi mà người ta ước rằng nó đừng bao giờ xảy đến, giả dụ như những thay đổi ở ngưỡng tuổi trưởng thành. Khi ấy, cảm xúc của con người thay đổi, suy nghĩ thay đổi, đến cả cách hành xử cũng khác đi. Không chỉ vậy, trưởng thành đôi khi còn lấy đi một vài thứ quan trọng, hay nói đúng hơn, nó giống như lưỡi dao cắt đứt những mối quan hệ tưởng chừng là vĩnh viễn. Ngay cả khi người ta từng thề thốt rằng sẽ không thay đổi dù chỉ từ một điều nhỏ nhất, thì đến cuối cùng, họ vẫn chẳng làm gì khác ngoài phá vỡ lời hứa hẹn.

"Nếu một ngày tình cảm anh dành cho em biến mất thì sẽ thế nào?"

"Yêu dấu ạ, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta hay trong tình cảm mà anh dành cho em cả. Anh hứa."

"Vớ vẩn!" Ten thốt lên một tiếng và nện mạnh tay xuống mặt kính quầy bar, bên cạnh cậu là ly đồ uống đã vơi đi hơn nửa. Cậu luôn nói ra những bực bội tích tụ trong lòng với Sicheng, một bartender, về tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại. Đây không phải là lần đầu. Thực tế, kể từ khi Ten bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc chờ đợi một người chẳng mấy khi ở nhà, cậu đã tìm đến rượu thay vì một mình ủ rột giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

"Cậu biết không? Chúng tôi đã gặp nhau ở chính quán bar này." Ten lại tiếp tục nói, lần này cậu gục hẳn đầu lên mặt bàn. Sicheng liếc nhìn cậu, đây là lần đầu tiên hắn nghe điều này, bởi Ten thường chỉ nói về việc mọi thứ đã thay đổi ra sao và thi thoảng buông đôi ba lời ẩn ý. Hắn biết người mà Ten nhắc đến là người yêu của cậu, mặc dù không rõ liệu họ đã chia tay hay chưa. Người bartender hiếm khi hồi đáp những câu chuyện của Ten, thế nhưng, hắn vẫn luôn lắng nghe và ngăn người kia uống khi biết cậu đã chạm đến giới hạn của mình.

"Tôi nghĩ là khoảng 6 năm về trước." Ten lắc đầu "không. Tôi biết đó là 6 năm trước, thậm chí còn nhớ rõ cả ngày tháng" cậu bật cười, một nụ cười mang đầy vẻ chế giễu.

Làm sao cậu có thể quên được?

28 tháng 2 năm 2016. Buổi tối sau sinh nhật cậu một ngày.

Bạn thân của cậu, Taeyong, đã đưa ra lời đề nghị bất ngờ rằng họ sẽ đến quán bar để tổ chức tiệc mừng sinh nhật. Những bữa tiệc dưới ánh đèn màu lấp lánh cùng âm nhạc sôi động bao giờ chẳng mang vẻ quyến rũ khó cưỡng, thế nhưng điều mà Ten thực sự mong đợi trong ngày sinh nhật chỉ là khoảng thời gian ở bên cạnh những người bạn thân thiết của mình, Taeyong, Kun và Doyoung, cùng nhau thức thâu đêm xem phim trong phòng khách và nhâm nhi chỗ bánh nướng tự làm. Đối với Ten, khi đó là sinh viên năm cuối Đại học, thì việc bỏ ra một khoản không nhỏ cho cả bữa tiệc chắc chắn không phải là ý tưởng hay.

Bởi vậy, việc Taeyong đề nghị đến quán bar ngày hôm ấy thực sự là một may mắn dành cho Ten. Cậu không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ vì điều này.

Nếu như không vì như vậy, trái tim cậu sẽ chẳng dao động bởi một ánh mắt tuyệt đẹp, sáng rực rỡ như những ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu lung linh. Đôi môi của người đàn ông khẽ kéo lên thành một nụ cười khi bắt gặp Ten. Dù đúng cách nhau cả dãy bàn dài, nhưng từ cách anh ta hạ tầm mắt nhìn xuống, cậu nhận ra được sự khác biệt lớn về chiều cao giữa hai người.

Đó là khi Ten biết được, trong lòng cậu bắt đầu dâng trào những cảm xúc kỳ lạ dành cho người đàn ông cao lớn quyến rũ với đôi môi tuyệt đẹp này.

Ten không thể ngăn ánh mắt của mình hướng về phía người đàn ông lạ mặt đứng tựa vào quầy bar. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, cậu sẽ không là người chủ động. Nếu người kia muốn cậu thì anh ta phải là người bước đến trước, đó là điều mà Ten luôn nghĩ. Cậu cẩn thận quan sát người đàn ông, để ý chiếc áo sơ mi xắn tay đơn giản cùng quần jean tối màu tôn lên đôi chân dài và cặp đùi săn chắc. Tất cả đều có vẻ đơn giản nhưng rõ ràng người này luôn biết tạo phong cách riêng từ cái cách mà anh ta khoác lên mình những trang phục đơn giản đó. Ten cũng chú ý đến kiểu tóc của người kia, vuốt gel một bên và để lại một vài lọn tóc trước trán. Sau khi quan sát một lượt, cậu trở lại với đôi mắt của anh ta và nhận lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Tự tin đấy. Ten thích điều này. Cũng giống như cách cậu tự tin vào chính bản thân vậy, cậu luôn có những cách riêng và chỉ cần là thứ mình muốn, cậu nhất định sẽ có bằng được. Chỉ đêm nay thôi hoặc có thể là mãi mãi, cậu muốn người đàn ông cao lớn quyến rũ với đôi môi gợi cảm tại quán bar này thuộc về mình.

"Chết tiệt! Cứ việc lao vào đi, cậu trông như thể đang lột trần anh ta bằng suy nghĩ vậy" Doyoung rít lên bên cạnh Ten và đẩy nhẹ vào vai cậu.

"À, chắc kèo là tớ sẽ làm điều đó vào đêm nay" Ten nở nụ cười có phần tinh quái và đưa ánh mắt trở lại phía người đàn ông cao lớn. "Nếu anh ấy chịu đến đây và mở lời với tớ"

Taeyong chăm chú quan sát người mà Ten đang nói đến, anh cảm thấy như đã từng gặp người này trước đây rồi, nhưng vì khuôn viên trường đại học của họ rất lớn nên anh không chắc và cũng không đủ khả năng để nhớ lại. Anh vỗ nhẹ vào lưng Ten và nói "Anh đồng ý, cứ qua đó đi" với một cái nhíu mày.

Khi Ten còn đang phân vân có nên là người bước đến trước hay không thì Kun đã huých nhẹ lên vai, ra hiệu cho cậu nhìn về phía mà nãy giờ cậu chú ý. Ten quay đầu nhìn lại và khóe môi dần kéo lên thành một nụ cười đắc ý.

Cuối cùng thì anh ta cũng kiên nhẫn đủ lâu rồi.

"Muốn uống một ly với tôi chứ?" Người đàn ông đưa tay ra trước mặt Ten. "Tôi là Johnny"

Ten mỉm cười đưa tay về phía Johnny sau đó quay lại gửi lời tạm biệt nho nhỏ đến những người bạn của mình trước khi đứng lên bên cạnh người mới đến. Anh ta cao hơn nhiều so với khi nhìn từ phía xa, Ten thậm chí còn chưa cao đến môi của Johnny nữa. Bởi vậy cậu phải hướng tầm mắt lên để nhìn vào mắt của người đối diện, có chút khó khăn vì cơn đau ở cổ nhưng dù sao thì cũng đáng giá.

"Tôi là Ten" Cậu tự giới thiệu khi hai người họ rời khỏi bàn và tiến về phía sàn nhảy. "Và đúng rồi, giống như số 10 ấy"

"Em không phải là người ở đây, đúng chứ?" Johnny thì thầm bên tai Ten. Vòng tay đỡ ngang thắt lưng của cậu.

Ten lắc đầu, cậu nhón chân cao hơn một chút. "Thái Lan. Còn anh?"

"Chicago" Johhny trả lời.

"Anh không thực sự muốn uống một ly với tôi phải không?"

"Tôi chỉ tìm cớ để bắt chuyện với em thôi."

"Muốn ra khỏi đây không?" Ten hỏi, bằng tiếng Anh. Johnny thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, kéo tay Ten hướng về phía lối ra. Ten thiếu kiên nhẫn, còn Johnny thì đã sẵn sàng để nghe theo lời cậu.

Khoảng thời gian sau đó dường như bị rút cạn. Tựa cơn sóng cuồn cuộn xô mạnh vào bờ cát mịn những ngày nổi giông bão, họ đã hiện diện trong cuộc đời đối phương một cách đột ngột như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện trần trụi cuốn lấy nhau hay một đêm làm tình điên cuồng nóng bỏng. Họ chỉ ngồi bên cạnh nhau trên vỉa hè suốt cả đêm dài, nhìn ngắm đường phố dần thưa vắng và lắng nghe những câu chuyện để hiểu rõ về người kia. Đáng ngạc nhiên là họ cùng học chung một trường đại học, nhưng vì khác chuyên ngành nên chưa từng gặp nhau. Họ nói về việc rời xa gia đình đến một thành phố xa lạ và nỗi nhớ nhà thi thoảng vẫn chực trào. Anh và cậu giống nhau đến kỳ lạ và như thể định mệnh đã sắp đặt hai người phải gặp nhau vào đêm hôm đó. Họ trao nhau những nụ hôn và ở bên cạnh nhau với những lời ngọt ngào khẽ buông nơi đầu môi, những xao động cuộn trào trong lòng và những nhịp đập rộn ràng, ấm áp. Đó là khi cả hai biết rằng họ chẳng thể nào thoát khỏi người kia được nữa.

Ten, người luôn có được những thứ mà mình muốn, không còn muốn Johnny chỉ mỗi đêm hôm đó nữa.

Đó là cách mà chuyện tình của họ bắt đầu. Những cuộc gặp gỡ trở thành buổi hẹn hò và cuối cùng, vào một đêm trăng sáng khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Johnny đã nói anh muốn Ten trở thành của riêng mình. Và suốt những năm sau này, cậu vẫn cho rằng phần còn lại của câu chuyện ngày hôm ấy sẽ mãi ghi tạc vào nơi thẳm sâu nhất trong trái tim của cậu.

Lại một buổi sáng thức dậy trong căn nhà lạnh lẽo sau một đêm say bí tỉ như vô vàn những đêm khác, Ten yên lặng ngồi trước màn hình TV, đầu óc còn choáng váng bởi cơn say chưa tỉnh. Thế nhưng thành thật mà nói, cậu thích cảm giác đau đớn như vậy, bởi ít ra nó cũng làm dịu bớt nỗi đau âm ỉ trong lòng bấy lâu nay.

Cậu giảm âm lượng TV, mở lại một tập trong bộ Haikyuu và cầm lấy tách trà trên mặt bàn. Trà nóng khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng còn cảm giác trống rỗng nơi trái tim thì vẫn nguyên vẹn ở đó chẳng cách nào khỏa lấp được.

Ten đưa mắt nhìn quanh nhà. Trống rỗng. Không có gì ngoài cậu cùng đám đồ đạc ngổn ngang.

Người bạn trai sáu năm yêu dấu của cậu chẳng rõ đang ở đâu, cậu đã không thấy anh từ sáng hôm qua và điều duy nhất họ nói với nhau trước đó chẳng còn gì khác ngoài những lời tổn thương. Có lẽ đó là lý do người kia rời nhà đi từ sớm.

Những lúc như thế này, Ten chỉ mong mình có thể vùi đầu vào công việc. Thế nhưng, cậu lại vừa được nghỉ phép hai tuần bởi thành tích xuất sắc. Vì một vài lý do nào đó, cậu luôn làm việc hiệu quả hơn nhiều khi uống vài ly vào đêm hôm trước. Giá như họ có thể biết được, công việc là cách duy nhất để cậu đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ hỗn độn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu đã cố gắng từ chối kỳ nghỉ từ ông chủ Taeil, nhưng như vậy chỉ càng khiến anh cương quyết hơn. Đó là lý do vì sao kỳ nghỉ phép một tuần của cậu kéo dài thành hai tuần. Đây giống như một cuộc tra tấn về tinh thần và cậu mới chỉ trải qua ba trong số mười bốn ngày đó.

Vào ngày mà cậu nhận được "món quà" từ Taeil, suy nghĩ đầu tiên của cậu là gọi cho Johnny.

"Ten? Nói nhanh lên em yêu. Anh đang họp." Johnny trả lời qua điện thoại.

Ten không biết vì sao khi nghe câu trả lời này của anh cậu lại chợt cảm thấy có chút thất vọng. "Không có gì. Gặp anh ở nhà sau vậy"

Cậu nghe tiếng Johnny thở dài ở đầu dây bên kia, "Đáng lẽ em không nên gọi" và sau đó lập tức ngắt máy.

Tiếng mở cửa vang lên bất chợt cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong cậu. Ten hướng tầm mắt về nơi tiếng động phát ra và Johnny, vẫn trong bộ vest thẳng thớm, bước đến gần cậu với một nụ cười quen thuộc.

"Chào em yêu." Johnny hôn lên trán Ten, đặt áo khoác lên giá trước khi bước vào phòng "Anh muốn ngủ một giấc trước, lên phòng cùng với anh, nhé?"

Ten ghét tất cả những chuyện này. Ghét cái cách Johnny hành động như thể họ chẳng hề buông ra những lời làm tổn thương nhau mới chỉ ngày hôm qua. Cậu ghét cách anh cứ mãi bày ra nụ cười ngu ngốc đó trước mặt cậu. Ghét trái tim của mình vẫn đập rộn ràng vì người đàn ông này. Ghét cả cách cậu chẳng thể nào từ chối anh. Cậu ghét đằng sau tất cả nỗi thất vọng, cuối cùng vẫn cứ phải là Johnny. Cậu ghét tình yêu mình dành cho anh quá nhiều, đến mức sẵn sàng nén chặt tất cả những cảm xúc tiêu cực lại trong lòng và bày ra bộ dạng như mình chẳng hề để tâm.

Johnny nằm xuống khoảng giường bên cạnh và vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu trong khi Ten tựa lưng vào đầu giường xem một vài video ngẫu nhiên trên điện thoại. Như một thói quen, bàn tay của cậu vô thức đưa xuống và vuốt ve mái tóc khiến anh thở ra một tiếng khe khẽ.

"Tiếp tục đi, em yêu." Johnny nói, giọng hơi nghẹn lại khi anh vùi đầu sát vào người cậu. Ten biết anh thích để cậu vuốt ve mái tóc của mình như vậy, bởi anh từng nói rằng điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu và bình tâm.

Bữa tối ngày hôm đó, Johnny là người vào bếp. Ten ngồi ở bàn ăn và im lặng quan sát phía sau anh. Cậu không biết vì sao, dù chỉ nhìn bóng lưng anh tất bật với những món ăn cho bữa tối thôi, cậu cũng cảm thấy trong lòng mình buồn nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro