03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Johnny đã giữ lời hứa, mặc dù anh đã ở bên cạnh cậu cả buổi sáng hôm đó, thế nhưng không rõ vì sao, Ten vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Giữa những dòng suy nghĩ miên man, cậu chợt nhớ ra rằng đã lâu chưa gặp những người bạn của mình. Và đó là lý do vì sao hiện tại cậu đang đứng trước cửa căn hộ của Taeyong, mang theo một hộp sushi, với hy vọng rằng anh có thể giúp cậu giải đáp những khúc mắc của mình. Tìm đến người bạn thân thiết là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến hiện tại. Bởi ngoại trừ Johnny, Taeyong là người hiểu rõ cậu nhất nếu nói về thời gian cả hai quen biết, những kỷ niệm và cả những câu chuyện mà họ đã từng chia sẻ với nhau.

"Sao em lại nói cảm xúc của cậu ấy thay đổi vậy?" Taeyong hỏi sau khi nghe cậu nói về vấn đề của mình.

"Em không rõ. Chỉ là gần đây, dường như anh ấy không còn đủ thời gian dành cho em nữa. Nói ra nghe có vẻ ấu trĩ vì rõ ràng anh ấy bận rộn với công việc của mình, em hiểu điều đó. Thế nhưng em cảm giác như có gì đó đã thay đổi. Không, chắc chắn là có điều gì đã thay đổi" Ten nói. "Ý em là, mặc dù Johnny không giữ lời hứa nhưng anh ấy cũng đã bù đắp tất cả rồi. Mọi điều anh ấy làm cho em, không có gì thay đổi cả, em có thể chắc chắn..."

Taeyong nhíu mày, anh thực sự vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. "Thi thoảng đòi hỏi tình cảm một chút cũng không sao, em biết mà?"

"Đúng vậy. Nhưng vì sao em vẫn không thể cảm nhận được gì khi em đã có điều mà em muốn?"

"Em nói Johnny đã thay đổi, phải không?" Taeyong hỏi lại cậu trong khi ăn một miếng sushi. Ten gật đầu, nhướng mày chờ đợi anh nói tiếp.

"Cậu ấy vẫn làm cho em những điều trước đây thường làm nhưng em lại cảm thấy không giống?" Tiếp tục là một câu hỏi từ anh.

"Đúng vậy. Tại sao?"

Taeyong ngồi thẳng dậy, dựa sát vào Ten và đặt tay lên vai cậu. Anh thở dài một tiếng, phân vân về những gì mình sắp nói ra và lo lắng không biết phản ứng của người kia sẽ như thế nào.

"Ten. Anh muốn em bình tĩnh và suy nghĩ cho thật kỹ về điều này, được không?" Anh nhẹ nhàng và cẩn thận với những lời nói của mình. "Em đã nghĩ về bản thân mình chưa? Về sự thay đổi ấy? Người thực sự thay đổi trong chuyện này là Johnny hay là chính em?"

"Ôi trời! Anh không cần phải làm thế này đâu!" Ten thốt lên đầy ngạc nhiên khi trước mắt cậu là khung cảnh tuyệt với những ngọn nến được thắp sáng trên bàn ăn, những dây đèn đom đóm lung linh và bản nhạc nhẹ du dương trầm bổng phát ra từ chiếc đài cassette của họ, tất cả đều mang đến cảm giác ấm áp vô cùng.

Johhny đã quyết định tổ chức sinh nhật cho Ten giống như một buổi hẹn hò lãng mạn trong chính ngôi nhà của họ. Đối với Ten khi ấy, hay thậm chí đến cả sau này, không cần một lễ kỷ niệm xa hoa, những điều đơn giản nhưng quá đỗi ngọt ngào ấy đã là quá đủ đối với cậu rồi.

Họ đã bên cạnh nhau 4 năm và Johnny vẫn luôn khiến trái tim cậu đập rộn ràng như những ngày đầu gặp gỡ. Cậu muốn gọi anh là tri kỷ, là một nửa của mình và muốn dùng những lời đẹp đẽ nhất để nói cho cả thế giới biết rằng họ xứng đôi đến nhường nào. Họ chỉ cần có sự hiện diện của người kia trong cuộc sống, không đòi hỏi nhiều hơn và muốn dành cả đời để mang đến cho người mình yêu thương những điều tốt đẹp nhất.

"Anh nghĩ là em muốn trải qua ngày sinh nhật với những bộ phim một lần nữa. Anh muốn ngày hôm nay trở nên thật đặc biệt. Đó là điều mà người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời của anh xứng đáng có được." Johnny tiến lại gần Ten, hôn lên môi cậu trước khi kéo ghế để cậu ngồi xuống.

"Anh không có quyền lựa chọn đâu, anh yêu dấu ạ. Bởi em là bạn trai duy nhất của anh mà, trừ khi anh có người khác thôi." Ten buông một câu nói bông đùa, đó như là cách để che giấu cảm giác bất ngờ và choáng ngợp mà Johnny dành cho cậu. Còn thực tế, Ten tin tưởng anh vô điều kiện, đến nỗi chưa từng nghĩ đến Johnny sẽ dành tình cảm cho bất kỳ ai khác ngoài cậu. "Nhưng em vẫn không đồng ý đâu vì anh mới là người bạn trai tuyệt vời nhất trên thế giới này chứ. Đừng cố tranh luận với em."

"À, anh biết điều đó mà." Johnny nhún vai

"Đồ dở hơi."

Sau buổi tối hẹn hò lãng mạn.

Anh và cậu cùng nằm trên giường, giữ chặt lấy nhau trong vòng tay ấm áp và cảm giác im lặng bao trùm. Ten tựa đầu trên vai Johnny, hướng mắt lên phía trần nhà, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc của cậu. Anh đặt một nụ hôn lên trán Ten và kéo cậu lại gần hơn. Có thể nói Johnny là người cuồng những hành động âu yếm và điều đó đã đánh gục Ten bởi cậu yêu vô cùng cảm giác được anh ôm vào lòng thế này.

Cứ như thể Johnny nghe thấy những điều cậu đang suy nghĩ, bởi anh chợt hỏi cậu "Một xu để mua những suy nghĩ của em nhé?"

"Vậy chắc anh phải tốn ít nhất một trăm đô đấy" Ten cười khúc khích.

Người kia dịu dàng vuốt nhẹ gò má và để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em đang nghĩ gì vậy Ten?" Anh vẫn cứ như vậy, luôn để tâm đến từng biểu hiện nhỏ nhất nơi cậu và luôn là người thấu hiểu cậu nhiều đến thế.

Ten bĩu môi, sự thật là cậu cảm thấy xấu hổ nếu như phải nói ra những suy nghĩ của mình, thế nhưng đối diện với ánh mắt như thể nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu cùng đôi môi hơi mím lại của Johnny. Cậu biết được rằng, cậu sẽ chẳng thể giấu anh bất cứ chuyện gì.

"Em chỉ đang nghĩ về những chuyện 'nếu như'" Ten thừa nhận.

"Trời ạ! Không có nếu như gì cả!" Johnny bất chợt cất cao giọng khiến cậu liên tưởng đến nhân vật trong những bộ phim hoạt hình bởi giọng điệu giống y của họ. Cả hai cùng bật cười, cảm giác im lặng bao trùm trước đó cũng dần biến mất.

"Biết đâu một ngày nào đó anh bỏ rơi em vì người khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu em không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh nữa?" Ten nói ra tất cả những gì cậu đang suy nghĩ. Có quá nhiều những thắc mắc. Thế nhưng điều khiến Johnny để tâm nhất là câu hỏi nếu như cuối cùng của Ten.

"Nếu như một ngày anh không còn tình cảm với em nữa thì sẽ thế nào?" Đáng lẽ hôm nay nên là một ngày tốt lành, cậu đã nghĩ vậy, nhưng tại sao cậu lại nói những điều này với Johnny? Có lẽ bởi vì cậu đã luôn lo sợ những thay đổi sẽ xảy ra giữa hai người vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

"Em yêu, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta hay trong tình cảm mà anh dành cho em cả. Anh hứa."

Đó là những lời cuối cậu nghe thấy từ người mình yêu trước khi chìm vào giấc ngủ. Một lời bảo đảm, một lời hứa đi cùng nhau suốt cả cuộc đời.

Ten là một kể hèn nhát. Những lời nói từ Taeyong, Doyoung và Kun càng khiến cậu có thêm lý do cho những hành động ngớ ngẩn và vô lý hiện tại của mình. Ten không làm điều này vì những bốc đồng nhất thời, bởi có lẽ họ đã nói đúng. Nhưng dù thế nào thì quyết định lúc này cũng tốt hơn nhiều so với việc phải nhìn thấy Johnny, người mà cậu đã dành trọn tình cảm và yêu thương suốt 6 năm phải rơi nước mắt trước mặt cậu. Có thể cậu là kẻ hèn nhát, nhưng cậu không đủ nhẫn tâm để chứng kiến bất cứ ai phải chịu tổn thương, đặc biệt khi đó lại là người cậu yêu vô cùng. Bởi vậy tốt hơn hết, cậu nên rời khỏi nơi này.

Sau cuộc nói chuyện với Taeyong ngày hôm đó. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình mới thực sự là người thay đổi. Đó không còn là cảm giác mà cậu từng dành cho Johnny khi họ ở những năm tuổi đôi mươi, không còn những cảm xúc cuộn trào, những nhịp đập rộn ràng nơi trái tim và cũng chẳng còn những rung động sâu tận cốt tủy mỗi khi cơ thể họ chạm nhau. Ngọn lửa trong cậu lụi tắt mất rồi, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi vì đã đổ vấy mọi lỗi lầm cho Johnny trước khi cậu hiểu ra mọi chuyện. Bởi vậy, điều đầu tiên cậu làm khi trở về nhà là lập tức thu dọn quần áo cùng đồ đạc càng nhanh càng tốt. Cậu đặt chiếc vali trên sàn, cố gắng mang theo tất cả những gì thuộc về mình bởi cậu không muốn phải quay lại và gặp Johnny thêm một lần nào nữa, cậu không đủ can đảm để đối diện với anh.

Thế nhưng, sẽ thật không công bằng nếu cậu cứ bỏ đi mà không nói một lời nào. Bởi vậy, cậu mở ngăn kéo tủ và quyết định để lại một bức thư cho Johnny.

Một lá thư tạm biệt.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cậu đưa ra quyết định rời khỏi anh. Những người bạn chung thi thoảng vẫn sẽ nói cậu nghe một vài câu chuyện về người cũ và mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy trái tim mình đau đớn như muốn vỡ tung. Ten nằm trên chiếc giường trong căn hộ cũ của mình và em trai, Yangyang, hiện đang sống cùng bạn trai tên Renjun. May mắn là căn phòng cũ của cậu vẫn nguyên vẹn giống như khi cậu để lại cho em trai của mình trừ việc hiện tại nó có thêm hàng tá những món đồ trưng bày khác. Có vẻ như căn phòng này vẫn để không trong suốt bốn năm kể từ khi cậu chuyển đến sống cùng với Johnny. Thi thoảng, những khi bất hòa với anh, cậu vẫn sẽ lại về đây.

Thế nhưng lần này cậu trở về không còn vì một cuộc cãi vã nữa, thay vào đó, đây là điều mà cậu phải dần làm quen, là một cuộc sống không còn sự hiện diện của Johnny.

"Ten, anh muốn đi cùng bọn em không? Đến Neo bar?" Yangyang mở cửa phòng và hỏi cậu. "Anh cũng nên ra ngoài một chút chứ."

"Anh vẫn ra ngoài đấy thôi" Ten trả lời một cách uể oải, xoay người và quay lưng lại về phía em trai của mình.

"Anh chỉ ra ngoài khi đi làm thôi. Em phát mệt khi thấy anh cứ mãi ủ rũ ở đây rồi" Yangyang ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. "Anh như vậy làm em thấy buồn lắm." Cậu nhóc chợt hạ giọng xuống, khác hẳn với tông giọng có chút ngang ngược ban đầu.

Ten bỗng cảm thấy như thể bị nhấn chìm xuống lớp chăn mềm mại bởi một vòng tay siết chặt, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng sự ấm áp đang dần bao trùm lấy cậu. Yangyang không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, ngoại trừ đối với Renjun, thế nhưng lúc này cậu cảm thấy cần ôm lấy anh. Tất cả những gì cậu muốn là để cho anh trai mình biết rằng cậu quan tâm đến anh và anh không hề cô đơn.

"Tại sao em lại đến quán bar? Không phải em chỉ mới 12 tuổi thôi à?" Ten trêu chọc Yangyang và quay người lại ôm lấy cậu.

"Em thật sự đã 21 tuổi rồi và em đang sống với bạn trai của mình đấy?"

"Anh biết rồi. Anh sẽ đi, được chưa?" Ten cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài, "Điều này có khiến cho Yangyang bé bỏng hạnh phúc không?"

Yangyang lầm bầm, kéo tay Ten ra và đứng dậy khỏi giường. "Kinh khủng!"

"Anh chỉ cần sẵn sàng lúc 10 giờ thôi" Yangyang nói, bước khỏi phòng và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro