FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, điều cuối cùng hắn nhớ chính là nhận ra đã quá trễ nhưng đứa nhỏ vẫn muốn chơi bời hơn là đi ngủ. Giờ học của thằng bé là khoảng thời gian duy nhất Johnny có thể nghỉ ngơi, bởi vì ngay sau đó nhóc con này đối xử với Johnny như là một người bạn cùng chơi với nó vậy. Johnny không phàn nàn về điều đó, hắn chỉ không ngờ rằng mình quá mệt mỏi. Hắn tưởng rằng mình chỉ chớp mắt 1 cái thôi nhưng giây tiếp theo hắn đã thật sự nằm trên ghế sofa với anh bạn nhỏ ở kế bên hắn.

Thằng bé vốn không mệt mỏi gì cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là có thứ gì đó khiến nó không muốn rời mắt khỏi Johnny.

Ngắm nhìn người bảo mẫu 1 lúc lâu, nó bỏ cuộc và ngủ gật bên cạnh hắn ta. Sau đó bằng cách nào đó chui vào vòng tay hắn.

"Anh dậy rồi."

Johnny hé nửa mắt, vẫn muốn ngủ tiếp nhưng ngay khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, hắn bị đánh thức bởi nó. Hắn thức dậy nhưng không ngồi lên, hắn có quá nhiều suy tưởng trong đầu về việc Ten sẽ giết hắn vì dám đi ngủ trước và không trông chừng đứa nhỏ trong khi đó vốn là công việc của hắn. Hắn đang lên kế hoạch tuyệt vời cho việc nhắm mắt lại và giả vờ như vẫn còn ngủ cho tới khi Ten rời đi.

Nhưng, hắn nghĩ mình đang lừa ai? Ten?

"Tôi không có muốn giết anh." Em thở dài. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."

Johnny mở mắt và nhìn thấy Ten đang ngồi trên khoảng trống còn lại của chiếc sofa. Ngay lập tức, hắn ngồi dậy và cảm thấy bản thân thật sự có thể ngủ gục ngay được luôn. Nhưng vì chuyện Ten không mắng mỏ mình đã bỏ bê công việc, hắn buộc phải tỉnh táo. Ten không thể không bật cười khi chứng kiến hắn đấu tranh với giấc ngủ, đầu của hắn gật gù về phía trước và sau, mắt thì cứ từ từ nhắm rồi lại mở trừng ra, hắn hết lần này đến lần khác không tự chủ được giấc ngủ đang kéo đến.

Ten thực sự nghĩ rằng điều đó thật đáng yêu--- Không.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn vì anh đã chăm sóc Twenty." Ten nói, đánh thức Johnny khỏi giấc mộng khi hắn nghe thấy tên của em bé vampire.

Johnny đem mắt mình dò xét một vòng phòng khách và hoảng hốt vì không nhìn thấy đứa trẻ đã rút cạn năng lượng của mình. "Em bé vampire đâu rồi?"

Ten nhíu mày, sao Johnny phải lo lắng như vậy? Ánh mắt của hắn không có lấy 1 tia đùa giỡn nào. Cho dù đang rất buồn ngủ, hắn vẫn lo lắng về việc thằng bé đang ở đâu. "Thằng bé đang ở trong phòng của nó, tôi bế nó về phòng sau khi nó ngủ ở đây cùng anh."

Nghe được câu này khiến Johnny nhẹ nhõm thở phào, đặt tay trên ngực mình để cảm nhận nhịp tim từ từ bình ổn trở lại. Không lâu sau đó, Johnny ngước nhìn vampire bé nhỏ và gửi cho em một trò đùa biếng nhác.

"Còn tôi thì sao?"

Ten nhíu mày, không hiểu người kia đang nói gì. "Thì sao cái gì?"

Johnny bĩu môi. "Sao em không bế tôi về phòng của chúng ta?"

Cảm nhận máu nóng bốc lên tận đầu, Ten cố kiềm chế bản thân để không bẻ gãy xương của gã con người này, Taeyong và Jaehyun chắc sẽ giết em nếu em dám làm đau đứa con mà họ chính tay nuôi nấng. "Ngay cả khi buồn ngủ rớt mắt mà vẫn đủ năng lượng để đùa giỡn nữa hả?"

Nói về Taeyong, anh đã cằn nhằn và thuyết giáo Ten về đời sống hôn nhân gì đó. Ten thậm chí còn không hiểu vì sao tự dưng lại nói với em chuyện đó. Tất cả những gì em có thể nhớ chỉ là Taeyong đã bảo với em về cái gì mà 1 gia đình trọn vẹn và tại sao phải trân trọng nó bất kể có những khác biệt. Điều này khiến Ten tự hỏi, Jaehyun đã nói với anh những gì mà sao trông anh ấy lại cáu kỉnh như vậy?

"Johnny?" Ngay khi Ten thoát ra khỏi dòng tự vấn của mình Johnny đã nhắm mắt và vẫn đang ngồi nhưng cơ thể đổ về phía sau và dựa vào phần tựa lưng của chiếc sofa. "Twenty khiến anh mệt mỏi lắm hả?"

Không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng khịt mũi, Ten ngồi đó liếc nhìn Johnny. Em không nỡ đánh thức hắn, em chỉ đặt ánh mắt mình lên gã khổng lồ đang nằm ngủ yên bình kia. Phải công nhận hắn thật hấp dẫn, đó là tất cả những gì em có thể nói. Cũng vậy, em nhớ về cái đêm đặc biệt mà 2 người gặp nhau. Với cái nhìn đó, em không mong đợi Johnny sẽ trở nên ngu ngốc.

" Nếu có cơ hội, anh có rời bỏ chúng tôi khi anh biết được tất cả mọi chuyện không?" Ten hỏi, không mong muốn nghe được câu trả lời. Làm sao mà hắn có thể trả lời được, hắn ngủ rồi. "Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói cho anh mọi chuyện."

Ten nghe Taeyong nói hắn ta đã biết được thứ gì đó trong khi anh chưa từng nói gì cả, điều này khiến em thực sự sợ hãi. Nhưng em nghĩ rằng mọi thứ chỉ là tình cờ. Không đời nào Johnny có thể tự mình cảm nhận được đứa trẻ có dòng máu lai.

Nhìn xem điều gì đang diễn ra trong tâm trí hắn, Ten không thể không khẽ mỉm cười. Johnny đang mơ về những thứ xảy ra trước đó. Chơi cùng đứa nhỏ và bị nó kéo lê đi khắp mọi nơi. Ten có thể cảm nhận được điều đó mệt mỏi như thế nào nhưng Johnny vẫn có thể đảm đương được, và nụ cười luôn luôn trên môi hắn mỗi khi hắn nhìn đứa nhỏ. Điều đó thực sự làm tan chảy trái tim Ten.

"Tôi không chắc nếu anh vốn luôn vui vẻ chơi cùng mấy đứa trẻ như thế hoặc có cái gì đó thật sự đang xảy ra ở đây." Ten muốn giữ vững sự lựa chọn không nói bất cứ điều gì với Johnny nếu hắn không thể tự mình phát hiện ra, thì em sẽ yên yên ổn ổn chấp nhận nó.

Đặt tay lên lọn tóc mềm mại của người đối diện, Ten chầm chậm đan tay mình vào trong mái tóc của hắn. Em không biết điều gì ở Johnny đã hấp dẫn em và khiến em chạm vào hắn, mặc dù em vốn bài xích đụng chạm với con người. Kiểu như em đã gặp cả tá người nhưng vẫn luôn cố gắng tránh né và từ chối kết hợp cùng họ.

Em vẫn luôn luôn giữ cho suy nghĩ của mình bảo thủ như vậy nhưng Johnny đã gieo vào em thứ gì đó giống như sự say mê và điều đó khiến em chạm vào hắn mà không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì khác.

Giống như hiện tại, em nghiêng người về phía trước, hoàn toàn nhận thức được việc Johnny đang ngủ và em làm thế này là đang lợi dụng lợi thế của mình. Em sở hữu đôi mắt đỏ màu máu, đôi môi hé mở với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang ngứa ngáy mong muốn được nếm thử làn da của hắn. Em không biết tại sao mình lại hành động như thế, tâm trí đang gào thét muốn em ngừng lại nhưng không thể nào kiểm soát được hành động của cơ thể này.

"Johnny." Em muốn nếm máu của hắn và đồng thời đánh dấu người này.

Một tiếng khịt mũi thật lớn từ Johnny khiến Ten trở về với thực tại, em thở nặng nề và nhận thức được tất cả những gì vừa xảy ra.

Vampire bé nhỏ gục đầu xuống vai Johnny nhắm chặt mắt, cố gắng để trấn tĩnh bản thân không mất kiểm soát lần nữa. "Tôi thực sự cần phải mang anh trở về."

Đây chính là lý do khiến Ten không bao giờ muốn gặp lại Johnny kể từ sau sự cố đó bởi vì em biết. Em biết rằng mình chỉ thèm muốn hắn và máu của hắn.

Một luồng khí ấm áp bao quanh, mặt trời trải dài những tia nắng, những chú chim ca hát véo von đủ mọi tone giọng, mọi thứ xung quanh dường như gửi một lời chào cũng như một lời hứa rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Còn điều gì mong muốn nữa Hendery?

"Bạn thân của tôi." Hendery thở dài, gã tiếp tục bước chân cho đến khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc hiện ra. "Anh ấy vẫn chưa chết mà, phải không?"

Mới có một ngày trôi qua mà Hendery đã cảm thấy nhớ sự có mặt của Johnny. Thường thì người đàn ông này sẽ đến văn phòng cùng gã, làm phiền gã không ngớt, sau đó sẽ theo chân gã về nhà và khiến căn nhà của họ trở thành một đống lộn xộn. Hendery nhận ra rằng một ngày không có Johnny thật sự quá im ắng và kì cục, chỉ là điều đó không đúng lắm với gã. Gã đã rất vui khi biết được từ Jaehyun rằng hắn đang làm bảo mẫu, nhưng gã cũng không khỏi lo lắng cho hắn và thực sự nhớ hắn.

"Anh ấy chỉ nên thất nghiệp thôi." Hendery lầm bầm trong khi bước vào thang máy và ngước nhìn bảng điều khiển cho đến khi nó dừng lại ở một con số cụ thế. "Anh ấy có mình để xin tiền, anh ấy có Taeyong và Jaehyun chăm sóc. Tại sao cứ phải tìm cho mình một công việc?"

Bởi vì đó mới là cuộc đời nhưng Hendery chắc rằng gã chỉ không muốn bọn họ bị chia cắt mà thôi. Bọn họ chính là anh em chí cốt.

Gã không quan tâm chuyện Taeyong và Jaehyun lẽ ra đang còn ngủ, tốt thôi bây giờ là buổi sáng có khi họ vẫn ngủ thật, nhưng gã vẫn quyết tâm gõ cửa căn hộ và hy vọng có thể gặp được Johnny sau 1 ngày dài.

"Xin thứ lỗi..."

Trước khi Hendery kịp gõ cửa một giọng nói vang lên ngăn gã lại. Quay về phía đó, gã mở to mắt khi nhìn thấy một người đàn ông nhỏ bé mang quần thể thao và áo sweater với một chiếc mũ, tất cả đều màu đen. Nhưng bộ đồ không phải là những gì khiến Hendery chú ý, điều khiến gã chú ý là người khổng lồ mà gã mong như tân lang chờ nương tử. Người mà đã biến mất, nhìn giống như đã chết rồi vậy.

"Johnny?" Hendery chạy về phía họ với đôi mắt chực trào lệ "Anh chết rồi hả? Chết tiệt, sao anh lại chết?"

Gã quỳ gối trước người đàn ông nhỏ bé trông như một tên tội phạm với những gì anh ta đang mặc. Hendrey khóc như mưa, gã không thể chịu nổi khi thấy Johnny như thế này. Gã biết làm việc cho một vampire là một vấn đề lớn. Gã đã có thể làm gì đó, gã có thể làm nản lòng Johnny để hắn từ bỏ việc làm này, nhưng hắn lại không làm gì cả.

Trừng mắt nhìn lên, Hendery nắm chặt cổ áo sweater của người nhỏ hơn, giữ chặt nó đến nỗi có thể tự cảm thấy móng tay của chính mình. "Anh đã làm chuyện này?"

Người thấp bé hơn ngước nhìn gã con người đang trừng mắt nhìn mình, em không thể làm bất cứ điều gì vì đang còn phải đỡ Johnny, em chỉ có thể nghiến răng nói "Thả ta ra, con người."

Nhưng ánh mắt của em ánh lên đủ để cảnh cáo gã con người đừng có cố tìm rắc rối với mình.

"Vampire?" Hendery biết rằng mình không thể nào chống đối một vampire, gã chỉ là một con người, nhưng tên này đang giữ xác của bạn gã, "Anh đã làm cái quái gì ---?"

"Thả tôi ra." Vampire cảnh cáo gã, em sẽ không do dự mà thả rơi Johnny sau đó tấn công gã con người vô danh ngay trước mặt này.

Hendery chế giễu. "Hay là anh thả bạn của tôi ---"

"Mới sáng sớm mà sao cậu con mẹ nó ồn ào quá vậy Hendery?" Johnny rên rỉ, trở mình qua bên khi nghĩ rằng mình vẫn đang nằm trên giường. Kết quả là hắn té khỏi vòng tay của vampire bé nhỏ.

Hendery thả tay ra khỏi người lùn hơn vài lùi lại vài bước khi Johnny lăn xuống sàn với một tiếng rên lớn đầy đau đớn. Nhìn lại, gã thấy vampire bé nhỏ đang cố gắng vồ lấy Johnny nhưng vô vọng.

Nhận thấy mình sai lè, Hendery đưa 2 tay lên đầu để tự vệ, gã cười khúc khích. "Vampire có thích giỡn không?"

Vẫn còn đang cảm nhận đau đớn trên lưng, Johnny là người trả lời câu hỏi của gã. "Không, họ không thích giỡn đâu Hendery."

Mồ hôi lạnh đổ như mưa trên mặt gã. "Em nghĩ là khách hàng của em đang đợi em trở về văn phòng."

"Đừng có nghĩ đến chuyện sống sót rời khỏi đây."  Vampire bé nhỏ nhếch mép trước khi lao về phía Hendery người đang hét lên như một thiếu nữ trong phim kinh dị và vung tay mình loạn xạ trong không khí.

Và ngạc nhiên ghê, một trong những cái vẫy tay đó lại đậu trên má của vampire.

"Mẹ kiếp." Hendery thở hổn hển bịt chặt miệng mình, hoàn toàn không dự đoán được điều này.

Johnny nhìn thấy tất cả và chưa khi nào cảm thấy bất lực vì chuẩn bị dâng hiến cuộc đời mình cho Hendery như vậy. Hắn cố gượng ngồi dậy khỏi mặt đất, cảm nhận cơn đau từ sau lưng, nhưng vẫn cố phủ nhận, gượng gạo đứng dậy tiến về phía Hendery và đứng chắn trước mặt vampire bé nhỏ.

"Ten, không, em ấy ngu ngốc thật nhưng em ấy không cố tình làm vậy đâu."

Hendery giữ chặt lấy Johnny. "Em sẽ chấp nhận nó bây giờ."

"Tên đó đấm vào mặt tôi!" Ten gắt lên trong khi một tay vẫn đang giữ lấy má mình.

"Bởi vì em làm em ấy sợ." Johnny rên rỉ, tiến về phía em để giúp đỡ. Hắn thay tay em bằng tay mình, cảm nhận làn da mịn màng của em. "Chết tiệt, em ấy hơi nặng tay rồi."

"Đây là một tai nạn." Hendery đảo mắt và chắp 2 tay lại như thể đang cầu xin, khiến Ten mất đi động lực để làm đau gã. "Làm ơn đừng giết tôi."

Khẽ tặc lưỡi, Ten đảo mắt nhìn tên con người trước khi quay lại nhìn Johnny người vẫn chung thủy đem ánh nhìn gắn lên người em. Em khẽ nhíu mày, đọc những suy nghĩ đang nhảy ra trong đầu gã đối diện và nhận ra tất cả đều là những lời khen.

Đôi mắt màu đỏ này mới đẹp làm sao, khiến hắn liên tưởng đến những quả dâu tây. Làn da này mới mịn màng làm sao, giống như da em bé vậy. Em ấy trong giống như một mảnh ghép nghệ thuật vậy đó. Có phải tất cả vampire đều có năng khiếu là xinh đẹp không? "Đúng vậy, Johnny, anh nghĩ đúng rồi đó."

Hendery nheo mắt khi nghe vampire nói chuyện khi Johnny thậm chí còn chưa nói gì. "Có phải anh ta bị điên không?"

Ten liếc mắt nhìn gã con người. Johnny thở dài vì thấy Ten quá chống đối với Hendery. "Để thằng bé một mình đi Ten, em ấy vô tội."

"Tâm trí của cậu ta nói điều ngược lại." Ten nói "Đó là chồng cậu hả?"

Vampire bé nhỏ lùi 1 bước trong khi gửi đến gã con người một ánh nhìn ghê tởm. Hendery hiểu ra mọi chuyện sau khi đã đứng ngây ngốc hồi lâu.  

"Tuyệt, anh ấy có thể đọc tâm? Tiếp theo là gì, chúng ta sẽ gặp một người có thể bẻ gãy xương hả?" Hendery chế giễu

"Thật ra em ấy cũng có thể bẻ gãy xương."

Hendery nhận ra một vài thứ. "Nhìn đi, tôi nghĩ anh sẽ giết tôi vậy nên chồng tôi chợt hiện ra trong tâm trí bởi vì tôi yêu em ấy."

Ten nhướm mày khi khoanh 2 tay mình trước ngực. "Nhưng cậu ấy xuất hiện lúc khỏa thân trong đầu cậu."

"Ừ thì, bởi vì ---"  Hendery bực bội rên rỉ trong khi chỉ một ngón tay về phía vampire, sẵn sàng lao lên để chống lại em nhưng Johnny đã kịp ngăn gã lại trước khi gã tự làm đau mình. "Muốn tôi đấm anh cái nữa không?"

"Hendery, em không muốn làm thế đâu."

Ten thì bước một bước đến gần hơn, khiến Johnny cố giữ em lại bằng cánh tay còn lại. "Thử mà xem."

"Không ai đánh nhau cả." Johnny lớn giọng, lườm cả 2 người. Hắn thề là hắn có thể đánh thức Taeyong và Jaehyun nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phải giữ mạng sống cho Hendery và đưa Ten về nhà của em ấy. "Ten, sẽ rất tuyệt nếu em trở về bây giờ. Little vamp chắc đang tìm em đó."

"Little..." người lùn hơn nghiêng đầu qua một bên. "...vamp?"

Johnny nhún vai. "Nghe đáng yêu mà."

Khẽ thở dài một hơi, Ten nhìn Hendery một lần cuối trước khi quay lưng lại và rời đi. "Và Johnny, anh nhìn có vẻ vui khi gọi tôi bằng nickname đấy nhỉ?"

Johnny sau đó nhíu mày và mất vài giây để hiểu lời em nói. "Đúng vậy đó, Chittaporn."

Ten quá mệt mỏi để bắt lỗi hắn. "Muộn nhất là chiều nay John, quay lại nhà bởi vì chúng ta có chuyện cần nói."

"Yes Porn." Johnny vô thức vậy tay chào em mà chẳng có lý do gì, ngay lập tức hắn bỏ tay xuống vì xấu hổ. "Đi đường cẩn thận và đừng giết ai nữa đấy."

Ten quay người lại chế giễu. "Người duy nhất mà tôi muốn giết chính là Hendery."

Và đó là điều cuối cùng em nói trước khi biến mất khỏi tầm mắt của họ chỉ trong một cái chớp mắt. Johnny và Hendery đứng đó vài phút trước khi quay qua nhìn nhau. Khuôn mặt Hendery trở nên hoảng sợ khi Johnny mỉm cười man rợ.

"Anh ta sẽ không giết em đâu, phải không?

Johnny lắc đầu. "Nah, em ấy là một vampire tốt bụng."

"Em nghĩ như vậy là quá đủ cho em chỉ trong một ngày rồi, em tốt nhất là nên rời---"

"Không" Johnny nắm lấy cổ tay Hendery và lôi gã về phía căn hộ. "Anh có nhiều chuyện để kể lắm."

-----------

Giỡn á =))) chưa có ngược đâu.

Không hiểu sao hôm qua đăng lúc 00h rồi mà hôm nay mò vô thì thấy vẫn đang là bản thảo, tôi mơ ngủ hả ta? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro