SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc là không muốn cùng anh tối với chúng tôi không đấy?" Ten bước ra khỏi nhà bếp và nhìn người ngồi trên sofa, hắn đang chơi với quả banh mềm mà Twenty đưa cho hắn.

"Không" Johnny nói trong khi đang ra hiệu tay dấu X "Tôi không ăn đồ ăn của vampire đâu."

Ten há hốc miệng. "Anh nghĩ bọn tôi ăn gì? Nội tạng người?"

Đứa nhỏ sau đó xuất hiện phía sau lưng Ten và tiến về phía người khổng lồ đang ở ngoài phòng khách. Nó giữ chặt miếng gà rán trong tay còn chân thì cẩn thận trèo lên ghế sofa sau đó nhét miếng gà vào miệng Johnny, khiến người to hơn giật mình.

"Baba nấu ăn giỏi lắm." Twenty khen ngợi ba nó, còn em thì đang đọc coi trong đầu người đàn ông gàn dở kia đang nghĩ cái gì.

Có phải cái này là mỡ người phết lên da gà không? Đó là những gì Ten đọc được và em cảm thấy ghê tởm với ý tưởng đó. "Không, nó chỉ là miếng gà rán bình thường thôi."

Johnny cắn thêm một miếng nữa và ngân nga những âm thanh hài lòng khi miếng gà này thật sự rất ngon. Điều này thật không công bằng, tại sao các vampire đều hoàn hảo trong tất cả mọi việc như vậy? Thậm chí Jaehyun còn biết nấu ăn và Yuta có thể không phải người giỏi nhất nhưng y biết tất cả mọi thứ. Những món ăn mà Taeyong nấu không thể đem ra để so sánh với bọn họ được bởi vì anh rất thích nấu ăn. Còn bây giờ là Ten, em ấy gần như chạm tới ngưỡng cao siêu như Taeyong.

Twenty nhìn thấy những mảnh vụn còn vương lại bên khóe môi Johnny, nó dùng ngón tay cái nhỏ xíu của mình để giúp Johnny lau sạch chúng, điều đó khiến Johnny mỉm cười và bế cậu bé dậy trong khi mình cũng đứng lên.

Dùng chiếc dùi trống chỉ về phía Ten, Johnny gật đầu chấp thuận. "Em nhìn giống như tiểu thụ vậy á."

Ten cực kì ngạc nhiên vì những gì mình vừa nghe được. "W- what?"

"Oh thôi nào." Johnny tiến về phía em, vẫn còn đang bế đứa nhỏ trên tay, thằng bé đang ở trong dáng của một siêu nhân bay vòng vòng. "Em thực sự nghĩ rằng mình là Top đấy hử?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Nhưng nó không phải quá rõ ràng rồi hả?  "Chỉ ăn cơm thôi được không?"

"Chắc chắn rồi." Johnny đặt đứa nhỏ đang cười sằng sặc xuống ghế của nó và đi về một chiếc ghế của mình. Ten đi theo nhưng sau đó em nhìn thấy chính mình trong tâm trí của Johnny, đang nằm trên 1 cái bàn với rất nhiều trái cây ở xung quanh và chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chắc chắn sẽ hở đùi.

Nếu mà có thể, thì chắc mặt Ten đã thật sự có thể bị nhầm lẫn bởi một quả cà chua. "Johnny!!"

"Hử??" Người lớn hơn nhìn lên với một đôi mắt vô cùng ngây thơ trong khi tay vẫn đang nhón một miếng gà rán khác.

"Đồ ăn thật ở đây." Em nói, không nhận ra rằng mặt mình đã đỏ ửng lên tự bao giờ. "Tụi mình đang ăn đồ ăn thật và anh không phải đang ăn tôi."

Johnny nhướm mày. "Tôi có nói gì ----" Hắn thả ra một anh thanh giống như đã hiểu ra mọi chuyện sau khi nhớ lại rằng Ten có thể đọc được suy nghĩ bên trong đầu mình.

Hắn cười thầm và cảm thấy đắc thắng vì điều đó. Từng chút một, Johnny tưởng tượng hắn đến gần Ten người đang nằm trên bàn, khẽ liếm môi dưới của em trong viễn cảnh cực kì nóng bỏng đó. Gạt hết trái cây qua một bên, Johnny trèo lên bàn và lướt lên phía trên người đang trông vô cùng thiếu thốn kia.

Và đó là điểm kết thúc cho chuỗi tưởng tượng của Johnny khi Ten nhanh chóng phóng đến bên Johnny và ghim chặt hắn lên tường với bàn tay của em nắm chặt áo thun của hắn.

Đứa nhỏ thấy vậy thì vỗ tay bẹp bẹp đầy giải trí. "Chú khổng lồ đang bay kìa."

"Chắc chắn rồi." Johnny nghiêng về phía trước và thì thầm vào tai Ten. "Em lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy như mình đang bay bổng vậy."

Ten không hề do dự mà thả rơi Johnny xuống sàn và đi về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa dậm chân bình bịch. "Anh sẽ chết dưới tay tôi sớm thôi."

Twenty đi lạch bạch về phía baba mình và ôm lấy cánh tay em. "Con không muốn baba chết đâu."

Johnny đứng dậy khỏi nền nhà, không hề cảm thấy đau đớn và mỉm cười ngọt ngào vô tội với đứa nhỏ. "Ta không giết baba con little vamp, không phải ở đây."

Ten quay về phía Johnny với một cái cau mày và cố gắng đọc suy nghĩ của người kia, em muốn biết Johnny có phải thật sự đang lên kế hoạch để giết mình không? Nhưng đó không phải những gì em nhìn thấy trong đầu người kia. Thứ em thấy là em và hắn, ở trên giường không có đèn và ánh trăng đang chiếu vào hai người họ.

"Đoán xem, baba của con mới là người giết tên khổng lồ." Ten nói, với lấy con dao và bắt đầu cắt miếng thịt bò. Em chắc rằng phải khiến Johnny cảm thấy bị đe dọa và em đã thành công dọa sợ người kia.

Johnny tiến 1 bước và đang định bước về chỗ ngồi nhưng ai đó đã khiến hắn chợt dừng chân. Nhìn xuống, trái tim của Johnny gần như tan chảy khi hắn thấy Twenty đang dùng đôi tay bé nhỏ của nó quấn quanh chân hắn. Thằng bé nhìn lên với đôi mắt đầy nước và điều đó làm trái tim của Johnny chợt như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh.

"Little vamp đừng khóc." Cúi xuống thấp hơn, Johnny lau đi những giọt nước mắt của đứa nhỏ bằng ngón tay cái của mình và tự dưng cảm thấy vui vẻ khi thấy mặt của đứa nhỏ chỉ vừa bằng cỡ tay của hắn.

Em bé vampire nương theo đụng chạm của Johnny và có nhiều hơn những giọt nước mắt đang rơi ra từ hốc mắt. "Con không muốn chú khổng lồ chết và biến mất."

Johnny vừa định nói gì đó với đứa nhỏ, Ten đã bế nó lên và điều đó khiến nó nức nở trên vai ba mình. Johnny đứng đó và nhìn cách Ten vỗ vỗ vào lưng nó vô cùng nhẹ nhàng, cố dỗ nó nín khóc. "Baby ổn mà con, chú khổng lồ sẽ không chết. Baba sẽ bảo vệ chú ấy."

Twenty sau đó đẩy mình thẳng dậy để nhìn thẳng vào Ten. "Ba hứa nha?" Thằng bé khịt mũi.

Ten gật đầu, luồn một tay mình vào trong tóc của con trai sau khi hôn 1 cái lên trán nó. "Ba hứa." Ten sau đó quay lại để trở về bàn ăn và nhìn thấy đĩa của Twenty hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì thằng bé đã ăn xong phần của mình nên em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em để nó về phòng trong khi em nói chuyện cùng Johnny. "Không biết cậu Twenty có thể tự về phòng mình trong khi baba và chú khổng lồ bàn công việc không nhỉ?"

Thằng bé gật đầu và chọc chọc và cánh tay của ba nó. "Baba thả con xuống được không? Twenty đã là một anh lớn rồi và anh lớn này có thể tự đi về phòng mình luôn." Nó nói, mỉm cười rạng rỡ nhìn ba.

Ngay tại thời điểm này, và mỗi một giây phút trong cuộc đời mình, Ten luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có 1 đứa con trai như Twenty. Mỉm cười, Ten chạm mũi mình vào mũi đứa nhỏ trước khi đặt nó xuống đất. "Cẩn thận bước chân của con."

Twenty nghiêm lệnh như một người lính trước khi cười thật lớn và quay người lại vẫy chào Johnny. "Chú khổng lồ, hãy chơi cùng nhau sau nha."

Sao chép lại những gì Twenty vừa làm trước đó, Johnny nghĩa điều này sẽ làm không khí trở nên tốt hơn nên cũng nghiêm lệnh và hùa theo nó. "Đã rõ thưa sếp."

Twenty cười thậm chí còn lớn hơn trước đó khi thấy Johnny hùa theo mình nhưng chỉ 1 giây sau nó đã nghiêm mặt mà chào lại Johnny rồi mới quay người, chạy bền theo kiểu quân đội hướng về phòng. Johnny mỉm cười nhìn Twenty rời khỏi bếp và Ten nhìn thấy điều đó. Em cũng có thể thấy mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nếu Johnny biết được mình chính là bố của Twenty.

"Được rồi. Tôi có một căn phòng rất hoàn hảo cho chúng ta để nói chuyện." Ten nói, tay thì dọn dẹp đống đĩa trên bàn và thả chúng vào bồn rửa.

Khoảnh khắc em quay người lại, em nhìn thấy một cái nhếch mép của Vị the one and only Johnny kia. "Tốt nhất là không phải phòng của em vì tôi sẽ hành động nhiều lắm đấy nếu trường hợp đó xảy ra, rawr."

Mặt Ten nhăn nhó vì kinh tởm. "Có phải anh chỉ biết mỗi ---"

"Ừ, đúng đó!!" Hắn ta nhìn có vẻ tự hào vì điều đó. Ten sau đó tiến nhanh về phía Johnny với chiếc răng nanh của mình, Johnny để 2 tay trước ngực để tự vệ và mắt hắn trợn ngược lên. "Em đã hứa với little vamp là sẽ bảo vệ tôi."

"Anh chọc trúng dây thần kinh tức giận của tôi." Ten thở dài. Mặc dù em chỉ định đùa với Johnny vài phút trước, nhưng em thật sự cảm thấy bản thân giống như đang bị chết chìm trong mùi máu của hắn.

"Em không thừa nhận nhưng mà tôi biết," Johnny xoay xoay ngón tay chỉ về phía Ten, "Em thích tôi."

"Tôi không có." Ten chế giễu, bất ngờ bởi sự tự luyến của Johnny. Chắc chắn rồi, hắn hấp dẫn và họ đã chứng minh điều đó (Ten có vẻ thích điều đó.) nhưng điều đó không có nghĩa là em thực sự có tình cảm gì với gã con người.

Johnny liếc mắt trêu chọc người bé hơn. "Tôi không có khả năng đọc tâm nhưng tôi có thể nhìn thấu đôi mắt của em."

Vampire bé nhỏ nhướm mày. "Rồi sao? Mắt tôi nói cái gì?"

Không thực sự nghĩ gì về điều đó. Johnny nhướn người lên để tìm kiếm 1 góc nhìn tốt hơn. Và chầm chậm gần sát lại, nguy hiểm đến nỗi Ten không mong muốn hắn ta tiến quá gần như vậy. Nhìn được đáp án mà mình mong muốn, Johnny mỉm cười đắc thắng. " Nó nói rằng tôi quá đẹp trai còn chúng ta thì thuộc về nhau."

"Tôi không thích anh, nghiêm túc đó."

"Được thôi, vậy thì" Johnny nhún vai và đi ngang qua người Ten "Tôi sẽ đi tìm một vampire khác có thể bảo vệ mình và thật lòng thích tôi."

Johnny rõ ràng chỉ đang trêu chọc Ten, hắn thậm chí không quá nghiêm túc về nó. Nhưng Ten nghĩ hắn đang nghiêm túc và em ngăn hắn lại bằng cách níu chặt viền áo thun của người to lớn đang bước qua mình. Không quay người lại nhưng một nụ cười đang nở trên môi hắn, hắn nói. "Sao thế? Chittaphon?"

"Anh--anh chưa thể đi được." Tất nhiên, Ten sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. "Chúng ta vẫn còn có chuyện cần nói."

"Là vậy sao?"

Ten gật đầu, bước về phía trước và dẫn đường. Em không muốn Johnny nhìn thấy tình trạng hiện tại của bản thân. "Đúng, là vậy đó."

Mọi thứ đều cần có thời gian và Johnny chắc chắn sẽ đợi được đến khi Ten thừa nhận là mình có thích hắn. Hắn không cần điều gì quá lãng mạn, Johnny chấp nhận một sự thân thiện như vậy chỉ là Ten cần phải nghiêm túc hơn với tình cảm của bản thân.


---


Bước theo phía sau, Johnny vẫn không thể thoát khỏi sự thật rằng căn nhà này thật sự quá hiện đại và nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hoang tàn. Johnny thậm chí đã nghĩ rằng mình bước vào căn nhà đầy ám mị với một đống ma ở trong đấy vào lần đầu hắn đến. Vẫn nối gót sau Ten, Johnny đặt hết sự chú ý vào người đang đi trước mặt và không thể không cảm thán cách biệt chiều cao quá đáng yêu của họ.

"Tôi nhìn nhỏ con hơn nhưng tôi có thể giết anh đấy." Ten nói, khiến Johnny rên rỉ.

"Tôi cứ thỉnh thoảng là quên em có thể đọc tâm." Johnny chợt bật ra một ý tưởng tuyệt vời "Em có thể đi thi các cuộc thi tài năng của con người đó."

"Vampire không có tư cách tham gia đâu." Ten nói, dừng lại trước một căn phòng và mở cửa bằng chìa khóa bất chợt hiện ra trên tay em. "Ngoài ra, chúng tôi cũng có chương trình kiểu như thế của riêng mình."

"Thật sao? Tôi đã không biết đấy." Thật ra, hắn biết. Taeyong từng muốn tham gia nhưng anh nghĩ rằng nó có thể khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề và khiến anh rước thêm áp lực. Vậy nên cuối cùng, anh chỉ đơn giản tiếp tục làm giáo sư ở trường đại học cũng như trở thành gia sư cho little vamp.

"Tôi dự định tham gia nó."

"Em có tài năng hả?" Johnny vừa bị sốc vì thông tin nghe được vừa bị sốc vì căn phòng mà họ bước vào.

Đó là bể bơi indoor mà Johnny nhìn thấy khi lần đầu đến nhà này. Bước vào phía trong và tận mắt nhìn thấy nó lúc như bây giờ khiến cảm giác của Johnny tốt hơn hẳn. Hắn bĩu môi, bây giờ hắn đang ước gì có ai đó đem đồ bơi đến đây hộ hắn.

Ten đặt chìa khóa lên một chiếc bàn màu trắng và ngồi xuống ở rãnh nước bên cạnh hồ bơi. "Tôi biết nhảy một chút nhưng ừ, tôi có 1 đứa con cần phải được chăm và cả một công việc bận rộn."

"Bro, tôi có thể hoàn toàn giúp em chăm sóc con trai nhỏ." Johnny nói, hắn xắn gấu quần mình lên và ngồi kế bên Ten, thả chân xuống làn nước mát.

Ten lắc đầu và mỉm cười với Johnny. "Tôi ổn mà."

Nhìn chằm chằm vào bóng của mình phản chiếu lại dưới mặt hồ, Johnny thu hết can đảm để nói với Ten về vấn đề thời gian dành cho con của em. "Tôi không biết công việc của em là gì nhưng em nên dành thời gian cho Twenty, đặc biệt khi em chính là gia đình duy nhất của thằng bé."

Thật ra -- Ten thở dài khi nghĩ đến điều mà Johnny không biết. Nhưng Ten đã mở tròn mắt khi em nghe thấy Johnny bảo rằng em chính là người thân duy nhất của Twenty. Em chưa từng nói gì về chuyện đó cả, làm sao hắn biết được? Ten không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Đó có lẽ chỉ là dự đoán chủ quan của Johnny.

"Nói về Twenty, anh đã trở thành người chăm sóc của thằng bé khi tôi không có ở đây, vậy nên anh cần phải ghi nhớ một vài việc." Vampire bé nhỏ chìa tay và đưa ngón trỏ lên. "Thứ nhất, không bao giờ được đem thằng bé ra khỏi nhà."

" Quá khắc nghiệt." Johnny bình luận với một cái cau mày. "Em không muốn little vamp có bạn bè sao? Thằng bé nhìn cô đơn lắm."

"Bạn bè sẽ khiến thằng bé bị phân tâm."

Điều đó khiến Johnny bất ngờ đến rớt cằm. "Vậy em xem Jaehyun là cái gì?

"Đối tác làm ăn." Ten đơn giản nói trước khi đưa cho người kia một điều luật khác. "Thứ 2, đừng đưa máu cho thằng bé nếu nó khát. Thằng bé sẽ chỉ uống máu vào những dịp đặc biệt, còn ngày thường thì nó thích nước hay sữa hơn."

Johnny gật đầu, tiếp thu tất cả những thứ đó vào trong đầu.

"Thứ 3, thằng bé sợ bóng tối nên hãy chắc rằng phòng của thằng bé lúc nào cũng được thắp sáng đầy đủ kể cả khi anh dỗ nó ngủ."

"Lạy Chúa, thằng bé cần được bảo vệ." Johnny nói, thủ thỉ về sự đáng yêu của đứa nhỏ.

Ten mỉm cười, không thể không đồng ý với hắn. "Tất nhiên." Em im lặng một chút trước khi tiếp tục. "Thứ tư, nhất định phải giữ đúng các quy tắc, nhất là điều đầu tiên."

"Điều đó ---" Johnny thở dài khi hắn chẳng thể làm gì khác hơn. "Dù sao thì, thằng bé bây giờ có tôi làm bạn rồi, nên nó sẽ không còn cô đơn nữa."

"Tôi có một thắc mắc."

Vẫn đang nhìn xuống nước, Johnny gật đầu. "Cứ hỏi đi."

"Nếu..." Ngừng một chút, suy nghĩ thật kỹ về điều mình sắp nói, Ten thu hết can đảm hỏi. "Nếu anh rơi vào lưới tình với một vampire liệu anh muốn cùng họ không?" 

Cái đó mà là câu hỏi hả? Johnny quay đầu sang bên và nhìn bắt gặp tất cả những bối rối của Ten. Vẻ đẹp của em thật sự quá hoàn hảo, Johnny không thể không tập trung vào nó. "Chắc chắn rồi, tôi sẽ cùng với em."

Nhanh chóng ngẩng đầu lên, Ten bối rối khi nghe thấy điều đó cho tới khi em nghe thấy giọng nói cất lên từ trong suy nghĩ của Johnny đang cảm thán về vẻ đẹp của mình. "Nếu tôi che gương mặt của mình lại, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Hắn sau đó quay trở về thực tại, "À phải rồi, câu hỏi," Gã con người căng thẳng cười thầm. "Okay, không kể em ấy là người hay là vampire, nếu tôi yêu em ấy vậy thì tôi sẽ cùng em kể cả khi điều đó nghĩa là chống lại luật lệ."

"Ah ha" Ten mỉm cười "Anh màu tím hả?" *

---

*[Mình giải thích đoạn này chút xíu, câu trả lời của Johnny ở trên sử dụng đại từ "he" để miêu tả về người yêu của mình, nên Ten đã hỏi ảnh "You swing that way?" cái này là một câu hỏi chơi chữ của cộng đồng LGBT về việc hỏi một người có phải là gay/lesbian hay không?]

---

"Tôi chỉ màu tím với em." Johnny trả lời, không thực sự chủ định nói điều này ra ngoài.

"Thề có Chúa đó Johnny..."





"Twenty sẵn sàng để bơi rồi đây!!!!"

Cả 2 quay đầu và nhìn thấy Twenty đang mặc một bộ đồ bơi. Họ cười khúc khích nhìn thằng bé đang chạy đến bên cạnh bể bơi và nhảy ùm xuống khi thằng bé chạm tới rãnh nước. 2 người ngồi yên chứng kiến tất cả những điều đó xảy ra cho tới khi Johnny bật ra một câu hỏi trong tâm trí.

"Này, Twenty có biết bơi không đấy."

--------

Ông John trong fic này ổng ngớ ngẩn thật sự luôn.

À, nhân tiện, mình muốn hỏi mọi người mình dịch có bị khó hiểu hay dư ý lắm không? Nếu mọi người thấy có gì chưa tốt thì nhớ góp ý cho mình nữa nha. Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người ngủ ngon. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro