TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeffrey dậy nào!!" Hendery rên rỉ, với tay kéo tấm chăn đang bao phủ con trai mình. "Chúng ta phải đến thăm chú Suh mà."

"Ba nói ở đó có một vampire còn gì." Đứa nhỏ lầm bầm, thả người khỏi chiếc chăn và để gã kéo nó ra rồi lại nằm xuống. Cứ như vậy, nó lăn đến bên mấy cái gối rồi giấu mặt vào đó. "Ba nói con không nên chơi cùng vampire mà?"

"Ba đã sửa lại và nói với con rằng nó ổn rồi mà." Hendery đã từng mắng Jeffrey và cấm thằng nhỏ chơi cùng vampire nhưng sau khi nói chuyện rất nhiều cùng Yuta, gã đã được mở mang tầm mắt và bây giờ hoàn toàn chấp nhận việc tình yêu chính là tình yêu. "Này --- con khóc cái gì?"

Cố gỡ cái gối ra khỏi, Hendery mềm nhũn nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc nấc lên trong khi vẫn giữ chặt cái gối nhỏ. "Con không có."

"Thật luôn? Vậy nói ba nghe nước mắt đang chảy trên mặt con kia là cái gì? Tại sao lại khóc?" Hendery đảo mắt trước khi ngồi xuống bên cạnh bên đứa nhỏ đang khóc và cố chùi nước mắt bằng ngón tay cái của mình. "Có chuyện gì thế con trai?"

"Chan thích Jiro."* Jeffrey khóc lớn hơn khi nhớ lại khoảnh khắc Chan tỏ tình với Jiro. Jeffrey không nghe thấy câu trả lời của Jiro vì nó đã rời khỏi đó.

*[Dành cho bạn nào có lỡ quên, Jiro là con nhà Chenle còn Chan là con nhà Markhyuck]

"Con chỉ mới 7 tuổi." Dù vậy, Hendery vẫn tới ôm ghì đứa nhỏ vào lòng , "Không sao mà, ba cũng từng phải lòng một bạn lúc ba 5 tuổi."

Dù cho nước mắt vẫn đang chảy ròng ròng trên mặt, Jeffrey ngước lên nhìn ba lớn. "Sao ba lại như vậy chứ?"

"Im nào." Hendery đặt 1 tay trên đầu thằng bé ấn nó trở lại ngực mình. "Để ba an ủi con."

Jeffrey vòng tay qua lưng ba lớn và tiếp tục nức nở trong ngực gã, "Con chuyển trường được không ba?"

"Không đâu thưa quý ngài thân mến." Mặc dù họ thừa tiền để làm điều đó, nhưng quá trình thực sự sẽ rất phúc tạp và chỉ việc có đứa con trai đem lòng yêu một vampire đã đủ phức tạp lắm rồi. "Hãy đợi đến khi năm học kết thúc, được chứ."

Trước khi Jeffrey có thể đồng ý hoặc không với điều đó, Xiaojun đã mở cửa với một nụ cười trên môi. Mặc dù đó không phải là cách tốt nhất để an ủi ai đó, nhưng Xiaojun vẫn tự hào vì Hendery đã là điều đó cho Jeffrey. Thằng bé đã khóa mình ở trong chiếc phòng của 2 anh em và Xiaojun không thể làm bất cứ điều gì cho nó đến khi Hendery về đến, cố đùa giỡn xung quanh để thằng bé nín khóc.

"Bạn nhìn anh cứ như bạn đang sốc vì thấy anh hòa hợp với bọn trẻ vậy í." Hendery bĩu môi lầm bầm và nhìn đi chỗ khác.

Xiaojun cười khẽ và xích qua một chút để con gái đang cầm cái gối emoji của nó đi vào. Ánh mắt Xiaojun nhìn theo con bé bước lạch bạch về phía Hendery và anh trai nó, trèo lên giường và giúp gã an ủi anh trai với đôi mắt sưng lên và hai má thì xẹp xuống.

"Ổn mà anh." Con bé nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Hay là như vầy đi, ba sẽ mang cả 2 đứa đến thăm chú Suh." Hendery nói, đặt Yanna vào lòng mình và ngước mắt nhìn Jeffrey thì chờ câu trả lời. "Con sẽ đi cùng em gái của mình."

"Bạn định mang 2 đứa nhỏ đi đâu?" Xiaojun nhướm mày khoanh tay lại, không nhớ ra Hendery đã xin phép mình để dẫn 2 đứa đi hay chưa.

"Đến chỗ Johnny." Hendery đơn giản trả lời, đứng dậy và bế theo đứa con gái. Hendery biết rằng Xiaojun đang do dự để đồng ý nhưng gã mỉm cười trấn an. "Này, vampire không phải ai cũng xấu bụng đâu."

Xiaojun biết chứ, không phải tất cả vampire đều xấu Jaehyun và Yuta là một minh chứng, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng. Cậu có thể không thể hiện ra nhưng cậu luôn luôn cảm thấy lo lắng khi Hendery ra ngoài với 2 người bạn vampire của hắn. Họ nhìn có vẻ đáng tin cậy nhưng cậu vẫn chưa tin tưởng họ lắm. "Làm ơn cẩn thận một chút."

"Johnny sẽ ở đó." Gã bước tới và đặt lên trán người nhỏ hơn một cái hôn nhẹ. "Ten không phải người xấu. Tin anh đi, anh ấy giống như Jaehyun và Yuta vậy."

"Em tin bạn." và cậu chỉ hy vọng không có gì xấu xảy ra, "Cẩn thận lũ trẻ."

Hendery mỉm cười gật đầu. "Bạn nghỉ ngơi đi. Bạn làm việc cả ngày mà chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi cả."

"Em ổn mà" Xiaojun trấn an hắn.

"Wong Xiaojun."

Người nhỏ hơn khẽ thở dài. "Được rồi. Gọi cho em ngay nếu có gì tồi tệ xảy ra, được chứ?"

"Điều tồi tệ nhất có thể là Johnny đốt cháy nhà bếp chăng?"


---


"Anh làm cái gì cơ?!!"

Johnny nhắm chặt mắt và bịt tai mình lại sau khi hắn hỏi xin phép Ten cho việc mời Hendery đến đây, đã sẵn sàng cho việc em sẽ nổi cáu vì điều đó. "Không có gì to tát cả mà."

"Ý anh là gì? Cái gì mà không to tát?" Ten vò loạn tóc mình và đi vòng quanh trước khi dừng lại ngay trước mặt Johnny. "Hendery đang đến đây, đó chính là chuyện lớn đó."

"Tại sao lại là chuyện lớn?"

"Tôi không thể chịu nổi con người đó." Ten rên rỉ trong phiền phức.

" Tôi yêu cầu thằng bé đến làm bạn với little vamp, vậy nên em không cần lo lắng về việc em ấy sẽ làm phiền em." Johnny cầm túi snack đặt lên bàn coffee đang định mở nó ra thì bị Ten lấy mất.

"Anh bảo Hendery đến đấy để làm bạn chơi cùng Twenty?"

Johnny lắc đầu, muốn đoạt lại bịch snack nhưng Ten lùi lại 1 bước trước khi hắn kịp làm vậy. "Tôi bảo em ấy mang mấy đứa nhỏ đi cùng."

"Cậu ta có con!?"

Johnny không thể trách em, hắn chưa bao giờ kể thứ gì về Hendery trừ việc gã là 1 tên ngốc cho Ten. "Ừ---"

"Tôi không thể tin được chồng cậu ta vậy mà lại thật sự cùng với một người như hắn."

Bởi vì điều đó, Johnny khựng lại hành động cướp lại túi snack trong tay vampire. Hắn nhìn lên và vampire bé nhỏ có một khoảng thời gian khó khăn để đọc suy nghĩ của người đối diện khi hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Gã con người ra hiệu cho Ten đến gần hắn một chút và bởi vì tò mò, em đặt túi snack lên bàn và tiến lại gần Johnny một chút. Bất ngờ vì người lớn hơn đột nhiên nắm tay mình kéo xuống, em bây giờ đang ngồi trên đùi người lớn hơn.

Ten không bao giờ bị bối rối bởi chuyện này, em thậm chí có thể đấm bay gã con người nào muốn diễn phim hành động cùng mình. Nghiêm túc thì, Jaehyun đã từng là nạn nhân. Nhưng Johnny thì khác, em thậm chí có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên khi em nhìn thấy mặt nghiêm khắc này của hắn, tay hắn thì đang đang giữ chặt thắt lưng em. "Thả tôi ra."

Johnny không làm theo yêu cầu của vampire mặc dù hắn có thể thấy em đang đe dọa mình bằng đôi mắt đỏ ngầu và nhe răng nanh sắc nhọn. "Đừng nói về Hendery như vậy."

Vậy tất cả những điều này là vì em đã hạ thấp người bạn của hắn? Em không thể không chế giễu. "Tôi không được phép nói sự thật sao?"

"Em không hiểu gì về em ấy cả." Johnny hít sâu trước khi thở dài, trấn tĩnh bản thân trước khi nói chuyện với một vampire có thể xóa sổ hắn bằng một cái búng tay. "Hendery là một người tốt nếu em chịu tìm hiểu về em ấy. Em ấy là một người bạn quý giá, em ấy yêu chồng mình và đặc biệt là gia đình của mình, em ấy tổng thể là một người tốt."

Nghe được điều đó từ gã con người làm Ten cảm nhận được nhiều thứ. Chủ yếu là lồng ngực em đột nhiên xiết chặt khi Johnny miêu tả một con người như Hendery, cảm giác hắn rất chân thành và em có thể cảm nhận được tình cảm mà Johnny giành cho gã là rất sâu đậm. Ten ghen tị khi nghe Johnny kể về Hendery như thể gã là người duy nhất trên quả đất này.

Ghen? Ten nhắm chặt mắt và cật lực lắc đầu, phủ nhận ánh nhìn của Johnny. Em không ghen chút nào cả, làm sao mà em có thể ghen được?

Johnny khẽ cười khi nhìn thấy Ten đang hành động như thể bị tổn thương sâu sắc và không thể giữ lại ý muốn vỗ nhẹ đầu em. "Và tôi biết em cũng là một người tốt bụng Ten. Tôi hy vọng em có thể đối xử với Hendery như thể một người bạn, bởi vì em ấy thật sự rất thú vị nếu em thân thiết với em ấy hơn."

"Sao cũng được." Ten ghét cái cách Johnny không còn ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy mặt này của hắn và em không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa. "Bây giờ thả tôi ra được chưa?"

Johnny đông cứng người khi nhận ra Ten vẫn còn đang ngồi trong lòng mình vì hắn nhấn em xuống quá mạnh tay. Hắn yêu thích tư thế này, hắn không có gì phàn nàn về điều đó mặc dù khoảnh khắc mà hắn nhấn em xuống hắn không hề suy nghĩ gì cả. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ lại Ten đã có người trong lòng và em mong muốn người đó sẽ cưới mình.

Hắn ước mình chưa từng nghe được những lời đó từ em. Hắn không muốn để Ten rời khỏi mình còn mình thì chỉ có thể quanh quẩn cạnh em, nhưng giờ đây, hắn buộc phải làm vậy. Hắn phải kiểm soát mình khỏi tán tỉnh và gây rắc rối cho Ten khi em đã có một người đặc biệt trong lòng và luôn chờ đợi người ta.

"Tôi xin lỗi." Johnny thức tỉnh mình với một nụ cười gượng gạo trước khi đặt Ten xuống chiếc ghế bên cạnh.

Thậm chí đang mang nụ cười trên môi, Ten vẫn nhìn ra được gã con người kia đang vô cùng buồn bã. Em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và rồi hối hận khi quyết định xâm phạm quyền riêng tư mà đọc suy nghĩ của Johnny. Tất cả những gì ở trong đầu hắn hiện tại là rất nhiều meme buồn bã và khóc lóc, em chờ đợi điều gì từ Johnny chứ?

Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên và Johnny không chần chừ đứng lên để thoát khỏi không khí gượng gạo hiện tại giữa 2 người. Hắn bước đến mở cửa và nhìn thấy một nụ cười tươi rói.

"Hey, Hendery." Johnny chào, nhìn xuống và mỉm cười với con trai của gã.

Hendery thở phào nhẹ nhõm trước khi quàng tay qua vai Johnny. "Tạ ơn Chúa vì em đã đến đúng nơi. Sao ở đây trông đáng sợ phía ngoài nhưng bên trong nhìn đỉnh quá vậy?

Johnny nhún vai và chỉ vào vampire đang ngồi khoanh tay trong phòng khách. "Đi mà hỏi chủ nhà ấy."

Hendery nhớ rõ mặt của vampire lùn tịt và vẫy tay với em. "Hé lô vampire người cố để giết chết tôi."

"Hè lô gã con người phiền phức." Ten đáp lại, vì một vài lý do mà lườm Hendery một cái.

Johnny cười vào mặt 2 người kia, đây hoàn toàn không phải màn chào hỏi mà hắn mong đợi nhưng cũng đỡ hơn là cãi nhau. Hắn mở cười lớn cho Hendery vào và chú ý đến cậu bé ngại ngùng đi đi theo phía sau. "Jeffrey đến chơi với little vamp này."

"Oh em cũng đem,..." Hendery nhìn xuống và trợn tròn mắt khi chỉ nhìn thấy mỗi đứa con trai bên cạnh mình. "Thánh thần ơi Jeffrey, em gái con đâu rồi?"

"Jeffrey?" Ten nhướm mày khi nghe tên của thằng bé.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của vampire bé nhỏ khiến Johnny cười lớn khi nhớ lại tại sao Hendery đặt tên thằng bé là Jeffrey. Cùng với Jeffrey, cái tên của Yanna cũng gắn liền với 1 câu chuyện hài hước và thú vị.

"Xin chào.!" Giọng nói của bé gái phát ra từ trong nhà và tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra câu nói, họ nhìn thấy đứa con gái đang đứng rất gần một đứa con trai khác trong tay đang cầm ly sữa. " Mình là Yanna Wong, còn cậu?"

Rõ ràng là Twenty đang sợ bạn gái nọ. Đứa nhỏ ngước mặt lên nhìn quanh và ngay lập tức chạy về phía baba nó, thằng bé không thường gặp người lạ. Nhưng đối với Johnny, nó lại ngay lập tức cảm thấy quen thuộc từ lần đầu gặp mặt.

"Con không nên dọa bạn ấy sợ như vậy." Hendery nói.

Đứa con gái bặm môi, nhìn ba lớn của nó. "Con chỉ muốn làm bạn với cậu ấy."

Johnny đóng cửa lại ngay lập tức khi Hendery, Jeffrey bước vào nhà, sau đó đi đến đến dọn ly sữa mà Twenty giữ trước đó, thằng bé thả rơi ly sữa nên bây giờ nó là một đống hỗn độn. Ten mỉm cười nhìn con trai trước khi bế nó lên và giải thích về những vị khách của họ.

"Little vamp, ổn mà con." Johnny đến phía sau Ten và vuốt tóc đứa nhỏ. "Bọn họ là bạn."

Ten gật đầu và hôn nhẹ vào trán con trai. "Họ không làm đau con đâu, con yêu."

Hendery nhìn một màn đó và không thể cảm thán họ có bao nhiêu giống một gia đình hạnh phúc. Ten có thể không để ý nhưng gã có thể thấy tay của Johnny đang đặt trên hông em.

Twenty nhìn lên với đôi mắt ướt và môi mím chặt. "Bạn?"

Sau đó nó quay qua nhìn 2 người bạn nhỏ còn lại đang nhìn chằm chằm nó, còn có một người lớn mang nụ cười kinh dị không giống Ten và Johnny. Nhưng sự chú ý của nó hoàn toàn dồn vào 2 người bạn tí hon kia. Twenty có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn gái đang vẫy tay với nó và đồng thời là 1 bạn trai ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Và sau đó, thằng bé kéo môi lên cười rạng rỡ khi thật sự xác nhận rằng 2 đứa nhỏ kia hoàn toàn vô hại. "Bạn bè."

-----

Mọi người đã bắt đầu học online chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro