𝐢'𝐦 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong nhón chân đi thật khẽ qua dãy hành lang vắng lặng nối giữa phòng khách và nhà bếp. Cậu khựng lại đôi chút khi trông thấy Johnny, với bộ dáng thư thả trên đi văng, cúi thấp đầu chăm chú lướt điện thoại. Taeyong đứng yên quan sát, bỗng chốc sợ hãi việc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch bốn bề bao phủ này. Sau vài phút thả hồn, tầm mắt cả hai cuối cùng cũng giao nhau, người này thế mà lại nhanh chóng đặt điện thoại xuống, gấp gáp ngồi thẳng dậy.

"Cậu đáng lẽ phải đi ngủ rồi chứ," là những từ đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng của Johnny, và lồng ngực Taeyong khẽ thắt lại vì điều giản đơn mộc mạc ấy.

Cậu chẳng nói chẳng rằng lê bước vào phòng khách, sau đó uể oải thả người lên đi văng, rất tự nhiên mà gối đầu lên bờ vai vững chãi của Johnny. Cậu mơ hồ ngó chòng chọc bàn trà trước mặt. Johnny thơm thật đấy, lại còn ấm áp nữa.

"Không ngủ được, hửm?" Johnny dịu giọng thủ thỉ.

Taeyong để mặc cho bản thân tận hưởng giây phút êm đềm này thêm lát nữa, rồi mới đánh bạo lên tiếng trước.

"Mình nhớ cậu."

Johnny nhẹ nhàng ngâm nga, vẻ đồng tình hiện rõ nơi đáy mắt. "Cũng lâu rồi nhỉ?"

Taeyong cậu vừa mới trở về từ tour diễn hải ngoại của SuperM, nên chẳng có bao nhiêu thời gian tề tựu với mọi người ở 127. Cùng lắm cũng chỉ là một cái ôm ngắn ngủi cùng đôi ba câu chào không mặn không nhạt. Những ngày bận tối mặt tối mày cuối cùng cũng buông tha họ, trong khi Mark lăn ra bất tỉnh nhân sự vì bị vắt kiệt sức thì Taeyong phải vật lộn từng chút để liên lạc với mọi người được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng lúc cậu ngả lưng chuẩn bị tiến nhập cõi mộng, oái oăm làm sao lại chẳng thể nhắm mắt ngủ thẳng một giấc, dù cho cơ thể đã mệt đến rã rời.

"Tour diễn thế nào rồi?"

"Phải nói là hết xảy luôn," Taeyong máy móc đáp, nhưng tiếng thở dài sau đó lại chẳng giấu được nỗi niềm trong lòng. "Hết xảy ghê luôn."

"Mình cá là cậu sẽ nói vậy mà."

Cả người Taeyong dựa hẳn vào Johnny, gò má mềm mại được thể cọ cọ lên đầu vai anh. Cậu hít hà một hơi đầy buồng phổi mùi hương tỏa ra từ cơ thể đối phương, thỏa mãn nhắm nghiền mắt.

"Mình nhớ cậu lắm."

Thanh âm dịu dàng như nước chảy mây trôi lần nữa vang vọng bên tai. "Mừng cậu trở về nhà, Yongie."

Cảm giác bồi hồi ấy nở rộ trong tiềm thức cằn cỗi của cậu, cứ thế mãnh liệt đâm hoa kết trái chỉ vì nghe thấy tiếng gọi thân thương đó. Taeyong cậu chỉ còn biết cách đè nén tâm tình khó giải bày này xuống đáy vực sâu thẳm, vờ như không có chuyện gì bất thường xảy ra.

"Cậu thật sự nên đi ngủ rồi đấy."

Taeyong bướng bĩnh cong khóe môi, meo meo kháng nghị lời nói của anh. Cơ hồ giống như một đứa trẻ hiếu động bị bố mẹ yêu cầu vác mông lên giường ngủ sớm vậy.

"Còn cậu thì sao?" Taeyong ngơ ngác hỏi, ngẩng đầu nhìn Johnny. "Cậu mới là người phải đi ngủ đó."

Johnny lắc đầu, từ tốn nở nụ cười đáp lại cái bĩu môi đầy hậm hực của Taeyong. "Ngày mai mình rảnh toàn tập. Được nghỉ mà."

". . . Đành vậy," Taeyong bất đắc dĩ nói, tiếp tục gối đầu lên vai anh, đại não theo đó rà soát một lượt lịch trình của mọi người trong ngày mai.

"Mình pha trà cho cậu nhé? Hay nấu chút gì đó cho cậu, được chứ?" Johnny vừa hỏi vừa luồn những ngón tay vào mái tóc xơ cứng do tẩy nhuộm quá mức của cậu, âu yếm vỗ về. "Cậu ra ngoài kiếm tìm thứ gì thế?"

"Không, mình không có . . ." Taeyong yếu ớt phản ứng, theo bản năng vùi mặt vào vai Johnny. "Mình không có tìm đồ ăn đâu nha." Còn ỉu xìu bổ sung nữa kìa.

"Hửm?"

"Mình tìm cậu đó," Taeyong tiếp lời, cố vùi sâu cả người mình vào Johnny nhất có thể, tưởng chừng như muốn hòa làm một với cái áo anh đang mặc vậy.

"Ồ, mình hiểu rồi," Johnny điềm tĩnh trả lời. "Chà, mình ở ngay đây nè."

Khoảng lặng giữa hai người lần này có chút hơi khó xử, dù cho Taeyong cậu có nỗ lực cách mấy để ẩn thân thì trăm phần trăm cũng không thoát khỏi ánh mắt như chim ưng vồ mồi này của anh, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cậu vào tròng.

Nhưng thay vì câu chữ hoàn chỉnh, một tiếng thút thít nho nhỏ bật ra khỏi khuôn miệng cậu.

Taeyong có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của Johnny khi cậu òa khóc nức nở, dần dần thấm ướt tay áo anh bằng hai hàng nước mắt giàn giụa. Tầng cảm xúc đột ngột ấy nhanh chóng biến cậu thành một bãi nước mềm nhũn trong tích tắc. Taeyong hết cọ cọ cái mũi đỏ ửng vào tay áo anh rồi lại tấn công vạt áo đáng thương, xoắn vặn nó đến không ra hình dạng nữa. Cậu thấy mình thảm hại và yếu đuối đến cùng cực, nhưng đã chẳng thể nào dừng lại được rồi.

"Xin lỗi," Taeyong lẩm bẩm trong làn nước mắt nhạt nhòa, nói chưa tròn câu đã bị tiếng nấc nghẹn cắt ngang. "Mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi . . ."

"N . . . Này, này," Johnny đỡ lời, nhưng sự ngập ngừng trong giọng nói của anh khiến nội tâm cậu giằng xé không thôi. "Này, nhìn mình đi."

Taeyong một mực lắc đầu. Đáng lẽ cậu không nên khóc, đáng lẽ cậu không nên để người khác dỗ dành như thế này. Ý nghĩ ấy cứ đeo bám tâm trí cậu, khiến cho những những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi như thác đổ. Mình thật lòng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

"Yongie à," Johnny chỉ còn cách giữ chặt vai Taeyong. "Đừng xin lỗi nữa." Anh nhìn xoáy vào cậu, ép cậu phải đối mặt với mình, nhưng cậu lại càng lảng tránh ánh mắt anh nhiều hơn.

Taeyong bất lực dùng một tay che mặt, còn vô cùng hổ thẹn vì khả năng "biến thành bãi nước" của mình. Johnny thấy thế, bèn dịu dàng đặt tay lên phần má còn lại, ngón cái khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt chực tuôn xuống gương mặt đẹp đẽ ấy.

"Yongie này, không sao đâu. Cậu ổn rồi."

Taeyong vẫn cố chấp lắc đầu, cử chỉ dịu dàng ấy làm đầu óc cậu cứ thế lơ lửng lên chín tầng mây. Cậu muốn được mãi bao bọc trong sự ấm áp của Johnny, nhưng tình thế ép buộc cậu phải cự tuyệt điều đó. Nếu cậu thật sự dấn thân vào cạm bẫy ngọt ngào bày sẵn trước mắt này, chỉ e là không thể quay đầu.

"Mình xin lỗi." Taeyong nói, hai tay buông thõng khi đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu cúi gằm mặt, tận lực né tránh ánh nhìn quyết liệt từ anh.

"Không sao đâu, Yongie. Cậu không có lỗi gì hết." Johnny nâng mặt cậu lên, ôn nhu lau đi vệt nước mắt còn đọng trên đôi gò má đỏ hây hây. "Có chuyện gì sao? Có muốn tâm sự với mình không?"

Taeyong gần như có thể bình tâm lại rồi, nhưng khi cậu đối mắt cùng Johnny và trông rõ ràng cái cách mà anh nhìn cậu, thì cậu ngay lập tức vỡ òa như một lẽ thường.

"Mình chỉ là . . . nhớ cậu quá thôi," Taeyong nghẹn ngào đáp, cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng nỗi đau xót cùng bối rối dâng trào trong đôi hạnh đào ấy khiến cậu không cách nào kiềm lòng được.

Dường như không muốn để cậu né tránh thêm một phút giây nào nữa, Johnny vòng tay ra sau gáy kéo cậu về phía trước, để cậu rơi trọn vào lòng anh. Taeyong như ngã vào một vòm trời rộng mở, đại não bị hương thơm ấy mạnh mẽ chiếm đóng, đến mức chẳng thể nào phân định rõ phương hướng được nữa. Johnny đưa tay ve vuốt tấm lưng cậu, sau đó nhanh gọn xốc cậu ngồi dậy, để cậu yên vị trên đùi mình, mặt đối mặt. Taeyong có hơi hốt hoảng, nhỡ đâu có ai bước vào và trông thấy tình cảnh của hai người lúc này thì sao, nhưng suy nghĩ đó mau chóng bị hình ảnh của Johnny khỏa lấp. Taeyong vòng tay ôm lấy anh, e ấp nép mình vào bờ vai vững chãi ấy. Johnny thấy thế cũng vòng tay ôm lấy bạn, hết mực che chở.

"Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc đó, trong một khoảng thời gian dài như vậy," Johnny dịu giọng thầm thì. "Giờ thì mình ở ngay đây rồi."

Taeyong lắc lắc đầu. "Cậu không cần phải ở đó cùng mình. Mình mới là người phải làm như thế. Mình-" Thanh âm nức nở lại vang lên. "Mình là trưởng nhóm kia mà."

"Gì chứ?" Johnny siết chặt vòng ôm hơn nữa. "Yongie à, làm trưởng nhóm không có nghĩa là phải đơn phương gánh chịu mọi thứ đâu."

"Có đó nha."

Bầu không khí bỗng trầm xuống hẳn, kéo theo tiếng thở dài khó kiềm nén của anh.

"Tour diễn của SuperM khó khăn lắm đúng không?"

". . . Cũng ổn mà. Giờ thì nó kết thúc rồi."

Taeyong nhỏ giọng thổn thức, Johnny anh nhìn thấy cậu như thế cũng đau lòng muốn chết a.

"Yongie . . ."

"Thành thật xin lỗi vì đã làm cậu lo sốt vó lên thế này. Mình không sao đâu."

Johnny nắm lấy vai Taeyong rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lần nữa nhìn xoáy vào con ngươi xinh đẹp kia. Taeyong cũng giương mắt đáp lại, đôi đồng tử long lanh ánh nước ấy trông rõ mồn một vẻ đau đớn chìm sâu trong đáy mắt người nọ.

"Taeyong," Johnny đánh tiếng gọi, và Taeyong khá chắc rằng cậu đã được nghe tông giọng này nhiều năm trước rồi, khi Doyoung đột nhiên suy sụp giữa chừng trong một buổi tiệc và Taeyong cậu thì không thể giúp được gì vì say quắc cần câu rồi còn đâu. "Xem như mình xin cậu lần này, cứ việc đến tìm mình bất kỳ lúc nào cậu cần, đừng ngại. Mình thật lòng muốn giúp. Tin tưởng mình, được chứ?"

Taeyong chầm chậm gật đầu, cậu cắn chặt môi dưới để ngăn không cho dòng nước mắt lần nữa lã chã tuôn rơi.

"Với ngần ấy trách nhiệm mà cậu phải gánh vác trong suốt những năm qua, mình không tài nào tin được mình không nhìn thấy cậu khóc nhiều hơn mình nữa là." Anh khô khan cười thành tiếng. "Cậu rất mạnh mẽ, Yongie à. Cứ khóc thỏa thích một lần cũng có sao đâu."

"Cậu tốt với mình quá đấy," Taeyong thủ thỉ, thoải mái vùi mặt vào hõm vai anh.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà." Johnny nhỏ giọng bảo cậu, thâm tình cọ cọ trán một hồi rồi lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy. "Dạo này có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Có muốn tâm sự chút đỉnh với mình không?"

Taeyong cậu lắc đầu nguầy nguậy, yếu ớt đáp lời. "Chỉ là . . . có quá nhiều thứ, mà mình thì không thể đảm đương nổi cùng một lúc. Tour diễn đúng là rất vui, nhưng . . . xa cách mọi người lâu như thế này . . . Các anh lớn tốt lắm nhưng cảm giác vẫn không giống mấy." Cứ thế đều đều lặp lại như một cuốn băng hỏng. "Mình nhớ cậu."

"Mình cũng nhớ cậu."

Taeyong chỉ mong sao Johnny anh không cảm nhận được con tim cậu đang đập bum ba la bum trong lồng ngực thôi. Vẫn chưa phải lúc, thật sự vẫn chưa phải lúc đâu, nhưng đại não cậu một lần nữa lại trật khỏi quỹ đạo rồi, cái ý nghĩ tội lỗi ấy cứ xoay vần trong tâm trí Taeyong mỗi khi cậu ở gần Johnny thế này; nghĩ muốn hôn cậu ấy. Ngốc nghếch thật đó.

Ý nghĩ đó khiến cậu có chút bất an, còn lộ liễu đến mức để Johnny phải chú ý đến.

"Cậu sao thế?"

"Không sao cả."

Ngốc quá.

"Hưm."

Taeyong muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được anh bao bọc thế này, nhưng luồng suy nghĩ chết tiệt đó cứ quấy rối cậu không ngừng. Ngây ngốc, vụng dại, rồi lại ngây ngốc. Xa cách nhau lâu như vậy hóa ra cũng có cái hay của nó; Taeyong cậu không phải tự ép bản thân gạt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn đó mỗi khi nhìn vào mắt đối phương, những cái đụng chạm nhỏ vụn, hay ở bất cứ đâu có mặt anh ấy. Tựa hồ như cơn thủy triều mạnh mẽ phá tan lớp phòng thủ kiên cố cuối cùng, giờ đây chỉ còn cậu với Johnny yên vị tại nơi này, từng cái chạm thân mật, hương thơm quen thuộc vấn vít quanh cánh mũi, cả trong tư thế ái muội này nữa, Taeyong như muốn phát điên vì nó vậy.

Hôn cậu ấy, mau hôn cậu ấy đi.

"Johnny à?"

"Hửm?"

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói mình nghe đi."

Taeyong ngồi thẳng dậy, hai tay cũng không còn vòng qua cổ anh nữa, rồi dứt khoát rời khỏi vòng ôm, thận trọng dịch người cách anh khoảng vài phân.

Johnny đưa mắt quan sát cậu thật kĩ, Taeyong khẽ nhìn anh nhưng rồi lại lảng đi.

"Ưm."

"Chuyện gì thế, Yongie?"

Ánh nhìn chăm chú mãnh liệt đó khiến da đầu cậu tê dại không thôi.

"Mình . . ."

Mình muốn hôn cậu.

Đến cả dòng máu đỏ chảy trong huyết quản cậu cũng trở nên nguội lạnh.

"Ngày mai mình không muốn đi làm đâu."

Một nốt trầm rơi vào khoảng không thinh lặng, mặt cậu bất giác nóng bừng lên khi nhận ra bản thân vừa mới làm chuyện điên rồ gì.

"Ôi, Yongie."

". . . Ưm"

"Ước gì mình có thể giúp cậu, nhưng cậu biết là đằng nào cậu cũng phải đi thôi."

"Ừm."

Johnny đưa tay xoa nắn bờ vai Taeyong. "Sẽ ổn thôi. Phải không nào? Cậu sẽ ổn thôi."

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu.

"Lại đây đi."

Johnny kéo cậu vào một cái ôm bất tận khác, lần này không thân mật gần gũi như khi Taeyong ngồi trên đùi anh mà là một cái ôm choáng ngợp đặc sệt phong cách Johnny. Anh là người dứt ra trước, và khi anh nhìn vào mắt Taeyong thì cậu lại từ chối cùng anh đối mắt.

"Mình đi pha trà cho cậu, được chứ? Chờ ở đây nhé."

Taeyong máy móc gật đầu, Johnny thấy thế thì vỗ nhè nhẹ lên vai bạn để trấn an rồi chạy vù vào nhà bếp.

Taeyong ngồi cuộn tròn trên đi văng theo tư thế bó gối. Cậu đơn giản là im lặng chờ đợi, một bên vểnh tai nghe ngóng động tĩnh của Johnny trong bếp. Khi đã bắt được ấm nước lên thì anh quay trở lại gian phòng.

Khẽ khàng đặt tay lên vai cậu, anh dịu giọng thủ thỉ "Mình sẽ trở lại ngay," sau đó vụt biến sau dãy hành lang dẫn đến phòng ngủ.

Taeyong tròn mắt nhìn anh rời đi, rồi lại chăm chú trông về phía hành lang cho đến khi anh quay lại.

Lúc Johnny anh tái xuất hiện lần nữa thì một bé cá mập nhồi bông màu xanh ngọc đang nằm gọn trong tay anh. Taeyong ngạc nhiên kêu lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Johnny tươi cười tiến đến chỗ mình. Taeyong mở rộng vòng tay đón lấy em thú bông, rồi mau chóng ôm ghì lấy nó, một bên ngơ ngác đưa mắt nhìn anh.

"Mình nghĩ là cái này có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn đó." Johnny ngượng ngùng nói, yêu chiều nhìn cậu ôm khư khư bé thú bông không buông.

"Cảm ơn cậu." Taeyong đáp, mắt dõi theo Johnny khi anh quay lại nhà bếp.

Taeyong máy móc chơi đùa với thú bông trong khi chờ đợi Johnny trở lại. Nỗi bực tức khó chịu ấy cứ cố chấp mà quấy rầy cậu, hết lấp đầy bình chứa tội lỗi bên trong, khiến cậu năm lần bảy lượt như muốn nổ tung, khó khăn lắm cậu mới có thể kiểm soát nó được kia mà. Quá sức buồn phiền vì khả năng kiềm chế cảm xúc dở tệ của mình, Taeyong cậu liền vùi mặt vào bé thú bông sâu hết mức có thể, tưởng chừng làm thế là có thể trả hết nợ đời vậy.

Một tiếng cười nhẹ mang cậu trở về thực tại, ngước lên nhìn hóa ra là Johnny. Anh cầm một cái cốc tiến đến chỗ cậu, vẫn là nét cười dịu dàng như có như không khiến lòng cậu rung động ấy. Johnny đặt cốc xuống bàn rồi nhanh chóng yên vị ngay bên cạnh cậu. Taeyong buông bé thú bông ra để với tay lấy cốc nước. Cậu từ tốn ngửi hương trà, mềm mại cười thành tiếng.

"Ngon lắm." Cậu nói khẽ. Nhẹ thổi đi hơi nóng nghi ngút tỏa ra trên bề mặt, thân thể cậu cũng tự động dịch sát vào người anh, vai kề vai.

"Cậu thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Mm," Taeyong đáp, gật gật đầu. "Có một chút."

"Cậu muốn tiếp tục nói về chuyện đó hay là muốn kiếm trò khác để tiêu khiển đây?"

"Hm," Taeyong thả lỏng hai vai, mắt dán chặt vào cốc nước trước mặt. "Mình không thường căng thẳng đến mức này. Chỉ là . . . có quá nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây thôi."

"Mm."

"Nhưng mình mừng . . . mình mừng là mình đã tìm đến cậu."

"Tốt thôi." Johnny im lặng trong giây lát, rồi anh tiếp lời. "Liệu mình có thể hỏi rằng . . . cậu thường giải tỏa căng thẳng bằng cách nào không?"

"Ưm . . ." Taeyong khẽ nhấp một ngụm, nhưng đành đẩy ra ngay. Nóng quá a. "Mình chỉ là . . . chỉ là cố gắng vượt qua nó thôi."

"Hửm?"

Taeyong sợ hãi những điều cậu định nói. Quá nhiều thương tổn trong một đêm rồi đấy. "Mình khóc một chút rồi thôi. Mình không có thời gian để suy nghĩ tường tận về nó đâu."

Và Taeyong biết rõ mười mươi Johnny anh sẽ lại nói gì với cậu.

"Yongie . . ."

Thế đấy.

"Mình biết, mình biết mà. Nhưng . . . có sao đâu, cậu cũng biết mà nhỉ? Mình phải làm vậy thôi." Taeyong nhún vai. "Đó là công việc của mình."

Lặng im. Taeyong có thể nghe ra tế bào của Johnny đang hoạt động hết công suất để tìm ra lời lẽ thích hợp để khuyên nhủ.

"Vậy là có quá nhiều gánh nặng đè lên vai cậu rồi đó."

"Ừm thì . . . là như vậy đó."

"Cậu nói thế là vì cậu là trưởng nhóm của tụi mình à?"

"Chắc vậy đó."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào thinh lặng.

"Mình có thể hỏi cậu một câu không?"

"Mm." Taeyong cậu thử nhấp một ngụm trà nữa. Vẫn còn nóng quá a. "Được mà."

"Mình muốn hỏi rằng . . . cậu có thể không là trưởng nhóm khi ở với mình được không?"

Taeyong khựng lại. "Gì chứ?"

Johnny chậm rãi nhả ra từng tiếng. "Công việc của chúng ta, nói đúng hơn là trách nhiệm và bổn phận mà cậu phải gồng gánh suốt thời gian qua. Và dường như những thứ đó khiến cậu cảm thấy cậu không thể nhờ vả người khác khi bản thân gặp khó khăn. Vậy nên, vào những lúc chỉ có hai ta . . ." Johnny khẽ nuốt nước bọt. "Cậu không cần là trưởng nhóm nữa." Anh quay sang nhìn Taeyong, và lần này cậu đã chân thành đáp lại anh. "Cậu không cần là người trưởng nhóm mạnh mẽ, vĩ đại Lee Taeyong khi ở với mình đâu. Cậu chỉ có thể là . . . có thể là Yongie thôi."

Taeyong cậu chăm chú ngắm nhìn anh, đôi mắt to tròn trông rõ từng vệt mây hồng đang dần hiện lên trên gò má cùng đôi tai quá đỗi "thành thật" kia của anh.

"Đ . . . Điều đó . . ." Johnny ngập ngừng hỏi, "Nghe có giống như là một điều cậu có thể làm không?"

Hơi nóng tỏa ra từ chiếc cốc cậu đang cầm vừa vặn sưởi ấm đôi bàn tay trần lạnh lẽo, rồi cứ thế vừa vặn bao bọc lấy con tim yếu mềm tựa hồ đang run rẩy trong lồng ngực cậu.

"Mình yêu cậu." Taeyong nói.

Johnny lùi ra một chút, bối rối hỏi lại. "Hửm?"

"Mình." Taeyong khó khăn nuốt nước bọt. "Mình yêu cậu."

"Mình cũng yêu cậu." Johnny từ tốn đáp lời.

"Không." Taeyong nói, dứt khoát đặt cốc xuống bàn. "Mình yêu cậu cơ."

"Gì hả?"

"Sao mà mình không thể được kia chứ?" Taeyong kêu lên, một tay nắm lấy con thú bông, tay còn lại chạm vào vai anh. "Khi mà cậu nói như thế. Khi mà cậu . . . Chính cậu." Nói đoạn, Taeyong dịu dàng vuốt ve phần gáy nhẵn nhụi của anh. "Mình yêu cậu."

"Taeyong . . ."

Taeyong lùi ra một chút. "Cậu không cần phải nói gì hết. Mình biết như vậy . . . như vậy là không tốt. Có lẽ mình không nên nói điều đó với cậu. Nhưng chỉ là mình . . . đột nhiên muốn cho cậu biết. Rằng mình yêu cậu." Taeyong không thể dừng được nữa rồi. Mình yêu cậu, yêu cậu, rất yêu cậu.

Taeyong cầm cốc lên uống một ngụm để lấy tinh thần. Cậu nhấm nháp phần nước Johnny chuẩn bị cho cậu, nhưng sự hiện diện quá sức to lớn của anh khiến cậu cảm thấy có chút áp bức. Lần này cậu thật sự, thật sự toang rồi. Nhưng cậu yêu Johnny, cậu biết, anh cũng biết, giữa họ cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc. Rồi Johnny sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa, nhưng ít ra thì anh cũng biết tất cả.

"Taeyong này."

Taeyong chậm rãi đặt cốc xuống. Cậu định quay sang xem phản ứng của anh như thế nào, nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước. Khẽ khàng ôm lấy đường hàm tinh xảo tuyệt đẹp kia, nháy mắt bốn phiến môi đã gần trong gang tấc, rồi bất chấp quyện vào nhau say đắm.

Những điều viển vông trong sách báo và phim ảnh thật ra cũng có phần đúng đấy chứ.

Thời gian như dừng lại vào một khắc xuân xanh ấy.

Nói chính xác hơn thì giống như có ai đó đã hút hết não cậu ra khỏi cơ thể, sau đó bỏ mặc cậu trôi nổi ở miền cực lạc vậy. Cậu choàng tay qua vai anh để cố định thân thể, còn anh mải mê mơn trớn gò má cậu, và đôi môi của họ - Ôi Chúa ơi, bốn cánh môi đó - quấn quít không một kẽ hở.

Hương vị của anh quả thật đúng y như cậu mong đợi. Nếu bạn có hỏi thì Taeyong xin thưa là không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cảm giác tuyệt vời này đâu.

Khi hai người dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, đại não của Taeyong rốt cuộc cũng hoạt động bình thường trở lại, cả hai cứ thế trừng mắt nhìn đối phương một lúc, chẳng mảy may để ý trống ngực đang đập dồn dập.

"Gì nha?" Taeyong đánh bạo hỏi. Đầu óc cậu giờ vẫn còn quay cuồng trong cơn mê. "Cái đó . . . Johnny à, cậu vừa mới hôn mình."

"Mình hôn cậu đó."

Taeyong chợt nhận ra rằng cậu vẫn bám víu lấy cánh tay anh như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cậu có thể với được. Cậu từ từ buông tay anh ra, và Johnny dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Ừm, mình vừa mới hôn cậu đó." Johnny từ tốn lặp lại lần nữa, một bên chăm chú ngắm nhìn mười đầu ngón tay khắng khít đan vào nhau.

Ánh mắt anh lần nữa khóa chặt lấy cậu.

"Mình yêu cậu."

Những ngôn từ đẹp đẽ ấy lặng lẽ lấp đầy khoảng trống bên trong cậu, nhiều đến nỗi tưởng như cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chúng lan ra khắp người cậu, ma mãnh thâm nhập đến vô vàn hang cùng ngõ tận.

Taeyong cậu cũng chẳng màng đếm xỉa đến nó nữa.

Cứ vậy mà phó mặc bản thân mình cho dòng cảm xúc này, để nó chi phối mọi giác quan, soi đường dẫn lối cho con tim đương bận thổn thức này trở về nơi nó vẫn hằng khao khát. Rồi như một lẽ tự nhiên, đôi môi cậu lần tìm đến môi anh.

Kết thúc nụ hôn, Taeyong cười cười, dường như vẫn chưa thật sự tin. "Cậu yêu mình sao?"

Johnny cười to, nét cười loan loan khắp khuôn mặt. "Mình yêu cậu đó."

"Kh . . . Từ khi nào?"

Johnny nhướng mày, khẽ nhún vai. "Mình không biết nữa. Nhưng khi cậu thổ lộ tất cả . . . Mình chợt nhận ra một điều. Taeyong à," Anh đưa tay dịu dàng vuốt ve gò má phiếm hồng của cậu. "Mình yêu cậu. Đã từ lâu lắm rồi."

Không thể quay đầu được nữa rồi. Taeyong đưa tay bao bọc lấy bàn tay đang ôm ấp lấy má cậu kia. "Chúng ta có nhau."

Johnny mỉm cười hạnh phúc. "Chúng ta có nhau."

"Cái . . . Giờ sao đây?"

Johnny lắc đầu, vô thưởng vô phạt nhún vai. "Giờ chúng ta có nhau. Trọng điểm nằm ở đó."

Taeyong gật đầu. "Phải."

"Vậy . . . Ý cậu như nào?"

Taeyong ngơ ngác chớp chớp mắt. "Hửm?"

"Về đề nghị của mình ấy?"

Taeyong khẽ chau mày, tỏ ý không hiểu.

"Cậu chỉ có thể là Yongie đối với mình được không?"

Cảm giác ấy vẫn cứ âm ỉ bên trong cậu mãi không dứt. Taeyong ngoan ngoãn gật đầu. "Mình nghĩ là được đó."

Johnny cười toe, và Taeyong cũng cười đáp lại anh, tựa như mọi thứ đều đã được an bài.

Khi đôi môi hai người lần nữa quấn quyện lấy nhau, hài hòa trong từng nhịp thở, như thể đó là định mệnh đã được an bài từ trước. Khi Taeyong uống nốt chỗ trà còn lại, và Johnny ôm choàng lấy cậu không buông, thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Khi Taeyong an yên ngủ vùi trong vòng tay rộng mở của Johnny suốt đêm dài vắng lặng, thì mọi thứ lại vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Khi chúng ta có nhau, mọi thứ lại về đúng guồng quay của nó.

Mọi chuyện, rồi cũng sẽ ổn thôi.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro