𝐬𝐜𝐫𝐮𝐧𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ như rùa không chân chậm chạp nhích từng bước ngắn ngủi, khiến cho mỗi giây mỗi phút trôi qua dài như cả một thế kỉ vậy. Johnny biết rằng gã nên thôi liếc trộm đồng hồ đi nếu không muốn bị Taeil để mắt đến nhưng đã gần ba giờ chiều rồi và cậu trai dễ thương, à không phải, là tiệm bánh bên kia đường rất có thể sẽ đóng cửa sớm vào ngày hôm nay và quý ngài Johnny đây đang rất, rất muốn ăn bánh muffin.

Thật ra thì bánh muffin ở đó không phải thuộc dạng ngon đáo để gì cho cam, cả Americano cũng chẳng phải đỉnh nhất nhì thị trấn nhưng gã chuyển đến đây cùng với tổ đội của mình cũng được hẳn ba tháng, và đây là tiệm cafe tốt nhất mà Johnny gã có thể tìm được rồi.

Phải, phải, gã nói dối tệ lắm. Thức ăn chỉ dừng ở mức tạm ổn, còn cà phê thì khá kinh khủng nhưng không thể phủ nhận rằng cậu trai mặc tạp dề màu hồng phấn có mái tóc cũng màu hồng nốt kia trông dễ thương phết, chuyện cậu không biết cách làm bánh cupcake sao cho chuẩn vị thì cũng chẳng sao cả, nhưng ít nhất cậu ấy giỏi khoản trang trí mà, đúng không? Đáng lẽ cậu ấy nên thuê nhân viên nào được việc hơn chứ.

Johnny khẽ thở dài. Hôm nay là thứ Sáu, đồng nghĩa với việc cậu chủ tiệm bánh bên kia đường, là Taeyong chứ không ai khác, sẽ chẳng ở lại đây cả đêm dài. Johnny nắm được thông tin quan trọng này vì hầu như mỗi ngày gã đều lui đến đó và tất nhiên không phải do gã cố tình theo dõi đâu. Không, hoàn toàn không phải luôn nha. Chắc chắn 100% là không, tất cả đều là do tính chất công việc cho phép gã biết tất tần tật về người dân sống ở đây thôi. Và chắc chắn một điều là gã vẫn chưa lần ra địa chỉ nhà của Taeyong rồi.

Gã không hề nói xạo đâu. Một đóa hoa xinh đẹp đến nhường ấy thì luôn thu hút ong bướm tìm đến quấn quýt thân mật, nhưng nếu gã muốn nắm bắt một tia hi vọng nhỏ nhoi (không phải là gã không có ý định đó đâu) với Taeyong, thì gã tin chắc rằng việc có được địa chỉ nhà hay số điện thoại của cậu từ một nguồn nào khác mà không phải từ chính cậu thì có hơi đáng sợ. Đến lúc đó thì là "tạm biệt, em" chứ không phải "xin chào, em" nữa rồi.

"Vợ cậu đang chờ cậu về à, đặc vụ Suh?" Đặc vụ Moon nhướn mày hỏi, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Anh chắc đã chú ý đến cái cách mà Johnny cứ một phút lại kiểm tra đồng hồ đến năm lần liền.

Johnny lắc đầu, cười trừ, đáp. "Vợ gì chứ? Anh đừng có mà kì cục như vậy. Chỉ là ngày hôm nay dài quá thôi."

Kunhang ghé mắt quan sát gã thật kĩ, nét cười châm chọc hiện rõ trên mặt bởi vì có lẽ, có lẽ thôi, cậu ta là người duy nhất biết rõ mối đơn phương trẻ con của Johnny đối với cậu trai tóc hồng khả ái tên Taeyong đó. Johnny vội lảng tránh ánh nhìn chăm chú của cậu.

"Ổng chắc là đang muốn uống cà phê ở cái tiệm bên kia đường rồi." Câu nói này của Yukhei khiến gã giật mình thon thót, người trẻ hơn lại nhanh nhảu bổ sung, "Gu bánh muffin của ổng phải gọi là khủng khiếp."

"Riêng cái đó thì đúng là tệ thật." Dejun tán thành. "Cách bày trí thật sự rất đẹp, và cậu chủ tiệm? Hoặc đúng hơn, thợ làm bánh ở đó dễ thương điên đảo luôn nhưng chúa ơi, bọn họ không biết cách làm bánh muffin. Hay thậm chí là pha cà phê cho ra hồn."

Johnny bất đắc dĩ tằng hắng một tràng. Những ai có mắt đều sẽ nhận thức được Taeyong xinh đẹp đến mức nào và gã thì cảm thấy hơi hơi ghen tị. Nếu gã còn chần chừ như thế mãi, sớm muộn gì cũng bị người khác nẫng tay trên chứ chẳng chơi. Chết tiệt. "Chúng ta có thể nào tập trung vào cuộc họp đi được không?"

Taeil, hay còn được biết là đặc vụ Moon, thầm nở nụ cười. Anh kết thúc cuộc họp bằng những lời khen có cánh dành cho thành công đạt được dạo gần đây, sau đó trực tiếp ném một chồng hồ sơ lên bàn họp để thể hiện cái gọi là kết màn hoành tráng. Johnny thầm than vãn trong lòng.

Mớ hồ sơ sổ sách chết tiệt này.






Vận một chiếc quần jean đơn giản cùng áo hoodie đen, Johnny gã cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Yên vị trong một góc nhỏ của tiệm, gã đang nghĩ xem nên gọi món gì và cầu mong rằng vị của nó không quá tệ. Gã vẫn chưa trông thấy Taeyong nên hẳn là cậu vẫn chưa rời khỏi đây.

Gã cúi thấp đầu trong khi trả lời tin nhắn của Kunhang, để mặc từng lọn tóc hờ hững rũ xuống vầng trán trơn bóng, gã khó chịu chắt lưỡi. Gã đã nuôi dài mái tóc bạch kim này cho công việc điều tra thị trường lần trước, khi gã phải bí mật trà trộn vào làm tay trong và giờ đây nó đã dài đến vai gã rồi. Johnny định sẽ cắt bớt đi, nếu không thì bất tiện lắm.

Gã dứt khoát nhét điện thoại vào túi, phớt lờ đống tin nhắn phiền toái mà Kunhang gửi, rồi thoải mái tựa lưng ra thành ghế, chân gõ thành từng nhịp trên mặt sàn. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía căn bếp, khiến Johnny gấp gáp ngồi thẳng dậy, gã không muốn mình trông có vẻ buông thả quá mức, và thế là cửa mở và Taeyong hậm hực bước ra, trông cậu có vẻ bất mãn với người vừa cùng cậu nói chuyện điện thoại.

Taeyong nhoẻn miệng tươi cười ngay khi nhìn thấy bóng dáng Johnny và gã có thể đoán trước được cậu sẽ nói gì tiếp theo. "Johnny, chào anh! Hôm nay anh đến trễ đấy. Bận việc à?"

Nếu gã nhớ không lầm thì lần cuối mà gã hồi hộp đến mức này là năm gã 11 tuổi. "Phải, hồ sơ sổ sách thôi. Cậu vẫn còn ở đây à?"

"Mhm," Taeyong gật đầu, trên tay là đĩa bánh muffin vị chocolate quen thuộc mà Johnny hay dùng, cậu đi vòng qua quầy tính tiền rồi đặt đĩa bánh xuống bàn. "Hôm nay tôi định đóng cửa tiệm sớm. Chị gái muốn tôi giúp trông chừng sắp nhỏ. Đúng là ăn no rửng mỡ không có gì làm mà."

Johnny kéo đĩa bánh về phía mình thay cho câu trả lời. "Cậu không thích trẻ con à?"

"Tôi yêu trẻ con lắm ấy chứ," Taeyong nói nhanh. "Chị gái tôi thì không hẳn là như vậy. Ý tôi là, dĩ nhiên là tôi yêu sắp nhỏ, nhưng chị tôi thì cứ thích đùn đẩy trách nhiệm cho tôi như thể tôi không bận tối mặt tối mày ấy. Anh thử nhìn nơi này xem, nếu tôi không cố gắng hơn nữa, kiểu như, trong vòng một tháng tới thì chỗ này sớm muộn gì cũng dẹp tiệm thôi."

Khi Taeyong nói với Johnny nhiều hơn một câu thì gã biết mình phải dừng ngay việc ăn uống lại. Nhưng gã không biết mở lời nói thế nào cho phải lại khiến Taeyong thở dài, cậu ngượng ngùng cười cười.

"Xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi phải không?" Taeyong lắc đầu, buồn bã nhét hai tay vào tạp dề rồi quay trở lại quầy. Cậu mang một đĩa bánh trông hơi kì lạ đặt lên bàn. "Anh ăn thử rồi cho tôi nhận xét được không?"

Johnny nhìn chằm chằm đĩa bánh vị vanilla với rất nhiều kem tươi phủ lên bề mặt, còn được áo bên ngoài một lớp màu tím hồng phơn phớt để trang trí nữa. "Được chứ. Chưa gì mà đã thấy ngon rồi!"

Taeyong tinh nghịch chun chun mũi. Cậu đưa nĩa cho Johnny. "Anh là khách quen duy nhất của tiệm nên tôi muốn anh thành thật một chút."

"Được rồi," Johnny vô thưởng vô phạt nhún vai. Gã nhận lấy nĩa và xắn một miếng nhỏ, gã hi vọng rằng nó sẽ không tệ như những cái khác vì như vậy rất không công bằng đi? Cái bánh đẹp đến nhường này kia mà. Vậy thì nó phải ngon thôi. Gã cắn một miếng và thưởng thức. Cảm nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu gã là nếu bất chấp ăn đến miếng thứ hai thì rất có thể gã sẽ bị sốc đường đến chết.

"Thế nào . . .?"

Johnny tằng hắng lấy giọng. Gã định nói thật lòng mình nhưng cuối cùng lại chọn cách quay xe. "Ngon lắm!"

Taeyong ngao ngán thở dài, cậu ngồi xuống đối diện Johnny, trông không được hài lòng cho lắm. Johnny thấy mình như quay ngược thời gian trở về lúc gã lên mười, khi gã nói dối với mẹ đã làm xong hết bài tập và bị phát hiện. Taeyong ngả người về trước và ở khoảng cách gần như thế này thì đôi mắt nâu to tròn ấy khiến Johnny nhớ đến những viên trân châu lấp lánh ánh nước trong ly trà sữa yêu thích của gã vậy.

Taeyong cất giọng đánh gãy dòng suy nghĩ của gã. "Nếu như tôi đồng ý đi chơi với anh thì liệu anh có thành thật với tôi không?"

Johnny suýt nghẹn vì miếng bánh gã đang ăn phải dùng hết sức bình sinh để nuốt trôi, đến cả gò má cũng nóng bừng lên rồi. "Cái gì cơ?"

"Phải có lý do thì anh mới quay lại đây hoài đúng không?" Taeyong nhướn mày, hỏi. "Chắc chắn không thể là do thức ăn hay cà phê rồi. Có phải anh thích ngồi đây ngắm tôi không? Bởi vì tôi biết tổng là anh nhìn tôi bất cứ khi nào tôi đứng ở quầy."

Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Thế quái nào mà gã lại lộ liễu như vậy được chứ? Dĩ nhiên là Taeyong sẽ để mắt đến rồi. Mặc dù vậy thì cũng không hoàn toàn là lỗi của gã. Trách thì trách Taeyong có nụ cười xinh đẹp nhất quả đất thôi. Cơ mặt Johnny cứng đơ cả ra, xấu hổ thì cũng có đấy nhưng đã đến nước này rồi, cứ thử chơi lớn một lần xem sao.

"Cậu thật sự sẽ đi chơi với tôi à?" Gã hỏi, tay buông nĩa xuống.

Taeyong không nhịn được cười rộ lên. "Phải. Ngày mai tôi sẽ đóng cửa sớm. Tôi không thích mấy nhà hàng sang trọng cho lắm, chúng cứ làm tôi thấy lo lo sao á. Tôi thật sự rất vui nếu chúng ta có thể đi ăn đồ ngọt cùng nhau đó."

Nói đoạn, Taeyong đứng thẳng dậy rồi quay gót rời đi, cậu quay trở lại quầy sẵn sàng phục vụ cho vị khách vừa đến với nét cười tươi tắn chuẩn mực. Johnny có hơi bàng hoàng một chút, gã mang tâm lí bán tín bán nghi về mức độ chân thật của vụ này nhưng vẫn một lòng muốn biết liệu Taeyong có đang đùa giỡn với gã hay không.








"Không thể nào có chuyện đó được," Kunhang cười phá lên chứ không thèm phô ra cái điệu cười khúc khích dở người mỗi khi cậu chàng thấy thứ gì đó hề hước (chẳng hạn như mấy câu nói đùa nhạt toẹt của Dejun) nhưng chính vì tiếng cười ồn ào huyên náo này mà Johnny mới đâm ra khó chịu.

Gã lườm thằng bạn cùng phòng kiêm luôn bạn thân vì sự thiếu thốn niềm tin lẫn nhau của cậu chàng. Kunhang nghĩ rằng Johnny không có cửa với tới Taeyong, nhưng gã sẽ chứng minh là cậu đã sai. Nếu trước đây gã vẫn còn ngờ vực nhiều thứ thì bây giờ gã đã quyết tâm phải chinh phục được trái tim của Taeyong, làm một cú đủ tốt đủ ngoạn mục để có cớ đánh cái hẹn thứ hai với người đẹp.

Phớt lờ sự có mặt của Kunhang, gã nhanh chóng xịt ít nước hoa lên người, chỉ một lượng vừa đủ để Taeyong không cảm thấy ngợp. Tóc được gã buộc gọn thành một chùm ra sau gáy, vì bọn họ cũng không đến nơi nào sang trọng cả. Gã đã lên kế hoạch hết rồi, đầu tiên là dẫn Taeyong đến một quán nhỏ để dùng bữa, rồi tiếp theo có thể ăn kem tráng miệng vì Taeyong có nói là muốn ăn đồ ngọt và sau đó có lẽ bọn họ sẽ đi dạo một lát vì giờ mà xem phim thì lại bình thường quá.

Gã cười với hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, chắc mẻm rằng buổi hẹn hôm nay sẽ thành công mỹ mãn. Nhớ những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường thì tiếng tăm của gã trong đám nam thanh nữ tú vẫn cứ gọi là ngút ngàn. Đó là điều hiển nhiên, đã 10 năm kể từ ngày gã tốt nghiệp cấp ba nhưng sức hấp dẫn của gã thì vẫn còn mãi.

"Ông biết gì không Kunhang?" Johnny nói, vươn tay lấy chìa khóa xe trên bàn. "Cứ tận hưởng ngày thứ bảy này một mình đi. Có lẽ ông nên phát động một cuộc biểu tình nho nhỏ để Dejun nhận thức được là ông đang thầm thương trộm nhớ ẻm."

Kunhang ra sức nghiến răng nghiến lợi để thị uy với gã, nhưng Johnny vẫn uyển chuyển tránh được màn gối bay thần chưởng của cậu. Khi Johnny bước qua ngưỡng cửa thì gã nghe Kunhang hét toáng lên. "Tui không có thầm thương trộm nhớ thằng cha Dejun đó nghe chưa."

Johnny cười cười rồi đóng cửa phòng thuê lại, cảm thấy bản thân có chút đắc ý vì lần nào cãi nhau thì gã cũng là người thắng. Kunhang nhìn bên ngoài hổ báo cáo chồn thế thôi chứ bên trong dịu dàng dễ mến ra trò. Cậu có thể làm tốt công việc đòi hỏi độ khó cao nhất trong ngành đã khiến người khác kinh ngạc rồi. Quả nhiên là một người rất đáng ngưỡng mộ.

Lái xe đến tiệm cà phê chỉ mất vỏn vẹn 10 phút thôi. Johnny đáng lẽ có thể đi bộ đến đó nhưng chỗ gã định dẫn cậu đến thì xa hơn nhiều và việc để Taeyong phải cuốc bộ cả mấy dãy phố thì đúng là thảm họa.

Gã vừa lái xe tấp vào lề thì Taeyong cũng vừa lúc bước ra khỏi tiệm, trông cậu có vẻ bồn chồn lo lắng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Johnny xuất hiện trước mắt.

"Ôi, ơn giời anh đây rồi!" Taeyong nói. Cậu mang một chiếc khăn choàng được đan tay dày dạn để giữ ấm. Johnny đã quá quen với thời tiết ở đây, đến nỗi quên mất tiết trời đã vào đông rồi.

Gã nhoẻn miệng cười, vì Taeyong trông đáng yêu quá đỗi. "Này, mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Tôi thành thật, thành thật, thành thật xin lỗi anh," Taeyong ngập ngừng đáp lời, trong đôi mắt to tròn ánh lên một tia tội lỗi. "Tôi biết là chúng ta có thể đi chơi tối nay nhưng anh rể tôi gặp tai nạn nên tôi phải giúp trông chừng lũ trẻ. Buổi đi chơi hôm nay hoãn lại được không, xin anh đấy?"

Johnny gật đầu đồng ý trước cả khi Taeyong kịp dứt lời. "Được chứ, chắc chắn rồi. Cậu có xe đi chưa?"

Taeyong lắc đầu nguầy nguậy. "Chắc tôi sẽ gọi taxi hay gì đó."

"Tôi có thể chở cậu đi mà," Johnny nói ngay mà không hề do dự. Giờ thì gã cũng đang rảnh mà, đúng không?

"Tôi-" Taeyong lắc đầu, một nụ cười mỉm hiện trên môi cậu. Đây là lần đầu tiên Johnny nhìn thấy nét mệt mỏi kiệt quệ ở cậu trai này. "Không sao đâu, Johnny. Tôi cảm ơn ý tốt của anh. Và tôi cảm thấy có lỗi khi phải hủy hẹn vào phút cuối. Anh chuẩn bị chu đáo cả rồi! Sao tôi tồi tệ thế không biết!"

Johnny dịu dàng cười thành tiếng, bởi lẽ Taeyong dễ thương quá chừng chừng và cậu thật sự phải dừng lại ngay trước khi tim gã vì đập nhanh quá độ mà đứt phanh. "Ổn rồi, Taeyong à. Lại đây, để tôi chở cậu đi."

Cuối cùng thì Taeyong cũng đồng ý theo gã lên xe. Chuyến đi cũng không mất quá nhiều thời gian, ước chừng khoảng 15 phút hoặc có thể lâu hơn nữa nếu tình hình giao thông cứ dở dở ương ương. Taeyong nhẹ nhàng dẫn đường cho gã, để Johnny dừng xe ở một vùng ngoại ô nhỏ.

Gã dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ nhưng trông rất ấm cúng. Gã tự hỏi liệu Taeyong có sống ở một nơi tương tự như thế này không. Một người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa cùng hai bé gái ở mỗi bên. Taeyong bảo Johnny đợi cậu một lát rồi bước ra khỏi xe, Johnny đưa mắt nhìn lúc cậu trò chuyện với người phụ nữ đó, cô ta ôm cậu thật chặt rồi lên xe rời đi.

Johnny đợi Taeyong nói chuyện với hai cô cháu gái trước, đứa lớn tầm sáu tuổi và đứa nhỏ thì cỡ ba hoặc bốn tuổi. Johnny mỉm cười nhìn Taeyong quay trở lại, gã hạ kính xe xuống để nghe cậu nói rõ hơn.

"Anh có . . ." Taeyong mở lời, giọng run run. "Anh có muốn vào trong nhà ngồi một lát không?"

Johnny chớp chớp mắt. Hai người họ còn chưa hẹn hò với nhau lần nào. Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp để bước vào nhà người thân của ý trung nhân trong lòng mình? Thậm chí đây còn không phải nhà riêng của Taeyong nữa, mà là nhà của chị gái cậu. Nói đi thì phải nói lại, ai tạo ra cái luật này chứ? Johnny gật đầu nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục Taeyong, người vẫn còn đang lắp ba lắp bắp từ nãy đến giờ.

"Anh không muốn cũng không sao! Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi vì đã hủy hẹn thôi," Taeyong giải thích. "Lũ trẻ ngoan lắm và cũng thân thiện nữa. Nếu anh không ngại ở lại thêm vài tiếng nữa thì tôi có thể nấu bữa tối đãi anh đó?"

Cơ hội tuyệt vời thế này thì Johnny đương nhiên phải nắm bắt rồi, gã tắt máy rồi leo ra khỏi xe. Taeyong tươi cười rạng rỡ dẫn Johnny vào nhà trong, hai cô bạn nhỏ cũng chuyên chú chơi với búp bê của mình trong phòng khách. Hình như hai bé không chú ý đến gã thì phải.

"Xin hỏi," Taeyong nói, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc hồng mềm như bông rồi cởi khăn choàng ra. "Anh có muốn uống gì không?"

Johnny còn đang do dự không biết nên ngồi ở đâu, cái ghế bành lớn ở đằng kia bị mớ đồ chơi chiếm đóng cả rồi. "Nước lọc thôi được rồi."

Taeyong cười toe rồi gật đầu, cậu chạy biến đi và bỏ Johnny bơ vơ một mình đến gần nửa tiếng đồng hồ. May là hai cô bạn nhỏ đang bận bịu với đống đồ chơi nên cũng không hỏi han gì đến gã nhưng Johnny thấy mình cứ như một kẻ xâm nhập bất hợp pháp ngang nhiên ngồi trong phòng khách với hai đứa bé mà gã không hề quen biết.

Gã tằng hắng lấy giọng khiến cho đứa lớn phải ngẩng đầu nhìn gã liên tiếp hai lần. Đầu tiên là khuôn mặt của gã, rồi đến phần tóc, cuối cùng bé con nhoẻn miệng cười để lộ một cái răng sún. "Tóc của chú đẹp thật đó!"

"Tóc của Yong-yongie," Đứa nhỏ hơn nói to, đứng thẳng người dậy. Bé níu lấy váy cô chị rồi chỉ tay vào đuôi tóc của gã. "Tóc của Yong-yongie nè!"

"Ý con bé là tóc chú đẹp như tóc của Yong-yongie vậy đó," Đứa lớn từ tốn cắt nghĩa. "Tên cháu là Sooyoung, em gái cháu tên là Yeri! Chú có biết Yong-yongie không?"

Johnny có hơi hoảng một chút. Lần cuối cùng gã gặp rắc rối với sắp nhỏ là khi Mark, em họ của gã, vô tình làm một cô bạn ở trường đại học mang thai và phải làm bố khi tuổi đời còn trẻ, đó là chuyện của một năm trước. Cho đến tận bây giờ thì đứa bé vẫn còn quá nhỏ và chưa thể nói năng được gì.

"Tụi chú là bạn mà," Johnny đáp, bây giờ thì là vậy. Bởi vì rõ ràng là gã muốn mối quan hệ này tiến xa hơn cái gọi là tình bạn thân thiết. Dù gì Johnny cũng đơn phương thích thầm Taeyong trong một khoảng thời gian dài rồi (hẳn 3 tháng luôn đó).

Taeyong vừa lúc rời khỏi nhà bếp, cứu tinh của Johnny đây rồi. Cậu vẫn còn đeo tạp dề trên người, nói. "Mấy đứa đang làm phiền chú Johnny đấy hửm?"

"Không đâu ạ!" Sooyoung bật cười khúc khích, Johnny đưa mắt dõi theo khi cô bé chạy sang thì thầm gì đó với Taeyong, còn Yeri thì ở yên phía sau, mỉm cười nhìn gã chằm chằm.

Taeyong cười cười đoạn Sooyoung nói xong chuyện. "Được rồi, chúng ta sẽ hỏi thử chú Johnny xem làm thế có được không nhé. Nhưng phải ăn xong bữa tối trước đã rồi hẵng chơi. Được không nào?"

Cả hai bạn nhỏ đều gật đầu đồng ý, cho thấy chúng thật sự ngoan ngoãn như lời Taeyong đã nói. Johnny đứng dậy định giúp Taeyong làm những việc cần làm. Buổi hẹn hôm nay cứ phảng phất một chút gì đó ấm áp của gia đình và Johnny biết tổng là vẫn còn quá sớm để suy xét tới nhưng gã cũng đã 27 tuổi rồi, có suy nghĩ này cũng là hợp tình hợp lí mà, đúng không?

"Cậu nấu gì cho bữa tối thế?" Gã hỏi, cả thân người án ngữ phía sau Taeyong, đôi mắt dạo qua khảo sát một vòng những gì có trên bếp.

Taeyong hăng hái đáp. "Sắp nhỏ thích mì ống nên là, ừm tôi chỉ nấu theo công thức của chị tôi thôi. Tôi không biết nấu ăn, mà tôi nghĩ anh cũng biết rồi."

Trông cậu buồn thấy rõ, y hệt một chú cún con vừa bị mắng vì không biết cuộn tròn người pha trò trên mặt đất vậy, Johnny tưởng mình mới bị thụi cho một đấm vào bụng bên đành tắng hắng chữa ngượng. "Tôi chắc là cậu có thể nấu mà. Cậu có cả một tiệm cà phê đấy thôi."

"Nhưng thức ăn đâu được mọi người ưa thích chứ." Taeyong đáp, cậu ném mớ nùi giẻ lên bàn bếp rồi nhanh tay lấy bốn cái đĩa ra khỏi giá mà miệng thở dài thườn thượt. "Tôi nghĩ chắc tôi phải dẹp tiệm thôi."

Johnny nghe đến đây thì thấy hơi hoảng. Tối nay gã giật mình cũng hơi nhiều rồi đấy. Gã giúp Taeyong bê mấy cái đĩa để khiến bản thân bận rộn hơn đôi chút, "Không phải cậu yêu tiệm cà phê lắm à? Nghĩ như vậy liệu có hơi sớm không?"

Taeyong cười hiền nhưng trong đôi mắt lại không có mấy phần tự tin, cậu bưng nồi sốt mì ống đặt lên bàn ăn, sắp nhỏ đã ngồi đợi sẵn ở đấy từ lúc nào. Johnny cũng theo cậu đặt mấy cái dĩa xuống. Taeyong chẳng nói thêm một lời, cậu luôn tay chia đều phần mì ống vào đĩa cho sắp nhỏ và ước chừng cả khẩu phần của hai người họ.

"Hai đứa ăn đi nhé," Taeyong bảo, rưới nốt phần nước sốt lền đĩa mì. Hai cô bạn nhỏ gật đầu rồi ngoan ngoãn xử lí đĩa thức ăn trước mặt.

Đoán chừng là Taeyong không muốn nói đến chuyện này nên Johnny đành an phận ngồi xuống cạnh cậu và bắt đầu ăn. Bầu không khí yên lặng đến mức ngột ngạt bao trùm lên bàn ăn kéo dài năm phút và Johnny gã không muốn phá vỡ nó giữa chừng, gã thấy mình tọc mạch quá mức, đến nỗi khiến Taeyong cảm thấy như bị xúc phạm vậy. Mày con mẹ nó làm tốt ghê, Johnny ơi.

Hai cô bạn nhỏ phải mất kha khá thời gian mới ăn xong. Sắp nhỏ đã no nê rồi nhưng trong đĩa vẫn còn phân nửa khẩu phần, Johnny giúp Taeyong dọn bàn, còn cậu thì đưa sắp nhỏ đi rửa tay cho sạch sẽ. Xong xuôi, chúng lại chạy tót ra phòng khách, để Johnny có không gian riêng với Taeyong.

Taeyong cười khúc khích mở lời trước làm gã cảm thấy nhẹ lòng hơn. "Xin lỗi, tôi không muốn nói về tiệm cà phê trước mặt lũ trẻ. Chúng hay mách lẻo lắm và chúng sẽ kể cho chị tôi nghe vanh vách không sót từ nào luôn."

"Không sao đâu," Johnny đáp, vẫn bận rộn với đống chén dĩa bẩn cần được rửa. Đó chẳng phải những gì gã nghĩ đến trước đó nhưng hóa ra là cũng không tệ lắm. "Tôi hiểu mà. Trẻ con thường không thể nói dối hay giữ bí mật cho riêng chúng, phải không?"

Taeyong bật cười. "Không bao giờ đâu. Mấy đứa nhỏ tốt lắm, chúng thích tiệm cà phê và còn khen nó đẹp nữa."

"Giống cậu vậy đó." Johnny buột miệng thốt lên một điều mà đáng lẽ gã nên ôm trong lòng, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì gã cũng không mấy hối hận. "Ý tôi là tiệm cà phê đã đẹp như thế thì chủ sở hữu cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành thôi."

Vài vệt mây hồng khả nghi lấp ló ẩn hiện trên gò má Taeyong, có thể là do thời tiết hoặc cũng có thể vì câu nói của Johnny. Gã cho rằng đây là một dấu hiệu khả quan. Nụ cười của Taeyong đúng là rất đẹp. Cậu lúc nào trông cũng đẹp hết, từ mái tóc hồng cho đến cái mũi chun lại mỗi khi cười, cả đôi mắt đen lay láy ấy nữa. Johnny bị cậu mê hoặc rồi còn đâu.

"Anh dễ thương ghê." Taeyong ngượng ngùng đáp, cậu chùi tay vào mớ giẻ lau rồi xoay người tựa vào bàn bếp, cười cười nhìn anh. "Nhưng không biết anh có thể thoải mái để sắp nhỏ chơi đùa với tóc của anh không?'

Mười phút sau, Johnny yên vị trên sàn phòng khách với Taeyong ngồi kế bên và hai đứa nhỏ thì vui vẻ nghịch tóc của bọn họ. Sooyoung đang miệt mài thắt từng lọn tóc vàng của Johnny thành cái mà theo cô bé là hai bím tóc nho nhỏ trong khi Yeri ra sức buộc tóc Taeyong thành một chỏm trên đỉnh đầu để tông xuỵt tông với tóc của cô bé.

"Chú nên đeo mấy cái scrunchie này vào tay nè," Sooyoung nói rồi nhảy xuống ghế để đeo vào tay Johnny một cái scrunchie màu hồng phấn. "Mẹ cháu nói nếu bím tóc bị tuột ra thì có thể dùng cái này để cố định lại."

Johnny bật cười. "Phải vậy không? Vậy thì tốt quá rồi. Chú giữ cái này luôn được không?"

"Từ bây giờ nó sẽ là của chú."

Yeri, cũng như bao đứa trẻ thích bắt chước người lớn khác, cô bé cũng đeo vào tay Taeyong một cái scrunchie màu vàng cho bằng chị bằng em. Taeyong suýt xoa đáp lại, cậu yêu chiều vỗ vỗ gò má Yeri xem như một lời khen ngợi.

Bọn họ đùa nghịch với nhau thêm chút nữa, đoạn Taeyong bảo đã đến giờ sắp nhỏ phải đi ngủ. Cậu nhận được tin nhắn từ chị gái thông báo về tình hình cùa anh rể cậu và may mắn là anh đã tỉnh lại và phải được theo dõi sát sao cả đêm.

Johnny an tọa ở lầu dưới còn Taeyong phải ru sắp nhỏ ngủ trước đã. Cũng không mất quá nhiều thời gian để ru chúng ngủ vì cũng đã qua mười giờ và hai đứa nhỏ giỡn sung lắm. Gã chỉ hơi hơi ghen tị là sao mấy đứa nhỏ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy.

Khi Taeyong trở lại thì chỏm tóc cây dừa trên đầu cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng và điều này khiến gã vui đến mức bật cười, còn rất tự nhiên vỗ vỗ khoảng trống kế bên mời mọc cậu ngồi cạnh nữa. "Kiệt sức rồi đúng không?"

"Không hẳn." Taeyong thở ra một hơi rồi thả người lên băng ghế. "Cảm ơn đã giúp nhé, Johnny."

Johnny vẫy vẫy tay xem như chẳng có gì to tát. "Có gì đâu mà. Ở bên cậu rất là vui. Lũ trẻ cũng đáng yêu nữa."

Taeyong tươi ngay nét mặt. "Tối nay anh làm tôi cười nhiều lắm đó. Tôi đã có một ngày dài dằng dặc luôn, khi chị tôi gọi đến thì nó còn tồi tệ hơn bởi vì tôi rất trông đợi vào buổi hẹn của chúng ta, tôi cũng lo sốt vó về chuyện của anh rể tôi nữa, chỉ là, khi có anh ở đây thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh nha."

"Không có gì đâu, Taeyong à." Johnny dịu giọng cười với cậu. Gã thấy tim mình như nhũn ra, ngắm nhìn Taeyong như thế này, thật gần mà cũng thật xa. Hôn cậu lúc này liệu có ổn không? Có lẽ nên hẹn hò trước đã rồi tính. Gã thanh thanh cổ họng, nói. "Tôi nên để cậu nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn vì bữa tối nhé."

Gã đứng dậy rời đi khiến cậu cũng hấp tấp theo. "Chúng ta vẫn- Ý em là, buổi hẹn vẫn còn đó đúng không?"

Johnny cười rộ lên. "Bất cứ khi nào em rảnh thì đều có thể đi được."

"Có tiệc Giáng sinh nè," Taeyong bổ sung. "Vào thứ Sáu tới, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với bạn bè và gia đình chung vui thôi. Nếu anh đến được thì vui quá . . ."

"Em muốn tôi đến gặp bạn bè và người thân của em à?"

Taeyong nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Thú vị thật đó. "Không! Em muốn nói là, ừm cũng đúng? Đúng là vậy đó, miễn là thời gian thích hợp thôi. Ý em là có anh ở cạnh thì vui lắm. Và bởi vì em nghĩ là mình không rảnh cho đến ngày tổ chức tiệc. Xin lỗi anh nha."

Johnny lắc đầu, cười. "Nhìn thấy em ở buổi tiệc mới làm tôi vui hơn đó, Taeyong. Đừng lo nghĩ nữa, được không? Vậy tôi nhắn em sau nhé?"

"Dạ, được chứ," Taeyong thở hắt ra, trông cậu thoải mái hơn rồi. "Tối nay em nhắn cho anh được không?'

Johnny muốn hôn Taeyong chết đi được nhưng gã phải giữ giá nên chỉ gật đầu đáp lại. "Về đến nhà thì tôi sẽ nhắn cho em liền, để em biết rằng tôi đã về nhà an toàn."

Taeyong e ấp nở nụ cười, đôi gò má thẹn thùng lại hây hây đỏ lúc cậu tiễn Johnny ra cửa. "Em sẽ đợi. Anh về cẩn thận nhé."

Gã chờ trong một khắc. Ngưng đọng. Rồi Johnny hạ xuống một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên gò má cậu. "Gặp lại em sau."

Gã không dám ngoảnh đầu nhìn lại nhưng gã biết nét cười rạng rỡ kia vẫn dạt dào sắc xuân mãi cho đến lúc gã lái xe rời đi.








"Ông thật sự cho tụi này leo cây để đi hò hẹn ở tiệc mừng Giáng sinh hả?" Kunhang khó tin hỏi dồn, cậu cố bắt kịp Johnny khi gã chuẩn bị ra về.

Hôm ấy là thứ Năm và gã không ngại nói cho Kunhang biết là gã sẽ đi dự tiệc vào thứ Sáu, điều này cũng ít nhiều giải thích được vẻ mặt đau đớn như bị phản bội của cậu. Thật lòng mà nói thì Johnny không nghĩ là Kunhang sẽ buồn bực vì chuyện này. Bọn họ vừa mới lên kế hoạch vào ngày hôm qua thôi nên chung quy vẫn không phải lỗi của gã.

"Chỉ một lần này thôi mà, Kunhang." Johnny nói, nhét đôi tay đeo găng dày cộm vào túi áo khoác. Trời hôm nay đặc biệt lạnh và Kunhang thì quấn mình trong mấy lớp quần áo cùng khăn choàng cổ. "Chúng ta không thể thu xếp qua thứ Bảy được à? Tôi bao, thế nào?"

Kunhang hậm hực thở ra một hơi, bĩu môi nói. "Tôi còn mong ngày mai sẽ được đu đưa với Dejun nữa."

"Tôi tưởng ông không thích Dejun mà?"

Người nhỏ hơn lườm lườm nhìn gã. "Ông biết là tôi không có ý đó mà."

Johnny cười cười. "Phải rồi, phải rồi. Nghe nè, sao ông không bảo với mọi người là chúng ta sẽ đi vào thứ Bảy?"

Kunhang im lặng trong giây lát, hai người song song đi về phía khu nhà thuê và Johnny biết tổng là cậu chàng không giận dỗi gì nữa. Kunhang không bao giận ai cả, cậu chỉ làm mình làm mẩy tí thôi, cứ như một đứa trẻ ấy, bất cứ khi nào có việc không vừa ý cậu chàng.

"Ông thích cậu ấy thật hả?" Cậu hỏi khi Johnny mở khóa vào nhà.

Johnny chỉ mỉm cười, gã cởi áo khoác rồi vắt lên giá treo, sau đó lại cúi xuống tháo giày. "Chắc vậy. Em ấy tốt lắm."

"Nhỡ đâu cậu ấy là một kẻ điên thì sao?" Kunhang bình thản hỏi như không. Những lời như thế phát ra từ miệng cậu cũng không khiến gã ngạc nhiên mấy.

"Không thử thì làm sao mà biết." Johnny nhún vai, "Cà phê không?"

Kunhang lắc đầu kháng nghị. "Tôi muốn ăn pizza kìa. Ông còn nợ tôi vì dám hủy kèo đó."

Johnny ngán ngẫm đảo mắt nhưng vẫn quăng điện thoại cho Kunhang để cậu tùy ý muốn làm gì thì làm. Bọn họ dành cả buổi tối để xem phim nhưng Johnny không thể tập trung được, tâm trí gã bây giờ chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ diễn ra như thế nào thôi. Có lẽ gã hơi lo lắng một tẹo về việc gặp người thân của Tayong nhưng hôm ấy là Giáng sinh mà. Chuyện gì có thể xảy ra được kia chứ, đúng không?

Kunhang rốt cuộc lại lăn ra ghế ngủ phè, bỏ mặc Johnny một mình lau dọn để phòng ốc không bốc mùi. Gã tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã chuyển ra ngoài sống, khi mà Kunhang không thể tự chăm sóc bản thân mình cho đàng hoàng. Johnny xem cậu như một đứa em nhỏ trong nhà vậy. Đáng tiếc là tính chất công việc lại khiến họ trở nên xa cách.

Sau khi dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, Johnny lấy chăn rồi cẩn thận đắp cho cậu. Gã không muốn đánh thức cậu làm gì vì làm vậy thì có hơi vô nghĩa. Cho nên gã quyết định lui về phòng luôn vậy. Vừa lên giường thì gã nhận được tin nhắn.

Là Taeyong. Nét mặt của gã ngay lập tức bừng sáng.

Taeyong:

Anh còn thức không?

Có. Em cũng vậy à? Sao em còn chưa ngủ?

Taeyong:

Em vừa mới xong vụ trang trí thôi. Mệt lắm đó :(

Em háo hức được gặp anh ghê!!

Johnny nhìn màn hình mà miệng cười đến không thể khép lại được. Gã gần như có thể nghe được giọng nói của Taeyong. Gã nhanh chóng gửi lại một tin.

Dễ thương thật đó. Tôi không thể nào đợi đến lúc được gặp em.

Taeyong:

Hehehe em sẽ mặc đồ màu trắng đó, nói cho anh biết vậy thôi c:

À, anh xin phép được ghi nhận.

Taeyong:

Thôi em đi ngủ đây. Ngủ ngon nha, Johnny

Ngủ ngon, Yongie <3

Gã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó thêm mấy lần nữa mới chịu buông điện thoại xuống, lại còn cười ngốc như trẻ mới lớn đêm đêm nằm nhắn tin với crush vậy. Sao cũng được. Gã không ngại quay về thời thơ ấu lần nữa nếu đó là vì Taeyong đâu.






So với một con người hào hứng của đêm hôm trước thì Johnny của hôm nay lại hồi hộp đến mức đầu ngón tay cũng phát run. Gã mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng cho tiệp màu với Taeyong, vì đây cũng chẳng phải một buổi tiệc sang trọng nên gã không nhất thiết phải diện com lê làm gì. Gã buộc gọn tóc thành một chùm sau gáy, hi vọng rằng diện mạo này trông đủ chỉn chu để không làm bẽ mặt gã lẫn Taeyong.

Johnny tấp xe vào địa chỉ mà Taeyong đã nhắn cho gã sớm hơn hẳn 5 phút nên gã quyết định nán lại tầm 2 phút rồi mới dám bước tới cửa chính. Trời vẫn đổ tuyết nên gã mặc khá dày. Đèn Giáng sinh được trang trí bên ngoài ngôi nhà, bên trong cũng được thắp đèn sáng trưng. Tiếng cười đùa náo nhiệt của trẻ con vang xa đến tận đây.

Gã lo lắng hít vào rồi lại thở ra. Gã chỉ mang một chai rượu vang đến làm quà và một hộp quà nho nhỏ cho cháu của Taeyong. Gã không nghĩ là gã sẽ hồi hộp đến chừng này, đối với một người có tính chất công việc phải tiếp xúc với nhiều người như gã mà nói thì quanh đi quẩn lại, vẫn còn Taeyong. Gã thậm chí còn chưa hẹn hò với Taeyong mà giờ gã đã nhảy vọt đến bước gặp người thân và bạn bè của cậu rồi sao? Gã bắt đầu nghĩ phải có lí do gì đấy mà bất kì ai đưa ra cái quy tắc đốt cháy giai đoạn này thì đều xứng đáng là ông tổ ngành luật. Gã vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận mọi chuyện đâu.

Gã chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở toang nhưng may thay chỉ có Taeyong xuất hiện, nét cười duyên dáng điểm trên môi cậu khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau.

"Anh đây rồi! Em cứ lo là em dọa anh sợ chạy mất dép rồi chứ," Taeyong cười to nhưng sực nhớ đến tiết trời lạnh cóng bên ngoài. "Mau vào, mau vào. Em rất vui vì anh đến đó!"

Johnny mỉm cười bước vào trong. Taeyong diện cả một cây trắng như cậu đã nói và nó tiệp với cái áo Johnny đang mặc một cách kì lạ. Taeyong giúp gã cởi áo khoác đi đường và khăn choàng ra, cậu cảm ơn gã vì món quà rồi xin phép vắng mặt trong giây lát, vừa đủ thời gian để các bạn nhỏ tập kích Johnny.

"Chú Johnny!" Cô chị Sooyoung phấn khích hét lên rồi chạy ào đến chỗ gã, cô em cũng lẽo đẽo nối đuôi theo sau.

"Nàyyy," Johnny bật cười thành tiếng nhìn các bạn nhỏ ôm ghì lấy chân mình, gã vui vẻ xoa đầu chúng rồi nói. "Phải, chú nè. Mấy đứa hôm nay có ngoan không?"

Sooyoung và Yeri gật đầu lia lịa. Sooyoung tươi cười rạng rỡ, nói. "Tụi cháu ngoan mà! Mẹ nói ông già Tuyết sẽ tặng quà cho tụi cháu vì đã ngoan ngoan lễ phép đó."

"Chắc chắn là vậy rồi," Johnny ngồi xuống ngang tầm với lũ trẻ, gã mỉm cười rút ra hai hộp quà nhỏ mà gã tự tay gói cho chúng. "Và chú cũng có quà tặng cho hai đứa vì đã làm tóc thật đẹp cho chú nè."

Sooyoung hào hứng nhảy nhót nhận lấy quà, cô em cũng hào hứng như chị mình vậy và Johnny đưa mắt dõi theo hai cô bạn nhỏ chạy về hướng mà gã đồ chừng là mẹ của chúng. Taeyong quay lại với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu bước đến chỗ Johnny mà hai gò má cứ đỏ ửng lên.

"Không có quà cho em à?" Taeyong vô cùng tự nhiên hỏi.

Johnny nhét tay vào túi để ngăn bản thân không tự chủ được mà ôm cậu vào lòng. "Anh để dành điều tuyệt nhất ở sau cùng rồi."

Taeyong đảo tròn mắt rồi ôm lấy cánh tay Johnny kéo đi. "Mau đến gặp gia đình và bạn của em nào."

Trái tim yếu mềm của gã hẫng một nhịp nhưng gã cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Nơi này không phải nhà của chị gái Taeyong trước đó mà là một căn nhà to hơn nhiều, giống như nhà tổ vậy thay vì có người sống đơn lẻ hoặc hợp thành một gia đình nhỏ bốn người. Bên trong có tầm 12 người thôi. Nếu là vào những dịp khác, chẳng hạn như khi Johnny tác nghiệp thì gã có thể hòa nhập một cách dễ dàng. Giả vờ giả vịt một chút thì cũng được đấy nhưng đây là đời thực kia mà.

Taeyong dẫn gã đến trước một người phụ nữ giống cậu đến bảy tám phần. Chắc đây là chị ruột của cậu, Johnny nghĩ. Taeyong lần lượt giới thiệu. "Chị à, đây là bạn của em, Johnny. Johnny, còn đây là chị của em, Taeyeon."

Johnny lịch thiệp gật đầu chào hỏi và chị Taeyeon bảo gã cứ tự nhiên như ở nhà rồi cáo lỗi vì bận trông chừng lũ trẻ. Gã được ra mắt với nhiều người hơn nữa, đến tên họ gã cũng nhớ sương sương rồi. Johnny giỏi ghi nhớ những cái tên và diện mạo những người gã từng gặp, dù không là làm quen thông thường đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Gã cảm thấy được chào đón ở đây và vào cuối bữa tối, bọn họ kể cho gã nghe những câu chuyện tiếu lâm và gã bật cười trước những gì anh rể Taeyong nói. Vừa vặn một cách hoàn hảo là từ bật ra trong đầu gã lúc này và việc gã cần làm là tiến thêm một bước với Taeyong. Nếu giữa họ chỉ đơn thuần là bạn thì sẽ rất đáng tiếc.

Gã càng lo sợ hơn khi cuộc vui đã gần tàn. Mọi người hầu như đều ra về hết rồi và Johnny tưởng như khoảng thời gian ở bên Taeyong là không đủ. Ngày mai cũng không đến nhanh thế đâu. Mặc dù gã có kèo đi cùng đồng bọn vào buổi đêm thì tiệm cà phê vẫn mở suốt cả ngày.

"Cảm ơn anh vì đã đến nhé." Taeyong nói. Hai người họ đứng trước hiên nhà, mỉm cười nhìn đối phương. "Mọi người thật sự thích anh lắm đó."

Johnny cười cười. Trái tim gã nhẹ hẫng, như mây trời lãng đãng trôi theo gió. "Anh mong là vậy. Chắc đây không phải là lần cuối đâu nhỉ."

"Không đâu mà." Taeyong cất tiếng cười giòn. "Ngày mai anh có đến tiệm không?"

"Anh sẽ đứng chờ ở cửa trước khi em mở hàng luôn."

Taeyong cười rộ lên. "Em có quà tặng cho anh đó."

"Là gì thế?"

Taeyong hướng tầm mắt lên trên khiến Johnny vô thức nhìn theo để rồi trông thấy một dây tầm gửi nho nhỏ treo ở giữa hai người họ. Johnny cười toe. Gã định hôn Taeyong trước khi về nhà cơ. Trong tình huống này thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi.

Johnny cẩn thận tiến đến, Taeyong từ từ nhắm hai mắt lại. Gã nhân cơ hội ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Taeyong, thật duyên dáng, thật đáng giá, thật xinh đẹp. Và gã được hôn một trong những người đàn ông đẹp nhất mà gã từng gặp trong đời. Sao gã tốt phước thế không biết. Gã cũng không muốn Taeyong đợi lâu hơn nữa, và thế là môi chạm môi, ngọt ngào tan chảy. Taeyong he hé khuôn miệng xinh, Johnny hiểu ý cậu nên càng mạnh dạn tiến sâu hơn nữa.

Tay gã đỡ lấy cái gáy mềm mượt của Taeyong, kéo cậu sát gần bên, cùng nhau triền miên không dứt. Taeyong vòng tay ôm cả người Johnny, khắng khít đan cài như những mảnh ghép hoàn chỉnh. Gã khát khao điều này đã gần bốn tháng rồi, và thực tế thì cũng không khác xa so với những gì gã hằng mong.

"Tối Chủ nhật em có rảnh không?" Johnny hỏi khi nụ hôn vừa dứt, đôi gò má đỏ bừng của Taeyong khiến gã không nhịn được mà nở nụ cười.

Taeyong gật đầu, hai cánh môi đo đỏ vô cùng bắt mắt. "Có chứ."

"Vậy em có muốn đi hẹn hò với anh không?"

Taeyong cười toe. Johnny cười còn tươi hơn thế rồi Taeyong nói. "Kể từ khi anh bước chân vào tiệm thì em đã muốn anh hỏi em câu đó ngay và luôn rồi."

Ba tháng đau đáu trong cảnh đơn phương thống thiết, chỉ để biết Taeyong cũng thầm thương trộm nhớ gã bấy lâu ư? À, vậy đấy. Dù sao thì chuyến bay này cũng đã đến lúc phải hạ cánh rồi. 

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro