Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Dokja ốm rồi.

Cậu giấu kỹ quá, Yoo Joonghyuk mãi không nhận ra. Để rồi ngay khi Yoo Joonghyuk biết người yêu mình bị ốm, hắn lập tức xách cậu lên, ném lên giường, và từ chối cho cậu bước chân ra khỏi phòng, trừ khi cậu cần đi vệ sinh.

Ban đầu mọi thứ không có gì đáng lo cả. Cậu chỉ hắt hơi vài cái, kèm theo đó là xíu xiu sổ mũi. Đôi khi cổ họng ngứa ngáy nhưng mãi chẳng ho được. Kim Dokja không nói với Yoo Joonghyuk, cậu nghĩ tự nó sẽ hết thôi.

Cậu đã lầm.

Năm ngày sau các triệu chứng ngày càng tệ. Cậu bắt đầu ho nhiều hơn, cứ mỗi 10 giây lại sụt sịt một cái, mũi cậu không thở nổi, mỗi lần hít vào tưởng chừng như. Nếu hít quá sâu cậu sẽ lại ho, không đến mức khiến cậu sặc sụa, nhưng nó thật sự rất khó chịu. Có lúc một bên tai của cậu ù đi, cậu bực chết đi được.

Cũng trong khoảng thời gian này Yoo Joonghyuk mới phát hiện ra. Khi Kim Dokja không ngừng sụt sịt, hắn quan sát cách cậu thở, và hắn biết.

Thế là giờ Kim Dokja bị tấm chăn dày cộp cuốn thành một cục nằm trên giường, còn Yoo Joonghyuk đang bận bịu trong bếp. Bên cạnh cậu có một cốc nước ấm. Một lúc sau, Yoo Joonghyuk quay lại cùng với bữa sáng mà hắn chuẩn bị.

Yoo Joonghyuk đã nấu thì miễn chê. Hắn đặt thức ăn lên chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi đưa tay sờ lên trán cậu, hai hàng lâu mày chợt nhíu lại.

"Em thấy sao rồi?"

Kim Dokja thấy tim mình mềm nhũn. Dù vậy cậu vẫn muốn trêu trọc người yêu mình. "Tôi có phải con nít đâu."

"Đôi khi tôi nghi ngờ đấy."

"Này!" Kim Dokja đánh nhẹ lên cánh tay Yoo Joonghyuk rồi nằm phịch xuống. "... Tôi đâu biết nó sẽ tệ đến mức này đâu."

"Em nên nói với tôi ngay từ đầu."

"Lúc đó đã có gì đâu mà nói!" 

"Có bệnh nào không như thế sao." Yoo Joonghyuk đặt đĩa thức ăn lên đùi cậu. "Em thấy sao rồi?" Hắn hỏi một lần nữa, phớt lờ cái bĩu môi của Kim Dokja khi cậu bắt đầu ăn.

"... Không khá hơn lắm." Cậu. Yoo Joonghyuk thở dài, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu ra sau.

"Tôi đi lấy thuốc cho em. Ăn chậm thôi." Yoo Joonghyuk hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đứng dậy, cánh cửa đóng lại với một tiếng 'cạch' nhẹ. Kim Dokja thỏa mãn ngồi nhâm nhi đĩa thức ăn. Lát sau, Yoo Joonghyuk quay lại và ngồi bên cạnh giường cùng với 2 chiếc hộp trên tay.

"Thuốc kháng sinh và thuốc cảm cúm."

Kim Dokja đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường và với tay lấy nước. Yoo Joonghyuk lấy thuốc ra và đưa chúng cho cậu. Kim Dokja uống hết sạch trong một hơi.

Ấm thật.

"Em khỏi luôn rồi đấy à?"

Kim Dokja gật đầu, cậu với tay lấy đĩa thức ăn. "Thấy chưa, đã bảo tôi không phải con nít mà."

Yoo Joonghyuk bật cười, hắn vỗ nhẹ lên tóc người yêu, di chuyển sang vị trí bên cạnh rồi ôm lấy eo cậu. Ngón cái hắn xoa nhẹ bên hông khiến Kim Dokja mềm nhũn. 

"Anh cứ như mẹ tôi ấy."

"Chứ sao. Em có biết tự chăm sóc bản thân đâu."

"Đồ đáng ghét. Ai nói tôi không biết."

"Rõ ràng là không biết." Yoo Joonghyuk hôn lên thái dương cậu, giọng dịu hẳn đi. "Đồ ăn ngon chứ?"

Kim Dokja càu nhàu, "Đương nhiên rồi. Đồ anh nấu lúc nào cũng ngon hết." Cậu nhanh chóng ăn xong và đặt đĩa lại lên bàn. "Đó. Xong rồi."

Yoo Joonghyuk toan đứng dậy mang nó đi rửa. Nhưng Kim Dokja vòng tay qua eo hắn, lắc đầu rồi dựa lên vai hắn, giọng cậu nhỏ xíu. "... Cứ như thế này một lúc đã."

Yoo Joonghyuk ngồi lại. "Em muốn nằm xuống?"

Kim Dokja lắc đầu. "Không phải. Cứ ngồi vậy thôi."

Yoo Joonghyuk  . Họ cứ ngồi vậy trong yên lặng mà thoải mái.

Yoo Joonghyuk lên tiếng cùng lúc với Kim Dokja.

"Xin-"

"Nếu em định nói gì thì tốt nhất đấy nên là cảm ơn tôi."

Kim Dokja im bặt.

"Tôi-"

"Và đừng có xin lỗi sau khi đã cảm ơn tôi."

Chết tiệt.

"Nhưng-"

"Không."

... Yoo Joonghyuk đọc cậu như quyển sách rồi đấy.

Kim Dokja thở dài, cậu tựa cằm lên vai hắn. Yoo Joonghyuk không nhìn xuống, nhưng hắn dựa người lại gần cậu hơn. "Nhưng tôi phải nói gì đó chứ... Anh vì tôi mà nghỉ việc mà."

"Đấy là điều tối thiểu tôi có thể làm cho em khi em ốm."

"Cứ như tôi đang làm tốn thời gian của anh ấy... Phiền lắm phải không."

Yoo Joonghyuk lắc đầu rồi nhìn cậu. Hắn đặt một ngón tay phía dưới cằm Kim Dokja, sau đó nghiêng đầu cậu. Một nụ hôn lên trán, mũi, rồi một cái hôn lên môi. Hắn nói, "Đâu có đáng là gì."

Kim Dokja cau mày. "Tôi đang nghiêm túc đấy."

"Tôi và em đã bên nhau tám năm, chưa kể sẽ kết hôn sau sáu tháng nữa. Vậy mà em vẫn còn dám nghĩ em đang làm phiền tôi khi em bị ốm?"

Kim Dokja định mở miệng đồng tình, nhưng cậu quyết định im lặng sau khi Yoo Joonghyuk ném cho cậu cái nhìn ấy.

"Ừm..", Kim Dokja quay mặt đi, tay nắm chặt ga giường.

Sau một tiếng thở dài, Yoo Joonghyuk nhấc cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình (Kim Dokja kêu la phản kháng nhưng hắn mặc kệ). Hắn xoay người cậu lại rồi đưa tay ôm lấy mặt cậu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Dokja à", hắn nói. "Tôi sẽ chăm sóc em dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thời gian dành cho em là khoảng thời gian tuyệt nhất mà tôi có."

"Anh sến thế." Kim Dokja né tránh ánh mắt hắn.

"Không nói vậy người chậm hiểu như em làm sao hiểu được."

"Đệt mẹ anh?" (Fuck you?)

"Để khi nào em khỏe đã nhé." (Maybe when you're not sick)

"Yoo Joonghyuk!"

Yoo Joonghyuk thở dài rồi kéo cậu lại gần hơn, ôm cậu thật chặt. "Em là đồ ngốc."

"Đồ khốn."

"Uh huh."

"Ôi chúa ơi."

Yoo Joonghyuk thở dài. "Nếu tôi thật sự nghĩ em đang làm tốn thời gian của tôi, tôi sẽ không vì em mà xin nghỉ cả tuần. Tôi cũng sẽ không ở đây ôm em, hay hôn em, hay thuyết phục em rằng em hoàn toàn không làm phiền tôi."

...Kim Dokja nín luôn.

Đó là thứ cậu muốn nghe. Cũng là thứ đã giúp cậu ở bên cạnh Yoo Joonghyuk suốt những năm qua, và cả những tháng ngày sắp tới.

Cuối cùng Kim Dokja cũng đáp lại cái ôm của Yoo Joonghyuk, cậu nói (một cách thất bại), "... Được rồi, lần này anh thắng."

Yoo Joonghyuk hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu Kim Dokja.

Rồi hôn một cái.

Sau đó họ dành cả ngày xà nẹo um um hun hun.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro