01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vô cùng căng thẳng khi biết rằng chỉ còn hai người nữa là tới lượt mình và Nine vẫn chưa đến. Cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ kể từ ngày giáo sư thông báo rằng cả lớp sẽ có một buổi trình chiếu phim ngắn và họ phải làm thật tốt vì sản phẩm của cả lớp sẽ được phát lên. Từng cái một. Vì vậy, bọn họ phải liệu mà làm cho tốt hoặc bị chê cười suốt một năm rưỡi còn lại và không có bất kì cơ hội nào để sửa sai.

Thật ra không hẳn thế, nhưng cậu đang lo lắng vãi ra và có mọi quyền được suy nghĩ quá mức.

Đặc biệt là khi những kẻ bắt nạt và những lời trêu chọc chỉ hiện diện trong vòng tròn nhỏ xung quanh cậu và duy nhất người anh tử tế và chín chắn (dễ đoán, xinh đẹp) của cậu là vắng mặt.

"Joong, nhóc đó sẽ tới mà. Nó đã nói vậy rồi." Pavel siết chặt vai cậu, nhưng do sự lo lắng, và lực đạo tới từ cái siết mà có vẻ người kia đã quên mất, cậu cảm thấy cánh tay mình tê dại.

"Gì cơ? Anh đang nói ai vậy?" Cậu chối biến.

"Ưmm, Nine? Tụi này đâu có ngu bờ rô. Tụi anh biết thừa mày đang đợi nó. Ý anh là tụi này cũng vậy vì nó là người duy nhất chưa xuất hiện. Sao tự nhiên mày chống đối thế?" Cậu có thể nghe thấy sự ác độc trong lời nói của người kia ngay cả khi mấy lời đó có vẻ vô tội.

Vô tội cái mông cậu á. Ảnh là người trêu cậu nhiều nhất nhóm.

"Sao cũng được. Em chỉ lo vì sắp đến lượt thôi. Tại sao em lại là người cuối cùng chứ? Em đang đau khổ và tim em hình như sắp ngừng đập rồi. Em không sinh ra để làm điều này." Rồi cậu vò đầu bứt tóc và đấm vào ngực cho thêm phần kịch tính.

Một tiếng khịt mũi vang lên.

"Bên cạnh đó," Ben lên tiếng từ bên tay phải của cậu, cánh tay của anh ấy đang khoác lên vai của Earth. Ít ra có Earth ở đây, ảnh có thể ngăn Ben làm mấy điều ngu ngốc.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu P'Nine không xem video của em sao? Em thực sự muốn làm mình bẽ mặt trước crush hả?" Earth kết thúc.

Hoặc không. Có lẽ cậu sẽ ném Earth đầu tiên. Sau đó là Ben, rồi đến Pavel, hai người kia sẽ không thể đứng lên được vì Pavel rất nặng. Có lẽ nếu Dome có thể đến, cậu sẽ ném ảnh vào Pavel để ông kia chịu nằm yên mà sờ soạng bạn trai của ổng. Ít ra cũng bớt đau đầu hơn một chút.

Cậu cần nhóm bạn mới.

"Này. Nhóc sẽ ổn thôi. Mày cũng biết mày là một trong những người giỏi nhất ở trường mà. Phim của nhóc chiếu lượt cuối vì giáo sư đã chỉ định đó. Vì phim của nhóc hay."

Cậu xin rút lại lời vừa nãy. Cậu yêu bạn bè. Họ luôn nhiệt tình, đánh giá cao những việc cậu làm, tốt bụng, chu đáo...

"Nên nhóc cứ bình tĩnh đi. Thưởng thức các video và đợi bạn trai của mày đến. Anh chắc chắn nó sẽ đem theo đồ ăn."

Được rồi, có thể cậu không yêu bạn mình đến thế. Giá mà cậu có thể khiến họ im lặng về việc Nine là bạn trai của mình. Cả hai đều là bạn tốt của nhau.

Joong đã chuẩn bị nói chuyện thẳng thắn và cho Pavel đang nhếch mép, Ben đang cười khẩy và Earth đang mỉm cười rạng rỡ một trận ra trò, khi thông báo lượt tiếp theo sẽ sớm bắt đầu vang lên.

Cậu nhìn phần giới thiệu mở đầu quen thuộc và sự lo lắng giờ đây tăng vọt từ 50 lên 1000.

"Tại sao tụi mình không để ý là đã qua hai lượt chiếu rồi nhỉ? Em làm gì nãy giờ vậy?" Nét mặt Joong đầy vẻ bối rối.

Earth tươi tỉnh hẳn lên. "Có hiệu quả rồi đó. Chú mày đã quá mất tập trung mà không nhận ra đã đến lượt của mình. Bây giờ thì im lặng và xem thôi."

Joong khẽ mỉm cười. Vâng, cậu có những người bạn tuyệt vời.

___

Joong có chút tự hào về bản thân khi nhìn thấy sản phẩm mà cậu đã đổ nhiều công sức thực hiện được trình chiếu trên màn hình lớn. Cậu có cảm giác rằng bản thân đã thực sự làm được gì đó trong cuộc sống. Một bàn tay đáp lên vai cậu tạo ra tiếng động lớn và cậu nhìn Ben nở nụ cười đầy tự hào. Khẽ gật đầu, cậu quay trở lại nhìn lên màn hình.

Phim ngắn của cậu kể về sự khó khăn của một sinh viên học xa nhà, cuộc sống độc lập trắc trở và niềm vui khi có những sự hỗ trợ nhiệt thành. Cậu không thực sự muốn làm một chủ đề quá nghiêm túc và xúc động, nhưng đó là thứ mà cậu hoàn toàn hiểu được và dễ dàng liên tưởng. Vì vậy, cậu đã mạo hiểm hiện thực hóa ý tưởng đó và thu lại kết quả thật mỹ mãn.

Khi phần mở đầu kết thúc, cậu nghe thấy một tiếng động rất quen thuộc.

"E hèm. Kiểm tra, kiểm tra."

Joong tròn mắt nhận ra đoạn phim đó. Đây không phải đoạn phim mà cậu đã gửi. Đây không phải đoạn phim chết tiệt mà cậu đã gửi.

Cậu vấp chân đứng dậy và thu hút sự chú ý của đám bạn cũng như những người xung quanh khu vực của họ. Cậu định lao ra nhưng bị Pavel và Ben giữ lại.

"Chào. P." Cậu nở một nụ cười thật tươi kéo đến tận mang tai nhưng lại có chút ngại ngùng và ngập ngừng.

Joong huých cánh tay ra sau nhưng lại bị đám bạn ngốc nghếch thắm thiết kéo xuống.

"Em quay đoạn phim này để nói với anh những điều mà em không dám nói. Và em không biết làm cách nào khác để có thể thể hiện ra." Joong nói, không thể nhìn thẳng vào ống kính. Ngay cả khi chỉ có chiếc máy ảnh là nhân chứng, cậu cũng cảm thấy thật khó khăn. Vì nó được gửi đến một người thực sự quan trọng.

"Em nói rất nhiều, nhưng em đoán là không đủ. Em đã thể hiện ra, nhưng em biết điều đó không có ý nghĩa với anh. Vì vậy, em sẽ cho anh thấy theo cách, em biết, làm thế nào. Em sẽ cho anh thấy theo cách mà em hy vọng điều đó sẽ có ý nghĩa với anh."

Joong vẫn đang cố gắng vùng ra, nhưng giờ thì Pavel và Earth đang ngồi trên chân của cậu để ngăn người nhỏ hơn trốn thoát.

Chờ đã, họ là người gửi đoạn phim này sao?

"Được rồi, em sẽ im lặng." Joong mỉm cười, sau đó màn hình tối đen rồi nhấp nháy hiện lên thước phim của họ ở Chiang Mai.

Khi ấy là ở trên một dòng sông, và những con voi to lớn đang lững thững dạo chơi. Nine lúc đó có chút sợ hãi. P của cậu muốn cưng nựng những con vật đáng yêu nhưng cũng không muốn làm phiền cuộc đi dạo yên bình của chúng. Joong sợ hãi nhìn những sinh vật to lớn mà không để ý tảng đá trơn trượt dưới chân. May mắn là Nine đã bắt được cậu kịp lúc, và cậu nắm lấy cánh tay của người kia như một chiếc phao cứu sinh. Người kia kéo cậu lên và cố gắng giữ lấy, vô thức vòng tay qua cổ Joong trong khi lơ đãng đưa mắt nhìn những chú voi. Tất nhiên, cậu ngập ngừng vòng tay qua vòng eo nhỏ xíu của Nine để giữ thăng bằng, và Nine đang quay đầu lại dõi theo hướng di chuyển của đàn voi.

Joong có thể nhớ rất rõ khoảnh khắc này. Cậu nhớ mình đã rất kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của những con voi; đặc biệt là khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Cậu cảm nhận dòng chảy của nước và từng đợt sóng lăn tăn dưới chân, may mắn là cậu có đôi chân "vững vàng" mà xấu hổ thay lại chẳng thể bước đi trên những tảng đá.

Cậu nhớ khoảnh khắc ấy, tim cậu đập từng nhịp bất thường. Tiếng động trong lồng ngực cậu vang dội mãnh liệt, mà chỉ sợ rằng người kia đã nghe thấy. Nhưng lý do cho hiện tượng này lại hoàn toàn khác với sự phấn khích.

Máu như dồn lên khắp mặt cậu, và đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn vì làn da bánh mật trời sinh. Nhưng nếu Nine tiến lại gần hơn một chút, hoặc chạm vào mặt cậu, anh sẽ cảm nhận được hơi nóng và cậu chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Thay vào đó, cậu nhìn những con voi và từ từ kéo anh di chuyển vào giữa. Những con voi đang đi dọc con sông như thể không nhận ra họ và cậu thầm cảm kích.

Nếu có nhiều người xung quanh, Nine đã không bám lấy cậu để không làm hỏng hình tượng nam tính của anh. Nine đã không đáng yêu đến mức này và yêu thích chúng một cách lộ liễu, vì anh không thích bị gọi là dễ thương. Anh sẽ không cười tươi như thế này vì anh không muốn tỏ ra mỏng manh và bị coi là yếu đuối.

Và Joong không thể nào hiểu nổi.

Anh thật nam tính, đáng yêu, thẳng thắn, dễ thương và mạnh mẽ. Người mạnh mẽ nhất mà cậu biết. Tất cả cùng một lúc.

Và cậu nhớ mái tóc của anh lúc ấy. Mái tóc vàng óng mềm mại và những vệt đỏ ửng màu dâu tây lấp ló trên khuôn mặt trắng sáng của người kia.

Joong đang nín thở. Cậu chẳng muốn chết vì bản thân tự nguyện, thế nên cậu hít sâu một hơi và vỗ vào lưng Pavel và Earth. Cậu gần như muốn khóc để khiến hai người kia đứng dậy, nhưng cậu vẫn là quá đàn ông để làm thế.

Tiếp theo là một đoạn video cậu ghi lại khi họ đang chơi điện tử. Hay đúng hơn là Nine đang chơi điện tử, và không quan tâm đến cậu. Đó là một trong số rất nhiều lần ngủ chung của cả hai. Nhưng cậu đặc biệt dính người vào đêm đó và làm phiền Nine rồi ghi lại khoảnh khắc đó trong máy quay.

"P'Nine. Chơi với em đi." Nine càu nhàu không cam tâm và Joong thở dài.

"P'Nine, anh định bơ em cả đêm luôn hả?" Nine tặc lưỡi và nhìn lên.

"Gì? Anh mà thua vòng này là anh bóp cổ mày đấy." Joong cười toe toét và đưa tay lên đầu hàng.

"Hòa bình nha, không đánh nhau. Nhìn qua đây cười một cái đi rồi em sẽ để anh yên." Joong đặt máy ảnh trước mặt để thấy rõ gương mặt cả hai.

Nine cười tươi trước ống kính, tựa đầu vào vai Joong, và Joong đứng hình. P'Nine của cậu luôn thích gối đầu như vậy, nhưng không đồng nghĩa là cậu đã quen với điều đó.

Nine khẽ vẫy tay, và nghiêng đầu để lộ phần bên trái của gương mặt, sau đó bĩu môi. Giống như cách anh đôi khi vẫn làm ở trước ống kính. Cậu yêu cách P'Nine của mình không chút ngại ngần khi đối diện máy quay. Hầu hết mọi lúc. Đôi khi anh chỉ đơn giản là đang giận dỗi mà thôi.

Sau đó, anh nở nụ cười tươi tắn nhất, nhắm tịt mắt và phô ra hết hàm răng trắng sứ. Đây là nụ cười yêu thích của cậu. Khi Nine vui vẻ, tự tin và thoải mái. Và anh cười, và sau đó mở mắt để thay đổi biểu cảm. Đôi mắt của anh chắc chắn là cửa sổ tâm hồn. Chúng mở to khi anh cầu xin hoặc cố gắng lấp liếm chuyện xấu xa nào đó. Chúng nhăn lại ở hai bên má của anh như những sợi râu mèo khi anh đặc biệt táo tợn và nghịch ngợm. Chúng khép chặt khi anh thật sự hạnh phúc. Và mê hoặc cậu mỗi lần hai người đối diện nhau.

Joong muốn quay đầu lại và ngắm nhìn đôi đồng tử màu nâu tuyệt đẹp của anh, nhưng chẳng phải là đắm mình vào chúng. Cậu sẽ chỉ lạc lối trong ánh nhìn đó và không tài nào thoát ra. Vì vậy, cậu chọn nhìn anh qua màn hình và mỉm cười. Thật tốt, có vẻ như anh chỉ đang mỉm cười vì mấy trò con bò của họ và hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng cậu vẫn cầu nguyện Nine không nhận thấy rằng có một ánh mắt đang nhìn anh như thể anh là điều đẹp đẽ nhất trần đời này.

"Game over" một Nine nổi trận lôi đình hiển thị trên màn hình lớn ngay trước khi điện thoại rơi xuống và Joong hét toáng lên cầu cứu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro