➖ 12 ➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai tôi sượt qua vai Jungkook khi tôi đi qua cậu ấy đầy giận dữ. "Ồ, thôi nào Brit. Cậu đùa tôi sao?" Cậu ấy nói khi tôi đang tiến đến cửa trước của cậu ấy và bắt đầu mang giày vào.

Jungkook và tôi hẹn nhau đi chơi và bọn tôi vừa nói chuyện với nhau. Tôi bắt đầu kể về sở thích và những việc tôi thích làm và cậu ta gọi chúng là an assortment of things. Cậu ấy đã rất bất lịch sự và tôi vừa trải qua một tuần tồi tệ nên chuyện đó càng không giúp được gì.

Tôi mở cửa ra và cậu ấy nắm lấy tay tôi. "Cậu đi đâu vậy?" Tôi quay lại nhưng vẫn né đi việc chạm mắt, tôi sợ rằng bản thân lại khóc vì tâm trạng tôi đang không ổn.

"Về nhà." Tôi lẩm bẩm và mặt áo khoác vào. "Cậu biết cậu không thể trở về nhà mà. Bố mẹ cậu đang giận cậu và không hề muốn cậu trở về trong nay mai đâu." Jungkook lo lắng nói.

"Tôi sẽ đi đến nhà một người bạn hay nơi nào đó Jungkook à. T-Tôi chỉ không muốn phải đối diện với cậu hôm nay h-hay tối nay được chứ?" Tôi nói.

Tôi quay đi rời khỏi Jungkook và bước ra khỏi nhà nhưng tôi không hề một mình. Jungkook đã đi theo tôi ra ngoài nhưng vẫn giữ khoảng cách. Sau vài phút đi dạo quanh thị trấn, Jungkook lên tiếng.

"Rốt cuộc cậu đang đi đâu vậy?" "Lòng vòng thôi." Tôi tiếp tục bước đi và nhìn xuống đất. Jungkook bắt kịp với tôi và vòng tay qua vai tôi kéo tôi lại gần hơn. "Thôi nào Brit, chúng ta không thể trở lại nhà tôi tối nay được sao." Cậu ấy xoa lên cánh tay tôi, tôi nghĩ cậu ấy cũng đoán được phần nào rằng tôi đang lạnh. "Tôi vẫn ổn." Tôi nói.

"Đi thôi." Cậu ấy kéo tôi gần hơn nữa và đưa tôi trở về nhà của cậu ấy. Chúng tôi đi bộ khoảng hai mươi phút về nhà cậu ấy và tôi khá nhẹ lòng khi nhìn thấy nó. Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm.

"Cậu có đói không? Hay cậu muốn uống nước?" Jungkook hỏi. "Cho tôi một tách trà được không?" Tôi hỏi nhỏ khi tháo giày và cởi chiếc áo khoác ra. "Đương nhiên rồi. Cậu muốn loại nào?" Cậu ấy hỏi đầy quan tâm. "Ừm trà gạo nâu nếu cậu có." Tôi cười mỉm. "Được thôi." Cậu ấy trả lời và tìm bên trong ngăn tủ.

Cậu ấy đã pha trà cho tôi và tôi nếm nó chậm rãi, tôi không muốn làm gì lúc này ngoài việc đánh một giấc.

"Cậu vẫn còn giận tôi à?" Cậu ấy hỏi. "Không đâu." Tôi nói nhỏ và nhấp thêm một ngụm trà nữa. Điện thoại tôi reo lên và tôi nhấc máy, không hề nhìn tên người gọi, tôi cũng không quan tâm lắm.

"Alo." Tôi hỏi. "Mày đâu rồi?" Bố tôi quát. "C-Con ở nhà một người bạn." Tôi ngập ngừng không muốn nói tôi đang thực sự ở đâu.

"Mày đang ở nhà của thằng nhóc Jungkook phải không? Thằng nhóc đó là một đứa rắc rối và mày cũng biết còn gì!" Bố tôi quát lớn khiến tôi than vãn. Jungkook phát hiện ra và nhẹ nhàng xoa lưng tôi muốn tôi bình tĩnh lại.

"Không con không ở nhà cậu ấy." Tôi lầm bầm không muốn Jungkook biết rằng tôi đang nói về cậu ấy.

"Mày không được phép về nhà cho đến khi mày thôi nói chuyện với thằng nhóc đó! Mày nên giữ khoảng cách với nó trước khi mày trở về căn nhà này đi." Bố cúp máy và để tôi ở lại với dòng suy nghĩ của mình cùng Jungkook.

"Chuyện gì vậy?" Tôi vẫn chưa nói cho Jungkook biết tại sao tâm trạng tôi lại siêu tồi tệ ở tuần này, tôi chỉ không muốn cậu ấy biết.

"K-Không có gì đâu". Tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Tuần này thật sự tệ hại và tôi chỉ muốn nó chấm dứt ngay lập tức.

"Thôi nào." Cậu ấy nói. "Tôi có thể nhận ra rằng chuyện đó là về tôi mà, nhưng chính xác là về cái gì vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Bố tôi phát hiện ra rằng chúng ta liên lạc với nhau và ông ấy nghi ngờ chúng ta là ờ bạn tình. Ông ấy không hề thích cậu và cậu cũng biết điều đó mà và ông ấy sẽ không để tôi về nhà."

Tôi đã cho Jungkook biết rằng bố mẹ đang giận tôi và sẽ không để tôi về nhà hiện giờ nhưng lại không nói chính xác là tại sao.

"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa. Cậu cũng biết rõ là gia đình của cậu quan trọng hơn tôi mà. Cậu không bắt buộc phải liên lạc với tôi đâu." Cậu ấy nhanh chóng đáp lại. "Nhưng tôi chỉ-tôi." Tôi tự cắt lời mình không muốn thừa nhận rằng tôi rất thích nói chuyện cùng cậu ấy.

"Nhưng sao cơ?" Cậu ấy hỏi với nụ cười nhếch trên mặt. Mặt tôi bỗng chốc ửng hồng.

"Cậu thích nói chuyện với tôi đúng chứ?" Cậu ấy hỏi, nghiêng người lại gần tôi hơn. "Pfft, không đâu." Tôi từ chối. Cậu ấy cười rồi giữ lấy cằm tôi bắt tôi nhìn cậu ấy.

"Hãy thật cẩn thận về những gì cậu nói với bố mẹ mình và những thứ cậu khiến họ tin vào. Cậu có thể lẻn ra và đến gặp tôi mỗi khi cậu muốn, chỉ là cẩn thận được chứ?" Cậu ấy dặn nhỏ nhẹ.

"Tôi cũng rất thích được gặp cậu. Tôi không muốn ngừng gặp cậu chỉ vì người bố khốn nạn của cậu không thích tôi, được chứ?" Tôi gật đầu đồng ý rồi cảm nhận được môi cậu ấy chạm môi tôi.

Đó là một nụ hôn cuồng nhịêt, đã lâu rồi tôi không hôn cậu ấy và tôi nhớ việc đó. Nhưng để có thể vừa giấu chuyện cậu ấy khỏi gia đình và vừa trở thành đứa con hoàn hảo mà bố mẹ tôi thì thực sự quá khó để làm được.
____________________________________

Hello mọi người, tui đã quay trở lại rồi đây ❤️

Sau 2 tuần học căng thẳng thì tui tiếp tục đón nhận tuần học căng thẳng hơn =)))))))

Update truyện tuỳ vào độ rảnh của tui nha XD nhưng vẫn là mỗi tuần 1 chap.

À theo như ý kiến số đông thì mình sẽ mở request để cảm ơn mọi người.

Cái bìa hình như hơi sơ sài :v kệ mẹ đi. Mình không phải designer.

Cùng nhanh nhanh đặt request thôi nào 😻😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro