➖ 15 ➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily và Julia thắc mắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với tôi trong vài tuần trước, tôi chỉ trả lời qua loa rằng chẳng có gì và tôi vẫn ổn. Tôi biết họ không chấp nhận câu trả lời đó nhưng họ lờ đi và tôi mừng rằng họ không bắt tôi giải thích kỹ càng về việc đó.

"Này! Cậu có định ngồi ăn với bọn tớ trưa nay không?" Julia hỏi với Emily đứng bên cạnh. "Ừm, được thôi. Nếu các cậu muốn." Tôi nói, thu dọn đồ cho lớp học tiếp theo.

"Tuyệt! Đương nhiên là bọn tớ muốn rồi." Emily cười. "Cậu đã không ăn trưa với bọn tớ lâu lắm rồi ấy." Julia nhắc.

"À, ừ nhỉ. Có vẻ tớ sẽ ngồi với các cậu thôi." Tôi mỉm cười. Sau khi đóng cửa tủ khóa lại, bọn tôi đi đến lớp học tiếp theo.

Thời gian trôi qua và đã đến giờ ăn trưa. Tôi cảm thấy lo lắng vì phải ngồi ăn trưa với mọi người hôm nay. Tôi đã không nói chuyện với Jungkook từ lúc cậu ấy thổ lộ với tôi, dù ý cậu ta có phải vậy hay không nữa.

Tôi đang đứng tại tủ khóa của mình, bỏ túi xách cùng tệp giấy vào rồi cùng với Emily và Julia đi đến nhà ăn.

Trên đường đi, tôi thấy Jungkook đang ở chỗ tủ khóa của cậu ta và có vài đứa con gái vây xung quanh. Nói thật tôi khá bất ngờ, tôi đã không thấy cái cảnh cậu ta được con gái vây quanh như vậy kể từ khi tôi bắt đầu mối quan hệ kia với cậu ta rồi.

Một đứa con gái đặt tay lên lưng cậu ta rồi vừa vuốt ve vừa thì thầm vào tai cậu ta. Cậu ta có vẻ không bận tâm đến nó, trên mặt còn nở nụ cười nhếch.

Thành thật mà nói, tôi đã ghen khi thấy cảnh đó. Người đó đáng lẽ phải là tôi, chứ không phải đứa con gái nào đó.

Tôi đảo mắt và tiếp tục hướng về phía nhà ăn, tôi quyết định không mua đồ ăn vì tâm trạng tôi đang rất tệ.

Julia và Emily đang bận với cuộc trò chuyện của họ để có thể nhận ra rằng tôi đang có tâm trạng tồi tệ chỉ vì một đứa con trai ngốc nghếch.

Sau khi hai người họ mua đồ ăn xong thì bọn tôi đi đến chỗ bàn của đám con trai. Đương nhiên cái ghế còn trống cuối cùng dành cho tôi phải nằm kế bên Jungkook rồi.

Tôi kéo ghế gần hơn với Taehyung thay vì Jungkook. Sau khi tôi ngồi xuống, cậu ta quay qua nhìn tôi. "Chào." Cậu ta cười. Tôi đáp lại bằng nụ cười giả tạo rồi khoanh tay lại và cố gắng để không chú ý đến Jungkook lúc này.

Tôi chỉ không muốn phải đối mặt với cậu ta.

"Có chuyện gì à?" Cậu ta nhích ghế gần tôi hơn, không muốn làm to chuyện. "Không có gì." Tôi nặng nề nói. Sau đó là chửi thầm bản thân vì giọng tôi đã để lộ rằng có chuyện đã xảy ra.

"Thôi nào Brit, nói cho tớ đi." Cậu ta để tay lên đùi tôi và nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Không phải hôm nay, Jungkook à, đếch phải hôm nay đâu. "Tớ đã làm gì sai à?" Tôi nhún vai.

"Brit à, cái đéo gì vậy? Làm ơn nói tớ đã làm gì đi." Cậu ta thở dài, ngả người tựa vào ghế. "Tớ có thể nói với cậu sau được không, hoặc không bao giờ." Tôi hậm hực.

"Không, chúng ta chắc chẳn sẽ phải nói chuyện này sau hoặc cậu sẽ tiếp tục giận tớ. Tớ biết tính cậu Brit, tớ hiểu rõ con người cậu." "Đ-được rồi. Tớ chỉ là..." Tôi tặng cho bản thân một cái thở dài.

"Jungkook, cậu đang làm tớ bực mình đấy." Tôi lườm cậu ta. "Cậu nói vậy cũng chả giải thích được chuyện gì đang xảy ra đâu." Cậu ta thì thầm, cả hai người chúng tôi đều không muốn những người kia nghe thấy.

"Chúng ta có thể nói chuyện này sau giờ học được không? Tớ cảm thấy như sắp nổ tung đến nơi và không muốn làm to chuyện được chứ? Hay chúng ta có thể qua nhà tớ? Ba mẹ tớ sẽ không có nhà một lúc nên chắc sẽ ổn thôi." Tôi hỏi.

"Hay là qua nhà tớ đi? Tớ cảm thấy an toàn hơn vì ba mẹ tớ tận ngày mai mới về và không đời nào ba mẹ cậu có thể biết được như kiểu về nhà sớm chẳng hạn." Cậu ta hỏi lại tôi. "Rồi, rồi, sao cũng được." Tôi quay lại lắng nghe cuộc trò chuyện của người khác.

Cả ngày cuối cùng cũng trôi qua, tôi cảm thấy lo lắng về việc phải nói chuyện với Jungkook, tôi không muốn cậu ấy thấy phần ghen tỵ trong tôi.

Đến cuối ngày, tôi thu dọn đồ đạc và đi đến chỗ tủ khóa của Jungkook, tôi thấy cô gái trước đó vừa khỏi chỗ của cậu ta lần nữa. Tôi khoanh tay lại và mỉa mai. "Cậu buồn cười thật đấy." Tôi lẩm bẩm. "Gì cơ?" Cậu ta nhìn tôi, tay vẫn thu dọn đồ.

"Không có gì." Tôi nhìn xuống đất. "Chúng ta đi chứ?" Cậu ta hỏi tôi đầy ngọt ngào. Tôi không thích giận cậu ta nhưng tôi không ngăn nổi cảm xúc của bản thân được. Như những gì tôi thấy, cậu ta có vẻ gần như phá vỡ luật duy nhất của bọn tôi và nếu cậu ta thực sự như vậy thì tôi không còn gì để nói.

Điều khiến tôi khó hiểu là cậu ta có thể nói thích tôi ngày hôm nay và ngày mai liền lập tức đi tán tỉnh người khác, hoặc ít nhất làm nó trông như vậy. Nó thực sự làm tôi thấy khó chịu.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro