➖3➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu không còn đi chơi thường xuyên với bọn tớ nữa vậy?" Julia hỏi tôi khi bọn tôi xếp hàng đợi lấy đồ ăn ở căn tin trường.

"Ừ, cậu dường như đang tránh né bọn tớ hay sao ý." Emily nói. "Ồ, tớ chỉ khá bận với bài tập ở trường thôi mà." Tôi cố nói dối.

"Brit, bọn tớ biết cậu muốn đạt được thành tích tốt ở trường nhưng thế này là quá nhiều rồi. Bọn tớ muốn đi chơi với cậu." Julia than.

"Tớ xin lỗi. Chúng ta có thể đi chơi vào cuối tuần này nếu các cậu muốn." Tôi nói và chắc chắn rằng Jungkook sẽ không nghe thấy.

"Ừ tớ ổn với việc đó. Cuối tuần tớ không có việc bận." Julia mỉm cười. "Tớ phải đi làm vào tối thứ Bảy nhưng tớ có thể trốn đi." Emily lấy đồ ăn và bọn tôi đứng chờ hàng dài để trả tiền.

Chúng tôi trả tiền rồi đi đến và ngồi xuống ở bàn mà chúng tôi hay ngồi nằm ở phía cuối căn tin. Chúng tôi ngồi xuống và ngay khi định bắt đầu ăn, Hoseok bước tới.

"Mấy chàng trai kia và anh đang thắc mắc rằng liệu các quý cô đáng yêu đây có thể ngồi ăn trưa với bọn anh hôm nay được chứ?" Anh ta hỏi, cười nhếch với tôi vì lí do kì lạ nào đó.

"Tôi không nghĩ đó là-" Tôi bị cắt lời bởi Emily. "Ừ được thôi." Emily và Julia cười rồi đứng lên và cầm lấy khay thức ăn. "Kìa, đi thôi nào Brittany." Julia nói.

Tôi khó chịu đứng dậy và cầm lấy khay. Bọn tôi bước về phía bàn đó, Hoseok, Emily và Julia đều ngồi xuống trước. Chỗ duy nhất còn trống là giữa Jungkook và Jimin. Tuyệt thật, sẽ không ngượng lắm đâu.

Tôi ngồi xuống và nhìn thức ăn, không cảm thấy đói nữa. Khá là ngại khi ngồi kế Jungkook vì chúng tôi cơ bản là ghét lẫn nhau khi không cùng 'đi chơi'.

"Vậy các cô gái thế nào rồi?" Namjoon hỏi với nụ cười nhếch. "Em ổn, rất ổn." Emily cười nhếch lại.

Thực sự ngại quá đi mất, những gì tôi muốn bây giờ là biến mất. "Vậy còn em thì sao Julia?" Yoongi hỏi. "Em ổn." Cô ấy mỉm cười. "Vậy còn em thì sao Julia? Em thế nào rồi?" Jimin hỏi cười nhếch nhẹ.

"Tôi ổn." Tôi nói không cảm xúc. Emily và Julia nói chuyện với các chàng trai, kể cả Jungkook, người có vẻ như không cảm thấy bối rối với việc này.

Chỉ mới 5 phút trôi qua, vẫn còn 20 phút nữa. Tôi ăn vài miếng pizza và uống vài ngụm nước và tiếp tục dõi theo cuộc trò chuyện.

Jungkook nở nụ cười khi đặt tay lên đầu gối tôi. Tôi lườm cậu ta, cậu ta dường như không để ý đến tôi, mà tập trung vào cuộc nói chuyện.

Tay cậu ta di chuyển lên xuống đùi tôi, một lúc sau, tay cậu ta di chuyển chậm hơn và cao hơn, như cố trêu tôi hay gì đó.

Tôi cố đẩy tay cậu ta ra nhưng cậu ta vẫn đặt lại trên đùi tôi. "Jungkook cậu làm ơn đừng làm thế ở nơi công cộng được không?" Tôi nhướn người qua và thì thầm vào tai cậu ta. Không ai đang chú ý đến bọn tôi cả.

"Nó không công cộng đến thế đâu. Không ai thấy cả." Cậu ta để tay giữa đùi tôi và tiếp tục tham gia trò chuyện.

"Tại sao mấy anh lại hỏi mời bọn tôi qua và cùng ăn trưa với mọi người vậy?" Tôi hỏi. "Ồ, bọn anh nghĩ rằng mấy cưng rất đẹp thôi." Hoseok cười nhếch với tôi như thể anh ta biết điều gì đó.

Tôi nhìn qua Jungkook và anh ta dường như không hề để ý đến biểu cảm của Hoseok. Emily và Julia đỏ mặt vì lời khen. "Bọn anh rất thích nếu mấy em có thể đến ngồi với bọn anh bất cứ lúc nào."

Hoseok nhìn qua tay của Jungkook và thấy nó trông rất lạ, nó không được buông thẳng xuống, anh ta có thể thấy rằng tay Jungkook đang nằm trên đùi tôi.

Anh ta nhìn Jungkook và tôi rồi lắc đầu. Liệu anh có biết về Jungkook và tôi không?

Cuộc nói chuyện lại tiếp diễn, đương nhiên Julia và Emily đồng ý tiếp tục ăn trưa với họ. Tôi dùng khủy tay huých nhẹ Jungkook để cậu ta chú ý đến tôi. "Hoseok có biết về chúng ta không thế?" Tôi hỏi.

Cậu ta cười nhỏ. "Đương nhiên là không rồi, tôi không muốn anh ấy biết. Như thế tôi sẽ xấu hổ lắm." Tôi lườm cậu ta. "Xấu hổ vì cái gì? Rằng cậu có còn anh ta thì không à?" Tôi lăn tròn mắt. (Éc: Ý có ở đây là việc "ấy ấy" á nha.)

"Cũng đúng, tôi đoán nó không tệ lắm nếu cho họ biết." Jungkook bóp đùi tôi và dịch gần vào gần tôi hơn. "Jungkook tôi thề đừng có khiến mọi người chú ý thêm nữa." Tôi lườm cậu ta.

Cậu ta cười rồi dịch xa ra, vẫn giữ tay trên đùi tôi. Tôi khoanh tay lại và dựa vào thành ghế. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đổ đi thức ăn thừa và chạy theo để bắt kịp nhóm người kia, tôi nhận ra rằng Hoseok và tôi là hai người cuối cùng phía sau nhóm.

"Vậy, có chuyện gì giữa em và Jungkook vậy?" Anh ta hỏi nhỏ tôi. "G-gì cơ? Anh đang nói gì vậy chứ?" Tôi cố tỏ ra rằng tôi không biết anh ta đang nói về chuyện gì hết.

"Tỏ ra ngu ngốc Brittany. Anh thấy tay em ấy trên đùi em. Và mấy cậu kia và anh thấy em đang đi tới nhà của em ấy khi bọn anh đang rời đi ngày hôm kia. Họ nói rằng em không đi tới nhà của em ấy nhưng vì lí do gì đó anh nghĩ là em có." Anh ta nói, không nhìn tôi.

"Anh đừng có mà nói với ai." Tôi không muốn ai biết cả, nó xấu hổ lắm.

"Mấy cậu kia đã nghĩ rằng có chuyện đó đã xảy ra rồi. Em ấy luôn nhìn em với ánh mắt mà em ấy đã từng nhìn với những cô gái mà em ấy từng quan hệ." Anh ta trả lời.

Cuộc nói chuyện của bọn tôi bị cắt đứt bởi việc Emliy và Julia nói lời tạm biệt với họ khi bọn tôi đi đến chỗ tủ khóa.

"Vậy," Julia kéo dài câu nói. "Cậu và Hoseok, nhỉ?" Cô ấy cười với tôi. "Không có chuyện gì xảy ra giữa bọn tớ đâu. Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi." Tôi nhìn xuống tay mình đang đan lại với nhau.

"Những cuộc nói chuyện luôn dẫn tới những mối quan hệ." Emily đóng cửa tủ. "Lần này thì không." Tôi nghĩ đến Jungkook và cách cậu ta sẽ giết tôi nếu tôi hẹn hò với ai đó khi chúng tôi vẫn còn là bạn tình.

________________________________________________

Lâu rồi không update mn nhỉ :))) 7 ngày rồi.

Dạo này tui khá là bận rộn vì đã bắt đầu học thêm cho năm học mới. Bây giờ tui vẫn sẽ cố gắng cho mọi người mỗi tuần một chap. Nhưng khi đã bắt đầu và học thì sẽ không có lịch đăng gì hết.

Tui rảnh khi nào thì tui dịch lúc đó, dịch xong tui sẽ đăng ngay.

Mong mn thông cảm, vì một tương lai không còn bài ca "Con nhà người ta" trong gia đình tui nữa thì tui sẽ giành 80% tập trung cho việc học của mình.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro