Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina's POV

"Mina ơi! Mau xuống ăn tối nào con!" Giọng của mẹ làm tôi tỉnh giấc. Mình ngủ quên khi nào vậy? Tôi liếc qua đồng hồ trên điện thoại, đã 8:36 tối. Giỡn hả trời? Vươn vai vài cái lấy sức, sau đó tôi lết ra khỏi giường. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy nhỉ? Tôi giương đôi mắt long lanh của mình nhìn Hanz. Hy vọng nó sẽ cho tôi biết câu trả lời. Nhưng tất nhiên là nó chẳng thể hé môi rồi. Cũng chả hiểu sao sau đó tôi lại còn nháy mắt với nó...

Vẫn câm như hến. Xì, tôi tự cười bản thân mình. Mày chập mạch rồi Mina à.

Bất thình lình có tiếng chuông báo vang lên, từ cái bàn học của tôi. Thì ra cái điện thoại chính là nguyên nhân gây ra tiếng ồn này. Tự nhiên đầu óc tôi tỉnh hẳn ra.

A! Ra vậy! Giờ thì mình nhớ rồi.

~Flashback~

(Một lúc trước)

Không thể tin được là tôi bị một lão già bám đuôi cơ đấy. Ngay lúc đó, tin nhắn khác lại được gửi tới.

(5:47 pm) Số lạ: "Tôi quay lại rồi này! :-)"

Cái chuyện vớ vẩn gì thế này? Tối qua gặp ác mộng còn chưa đủ xui nữa sao trời.. Chết tiệt! Thiệt tình tôi đang sôi máu lắm rồi nè. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại một hồi thì tôi quyết định nhấc mông bỏ đi, bỏ mặc nó trên bàn học của mình.

Cũng chiều rồi, đi tắm cho tỉnh táo cái đã. Tôi cần phải làm bản thân mình phân tâm để mau quên đi cái ông già chết tiệt phiền nhiễu kia.

Tôi lục lọi tủ đồ và tìm được cái áo thun in hình lá cờ của quê hương Nhật Bản thân thương. Lấy thêm cái quần short nào.

Đáng buồn thay, bộ pajama cánh cụt đáng yêu của tôi vẫn chưa khô nên tối nay không mặc được. Haizzzzz.

Tắm xong, tôi nằm bẹp lên giường và mở laptop. Nghe nhạc thư giãn chút coi nào.

(Bài You're my bestfriend của The Once)

Bất chợt tôi cảm thấy có cái gì đó đang thôi thúc bản thân một cách mạnh mẽ rằng tôi phải kiểm tra điện thoại. Và rồi cơ thể tôi cũng tự động đứng dậy. Khó hiểu thật. Kiểu như một lực vô hình ấy.

Tay tôi cầm lấy cái thứ đồ công nghệ đó, hít thở chuẩn bị sẵn sàng, tôi cá là sớm muộn gì mình cũng tiếp tục bị tra tấn thôi.

9 tin nhắn chưa đọc?! Thánh thần ơi?! Giờ thì hai bàn tay xinh đẹp của tôi đang bắt đầu run lẩy bẩy rồi, thiệt đáng sợ.

Nhớ lại thì, có vẻ như lão ta cũng trạc tuổi với dì thôi.

Hừm...

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đọc hết tất cả. Để xem lão ta còn muốn gì nữa.

(5:51 pm) Số lạ: "Bạn biết tôi là ai chưa? :-D"

(5:56 pm) Số lạ: "Câu trả lời đâu rồi nhỉ? :->"

(5:58 pm) Số lạ: "Hế lô?"

(5:59 pm) Số lạ: "Xin chào :-)"

(6:03 pm) Số lạ: "Tôi sẽ cho bạn biết gợi ý của câu hỏi. :-)"

(6:08 pm) Số lạ : "Nó là một phần của cơ thể con người đấy. Haha! :-D Trả lời đi mà."

(6:15 pm) Số lạ: "Tôi đang làm phiền bạn phải không?"

Ái chà. Cái này chính xác là ông ta nhắn đúng không? Tốt tốt. Có tiến bộ.

(6:18 pm) Số lạ: "Tôi xin lỗi. :'-("

(6:25 pm) Số lạ: "Thực sự xin lỗi. Sau này tôi sẽ không quấy rầy bạn nữa đâu."

Cuối cùng ông cũng chịu thức tỉnh rồi hả? Cảm ơn trời phật. Nhẹ nhõm quá đi. Tôi thả tự do cơ thể nhẹ tựa lông hồng của mình xuống giường. Còn gì dễ chịu hơn nhỉ.

~End of flashback~

À, ra là vui quá nên ngủ quên luôn. Không còn ông chú già nào xen vào cuộc đời mình nữa rồi! Tuyệt quá bay ơi!

"Con tính để mẹ gọi thêm mấy lần nữa đây Mina? Mau vào bàn ăn nào cục cưng" Mẹ nhăn nhó lú đầu ra từ cửa phòng gọi tôi. Hú de, Mẹ là tuyệt nhất!

"Con xin lỗi, con vừa mới thức dậy thôi. " Tôi nháy mắt tinh nghịch với bà, người phụ ấy khẽ bật cười

"Được rồi nhanh đi, mẹ sắp chết đói rồi" Tôi nhe răng cười với mẹ. "Haha! Vâng thưa lệnh bà."

Tôi chộp lấy laptop và tắt nhạc, sau đó nhanh chân chạy xuống lầu. Mùi hương quyến rũ của đồ ăn đang mời gọi tôi kìa.

Hai mẹ con chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Món tempura và teriyaki mà mẹ làm là số dách luôn đấy. Mmmm. Tuyệt vời ông mặt trời. Tôi không có ý làm mấy bạn thèm đâu nha. Chỉ là nó ngon quá mức chịu đựng thôi, vả lại ăn chung với sốt cà Heinz thì còn gì bằng nữa. Ôi. Teriyaki kết hợp cùng với thứ nước sốt ngon nhất trái đất.

"Ăn chậm thôi con. Có phải là đang thi thố với ai đâu." Tôi cảm thấy có chút xấu hổ. "Tại con quá nhớ mấy món Nhật mẹ làm thôi. Đừng trách con chứ."

~~~~~~~

Ăn tối xong, tôi bắt tay vào rửa chén và lau dọn bàn.

"Ô Mina này, mẹ quên bảo con, mẹ thấy cái này ở trong đống quần áo khi đang chuẩn bị giặt đồ. Chắc là từ cái quán ăn mà con hay đến đấy.. mà cũng không rõ nữa... Con nhớ xem nhé." Bà ấy để cái gì đó lên bàn rồi rời đi.

Ủa? Là một mảnh giấy? Tôi tiến tới phía bàn và nhặt nó lên. Trông nó như giấy gói ấy. Kì lạ thật, sao mẹ lại đưa mình thứ này vậy chứ?

Vừa định bụng ném nó vào thùng rác thì tôi phát hiện ra một thứ.

Một lời nhắn?

"Chào chị Myoui Mina, em cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ được chị khỏi người đàn ông đó. Xin lỗi một lần nữa. Không phải người Hàn nào cũng giống ông ta đâu. Đừng lo lắng, khi ta gặp nhau lần tới, em sẽ dẫn chị đến những địa điểm ưa thích của em, rồi còn giới thiệu chị cho bạn bè của em nữa. Phải canh chừng cô gái tương cà chứ nhỉ."

P.S.

Số điện thoại của em đây, chị cần người tán gẫu thì cứ gọi nhé. (XXXXXXXX) -Son Chaeyoung :-)

Thiệt tình là mắt của tôi muốn rớt ra ngoài khi đọc xong cái đống này. Chả cần phải kiểm tra số làm gì.

Nhìn cái icon mặt là đủ hiểu rồi.

Thôi xong...

~~~~~~~~~

A/N

Hế nhô!!!! Ui, hơn 100 lượt xem rồi kìa? :'((( Xém nữa khóc vì sung sướng rồi. Nhận được sự ủng hộ của mọi người khiến tui vui lắm. Tui chả phải người viết lách tốt cho lắm, nên khá ngạc nhiên khi mình có thể đi xa được thế này.

Nếu fic ra chap trễ thì mọi người thông cảm nha. Mỗi tuần tui sẽ cố viết chap mới rồi post lên. Cảm ơn nhiều lắm! Lớp diu!

No Twice No Life!

-C :-D
__________________

Bận bữa giờ nên hôm nay mới post được. 3/8 mình gặp lại ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro