Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung's POV

Cơn gió thu lạnh lùng chảnh chọe lướt ngang qua phố, để lại sau lưng cô gái nhỏ nhắn là tôi đây đang rùng mình từng đợt trong khi rảo bước đến cửa hàng tiện lợi gần dorm. Èo. Lẽ ra tôi phải mặc thêm cái áo len mới phải, hiện tại trên người tôi chỉ có vỏn vẹn một cái áo thun với cái quần short ngắn ngủn. Brrr... Giờ chỉ có thể tự mình ôm ủ ấm cơ thể mỏng manh của mình thôi, tay phải của tôi đang lãnh trách nhiệm đó, tay trái thì bận xách một bịch đầy ụ kem. Chân cũng có nhiệm vụ riêng: Vọt lẹ về dorm.

Sáng giờ tôi thấy trong người khó ở vô cùng, và tôi rất muốn xả hết cái cảm xúc này ra cho mọi người biết. Bạn thấy đấy, tôi với mấy bà chị đã ăn ở chung với nhau tới giờ cũng ngót nghét được 2 năm rồi, và tôi cũng rành rọt vài chuyện, nếu muốn gây chú ý với mấy bả, bạn cần có mấy thứ trong danh sách dưới đây:

1. ĐỒ ĂN

2. ĐỒ ĂN

3. ĐỒ ĂN

Đương nhiên là có vài trường hợp họ sẽ để mắt đến bạn dù trong tay bạn không có một mống đồ ăn nào hết. Đó cũng chính lúc bạn bị kẹt trong cái tình huống rất chi là khó xử hoặc xấu hổ nào đó. Một thân một mình. Sớm muộn gì thì bạn cũng bị họ bắt nạt thôi, nhọ thôi rồi.

Mấy bả thực sự dã man lắm đó.

À, đương nhiên là tôi chẳng hề muốn rơi vào cái tình huống vừa kể trên chút nào, vậy nên chỉ có một lựa chọn, là phải mua cái gì đó cho mấy bả ăn. Đây cũng là lí do tôi phải ráng lết thân ra khỏi cửa rinh kem đem về. Nếu sau khi vừa tập luyện vất vả xong mà có đồ ăn tiếp sức thì còn gì bằng. Lần này tôi chính là vị cứu tinh của cả đám đó nha.

Thiệt là thú vị. Đúng hông? Đúng mà ha.

Tôi chậm rãi bước vào phòng và ngay lập tức được chào đón bởi cảnh tượng rất đỗi thân quen. Mấy bà chị bận rộn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.

Chị cả Nayeon đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế ở phía xa xa. Chị ấy cười toe toét y như con Squirtle rồi tự chụp một pô hình. Có khi Nayeon unnie sẽ gửi cho mấy người bạn pokemon của chỉ không chừng. Ai mà biết được.

Jihyo unnie thì khác. Không hổ danh là một người vô cùng trách nhiệm. Lịt đờ chăm chỉ của chúng tôi vẫn miệt mài tập luyện phân đoạn được giao trong bài hát. Chị ấy đóng vai trò là yếu tố gắn kết cả bọn lại với nhau trong những lúc có xích mích. Tôi thực sự thấy biết ơn vì ông trời đã đem chị gái này đến với chúng tôi. Cảm ơn ông rất rất nhiều!!!

Mắt rada của tôi tiếp tục quét xung quanh. Đến chỗ Dahyun unnie thì dừng lại. Tí nữa là rớt bịch kem trên tay. Tôi cố gắng đảo mắt sang chỗ khác nhưng mà không được.

Asdfghjklasdfghjkl?!!

Nhịn cười, phải nhịn cười.

Dahyun unnie hiện đang phiêu cùng vũ đạo đại bàng nổi tiếng của chị ấy, trong khi đó Jungyeon unnie và Momo unnie thì nằm bẹp dí trên sàn nhà. Sao chị ấy "bay" được lâu thế nhỉ? Nói thật, đã có lần tôi thử sức với điệu nhảy này. Và, ờm. Trượt chân cái bẹp. Sau đó không lâu, tôi đã thử lại một lần nữa, chỉ MỘT thôi. Đó là khi tôi đang tắm, cái kết cũng chẳng khá hơn. Cảm giác như dạ dày của mình muốn trào hết mọi thứ ra ngoài vậy.

Chậc. Chắc chỉ có Dahyun unnie mới làm nó điêu luyện được thôi.

Tôi thả bịch kem lên cái bàn gần đó, và lại một lần nữa, bất đắc dĩ chứng kiến được cảnh đứa bạn cùng phòng người Đài đang kín đáo thể hiện tình yêu bất diệt của mình dành cho bà chị Sóc ngơ của chúng tôi.

Tôi thề, nếu có bất kì cái máy ảnh ở đây, tôi sẽ chụp được một cảnh tượng rất chi là thi thú. Mai mốt tôi sẽ cho con cháu của mình xem tấm ảnh đó, rồi kể chúng nghe những câu chuyện về một người bạn ngày xưa của tôi đã từng chết mê chết mệt một nàng sóc như thế nào. Đã vậy còn là sóc ngơ nữa chứ.

Wa, mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi. Hà, giờ thì quay lại với mấy con người lạ lùng đó nào.

Cô bạn Tzuyu cứ cười toe toét khi ngắm trộm Sana unnie, mê tới mức không biết là bản thân đang chảy dãi cơ đấy. Còn về phần bà chị Sóc ngơ kia, nãy giờ cứ ngồi nhìn chằm chằm vô hàng dài toàn là kiến đang bò trên sàn rồi lầm bầm một mình. Chúng nó có gì dễ thương hay thú vị sao. Còn nữa, dù có đứng cách một khoảng, thì bất kì ai cũng có thể bị lóa bởi đôi mắt long lanh của Sana unnie lúc này đấy.

Ugh. Trong số những người mà tôi biết thì chị ấy là kì lạ nhất.

"E hèm." Tôi khẽ hắng giọng để gây chú ý.

Im ru.

"Hửm?? Có ai nghe em nói không vậy?"

Vẫn im.

Thừa biết bây giờ có kêu nữa thì cũng vô ích, tôi quơ tay chộp lấy bịch kem và ngồi bệt xuống sàn. Rồi lấy hết những thứ bên trong bày biện ra trước mặt. Mở nắp hộp kem, tôi liền múc một muỗng to.

"Ôi mèn ơi đã quá à!" Tôi cố tình nói to. Cái vỏ socola khi nhìn đã ngon rồi, bỏ vào miệng còn ngon hơn nhiều luôn. Ôi, nếu được thì một mình tôi cũng có thể ăn hết chỗ kem này đó.

Trò dụ dỗ này rốt cuộc cũng hiệu quả, một bóng người bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.

"A chào, bạn của chị đã dẫn chị tới chỗ em." Ngẩng mặt mình lên thì thấy Sana unnie đang nhìn tôi cười và chỉ tay xuống sàn. "Cảm ơn nha tomodachi" chị ấy nói với giọng phấn khởi rồi sau đó ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

"Chị đang nói về ai vậy?" Tôi hỏi.

"Tomodachi của chị dẫn đường cho chị tới đây." Chị ấy chỉ vào chỗ mình vừa đứng ban nãy rồi tự cười một mình. "Đó. Em thấy không? Giờ bọn họ phải về với gia đình rồi." Sana unnie vẫy tay tạm biệt với bức tường, sau đó quay sang nhìn tôi.

"Tomodachi?" Vừa múc kem tôi vừa hỏi.

"Từ tiếng Nhật đó mà, nghĩa là 'bạn' đấy. Chị ăn được không?" Sana unnie lấy một cái thìa từ hộp đựng và đưa lên miệng ngậm. Trông chị ấy như đang làm aegyo vậy.

Uggghh. Không thể chống cự được mà!!!

Mà hình như chị ấy đang ám chỉ tới mấy con kiến thì phải. Gọi bọn nó là tomodachi ư? Ôi thật là. Bó tay.

"Tự nhiên đi unnie. Hơi tiếc là không có hương hạt dẻ." Tôi cố pha trò. Sóc ăn hạt dẻ mà đúng không?

Sana unnie lặng lẽ cắm thìa vào hũ kem và ngồi ăn cùng tôi.

Ờm, trò đùa đó cũng tạm được mà ha. Tôi đành tự vỗ vai an ủi bản thân. Chả biết vì lí do gì mà tôi bị gọi là EM TRAI NHẠT NHẼO. Thỉnh thoảng cũng thấy tổn thương lắm chứ bộ. Nhiều khi muốn chọc cười người khác nhưng mà cái kết nó hơi...

Thôi quên đi.

Dần dần, cả đám bắt đầu tu họp lại một chỗ. Tiếng xì xào thích thú vang vọng cả căn phòng.

Thấy chưa, thế nào cũng hiệu quả.

"Tất cả đều ở đây rồi nhỉ. Em đang muốn chia kem cho mọi người nè. Lấy đi nào." Tôi mở lời.

"Hmmm" Jihyo unnie gật gù, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

"Tối qua em mơ thấy một chuyện ngộ lắm." Tôi dừng một chút để chắc rằng mọi người đang lắng nghe.

"Tiếp đi cưng." Dù Momo unnie đã tống đầy kem vào họng nhưng chị ấy vẫn có thể nói rất rõ.

Tôi khẽ gật.

"Nó ngộ là bởi vì xung quanh em luc đó chỉ toàn màu đen, rồi em nghe được giọng của mọi người. Thật đấy."

Cả đám có dừng hoạt động lại một chút và quay sang nhìn tôi. Tôi thừa biết là họ không chú ý nghe, vì lẽ đó nên tôi đành phải nhắc lại.

"Em mơ về mọi người, chính xác hơn là chỉ có giọng nói thôi. Nó y như thật vậy. Trong phút chốc em đã nghĩ không phải mình đang mơ đâu. Lúc đó hình như mọi người đang bàn tán về điện thoại của em thì phải. Hahaha! Vui đúng không?"

Cái thìa trên tay Jihyo unnie 'nhẹ nhàng' đáp xuống mặt sàn. Tất cả đều nhìn chị ấy với ánh mắt ngạc nhiên.

"A HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!" Jungyeon unnie bất ngờ lăn ra cười ngặt nghẽo. Phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Em đúng là đứa NHẠT NHẼO mà. Há há! Nào mọi người! Mau ăn đi kẻo kem chảy thành nước mất." Chị ấy có chút lúng túng, tay liên hồi múc kem bỏ vào miệng. Quăng cho tôi cả một vùng trời hoang mang.

TO BE CONTINUED....

~~~~~~

A/N

Àn nhong! Tui sẽ dùng 'TO BE CONTINUED' để kết chap từ giờ trở đi đó nha, đơn giản là vì thích thôi :P. Hêhêhê. Cám ơn mấy bạn đã đọc!

No Twice No Life!
-C
___________________

Tui sẽ ráng post cho mấy chế chap 9 sớm nhất có thể... Năm học cực khổ đã bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro