just like the kids do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Macau nhìn chằm chằm thân ảnh ngồi co ro trong một lúc lâu. Gã nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình, anh họ gã nói chuyện với cậu thiếu niên này trong chóng vánh và rồi bỏ đi để lại em đầm đìa nước mắt, quỳ sụp trên sàn.

Sau khi anh trai gã biến mất đột ngột, Macau thấy mình trở thành tấm bia đỡ đạn của cha gã, và ngôi nhà trở thành một nơi gã không chịu đựng nổi.

Với ít nhất hai vệ sĩ kè kè sau lưng mình, Macau dành hầu hết thời gian ở nhà bạn, trùng hợp làm sao lại chung một khu liên hợp căn hộ với anh họ gã. Thậm chí nếu điều này đồng nghĩa với việc gã phải đụng mặt tên anh họ kia, gã vẫn tự nguyện đến đây thay vì lãnh những trận đánh đập đau đớn mình mẩy từ cha gã.

Làm sao mà Vegas lại chịu đựng được chuyện này hằng ngày thế? Macau đã nhớ anh rồi, nhưng gã biết tự đi tìm anh sẽ là vô vọng, đặc biệt là khi gã luôn bị theo dõi.

Gã xoay sở tìm được cách tránh né khỏi vệ sĩ của anh họ trên đường lên nhà bạn, nhưng rời đi là một chuyện khác. Gã không hề mong đợi việc va phải Kimhan và nhanh chóng núp sau một cái cột, chăm chú nhìn khi anh họ gã bước ra từ cửa chính, chỉ để bị níu tay chặn lại bởi một cậu thiếu niên mặc áo kẻ carô. 

Macau không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng Kim bỏ đi vội vã trong lúc cậu thiếu niên nức nở trên sàn.

'Không có ai định giúp em ấy sao?' Macau bức bối nghĩ khi nhận thấy hai tên vệ sĩ của chính gia đứng gần đó còn không thèm liếc nhìn em.

Gã không muốn dính dáng gì tới chuyện này, nhưng khi gã tiến lại gần, Macau nhận ra vệ sĩ không phải đang chờ anh họ gã. Mà là họ đang chờ cậu thiếu niên khóc tức tưởi, người mang những nét giống Porsche đến không tin được.

"Này, em ơi." Macau cuối cùng cũng tới đó và những người vệ sĩ cúi chào, "Khun Macau."

"Macau..." Porchay lập lại. Em trai của Vegas! Họ chưa gặp bao giờ, nhưng em đã nghe về gã từ Tankhun và Porsche. Biết rằng mình cần cảnh giác, Chay nhanh chóng đứng dậy v2 phủi bụi đầu gối trước khi chắp tay chào gã trai trông không lớn hơn mình bao nhiêu.

"Bình tĩnh nào, tôi không cắn em đâu." Macau cười cợt. Gã đưa em một chiếc khăn tay và ra dấu chỉ vào gương mặt tèm lem của Chay. "Em nên chùi mặt đi, đang nhìn khá là ghê đấy."

Porchay quạu quọ lau mặt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Macau. Em được dặn là đừng giao tiếp hay tương tác gì với thứ gia, nhưng bây giờ em đang giận dữ với em út của chính gia đến nỗi em không thèm để tâm gì đến những thứ luật lệ ngu ngốc đó nữa, đặc biệt là khi hai kẻ mặt lạnh như tiền đi theo em còn không đưa em nổi một miếng khăn giấy.

"Khun Porchay." Một trong hai vệ sĩ nghiêm nghị lên tiếng. "Khun Korn lệnh cho cậu sớm quay về dinh thự. Cậu còn cần làm bài tập về nhà." Y ra hiệu về phía chiếc xe.

Macau tặc lưỡi.

Tuy rằng những vệ sĩ ở thứ gia không gọn gàng như những kẻ này, nhưng ít ra họ luôn quan tâm khi gã bị tổn thương.

Gã liếc nhìn sang Porchay, em tiếp tục lau mặt mũi mình trước khi quay qua hai tên vệ sĩ, em bắt chéo tay lại.

"Chở chúng tôi đến trung tâm thương mại đi."

"Nhưng Khun Porchay cần làm bài tập."

"Thứ mà em ấy cần là ai đó có thể làm em vui lên bằng vài cốc kem. Thông cảm chút đi nào." Gã nhíu mày.

Tên vệ sĩ trao đổi nhau ánh nhìn trước khi miễn cưỡng đồng hành cùng hai người trẻ tuổi tới trung tâm thương mại, bám theo sát gót.

"Sao anh lại tốt với tôi thế?" Porchay hỏi khi họ bước vào mall.

"Sao lại không? Tôi có thù hằn gì với em đâu. Em ghét tôi hả?" Macau nhướng mày. Porchay nhanh chóng lắc đầu.

"Không."

"Tốt." Macau nhún vai. "Vậy chuyện đó là sao, với Kimhan ấy?" Gã hỏi.

"Chà, ờ..." Porchay liếc xéo hai gã vệ sĩ. Có an toàn không khi cho rằng họ biết rằng thiếu gia Kim và em...? Với hai cặp tai dỏng lên nghe từng lời em nói, có lẽ đây không phải là chỗ tốt nhất để kể chuyện.

Như thể Macau có thể đọc suy nghĩ em, gã nháy mắt với Porchay trước khi quay qua phía những tên vệ sĩ. "Tôi nghĩ là có ai đó đang bám theo chúng ta!"

Gã giả vờ cảm thán. Hai tên vệ sĩ chỉ xoay ra sau trong một tích tắc, chỉ để thấy một khoảng trống huơ trống hoác, nhưng nhiêu đó thời gian là đã đủ để Macau chộp lấy bàn tay Porchay và vọt đi khỏi đó.

"Khoan đã! Anh nhanh quá!" Porchay la oai oái khi cả hai chạy xuyên qua trung tâm thương mại, len lỏi giữa những cửa hiệu cho đến khi cuối cùng cũng thoát khỏi hai gã vệ sĩ bám theo tìm kiếm.

Macau dẫn em lên nóc nhà, tới đây, gã chậm lại, bước đi nhẹ nhàng.

"Ối mẹ ơi." Porchay xoa xoa bên sườn, em bị xốc hông vì màn chạy nước rút đột ngột.

"Em ổn không?" Macau giờ đây mới dừng lại, gã thả tay Porchay ra.

"Ổn, chỉ là không quen chạy như thế." Porchay thở hổn hển khi em đứng thẳng dậy và nhìn quanh. "Anh có chắc là không nên nói với họ mình đang đi đâu hở?"

"Nhìn này, nếu em muốn quay về với hai người trông trẻ của em thì-"

"Không!" Porchay lắc đầu quầy quậy. "Tôi chỉ không muốn anh gặp rắc rối." Em nói, nhìn qua mép lan can.

Hai người đang ở trên độ cao tương đương ít nhất năm tầng, những người trên đường phố bên dưới có vẻ hoàn toàn không nghi ngờ gì về hai cậu trai đang nhìn xuống họ.

Khi cơn gió thổi qua khiến Porchay loạng choạng, Macau mau lẹ giữ lấy eo em và kéo em ngồi xuống, chân hai người đung đưa ngay mép sàn. Tim Porchay đã dộng thình thịch sẵn từ cuộc chạy trốn hối hả và việc phải ở trên cao đến vậy; em không hiểu nổi làm thế nào mà Macau lại bình tĩnh thế.

Thiếu gia trẻ cười nhếch mép. "Họ chẳng làm được cái đếch gì với tôi cả. Pa sẽ nổi điên với bác Korn nếu vệ sĩ của gia tộc chính tìm cách trừng phạt tôi. Chà, chắc là cha cũng sẽ nổi khùng với tôi sau thôi, nếu Vegas không ở đây."

Porchay cắn môi. Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong nhà kho, nhưng em đã nghe qua những luồn tin vịt, cứ như vệ sĩ ở đây thích bàn tán mà không kiểm tra xem có ai xung quanh không vậy.

"Tôi không chắc liệu tôi có thích... Khun Vegas không."

"Không sao, tôi cũng không thích anh trai của em." Macau nhếch môi và chỉ vào thái dương của mình. "Em thấy cái sẹo không? Anh trai của em đã làm vỡ sọ tôi lần đầu tôi gặp ổng." Gã nói, phóng đại sự thật lên mười lần. Gã thậm chí còn không cần mũi khâu nào.

"Chúng ta không cần nói về họ nữa, hai người đó có thể tự xử lý chuyện của mình. Nhưng em..." Macau chọc vào vai Porchay. "Giữa em với Kim có chuyện gì vậy? Sao hai người lại chia tay thế?"

Từng thớ cơ của Porchay căng lên. "Đâu có."

"Ôi, im đi. Cái cảnh ban nãy, tôi có nhìn từ sao diêm vương đi nữa cũng ra một cảnh chia tay." Thiếu gia trẻ lắc đầu và thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một gói thuốc lá. Porchay sụt sịt.

"Tôi tưởng chúng tôi là một cặp, nhưng hóa ra anh ta chỉ lợi dụng tôi để tìm hiểu về anh trai tôi. Tôi nghĩ anh ta muốn thăm dò xung quanh nhà tôi, và có lẽ anh ta đã tìm thấy thứ mình muốn tìm và không cần tôi nữa."

"Đúng là ngu ngốc." Macau nhả khói ra.

"Phải, tôi đúng là-"

"Tôi không có nói em ngu ngốc, ngu." Gã lại tặc lưỡi. "Kim mới ngu vì đã lợi dụng em rồi rời bỏ em. Anh ta đã có thể đột nhập vào nhà em mà thậm chí không cần phải nói chuyện với em. Tôi nghĩ anh ta chỉ làm cái chuyện ngu ngốc là rời bỏ em để bảo vệ em thôi."

"Bảo vệ tôi?" Porchay ho khan khi gió thổi khói thuốc lá bay qua phía em, chui thẳng vào mũi em. "Ý anh là sao? Bảo vệ tôi? Khỏi cái gì?" Em huơ huơ tay trước mặt mình.

Macau gạt tàn thuốc vào mép ban công và nghiêng đầu nhìn như thể gã đang ước chừng Porchay. "Hmm, có lẽ là em hơi ngốc nghếch thật. Tụi này là mafia, nhớ không? Chắc là anh ta nghĩ rằng nếu anh ta cút khỏi cuộc đời em thì em sẽ an toàn. Mà coi bộ như làm vậy còn ngu gấp đôi ha? Giờ thì em đã sống ở dinh thự của gia tộc chính và biết tất cả mọi người rồi; kể cả Kimhan. Rời bỏ em, lý do lý trấu là để bảo vệ em, hoàn toàn là sự hèn nhát. Nếu em là bồ tôi, tôi sẽ bảo vệ em như một người đàn ông thực thụ. Như thế này."

Macau co nắm đấm lại và thụi cho không khí mấy phát, nháy mắt với Porchay khi gã gồng bắp tay lên. Trước sự ngạc nhiên của gã, Porchay cười khúc khích trước cử chỉ đó.

"Người đàn ông lực điền hả?"

"Dĩ nhiên rồi!" Macau nói tự hào. "Tôi không phải kẻ hèn nhát. Tôi sẽ bảo vệ bạn trai của mình bằng nắm đấm của mình và sẽ không bao giờ làm em ấy khóc." Gã nói, chạm vào má Porchay.

Thiếu niên đỏ mặt khi những ngón tay của Macau trượt trên gò má em và nhặt lên một cọng lông mi rơi, gã thổi nó bay khỏi đầu ngón tay.

"Em quá đáng yêu để phải nhỏ lệ, em biết không?" Macau nháy mắt với em.

"Và anh quả là trai hư."

Porchay vặn vẹo hai ngón tay cái của mình. Em đã hứa sẽ sớm trở về dinh thự, và không ra ngoài sau tám giờ, nhưng bây giờ rõ ràng có sớm lắm cũng đã qua chín giờ rồi, mặt trời đã lặn.

"Trai hư?"

"Phải. Anh thật vô tư lự... và anh có khuyên tai." Em nói, chỉ vào những lỗ xỏ trên tai Macau. Thiếu gia trẻ có những vòng khuyên lủng lẳng hai bên tay, và nó trông khá là ngầu. Hai cái bên trái và ba cái bên phải. Porchay không thể cưỡng lại việc vươn tay ra chạm vào những vòng khuyên trước khi bị gạt tay ra.

"Dừng lại đi, nhột." Macau chà chà tai gã.

Gã chạm vào bên có ba khuyên, mở một cái ra, và đưa chiếc khuyên cho Porchay.

"Em có thể lấy nó, Chay."

"Cái gì?"

Porchay xoay xoay chiếc khuyên bạc trong tay mình với vẻ không tin. Em thoáng trở nên hào hứng trước khi xìu xuống thất vọng khi em chạm vào tai mình và nhận ra em chưa bấm khuyên.

"Ôi... em chưa có khuyên tai bao giờ." Porchay buồn bã nói.

Tới đó thì Macau gỡ một chiếc kim băng ra từ áo khoác mình và lấy ra đồ bật lửa một lần nữa, mỉm cười nham hiểm. "Tôi có thể xỏ khuyên cho em nếu em thích?"

"Nó có đau không?" Porchay ngây ngô hỏi, nhưng em đã biết chắc câu trả lời rồi.

"À có chứ, chắc chắn rồi, nhưng không tệ bằng bị bắn bằng súng đâu."

Macau kéo áo lên, phô ra cho Porchay xem một vết sẹo cũ khiến em há hốc.

"Wow. Được thôi, chơi đi!" Porchay ra hiệu về chiếc kim băng, đã lo lắng, nhưng sự hào hứng về việc làm một thứ gì đó hư hỏng đã làm vơi đi nỗi sợ rất nhiều. Porsche đảm bảo sẽ mắng em.

Macau liếm ngón tay trước khi xoa xoa dái tai Porchay. Rồi gã dùng bật lửa để khử trùng cả khuyên tai lẫn kim băng, vốn là thứ mà sau đó hắn dùng để xỏ lỗ cho Porchay.

Thiếu niên nhăn nhó vì đau nhưng em để Macau bấm khuyên tai vào, hai tay em bấu vào đầu gối Macau.

"Em sẽ không ngất xỉu chứ, đúng không?" Macau chùi tay mình, ném cái kim băng đã dùng đi trước khi đứng lên và kéo Porchay dậy.

Thiếu niên lắc đầu, nhanh chóng quẹt đi những giọt nước mắt và đi theo Macau đến lối thoát hiểm và chạy xuống đường cầu thang ngoài trời. Trước sự ngạc nhiên của em, những bậc thang dừng lại khoảng một tầng cao hơn mặt đất, và Porchay chần chừ.

"Có chuyện gì thế?" Macau quay lại khi gã nhận ra thiếu niên đang bám chặt lấy thanh vịn cầu thang, nhìn chằm chằm xuống mặt đất cách em vài thước.

"Nó hơi... cao."

"Đừng lo." Macau nhếch mép cười trước khi nhấc người gã qua lan can. "Tôi sẽ đỡ em."

"Anh muốn nhảy hả?" Porchay lại sửng sốt, nhưng tay Macau đã rời lan can cầu thang và thiếu gia đáp xuống trên chân mình, giơ ngón cái lên với Porchay. "Nhảy đi Chay, tôi sẽ chụp em."

"Tôi không chắc lắm về chuyện này." Porchay nói. Chân em run rẩy khi em leo qua tay vịn cầu thang và ngó xuống dưới.

Macau mở rộng vòng tay, "Tôi hứa sẽ không làm em đau."

Nụ cười của gã làm Porchay thấy an lòng, và em buông tay ra, lảo đảo va vào ngực Macau khi em hạ cánh, an toàn không một vết trầy xước.

"Tôi đã bảo rồi." Macau lặng lẽ nói, vuốt ve tấm lưng run run của thiếu niên.

Gã còn không cho Porchay đủ thời gian để bình tĩnh lại trước khi nắm tay em và kéo em đi khắp nơi, cho đến khi hai người thấy mình đang ở một khu vui chơi trẻ em vắng vẻ.

Rượt đuổi nhau trên cầu trượt, đu qua đu lại trên xích đu để xem ai có thể bay cao hơn, quay tròn trên vòng quay ngựa gỗ mà cả hai đã quá cỡ cho nó. Porchay cười khanh khách, và em đã quên béng mất vì sao ban đầu mình lại buồn.

"Anh biết gì không... Lâu rồi tôi không được vui như thế này." Em thừa nhận khi em và gã ngồi ở ghế đá ăn mì.

Macau cười nhăn nhở, "Chứ sao, tôi tuyệt vời thế này mà." Gã nói, đưa phần cá viên chiên cho Porchay.

"Em biết đó, khi nào em đã ngừng suy nghĩ về người đàn ông tồi tệ tên là Kimhan, có thể em và tôi có thể thử nhau xem sao. Hoặc là bạn thôi cũng được. Đối với tôi thì cái nào cũng ổn, chay."

Thiếu niên đỏ bừng mặt.

-------------------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro